Thuận Minh

Chương 315: Lăng trì nghìn đao. lưu tặc chiêu an (1+2+3)



Tường thành bị số lượng thuốc nổ này nổ tung thành một lỗ hổng, tường thành vốn không cao và phế tích đổ sụp kìa bỗng chốc hình thành nên một sườn dốc.

Các tay súng trong quân Mã Cương và Triệu Năng đã chia làm hai đội, sau khi lắp xong đạn dược, xếp hàng chính giữa, chính là binh lính doanh thân binh, vì hiệu suất và thống nhất huấn luyện, phần lớn các binh lính đều cố gắng đặt trường mâu sang bên, tiếp cận với huấn luyện vật lộn với binh khí ngắn, thường chỉ có hệ thống thân binh và các binh lính đội ngựa mới học.

Từ chỗ vỡ nhỏ như vậy vào trong thành, trường mâu và hỏa thương đều không thích hợp, lúc này lại cần dùng tới Vương Hải và đội thân binh do hắn cầm đầu.

Các thân binh tay cầm đao rìu tấm chắn xếp thành hàng, Vương Hải cầm phủ thương cao bằng vai. đứng ở hàng đầu, đợi chỗ vỡ vừa xuất hiện, các mảnh gạch đá rơi xuống đất.

Vương Hải giơ phủ thương trong tay lên, sải bước xông về phía chỗ lỗ hổng, các hỏa thương binh hai bên cũng vội vàng đi theo, nhưng luôn khống chế bước chân, không xông lên trước doanh thân binh.

Tiếng nổ cực lớn vừa nãy. đều ong ong vang lên bên tai các binh lính, doanh Giao Châu đứng ngoài thành, các quan binh Tả quân chuẩn bị chống cự phía sau cổng thành lại càng khó chịu.

Rất nhiều quan binh Tả quân phía sau tường thành thậm chí còn không kịp phản ứng lại, bất thình lình chấn động và tiếng nổ cực lớn đánh chết tươi.

Đội đột kích của binh mã Sơn Đông chạy chậm lên trước, nhưng khi sắp chạy tới chỗ vỡ. binh lính Tả quân vẫn chưa xuất hiện ở chỗ vỡ đó.

Khi tới gần chỗ sườn dốc bị nổ tung đó, mới có mấy tên lính cầm binh khí lắc lư xông ra, nhưng vẫn chưa kịp giơ binh khí lên, đã bị hỏa thương hai bên bắn chết.

Trong đội ngũ thân binh, Vương Hải và hơn chục bả tổng đầu không có tấm chắn, nhưng họ lại mặc trên người áo giáp tinh chế của doanh Giao Châu, khả năng phòng hộ rất tốt.

Lúc Vương Hải xông tới chỗ vỡ đó, đi vào trong thành, thấy trên tường thành ngoài những người bị nổ chết ra, chỉ có hơn chục người đối diện bước chân cũng không vững.

Những binh lính tới nghênh chiến này, bước chân mềm nhũn, quần áo trên người cùng rách nát tả tơi, còn có người mặc áo choàng tơ lụa không biết cướp được từ nhà giàu có nào, có thể cảm thấy vải tốt, khoác trên người không nỡ cởi xuống, nhưng trong hoàn cảnh chém giết sinh tử này, mặc quần áo rườm rà thế này, sao có thể di chuyển linh hoạt được.

So với đầu rìu của những người khác, Vương Hải cầm trong tay không giống rìu cũng không phải giáo, gần như rìu có tấm chắn vậy.

Cũng chính là bên chế tạo vũ khí của doanh Giao Châu có bí quyết chế tạo độc đáo của riêng mình, hơn nữa chất liệu làm ra chiếc rìu này cùng dùng thép tinh luyện làm ra, đảm bảo trọng lượng của hai bên rìu không ảnh hưởng tới hành động.

Vương Hải và các thân binh khi huấn luyện còn cực khổ hơn các binh lính bình thường, nhưng rất ít khi có cơ hội tác chiến. Lần này có được cơ hội ra trận như vậy, Vương Hải cảm giác được toàn thân trên dưới đều đang nóng bừng, máu trong người như sôi trào.

Người xông lên đầu tiên cầm một thanh đao dài, đâm tới người Vương Hải, Vương Hải không tránh không né, trực tiếp dùng áo giáp chạm tới, áo giáp trước ngực là cả tấm thép, hơi có đường cong, lúc thanh đao dài đó đâm tới dùng đủ khí lực, lúc Vương Hải nghênh chiến, người hơi nghiêng sang một bên, thanh đao dài lập tức lệch sang bên áo giáp, còn áo giáp ngược lại kéo lê một vệt trắng, không có bất cứ tổn hại gì.

Binh lính Tả quân hoàn toàn không nghĩ tới áo giáp của đối phương lại mặc kệ tiến lên, vừa định thuận thế dùng sức, Vương Hải xoay người, chiếc rìu đó vung xuống, bản rìu lớn, dùng lực đủ mạnh,người này thân thể bị ché làm 2 mảnh.

Người theo đằng sau vốn vẫn chưa tỉnh táo lại sau tiếng nổ lớn kinh hoàng đó, vốn dĩ cho rằng cố gắng xông lên trước ngăn cản lại, nhưng người xông lên đầu tiên cơ thể biến thành hai mảnh, máu phun tung tóe, bắn lên cả người cả mặt, lúc này càng không có chút chiến ý.

