Thuận Minh
Chương 317: Lời tiên tri về mười tám đứa trẻ (1+2+3)
“Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí”.
Người trung niên tự xưng suy đoán được vận mệnh cát hung đang bói toán trong trại của Lý Tự Thành, quẻ khí phân tán thành hình trên đất, hiển nhiên chỉ có người trung niên này mới có thể hiểu được.
Người trung niên dáng thấp đó sau khi nhìn thấy quẻ tượng, nói lẩm bẩm gì đó, hình như đang tính toán gì đó, đột nhiên vui mừng nói ra câu đó.
Tướng lĩnh có tư cách trong trại của tướng soái này có khoảng hơn ba mươi người, sắc mặt ai cũng lo lắng nhìn thầy bói này. Trung Quốc mấy nghìn năm lấy Nho gia làm gốc, không tin quỷ thần. nhưng từ hoàng thượng tới dân thường, ai nấy đều tin tưởng vào số mệnh bói toán này.
Nếu không phải số mệnh, năm đó Minh thái tồ Chu Nguyên Chương dựa vào cái gì mà từ một hòa thượng lại trở thành cửu ngũ chí tôn. Sấm vương Lý Tự Thành chằng qua chỉ là một dịch tốt, nhưng từ khi khởi sự tới nay, không biết bao lần bị quan quân đánh bại đẩy vào đường cùng, nhưng lần nào cũng có thể hồi phục lại quy mô lớn hơn lúc trước, không phải tất cả đều có thiên mệnh đó sao?
“Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí” câu này nói ra, Tống Hiến Sách vẻ mặt thần bí. nhưng Lý Tự Thành lại có chút mơ hồ, hắn nhìn tướng lĩnh hai bên trái phải, trong những người này không mấy người biết mặt chữ, nhưng quản sự Ngưu Kim Tinh đứng bên cạnh lại mỉm cười mà không có ý kiến gì.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, mới có một người lên tiếng nói:
“Chữ tử (□) trong từ đứa trẻ, mười tám □□□□!«□□□ không phải là chữ Lý □ □ □ sao? Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí . chính là Lý gia làm chủ thần khí, thần khí này lẽ nào là chỉ thiên hạ?
**(Đây là cách chơi chữ trong chữ viết tiếng Hán, có lẽ ai không biết tiếng Trung sẽ rất khó hiểu hiện tượng này. chữ Lý gồm chữ thập, chữ bát và chữ lý ghép lại)
Người này nói thong thả, nhưng mọi người đều nghe hiểu ý, trong lòng Lý Tự Thành vui mừng. Năm đó đã có người nói hắn có phần thiên hạ, thế cục hiện giờ gần như càng ngày càng chứng minh điều này. quẻ bói hôm nay càng mang đến lòng tin cho hắn, lẽ nào trong sâu xa có ý trời sao?
Nếu là Ngưu Kim Tinh ra mặt giải thích quẻ bói, Lý Tự Thành vẫn còn chút nghi hoặc, dù sao Tống Hiến Sách này và Ngưu Kim Tinh là chỗ quen cũ, nếu hai người kẻ xướng người họa cũng khó tránh khỏi là cấu kết với nhau.
Nhưng người lên tiếng giải thích lại là Cao Nhất Công. Cao Nhất Công chính là em vợ mình, luôn trung thành tận tâm với mình. Lúc hắn vào sấm quân đã thông thuộc văn tự, cùng sấm quân nam chinh bắc chiến, Cao Nhất Công là người duy nhất đọc sách khi nhàn rỗi, là một dị số trong Sấm doanh này,còn bị rất nhiều người chê cười. Nhưng dù sao hắn hiểu được văn tự, tính toán, nên hắn đều xử lý chuyện hậu cần quân nhu.
Lời Cao Nhất Công nói ra, Lý Tự Thành sẽ không nghi ngờ gì. Sau khi nghe xong lời giài thích này, mặt hắn thoáng chút tươi cười, rất nhiều đại tướng trong doanh trướng vẫn chưa hiểu được, có người mơ hồ, những người có phản ứng nhanh đã hiểu rõ, rỉ tai thì thầm truyền phán đoán này xuống dưới.
Tiếng ong ong trong lều càng lúc càng lớn, người nói đầu tiên là Lưu Tông Mẫn. hắn đứng đó cười lớn ha ha, gần như gào lên:
“Sấm vương quả nhiên sắp làm hoàng đế, tới lúc đó chúng ta là tướng quân, Ngưu đại langtiên sinh chính là thừa tướng, tới kinh thành, ngày nào cũng có cơm trắng, có nấm thịt dê rồi”.
Thiểm Tây ăn mì là chính, ăn cơm là chuyện khá xa xỉ, hơn nữa cho dù sấm tặc thế lớn, những tướng lĩnh cầm đầu cũng không có cuộc sống sung sướng lắm, nhưng lời Lưu Tông Mẫn này nói, rất có ý hoàng đế mỗi ngày đều ăn mỳ trắng và màn thầu, nhưng những lời này lại nói tới những tướng lĩnh ở đây.
Mọi người trong soái trướng ai nấy sắc mặt vui mừng. Lý Tự Thành mặc dù bình tĩnh, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ, thấy tình hình như vậy Ngưu Kim Tinh rời khỏi chỗ ngồi, vái chào Lý Tự Thành, nói:
“Sấm vương, đây là ý trời, trên dưới sấm doanh ta nên thuận theo ý trời, hiện nay mặc dù sấm quân ta có mấy chục vạn, nhưng lại đánh đông dẹp bắc không có nơi làm căn cứ. Đó là yếu kém của quân ta, tiếp đó nên chiếm cứ một...
Thiên mệnh tại Sấm vương Lý Tự Thành, các tướng sau khi rời khỏi doanh soái, ai nấy cảm xúc trào dâng, có thể làm thần theo long, Lý Tự Thành làm hoàng đế, mình cũng được phong hầu bái tướng, đó là tương lai tươi đẹp biết bao. Trước đây có rất ít người có suy nghĩ tạo phản làm hoàng đế, mọi người chỉ muốn tập trung lại đấu với những người của quan phủ, không tới mức sống sờ sờ mà chờ chết vì đói rét, hiện giờ lại có lối thoát tốt hơn nữa.
Tống Hiến Sách tới bói toán đó, được phong làm quân sư ngay tại chỗ. chức vị đứng sau Ngưu Kim Tinh, được coi là văn thần xếp thứ hai trong sấm tặc.
chuvện xảy ra đêm nay. rất nhiều người hưng phấn tới không thể ngủ sớm, doanh trại của Ngưu Kim Tinh cũng sáng ánh đèn dầu, vì Ngưu Kim Tinh là đầu quân, cũng có nữ quyến đi theo, vì đãi ngộ tốt hơn, Sấm doanh chuyên vạch cho hắn một khu vực riêng, hơn nữa hộ vệ người hầu phái tới cũng đều thủ vệ bên cạnh khu vực này, mà không phải đi dựng doanh trại.
Thế nên khi cha con Ngưu đại langgia nói chuyện, cũng không cần lo lắng bên ngoài có người nghe lén.
Nhưng, cho dù như vậy, tiếng hai cha con cũng hạ xuống tới mức thấp nhất có thể, cẩn thận cũng không thừa. Trong sấm quân này đều là người có võ. cha con hai người đều là văn sĩ ở đây vô cùng bất ngờ và khác loại, mặc dù trên dưới đều rất kính trọng tôn sùng, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn.
“Phụ thân, quẻ bói hôm nay...
Ngưu Kim Tinh thấy thần sắc của con trai, trong lòng biết suy nghĩ của Ngưu đại lang liền nói:
“Chuyện này không liên quan gì tới cha con ta, Tống Hiến Sách năm đó thích mạo hiểm, ai ngờ quẻ bói hôm nay rốt cuộc là ý trời thật hay là hắn có ý gì khác”.
Lúc này họ Ngưu đại langmới thở phào nhẹ nhõm, cười thấp giọng nói:
“Quẻ bói của Tống thúc hôm nay là cược đúng rồi, vừa lúc gãi tới chỗ ngứa của Sấm vương, quẻ bói này e là trước khi tới đã nghĩ kỹ rồi?”
Ngưu Kim Tinh nhìn dáng vẻ cười đùa của con mình, sắc mặt lập tức nghiêm lại, lạnh lùng răn dạy, lập tức giọng nói vẫn thấp như vậy, khiển trách;
“Con cho rằng Sấm vương và các tướng lĩnh trong trại đều không biết sao? Con thật sự cho rằng họ đều là võ phu không biết gì sao, cha thấy con không hiểu gì hết, trong doanh trại này, cha con ta lúc nào cũng là người ngoài, phải luôn cẩn thận mới có thể đảm bảo sự bình an của cà nhà”.
Nghe thấy Kim Ngưu đại langTinh nói như vậy, biểu hiện trên mặt Tiểu Ngưu đại langthật đặc sắc, ai cũng có thể nhìn ra đây là vẻ mặt rất kinh ngạc, rất không thể tin được. Ngưu Kim Tinh thở dài một hơi, lại nói:
“Tống Hiến Sách tới đây bói toán, con nghĩ xem, hắn muốn mưu mô gì trong sấm doanh này, đâu thể nói bậy gì, Sấm vương có thiên mệnh, phải làm hoàng đế, trong sấm doanh ngày nào con cũng nghe thấy rồi, sao hôm nay mọi người lại kinh ngạc như vậy, đơn giản chỉ là mượn quỷ thần lấy danh phận mà thôi”.
Tiểu Ngưu đại langdù sao vẫn trẻ tuổi, tự cho rằng mình nhìn thấu mọi chuyện, nghe thấy Ngưu Kim Tinh phân tích như vậy mới kinh ngạc, ngày thường thấy mưu kế đầu óc mình hơi cao, trên dưới Sấm quân này, có lẽ rất ít người biết mặt chữ có thể so được với hai cha con hắn, có thể tới mức độ hôm nay, thống lĩnh vạn người hoặc mấy chục vạn, ai mới là kẻ ngốc đây.
“Tống thúc con thuở nhỏ đã khổ luyện kinh thư. nhưng lại không có bước tiến gì trong khoa cử. Nên mới du ngoạn tứ phương, bói quẻ sinh sống, chí hướng của hắn rất lớn, hôm nay tới sấm doanh, e cũng là dự định từ rất sớm rồi.”
