Thuận Minh
Chương 319: Hoàng Thái Cực. Đại chiến sắp tới (1+2)
"Dương tướng quân, đầu hàng đi thôi, binh mã Đại Thanh đã vây xung quanh, tàn binh bại tướng các người không ra được đâu. Nếu ngươi đầu hàng, bệ hạ sẽ đối đãi với ngươi như đối đãi Tam Thuận Vương, bảo mã kim đao, vinh hoa phú quý, bệ hạ nguyện hưởng cùng tướng quân”.
Tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ tay cầm đại đao, ngồi trên ngựa mờ mịt nhìn chung quanh, lại không biết đi đường nào, đại quân bị nhốt trong thành Tùng Sơn đã hơn chục ngày rồi, tình hình ngày càng khốn đốn, mặc dù tạm thời không thiếu lương thực, nhưng cũng không cách nào tiếp viện được, quân Thanh lại đang vây ngoài thành, ra vào không được, bị vây lại giống như bức tường sắt, lòng quân hiện giờ cũng vô cùng dao động. Nếu đợi quân Thanh đánh vào thành, càng không có hi vọng bỏ chạy, kế sách hiện giờ cũng chỉ có nhờ công sự vây thành vẫn chưa làm chu toàn, sớm phá vòng vây là có thể đi được, vì mọi người đều biết, quân binh của mình, đã là triều đình bóc lột thậm tệ, trời cao ba thước mới miễn cưỡng chắp vá lại, không nên trông cậy sẽ có viện quân gì. cho dù có chút viện quân, cũng chỉ là đám binh thối Tả Lương Ngọc mà thôi.
Ba tổng binh Dương Quốc Trụ, Tào Biến Giao, Vương Đình Thần không tháo chạy cùng năm tổng binh khác, mà dẫn quân vào thành Tùng Sơn cùng Hồng Thừa Trù.
Năm tổng binh chạy đi, ngoài Ngô Tam Quế và Vương Phác may mắn chạy thoát ra, những người còn lại đều chết oan chết uống trong loạn quân. Đến giám quân Trương Nhược Kỳ một thư sinh yếu ớt, bình thường khoác lác, trong lúc quyết định sinh tử này, lại thật xứng với nhận xét "trí dũng song toàn”, mình hắn trốn trong thuyền cá. lại có thể sống sót thoát khỏi chiến trường. Thành Tùng Sơn vốn là nơi của thiên hộ, chu vi không quá bốn năm dặm, hiện giờ mấy vạn đại quân bị vây trong thành, chen chúc quẫn bách như vậy, cũng chỉ có đường chết, bên ngoài không có viện binh, trong lại tất nhiên không có quân thủ thành, những gì Hồng Thùa Trù có thể làm là tổ chức quân đột phá vòng vây.
Nhưng đối mặt với quân Thánh chiếm ưu thế ngoài thành, đoàn người nhiều lần bàn bạc tính toán, lại không nghĩ ra cách nào, quân Thanh từ trước tới nay có ưu thế trong dã chiến, huống hồ hiện giờ quân Thanh nhiều lính, bất đắc dĩ, tổng binh Tuyên phủ chọn ra ba nghìn kỵ binh giỏi chuẩn bị xông ra, ai ngờ, vừa ra khỏi thành chưa tới một dặm, đã bị quân Thanh vây khốn. Dương Quốc Trụ và thân binh thuộc hạ đều hiểu rõ, sợ lần này sẽ không ổn rồi.
Nghe thấy quân Thanh hô gào, thân binh và bộ tướng bảo vệ Dương Quốc Trụ đều quay đầu nhìn hắn, trong lòng Dương Quốc Trụ hiểu rõ, trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết thế này, đối phương để lại một đường sống, các thuộc hạ đều động lòng.
Tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ gượng cười, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, còn có vết máu bắn trên mặt, cất giọng nói:
“Nơi này ta từng nghe nói, anh trai và cháu ta đều chết trận ở nơi này, các ngươi muốn đầu hàng thì đầu hàng đi, ta sẽ không làm tướng quân đầu hàng đâu”.
Nói xong, Dương Quốc Trụ thúc ngựa, hét lớn một tiếng, vung đại đao về chỗ có đông quân Thanh nhất, thân binh gia tướng bên cạnh hắn đều yên lặng, rồi cũng đều đồng thanh hét lén,cùng theo sau tổng binh Tuyên phủ xông lên trước.
Quân Thanh đối diện lúc này đã gần như quét sạch chống cự, dù bận vẫn ung dung nhìn Dương Quốc Trụ và thuộc hạ như hổ điên xông tới, may hàng trên cùng đều là cung thủ đã giương cung lắp tên, còn có những tay súng tới từ Triều Tiên.
Những đầu mục Mãn Thanh đang trong trận nhìn tổng binh Tuyên phủ xông tới đều ở đó cười hi hi ha ha, có vẻ vô cùng thoái mái, một tham tướng thấy đã xông vào tầm bắn, lớn tiếng hô một câu.
Tiếng súng như tiếng xào đậu đột nhiên bật ra, mấy trăm mũi tên cùng rời khỏi dây cung, ỡ giữa không trung mang theo tiếng rít dồn dập, người Dương Quốc Trụ, đột nhiên nổ ra tùng đợt máu phun ra, chiến bào dần dần biến thành màu đỏ, đó là màu của mũi tên.
Tiếng sùng ngừng lại, vũ tiễn cũng ngừng, tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ và thân binh của hắn xông tới đều ngã xuống đất, người và ngựa còn chưa chết đều không ngừng co rút trên đất, máu chày ra, dần dần chày thành dòng suối nhỏ, suối nhỏ lại dần dần dung hòa vào sông, lại dần dần thấm vào đất, dần dần nhuốm đỏ cả mảnh đất này.
Hồng Thùa Trù đứng trên đầu thành Tùng Sơn, có thể nhìn thấy mấy nghìn tinh binh Dương Quốc Trụ giống như hòn đá rơi vào lòng sông của Trường Giang Hoàng Hà, mặc dù bắn tung tóe ra bọt nước, nhưng trong nháy mắt, mặt nước lại trở nên tĩnh lặng, dường như từ xưa tới nay cũng không có gì thay đổi. mấy nghìn kỵ binh đột phá vòng vây lại không có chút tác dụng gì.
Mới chỉ vài ngày, Hồng Thừa Trù vốn uy mãnh râu đã rất nhiều sợi bạc, cùng tiều tụy đi nhiều, Dương Quốc Trụ rơi vào trong loạn quân, trong lòng hắn tất nhiên cũng thương tiếc, điều có thể làm được cũng chỉ có thể là thương tiếc, Tào Biến Giao bên cạnh đập mạnh tay xuống đầu tường, thấp giọng chửi một câu. rất không cam lòng.
Lúc này từ xa truyền tới tiếng phiền muộn, Hồng Thừa Trù mờ mịt nhìn xung quanh nhưng không thay gì. bắt đắc dĩ thở dài. chán nàn nói:
“Tào tướng quân, sau khi bản đốc tới Kế Liêu, cùng nghe quân tướng Liêu trấn nói qua, nói quân giặc am hiểu dã chiến, không thể dùng sức địch lại, nhưng không coi trọng binh nghiệp, có người nhu dã thú, quân ta giữ trận, luôn không biết theo ai. Nhưng từ lần này hai bên bắt đầu tiếp chiến, quân giặc đào chiến hào, tu sửa tường thấp đều cực kỳ xác đáng thần tốc, trong đêm tối đã đào hào cắt đứt đường lui của quân ta, hiện giờ lại vây chặt ta ở Tùng Sơn nghiêm cẩn thế này, hơn nữa đội quân tiến lui đều có pháp luật nghiêm khắc, đội ngũ nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã có trình tự quy tắc, sau này Đại Minh e là nhiều tai họa hơn”.
“Ầm” lại một tiếng nữa truyền tới, lần này tiếng vang cách chỗ hắn đứng gần hơn rất nhiều, từ đầu thành một quan quân chạy tới, vội vàng hô:
"Hai vị đại nhân, nhanh tạm lánh xuống dưới thành, quân giặc thử pháo rồi”.