Liền quay đầu bỏ chạy về phía sau. những binh lính Tả quân tới lỗ hổng nghênh chiến, đều bị đội đốc chiến phía sau ép lên, quay người bỏ chạy như vậy, chưa chạy được mấy bước liền bị đội đốc chiến chém bay đầu.

Vương Hải cầm rìu lớn cuối cùng cũng bước vào trong thành, có lẽ bị uy mãnh vừa nãy hắn dùng rìu chém thành hai mảnh làm cho hoảng sợ, cho dù xung quanh lỗ hổng đó liên tục truyền tới tiếng thúc giục mắng chửi của các quan quân, nhưng mãi không thấy người ra, các binh lính doanh Giao Châu lại cầm binh khí nối đuôi nhau vào trong

Những tinh binh cầm tấm chắn này vốn vì phòng bị Tả quân có thể chống cự lại, vật lộn chém giết trong thành là trận chiến có thương vong cao nhất, nhưng sao khi xông vào, ngoài Vương Hải chém chết một người ra, những người còn lại đều lập tức giải tán, chứ không phải lên trước chống cự.

Phản ứng như vậy thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng các thân binh doanh Giao Châu sau khi vào trong lại không tiến đánh điên cuồng, mà xếp thành một đội.

Các quan quân Tả quân luôn đuổi các binh lính lên trước cuối cùng cũng từ trong đầu óc mê man tỉnh táo lại, có mấy binh lính không xông lên bị họ chém đầu, cuối cùng quan binh Tả quân cùng bắt đầu di chuyển lên trước, nhưng bản thân cách chỗ tường thủng đó một khoảng cách nhất định.

Lúc này có hành động gì nữa cũng muộn rồi, hỏa thương binh đã qua chỗ vỡ hoặc lên đầu thành, hoặc vào trong thành, đầu thành những người bị chấn động ngất hoặc chết, vẫn chống cự phản kích lại, đã bị hỏa thương từ trên cao đánh cho không ngẩng đầu lên được.

Trong tầm bắn của súng, đã không còn binh lính Tả quân nữa, ở khoảng cách hơn trăm bước, binh lính ngoài thành bắt đầu cuồn cuộn xông vào.

Trương du kích kia sau khi chịu tổn thất lớn ở cổng tây, mới biết rằng mình hoàn toàn không thể xông ra ngoài. hắn hiện giờ chỉ có cách đối phó tốt nhất đó chính là trấn giữ huyện thành Lan Dương này, cho tới khi Tả Lương Ngọc biết chuyện này dẫn đại quân tới cứu viện.

Nhưng cho tới trước khi tường thành bị nổ tung, hắn vẫn không tin quan binh bên ngoài sẽ ra tay tấn công thật, giết người là một chuyện tấn công thành lại là chuyện khác.

Tới khi tường thành nổ rồi, phản ứng lại cũng đã muộn, hàng nghìn thân binh doanh Giao Châu ở hàng đầu đều binh lính tinh nhuệ, bọn họ có phản kích lại cũng hoàn toàn không đánh lại được. Sau khi hỏa thương binh và trường mâu binh ngoài thành vào trong, binh lính Tả quân thực ra đã xác định là thất bại rồi.

Trận chiến trong thành Cũng có sách yếu lĩnh, bốn hỏa thương binh, tám trường mâu binh hợp thành một đội, chỉ có điều lần này có thêm cả doanh thân binh. Mỗi đội có thêm tám thân binh cầm đao tấm chấn, bắt đầu chia binh.

Nhưng vẫn còn hai doanh chưa chia quân, nhiệm vụ của họ là lực lượng quét sạch quân chống cự trong thành, các tiểu đội còn lại đều theo phía sau đại đội, mỗi lần tiến lên một bước, tiểu đội lại xông vào trong ngõ nhỏ hoặc trong sân, quét sạch kẻ địch rải rác ở đó.

Binh mã hai doanh xếp hàng tiến vào, đại đội như vậy đều dàn trận dã chiến, không thuận tiện trong ngõ nhỏ. Huyện thành Lan Dương lại không phải đường lớn rộng rãi thẳng tắp gì cà, yêu cầu liên tục điều chỉnh trận hình và tiết tấu, nhưng cho dù như vậy. binh lính Tả quân vẫn rút lui từng bước.

Sau khi hơn ba nghìn binh mã Sơn Đông vào trong thành, chiến tích tốt nhất của Tả quân chính là xông vào trận hình phía trước bị trường mâu đâm chết, số còn lại đều bị súng bắn hạ, không thể chống đỡ nổi.

Nhưng huyện thành Lan Dương này không phải nơi lớn lắm, ba cổng thành còn lại đã bị đóng chặt, tình hình hiện giờ lại không đánh lại được, nửa canh giờ sau khi tường thành bị đổ sụp, Trương du kích và mấy thiên tổng dẫn mấy trăm thản tín và vệ sĩ bao vây cả nha môn.

Trong thành Lan Dương mặc dù vẫn có tiếng kêu hét. nhưng cũng dần yếu đi. Binh lính Tả quân bị phân cách hoàn toàn không chống cự gì lại, hơn nữa chiến đấu trên đường phố thế này. không để ai sống sót, phương thức chiến đấu trên đường đi giết sạch, thuận tiện hơn nhiều so với kiểu hợp chiến đường đường chính chính.

Các binh lính doanh Giao Châu càng đánh càng thoải mái. Các binh lính luôn cẩn thận chiến đấu. nơm nớp lo sợ, xưa nay quan quân doanh Giao Châu đều tuyên truyền và dạy bảo các thuộc hạ rằng, bên ngoài quân mạnh rất nhiều, chúng ta phải không ngừng tập luyện mới có thể sinh tồn trên chiến trường.