Trong lời nói của Ngưu Kim Tinh có chút cảm khái, mấy năm trước còn là cử nhân ở nhà an hưởng thái bình, thấy Tống Hiến Sách bôn ba khắp nơi vô cùng cực khổ, còn muốn khuyên hắn yên tâm, ở nhà đọc sách, một lần nữa đi thi cử thử vận may, dù sao cũng có xuất thân chính đồ. ai ngờ hôm nay hai người lại đều thành một thành viên trong “phàn tặc”, thế sự thay đổi, đúng là khiến người ta khó mà suy đoán được.
Hắn ở đó nhớ lại hồi ức, Ngưu đại lang cũng không dám nói gì, trong trại cũng trở nên yên tĩnh, đột nhiên Ngưu đại lang vỗ tay, khiến Ngưu Kim Tinh giật mình, nhìn về phía Ngưu đại lang, lại nhìn thấy khuôn mặt con trai mình đã hưng phấn tới đỏ bừng, có vẻ thần bí nhìn Ngưu Kim Tinh nói:
“Phụ thân, mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, nếu nói Lý gia có thiên hạ này. ân công cũng họ Lý, có thể là nói người không...
Nói xong những lời này, ngược kinh ngạc ngược lại chính là Ngưu Kim Tinh, nhưng Ngưu Kim Tinh chỉ kinh ngạc trong thời gian rất ngắn, liền đứng bật dậy, bước chân bình thường đi tới của lều trại, vén rèm che lên chậm rãi bước ra ngoài, Ngưu đại lang vẫn hưng phấn bên trong, có chút mơ hồ với hành động của cha mình.
Thấy tiếng động bên ngoài giống như Ngưu Kim Tinh tới nơi gần đó, theo lý người đọc sánh không nên như vậy, nhưng hiện giờ rõ ràng không để ý nhiều như vậy.
Sau đó Ngưu Kim Tinh giống như nhàn rỗi đi một vòng quanh trại, lúc này mới đi vào trong, nếu người ngoài nhìn thấy, chẳng qua chỉ là Ngưu đại langquân sư nửa đêm ra ngoài đi bộ mà thôi, không hề có điều gì kỳ lạ.
Ngưu Kim Tinh trở về lều, vẻ mặt không thấy chút thoải mái và nhàn nhã gì, ngồi đó lo lắng căng thẳng thấp giọng nói:
“Lời này hôm nay cha nghe thấy, con biết, dừng lại ở đây, không được nói với người thứ ba, con biết chứ?”
Ngưu đại lang vốn rất hưng phấn khi nghĩ tới khả năng này, nhưng lại phát hiện ra Ngưu Kim Tinh nghiêm khắc nói với hắn như vậy, nhất thời không phản ứng lại, chi nhìn đờ đẫn, Ngưu Kim Tinh thấy con trai mình không có phản ứng gì, không khỏi thở dài, đầu óc Ngưu đại lang linh hoạt là thật, nhưng có rất nhiều chuyện không hiểu.
Ngưu Kim Tinh chậm rãi nói:
“Con suy đoán như vậy tất nhiên không cần tranh cãi nữa, quẻ bói của Tống thúc con là ý trời hoặc là do người cũng chưa biết được, cha con ta trong sấm doanh này, lại nghĩ tới quần tướng triều đình, nếu để người khác biết được, cả nhà chúng ta sẽ chết không chỗ chôn, nếu truyền ra ngoài, ân công sẽ bị đặt vào tình thế thế nào đây...
Những lời này đã nói khá rõ ràng, Ngưu đại lang sửng sốt, cho dù Hà Nam lúc này là ban đêm cũng khá ấm, nhưng Ngưu đại lang đột nhiên rùng mình một cái, nhìn xung quanh, chì sợ có người nghe thấy lời hắn nói.
Lúc này Ngưu đại lang cũng đã hiểu ra, sao đột nhiên Ngưu Kim Tinh lại đột nhiên đi lòng vòng như vậy, chắc là muốn xem có tai vách mạch rừng gì không?
-o0o-
Buổi tối cứ trôi qua như vậy, ai cũng có những suy nghĩ khác nhau, Nhưng mọi người đều tìm được điều mình muốn trong quẻ bói của Tống Hiến Sách, có thể nói là cục diện đại hỉ.
Cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là số mệnh, là những điều vô cùng hư vô mờ mịt, nhưng lịch đại thay triều đổi đại, đều coi trọng những điều hư vô này, mỗi thời đại khi bắt đầu kiến quốc, đều phải tập trung văn sĩ nói về quốc vận lưu chuyển, chứng minh triều đại của mình là thuận theo thiên mệnh.
Còn có cách nói khác với những điều như vậy “một lời thành tiên tri”, có những lời không thể nói ra, nói rồi, lại có thể trở thành thật. Mặc dù Ngưu đại lang thuận miệng nhắc tới, nhưng cha con Ngưu đại langthị đúng là có suy nghĩ này.
Tháng sáu năm mười bốn Sùng Trinh “mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí", quẻ bói này đã truyền ra khắp Hà Nam và các tỉnh xung quanh, còn có những lời “nghênh Sấm vương, mong Sấm vương, Sấm vương tới rồi nhưng không lấy lương thảo”, cũng đều được truyền đi, có lẽ là thực lực Sấm quân bành trướng, tình thế cũng nhanh mạnh, thiên hạ Đại Minh, đặc biệt là phía bắc Trường Giang, cùng bắt đầu có người nói thầm có lẽ Lý Tự Thành có thiên mệnh thật.
Nhưng trên Sơn Đông, mặc dù có người nghe thấy tin đồn. nhưng lại không truyền ra ngoài, hiện giờ tự canh nông ở Sơn Đông thậm chí là địa chủ nhỏ đều đã ít càng ít hơn, hơn chục địa chủ lớn đã giữ đất trong ở Sơn Đông, những đại địa chủ này không phú thì quý. Tổng binh lớn nhất Sơn Đông Lý Mạnh, thứ hai là Diễn Thánh công Khổng phủ, thứ ba chính là phái Lỗ Vương Chu. Tá điền trong tay những người này không cần trả thuế cho triểu đình.
Nhưng vẫn coi như ấm no, cũng chính là các tráng đinh trong đồn điền điền trang củaLý Mạnh có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, điền nông những nơi khác muốn tác loạn, cũng không được chuyện gì. binh lính doanh Giao Châu đóng ở các nơi và các diêm đinh vũ trang cũng có đủ ưu thế dập tắt bất cứ phản loạn nào.
Tháng sáu, tình thế ở Hà Nam là nửa ổn nửa loạn, tốt ở chỗ cả phía bắc Hà Nam không có chuyện gì lớn. Những nơi loạn lạc lại là những thành trì đại quân Lý tặc tiến đánh ở phủ Nam Dương và phủ Nhữ Trữ, một số quan binh rải rác hoặc bị tiêu diệt, hoặc là trốn trong thành trì không dám ra ngoài.
Nhưng Sấm tặc hiện giờ đã không phải loại ô hợp không đánh nổi thành trì nữa. có không ít huyện thành, châu thành đều không phòng ngự được, bị sấm tặc đánh tan.
Mà Sơn Đông vẫn yên tĩnh như thường, phủ Tế Nam tổ chức một việc không lớn không nhỏ, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh nạp thiếp. Tiểu thiếp này nghe nói là một cô nữ, được Lý Mạnh thu nhận thời gian rất lâu.
Lần nạp thiếp này ngoài vật phẩm nhân sĩ các nơi phái người gửi tới, cũng không có gì kinh ngạc, nội bộ doanh Giao Châu càng cảm thấy chuyện này vốn là thuận theo lẽ tự nhiên. Mộc Vân Dao có phải là thê thiếp của Lý Mạnh hay không, chẳng qua chỉ là danh phận, đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi.
Lần này Lý Mạnh tới Khai Phong và tiệc yến ở Chu Vương, Chu Vương cũng nhắc tới chuyện này, từ khi thương đoàn Linh Sơn có chi nhánh ở Khai Phong, cha con Chu Vương thường xuyên có liên lạc thư từ, Chu Vương cũng biết con gái mình vẫn không có danh phận gì.
Nếu đã không ở trong vương phủ, vậy thì không cần cố chấp với danh phận và địa vị nữa, dù sao cũng trở thành người nhà của Lý Mạnh là được rồi. Từ thư của con gái, Chu Vương Cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thể hiện ra từ trong câu chù của Mộc Vân Dao. Lý Mạnh đối với cô tất nhiên không cần nói, Nhan Nhược Nhiên đối với Mộc Vân Dao như tỷ muội cũng rất thân thiết.
Hơn nữa trong thư Mộc Vân Dao cũng nhắc tới, trong nhà Lý Mạnh, còn có Cố Hoành Ba, Liễu Như Thị. Mặc dù con gái minh nói rất đơn giản, nhưng Chu Vương và Chu Vương phi lại hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, gửi thư cho con gái nói là không thể tiếp tục chờ đợi buồn tẻ như vậy được, mà phải sớm xác định địa vị của mình trong nhà tổng binh.
Nếu thật sự để Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị trở thành thiếp trước, chuyện này càng trở nên khó xử, huống hồ trong thư con gái mình cũng mơ hồ nhắc tới, mình còn phụ trách chút chuyện công bên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, cho nên cho dù không có danh phận, nhưng địa vị cũng vô cùng quan trọng.
Nếu thật sự mất đi tiên cơ, rất có thể sẽ mất đi cả tư cách làm những chuyện công này, thể cũng không cần nói tới địa vị gì nữa.
Lần này Lý Mạnh tới thành Khai Phong, sở dĩ Chu Vương mạo hiểm, nguy hiểm bị người trong vùng phát hiện để mời Lý Mạnh, chính là để nói rõ chuyện này trong bữa tiệc.
Với Lý Mạnh, cũng đúng là tới lúc nên cưới Mộc Vân Dao rồi, những đầu mục phụ trách nội vệ và tình báo, và Chu Dương, Ninh Kiền Quý, thậm chí bao gồm cả nhạc phụ Nhan tham chính của hắn cũng đều nói với hắn, trong phòng này, cơ cấu này đã trở thành kiểu cẩm y vệ và Đông Hán của triều đình Đại Minh, nơi cơ yếu như vậy. nếu không phải người mình thống lĩnh, thật là không thể khiến người khác yên tâm được.
Huống hồ Mộc Vân Dao đã là người nhà. sao không xác định danh phận, để hai bên đều yên tâm, để Mộc Vân Dao càng có tư cách phân công chi phối những cơ cấu này.