Hồng Thùa Trù cười thảm vài tiếng, chậm rãi nói:
“Thát tử sử dụng hỏa thương cũng không ít hơn quan binh Đại Minh ta, thiên hạ này...."
Tào Biến Giao khè đỡ Hồng Thừa Trù, hai người cùng đi xuống dưới, Hồng Thừa Trù nói những lời này trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn, nhưng hắn lại có thể đoán được binh mã Mãn Thanh sao lại trở nên có trình tự quy tắc như vậy, chắc chắn có liên quan tới Khổng Hữu Đúc, Thượng Khả Hỉ, những tên khốn đầu hàng quân giặc này, sử dụng hỏa thương này, rất có thể sử dùng pháo chính là bát kỳ của quân Hán. Từ khi lão nô chết bắt đắc kỳ tử, Hoàng Thái Cực đánh tới nay, chính sự và chiến sự của quân giặc ngày càng tinh nghiêm, lại mời chào những phản tướng của Đại Minh này, chiêu hiền đãi sĩ, thế lực ngày càng lớn, lúc trước là mụn ghẻ, giờ đã trở thành họa tâm phúc rồi.
Tào Biến Giao nện một đấm trên tường thành, lại đập mạnh trên tường, hắn thật hận, thật hận, lúc đó mình rõ ràng đã đánh tới trước mặt Hoàng Thái Cực, thị vệ của hắn đều chạy rồi, đều chạy rồi, vì sao, vì sao, chỉ kém một đao thôi là minh có thể chém đầu tên tặc tử này, đáng tiếc, thật đáng tiếc, trời không giúp ta.
Trong đại doanh quân Thanh đối diện, tâm trạng tất nhiên là hoàn toàn đối lập với trong thành Tùng Sơn, lều trướng trung tâm vang lên tiếng cười vui vẻ. Những thân vương, bối lặc Mãn Thanh, thống binh các đô thống, vẻ mặt đều thoải mái “Xin bệ hạ yên tâm, thành Cầm Châu bị chúng ta bao vây nghiêm mật, nghe nói là Tổ Đại Thọ đã ăn người trong thành rồi, không còn chèo chống được bao lâu”.
Một võ tướng trung niên trang phục đẹp đẽ quỷ giá trong quân trướng cung kính bẩm báo, bào phục của hắn là bào phục thân vương Mãn Thanh, chắc là cấp quý tộc cao nhất trong bát kỳ Mãn Thanh rồi, người có thể khiến hắn cung kính như vậy, tất nhiên cũng không phải ai khác, một người đàn ông to béo, lông mày nhỏ nhắn, nhìn ôn hòa dễ gần, khiến người ta không tự giác mà cảm thấy tín nhiệm đang ngồi trên ghế đầu, tay cầm một khăn lông trắng bịt miệng mũi, cười nói:
"Tế Nhĩ Cáp Lãng, ngươi làm việc thận trọng, từ trước tới nay dẫn binh đánh trận đều cẩn thận thỏa đáng, trẫm rất yên tâm, hai vùng Cầm Châu và Tùng Sơn, chỉ cần vây chặt, phía bắc Đại Minh e là sẽ không có binh mã nào có thể đánh trận nữa. chúng ta bắt đầu từ hơn chục năm trước, đã ở chung quanh đây nhiều lần đánh trận, cũng đến Tùng Sơn biết bao lần rồi. lần này trẫm khuynh quốc chi binh, cuối cùng cũng có thể kết thúc việc làm này trong thiên hạ rồi”.
Người có thể trong doanh trướng tụ tập hoàng thân quốc thích nói những lời như vậy. tất nhiên chỉ có Hoàng Thái Cực, Sùng Đức hoàng đế bệ hạ Đại Kim quốc Thiên thông hãn. cơ trí anh minh của Đại Thanh, dẫn dắt mọi người nổi dậy từ trong cực khổ, từ vật lộn đọ sức, khai quốc xây cơ nghiệp. Mấy năm trước Hoàng Thái Cực vẫn có chút cường tráng, nhưng hiện giờ, hắn lại có vẻ tiều tụy đi nhiều, cho dù lúc nói chuyện với các đại tướng cùng cầm khăn lông bịt miệng mũi.
Bệ hạ anh minh, các thân vương vô cùng dũng mãnh, mọi người chung sức vì nước, đại phá tinh binh cường tướng cuối cùng của quân Minh, những tướng lĩnh quân Thanh bên ngoài đều thoải mái vui sướng, nếu không phải quân kỷ nghiêm minh, sớm đã bất chấp thậm chí còn hát còn nhảy rồi. Nhưng trong quân trướng này, những đại tướng cao qúy cao cấp nhất lại ai nấy vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn săc mặt Hoàng Thái Cực, còn mấy thị vệ và y quan luôn đứng phía sau Hoàng Thái Cực.
Nói xong câu đó, Hoàng Thái Cực, chậm rãi thở ra, đưa khăn mặt cho người hầu bên cạnh, lập tức có một người hầu cầm khăn mới đưa tới,chiếc khan bị thay thế này đã một mảng máu đỏ.
Người thanh niên bên cạnh nhìn thấy khăn mặt, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc, lên trước mấy bước vội vàng nói:
“Hoàng a mã, ở đây có các nhi thân là được rồi, Hoàng a mã long thể quan trọng hơn, sức khỏe người an khang mới là chuyện lớn nhất của Đại Thanh chúng ta, người hãy quay về Trầm Dương từ từ nghỉ ngơi thôi, những chuyện nhỏ nhặt kết thúc này, các nhi thần nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng, không đế người phải phiền lòng”.
Hoàng Thái Cực cười mệt mỏi, xua xua tay, đề cao tinh thần nói:
“Không sao, không sao, chỉ là huyết khí thịnh, máu mũi chảy không ngừng mà thôi, chắc là vì sức khỏe hoàng a mã con dồi dào, người bệnh sao có thể huyết khí tràn đầy như hoàng a mã con được, con khóc sướt mướt như vậy giống cái gì thế kia, như đàn bà vậy. Hào Cách, con cũng là đại thần chưởng kỳ,lớn nhỏ bên dưới nhiều người như vậy, lúc nào cũng dõi theo con, con cũng phải có khí phách của thân vương bối lặc”.
Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng đã đứng bên cạnh, nhíu mày giống như không nghe thấy gì. Hắn là em trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, con trai của Tô Nhĩ Cáp Xích, em trai của A Man một trong bốn đại bối lặc, cha và anh đều đã bị chết trong vòng cấm. hắn vẫn sống sót là do cha anh liều mạng giải cứu hắn, hai là dựa vào ba châm ngôn không nên nhìn thì không nhìn, không nên nghe thì không nghe, không nên nói thì không nói.
Hoàng Thái Cực dùng khăn sạch bịt miệng mũi, không nhìn những đại tướng thân vương trong lều, ánh mắt lại nhìn ra cửa quân trướng, ở vị trí của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của thành Tùng Sơn, Hoàng Thái Cực chăm chú nhìn hơi lâu, lại giống như nói với chính mình, lại giống như mơ hồ không rõ thì thào với các quân tướng trong lều:
"Khi Cầm Châu và thành Tùng Sơn mở ra, đại sự gần như đã xác định, thiên mệnh quả nhiên là Đại Thanh ta....”
Đám người Tế Nhĩ Cáp Lãng, Hào Cách, Đa Nhĩ Cổn bên dưới đều rất biết điều, nghe thấy câu này, vừa định đồng thanh chúc mừng tụng thánh, bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
-o0o-
Mọi người đều lớn lên từ trên lưng ngựa, công danh một đời cũng tới từ lưng ngựa, đều tinh thông cung mà, tất nhiên biết tiếng vó ngựa này là đang hướng về phía lều lớn, mọi người đều rùng mình, thầm nghĩ lẽ nào ở đó có chuyện gì lớn xảy ra, phải dùng tới cách đưa tin khẩn, lẽ nào Cầm Thành xảy ra biến cố, hay là phía Sơn Hải quan lại có quân mạnh tới viện binh?