Nhưng hôm nay các binh lính và quan quân tác chiến lại thấy thoải mái như vậy. thậm chí còn đơn giản hơn diễn tập, đối phương gần như không tới được gần minh.

Thỉnh thoảng có mấy tên may mắn xông lên phía trước, vừa ra tay chống đỡ, không phải sơ hở chồng chất thì chính là lực lượng cách xa nhau nhiều, khó thoát khỏi cái chết.

Trong giảng giải huấn luyện của doanh Giao Châu đều có chút giảng giải về các đội binh mã trong thiên hạ, ví dụ như quan dẫn binh là ai, binh mã dưới trướng có khoảng bao nhiêu, có những trận điền hình nào?

Tên tuổi binh mã Tả Lương Ngọc thật lớn, mọi người mơ hồ có cảm giác là đội quân mạnh nhất Trung Nguyên này. Đội quân của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung mấy lần bị Tả Lương Ngọc dẫn quân đánh cho tan tác. Năm đó Tả Lương Ngọc lại có đại công đoạt thành, quả nhiên là đội quân lớn mạnh khó lường.

Nhưng hôm nay vây thành này cho dù là đại binh hợp chiến hay là chém giết trên phố, những binh lính này đều không chịu nổi một đòn. Sau khi quan quân doanh Giao Châu vào thành và trong trận đấu, tất nhiên cũng thấy thảm trạng dân thường trong thành bị chém giết, thầm nghĩ những tên cầm thú chém giết dân thường, vô dụng như vậy mà lại được xưng là quân mạnh, vậy doanh Giao Châu chúng ta nên đánh giá thế nào đây.

Trận chiến binh lính doanh Giao Châu và binh lính Tả quân, thật ra cũng là thiên về một bên chém giết, rất nhiều binh lính Tả quân đánh tới cuối cùng, đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, thà rằng quỳ trên đất bị giết, cũng không muốn đánh tiếp. Binh lính doanh Giao Châu cũng không nương tay, vì trước khi vào chiến đã có lệnh, không để ai sống sót.

Điều khiến binh lính doanh Giao Châu khó chịu chính là dân chúng trong thành Lan Dương đã hoàn toàn đờ đẫn, trong những người bị những tên cầm thú này hãm hại, những người trong thành Lan Dương này hình như đã nghe lời rồi.

Nhưng, trận chiến các nơi đều dần kết thúc, các tiểu đội tụ hợp trên đường, các binh lính Cũng có thể nhìn thấy lòng tin từ nhau, binh lính doanh Giao Châu phát hiện ra mình lại mạnh như vậy.

“Mấy vị tướng quân bên ngoài, không, mấy vị đại soái, chúng ta đều binh mã triều đình, xưa nay không thù không oán...

Trong nha môn bị bao vây truyền tới tiếng khóc lóc khẩn cầu của Trương du kích, trận này hoàn toàn không thể đánh rồi, vừa tiếp chiến là bị đối phương đàn áp, mấy lần tổ chức phản kích, Nhưng hoàn toàn không tới gần đối phương được.

Hơn nữa quan quân Tả quân Cũng có thể nhìn thấy, các binh lính không muốn đánh quỳ trên đất cầu xin, nhưng đối phương hoàn toàn không dừng tay, vẫn ra tay giết người như thường.

Lẽ ra không để đường lui, ép người tới đường chết, như vậy dễ kích thích liều chết phản công, nhưng ưu thế của binh mã doanh Giao Châu quá lớn, ngươi liều mạng phản công cũng được, quỳ xuống đầu hàng cũng được, đều giết chết cho xong việc, dù sao ngươi cũng không đánh lại được.

Trương du kích và mấy quan quân tron trong nha môn tri huyện, họ đã thật sự tuyệt vọng, nhưng con người luôn không muốn chết, cho dù có tia hi vọng cuối cùng cũng phải thử xem.

“Tiểu nhân mấy năm nay hối hả ngược xuôi , cũng tích góp được khoán gia tài lớn, chỉ cần tướng quân bên ngoài chịu để lại cho ta một đường sống, số tiền này đều thuộc...

“Số tiền đó cũng có một phần của ta, dựa vào cái gì mà cho lão Trương ngươi mua mạng chứ?”

Khẩn cầu dâng của cải tích lũy ra mới nói được nửa câu, liền bị đồng bọn cắt ngang, trong sân một hồi mắng chửi, còn có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau, lúc này mà còn xảy ra nội chiến được.

Vương Hải ngoài sân vẻ mặt chán ghét, hiện giờ binh mã do anh Giao Châu đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây nha môn tri huyện lại, đám người tránh ra. hai cối pháo được dắt tới, đạn dược bên trong tất nhiên đã được nhét xong, Vương Hải nhìn quanh một vòng, cất cao giọng, nói:

“Nã pháo vào cửa, sau khi cửa mở, toàn quân đột nhập, bắt sống Trương du kích”.

Sau khi nói xong, Vương Hải tránh sang một bên, pháo thủ cầm thanh sắt đã đun nóng vào trong.

ầm ầm vang lên, cửa nha môn tri huyện lập tức bị đánh cho nát nhừ, quân đội doanh Giao Châu hò hét, đồng loạt tràn vào trong.