Ngươc lại lão thái giám Lưu Phúc Lai lại không chú ý tới chuyện có nạp thiếp hay không, hắn mơ hồ cảm thấy được thân phận của Mộc Vân Dao không tầm thường, hơn nữa đối với Lý Mạnh tình sâu nghĩa nặng, hoàn toàn không thể bỏ đi được.
Nhưng Lưu Phúc Lại lại từng nói với Lý Mạnh một câu thấm thía thế này “Với thân phận địa vị của ngươi hiện giờ, cho dù làm gì, cũng không có phân biệt chuyện tư chuyện công” Lý Mạnh rất tán thành lời này, lần này nạp thiếp thật ra cũng chính là như vậy, cho dù vậy Mộc Vân Dao cũng vô cùng hạnh phúc,
Nhưng với các thuộc hạ, đây là bước thứ nhất trong việc Lý Mạnh chỉnh hợp lại hệ thống văn võ Sơn Đông.
Trước sau khi nạp thiếp, mọi thứ trong nhà Lý Mạnh không có gì thay đổi, vẫn vận hành theo hệ thống từ trước, chỉ có điều sự tồn tại của phòng sổ sách đã có tư cách hơn, cũng hữu lực trong việc điều động đoàn muối Sơn Đông và thương đoàn Linh Sơn.
Sau khi nghi thức nạp thiếp diễn ra, Lý Mạnh lại có sự điều chỉnh, phân công các quân tướng thuộc hạ, Mã Cương đóng ở phủ Đăng Châu và phía nam phủ Lai chảu, Triệu Năng đóng ở phía bắc phủ Lai chảu và phủ Thanh châu. Lý Mạnh sẽ tiếp quản phủ Tế Nam và phủ Đông Xương và phía bắc phủ Duyệt Châu.
Còn quân Hoài Bắc và Hoài Nam sửa thành quân Hoài Dương, do Trần Lục cai quản, quân thủ bị Hoài Bắc - Trương Giang điều về Sơn Đông, nhận chức đô ti quân Duyệt Châu, kiêm trông nom Hà Nam và vùng Quy Đức phủ. Quân Hoài Bắc tạm thời do thiên tổng Cao Khoa dẫn đầu. phó tướng Hoài Dương quân, hàm đầu thủ bị, thường đóng ở Hải Châu.
Trần Lục từ du kích thăng lên tham tướng. Vương Hải lại từ thủ bị thăng lên du kích, Thang Nhị cùng thăng lên chức đô ti, Mã Cương và Triệu Năng mặc dù không được thăng chức vị, nhưng binh lính thuộc hạ của hai người họ được tăng cường quân bị, quân Đăng Châu và quân Thanh châu đều tăng thêm năm nghìn người.
Thương đoàn Linh Sơn hiện giờ đã có nhiều đoàn hào thương, đều có phân hiệu ở Nam Trực Đãi và Hà Nam, ngày ngày kiếm tiền, nhưng ngoài Hầu Sơn là chưởng quầy lớn nhất ra, sư gia Ninh Kiền Quý đóng ở nha môn tuần kiểm Giao Châu, cũng là một người tham gia vào thương đoàn Linh Sơn.
Thật ra thương đoàn Linh Sơn vì sau khi có quan hệ lợi ích với mấy thương nhân và thương đoàn lớn Phương gia ở Dương châu, Trịnh gia ở Phúc Kiến, Khổng gia ở Khúc Phụ, quy mô và thế lực cũng lớn hơn. Nhưng người có tài buôn bán trong doanh Giao Châu quả thật quá ít, mình Hầu Sơn độc đại trong thương đoàn Linh Sơn cũng không ổn, đơn giản là cho Ninh Kiền Quý và đệ tử tài vụ của hắn cùng tham gia vào việc làm ăn của thương đoàn Linh Sơn, có người giám sát này, Cũng có thêm trợ giúp về nhân lực.
Còn Viên Văn Hồng theo quân lại được kéo xuống từ vị trí đồng tri châu nào đó, trở thành chủ bộ theo quân của Lý Mạnh, chủ bộ là chức quan cấp thấp,mà đồng tri là quan thất phẩm, nhưng các quan văn võ Giao Châu doanh có được tin tức này, phàm là người quen biết Viên Văn Hồng đều tới chúc mừng.
Vì Viên Văn Hồng có được vị trí này, đã trở thành một thành viên trong vòng trung tâm bên cạnh Lý Mạnh, chính thức được đoàn thế này tiếp nạp, hơn nữa chính là tham gia cơ yếu bên cạnh tổng binh đại nhân, trong hệ thống này, tiền đồ sau này sẽ không giới hạn.
Mơ hồ như trong lòng Chu Dương cầm đầu quan văn doanh Giao Châu vẫn có chút ghen ghét, bất giác nghĩ thầm, trợ thủ như minh lại có cơ hội và cơ duyên tốt như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, Chu Dương hiện giờ một mình đảm đương một phía, Viên Văn Hồng nhiều nhất cũng chỉ là chức vị thư kí cơ yếu mà thôi.
Chinh chiến từ Hà Nam trở về, chuyện mấy nghìn binh lính của Tả Lương Ngọc bị giết chết được các nơi cùng với cả Tả Lương Ngọc rất ăn ý không tuyên truyền ra ngoài, khống chế lại.
Mấy nghìn binh lính chết bên sông, là ai giết, cũng không tìm ra ai để chứng minh, hơn nữa huyện thành Lan Dương hoàn toàn không có ai, cả thành biến thành một tòa thành trống, số còn lại chỉ là thi thể dân thường trong thành, về phần những người sống sót, nghe nói đều chạy nạn tới vùng phủ Quy Đức.
Nếu chuyện này không thể tấu lên, tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và tổng binh Lý Mạnh, đường dài bôn tập, chuyện tấn công vây phủ Khai Phong không phải chuyện dùa.
Đặc biệt là giao chiến quan binh và phỉ tặc hiện giờ, mấy chục trận đều đánh thắng, Lý Mạnh đại thắng như vậy. càng nên biểu dương, không cần nói là thuộc hạ của Lý Mạnh, còn có các quan viên trên dưới Sơn Đông, ngay cả các quan văn võ Hà Nam cũng đều chắc chắn lần này Lý Mạnh sẽ ôm ấn tướng quân rồi.
Thiên hạ Đại Minh hiện giờ, quan tổng binh này không đáng tiền, một tình Bắc Trực Đãi có hơn chục tổng binh, nhưng quan tổng binh có ấn tướng quân, thân phận cao qúy hơn nhiều, địa vị văn thần cao hơn quan võ, quan võ chịu bên ngoài chi phối, nhưng nếu quan võ có ấn tướng quân, có thể độc lập đảm đương một phương, lại có quyền bộ phận tự chuyên,Tả Lương Ngọc chính là như vậy, có ấn tín bình tặc tướng quân.
Ngoài dự đoán thêm ấn tướng quân này ra, còn có người thấy lần này Lý Mạnh tiếp viện Hà Nam, công lớn như vậy, có lẽ còn có thể phong tước.
Lẽ ra cuối tháng tư công lao đã được báo lên triều đình, Nhưng cho tới tháng sáu cũng không có chút tin tức nào, theo những người biết rõ tin tức ở triều đình nói, vì Sơn Đông và Hà Nam cùng thượng tấu tranh luận, mất mặt hoàng đế, hoàng đế Sùng Trinh từng nói, không truy cứu chuyện hoàng thân rơi vào tay giặc đã là khai ân rồi, phong thưởng là điều không nên nghĩ tới.
-o0o-
vốn dĩ thời gian cuối năm mười ba Sùng Trinh, để cho quân lệnh các nơi càng thêm thống nhất, đã triệu hồi giám quân và thái giám trấn thủ các nơi, nhưng lần này lại hạ chỉ trọng thuởng để giục thái giám Trần Mẫn xuất binh, thăng phẩm cấp cho hắn, hơn nữa còn để Trần Mẫn ở lại Sơn Đông giám quân.
Hoàng đế Sùng Trinh tự cho rằng bố trí thái giám giám quân là có thể khống chế tổng binh và tuần phủ Sơn Đông, cho rằng thăng phẩm cấp của thái giám Trần Mẫn, là có thể cho đối phương một lòng trung thành với mình.
Nhưng tất nhiên hắn không biết rằng. ngoài lúc tiếp chỉ, thái giám Trần Mẫn được tự do ra, thời gian còn lại và cẩm y vệ đều bị giam lỏng, vậy còn có cơ hội mở rộng kiến thức gì nữa.
Đồ ăn thức uốngcủa họ cũng phong phú, nhưng không có chút tự do nào. chuyện phải làm hàng ngày chính là sao chép nội dung văn thư Giao Châu doanh gửi họ, sau đó coi đó như kiến thức của mình báo lên triều đình, hoàng đế và đại thần triều đình xem qua. mọi chuyện doanh Giao Châu thái bình, Lý Mạnh không có dị tâm, thật là ai nấy đều vui mừng.
Quân Thanh vây đánh thành Cầm Châu., chiến sự càng ngày càng cấp bách, binh mã Liêu trấn bên Sơn Hải gửi tới triều đình từng bức văn thư cấp báo, tổng đốc Kế Liêu - Hồng Thừa Trù đã tập trung mười ba vạn binh mã Hà Bắc và Liêu Đông xuất binh, chuẩn bị cứu viện Cầm Châu, người trong thiên hạ đều cho rằng cho dù lần này không thắng, Cũng có thể rút lui toàn thân.
Đều rất lạc quan với trận chiến này, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh vốn cũng trong nhóm điều động xuất binh, nhưng lại vì đi cứu viện phủ Khai Phong Hà Nam, nên bị bên Hồng Thùa Trù bỏ qua.
Bên chế tạo binh khí ở Lai Vu lại chế tạo ra pháo mới, Lý Mạnh sau khi quan sát thử pháo này trên pháo trận ngoài thành Tế Nam, lại quay về thành Tế Nam.
Lấy thiếp nói một cách tương đối, là nghi thức tương đối đơn giản hơn nhiều với việc lấy thê, tất nhiên, quan viên cấp bậc như Lý Mạnh, chuyện này cùng phức tạp hơn nhiều so với việc người bình thường lấy thê (cưới vợ)
Đại quân chinh chiến ở Hà Nam xong, lại bắt đầu phân chia nơi đóng quân, cũng giữa tháng năm mới có thể yên tĩnh lại, các đội quân cùng cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh lại, tạm thời cũng không có hành động gì lớn.