Đại quân mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là không quốc mà tới, bệ hạ đã vơ vét cả nước, đinh nam từ mười bốn tuổi trở lên và bày mươi tuổi trở xuống đều bị bắt đi tòng chinh, điều động cực hạn như vậy, nên hiện giờ đang trục xuất những binh lính quá lớn hoặc quá nhỏ trở về, hiện giờ nếu xảy ra biến cố gì, mặc dù không ảnh hưởng tới đại cục. nhưng cũng sẽ chân tay luống cuống. Mọi người đang dự đoán như vậy, tiếng vó ngựa đã dừng bên ngoài, một kỵ binh vội vàng đi vào trong quân trướng.
Kỵ binh này là một tá lĩnh, cũng chính là Mãn ngữ giáp lạt ngạch chân, quân tướng cấp bậc này lại tới đưa tin, mọi người trong quân trướng đều vô cùng căng thẳng nhìn người này, tá lĩnh này lại dùng cả tay chân, vô cùng chật vật nửa chạy nửa bò tới trước ngự tọa, tá lĩnh đó dập đầu lung tung, mũ lệch ra khỏi đầu, ngẩng đầu mang theo tiếng khóc nói:
“Bệ hạ, bệ hạ, Thần phi nương nương sắp không xong rồi....”
Mọi người đều xôn xao, họ tất nhiên biết vị trí của “Thằn phi” này trong lòng Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiếp sợ tới mức ngay cả khăn trong tay cũng rơi xuống đất, máu không ngừng chảy xuôi từ lỗ mũi, nhuộm đỏ cả cửu long quái trước ngực, thân binh bên cạnh muốn đưa khăn mặt tới lau đi, nhưng lại bị Hoàng Thái Cực đẩy ra.
“Chuẩn bị ngựa, trẫm phải quay về Thẩm Dương”.
Trận năm kia ở Tùng Sơn, Hoàng Thái Cực đã có bệnh, kích động là máu mũi chày, càng về sau, thậm chí là động tác quá mạnh, hoặc là nghỉ ngơi không tốt, cũng bị chảy máu mũi.
Biết được Hồng Thừa Trù dẫn mười ba vạn đại quân ra ngoài, Hoàng Thái Cực dẫn binh cấp tiền, sáu ngày đi sáu trăm dặm chạy tới Tùng Sơn giằng co với quân Minh, trên đường đã cầm mũ giáp thỉnh thoảng máu mũi chảy xuống, đường đi mệt nhọc, sức khỏe hắn cũng càng lúc càng kém, tới Tùng Sơn đánh trận, quân tình như nước chảy không ngừng trào tới, binh tướng truyền lệnh cũng chạy khắp nơi, Hoàng Thái Cực thân là chủ soái, tất nhiên càng không thể nghỉ ngơi, sức khỏe đúng là đã tới lúc không chống đỡ được nữa.
Quan ngoại gần nữa binh mã tán loạn, Hồng Thùa Trù và số binh mã còn lại bị vây trong tùng Sơn, tin tức này cùng quan binh tan tác quay về Sơn Hải quan truyền về trong này.
Những văn võ trọng thần vốn cho rằng “đánh ngoài cần an trong trước”, quân tặc là họa lớn trong lòng, thát tử chỉ là vụn vặt, ai nấy đều trợn mắt há miệng, vô cùng hoảng sợ.
Vốn dĩ vẫn còn một loạt thành lũy và cứ điểm Cầm Châu., Tùng Sơn ở đông bắc Sơn Hải quan, có chiến lược đầy đủ, để quân tiên phong Mãn Thanh không thể tới được vùng Sơn Hải quan, Nhưng đánh xong trận này, quân Minh chỉ có thể bố trí phòng tuyến ở Sơn Hải quan, Sơn Hải quan mặc dù là đệ nhất quan trong thiên hạ. nhưng ở đây hoàn toàn không phải phòng tuyến đáng tin cậy, vào trong nữa, chính là vùng đất trung tâm của Đại Minh.
Hiện giờ điều phải làm là bố trí binh mã, phòng vệ nghiêm mật ở vùng Sơn Hải quan, nhưng ở Bắc Trực Đãi, Sơn Tây, Hà Nam, Đại Minh đã không còn binh mã nào có thể điều động, binh mã ở kinh thành có mấy vạn người, nhưng đều những người rành rỗi hợp thành, hoàn toàn không có chiến lực gì.
Lại nói, binh mã có thể điều động được cũng chính là doanh Giao Châu của tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh, nhưng từ tháng tám, chủ lực doanh Giao Châu đã tập trung tới phủ Quy Đức Hà Nam.
Trong tháng bảy, Lý Tự Thành và La Nhữ Tài hợp binh lại, thanh thế lớn mạnh, Phó Tông Long thu nạp hơn hai vạn binh bên Thiểm Tây ra Đồng Quan, hợp binh với tổng đốc bảo định Dương Văn Nhạc, chuẩn bị quyết chiến với liên quân Lý, La.
Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc lại khá nhẹ nhàng, đuổi theo chiến lực yếu nhất bát đại vương Trương Hiến Trung vào trong vùng Hồ Quảng.
Hơn bốn vạn quan binh phần lớn đều mệt mỏi, còn Lý Tự Thành và La Nhữ Tài liên quân lại không còn là đám ô hợp. đã là binh lính thiện chiến vô cùng lớn mạnh.
Hạ tuần tháng bảy, hai bên đại chiến ở gia trang Đông Mạnh, phủ Nhữ Ninh. Lần này, các tổng binh Đại Minh lại gặp phải cảnh ở Tùng Sơn, Hạ Nhân Long dẫn quân trốn trước, Hổ Đại Uy và Lý Quốc Kì mặc dù tiến binh chậm chạp, nhưng khi chạy trốn lại không lạc lại phía sau, tranh nhau tán loạn.
Phó Tông Long và Dương Văn Nhạc liên quân lại không chèo chống được quá năm ngày, bại binh Bắc Trực Đãi lôi Dương Văn Nhạc chật vật trốn về thành Khai Phong, còn Phó Tông Long lại bị liên quân Lý Tự Thành và La Nhữ Tài bắt được, chém trước trận.
Mặc dù có đốc phủ đại tướng chết trong loạn quân, nhưng quan lớn như Phó Tông Long bị bắt sống sau đó chém đầu, đúng là lần đầu tiên, sĩ khí quân tặc bùng phát.
Tiếng xấu đồn xa, tin tức ở Tùng Sơn đã truyền khắp phương bắc, Hà Nam tiếp giáp với kinh thành, biết tốc độ truyền tin cũng không chậm, có tin đồn nói, Sấm Vương sau khi biết tin này, vô cùng hưng phấn, hiện giờ sấm quân không chỉ thanh thế hung mãnh, ở phương bắc đã không có ai có thể khắc chế được.
Tội danh để Phiên vương rơi vào tay giặc, các quan văn phủ Khai Phong Hà Nam cuối cùng cũng không quan tâm nữa, liên quân Lý Tự Thành và La Nhữ Tài hoành hành ngang ngược ở Lạc Dương, Nam Dương và Nhữ Ninh, lại có hai thân vương bị giết chết, triều đình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mặc kệ vậy.
Hiện giờ, có thể giữ được thành trì đã là may mắn lắm rồi, không dám yêu cầu gì quá xa vời nữa.
Liên quân Lý, La có bố trí kỳ lạ, chính là sau khi tác chiến với quan binh của ba tổng binh và hai đốc phủ Dương Văn Nhạc và Phó Tông Long liền rút lui về phủ Nam Dương.
Cả liên quân đều theo bố trí này, lương thảo quân nhu đều không dữ trữ lâu dài, vốn cho rằng tác chiến ngắn hạn, mặc dù sau khi trận chiến ở gia trang Mạnh gia kết thúc, Sấm vương hạ lệnh, toàn quân tiếp tục di chuyển về hướng đông, kết quả phụ trách quân nhu Cao Nhất Công không kịp trở tay, chỉ đành vội vàng chuẩn bị.
Sau khi vây đánh Khai Phong giữa tháng tư, liên quân Lý, La luôn lảng tránh châu phủ nào đó, hình như có gì kiêng kỵ, Nhưng trận chiến ở Mạnh gia trang, nói một cách chuẩn xác hơn, là sau khi tin tức ở Tùng Sơn truyền tới, liên quân Lý, La cuối cùng bắt đầu không còn kiêng nể gì.
Mạnh gia trang cách Nam Trực Đãi và phủ Quy Đức xa nhất không tới bốn ngày đường, đại quân tạm nghỉ rồi mục tiêu chính là những nơi này.