Trận chiến kết thúc rất nhanh, Tả quân tron trong huyện nha, thậm chí có người không dám tác chiến, tự sát luôn ở trong nhà. Trương du kích đó nghe thấy bắt sống mình, càng không có ý chí chiến đầu gì, ngược lại có mấy quan quân nghe thấy chỉ để lại một người sống sót, còn định ra tay giết hắn.

Trương du kích này trong trận đấu thế này, ngươc lại lại thể hiện ra vài phần dũng khí. Khi quân Giao Châu xông vào, hắn vẫn giữ được tính mạng.

Trương du kích giống như một con chó chết được lôi ra ngoài, vừa nhìn thấy Vương Hải đứng ở đó quan sát trận chiến, lập tức không quan tầm gì nữa, đập đầu lia lịa, miệng liên tục hô “tha mạng”.

Vương Hải thản nhiên nói:

“Trương du kích, vừa nãy để ngươi sống,ngươi cho rằng sẽ không giết ngươi sao?”

Trong huyện thành Lan Dương, mấy ngày nay binh lính Tả quân phá hại, còn có trận chiến khi nãy, rất nhiều nhà đều đó sụp rách nát. Sĩ tốt Giao Châu liền dùng xà nhà ở cửa nha môn làm trụ, trói Trương du kích lên trên cột gỗ đó.

Binh lính Giao Châu doanh vận chuyển thi thể các nơi, đồng thời binh lính doanh thân binh cũng chạy tới chạy lui, hò hét trong thành Trương du kích bị trói trên cột gỗ, đang thở phào vì mình giữ được tính mạng, lại nghe thấy tiếng hò hét trong thành, cũng không sao cả, thầm nghĩ lát nữa cho dù dùng dây roi hay gậy gộc đánh, chỉ cầu đừng đánh quá mạnh

Ai ngờ binh mã Sơn Đông lại nhốt hắn ở đây, hoàn toàn không để ý tới hắn, ngược lại còn khiêng thi thể Tả quân chết trong nha môn đi.

Đội quân của Tả Lương Ngọc, thủ đoạn tra tấn cực kỳ nhiều, đa dạng phong phú, nhưng hắn cũng không biết đối phương trói mình ở cột này rốt cuộc là muốn làm gì?

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng binh lính Giao Châu nào, Trương du kích khó hiểu, nhưng hắn cũng tưởng là cơ hội thoát thân tới rồi. Trương du kích ra sức lắc lư cơ thể, muốn cho cột này đổ xuống, mình có thể thuận theo cởi dây trói ra, lắc lư vài cái, cột này cùng lỏng hơn.

Trương du kích mừng rỡ, binh mã Sơn Đông chẳng lẽ không muốn làm gọn chuyện này, còn để đường lui cho mình. Trương du kích này nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới khi mình tới bên Tả đại soái, phải báo tình trạng lên trên, vừa tiếp tục dùng sức, lại nghe thấy tiếng động xung quanh.

Hắn còn tưởng là binh lính doanh Giao Châu quay lại, vội vàng cứng đơ người ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn thấy dân chúng quần áo tả tơi rách mướp dần dần xông tới.

Hơi sững lại một chút. Trương du kích này hoảng hốt, những dân chúng quần áo tả tơi này có nam có nữ, có già có trẻ. rõ ràng là dân chúng trong thành Lan Dương, quan sát kỹ hơn, trong tay những người này đều cầm đao gãy, dao găm. ai nắy thần sắc thờ ơ. hai mắt lại đầy oán hận.

Lúc này Trương du kích mới hiểu ra, hắn ngẩng đầu chửi ầm lên, chửi bới ác độc này đều nhằm về binh lính Giao Châu, nhưng tiếng chửi vừa cất lên, tiếp đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Ngày mười sáu tháng tư, thái tử thiếu bảo. bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc dẫn đầu đại quân, tức giận chạy về phía huyện thành Lan Dương. Lúc đi tới cổng nha môn. lại nhìn thấy một cột gỗ lệch sang một bên, trên cột gỗ còn có một đống xương trắng, trên đống xương cốt đó còn có bã thịt, mấy con quạ đen đang mổ vây quanh đó

Quạ đen và chó trong thành Lan Dương đều đã không sợ người sống, cắn xé thi thể, con nào cũng béo tốt khác thường. Tả Lương Ngọc ngồi trên ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hai gã thuộc cấp đi tới trước đống xương cốt đó, lại có thân bình lục tìm cẩn thận gần đó, hai người nhỏ tiếng bàn bạc vài câu,một thuộc cấp đi tới thấp giọng nói với Tả Lương Ngọc:

“Đại soái, phía bên đó có thắt lưng của Trương du kích, xem dáng vẻ, Trương du kích chắc bị người ta đâm chết... ”

Khóe mắt Tả Lương Ngọc giật giật, tay nắm chặt roi ngựa, binh lính đi lục soát khắp nơi trong thành lúc này cũng tới đây, có thân binh lên trước, chạy tới bẩm báo:

“Đại soái, trong thành Lan Dương đã không một bóng ngườĩ”.

Nghe lời này, Tả Lương Ngọc gần như cắn răng thấp giọng nói:

“Lý Mạnh Sơn Đông thật to gan, trong mắt hắn còn vương pháp quy củ gì nữa không?..."

Nói xong, Tả Lương Ngọc gào rít với đám thuộc hạ:

“Bản soái nhất định đòi lại công bằng cho các thuộc hạ, bên sông đã chuẩn bị thuyền xong chưa, toàn quân xuất phát, tới bến đò, tới Sơn Đông".