Với Lý Mạnh, sau khi nạp thiếp giống như không có chuyện gì cà, cho dù Mộc Vân Dao ngày nào cũng hạnh phúc, nhưng Lý Mạnh lại cảm thấy không có gì quá khác biệt, hiện giờ xem ra, Mộc Vân Dao ở cạnh Lý Mạnh, thân phận đảm nhiệm sớm đã có chức thê tử này rồi.
Chỉ có điều khoảng cách hai người quá gần, thời gian ở chung lại quá lâu, nên hai bên đều không phát giác ra mà thôi.
Với Lý Mạnh, ở nhà cùng mẹ con Nhan Nhược Nhiên và Mộc Vân Dao, đồng thời xem xét tình hình dân chúng thời gian này, cũng là thời gian nhàn rỗi hiếm có.
Theo con số các nơi báo lên, hai điền trang ở phủ Quy Đức Hà Nam, lúc này mới là năm thứ hai, nhưng thành tích đã rất được, lương thực thu được đã không chỉ tự cung cấp, mà đã có thể thu nộp và buôn bán ra.
Những năm này Hà Nam đều đại hạn, nhưng sau khi hai điền trang này thu nạp lượng lớn lưu dân, dựa vào nguồn nước Hoàng Hà, đào mương máng hai bên bờ, tu sửa thủy lợi, nông điển được tưới tiêu đầy đủ, tất nhiên cũng có thu nhập không tệ. chỉ là không ai nghĩ tới lại có hiệu quả tốt như vậy.
Năm đầu tiên là dựa vào đồn điền điền trang Duyệt Châu và lương thực mua từ Khổng Tam Đức, năm hai không chỉ hoàn lại hao phí năm nhất lại có nhiều lợi nhuận.
Ngẫm nghĩ lại lúc xuất binh tới Hà Nam, những gì nghe nhìn thấy ven đường Hoàng Hà, không phải là thiên tai mà là nhân họa trong Hà Nam, Hoàng Hà, Y Thủy, Lạc Thủy có nhiều hệ thống lớn nhỏ, quả thực có chút khô cạn, nhưng dựa vào hệ thống sông nước còn lại, đủ để xây dựng một hệ thống tưới tiêu tốt hơn ở Sơn Đông.
Môi trường tự nhiên ở Hà Nam, tốt hơn nhiều ở Sơn Đông, nhưng cũng không thể nóng vội, đất ở Hà Nam, khắp nơi thông nhau, đồn điền điền trang cho dù xây dựng lên,e cùng khó duy trì được, ngược lại lại làm lợi cho người khác. Tình hình phủ Quy Đức này lại khác, dựa vào Sơn Đông và Nam Trực Đãi. nếu có canh gác. quân Hoài Dương và quân Duyệt Châu lúc nào cũng có thể động viên tới chi viện, hơn nữa dựa vào đường thủy, giao thông rất thuận tiện.
Các huyện phủ Hà Nam khác, không có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa hiện giờ dù sao Lý Mạnh chỉ là tổng binh Sơn Đông, chuyện ở Hà Nam danh không chính ngôn không thuận, cho nên theo nguyên tắc. thủ bị Cổ Đại Sơn (Lý Chấn Hải) khá xui xẻo ở Sơn Đông. Hai đồn điền điền trang ở phủ Quy Đức cũng chỉ là sản nghiệp tư nhân, không có hậu thuẫn chính thức nào.
Nhưng hiện giờ Hà Nam loạn lạc, không ai còn quan tâm tới chi tiết nhỏ này. cũng khiến bên Lý Mạnh có khoảng không.
Lý Mạnh thường xuyên có chút cảm khái, mình uổng có kiến thức từ hiện đại, mình từ khi lập nghiệp tới nay, những điều thật sự có tác dụng lại là những điều cổ đại đã có, ví dụ như cách làm ở đồn điền này, thật là có tác dụng lớn, chẳng trách từ cổ chí kim, rất nhiều anh hùng đều dùng tới cách truân điền này.
Với doanh Giao Châu, chỉ cần là truân điền qua một năm, hơn nữa có thể vận chuyển, lập tức có thể đứng vững ở nơi nào đó, vì điền trang và các hộ truân điền hạ hạt đều có thể xuất lương xuất binh.
Quả nhiên không thể xem thường người xưa, mình cũng không có tư cách để xem thường, Lý Mạnh thường xuyên nhắc nhở mình như vậy.
thời gian Lý Mạnh ở nhà, chuyện nhà chuyện công thật không ít, cũng không tới khu nhà của Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh cuối cùng cũng có thời gian nhàn rỗi, lại có thân binh tìm tới, nói là Tôn Truyền Đình muốn gặp đại soái.
Đây đúng là chuyện ngạc nhiên, Lý Mạnh cũng không hy vọng đối phương lại đột nhiên đổi tính như vậy, lại nương tựa mình như thế, nhưng nếu đối phương muốn gặp, thì tới xem thử xem, nói chuyện với đám người này, dù sao cũng không mất gì.
Đều là bên trong thành Tế Nam, khoảng cách cũng không quá xa, đi giữa đường, Lý Mạnh mới nhớ tới một chuyện, trước khi mình rời khỏi Tế Nam, đã từng nói với người bên dưới, báo cáo mọi thứ Tôn Truyền Đình, nhìn thấy hàng ngày, dù sao mình không ở Tế Nam, thời cục thiên hạ có thay đổi gì, ai biết được bên Tôn Truyền Đình sẽ có phản ứng gì, cho tới đầu tháng sáu mới bỏ lệnh cấm hắn.
Lúc tới nhà của Tôn Truyền Đình, nơi này thật khác so với ngày đó mình tới đây. Con trai Tôn Truyền Đình không còn ngày nào cũng như ngố ngồi bên cửa xem thao luyện bên ngoài, mà là thay bộ bào phục binh lính ở đâu ra, được một phó tiểu đội chỉ điểm liên lạc ở đó, tay cầm một cáy gậy gỗ.
Thay Lý Mạnh tới, phó tiểu đội đó tất nhiên là hành lễ cung kính. Con trai của Tôn gia cùng cũng nhau tới hành lễ, Lý Mạnh cười cười, những người Tôn gia này muốn vào trong hệ thống doanh Giao Châu, đó tất nhiên là chuyện tốt.
Di vào trong sân, con trưởng của Tôn Truyền Đình đang cầm sách tập trung tinh thần đọc sách, thấy Lý Mạnh đi vào, vội vàng cung kính đứng lên, cúi đầu hỏi thăm. Con trai lớn của Tôn Truyền Đình nhỏ hơn Lý Mạnh bốn tuoi ,nhưng công danh cũng là cử nhân, mà không có quan chức gì.
Với địa vị như Tôn Truyền Đình, con trai muốn lấy công danh cử nhân là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có Quan chức gì, đã nói lên tài cán của con trai hắn đúng là có hạn.
Tôn Truyền Đình như vậy, hai người con trai lại có hạn như vậy, đây đúng là việc đáng quan tâm, là điển hình của không lòng dạ nào mà dạy dỗ.
Vào trong thư phòng của nhà này, lại không ngờ có một bàn tròn, trên bàn tròn có mấy món ăn, còn có hai bầu rượu, Tôn Truyền Đình ngồi ở ghế chủ, thấy Lý Mạnh cười đứng lên, thoải mái nói:
“Lý tổng binh thật là chiếu cố chu đáo lới lão phu. lão phu hôm nay muốn uống rượu, thân vệ bên ngoài rất nhanh sẽ làm xong thôi”.
Lý Mạnh có chút tò mò, cười hỏi:
“Chút chuyện nhỏ này hà tất nói lời khách sáo như vậy, không biết Tôn tiên sinh vì chuyện gì mà lại có hứng thú như vậy”.
Tôn Truyền Đình giơ tay làm tư thế mời. tự mình ngồi xuống trước, bưng bầu rượu rót cho mình một chén rồi uống cạn, thở dài một hơi, nhắm mắt rồi thản nhiên nói:
“Lão phu tự cho rằng mình một lòng vì việc công, không vướng chuyện riêng, nhưng mấy ngày nay biết được Dương Văn Nhược tự sát, trong lòng lại cảm thấy sảng khoái, muốn uống vài ly, nghĩ đi nghĩ lại. cùng chỉ có Lý tổng binh mới có thể uống cùng lão phu, nên mới cho người tới mời, có gì mạo muội xin chớ trách tội”.
Lý Mạnh lại không sao cả, sau khi ngồi xuống, lại nhìn thấy Tôn Truyền Đình vừa nãy lúc uống rượu nhắm mắt lại giờ vẫn chưa mở mắt ra, thầm nghĩ rượu này rốt cuộc là rượu ngon gì, lại có thể khiến người ta có dư vị lâu như vậy.
Tôn Truyền Đình đối diện thản nhiên nói xong, một lát sau, vẫn chưa mở mắt ra, có hai hàng nước mắt chảy xuống, ngữ khí tiêu điều nói:
“Dương Văn Nhược lầm quốc,Tôn Truyền Đình ta lầm quốc, thánh thượng....”
Thở dài một tiếng,mờ hai mắt ra, cuối cùng lại không nói tiếp nữa.
Từ khi Đại Minh lập quốc tới nay, ban đầu quyền nói của võ tướng và văn thần gần như nhau, mặc dù Chu Nguyên Chương đại sát công thần, nhưng vẫn có võ thần quý tộc, cái gọi là hình thành đoàn Hoài Tây quý tộc, đoàn con cháu quý tộc dẫn binh, hơn nữa gia binh gia tướng đều rất nhiều, cho dù là địa vị chính trị hay là thực lực đều rất lớn mạnh.
Sau khi Chu Lệ khó khăn đăng cơ, võ tướng công thần của Yến Vương cùng hình hành các tập đoàn võ tướng quý tộc, hơn nữa còn dung hợp với đoàn Hoài Tây trước đó.
Quý tộc triều Minh và quý tộc Châu Âu cùng tương tự nhau, Hoàng đế nhà Minh tuyển phi tuyển hậu cơ bản đều tuyển chọn trong những gia tộc này, bọn họ không hề thua kém các quan văn về cả thực lực và địa vị chính trị. Lúc này văn quý võ tiện vẫn chưa xuất hiện, nhưng đại bộ phận quý tộc võ thần ở kinh thành đều mang thân binh gia đinh tòng chính, kết cục tất nhiên mọi người đều biết rồi.
Sau này, nguyên khí của đoàn võ tướng huân quý tổn thương lớn, các văn thần dần dần chiếm được ưu thế, đây chính là khởi nguồn của văn võ mất cân bằng sau này.