Đã có nhóm kỵ binh vào trong phía bắc phủ Khai Phong, liên lạc với đoàn lưu dân trong vùng, hơn nữa còn lùng bắt khắp nơi, ai cũng biết sấm quân sắp hành động với phủ Quy Đức.
Ngoài ba phủ Hoài Khánh, Vệ Huy, Chương Đức phía bắc Hoàng Hà cùng chỉ có phủ Quy Đức không bị Sấm quân đặt chân tới. Hơn nữa phủ Quy Đức được xưng là nơi tích trữ nhiều lương thảo, với đại nghiệp của sấm quân mà nói, đánh hạ nơi này chính là tiếp thêm binh mã cho mình, hơn nữa chiếm cứ nơi đây, chẳng khác gì có giao thông thuận tiện với Bắc Trực Đãi và Sơn Đông.
Đội quân tạm nghỉ thời gian ngắn, trong sấm doanh, Ngưu đại lang lại vội vàng chạy tới chỗ Ngưu Kim Tinh, vừa vào phòng, lại thấy phụ thân mình đang đọc sách, từ sau khi đánh phá rất nhiều thành trì, sách vở quý giá chiếm được, Ngưu Kim Tinh đều có quyền chọn lựa trước.
Gia nhập sấm doanh, Ngưu Kim Tinh được hương thụ về vật chất nhiều hơn khi còn là cử nhân, thấy Ngưu đại lang vội vàng xông vào, Ngưu Kim Tinh không khỏi nhăn mày. khiển trách:
“Nói với con mấy lần rồi, hiện giờ con cũng là người trưởng thành có thân phận địa vị rồi, sao có thể cứ mãi táo bạo như vậy, khiến người ta chê cười chứ?”
Ngưu đại lang thở hổn hển, ra sức gật gật đầu, nhưng vẫn vội vàng như cũ, nói:
“Phụ thân, Sấm Vương quyết ý tiến vào Quy Đức, phụ thân đã nghe nói chuyện này chưa?”
Ngưu Kim Tinh đặt sách xuống, lạnh nhạt nói:
“Chuyện này cha có tham gia mưu đồ, tất nhiên là biết”.
Nghe thấy Ngưu Kim Tinh nói như vậy, Ngưu đại lang than một tiếng, lại không dám có hành động gì thất lễ. chỉ đành luôn miệng nói:
“Ngày đó con là sứ giả đi hội minh với ân công, không phải đã ước định rồi sao. sấm quân chúng ta không vào phủ Quy Đức, thành Khai Phong, còn lại tự do, Sấm vương cũng đồng ý rồi, sao hôm nay lại đột nhiên đi ngược lại minh ước, chúng ta đối mặt với ân công thế nào đây. đối mặt với người trong thiên hạ thế nào đây?”
“Hoang đường! ấu trĩ, liên minh ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay, ngày đó Sấm vương có thanh thế như vậy? ngày đó Bắc Trực Đãi từng trống không như vậy? ngày đó La Nhữ Tài từng hợp binh với Sấm vương? Hai quân liên minh như vậy, đều là kế tạm thời, nếu sấm quân không bằng ngày đó, ước định tất nhiên vẫn giữ nguyên, nhưng tình hình hiện giờ, Nếu vẫn giữ hẹn, đó không phải là giữ tín mà cổ hủ”.
Lời nói của Ngưu Kim Tinh như gáo nước lạnh, đội từ đầu tới chân Ngưu đại lang, người trẻ tuổi chưa tiếp xúc với xã hội, luôn có suy nghĩ không thực tế, ví dụ như tin tưởng vào chân thiện mỹ, tin tưởng vào chữ tín.
Nhưng trong chính trị, tranh đấu, biến hóa âm hiểm mới là lẽ thường, trở mặt mới là thái độ bình thường, hoàn toàn là chuyện tối tăm. Ngưu đại lang một lòng cảm kích Lý Mạnh, hơn nữa chuyện liên minh, lại là chuyện lớn hắn dốc sức hoản thành, luôn muốn bảo vệ nó, nhưng lại bị hiện thực vô tình đánh bại.
“Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, lời tiên tri của Tống Hiến Sách, đúng là vài phần có lý. Tùng Sơn thất bại, triều đình gần như không còn binh mã có thể dùng tới ở Giang Bắc, vô cùng trống rỗng, nhưng thế lực của Sấm vương lại phát triển không ngừng như thế, càng ngày càng thế lớn, lẽ nào thật sự có bảo hộ của thiên mệnh sao?"
Ngưu Kim Tinh cũng có chút cảm khái, lẽ ra gần chục vạn binh của Lý Mạnh không phải là quân triều đình sao, nhưng trên dưới sấm doanh, hễ là người có qua lại với doanh Giao Châu, trong lòng đều không coi thuộc hạ của Lý Mạnh là binh mã triều đình, mà xem đó là thế lực độc lập.
Chuyện ở Tùng Sơn, sau khi chi nhánh thương đoàn Linh Sơn ở gần Sơn Hải quan biết được, liền tốc mã chạy về Sơn Đông, trên đường đổi ngựa liên tục, có hai con ngựa chết trên đường chạy, mới nhanh hết khả năng, truyền tin tức này tới Sơn Đông.
Tin tức này nhanh chóng được chỉnh lý thành văn bản, hơn nữa phát cho các cấp bậc đọc tin tức này. Lý Mạnh và quân tướng thuộc hạ cùng chỉ thương tiếc mà thôi, đồng thời, văn võ Mã Cương, Chu Dương một lần nữa đưa ra mở rộng quân số, hiện giờ doanh Giao Châu do Lý Mạnh quản thúc có gần hai vạn, Mã Cương, Triệu Năng, Trần Lục cũng có một vạn năm nghìn hoặc hai vạn binh lính, hơn nữa còn vừa tăng thêm một vạn.
Nhưng tin tức có từ bên Tùng Sơn, rất nhiều người trong doanh Giao Châu lại có suy nghĩ không phải là điều gì bị thương và khiếp sợ, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn, các quân tướng quen biết nhau khi bàn bạc, quân của mình có thể phái tới trấn thủ Bắc Trực Đãi không, văn nhân Lai Đảng và Duyện Đảng lại đều gửi công văn công kích triều đình thối nát, nói là chính vì kẻ sĩ Giang Nam nắm giữ triều chính, mới dẫn tới có nhiều lần đại bại như vậy, hỏa lực chủ yếu tập trung trên người binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp.
Trên thực tế, cũng không cần tới những văn nhân ở Sơn Đông công kích, kẻ sĩ trong thiên hạ, các quan trong triều đều nhằm vào binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp, nhưng hoàng đế Sùng Trinh lại ra sức che chở. Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp lại không mất quan chức, đây đúng là bất thường.
Nhưng tin tức này ở chỗ hai nhân vật đặc biệt, phản ứng lại có vẻ khác nhau. Lão thái giám Lưu Phúc Lai sau khi xem tin tức này, im lặng hồi lâu, thấy nha hoàn ôm Lý Hoành tới, lúc này mới bật cười, tổ tông trông thấy tôn bối, cho dù có chuyện gì phiền não cũng gạt sang một bên, đây cũng là thái độ bình thường.
Bên Tôn Truyền Đình vì trình độ đọc văn báo tăng cao, tin tức ở Tùng Sơn, tất nhiên hắn cũng biết. Lý Mạnh xuất phát từ thú vị nào đó. chuyên phái người tới quan sát phản ứng của Tôn Truyền Đình. Tôn Truyền Đình xem xong chỉ thở dài. cứ ngồi trong thư phòng như vậy, ngồi mãi cho tới khi trời tối.
Ngày nào cũng có người chuyên đưa văn thư tới cho Tôn Truyền Đình, hôm sau khi thân binh lại đưa văn thư tới, theo người nhà Tôn gia nói, Tôn Truyền Đình ngồi một ngày một đêm trong thư phòng, người giống như ma chướng (trong đạo phật), sáng sớm dậy mới ăn chút cháo.