Những quan quân Tả bộ nhìn thấy tình trạng Trương du kíchtrước cửa nha môn này, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Binh mã Tả bộ hoành hành Trung Nguyên bao nhiêu năm nay, có lúc nào phải chịu cảnh ngột ngạt thế này, đều muốn giải quyết chuyện này. chủ soái nổi giận, thuộc hạ ai nấy hô theo, nhất thời cùng sĩ khí dâng trào.

Trước khi tới huyện Lan Dương, Tả Lương Ngọc đã lệnh cho thuộc hạ tập trung thuyền ở bến đò Đào gia, chuẩn bị đuổi theo binh mã của Lý Mạnh. Tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong, tổng binh Trần Vĩnh Phúc khuyên thế nào cũng không có kết quả. Quan chức và thực lực của Tả Lương Ngọc đều vượt xa họ, sao có thể khuyên được. Hơn nữa các quan lớn trong thành Khai Phong nghe được tin tức truyền về từ thành Lan Dương, ai nấy cũng đều thầm trách cứ tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh hành sự quá lỗ mãng, không biết quy cũ. Ngăn cản cũng không tránh khỏi ứng phó cho qua.

Đại quân chở bên ngoài thành, đợi sau khi Tả Lương Ngọc ra khỏi huyện thành Lan Dương, hạ lệnh rồi cuồn cuộn xuất phát. Nghe nói tình cảnh trong thành, những kiêu binh hàn tướng của Tả Lương Ngọc còn nhẫn nhịn được, ai nấy tức giận, hận bây giờ không thể đánh tới Sơn Đông, tùy ý đốt giết đánh cướp một trận, giải trừ ác khí trong ngực này.

Huyện thành Lan Dương cách bến đò Triệu Bì Trại khoảng ba mươi dặm, ra ngoài thành ba dặm là con đường dẫn tới bến đò Triệu Bì Trại. Sau khi ra khỏi thành, đại đội binh mã Tả bộ không ngừng đánh trống reo hò, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng, khí thế thật kinh người..

Nhưng vừa lên đường, đội phía sau liền nhìn hai bên đường hình như đã trồng rất nhiều cây cối, còn tiếng đội phía trước lại nhỏ hơn nhiều. Sau khi cả đội quân đều lên đường rồi. cả đội quân đều lặng ngăt như tờ.

Trên đường tràn ngập mùi hôi thối. Hai bên đều giá gỗ chừ thập, trên giá gỗ có người của Tả quân làm chuyện ác trong thành Lan Dương đó. Hơn sáu nghìn thuộc hạ của Trương du kích đều cầm thú, đều ác nhân, tất nhiên không thể tha cho tên nào cả, toàn bộ đều đóng trên giá gỗ.

Tả Lương Ngọc cười trên ngựa nhìn thi thể cắm trên giá gỗ hai bên đường, trong đó có nhiều quân tướng hắn biết, nhìn tới phía xa. hai bên giá gỗ lại giống như không nhìn thấy điểm cuối, trời quang mây tạnh, mặt trời lên cao, nhưng trên đường này lại âm khí âm u, giống như quỷ vực.

Đội binh mã đi trước của Tả Lương Ngọc hoàn toàn không thấy khí thế hùng hổ lúc trước nữa, cả đội quân đều yên lặng di chuyển về phía trước, bước chân càng lúc càng chậm, Tả Lương Ngọc được quân binh vây quanh ban đầu thần sắc trấn định, đi một đoạn, Tả Lương Ngọc ngồi trên ngựa đã rất ít nhìn sang hai bên, có cảm giác bất an.

Đi gần ba dặm, cả đội quân nói là tiến về trước, chẳng nói là nhúc nhích, cho dù là đội quân trước sau đều nhìn chung quanh, ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi, ban đầu ai cùng xì xào bàn tán, quan quân còn lớn tiếng mắc nhiếc, nhưng về sau, tiếng ồn ào trong đội ngũ càng lúc càng không thể khống chế.

Tiếng ong ong quanh quẩn trong cả đội ngũ , nhưng muốn nghe cẩn thận rốt cuộc nói những gì, lại không nghe rõ được, tình cảnh như vậy, cộng với âm khí âm u xung quanh, càng có vẻ không ổn.

Trên thực tế, hiện giờ cả đội đều di chuyển về trước cùng với ngựa của Tả Lương Ngọc. Ngựa cùng đi rất chậm, đi được gần ba dặm, Tả Lương Ngọc cùng dừng ngựa lại, da thịt trên mặt co rúm lại, ho khan vài tiếng, lớn tiếng nói:

“Tên Lý tặc đó vẫn trong phủ Nam Dương, binh mã chúng ta nên coi trọng việc này, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, chậm trễ đại sự của triều đình".

Nói những lời chính nghĩa này, mấy thân tín bộ binh bên cạnh liên tục phối hợp "đại soái coi trọng việc nước, thật là khoan dung độ lượng”, “Lý tặc mới là kẻ thù của đại quân ta, tiêu diệt quân tặc trước, rồi tới Sơn Đông”, “Đại soái anh minh...”

Nghe những lời này, sắc mặt Tả Lương Ngọc cuối cùng cũng dễ coi hơn, cao giọng nói:

“Toàn quân nghe lệnh, điều quân trở về Khai Phong”.

Thuộc hạ đều ầm ầm đáp lại, toàn quân lập tức chuyển hướng, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc trước.