Người trung niên tự xưng suy đoán được vận mệnh cát hung đang bói toán trong trại của Lý Tự Thành, quẻ khí phân tán thành hình trên đất, hiển nhiên chỉ có người trung niên này mới có thể hiểu được.
Người trung niên dáng thấp đó sau khi nhìn thấy quẻ tượng, nói lẩm bẩm gì đó, hình như đang tính toán gì đó, đột nhiên vui mừng nói ra câu đó.
Tướng lĩnh có tư cách trong trại của tướng soái này có khoảng hơn ba mươi người, sắc mặt ai cũng lo lắng nhìn thầy bói này. Trung Quốc mấy nghìn năm lấy Nho gia làm gốc, không tin quỷ thần. nhưng từ hoàng thượng tới dân thường, ai nấy đều tin tưởng vào số mệnh bói toán này.
Nếu không phải số mệnh, năm đó Minh thái tồ Chu Nguyên Chương dựa vào cái gì mà từ một hòa thượng lại trở thành cửu ngũ chí tôn. Sấm vương Lý Tự Thành chằng qua chỉ là một dịch tốt, nhưng từ khi khởi sự tới nay, không biết bao lần bị quan quân đánh bại đẩy vào đường cùng, nhưng lần nào cũng có thể hồi phục lại quy mô lớn hơn lúc trước, không phải tất cả đều có thiên mệnh đó sao?
“Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí” câu này nói ra, Tống Hiến Sách vẻ mặt thần bí. nhưng Lý Tự Thành lại có chút mơ hồ, hắn nhìn tướng lĩnh hai bên trái phải, trong những người này không mấy người biết mặt chữ, nhưng quản sự Ngưu Kim Tinh đứng bên cạnh lại mỉm cười mà không có ý kiến gì.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, mới có một người lên tiếng nói:
“Chữ tử (□) trong từ đứa trẻ, mười tám □□□□!«□□□ không phải là chữ Lý □ □ □ sao? Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí . chính là Lý gia làm chủ thần khí, thần khí này lẽ nào là chỉ thiên hạ?
**(Đây là cách chơi chữ trong chữ viết tiếng Hán, có lẽ ai không biết tiếng Trung sẽ rất khó hiểu hiện tượng này. chữ Lý gồm chữ thập, chữ bát và chữ lý ghép lại)
Người này nói thong thả, nhưng mọi người đều nghe hiểu ý, trong lòng Lý Tự Thành vui mừng. Năm đó đã có người nói hắn có phần thiên hạ, thế cục hiện giờ gần như càng ngày càng chứng minh điều này. quẻ bói hôm nay càng mang đến lòng tin cho hắn, lẽ nào trong sâu xa có ý trời sao?
Nếu là Ngưu Kim Tinh ra mặt giải thích quẻ bói, Lý Tự Thành vẫn còn chút nghi hoặc, dù sao Tống Hiến Sách này và Ngưu Kim Tinh là chỗ quen cũ, nếu hai người kẻ xướng người họa cũng khó tránh khỏi là cấu kết với nhau.
Nhưng người lên tiếng giải thích lại là Cao Nhất Công. Cao Nhất Công chính là em vợ mình, luôn trung thành tận tâm với mình. Lúc hắn vào sấm quân đã thông thuộc văn tự, cùng sấm quân nam chinh bắc chiến, Cao Nhất Công là người duy nhất đọc sách khi nhàn rỗi, là một dị số trong Sấm doanh này,còn bị rất nhiều người chê cười. Nhưng dù sao hắn hiểu được văn tự, tính toán, nên hắn đều xử lý chuyện hậu cần quân nhu.
Lời Cao Nhất Công nói ra, Lý Tự Thành sẽ không nghi ngờ gì. Sau khi nghe xong lời giài thích này, mặt hắn thoáng chút tươi cười, rất nhiều đại tướng trong doanh trướng vẫn chưa hiểu được, có người mơ hồ, những người có phản ứng nhanh đã hiểu rõ, rỉ tai thì thầm truyền phán đoán này xuống dưới.
Tiếng ong ong trong lều càng lúc càng lớn, người nói đầu tiên là Lưu Tông Mẫn. hắn đứng đó cười lớn ha ha, gần như gào lên:
“Sấm vương quả nhiên sắp làm hoàng đế, tới lúc đó chúng ta là tướng quân, Ngưu đại langtiên sinh chính là thừa tướng, tới kinh thành, ngày nào cũng có cơm trắng, có nấm thịt dê rồi”.
Thiểm Tây ăn mì là chính, ăn cơm là chuyện khá xa xỉ, hơn nữa cho dù sấm tặc thế lớn, những tướng lĩnh cầm đầu cũng không có cuộc sống sung sướng lắm, nhưng lời Lưu Tông Mẫn này nói, rất có ý hoàng đế mỗi ngày đều ăn mỳ trắng và màn thầu, nhưng những lời này lại nói tới những tướng lĩnh ở đây.
Mọi người trong soái trướng ai nấy sắc mặt vui mừng. Lý Tự Thành mặc dù bình tĩnh, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ, thấy tình hình như vậy Ngưu Kim Tinh rời khỏi chỗ ngồi, vái chào Lý Tự Thành, nói:
“Sấm vương, đây là ý trời, trên dưới sấm doanh ta nên thuận theo ý trời, hiện nay mặc dù sấm quân ta có mấy chục vạn, nhưng lại đánh đông dẹp bắc không có nơi làm căn cứ. Đó là yếu kém của quân ta, tiếp đó nên chiếm cứ một...
Thiên mệnh tại Sấm vương Lý Tự Thành, các tướng sau khi rời khỏi doanh soái, ai nấy cảm xúc trào dâng, có thể làm thần theo long, Lý Tự Thành làm hoàng đế, mình cũng được phong hầu bái tướng, đó là tương lai tươi đẹp biết bao. Trước đây có rất ít người có suy nghĩ tạo phản làm hoàng đế, mọi người chỉ muốn tập trung lại đấu với những người của quan phủ, không tới mức sống sờ sờ mà chờ chết vì đói rét, hiện giờ lại có lối thoát tốt hơn nữa.
Tống Hiến Sách tới bói toán đó, được phong làm quân sư ngay tại chỗ. chức vị đứng sau Ngưu Kim Tinh, được coi là văn thần xếp thứ hai trong sấm tặc.
chuvện xảy ra đêm nay. rất nhiều người hưng phấn tới không thể ngủ sớm, doanh trại của Ngưu Kim Tinh cũng sáng ánh đèn dầu, vì Ngưu Kim Tinh là đầu quân, cũng có nữ quyến đi theo, vì đãi ngộ tốt hơn, Sấm doanh chuyên vạch cho hắn một khu vực riêng, hơn nữa hộ vệ người hầu phái tới cũng đều thủ vệ bên cạnh khu vực này, mà không phải đi dựng doanh trại.
Thế nên khi cha con Ngưu đại langgia nói chuyện, cũng không cần lo lắng bên ngoài có người nghe lén.
Nhưng, cho dù như vậy, tiếng hai cha con cũng hạ xuống tới mức thấp nhất có thể, cẩn thận cũng không thừa. Trong sấm quân này đều là người có võ. cha con hai người đều là văn sĩ ở đây vô cùng bất ngờ và khác loại, mặc dù trên dưới đều rất kính trọng tôn sùng, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn.
“Phụ thân, quẻ bói hôm nay...
Ngưu Kim Tinh thấy thần sắc của con trai, trong lòng biết suy nghĩ của Ngưu đại lang liền nói:
“Chuyện này không liên quan gì tới cha con ta, Tống Hiến Sách năm đó thích mạo hiểm, ai ngờ quẻ bói hôm nay rốt cuộc là ý trời thật hay là hắn có ý gì khác”.
Lúc này họ Ngưu đại langmới thở phào nhẹ nhõm, cười thấp giọng nói:
“Quẻ bói của Tống thúc hôm nay là cược đúng rồi, vừa lúc gãi tới chỗ ngứa của Sấm vương, quẻ bói này e là trước khi tới đã nghĩ kỹ rồi?”
Ngưu Kim Tinh nhìn dáng vẻ cười đùa của con mình, sắc mặt lập tức nghiêm lại, lạnh lùng răn dạy, lập tức giọng nói vẫn thấp như vậy, khiển trách;
“Con cho rằng Sấm vương và các tướng lĩnh trong trại đều không biết sao? Con thật sự cho rằng họ đều là võ phu không biết gì sao, cha thấy con không hiểu gì hết, trong doanh trại này, cha con ta lúc nào cũng là người ngoài, phải luôn cẩn thận mới có thể đảm bảo sự bình an của cà nhà”.
Nghe thấy Kim Ngưu đại langTinh nói như vậy, biểu hiện trên mặt Tiểu Ngưu đại langthật đặc sắc, ai cũng có thể nhìn ra đây là vẻ mặt rất kinh ngạc, rất không thể tin được. Ngưu Kim Tinh thở dài một hơi, lại nói:
“Tống Hiến Sách tới đây bói toán, con nghĩ xem, hắn muốn mưu mô gì trong sấm doanh này, đâu thể nói bậy gì, Sấm vương có thiên mệnh, phải làm hoàng đế, trong sấm doanh ngày nào con cũng nghe thấy rồi, sao hôm nay mọi người lại kinh ngạc như vậy, đơn giản chỉ là mượn quỷ thần lấy danh phận mà thôi”.
Tiểu Ngưu đại langdù sao vẫn trẻ tuổi, tự cho rằng mình nhìn thấu mọi chuyện, nghe thấy Ngưu Kim Tinh phân tích như vậy mới kinh ngạc, ngày thường thấy mưu kế đầu óc mình hơi cao, trên dưới Sấm quân này, có lẽ rất ít người biết mặt chữ có thể so được với hai cha con hắn, có thể tới mức độ hôm nay, thống lĩnh vạn người hoặc mấy chục vạn, ai mới là kẻ ngốc đây.
“Tống thúc con thuở nhỏ đã khổ luyện kinh thư. nhưng lại không có bước tiến gì trong khoa cử. Nên mới du ngoạn tứ phương, bói quẻ sinh sống, chí hướng của hắn rất lớn, hôm nay tới sấm doanh, e cũng là dự định từ rất sớm rồi.”