Thân binh đưa văn thư đó theo quy tắc phái tận tay giao những tin tức tập hợp này cho Tôn Truyền Đình, hai mắt Tôn Truyền Đình đã sưng đỏ, sắc mặt cũng xanh mét, chỉ nói với thân binh đó:
“Thay lão phu nói với Lý đại nhân, chúc mừng!
-o0o-
Tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ tay cầm đại đao, ngồi trên ngựa mờ mịt nhìn chung quanh, lại không biết đi đường nào, đại quân bị nhốt trong thành Tùng Sơn đã hơn chục ngày rồi, tình hình ngày càng khốn đốn, mặc dù tạm thời không thiếu lương thực, nhưng cũng không cách nào tiếp viện được, quân Thanh lại đang vây ngoài thành, ra vào không được, bị vây lại giống như bức tường sắt, lòng quân hiện giờ cũng vô cùng dao động. Nếu đợi quân Thanh đánh vào thành, càng không có hi vọng bỏ chạy, kế sách hiện giờ cũng chỉ có nhờ công sự vây thành vẫn chưa làm chu toàn, sớm phá vòng vây là có thể đi được, vì mọi người đều biết, quân binh của mình, đã là triều đình bóc lột thậm tệ, trời cao ba thước mới miễn cưỡng chắp vá lại, không nên trông cậy sẽ có viện quân gì. cho dù có chút viện quân, cũng chỉ là đám binh thối Tả Lương Ngọc mà thôi.
Ba tổng binh Dương Quốc Trụ, Tào Biến Giao, Vương Đình Thần không tháo chạy cùng năm tổng binh khác, mà dẫn quân vào thành Tùng Sơn cùng Hồng Thừa Trù.
Năm tổng binh chạy đi, ngoài Ngô Tam Quế và Vương Phác may mắn chạy thoát ra, những người còn lại đều chết oan chết uống trong loạn quân. Đến giám quân Trương Nhược Kỳ một thư sinh yếu ớt, bình thường khoác lác, trong lúc quyết định sinh tử này, lại thật xứng với nhận xét "trí dũng song toàn”, mình hắn trốn trong thuyền cá. lại có thể sống sót thoát khỏi chiến trường. Thành Tùng Sơn vốn là nơi của thiên hộ, chu vi không quá bốn năm dặm, hiện giờ mấy vạn đại quân bị vây trong thành, chen chúc quẫn bách như vậy, cũng chỉ có đường chết, bên ngoài không có viện binh, trong lại tất nhiên không có quân thủ thành, những gì Hồng Thùa Trù có thể làm là tổ chức quân đột phá vòng vây.
Nhưng đối mặt với quân Thánh chiếm ưu thế ngoài thành, đoàn người nhiều lần bàn bạc tính toán, lại không nghĩ ra cách nào, quân Thanh từ trước tới nay có ưu thế trong dã chiến, huống hồ hiện giờ quân Thanh nhiều lính, bất đắc dĩ, tổng binh Tuyên phủ chọn ra ba nghìn kỵ binh giỏi chuẩn bị xông ra, ai ngờ, vừa ra khỏi thành chưa tới một dặm, đã bị quân Thanh vây khốn. Dương Quốc Trụ và thân binh thuộc hạ đều hiểu rõ, sợ lần này sẽ không ổn rồi.
Nghe thấy quân Thanh hô gào, thân binh và bộ tướng bảo vệ Dương Quốc Trụ đều quay đầu nhìn hắn, trong lòng Dương Quốc Trụ hiểu rõ, trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết thế này, đối phương để lại một đường sống, các thuộc hạ đều động lòng.
Tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ gượng cười, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, còn có vết máu bắn trên mặt, cất giọng nói:
“Nơi này ta từng nghe nói, anh trai và cháu ta đều chết trận ở nơi này, các ngươi muốn đầu hàng thì đầu hàng đi, ta sẽ không làm tướng quân đầu hàng đâu”.
Nói xong, Dương Quốc Trụ thúc ngựa, hét lớn một tiếng, vung đại đao về chỗ có đông quân Thanh nhất, thân binh gia tướng bên cạnh hắn đều yên lặng, rồi cũng đều đồng thanh hét lén,cùng theo sau tổng binh Tuyên phủ xông lên trước.
Quân Thanh đối diện lúc này đã gần như quét sạch chống cự, dù bận vẫn ung dung nhìn Dương Quốc Trụ và thuộc hạ như hổ điên xông tới, may hàng trên cùng đều là cung thủ đã giương cung lắp tên, còn có những tay súng tới từ Triều Tiên.
Những đầu mục Mãn Thanh đang trong trận nhìn tổng binh Tuyên phủ xông tới đều ở đó cười hi hi ha ha, có vẻ vô cùng thoái mái, một tham tướng thấy đã xông vào tầm bắn, lớn tiếng hô một câu.
Tiếng súng như tiếng xào đậu đột nhiên bật ra, mấy trăm mũi tên cùng rời khỏi dây cung, ỡ giữa không trung mang theo tiếng rít dồn dập, người Dương Quốc Trụ, đột nhiên nổ ra tùng đợt máu phun ra, chiến bào dần dần biến thành màu đỏ, đó là màu của mũi tên.
Tiếng sùng ngừng lại, vũ tiễn cũng ngừng, tổng binh Tuyên phủ Dương Quốc Trụ và thân binh của hắn xông tới đều ngã xuống đất, người và ngựa còn chưa chết đều không ngừng co rút trên đất, máu chày ra, dần dần chày thành dòng suối nhỏ, suối nhỏ lại dần dần dung hòa vào sông, lại dần dần thấm vào đất, dần dần nhuốm đỏ cả mảnh đất này.
Hồng Thùa Trù đứng trên đầu thành Tùng Sơn, có thể nhìn thấy mấy nghìn tinh binh Dương Quốc Trụ giống như hòn đá rơi vào lòng sông của Trường Giang Hoàng Hà, mặc dù bắn tung tóe ra bọt nước, nhưng trong nháy mắt, mặt nước lại trở nên tĩnh lặng, dường như từ xưa tới nay cũng không có gì thay đổi. mấy nghìn kỵ binh đột phá vòng vây lại không có chút tác dụng gì.
Mới chỉ vài ngày, Hồng Thừa Trù vốn uy mãnh râu đã rất nhiều sợi bạc, cùng tiều tụy đi nhiều, Dương Quốc Trụ rơi vào trong loạn quân, trong lòng hắn tất nhiên cũng thương tiếc, điều có thể làm được cũng chỉ có thể là thương tiếc, Tào Biến Giao bên cạnh đập mạnh tay xuống đầu tường, thấp giọng chửi một câu. rất không cam lòng.
Lúc này từ xa truyền tới tiếng phiền muộn, Hồng Thừa Trù mờ mịt nhìn xung quanh nhưng không thay gì. bắt đắc dĩ thở dài. chán nàn nói:
“Tào tướng quân, sau khi bản đốc tới Kế Liêu, cùng nghe quân tướng Liêu trấn nói qua, nói quân giặc am hiểu dã chiến, không thể dùng sức địch lại, nhưng không coi trọng binh nghiệp, có người nhu dã thú, quân ta giữ trận, luôn không biết theo ai. Nhưng từ lần này hai bên bắt đầu tiếp chiến, quân giặc đào chiến hào, tu sửa tường thấp đều cực kỳ xác đáng thần tốc, trong đêm tối đã đào hào cắt đứt đường lui của quân ta, hiện giờ lại vây chặt ta ở Tùng Sơn nghiêm cẩn thế này, hơn nữa đội quân tiến lui đều có pháp luật nghiêm khắc, đội ngũ nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã có trình tự quy tắc, sau này Đại Minh e là nhiều tai họa hơn”.
“Ầm” lại một tiếng nữa truyền tới, lần này tiếng vang cách chỗ hắn đứng gần hơn rất nhiều, từ đầu thành một quan quân chạy tới, vội vàng hô:
"Hai vị đại nhân, nhanh tạm lánh xuống dưới thành, quân giặc thử pháo rồi”.
Hồng Thùa Trù cười thảm vài tiếng, chậm rãi nói:
“Thát tử sử dụng hỏa thương cũng không ít hơn quan binh Đại Minh ta, thiên hạ này...."