Bọn họ đi chưa xa, Nếu thuận theo đường này là đi thẳng tới bến đò Triệu Bì Trại, còn có thể nhìn thấy một khối bài bố rất lớn, bên trên có viết mấy chữ lớn đã biến thành màu tím đen !!thao túng binh làm hại, không bằng hạng cầm thú”.

Tháng năm năm mười bốn Sùng Trinh, Vương Thiệu Vũ, Trịnh Sùng Kiệm ở kinh thành vì chịu tội hôn phiên rơi vào tay giặc bị chém đầu, trong đó Vương Thiệu Vũ đúng là có trách nhiệm. Ngày đó binh lính phản loạn đánh trống reo hò, dẫn tới cổng thành Lạc Dương bị mở ra, để cho binh mã quân tặc thừa thế đột nhập, khiến Phúc Vương bị chiếm đóng.

Còn Trịnh Sùng Kiệm lại hoàn toàn là bị oan. Từ khi Trịnh Sùng Kiệm thống lĩnh binh mã bên Thiểm Tây tới giờ, thắng nhiều bại ít với quân của Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành, chỉ có điều sau khi thất bại lớn trước Trương Hiến Trung ở núi Mã Não, ý kiến trái ngược với đốc sư Dương Tự Xương, Trịnh Sùng Kiệm cũng là người hiểu chuyện, biết Nếu không đối phó với Dương Tự Xương, trong triều sẽ vô cùng nguy hiểm, đơn giản là từ quan về quê.

Mặc dù nghĩ từ quan là từ quan, nhưng Dương Tự Xương lại không tha cho hắn, tấu lên trên nói rằng Trịnh Sùng Kiệm trong lòng oán hận quyết định của hoàng đế Sùng Trinh, có lời bất kính.

Hoàng đế Sùng Trinh từ trước tới nay luôn là đốc sư Dương Tự Xương bảo sao nghe vậy, lại có tính bảo thủ, thay hắn tấu lên như vậy. lập tức nổi trận lôi đình, bắt giam Trịnh Sùng Kiệm.

Tới khi Dương Tự Xương tự sát vì hoàng thân rơi vào tay giặc, hoàng đế Sùng Trinh giận dữ, lại nhớ tới Trịnh Sùng Kiệm hôm đó trong lòng còn oán hận triều đình, hơn nữa trận chiến núi Mã Não mặc dù thắng lớn, nhưng không diệt cỏ tận gốc được Trương Hiến Trung, dẫn tới sau đêm đó tiến vào Tương Dương, Tương Dương rơi vào tay giặc.

Xét tới cùng, hoàng đế Sùng Trinh chính là muốn quy kết tội lên người Trịnh Sùng Kiệm, giết hắn cho hả giận

Lần này các quan văn võ tổng binh tuần phủ Hà Nam và tổng binh, tuần phủ Sơn Đông cùng thượng tấu lên, nói là Lạc Dương thất thủ, Phúc vương bị giết không phải trách nhiệm của văn võ Hà Nam, mà là trách nhiệm của binh mã năm tỉnh do đốc su Dương Tự Xương cầm đầu truy kích tiêu diệt Trương Hiến Trung, La Nhữ Tài ở Hồ Quảng và Tứ Xuyên.

Nếu binh mã năm tỉnh vây hãm có công hiệu, Lý Tự Thành sao có thể từ Tứ Xuyên xuyên qua Hồ Quảng tới bên Hà Nam, tới hiện giờ vẫn không thể khống chế được tình hình, hơn nữa quân tặc vào Hà Nam, phần lớn binh mã Hà Nam lại đều đang tiêu diệt tặc ở Hồ Quảng và Tứ Xuyên, binh lực trống rỗng bị người ta thừa dịp mà vào, mới gây thành đại họa như vậy.

Mà tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong, tổng binh Trần Vĩnh Phúc với chín nghìn người, trong vòng vây của mấy vạn tinh binh của quàn tặc, kiên trì tới khi viện quân tới, hơn nữa viện quân đại thắng, đó là công lao lớn.

Mặc dù bên ngoài sĩ lâm quan trường lan truyền hoàng đế Sùng Trinh vô cùng thánh minh, phân rõ sai trái, không trách tội công thần, nhưng những người có quan hệ gần gũi với cung vua ở kinh thành lại đồn đại, hôm đó bức tấu chương từ Hà Nam tới đặt trên bàn của hoàng đế Sùng Trinh, mặc dù lúc đó tâm trạng hoàng đế Sùng Trinh rất tốt.

Nhưng sau khi xem xong tấu chương này lại giận tím mặt, gạt mọi đồ đạc trên bàn xuống đất, nhưng lại có thái giám hầu hạ trong cung vua nói “nếu mà thượng tấu của văn võ quan lại tỉnh Hà Nam, còn có thể cho là lời thoát tội, nhưng tuần phủ và tổng binh Sơn Đông cùng thượng tấu, họ chỉ là khách quân cứu viện, không có quan hệ được mất với Hà Nam, chắc là lời nói công bằng rồi”.

Nghe nói như vậy. hoàng đế Sùng Trinh cùng giảm tức giận đi vài phần, thầm nghĩ quà thật như vậy, binh lực Hà Nam trống không, không phải bị điều tới Bắc Trực Đãi phòng bị Thát Tử, thì là truy kích tiêu diệt quân tặc vàTrương Hiến Trung ở Hồ Quảng Tứ Xuyên.