Trong lời nói của Ngưu Kim Tinh có chút cảm khái, mấy năm trước còn là cử nhân ở nhà an hưởng thái bình, thấy Tống Hiến Sách bôn ba khắp nơi vô cùng cực khổ, còn muốn khuyên hắn yên tâm, ở nhà đọc sách, một lần nữa đi thi cử thử vận may, dù sao cũng có xuất thân chính đồ. ai ngờ hôm nay hai người lại đều thành một thành viên trong “phàn tặc”, thế sự thay đổi, đúng là khiến người ta khó mà suy đoán được.
Hắn ở đó nhớ lại hồi ức, Ngưu đại lang cũng không dám nói gì, trong trại cũng trở nên yên tĩnh, đột nhiên Ngưu đại lang vỗ tay, khiến Ngưu Kim Tinh giật mình, nhìn về phía Ngưu đại lang, lại nhìn thấy khuôn mặt con trai mình đã hưng phấn tới đỏ bừng, có vẻ thần bí nhìn Ngưu Kim Tinh nói:
“Phụ thân, mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, nếu nói Lý gia có thiên hạ này. ân công cũng họ Lý, có thể là nói người không...
Nói xong những lời này, ngược kinh ngạc ngược lại chính là Ngưu Kim Tinh, nhưng Ngưu Kim Tinh chỉ kinh ngạc trong thời gian rất ngắn, liền đứng bật dậy, bước chân bình thường đi tới của lều trại, vén rèm che lên chậm rãi bước ra ngoài, Ngưu đại lang vẫn hưng phấn bên trong, có chút mơ hồ với hành động của cha mình.
Thấy tiếng động bên ngoài giống như Ngưu Kim Tinh tới nơi gần đó, theo lý người đọc sánh không nên như vậy, nhưng hiện giờ rõ ràng không để ý nhiều như vậy.
Sau đó Ngưu Kim Tinh giống như nhàn rỗi đi một vòng quanh trại, lúc này mới đi vào trong, nếu người ngoài nhìn thấy, chẳng qua chỉ là Ngưu đại langquân sư nửa đêm ra ngoài đi bộ mà thôi, không hề có điều gì kỳ lạ.
Ngưu Kim Tinh trở về lều, vẻ mặt không thấy chút thoải mái và nhàn nhã gì, ngồi đó lo lắng căng thẳng thấp giọng nói:
“Lời này hôm nay cha nghe thấy, con biết, dừng lại ở đây, không được nói với người thứ ba, con biết chứ?”
Ngưu đại lang vốn rất hưng phấn khi nghĩ tới khả năng này, nhưng lại phát hiện ra Ngưu Kim Tinh nghiêm khắc nói với hắn như vậy, nhất thời không phản ứng lại, chi nhìn đờ đẫn, Ngưu Kim Tinh thấy con trai mình không có phản ứng gì, không khỏi thở dài, đầu óc Ngưu đại lang linh hoạt là thật, nhưng có rất nhiều chuyện không hiểu.
Ngưu Kim Tinh chậm rãi nói:
“Con suy đoán như vậy tất nhiên không cần tranh cãi nữa, quẻ bói của Tống thúc con là ý trời hoặc là do người cũng chưa biết được, cha con ta trong sấm doanh này, lại nghĩ tới quần tướng triều đình, nếu để người khác biết được, cả nhà chúng ta sẽ chết không chỗ chôn, nếu truyền ra ngoài, ân công sẽ bị đặt vào tình thế thế nào đây...
Những lời này đã nói khá rõ ràng, Ngưu đại lang sửng sốt, cho dù Hà Nam lúc này là ban đêm cũng khá ấm, nhưng Ngưu đại lang đột nhiên rùng mình một cái, nhìn xung quanh, chì sợ có người nghe thấy lời hắn nói.
Lúc này Ngưu đại lang cũng đã hiểu ra, sao đột nhiên Ngưu Kim Tinh lại đột nhiên đi lòng vòng như vậy, chắc là muốn xem có tai vách mạch rừng gì không?
-o0o-
Buổi tối cứ trôi qua như vậy, ai cũng có những suy nghĩ khác nhau, Nhưng mọi người đều tìm được điều mình muốn trong quẻ bói của Tống Hiến Sách, có thể nói là cục diện đại hỉ.
Cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là số mệnh, là những điều vô cùng hư vô mờ mịt, nhưng lịch đại thay triều đổi đại, đều coi trọng những điều hư vô này, mỗi thời đại khi bắt đầu kiến quốc, đều phải tập trung văn sĩ nói về quốc vận lưu chuyển, chứng minh triều đại của mình là thuận theo thiên mệnh.
Còn có cách nói khác với những điều như vậy “một lời thành tiên tri”, có những lời không thể nói ra, nói rồi, lại có thể trở thành thật. Mặc dù Ngưu đại lang thuận miệng nhắc tới, nhưng cha con Ngưu đại langthị đúng là có suy nghĩ này.
Tháng sáu năm mười bốn Sùng Trinh “mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí", quẻ bói này đã truyền ra khắp Hà Nam và các tỉnh xung quanh, còn có những lời “nghênh Sấm vương, mong Sấm vương, Sấm vương tới rồi nhưng không lấy lương thảo”, cũng đều được truyền đi, có lẽ là thực lực Sấm quân bành trướng, tình thế cũng nhanh mạnh, thiên hạ Đại Minh, đặc biệt là phía bắc Trường Giang, cùng bắt đầu có người nói thầm có lẽ Lý Tự Thành có thiên mệnh thật.
Nhưng trên Sơn Đông, mặc dù có người nghe thấy tin đồn. nhưng lại không truyền ra ngoài, hiện giờ tự canh nông ở Sơn Đông thậm chí là địa chủ nhỏ đều đã ít càng ít hơn, hơn chục địa chủ lớn đã giữ đất trong ở Sơn Đông, những đại địa chủ này không phú thì quý. Tổng binh lớn nhất Sơn Đông Lý Mạnh, thứ hai là Diễn Thánh công Khổng phủ, thứ ba chính là phái Lỗ Vương Chu. Tá điền trong tay những người này không cần trả thuế cho triểu đình.
Nhưng vẫn coi như ấm no, cũng chính là các tráng đinh trong đồn điền điền trang củaLý Mạnh có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, điền nông những nơi khác muốn tác loạn, cũng không được chuyện gì. binh lính doanh Giao Châu đóng ở các nơi và các diêm đinh vũ trang cũng có đủ ưu thế dập tắt bất cứ phản loạn nào.
Tháng sáu, tình thế ở Hà Nam là nửa ổn nửa loạn, tốt ở chỗ cả phía bắc Hà Nam không có chuyện gì lớn. Những nơi loạn lạc lại là những thành trì đại quân Lý tặc tiến đánh ở phủ Nam Dương và phủ Nhữ Trữ, một số quan binh rải rác hoặc bị tiêu diệt, hoặc là trốn trong thành trì không dám ra ngoài.
Nhưng Sấm tặc hiện giờ đã không phải loại ô hợp không đánh nổi thành trì nữa. có không ít huyện thành, châu thành đều không phòng ngự được, bị sấm tặc đánh tan.
Mà Sơn Đông vẫn yên tĩnh như thường, phủ Tế Nam tổ chức một việc không lớn không nhỏ, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh nạp thiếp. Tiểu thiếp này nghe nói là một cô nữ, được Lý Mạnh thu nhận thời gian rất lâu.
Lần nạp thiếp này ngoài vật phẩm nhân sĩ các nơi phái người gửi tới, cũng không có gì kinh ngạc, nội bộ doanh Giao Châu càng cảm thấy chuyện này vốn là thuận theo lẽ tự nhiên. Mộc Vân Dao có phải là thê thiếp của Lý Mạnh hay không, chẳng qua chỉ là danh phận, đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi.
Lần này Lý Mạnh tới Khai Phong và tiệc yến ở Chu Vương, Chu Vương cũng nhắc tới chuyện này, từ khi thương đoàn Linh Sơn có chi nhánh ở Khai Phong, cha con Chu Vương thường xuyên có liên lạc thư từ, Chu Vương cũng biết con gái mình vẫn không có danh phận gì.
Nếu đã không ở trong vương phủ, vậy thì không cần cố chấp với danh phận và địa vị nữa, dù sao cũng trở thành người nhà của Lý Mạnh là được rồi. Từ thư của con gái, Chu Vương Cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thể hiện ra từ trong câu chù của Mộc Vân Dao. Lý Mạnh đối với cô tất nhiên không cần nói, Nhan Nhược Nhiên đối với Mộc Vân Dao như tỷ muội cũng rất thân thiết.
Hơn nữa trong thư Mộc Vân Dao cũng nhắc tới, trong nhà Lý Mạnh, còn có Cố Hoành Ba, Liễu Như Thị. Mặc dù con gái minh nói rất đơn giản, nhưng Chu Vương và Chu Vương phi lại hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, gửi thư cho con gái nói là không thể tiếp tục chờ đợi buồn tẻ như vậy được, mà phải sớm xác định địa vị của mình trong nhà tổng binh.
Nếu thật sự để Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị trở thành thiếp trước, chuyện này càng trở nên khó xử, huống hồ trong thư con gái mình cũng mơ hồ nhắc tới, mình còn phụ trách chút chuyện công bên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, cho nên cho dù không có danh phận, nhưng địa vị cũng vô cùng quan trọng.
Nếu thật sự mất đi tiên cơ, rất có thể sẽ mất đi cả tư cách làm những chuyện công này, thể cũng không cần nói tới địa vị gì nữa.
Lần này Lý Mạnh tới thành Khai Phong, sở dĩ Chu Vương mạo hiểm, nguy hiểm bị người trong vùng phát hiện để mời Lý Mạnh, chính là để nói rõ chuyện này trong bữa tiệc.
Với Lý Mạnh, cũng đúng là tới lúc nên cưới Mộc Vân Dao rồi, những đầu mục phụ trách nội vệ và tình báo, và Chu Dương, Ninh Kiền Quý, thậm chí bao gồm cả nhạc phụ Nhan tham chính của hắn cũng đều nói với hắn, trong phòng này, cơ cấu này đã trở thành kiểu cẩm y vệ và Đông Hán của triều đình Đại Minh, nơi cơ yếu như vậy. nếu không phải người mình thống lĩnh, thật là không thể khiến người khác yên tâm được.
Huống hồ Mộc Vân Dao đã là người nhà. sao không xác định danh phận, để hai bên đều yên tâm, để Mộc Vân Dao càng có tư cách phân công chi phối những cơ cấu này.