Tào Biến Giao khè đỡ Hồng Thừa Trù, hai người cùng đi xuống dưới, Hồng Thừa Trù nói những lời này trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn, nhưng hắn lại có thể đoán được binh mã Mãn Thanh sao lại trở nên có trình tự quy tắc như vậy, chắc chắn có liên quan tới Khổng Hữu Đúc, Thượng Khả Hỉ, những tên khốn đầu hàng quân giặc này, sử dụng hỏa thương này, rất có thể sử dùng pháo chính là bát kỳ của quân Hán. Từ khi lão nô chết bắt đắc kỳ tử, Hoàng Thái Cực đánh tới nay, chính sự và chiến sự của quân giặc ngày càng tinh nghiêm, lại mời chào những phản tướng của Đại Minh này, chiêu hiền đãi sĩ, thế lực ngày càng lớn, lúc trước là mụn ghẻ, giờ đã trở thành họa tâm phúc rồi.
Tào Biến Giao nện một đấm trên tường thành, lại đập mạnh trên tường, hắn thật hận, thật hận, lúc đó mình rõ ràng đã đánh tới trước mặt Hoàng Thái Cực, thị vệ của hắn đều chạy rồi, đều chạy rồi, vì sao, vì sao, chỉ kém một đao thôi là minh có thể chém đầu tên tặc tử này, đáng tiếc, thật đáng tiếc, trời không giúp ta.
Trong đại doanh quân Thanh đối diện, tâm trạng tất nhiên là hoàn toàn đối lập với trong thành Tùng Sơn, lều trướng trung tâm vang lên tiếng cười vui vẻ. Những thân vương, bối lặc Mãn Thanh, thống binh các đô thống, vẻ mặt đều thoải mái “Xin bệ hạ yên tâm, thành Cầm Châu bị chúng ta bao vây nghiêm mật, nghe nói là Tổ Đại Thọ đã ăn người trong thành rồi, không còn chèo chống được bao lâu”.
Một võ tướng trung niên trang phục đẹp đẽ quỷ giá trong quân trướng cung kính bẩm báo, bào phục của hắn là bào phục thân vương Mãn Thanh, chắc là cấp quý tộc cao nhất trong bát kỳ Mãn Thanh rồi, người có thể khiến hắn cung kính như vậy, tất nhiên cũng không phải ai khác, một người đàn ông to béo, lông mày nhỏ nhắn, nhìn ôn hòa dễ gần, khiến người ta không tự giác mà cảm thấy tín nhiệm đang ngồi trên ghế đầu, tay cầm một khăn lông trắng bịt miệng mũi, cười nói:
"Tế Nhĩ Cáp Lãng, ngươi làm việc thận trọng, từ trước tới nay dẫn binh đánh trận đều cẩn thận thỏa đáng, trẫm rất yên tâm, hai vùng Cầm Châu và Tùng Sơn, chỉ cần vây chặt, phía bắc Đại Minh e là sẽ không có binh mã nào có thể đánh trận nữa. chúng ta bắt đầu từ hơn chục năm trước, đã ở chung quanh đây nhiều lần đánh trận, cũng đến Tùng Sơn biết bao lần rồi. lần này trẫm khuynh quốc chi binh, cuối cùng cũng có thể kết thúc việc làm này trong thiên hạ rồi”.
Người có thể trong doanh trướng tụ tập hoàng thân quốc thích nói những lời như vậy. tất nhiên chỉ có Hoàng Thái Cực, Sùng Đức hoàng đế bệ hạ Đại Kim quốc Thiên thông hãn. cơ trí anh minh của Đại Thanh, dẫn dắt mọi người nổi dậy từ trong cực khổ, từ vật lộn đọ sức, khai quốc xây cơ nghiệp. Mấy năm trước Hoàng Thái Cực vẫn có chút cường tráng, nhưng hiện giờ, hắn lại có vẻ tiều tụy đi nhiều, cho dù lúc nói chuyện với các đại tướng cùng cầm khăn lông bịt miệng mũi.
Bệ hạ anh minh, các thân vương vô cùng dũng mãnh, mọi người chung sức vì nước, đại phá tinh binh cường tướng cuối cùng của quân Minh, những tướng lĩnh quân Thanh bên ngoài đều thoải mái vui sướng, nếu không phải quân kỷ nghiêm minh, sớm đã bất chấp thậm chí còn hát còn nhảy rồi. Nhưng trong quân trướng này, những đại tướng cao qúy cao cấp nhất lại ai nấy vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn săc mặt Hoàng Thái Cực, còn mấy thị vệ và y quan luôn đứng phía sau Hoàng Thái Cực.
Nói xong câu đó, Hoàng Thái Cực, chậm rãi thở ra, đưa khăn mặt cho người hầu bên cạnh, lập tức có một người hầu cầm khăn mới đưa tới,chiếc khan bị thay thế này đã một mảng máu đỏ.
Người thanh niên bên cạnh nhìn thấy khăn mặt, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc, lên trước mấy bước vội vàng nói:
“Hoàng a mã, ở đây có các nhi thân là được rồi, Hoàng a mã long thể quan trọng hơn, sức khỏe người an khang mới là chuyện lớn nhất của Đại Thanh chúng ta, người hãy quay về Trầm Dương từ từ nghỉ ngơi thôi, những chuyện nhỏ nhặt kết thúc này, các nhi thần nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng, không đế người phải phiền lòng”.
Hoàng Thái Cực cười mệt mỏi, xua xua tay, đề cao tinh thần nói:
“Không sao, không sao, chỉ là huyết khí thịnh, máu mũi chảy không ngừng mà thôi, chắc là vì sức khỏe hoàng a mã con dồi dào, người bệnh sao có thể huyết khí tràn đầy như hoàng a mã con được, con khóc sướt mướt như vậy giống cái gì thế kia, như đàn bà vậy. Hào Cách, con cũng là đại thần chưởng kỳ,lớn nhỏ bên dưới nhiều người như vậy, lúc nào cũng dõi theo con, con cũng phải có khí phách của thân vương bối lặc”.
Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng đã đứng bên cạnh, nhíu mày giống như không nghe thấy gì. Hắn là em trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, con trai của Tô Nhĩ Cáp Xích, em trai của A Man một trong bốn đại bối lặc, cha và anh đều đã bị chết trong vòng cấm. hắn vẫn sống sót là do cha anh liều mạng giải cứu hắn, hai là dựa vào ba châm ngôn không nên nhìn thì không nhìn, không nên nghe thì không nghe, không nên nói thì không nói.
Hoàng Thái Cực dùng khăn sạch bịt miệng mũi, không nhìn những đại tướng thân vương trong lều, ánh mắt lại nhìn ra cửa quân trướng, ở vị trí của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của thành Tùng Sơn, Hoàng Thái Cực chăm chú nhìn hơi lâu, lại giống như nói với chính mình, lại giống như mơ hồ không rõ thì thào với các quân tướng trong lều:
"Khi Cầm Châu và thành Tùng Sơn mở ra, đại sự gần như đã xác định, thiên mệnh quả nhiên là Đại Thanh ta....”
Đám người Tế Nhĩ Cáp Lãng, Hào Cách, Đa Nhĩ Cổn bên dưới đều rất biết điều, nghe thấy câu này, vừa định đồng thanh chúc mừng tụng thánh, bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
-o0o-
Mọi người đều lớn lên từ trên lưng ngựa, công danh một đời cũng tới từ lưng ngựa, đều tinh thông cung mà, tất nhiên biết tiếng vó ngựa này là đang hướng về phía lều lớn, mọi người đều rùng mình, thầm nghĩ lẽ nào ở đó có chuyện gì lớn xảy ra, phải dùng tới cách đưa tin khẩn, lẽ nào Cầm Thành xảy ra biến cố, hay là phía Sơn Hải quan lại có quân mạnh tới viện binh?
Đại quân mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là không quốc mà tới, bệ hạ đã vơ vét cả nước, đinh nam từ mười bốn tuổi trở lên và bày mươi tuổi trở xuống đều bị bắt đi tòng chinh, điều động cực hạn như vậy, nên hiện giờ đang trục xuất những binh lính quá lớn hoặc quá nhỏ trở về, hiện giờ nếu xảy ra biến cố gì, mặc dù không ảnh hưởng tới đại cục. nhưng cũng sẽ chân tay luống cuống. Mọi người đang dự đoán như vậy, tiếng vó ngựa đã dừng bên ngoài, một kỵ binh vội vàng đi vào trong quân trướng.