Sau đó trong triều đình hôm sau, học sĩ nội các và thượng thư nào đó đi ra chậm rãi nói, nói là tình hình thành Khai Phong nguy cấp như vậy, mà tuần phủ và tổng binh Hà Nam đều lấy ít địch nhiều, bức lui kẻ địch mạnh, đánh quân giặc tới đất Dự Nam, chẳng khác gì là cuộc sống của cả Trung Nguyên này.

Tình thế nguy cấp như vậy, còn có được kết quả tốt đẹp như vậy, thật là có công đương nhiên được thường, nhưng thành Lạc Dương thân thích Phúc Vương rơi vào tay giặc, là quan gìn giữ đất đai Hà Nam, cho dù thế nào cũng có tội, cho nên công tội lấn át nhau, sẽ hạ chỉ cố gắng vài câu là được.

Hoàng đế Sùng Trinh vừa tự cho mình là đúng, vừa các văn thần bảo sao nghe vậy, đây là mâu thuẫn rất kỳ lạ, có lẽ là hoàng đế Thiên Khải tin dùng Ngụy Trung Hiền, ở chỗ hắn phản tác dụng, nhưng thế lực trong triều, các quý tộc võ tướng tổn thất hầu như không còn trong biến cố Thổ Mộc bảo*, cũng chỉ có văn thần và hoạn quan có thể nói thôi.

•đây là nói về việc vua Minh Anh Tông bị quản Mông Cổ bắt ở thành Thổ Mộc và bị cầm tù.

Trong triều, hoàng đế Sùng Trinh không muốn nghe hoạn quan, cùng chỉ có thể nghe ý kiến của văn thần, Nhưng hai nhóm người này đều nhận được lễ trọng.

Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ ở kinh thành, từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng nhất - lại bộ đô cấp sự trung, khá rõ về những hoạt động này trong triều. Trên dưới Hà Nam cùng góp số bạc lớn, qua hắn chỉ điểm, nên đưa cho người nào, nên đưa vào lúc nào, quả nhiên là có hiệu quả.

Hoàng đế Sùng Trinh luôn cho rằng mình là người phân rõ thị phi, các hạ thần tất nhiên là cảm động tới rơi nước mắt.

Trên thực tế lần thượng tấu này, rất nhiều người trong thiên hạ đều cảm thấy điều gì đó bất ổn, từ khi Sùng Trinh đăng cơ tới nay, cho dù vị hoàng đế này có bảo thủ liều lĩnh thế nào, Nhưng trên ngai vàng lại quân quyền độc tài, chuyên quyền độc đoán.

Hắn tin lời gièm pha cũng được, đầu óc hồ đồ cũng được, thuởng phạt đại thần đều định theo tâm ý của hắn, mặc dù trong lòng còn kiêng kỵ võ tướng nắm binh quyền trong tay, nhưng ngoài mặt lại vô cùng kính cẩn. Nhưng lần này, đốc phủ võ tướng trong vùng vùng nhau tấu lên, biện hộ cho mình, triều đình chỉ không nặng không nhẹ khiển trách vài câu, lại không trách phạt gì, hướng gió hình như có chút thay đổi rồi.

Chuyện này có lẽ là vô cùng quan trọng, nhưng người trong thiên hạ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng hướng ra ngoài, cuối tháng tư,đại quân Mãn Thanh tiến vào Cầm Châu.

Cầm Châu. là cứ điểm duy nhất vùng quan ngoại ở Sơn Hải của Đại Minh, không có tòa thành này, phòng tuyến của Đại Minh cũng chỉ là rút về một đường Sơn Hải, còn của khẩu Sơn Hải mà bị mở ra, kỵ binh Mãn Thanh có thể tiến quân thần tốc ở đồng bằng phía Bắc, đánh vào kinh thành.

Quan ngoại Cầm Châu. nhất định phải cứu, hoàng đế Sùng Trinh còn chưa hạ chỉ, tổng đốc Kế Liêu - Hồng Thừa Trù đã bắt đầu triệu tập binh mã các trấn, chuẩn bị tới cứu viện.

Giết Trịnh Sùng Kiệm, Hùng Văn Xán, Tôn Truyền Đình chết đói trong ngục tù, còn các đại thần đốc phủ hoặc hoạch tội hoặc bị giết, hoàng đế Sùng Trinh kinh ngạc phát hiện ra mình không còn người nào có thể dùng được nữa. Hiện giờ Đinh Khải Duệ thay Dương Tự Xương đi tiêu diệt giặc hoàn toàn không hiểu chuyện quân, rất nhiều người đã dự đoán được thất bại trước khi Đinh Khải Duệ tới Hồ Quảng.

Bất đắc dĩ hoàng đế Sùng Trinh chỉ có thể thả binh bộ thượng thư Phó Tông Long đầu năm bắt vào tù ra, phái hắn tới Thiểm Tây thu nạp quân binh.

Ngày mười tám tháng năm, Lý Mạnh dẫn binh lính tới Tề Trữ, Lý Mạnh rời thuyền ở Tề Trữ, những binh lính khác phải theo đường thủy và đường bộ quay về nơi mình đóng quân.

Binh lính doanh Giao Châu từ Hà Nam quay về đã khác lúc xuất phát, mặc dù không có quá nhiều trận chiến kịch liệt, nhưng binh lính huấn luyện gian khổ thấy máu tanh và sự tàn khốc trên chiến trường, tay họ hoặc ít hoặc nhiều cũng dính máu của kẻ địch, máu này vô cùng quan trọng với họ.

Kinh nghiệm này vô cùng quan trọng với họ, qua cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc này, những nông dân trai tráng trải qua huấn luyện quân sự mới trở thành chiến sĩ thật sự.