Ngươc lại lão thái giám Lưu Phúc Lai lại không chú ý tới chuyện có nạp thiếp hay không, hắn mơ hồ cảm thấy được thân phận của Mộc Vân Dao không tầm thường, hơn nữa đối với Lý Mạnh tình sâu nghĩa nặng, hoàn toàn không thể bỏ đi được.
Nhưng Lưu Phúc Lại lại từng nói với Lý Mạnh một câu thấm thía thế này “Với thân phận địa vị của ngươi hiện giờ, cho dù làm gì, cũng không có phân biệt chuyện tư chuyện công” Lý Mạnh rất tán thành lời này, lần này nạp thiếp thật ra cũng chính là như vậy, cho dù vậy Mộc Vân Dao cũng vô cùng hạnh phúc,
Nhưng với các thuộc hạ, đây là bước thứ nhất trong việc Lý Mạnh chỉnh hợp lại hệ thống văn võ Sơn Đông.
Trước sau khi nạp thiếp, mọi thứ trong nhà Lý Mạnh không có gì thay đổi, vẫn vận hành theo hệ thống từ trước, chỉ có điều sự tồn tại của phòng sổ sách đã có tư cách hơn, cũng hữu lực trong việc điều động đoàn muối Sơn Đông và thương đoàn Linh Sơn.
Sau khi nghi thức nạp thiếp diễn ra, Lý Mạnh lại có sự điều chỉnh, phân công các quân tướng thuộc hạ, Mã Cương đóng ở phủ Đăng Châu và phía nam phủ Lai chảu, Triệu Năng đóng ở phía bắc phủ Lai chảu và phủ Thanh châu. Lý Mạnh sẽ tiếp quản phủ Tế Nam và phủ Đông Xương và phía bắc phủ Duyệt Châu.
Còn quân Hoài Bắc và Hoài Nam sửa thành quân Hoài Dương, do Trần Lục cai quản, quân thủ bị Hoài Bắc - Trương Giang điều về Sơn Đông, nhận chức đô ti quân Duyệt Châu, kiêm trông nom Hà Nam và vùng Quy Đức phủ. Quân Hoài Bắc tạm thời do thiên tổng Cao Khoa dẫn đầu. phó tướng Hoài Dương quân, hàm đầu thủ bị, thường đóng ở Hải Châu.
Trần Lục từ du kích thăng lên tham tướng. Vương Hải lại từ thủ bị thăng lên du kích, Thang Nhị cùng thăng lên chức đô ti, Mã Cương và Triệu Năng mặc dù không được thăng chức vị, nhưng binh lính thuộc hạ của hai người họ được tăng cường quân bị, quân Đăng Châu và quân Thanh châu đều tăng thêm năm nghìn người.
Thương đoàn Linh Sơn hiện giờ đã có nhiều đoàn hào thương, đều có phân hiệu ở Nam Trực Đãi và Hà Nam, ngày ngày kiếm tiền, nhưng ngoài Hầu Sơn là chưởng quầy lớn nhất ra, sư gia Ninh Kiền Quý đóng ở nha môn tuần kiểm Giao Châu, cũng là một người tham gia vào thương đoàn Linh Sơn.
Thật ra thương đoàn Linh Sơn vì sau khi có quan hệ lợi ích với mấy thương nhân và thương đoàn lớn Phương gia ở Dương châu, Trịnh gia ở Phúc Kiến, Khổng gia ở Khúc Phụ, quy mô và thế lực cũng lớn hơn. Nhưng người có tài buôn bán trong doanh Giao Châu quả thật quá ít, mình Hầu Sơn độc đại trong thương đoàn Linh Sơn cũng không ổn, đơn giản là cho Ninh Kiền Quý và đệ tử tài vụ của hắn cùng tham gia vào việc làm ăn của thương đoàn Linh Sơn, có người giám sát này, Cũng có thêm trợ giúp về nhân lực.
Còn Viên Văn Hồng theo quân lại được kéo xuống từ vị trí đồng tri châu nào đó, trở thành chủ bộ theo quân của Lý Mạnh, chủ bộ là chức quan cấp thấp,mà đồng tri là quan thất phẩm, nhưng các quan văn võ Giao Châu doanh có được tin tức này, phàm là người quen biết Viên Văn Hồng đều tới chúc mừng.
Vì Viên Văn Hồng có được vị trí này, đã trở thành một thành viên trong vòng trung tâm bên cạnh Lý Mạnh, chính thức được đoàn thế này tiếp nạp, hơn nữa chính là tham gia cơ yếu bên cạnh tổng binh đại nhân, trong hệ thống này, tiền đồ sau này sẽ không giới hạn.
Mơ hồ như trong lòng Chu Dương cầm đầu quan văn doanh Giao Châu vẫn có chút ghen ghét, bất giác nghĩ thầm, trợ thủ như minh lại có cơ hội và cơ duyên tốt như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, Chu Dương hiện giờ một mình đảm đương một phía, Viên Văn Hồng nhiều nhất cũng chỉ là chức vị thư kí cơ yếu mà thôi.
Chinh chiến từ Hà Nam trở về, chuyện mấy nghìn binh lính của Tả Lương Ngọc bị giết chết được các nơi cùng với cả Tả Lương Ngọc rất ăn ý không tuyên truyền ra ngoài, khống chế lại.
Mấy nghìn binh lính chết bên sông, là ai giết, cũng không tìm ra ai để chứng minh, hơn nữa huyện thành Lan Dương hoàn toàn không có ai, cả thành biến thành một tòa thành trống, số còn lại chỉ là thi thể dân thường trong thành, về phần những người sống sót, nghe nói đều chạy nạn tới vùng phủ Quy Đức.
Nếu chuyện này không thể tấu lên, tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và tổng binh Lý Mạnh, đường dài bôn tập, chuyện tấn công vây phủ Khai Phong không phải chuyện dùa.
Đặc biệt là giao chiến quan binh và phỉ tặc hiện giờ, mấy chục trận đều đánh thắng, Lý Mạnh đại thắng như vậy. càng nên biểu dương, không cần nói là thuộc hạ của Lý Mạnh, còn có các quan viên trên dưới Sơn Đông, ngay cả các quan văn võ Hà Nam cũng đều chắc chắn lần này Lý Mạnh sẽ ôm ấn tướng quân rồi.
Thiên hạ Đại Minh hiện giờ, quan tổng binh này không đáng tiền, một tình Bắc Trực Đãi có hơn chục tổng binh, nhưng quan tổng binh có ấn tướng quân, thân phận cao qúy hơn nhiều, địa vị văn thần cao hơn quan võ, quan võ chịu bên ngoài chi phối, nhưng nếu quan võ có ấn tướng quân, có thể độc lập đảm đương một phương, lại có quyền bộ phận tự chuyên,Tả Lương Ngọc chính là như vậy, có ấn tín bình tặc tướng quân.
Ngoài dự đoán thêm ấn tướng quân này ra, còn có người thấy lần này Lý Mạnh tiếp viện Hà Nam, công lớn như vậy, có lẽ còn có thể phong tước.
Lẽ ra cuối tháng tư công lao đã được báo lên triều đình, Nhưng cho tới tháng sáu cũng không có chút tin tức nào, theo những người biết rõ tin tức ở triều đình nói, vì Sơn Đông và Hà Nam cùng thượng tấu tranh luận, mất mặt hoàng đế, hoàng đế Sùng Trinh từng nói, không truy cứu chuyện hoàng thân rơi vào tay giặc đã là khai ân rồi, phong thưởng là điều không nên nghĩ tới.
-o0o-
vốn dĩ thời gian cuối năm mười ba Sùng Trinh, để cho quân lệnh các nơi càng thêm thống nhất, đã triệu hồi giám quân và thái giám trấn thủ các nơi, nhưng lần này lại hạ chỉ trọng thuởng để giục thái giám Trần Mẫn xuất binh, thăng phẩm cấp cho hắn, hơn nữa còn để Trần Mẫn ở lại Sơn Đông giám quân.
Hoàng đế Sùng Trinh tự cho rằng bố trí thái giám giám quân là có thể khống chế tổng binh và tuần phủ Sơn Đông, cho rằng thăng phẩm cấp của thái giám Trần Mẫn, là có thể cho đối phương một lòng trung thành với mình.
Nhưng tất nhiên hắn không biết rằng. ngoài lúc tiếp chỉ, thái giám Trần Mẫn được tự do ra, thời gian còn lại và cẩm y vệ đều bị giam lỏng, vậy còn có cơ hội mở rộng kiến thức gì nữa.
Đồ ăn thức uốngcủa họ cũng phong phú, nhưng không có chút tự do nào. chuyện phải làm hàng ngày chính là sao chép nội dung văn thư Giao Châu doanh gửi họ, sau đó coi đó như kiến thức của mình báo lên triều đình, hoàng đế và đại thần triều đình xem qua. mọi chuyện doanh Giao Châu thái bình, Lý Mạnh không có dị tâm, thật là ai nấy đều vui mừng.
Quân Thanh vây đánh thành Cầm Châu., chiến sự càng ngày càng cấp bách, binh mã Liêu trấn bên Sơn Hải gửi tới triều đình từng bức văn thư cấp báo, tổng đốc Kế Liêu - Hồng Thừa Trù đã tập trung mười ba vạn binh mã Hà Bắc và Liêu Đông xuất binh, chuẩn bị cứu viện Cầm Châu, người trong thiên hạ đều cho rằng cho dù lần này không thắng, Cũng có thể rút lui toàn thân.
Đều rất lạc quan với trận chiến này, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh vốn cũng trong nhóm điều động xuất binh, nhưng lại vì đi cứu viện phủ Khai Phong Hà Nam, nên bị bên Hồng Thùa Trù bỏ qua.
Bên chế tạo binh khí ở Lai Vu lại chế tạo ra pháo mới, Lý Mạnh sau khi quan sát thử pháo này trên pháo trận ngoài thành Tế Nam, lại quay về thành Tế Nam.
Lấy thiếp nói một cách tương đối, là nghi thức tương đối đơn giản hơn nhiều với việc lấy thê, tất nhiên, quan viên cấp bậc như Lý Mạnh, chuyện này cùng phức tạp hơn nhiều so với việc người bình thường lấy thê (cưới vợ)
Đại quân chinh chiến ở Hà Nam xong, lại bắt đầu phân chia nơi đóng quân, cũng giữa tháng năm mới có thể yên tĩnh lại, các đội quân cùng cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh lại, tạm thời cũng không có hành động gì lớn.
Với Lý Mạnh, sau khi nạp thiếp giống như không có chuyện gì cà, cho dù Mộc Vân Dao ngày nào cũng hạnh phúc, nhưng Lý Mạnh lại cảm thấy không có gì quá khác biệt, hiện giờ xem ra, Mộc Vân Dao ở cạnh Lý Mạnh, thân phận đảm nhiệm sớm đã có chức thê tử này rồi.
Chỉ có điều khoảng cách hai người quá gần, thời gian ở chung lại quá lâu, nên hai bên đều không phát giác ra mà thôi.
Với Lý Mạnh, ở nhà cùng mẹ con Nhan Nhược Nhiên và Mộc Vân Dao, đồng thời xem xét tình hình dân chúng thời gian này, cũng là thời gian nhàn rỗi hiếm có.
Theo con số các nơi báo lên, hai điền trang ở phủ Quy Đức Hà Nam, lúc này mới là năm thứ hai, nhưng thành tích đã rất được, lương thực thu được đã không chỉ tự cung cấp, mà đã có thể thu nộp và buôn bán ra.
Những năm này Hà Nam đều đại hạn, nhưng sau khi hai điền trang này thu nạp lượng lớn lưu dân, dựa vào nguồn nước Hoàng Hà, đào mương máng hai bên bờ, tu sửa thủy lợi, nông điển được tưới tiêu đầy đủ, tất nhiên cũng có thu nhập không tệ. chỉ là không ai nghĩ tới lại có hiệu quả tốt như vậy.
Năm đầu tiên là dựa vào đồn điền điền trang Duyệt Châu và lương thực mua từ Khổng Tam Đức, năm hai không chỉ hoàn lại hao phí năm nhất lại có nhiều lợi nhuận.
Ngẫm nghĩ lại lúc xuất binh tới Hà Nam, những gì nghe nhìn thấy ven đường Hoàng Hà, không phải là thiên tai mà là nhân họa trong Hà Nam, Hoàng Hà, Y Thủy, Lạc Thủy có nhiều hệ thống lớn nhỏ, quả thực có chút khô cạn, nhưng dựa vào hệ thống sông nước còn lại, đủ để xây dựng một hệ thống tưới tiêu tốt hơn ở Sơn Đông.
Môi trường tự nhiên ở Hà Nam, tốt hơn nhiều ở Sơn Đông, nhưng cũng không thể nóng vội, đất ở Hà Nam, khắp nơi thông nhau, đồn điền điền trang cho dù xây dựng lên,e cùng khó duy trì được, ngược lại lại làm lợi cho người khác. Tình hình phủ Quy Đức này lại khác, dựa vào Sơn Đông và Nam Trực Đãi. nếu có canh gác. quân Hoài Dương và quân Duyệt Châu lúc nào cũng có thể động viên tới chi viện, hơn nữa dựa vào đường thủy, giao thông rất thuận tiện.
Các huyện phủ Hà Nam khác, không có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa hiện giờ dù sao Lý Mạnh chỉ là tổng binh Sơn Đông, chuyện ở Hà Nam danh không chính ngôn không thuận, cho nên theo nguyên tắc. thủ bị Cổ Đại Sơn (Lý Chấn Hải) khá xui xẻo ở Sơn Đông. Hai đồn điền điền trang ở phủ Quy Đức cũng chỉ là sản nghiệp tư nhân, không có hậu thuẫn chính thức nào.
Nhưng hiện giờ Hà Nam loạn lạc, không ai còn quan tâm tới chi tiết nhỏ này. cũng khiến bên Lý Mạnh có khoảng không.
Lý Mạnh thường xuyên có chút cảm khái, mình uổng có kiến thức từ hiện đại, mình từ khi lập nghiệp tới nay, những điều thật sự có tác dụng lại là những điều cổ đại đã có, ví dụ như cách làm ở đồn điền này, thật là có tác dụng lớn, chẳng trách từ cổ chí kim, rất nhiều anh hùng đều dùng tới cách truân điền này.
Với doanh Giao Châu, chỉ cần là truân điền qua một năm, hơn nữa có thể vận chuyển, lập tức có thể đứng vững ở nơi nào đó, vì điền trang và các hộ truân điền hạ hạt đều có thể xuất lương xuất binh.
Quả nhiên không thể xem thường người xưa, mình cũng không có tư cách để xem thường, Lý Mạnh thường xuyên nhắc nhở mình như vậy.
thời gian Lý Mạnh ở nhà, chuyện nhà chuyện công thật không ít, cũng không tới khu nhà của Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh cuối cùng cũng có thời gian nhàn rỗi, lại có thân binh tìm tới, nói là Tôn Truyền Đình muốn gặp đại soái.
Đây đúng là chuyện ngạc nhiên, Lý Mạnh cũng không hy vọng đối phương lại đột nhiên đổi tính như vậy, lại nương tựa mình như thế, nhưng nếu đối phương muốn gặp, thì tới xem thử xem, nói chuyện với đám người này, dù sao cũng không mất gì.
Đều là bên trong thành Tế Nam, khoảng cách cũng không quá xa, đi giữa đường, Lý Mạnh mới nhớ tới một chuyện, trước khi mình rời khỏi Tế Nam, đã từng nói với người bên dưới, báo cáo mọi thứ Tôn Truyền Đình, nhìn thấy hàng ngày, dù sao mình không ở Tế Nam, thời cục thiên hạ có thay đổi gì, ai biết được bên Tôn Truyền Đình sẽ có phản ứng gì, cho tới đầu tháng sáu mới bỏ lệnh cấm hắn.
Lúc tới nhà của Tôn Truyền Đình, nơi này thật khác so với ngày đó mình tới đây. Con trai Tôn Truyền Đình không còn ngày nào cũng như ngố ngồi bên cửa xem thao luyện bên ngoài, mà là thay bộ bào phục binh lính ở đâu ra, được một phó tiểu đội chỉ điểm liên lạc ở đó, tay cầm một cáy gậy gỗ.
Thay Lý Mạnh tới, phó tiểu đội đó tất nhiên là hành lễ cung kính. Con trai của Tôn gia cùng cũng nhau tới hành lễ, Lý Mạnh cười cười, những người Tôn gia này muốn vào trong hệ thống doanh Giao Châu, đó tất nhiên là chuyện tốt.
Di vào trong sân, con trưởng của Tôn Truyền Đình đang cầm sách tập trung tinh thần đọc sách, thấy Lý Mạnh đi vào, vội vàng cung kính đứng lên, cúi đầu hỏi thăm. Con trai lớn của Tôn Truyền Đình nhỏ hơn Lý Mạnh bốn tuoi ,nhưng công danh cũng là cử nhân, mà không có quan chức gì.
Với địa vị như Tôn Truyền Đình, con trai muốn lấy công danh cử nhân là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có Quan chức gì, đã nói lên tài cán của con trai hắn đúng là có hạn.
Tôn Truyền Đình như vậy, hai người con trai lại có hạn như vậy, đây đúng là việc đáng quan tâm, là điển hình của không lòng dạ nào mà dạy dỗ.
Vào trong thư phòng của nhà này, lại không ngờ có một bàn tròn, trên bàn tròn có mấy món ăn, còn có hai bầu rượu, Tôn Truyền Đình ngồi ở ghế chủ, thấy Lý Mạnh cười đứng lên, thoải mái nói:
“Lý tổng binh thật là chiếu cố chu đáo lới lão phu. lão phu hôm nay muốn uống rượu, thân vệ bên ngoài rất nhanh sẽ làm xong thôi”.
Lý Mạnh có chút tò mò, cười hỏi:
“Chút chuyện nhỏ này hà tất nói lời khách sáo như vậy, không biết Tôn tiên sinh vì chuyện gì mà lại có hứng thú như vậy”.
Tôn Truyền Đình giơ tay làm tư thế mời. tự mình ngồi xuống trước, bưng bầu rượu rót cho mình một chén rồi uống cạn, thở dài một hơi, nhắm mắt rồi thản nhiên nói:
“Lão phu tự cho rằng mình một lòng vì việc công, không vướng chuyện riêng, nhưng mấy ngày nay biết được Dương Văn Nhược tự sát, trong lòng lại cảm thấy sảng khoái, muốn uống vài ly, nghĩ đi nghĩ lại. cùng chỉ có Lý tổng binh mới có thể uống cùng lão phu, nên mới cho người tới mời, có gì mạo muội xin chớ trách tội”.
Lý Mạnh lại không sao cả, sau khi ngồi xuống, lại nhìn thấy Tôn Truyền Đình vừa nãy lúc uống rượu nhắm mắt lại giờ vẫn chưa mở mắt ra, thầm nghĩ rượu này rốt cuộc là rượu ngon gì, lại có thể khiến người ta có dư vị lâu như vậy.
Tôn Truyền Đình đối diện thản nhiên nói xong, một lát sau, vẫn chưa mở mắt ra, có hai hàng nước mắt chảy xuống, ngữ khí tiêu điều nói:
“Dương Văn Nhược lầm quốc,Tôn Truyền Đình ta lầm quốc, thánh thượng....”
Thở dài một tiếng,mờ hai mắt ra, cuối cùng lại không nói tiếp nữa.
Từ khi Đại Minh lập quốc tới nay, ban đầu quyền nói của võ tướng và văn thần gần như nhau, mặc dù Chu Nguyên Chương đại sát công thần, nhưng vẫn có võ thần quý tộc, cái gọi là hình thành đoàn Hoài Tây quý tộc, đoàn con cháu quý tộc dẫn binh, hơn nữa gia binh gia tướng đều rất nhiều, cho dù là địa vị chính trị hay là thực lực đều rất lớn mạnh.
Sau khi Chu Lệ khó khăn đăng cơ, võ tướng công thần của Yến Vương cùng hình hành các tập đoàn võ tướng quý tộc, hơn nữa còn dung hợp với đoàn Hoài Tây trước đó.
Quý tộc triều Minh và quý tộc Châu Âu cùng tương tự nhau, Hoàng đế nhà Minh tuyển phi tuyển hậu cơ bản đều tuyển chọn trong những gia tộc này, bọn họ không hề thua kém các quan văn về cả thực lực và địa vị chính trị. Lúc này văn quý võ tiện vẫn chưa xuất hiện, nhưng đại bộ phận quý tộc võ thần ở kinh thành đều mang thân binh gia đinh tòng chính, kết cục tất nhiên mọi người đều biết rồi.
Sau này, nguyên khí của đoàn võ tướng huân quý tổn thương lớn, các văn thần dần dần chiếm được ưu thế, đây chính là khởi nguồn của văn võ mất cân bằng sau này.
Bình luận truyện