Kỵ binh này là một tá lĩnh, cũng chính là Mãn ngữ giáp lạt ngạch chân, quân tướng cấp bậc này lại tới đưa tin, mọi người trong quân trướng đều vô cùng căng thẳng nhìn người này, tá lĩnh này lại dùng cả tay chân, vô cùng chật vật nửa chạy nửa bò tới trước ngự tọa, tá lĩnh đó dập đầu lung tung, mũ lệch ra khỏi đầu, ngẩng đầu mang theo tiếng khóc nói:
“Bệ hạ, bệ hạ, Thần phi nương nương sắp không xong rồi....”
Mọi người đều xôn xao, họ tất nhiên biết vị trí của “Thằn phi” này trong lòng Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiếp sợ tới mức ngay cả khăn trong tay cũng rơi xuống đất, máu không ngừng chảy xuôi từ lỗ mũi, nhuộm đỏ cả cửu long quái trước ngực, thân binh bên cạnh muốn đưa khăn mặt tới lau đi, nhưng lại bị Hoàng Thái Cực đẩy ra.
“Chuẩn bị ngựa, trẫm phải quay về Thẩm Dương”.
Trận năm kia ở Tùng Sơn, Hoàng Thái Cực đã có bệnh, kích động là máu mũi chày, càng về sau, thậm chí là động tác quá mạnh, hoặc là nghỉ ngơi không tốt, cũng bị chảy máu mũi.
Biết được Hồng Thừa Trù dẫn mười ba vạn đại quân ra ngoài, Hoàng Thái Cực dẫn binh cấp tiền, sáu ngày đi sáu trăm dặm chạy tới Tùng Sơn giằng co với quân Minh, trên đường đã cầm mũ giáp thỉnh thoảng máu mũi chảy xuống, đường đi mệt nhọc, sức khỏe hắn cũng càng lúc càng kém, tới Tùng Sơn đánh trận, quân tình như nước chảy không ngừng trào tới, binh tướng truyền lệnh cũng chạy khắp nơi, Hoàng Thái Cực thân là chủ soái, tất nhiên càng không thể nghỉ ngơi, sức khỏe đúng là đã tới lúc không chống đỡ được nữa.
Quan ngoại gần nữa binh mã tán loạn, Hồng Thùa Trù và số binh mã còn lại bị vây trong tùng Sơn, tin tức này cùng quan binh tan tác quay về Sơn Hải quan truyền về trong này.
Những văn võ trọng thần vốn cho rằng “đánh ngoài cần an trong trước”, quân tặc là họa lớn trong lòng, thát tử chỉ là vụn vặt, ai nấy đều trợn mắt há miệng, vô cùng hoảng sợ.
Vốn dĩ vẫn còn một loạt thành lũy và cứ điểm Cầm Châu., Tùng Sơn ở đông bắc Sơn Hải quan, có chiến lược đầy đủ, để quân tiên phong Mãn Thanh không thể tới được vùng Sơn Hải quan, Nhưng đánh xong trận này, quân Minh chỉ có thể bố trí phòng tuyến ở Sơn Hải quan, Sơn Hải quan mặc dù là đệ nhất quan trong thiên hạ. nhưng ở đây hoàn toàn không phải phòng tuyến đáng tin cậy, vào trong nữa, chính là vùng đất trung tâm của Đại Minh.
Hiện giờ điều phải làm là bố trí binh mã, phòng vệ nghiêm mật ở vùng Sơn Hải quan, nhưng ở Bắc Trực Đãi, Sơn Tây, Hà Nam, Đại Minh đã không còn binh mã nào có thể điều động, binh mã ở kinh thành có mấy vạn người, nhưng đều những người rành rỗi hợp thành, hoàn toàn không có chiến lực gì.
Lại nói, binh mã có thể điều động được cũng chính là doanh Giao Châu của tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh, nhưng từ tháng tám, chủ lực doanh Giao Châu đã tập trung tới phủ Quy Đức Hà Nam.
Trong tháng bảy, Lý Tự Thành và La Nhữ Tài hợp binh lại, thanh thế lớn mạnh, Phó Tông Long thu nạp hơn hai vạn binh bên Thiểm Tây ra Đồng Quan, hợp binh với tổng đốc bảo định Dương Văn Nhạc, chuẩn bị quyết chiến với liên quân Lý, La.
Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc lại khá nhẹ nhàng, đuổi theo chiến lực yếu nhất bát đại vương Trương Hiến Trung vào trong vùng Hồ Quảng.
Hơn bốn vạn quan binh phần lớn đều mệt mỏi, còn Lý Tự Thành và La Nhữ Tài liên quân lại không còn là đám ô hợp. đã là binh lính thiện chiến vô cùng lớn mạnh.
Hạ tuần tháng bảy, hai bên đại chiến ở gia trang Đông Mạnh, phủ Nhữ Ninh. Lần này, các tổng binh Đại Minh lại gặp phải cảnh ở Tùng Sơn, Hạ Nhân Long dẫn quân trốn trước, Hổ Đại Uy và Lý Quốc Kì mặc dù tiến binh chậm chạp, nhưng khi chạy trốn lại không lạc lại phía sau, tranh nhau tán loạn.
Phó Tông Long và Dương Văn Nhạc liên quân lại không chèo chống được quá năm ngày, bại binh Bắc Trực Đãi lôi Dương Văn Nhạc chật vật trốn về thành Khai Phong, còn Phó Tông Long lại bị liên quân Lý Tự Thành và La Nhữ Tài bắt được, chém trước trận.
Mặc dù có đốc phủ đại tướng chết trong loạn quân, nhưng quan lớn như Phó Tông Long bị bắt sống sau đó chém đầu, đúng là lần đầu tiên, sĩ khí quân tặc bùng phát.
Tiếng xấu đồn xa, tin tức ở Tùng Sơn đã truyền khắp phương bắc, Hà Nam tiếp giáp với kinh thành, biết tốc độ truyền tin cũng không chậm, có tin đồn nói, Sấm Vương sau khi biết tin này, vô cùng hưng phấn, hiện giờ sấm quân không chỉ thanh thế hung mãnh, ở phương bắc đã không có ai có thể khắc chế được.
Tội danh để Phiên vương rơi vào tay giặc, các quan văn phủ Khai Phong Hà Nam cuối cùng cũng không quan tâm nữa, liên quân Lý Tự Thành và La Nhữ Tài hoành hành ngang ngược ở Lạc Dương, Nam Dương và Nhữ Ninh, lại có hai thân vương bị giết chết, triều đình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mặc kệ vậy.
Hiện giờ, có thể giữ được thành trì đã là may mắn lắm rồi, không dám yêu cầu gì quá xa vời nữa.
Liên quân Lý, La có bố trí kỳ lạ, chính là sau khi tác chiến với quan binh của ba tổng binh và hai đốc phủ Dương Văn Nhạc và Phó Tông Long liền rút lui về phủ Nam Dương.
Cả liên quân đều theo bố trí này, lương thảo quân nhu đều không dữ trữ lâu dài, vốn cho rằng tác chiến ngắn hạn, mặc dù sau khi trận chiến ở gia trang Mạnh gia kết thúc, Sấm vương hạ lệnh, toàn quân tiếp tục di chuyển về hướng đông, kết quả phụ trách quân nhu Cao Nhất Công không kịp trở tay, chỉ đành vội vàng chuẩn bị.
Sau khi vây đánh Khai Phong giữa tháng tư, liên quân Lý, La luôn lảng tránh châu phủ nào đó, hình như có gì kiêng kỵ, Nhưng trận chiến ở Mạnh gia trang, nói một cách chuẩn xác hơn, là sau khi tin tức ở Tùng Sơn truyền tới, liên quân Lý, La cuối cùng bắt đầu không còn kiêng nể gì.
Mạnh gia trang cách Nam Trực Đãi và phủ Quy Đức xa nhất không tới bốn ngày đường, đại quân tạm nghỉ rồi mục tiêu chính là những nơi này.
Đã có nhóm kỵ binh vào trong phía bắc phủ Khai Phong, liên lạc với đoàn lưu dân trong vùng, hơn nữa còn lùng bắt khắp nơi, ai cũng biết sấm quân sắp hành động với phủ Quy Đức.
Ngoài ba phủ Hoài Khánh, Vệ Huy, Chương Đức phía bắc Hoàng Hà cùng chỉ có phủ Quy Đức không bị Sấm quân đặt chân tới. Hơn nữa phủ Quy Đức được xưng là nơi tích trữ nhiều lương thảo, với đại nghiệp của sấm quân mà nói, đánh hạ nơi này chính là tiếp thêm binh mã cho mình, hơn nữa chiếm cứ nơi đây, chẳng khác gì có giao thông thuận tiện với Bắc Trực Đãi và Sơn Đông.
Đội quân tạm nghỉ thời gian ngắn, trong sấm doanh, Ngưu đại lang lại vội vàng chạy tới chỗ Ngưu Kim Tinh, vừa vào phòng, lại thấy phụ thân mình đang đọc sách, từ sau khi đánh phá rất nhiều thành trì, sách vở quý giá chiếm được, Ngưu Kim Tinh đều có quyền chọn lựa trước.
Gia nhập sấm doanh, Ngưu Kim Tinh được hương thụ về vật chất nhiều hơn khi còn là cử nhân, thấy Ngưu đại lang vội vàng xông vào, Ngưu Kim Tinh không khỏi nhăn mày. khiển trách:
“Nói với con mấy lần rồi, hiện giờ con cũng là người trưởng thành có thân phận địa vị rồi, sao có thể cứ mãi táo bạo như vậy, khiến người ta chê cười chứ?”
Ngưu đại lang thở hổn hển, ra sức gật gật đầu, nhưng vẫn vội vàng như cũ, nói:
“Phụ thân, Sấm Vương quyết ý tiến vào Quy Đức, phụ thân đã nghe nói chuyện này chưa?”
Ngưu Kim Tinh đặt sách xuống, lạnh nhạt nói:
“Chuyện này cha có tham gia mưu đồ, tất nhiên là biết”.
Nghe thấy Ngưu Kim Tinh nói như vậy, Ngưu đại lang than một tiếng, lại không dám có hành động gì thất lễ. chỉ đành luôn miệng nói:
“Ngày đó con là sứ giả đi hội minh với ân công, không phải đã ước định rồi sao. sấm quân chúng ta không vào phủ Quy Đức, thành Khai Phong, còn lại tự do, Sấm vương cũng đồng ý rồi, sao hôm nay lại đột nhiên đi ngược lại minh ước, chúng ta đối mặt với ân công thế nào đây. đối mặt với người trong thiên hạ thế nào đây?”
“Hoang đường! ấu trĩ, liên minh ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay, ngày đó Sấm vương có thanh thế như vậy? ngày đó Bắc Trực Đãi từng trống không như vậy? ngày đó La Nhữ Tài từng hợp binh với Sấm vương? Hai quân liên minh như vậy, đều là kế tạm thời, nếu sấm quân không bằng ngày đó, ước định tất nhiên vẫn giữ nguyên, nhưng tình hình hiện giờ, Nếu vẫn giữ hẹn, đó không phải là giữ tín mà cổ hủ”.
Lời nói của Ngưu Kim Tinh như gáo nước lạnh, đội từ đầu tới chân Ngưu đại lang, người trẻ tuổi chưa tiếp xúc với xã hội, luôn có suy nghĩ không thực tế, ví dụ như tin tưởng vào chân thiện mỹ, tin tưởng vào chữ tín.
Nhưng trong chính trị, tranh đấu, biến hóa âm hiểm mới là lẽ thường, trở mặt mới là thái độ bình thường, hoàn toàn là chuyện tối tăm. Ngưu đại lang một lòng cảm kích Lý Mạnh, hơn nữa chuyện liên minh, lại là chuyện lớn hắn dốc sức hoản thành, luôn muốn bảo vệ nó, nhưng lại bị hiện thực vô tình đánh bại.
“Mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, mười tám đứa trẻ làm chủ thần khí, lời tiên tri của Tống Hiến Sách, đúng là vài phần có lý. Tùng Sơn thất bại, triều đình gần như không còn binh mã có thể dùng tới ở Giang Bắc, vô cùng trống rỗng, nhưng thế lực của Sấm vương lại phát triển không ngừng như thế, càng ngày càng thế lớn, lẽ nào thật sự có bảo hộ của thiên mệnh sao?"
Ngưu Kim Tinh cũng có chút cảm khái, lẽ ra gần chục vạn binh của Lý Mạnh không phải là quân triều đình sao, nhưng trên dưới sấm doanh, hễ là người có qua lại với doanh Giao Châu, trong lòng đều không coi thuộc hạ của Lý Mạnh là binh mã triều đình, mà xem đó là thế lực độc lập.
Chuyện ở Tùng Sơn, sau khi chi nhánh thương đoàn Linh Sơn ở gần Sơn Hải quan biết được, liền tốc mã chạy về Sơn Đông, trên đường đổi ngựa liên tục, có hai con ngựa chết trên đường chạy, mới nhanh hết khả năng, truyền tin tức này tới Sơn Đông.
Tin tức này nhanh chóng được chỉnh lý thành văn bản, hơn nữa phát cho các cấp bậc đọc tin tức này. Lý Mạnh và quân tướng thuộc hạ cùng chỉ thương tiếc mà thôi, đồng thời, văn võ Mã Cương, Chu Dương một lần nữa đưa ra mở rộng quân số, hiện giờ doanh Giao Châu do Lý Mạnh quản thúc có gần hai vạn, Mã Cương, Triệu Năng, Trần Lục cũng có một vạn năm nghìn hoặc hai vạn binh lính, hơn nữa còn vừa tăng thêm một vạn.
Nhưng tin tức có từ bên Tùng Sơn, rất nhiều người trong doanh Giao Châu lại có suy nghĩ không phải là điều gì bị thương và khiếp sợ, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn, các quân tướng quen biết nhau khi bàn bạc, quân của mình có thể phái tới trấn thủ Bắc Trực Đãi không, văn nhân Lai Đảng và Duyện Đảng lại đều gửi công văn công kích triều đình thối nát, nói là chính vì kẻ sĩ Giang Nam nắm giữ triều chính, mới dẫn tới có nhiều lần đại bại như vậy, hỏa lực chủ yếu tập trung trên người binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp.
Trên thực tế, cũng không cần tới những văn nhân ở Sơn Đông công kích, kẻ sĩ trong thiên hạ, các quan trong triều đều nhằm vào binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp, nhưng hoàng đế Sùng Trinh lại ra sức che chở. Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp lại không mất quan chức, đây đúng là bất thường.
Nhưng tin tức này ở chỗ hai nhân vật đặc biệt, phản ứng lại có vẻ khác nhau. Lão thái giám Lưu Phúc Lai sau khi xem tin tức này, im lặng hồi lâu, thấy nha hoàn ôm Lý Hoành tới, lúc này mới bật cười, tổ tông trông thấy tôn bối, cho dù có chuyện gì phiền não cũng gạt sang một bên, đây cũng là thái độ bình thường.
Bên Tôn Truyền Đình vì trình độ đọc văn báo tăng cao, tin tức ở Tùng Sơn, tất nhiên hắn cũng biết. Lý Mạnh xuất phát từ thú vị nào đó. chuyên phái người tới quan sát phản ứng của Tôn Truyền Đình. Tôn Truyền Đình xem xong chỉ thở dài. cứ ngồi trong thư phòng như vậy, ngồi mãi cho tới khi trời tối.
Ngày nào cũng có người chuyên đưa văn thư tới cho Tôn Truyền Đình, hôm sau khi thân binh lại đưa văn thư tới, theo người nhà Tôn gia nói, Tôn Truyền Đình ngồi một ngày một đêm trong thư phòng, người giống như ma chướng (trong đạo phật), sáng sớm dậy mới ăn chút cháo.
Thân binh đưa văn thư đó theo quy tắc phái tận tay giao những tin tức tập hợp này cho Tôn Truyền Đình, hai mắt Tôn Truyền Đình đã sưng đỏ, sắc mặt cũng xanh mét, chỉ nói với thân binh đó:
“Thay lão phu nói với Lý đại nhân, chúc mừng!
-o0o-
Bình luận truyện