Hơn nữa trận chiến lần này một là tác chiến với quân giặc hoành hành Trung Nguyên, đánh cho đối phương không có sức đánh lại, hai là đánh nhau với Tả Lương Ngọc được xưng là cuồng quân của Đại Minh, chém giết mấy nghìn người.

Giao chiến với hai đội quân này, đều đại thắng với ưu thế tuyệt đối, điều này gần như mang tới niềm tin cho những tân binh mới lần đầu ra chiến trường.

Lý Mạnh dừng lại ở Trễ Tữ, tất nhiên không phải để hưởng thụ sự phồn hoa của thủ phủ Sơn Đông, mà là chờ một người, người này là kẻ cướp Hà Nam, năm đó cùng với “Lão Đương Đương”, “Tống Giang”,đầu lĩnh nổi danh của bọn lưu phỉ “Lý Chấn Hải”.

Theo cách nói văn vẻ của quan trên, chính là lưu tặc Hà Nam - Lý Chấn Hải, cảm hoài trung nghĩa, không muốn đối kháng thiên uy, dẫn mọi người vào thành, với địa lý gần kề, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh tiếp nhận sắp xếp biên chế.

Trên thực tế, Lý Chấn Hải đã sớm lệ thuộc vào Trần Lục. Sau khi Trần Lục dẫn quân vào Hoài Nam, lại thuộc tiếp quản của Lý Mạnh.

Tên thật của Lý Chấn Hải chính là Cổ Đại Sơn, là một cường hào ở nông thôn, thuộc nhân vật hoành hành ở quê, nhưng dù sao Cũng có chút khái niệm quê cha đất tổ, Cổ gia lại là đại tộc ở vùng, nên vùng phía nam thuộc Phủ Quy Đức thuộc về bá vương.

Hà Nam đại nạn, khắp nơi đều loạn, Cổ Đại Sơn này đầu tiên là tập trung mọi người kết trại, tổ chức dân tráng tự bảo vệ, kết quả huyện lệnh Thác thành hồ đồ, lại báo lên Phủ Quy Đức nói là Cổ Đại Sơn có ý làm loạn.

Cổ gia cái gì cùng nhúng tay vào ở Thác thành, quan hệ dây mơ rễ má, công văn báo lên trên này vẫn chưa ra khỏi phạm vi Thác thành, Cổ Đại Sơn đã biết nội dung rồi. Cổ Đại Sơn vốn là người tàn nhẫn, biết tri huyện này chắc là tham gia sản của mình, cho dù lần này có tránh thoát, sau này cũng nhiều phiền phức.

Kết quả hôm đó, Cổ Đại Sơn liền dẫn người tới huyện Thác Thành, giết chết huyện lệnh, tập trung mọi người làm loạn, nếu đã làm chuyện mất đầu diệt tộc rồi, tên này cũng không dùng nữa, liền đổi thành tên giả Lý Chấn Hải.

Hắn khác với những lưu dân khác ở Hà Nam, bản thân vốn là tổ chức dân đoàn của thân hào nông thôn địa chủ, dân tráng đều là người trong vùng, rất coi trọng quan niệm gìn giữ đất đai

Nhiều lần quan phủ tới đánh đều bị Lý Chấn Hải đánh bại, không phải vì vấn đề thực lực, mà là Lý Chấn Hải vốn là người cầm đầu Quy Đức phủ, mỗi lần quan quân tới đánh, lại có một nửa quân tướng binh lính là người quen, đâu thể đánh tiếp được.

Vì Lý Chấn Hài bảo vệ vùng phủ Quy Đức , ở đây vẫn có thể đảm bảo yên ổn, kết quả rất nhiều người đều tới đây nương tựa, dần dần số lượng cũng lên tới thế lực hơn vạn người.

Lý Chấn Hải bị uy hiếp không phải từ phía quan binh, mà là thế lực lưu dân khác ở Hà Nam, Tống Giang, Lão Đương Đương, Lão Viên Doanh những thế lực lớn mạnh này đều lôi cuốn mấy vạn lưu dân, hơn nữa cướp đánh ở vùng, lấy lương thực trên vùng, ăn hết những tích trữ này, sẽ lại tìm mục tiêu kế tiếp.

Mà thủ hạ của Lý Chấn Hải lại là tá điền và dân thường miễn cưỡng duy trì, bình thường vẫn phải cày ruộng nuôi gia đình, hai nhóm người có mâu thuẫn cơ bản,Lý Chấn Hải rõ ràng ở thế yếu.

Phủ Quy Đức gần kể Duyệt Châu của Sơn Đông, không biết theo cách gì, thương đoàn Linh Sơn chủ động tìm tới, nói là muốn làm ăn với Lý Chấn Hải. Lý Chấn Hải những năm này làm ầm ĩ quá lớn, trong nhà cũng không có tiền dư gì, thương đoàn Linh Sơn rất “săn sóc” cho Lý Chấn Hải đổi bằng ruộng đất.

Hơn nữa còn đồng ý với Lý Chấn Hải, chỉ cần có thể lấy ra khế đất hợp pháp, đất đai vô chủ cũng có thể giữ lời, Cổ gia là người cầm đầu, mặc dù đã tác loạn, nhưng biến đất vô chủ thành có chủ ở Phủ Quy Đức vẫn dễ dàng, về phần số đất vô chủ đó, mặc dù phủ Quy Đức tạm yên bình, Nhưng so đất vô chủ đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện