Thuận Minh
Chương 322: Tốt thí lấp sông (1+2+3)
Ngày 19 tháng 8, cục diện hỗn loạn trước đây đột nhiên trở nên yên tĩnh, kỵ binh hai bên nhiều lần va chạm thăm dò. song không chém giết đẫm máu. chỉ ghìm cương bảo trì khắc chế lẫn nhau.
Bầu trời rất trong, tới một gợn mây cũng chẳng có. nhưng luôn làm người ta có cảm giác mây đen đè trong lòng. không khí thoang thoảng mùi máu tanh, đó là mùi vị của tử thần, lưỡi hái của tử thần bắt đầu múa lên. vố số mạng người sẽ bị phạt xuống như cắt lúa.
Binh sĩ hai bên vào thời khắc này đều cảm nhận được sự khẩn trương chưa từng có, trong doanh trại hiện giờ không ngờ đã lập đội rồi. mấy chục vạn đại quân giằng co hai bên bờ sông, hai bên đều yên tĩnh khác thường, không ai muốn to tiếng nói một câu hay thở mạnh một tiếng.
Tất cả dường như cảm giác được không khí đầy áp lực. nước sông vốn trong suốt đã trở nên đục ngầu, kỵ binh cảnh vệ xung quanh liên tiếp phát sinh va chạm, vố số lần truy đuổi nổ ra. kẻ truỵ kích đều khắc chế chừng mực. đại chiến sắp tới nơi, cần nhất là bảo trì tin tức thông suốt, bản thân quấn vào đấu nhau, chỉ tạo thành nguy hiểm không cần thiết cho đại quân, đối với những quân nhân lão luyện này mà nói. công đầu dù quan trọng, nhưng thắng lợi cuối cùng mới là số một
ở bở phía bắc. Giao Châu doanh đã hạ trại lặng lẽ chờ cuộc va chạm sắp tới. nơi Lý Mạnh lựa chọn cắm trại là khu vực duy nhất thích hợp hành động quân sự quy mô lớn ở xung quanh.
Nơi này là thôn trại duy nhất ở hạ du huyện Thái Khang phía bắc Qua Thủy, cho dù là thôn trại hoang phế. nhưng cũng nói rõ chỉ có nơi này mới thích hợp cho con người tập trung sinh sống, còn có một cây cầu gỗ miễn cưỡng qua được, sấm quân nhân mã đông đảo phải dọc theo sông cùng quan đạo tiến lên. Lý Mạnh cứ ở chỗ yếu điểm này đợi bọn chúng là được.
Phía nam Qua Thủy, ở một cái thôn nhỏ rách nát. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài một lần nữa cắm trại thám mã và sứ giả như nước chảy, ra vào không ngớt, bọn chúng đem theo đủ các loại tin tức.
Cửa đông của thôn, hiên giờ bày mấy chiếc bàn. bên trên rải đủ các loại bản đồ, những quan quân trẻ tuổi không ngừng ra vào. mấy người trung niên thì quát tháo khản cả giọng, còn liên tục vẽ ra những ký tự như gà bới mà chỉ bọn chúng mới hiểu được. ừ! đúng là gà bới. căn bản không thể coi là chữ được, vì đa phần bọn chúng đều mù chữ. viết ra mấy cái ký tự tiện cho mình ghi nhớ là được.
ở cửa từ đường có đốt mấy đống lửa, treo vài cái nồi hơi nước nghi ngút, hai người trung niên chừng trên ba mươi, râu ria xồm xoàm ngồi bên đống lửa. nhỏ giọng chuyện trò.
Một người mặc chiếc áo cũ. khác áo choàng có bốn năm chỗ vá. người còn lại mặc chiến bào đỏ thắm, giày dưới chân là giày da thượng đẳng, trông hai người này thế nào cũng chẳng ăn nhập với nhau, nhưng đều ngồi chồm hỗm như nông dân ở quê. hoàn cảnh ác liệt như vậy. chẳng hề ảnh hưởng tới tâm tình.
Người mặc áo cũ. múc từ trong nồi ra một ít nước nóng, rót vào trong cái bát trước mặt người mặc áo gấm. một cái áo rách ba chỗ. bên trong là lá trà thô đen xì xì. như như loại trà rẻ tiền năm ba văn tiền vậy. hán tử áo gấm cũng chẳng chú ý. cầm lên uống ừng ực. uống xong còn lau râu mép. nói:
- Mẹ nó. nói ra lão Lã ta cũng uống Long cái gì đó Tinh hai nghìn lượng rồi, nhưng mà uống thế nào cũng không vừa mồm. không thể so với loại này được. Lão Lý ngươi nói xem. đám quan lại kia làm sao có sở thích đó nhi?
Người một thân áo cũ kia không ngờ lại là Sấm vương Lý Tự Thành nói:
- Chúng ta đều hạng cùng khổ. mạng hèn. không dùng nổi những đồ tốt. bất quá ngươi cũng coi như được hưởng phúc rồi. tổ tông tám đời cộng lại cũng không được ngủ với nhiều gái như ngươi.
Nói tới tiết mục này La Nhữ Tài liền trở nên hưng phắn bắt đầu khoác lác. lần trước phá Phủ Thành, ngủ với tiểu thư tri phù. trắng như tôm nõn. còn tiểu lão bà tên phú hộ kia mềm mại ra sao. bất quá lại làu bàu một hồi. trách Lý Tự Thành khi phá Lạc Dương không để lại cho hắn mấy cô thiên kim quận chúa, để lão Lã hắn thưởng thức tư vị cảnh vàng lá ngọc của hoàng gia.
Chính khi hai trung niên hán tử náo loạn trung nguyên này đang uống trà tán gẫu. một người xòng vào từ đường, tới trước mặt bọn chúng.
- Sấm vương. Tào đại vương, xảy ra chuyện rồi. Lý Mạnh hắn...
Lời còn chưa nói xong. Lý Tự Thành đã khoát tay bảo hắn dừng lại. thong thả uống trà rồi đứng lên. chậm rãi nói:
- Phương Lượng này. thống soái đại quân phải có khí độ. có chuyện gì không cần hô lớn hô nhỏ như vậy ngươi gấp như vậy cũng không cần gấp trong chốc lát. ngươi có bớt đi chút thời gian, địch cũng chẳng đánh tới được, ngươi thở cho thông đi. rồi từ từ mà nói cho rõ ràng.
La Nhữ Tài ở bên cạnh cũng hùa theo:
- Lưu Phương Lượng ngươi ***. ồn ào cái gì. dọa lão tử mắc nghẹn rồi. dù trời có sập xuống, cũng không thể sập ngay trong thời gian ngắn dược, có sập xuống cũng có lão tử chống trước. ngươi gấp cái chó gì!
Hán tử kia ngây ra. sau đó khom người xuống báo cáo tỉ mỉ. ai ngờ hắn mới nói được một nửa. hai tên kia đã không ngồi yên được nữa. La Nhữ Tài nhảy dựng lên. đặp náp bát trà, bắn cả lên người Lý Tự Thành.
Lý Tự Thành vốn cũng muốn đứng dậy ngay, bị trà bắn vào. mới từ từ đứng lên. nắm lấy cổ tay Lưu Phương Lượng nói:
- Phương Lượng, chúng ta vào bàn bạc. ngươi đi triệu tập chư tướng tới thảo luận.
Nửa canh giờ sau. chính sảnh từ đường đã chất đầy người, người tụ tập nơi đây, nhỏ nhất cũng là đại tướng thống soái mấy nghìn người, nhưng đều im thin thít nhìn bản đồ trên bàn.
Lưu Phương Lượng đem quân tình nói kỹ càng ra. mọi người đều cầm quản lâu năm rồi. loại chuyện này bọn chúng nghe một cái ra nhìn ra chuyện khẩn cấp.
Vốn cho rằng ở phía trước chỉ có hơn hai vạn quân vàng thau lẫn lộn của Trần Lục. nơi trú quân của Giao Châu doanh không thấy bụi mù. ngựa không ồn ào. làm bọn chúng đánh giá thấp binh lực đối diện, bọn chúng không coi vào đâu. số binh lực như vậy ở xung quanh thành còn có thể thủ được, chứ kéo ra ngoài dã chiến, sợ chính bản thân chẳng dám đi.
Ai mà ngờ mật thám truyền lại tin tức. Lý Mạnh đích thân thống lĩnh hai vạn đại quân tới nơi. hơn nữa còn đột nhiên tới chỗ duy nhất có thể triển khai đại quân, chiếm lấy địa hình có lợi.
Nếu như sấm quân sớm biết tin tức này. đã mau chóng vượt qua sông chiếm lấy yếu điểm. vậy có thể thoải mái triển khai đại quân, ở chính diện chặn đứng chủ lực của Lý Mạnh rồi phân binh đánh bọc sườn.
Nhưng sấm quân rốt cuộc là dắt díu già trẻ. xoong chảo nồi niêu quá nhiều, người mới nhập ngũ tốt xấu lẫn lộn nên không thể không cẩn thận tiến quân, nên bị chậm trễ quá nhiều thời gian, khi tiên phong tới bờ nam Qua Thủy, bọn chúng đột nhiên phát hiện, nếu vòng qua phía đông Giao Châu doanh, thì cách biên cảnh Nam Trực Đãi quá gần. nơi đó có đại đội binh mã quan quân để tránh nguy hiểm bên sườn, hơn nữa nước sông phức tạp. đại đội nhân mã vượt qua khó tránh khỏi bị trì hoãn.
Nếu vòng qua phía tây. binh mã Trần Vĩnh Phúc và Dương Văn Nhạc trong phủ Khai Phong vẫn còn kha khá lực lượng, cánh phía bắc cũng không an toàn còn có nguy cơ bị Khai Phong và Thác Thành hai mặt giáp kích, ở chính diện thì Lý Mạnh dựa vào ưu thế dòng sông kháng cự. có thể dễ dàng lợi dụng con đường chật hẹp đánh tan bộ đội đối phương.
Bất kể đi đường vòng thế nào, khoảng cách đều khá xa. còn có nguy hiểm bị giáp kích, hiện giờ Sấm quân mới thảnh quân chưa lâu, không thể chỉ huy thoải mái như ý. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài suy đi tính lại. cũng chỉ có cách dọc theo Qua Thủy, mặt đối mặt với quan binh.
Không khí trong đại sảnh rất ngột ngạt, mọi người đều không lường trước được Lý Mạnh hành động thần tốc như thế không ngờ có thể từ Sơn Đông điều động đại quân mau chóng tới Quy Đức, còn chiếm cứ chiến trường, hiện trạng này bằng với không cách nào triển khai đại quân, chỉ có thể đâm đầu tới!
Quân có nhiều hơn nữa cũng phải triển khai mới được, hơn nữa triển khai càng nhiều thì càng phiền phức, vốn còn cho rằng binh mã Sơn Đông mặc dù hơi tinh nhuệ, nhưng không nhiều, ai ngờ đại quân điều động nhanh như vậy. mà đại quân như thế không hề tán loạn, khẳng định là quân tinh nhuệ rồi, giờ quyền chủ động đã mất, đi đâu về đâu phải cần hai vị đại thủ lĩnh đưa ra quyết định.
Một tên thanh niên không chịu được không khí nặng nề trong đại sảnh, đứng dậy lớn tiếng nói:
- Phụ vương. La thúc phụ. chúng ta hiện giờ dẫn mấy chục vạn đại quân, Lý Mạnh cùng lắm chỉ ba bốn vạn mà thôi, binh mã Sơn Đông xưa nay cũng chẳng có đánh đấm gì. dù hỏa thương lợi hại một chút, chúng ta cũng chưa chắc để cho bọn chúng bắn mãi. hài nhi Song Hỉ nguyện dẫn một đột quân, vượt sông từ thượng du, Qua Thủy nước không ngập tới hông, phụ vương và La thúc phụ ở chính diện đánh trống xông lên. đánh một trận diệt sạch địch chẳng phải là nói chơi.
Người nói là Lý Song Hỉ con nuôi của Lý Tự Thành, cũng chính là Lý Quá, là ngôi sao mới trong quân, bất quá từ khi cầm quân tới nay luôn đánh đâu thắng đó. hắn không nghĩ ra mấy vạn người có thể gây trở ngại gì cho đại quân.
Lúc này lại nghe thấy ở cửa từ đường có tiếng hừ lạnh, thì ra Hách Diêu Kỳ ở tiền tuyến thúc ngựa trở về, vừa rồi Lý Song Hỉ lớn tiếng huênh hoang hắn đã nghe thấy, hắn xưa nay không thích đám trẻ tuổi, bản thân nếm thua thiệt trong tay Lý Mạnh tất nhiên muốn giữ thể hiện.
Địa vị của hắn rất cao. cho dù Lý Song Hỉ là con nuôi Sấm vương cũng không sợ. hắn không thèm nói chuyện với những người này. ngồi thẳng xuống nói chuyện tiền tuyến với Lý Tự Thành.
-o0o-
Lúc vừa bàn luận. Lý Từ Thành mày hơi nhíu lại. giờ nghe Hách Diêu Kỳ nói. càng nhíu chặt hơn, Tào Tháo La Nhữ Tài thì không ngừng gõ tay lên mặt bàn.
Sau khi thương lượng xong, sấm quân vẫn xông lên như cũ. nhưng đội ngũ hành quân không ngừng biến hóa, lấy Tam Vương miếu làm trung tâm. bộ đội không ngừng triển khai về hai bên cánh, bộ đội phía sau không ngừng bổ xung, còn tinh binh thì bắt đầu áp sát quan đạo.
Đại quân đã vứt bỏ đội ngũ hành quân, tiến vào trạng thái chiến đấu, bất quá triển khai trước như vậy. rất nhiều bộ đội phải tiến quân trong đồng hoang, tốc độ hành quân càng lúc càng chậm.
Tiên phong của sấm quân là Hách Diêu Kỳ. Điền Kiến Tú suất lĩnh hơn bốn vạn quân. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài dẫn đại quân phía sau. bắt đầu từ huyện Thái Khang dọc theo sông nam hạ, có thể thấy kỵ binh ở đối diện chạy qua lại. hiển nhiên là thám mã của quan binh, nhưng lúc này tình thế rõ ràng, cũng chẳng thèm để ý tới thám mã nữa.
Dù sao hai bên đường đường chính chính khai chiến, Lý Mạnh đã bày ra thế quyết chiến, còn Sấm quân cũng phải đáp trả, nhìn động tĩnh của quan binh xem ra không có chặn đánh trước hay mai phục gì. như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. an tâm đợi chính diện khai chiến.
Điền Kiến Tú kinh nghiệm phong phú. đừng thấy ở trên lúc nghị sự không có gì đặc biệt, bình thường cũng ỉu xì xì. nhưng đã theo Sấm vương tung hoành mấy tỉnh, từ trong đống người chết bò ra, là nhân vật có hạng, tới lúc đại chiến, trạng thái tinh thần cơ cảnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết mình, hiểu về mặt mưu kế và đánh trận mình kém Hách Diêu Kỳ quá xa. nên việc gì cũng lấy Hách Diêu Kỳ làm chủ.
Nhưng trạng thái của Hách Diêu Kỳ có chút kỳ quái.
Với đại tướng sấm quân, binh mã duy nhất khiến bọn chúng kiêng kỵ là Tần quân năm xưa do tuần phủ Tôn Truyền Đình và tổng đốc Hồng Thừa Trù xuất linh, số quân Thiểm Tây này mặc dù đãi ngộ không tốt hơn những quân khác của Đại Minh bao nhiêu, nhưng quý ở chỗ trải qua nhiều cuộc chiến, khác với quan binh phản tặc. quân Thiểm Tây đánh nhau không ngừng với Thát Đát. luyện ra một đội quân tinh nhuệ.
Mấy lần Sấm quân đại bại, đều công lao của quân Thiểm Tây. hơn nữa Tôn Truyền Đình và Hồng Thừa Trù ít nhiều phát lương, nên cũng có sức hút nhất định.
Nhưng về sau Tôn Truyền Đình. Hồng Thừa Trù bị điều tới kinh sư thủ vệ. Tần quân cũng đi theo, binh sĩ lưu lại Thiểm Tây tức thì sụp đổ tán loạn, đợi tới khi Phó Tông Long thu nạp lại. thì chỉ là một đám quân mới tụ tập. mà Phó Tông Long cũng không lấy ra được quân lương ứng phó. quân tâm sĩ khí hoàn toàn không có. nên vừa đánh với sấm quân một trận, hoàn toàn tan thành mây khói.
Phó Tông Long chết chẳng ảnh hưởng gì. nhưng quân Thiểm Tây tan rã đại bộ phận được Sấm quân thu gom lại. ở trong sấm doanh, những quan quân đó còn có thể được ăn no. Lý Tự Thành và đám đại tướng phía dưới tất nhiên biết giá trị của quân Thiểm Tây.
Mà binh mã của La Nhữ Tài cũng đều lấy binh mã Sơn Tây. Thiểm Tây làm nòng cốt. hai bên sau khi hợp lại. các đại tướng của sấm doanh tự tin tăng vọt. quân đội có sức chiến đấu nhất của Đại Minh đã ở trong tay mình, hoành hành Hà Nam đã không phải là mục tiêu nữa. thiên ha cũng ở ngay trước mắt rồi.
Có thực lực như vậy, hiệp ước bất đắc dĩ trước kia tất nhiên không phải tuân thủ nữa. binh mã Sơn Đông cũng có chút thực lực. không bằng nhân cơ hội này nuốt chửng đối phương, là một chuyện rất tốt.
Bắt đầu từ lúc tới gần trận địa của đối phương. Điền Kiến Tú an bài kỵ binh lội sông tiến lên, đợi tới khi tới được trận địa thì trực tiếp lên bờ công kích, tấn công như vậy so với việc vừa lội nước vừa tấn công để đối phương bố trí phòng ngự xong mới đánh tốt hơn nhiều.
Nhưng Hách Diêu Kỳ lại từ chối cách thức này. cách bờ sông một dặm. mà thám mã lại lùng sục trong phạm vi mười dặm. chầm chậm tiến lên. cho dù là tới được bờ bên kia . cũng phải cắm trại cách bờ sông một khoảng mới cắm trại được, hơn nữa còn phải định trước đường lui.
Điền Kiến Tú nghe nói binh mã Sơn Đông lợi hại, nhưng không nghĩ đối phương quá lợi hại, thấy Hách Diêu Kỳ bố trí trận địa ở phía sau chú ý từng chi tiết nhỏ một. an bài binh mã phòng ngự cũng có chút biến thái rồi.
Điền Kiến Tú lớn hơn Hách Diêu Kỳ hai tuổi, nhưng sự đũng mãnh và tàn nhẫn của Hách Diêu Kỳ thì hắn còn xa mới bằng, nhưng thấy biểu hiện của Hách Diêu Kỳ hôm nay có chút tức giận, đối diện đâu có phải là thiên binh thiên tướng, cần gì phái thận trọng như thế.
Hắn chẳng thèm để ý tới Hách Diêu Kỳ còn đang ban bài phòng ngự, dẫn mấy chục thân binh chạy tới trận địa ở bờ sông quan sát.
Qua Thủy vì đại quân giữ sông và vô số nhân mã qua lại ở thượng du mà trở nên đục ngầu, cho dù quan binh đối diện tới sớm hơn quân mình bốn ngày, nhưng ở trong mặt nước, và bờ nam không có bố trí phòng ngự gì.
Điền Kiến Tú dẫn mấy chục tên thân binh ở bên này quan sát. vốn cũng rất thận trọng, nhưng ở đối diện chẳng có động tĩnh gì, chỉ có mấy kỵ binh lượn một vòng ở bờ sông rồi quay về.
Nhìn thấy bố trí phía đối diện, Điền Kiến Tú cũng thầm chửi mắng, đúng là địa hình khó nuốt, khu vực có thể dã chiến ở phía đối diện đã bị quan quân chiếm cứ rồi. sấm doanh nếu tiến công, thì phải lội nước, không thể duy trì được đội hình và tốc độ bình thường, lúc đó đối phương có thể lấy sức nhàn đánh sức mỏi. đón đầu đánh một đòn đau.
Nếu như không phải công sự đối phương dày đặc và kỳ quái, Điền Kiến Tú bất kể thế nào cũng không nhận ra phía đối diện có con dốc. Qua Thủy rộng chừng trăm bước, lên bờ chừng hai mươi bước là bắt đầu có công sự của binh mã Sơn Đông.
Đúng là kỳ quái, đáng lẽ là phải đào hầm hào và bố trí tường cao một trượng, nhưng binh mã Sơn Đông chỉ dựng hàng rào gỗ. cao gần bằng một người.
Loại hàng rào gỗ như vậy. cách một khoảng lại đặt một hàng, nhưng ngoài hàng đầu ra, còn lại ở giữa đều có thông đạo, ở hàng thứ năm có thể nhìn thấy bốn cái đồi đất, bên trên đặt hỏa pháo, ở sau hàng rào gỗ thấp thoáng nhìn thấy binh sĩ cầm trường mâu qua lại. có chừng mười mấy lớp hàng rào gỗ. kẻo tận chỗ cao nhất, từ vị trí đại kỳ mà phân tích, doanh trại quan binh còn ở phía sau nữa.
Nhìn thấy hàng rào gỗ và trường mâu, Điền Kiến Tú gần như có thể tưởng tượng ra binh sĩ thủ hạ vượt qua sông, tới trước mặt hàng rào gỗ kia, muốn léo qua hoặc chuyển đi. quan binh cầm trường mâu đam ra, vô số binh sĩ ngã phía trước càng chẳng cần nói có mấy chục lớp hàng rào.
Bất quá Điền Kiến Tú cũng thở phào, gặp phải kẻ địch, không sợ kẻ địch thủ. chỉ sợ công đối công, cách tấn công có đủ mọi thể loại, phải gặp chiêu phá chiêu, còn đối phương thủ, mình công, vậy dễ bày nhiều trò hơn rồi. dù sao đối phương chỉ có thể bị động ăn đòn.
Hơn nữa trong trạng thái công thủ này. cũng là một loại phản ứng của dũng khí quân đội. mấu chốt của chiến thắng chiến bại, không phải nhìn trang bị đầy đủ ra sao. mà xem dũng khí binh sĩ thế nào.
Tới sớm mấy ngày mà chỉ ở bờ bắc, tới ngay bờ nam cũng không bố trí công sự. nói rõ binh mã Sơn Đông căn bản không có dũng khí xuất chiến, chỉ mong ngăn được bên mình tiến công, hạng hèn nhát như nhược như vậy, hình như chẳng đáng sợ như Hách Diêu Kỳ đã nói.
Điền Kiến Tú nhìn qua bên này, lại nhìn Hách Diêu Kỳ đang bận rộn bố trí, cảm thấy nhuệ khí của lão Hác có phải bị thời gian mài đi mất rồi hay không, đối diện đám quân co chân rụt tay thế kia còn sợ thành như thế.
- Trương Thạch Đầu. ngươi gọi mấy huynh đệ kiểm tra lòng sông xem có vấn đề gì không, cận thận một chút, đừng để bị đối phương đánh tới!
Một tên thân binh ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh, lớn tiếng đáp lời. .lếu đã là thân binh đại tướng của sấm quân, thì gan đều không nhỏ. Trương Thạch Đầu thận trọng đi sang phía đối diện.
Bên phía trận địa Sơn Đông vẫn cứ trầm lặng, vẫn chỉ có mấy tên kỵ binh tới bên bờ sông ngó nghiêng cũng chẳng có động tác gì.
Sấm quân vốn đã chuẩn bị đề phòng, nhưng thấy động tác của mấy kỵ binh kia như thế. gan cũng dần dần lớn lên.
Đám binh sĩ sấm quân này. đặc biệt là đám nòng cốt. trong lòng chẳng cố kỵ gì. thấy đối phương sợ hãi như vậy, tức thì reo hò cười nhạo.
Điền Kiến Tú thì theo dõi dưới chân đám thân binh của bọn chúng, mặc dù bọn chúng vẫn bước đi thận trọng, nhưng không thấy có vấp váp gì. Qua Thủy sâu nhất chỉ tới đâu gối. kỵ binh đối diện không có hành động gì. quan quân sau công sự cũng không có phản ứng.
Mấy tên thân binh tới tận chỗ cách bờ bắc bốn năm bước, kỵ binh ở trên bờ dù nhặt đá ném cũng tới được.
Đám thân binh không dám đi tới nữa. cách bốn năm bước đại khái là có thể nhìn rõ rồi. đúng là không có công sự chống kỵ binh gì hết.
Hiện giờ ở phía nam, đứng bên cạnh Điền Kiến Tú có thêm mấy người, trong đó có cả Hách Diêu Kỳ. hắn thấy công sự tầng tầng lớp lớp ở đối diện, sắc mặt u ám như trời sắp mưa, còn thủ hạ Điền Kiến Tú chỉ là tên đầu mục kỵ binh sấm quân thiếu chút nữa bị đánh tan tên là Trần Nhị Hổ.
- Trong sông không có thứ gì gây hại cho người hoặc ngựa, Nhị Hồ ngươi khi đó không phải cũng dẫn mấy trăm nhân mã trực tiếp vượt sông sao. có phiền toái không?
Nghe thấy Điền Kiến Tú Hỏi, Trần Nhị Hổ nghiêm túc đáp:
- Nước không sâu, đây cũng bằng phẳng. khi ấy qua lại rất nhanh và tiện, bất quá đã qua bốn ngày rồi. không biết có biến hóa gì không.
-o0o-
Đám người Trương Thạch Đầu cũng quan sát xong rút về, chạy nhảy trong lòng sông, trông như vậy đúng là không có bố trí gì.
Điền Kiến Tú khóe miệng đã có nụ cười, nước sông nông như vậy. chẳng ảnh hưởng gì tới kỵ binh và lính tráng, bằng với hai bên cách nhau trăm bước chân trên đất bằng mà thôi.
- Quan binh bố trí như vậy, có ý muốn dẫn dụ chúng ta tấn công, chúng ta nghìn vạn lần phải thận trọng. đừng để mắc bẫy đám cẩu quan.
Nghe Hách Diêu Kỳ ồm ồm nói. Điền Kiến Tú cau mày lại, ấn tượng về kiến thức và tàn nhẫn của Hách Diêu Kỳ đã mở đi trong lòng hắn rất nhiều, nhưng Hách Diêu Kỳ nói cũng có đạo lý, quan binh bố trí tầng tầng lớp như vậy, nếu như dùng sức tấn công, khẳng định sẽ bị thương vong không ít.
Nhưng kẻ địch không có chiến ý đối diện còn tâm tư thừa thãi bố trí như vậy không? Phải biết rằng binh mã Sơn Đông mấy lần chiến đấu với Hách Diêu Kỳ luôn áp chế Hách Diêu Kỳ tiến công, sao hôm nay lại rụt đầu lại? Nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ có thể nguyên nhân là đối phương sợ mấy chục vạn đại quân của sấm doanh.
Con số chênh lệch thực sự quá rõ ràng, đối phương không dám tấn công, chỉ có thể dựa vào trại mà thủ là đương nhiên.
Điền Kiến Tú nhìn địa hình hai bên đại doanh đối diện, đúng là không phù hợp cho việc vượt sông tác chiến, chiến trường đã bị đối phương nắm chắc trong lòng bàn tay.
Đang quan sát. đột nhiên Trần Nhị Hổ lạnh lung nói:
- Sấm quân chúng ta đông người, không sợ chết.
Nghe thấy lời này của hắn Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ nhìn nhau rồi bật cười, năm mươi vạn nhân mã có thể gọi là lực lượng nòng cốt cũng chỉ có mười mấy vạn. còn lại đều tốt thí để phô trương thanh thế.
Đi theo Sấm doanh đúng là có cơm để ăn nhưng nếu như đã là tốt thí, thì những kẻ đó cũng chỉ là đồ để tiêu hao.
Khi mới lập nghiệp, sấm quân cũng là tổ chức cùng khổ vì cầu đường sống mà tiến lên. mọi người coi nhau như huynh đệ. cùng sống cùng chết.
Nhưng vào sinh ra tử nhiều năm. không ngừng có người chết đi, không ngừng có người mới bổ xung, hiện giờ liên quân Lý, La là một tập đoàn quân sự. bọn chúng đúng là thu nạp lưu dân nhưng tất cả đều phục vụ cho mục đích căn bản của tập đoàn quân sự mà thôi.
Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ năm xưa là nhân vật giết vợ biểu thị lòng trung thành với Lý Tự Thành ở Ngư Phúc Sơn loại máu lạnh như thế. tất nhiên không có lòng thương xót nào hết.
Ngày 20 tháng 8. buổi sáng sấm doanh tới được đối diện sườn dốc. chư tướng Giao Châu doanh và Lý Mạnh cùng đứng trên đỉnh dốc xem bố trí phía đối diện.
Sấm doanh không tấn công quy mô lớn thì không khai hỏa. đây là quân lệnh thép với tay súng phía dưới, nhìn binh sĩ kẻ địch vượt sống cười nhạo khiêu khích. Giao Châu doanh trừ mấy kỵ binh làm cho ra vẻ ra, thì luôn nhẫn nhịn không có phản ứng gì.
- Cứ đợi như vậy thật là bực bội. đại soái, chúng ta không phải là không đánh nồi đám loạn tặc này. cần gì phải chịu đựng, không bằng tới tên nào giết tên đó...
Tướng quân dũng mãnh như Trần Lục, căn bản không chịu đựng nồi chuyện co đầu rụt cổ như thế này. hắn cũng biết làm thế có dụng ý gì. nhưng vẫn thấy bức bối.
Lý Mạnh cầm kính thiên lý nhìn sang phía đối diện, ở khoảng cách nhất định không thấy rõ được, chỉ biết đối phương cắm trại cách sông rất xa, hắn vừa quan sát vừa nói:
- Lần này quân địch thận trọng như thế nếu ngươi đánh tan quân tiên phong của chúng, với tính của Lý sấm và Tào Tháo, sẽ lập tức rút về, chúng ta ở Hà Nam cũng chỉ có phủ Quy Đức là có thể xuất quân thôi, nếu chúng chạy hướng khác thì làm sao cho chúng bài học được.
Lý Mạnh thở ra một hơi. cười nói với Trần Lục:
- Trần Lục ngươi nói tới tên nào giết tên đó. mà bả tổng kỵ binh kia của ngươi, thiếu chút nữa bị kỵ binh địch giết mất, nên cẩn thận phải là chúng ta!
Năm trăm kỵ binh đối phó với năm trăm kỵ binh, tới ngay cả kỵ binh chính quy của Giao Châu doanh cũng bị giết chết mấy chục người, chiến quả này gần như là lần đầu từ khi Giao Châu doanh thành lập tới nay. chuyện này thông qua nhiêu con đường phản ánh tới bên Lý Mạnh, giờ mới lấy ra để nói.
Trần Lục mặt lập tức đỏ bừng, Trương Giang ở bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. kỵ binh Duyệt Châu và Hoài Dương, trong trận chiến chặn đánh bị thua thiệt không ít. nhưng chân chính gọi là thất bại, hơn nữa quy mô đáng để nhắc tới. là cuộc chiến bên bờ sông này.
- Đại soái, mạt tướng cầm quân thất bại. sau cuộc chiến xin đại soái dựa theo quân quy trách phạt...
- Không liên quan gì tới các ngươi, hôm đó ta gọi mấy người tới hỏi. mấy trăm kỵ binh kia của Sấm quân sợ là cựu binh của Thiểm Tây rồi, đó chính là đám khó chơi nhất.
- Đại soái, bả tổng kia phạm sai lầm lớn, sau trận, đánh. này kết thúc, sẽ thi hành quân pháp.
Lý Mạnh cười mấy tiếng, rãnh mãnh nhìn Trần Lục trêu chọc:
- Muốn xin xỏ cho hắn ta có phái không, chiến bại mặc dù mất mặt, nhưng tốt xấu gì không làm địch sợ chạy mất. bất quá cho kỵ binh cầm súng đánh bọn chúng choáng váng rồi. kỵ binh là cầm đao kiếm xông lên. chứ cầm súng xuống ngựa mà đánh làm gì... Dương Chiến cũng là lính kỳ cựu rồi... .trận này để hắn suất lĩnh kỵ binh đánh trận đầu đi.
Đánh trận đầu tỉ lệ tử vong rất cao. nhưng cơ hội lập công chuộc tội cũng cao. Lý Mạnh nói thế xem như nể tình rồi, Trần Lục mừng rỡ. vội khom người tạ ơn.
Đúng lúc này phía nam qua thủy đột nhiên phát ra tiếng trống tiếng reo hò ầm ĩ. tới ngay cả bọn Lý Mạnh cũng nghe thấy rõ ràng, chư tướng đàm luận trên đỉnh dốc ngừng lại. sự chú ý chuyển rời sang đó. Lý Mạnh nâng thiên lý kính lên nhìn rồi cười nói:
- Xem ra hôm nay phải đánh cho đám tiên phong kia thật đau rồi. các vị đi an bài đốc chiến thôi.
Chúng tướng đồng thanh tuân lệnh, ai nấy tới vị trí định sẵn. trận địa súng là do Trương Giang giám sát, còn Trần Lục và Thang Nhị ở trong quân doanh sau công sự.
Vô số lưu dân xông tới bờ sông, những người này những bao đất, nhiều người còn lấy y phục bọc lấy đất. để chân trần ai nấy mặt đầy cuồng nhiệt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào quan binh ở công sự.
ở trong Sấm doanh những lưu dân này ít nhất ít từ chết đói còn có một miếng ăn. trong thời buổi như địa ngục này. có một miếng ăn là hạnh phúc lớn lao.
Những người cùng khổ thậm chí ngay cả giày đều không có. không hề biết rằng mình là tốt thí, nhưng vì miếng cơm. làm tốt thí thì cũng làm. nếu như có thể trong lúc làm tốt thí mà sống được cũng không tệ. có lẽ bản thân có thể được ăn no. tiến thêm một chút nữa có lẽ cả nhà có thể ăn no.
Bình thường cho dù là muốn có cơ hội làm tốt thí cũng chẳng có. hiện giờ có cơ hội này. mỗi người đều rất hưng phấn, chết thì chết, cái cuộc sống này. chết chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc và giải thoát.
Bờ nam thanh thế rầm trời bờ bắc sau hàng rào gỗ bóng người lay động, vốn chỉ bố trí binh sĩ để cảnh giới, lần này quân địch xâm phạm, vô số binh sĩ chờ đợi trong doanh trại mau chóng tới bổ xung, sẵn sàng chiến đấu.
“Đùng”
Một tiếng pháo hiệu vang lên. đám lưu dân ùn ùn ném bao đất vào trong nước, tức thì nước căn tung tóe. ném xong đắt đám lưu dân xoay người bỏ chạy về phía sau. người phía sau tiếp tức tiến lên. cứ thế không ngừng có bao đắt ném vào trong nước.
Sấm quân không ngờ muốn lấp sông! Bờ sông rộng trăm bước mà bọn chúng muốn lấp. quan binh Giao Châu doanh không nhịn được bật cười.
Những tay súng cười, ngay cả quan quân cũng không nhịn được bật cười, điều này quá hoang đường rồi.
Bất quá tiếp đó không còn ai cười nồi nửa. gần vạn người thay phiên lấp sông, có người chuyên môn đào đất. có người chuyên môn đổ đất. vạn người cùng công tác. bằng đó lượng đất ném vào bên trong, có thể nhìn thấy một con đường đắt. mau chóng tới gần bờ bắc...
- Lắp đạn. kiểm tra dây cháy!!
Gần như mỗi một sĩ quan đều gào lên. cho dù dựa theo tốc độ này phải tới nửa tiếng nửa mới tới gần được, nhưng cảnh tượng điên cuồng kia mang lại cho người ta áp lực cực lớn. làm người ta tim đập chân run.
Trương Giang rảo bước giữa hàng rào gỗ, hắn không nói một câu, thân binh bên cạnh đem lời của hắn hô lên:
- Tất cả ổn định, kẻ địch tiến vào khoảng năm mươi bước hãy đánh. không phải sợ, các ngươi ở sau công sự. bên cạnh các ngươi có chiến hữu, bọn chúng chỉ là lũ ngốc điên rồ. cứ dựa theo lúc bình thường tập bắn mà đánh.
Bên Sấm quân lưu dân vẫn điên cuồng đổ đất về phía trước, bất quá bắt đầu có cung tiễn thủ và binh sĩ cầm súng xen lẫn trong đó.
Đám lưu dân không ngừng lấp đất. rất ít kẻ chú ý tới ở phía trước có người đang không ngừng bắn tên tới.
Nhưng những mũi tên này không nhắm vào chúng, mà chỉ rơi vào lòng sông, hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian mới bắn ra.
Những mũi tên đó luôn rơi cách một khoảng, nếu chúng không có sức sát thương, đám lưu dân cũng không thèm để ý. ùn ùn kéo lên.
Loại cung tiễn không có sức này; cho dù trúng cũng chỉ trầy da. chẳng ai sợ cả. nước sông dần dần bị cắt ngang, nước phía trước ngày càng siết, tốc độ lấp sông chậm đi.
Nhưng tên vẫn thong thả bắn xuống, còn quan binh trong công sự trở nên yên tĩnh, làm không khí rất quỳ dị.
Cuối cùng lưu dân lấp sông cũng tới phạm vi cung tiễn, nhưng cung tiễn lại dột ngột dừng lại. yên tĩnh hồi lâu đột nhiên truyền tới mấy tiếng quát lớn.
Súng ở đằng sau hàng rào vang lên như rang ngô. tức thì tất cả những tiếng huyên náo ồn ào đều bị che lấp.
Số cung tiễn kia bắn vào khoảng cách chừng năm mươi bước trước hàng rào. chính là tầm bắn...
Bầu trời rất trong, tới một gợn mây cũng chẳng có. nhưng luôn làm người ta có cảm giác mây đen đè trong lòng. không khí thoang thoảng mùi máu tanh, đó là mùi vị của tử thần, lưỡi hái của tử thần bắt đầu múa lên. vố số mạng người sẽ bị phạt xuống như cắt lúa.
Binh sĩ hai bên vào thời khắc này đều cảm nhận được sự khẩn trương chưa từng có, trong doanh trại hiện giờ không ngờ đã lập đội rồi. mấy chục vạn đại quân giằng co hai bên bờ sông, hai bên đều yên tĩnh khác thường, không ai muốn to tiếng nói một câu hay thở mạnh một tiếng.
Tất cả dường như cảm giác được không khí đầy áp lực. nước sông vốn trong suốt đã trở nên đục ngầu, kỵ binh cảnh vệ xung quanh liên tiếp phát sinh va chạm, vố số lần truy đuổi nổ ra. kẻ truỵ kích đều khắc chế chừng mực. đại chiến sắp tới nơi, cần nhất là bảo trì tin tức thông suốt, bản thân quấn vào đấu nhau, chỉ tạo thành nguy hiểm không cần thiết cho đại quân, đối với những quân nhân lão luyện này mà nói. công đầu dù quan trọng, nhưng thắng lợi cuối cùng mới là số một
ở bở phía bắc. Giao Châu doanh đã hạ trại lặng lẽ chờ cuộc va chạm sắp tới. nơi Lý Mạnh lựa chọn cắm trại là khu vực duy nhất thích hợp hành động quân sự quy mô lớn ở xung quanh.
Nơi này là thôn trại duy nhất ở hạ du huyện Thái Khang phía bắc Qua Thủy, cho dù là thôn trại hoang phế. nhưng cũng nói rõ chỉ có nơi này mới thích hợp cho con người tập trung sinh sống, còn có một cây cầu gỗ miễn cưỡng qua được, sấm quân nhân mã đông đảo phải dọc theo sông cùng quan đạo tiến lên. Lý Mạnh cứ ở chỗ yếu điểm này đợi bọn chúng là được.
Phía nam Qua Thủy, ở một cái thôn nhỏ rách nát. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài một lần nữa cắm trại thám mã và sứ giả như nước chảy, ra vào không ngớt, bọn chúng đem theo đủ các loại tin tức.
Cửa đông của thôn, hiên giờ bày mấy chiếc bàn. bên trên rải đủ các loại bản đồ, những quan quân trẻ tuổi không ngừng ra vào. mấy người trung niên thì quát tháo khản cả giọng, còn liên tục vẽ ra những ký tự như gà bới mà chỉ bọn chúng mới hiểu được. ừ! đúng là gà bới. căn bản không thể coi là chữ được, vì đa phần bọn chúng đều mù chữ. viết ra mấy cái ký tự tiện cho mình ghi nhớ là được.
ở cửa từ đường có đốt mấy đống lửa, treo vài cái nồi hơi nước nghi ngút, hai người trung niên chừng trên ba mươi, râu ria xồm xoàm ngồi bên đống lửa. nhỏ giọng chuyện trò.
Một người mặc chiếc áo cũ. khác áo choàng có bốn năm chỗ vá. người còn lại mặc chiến bào đỏ thắm, giày dưới chân là giày da thượng đẳng, trông hai người này thế nào cũng chẳng ăn nhập với nhau, nhưng đều ngồi chồm hỗm như nông dân ở quê. hoàn cảnh ác liệt như vậy. chẳng hề ảnh hưởng tới tâm tình.
Người mặc áo cũ. múc từ trong nồi ra một ít nước nóng, rót vào trong cái bát trước mặt người mặc áo gấm. một cái áo rách ba chỗ. bên trong là lá trà thô đen xì xì. như như loại trà rẻ tiền năm ba văn tiền vậy. hán tử áo gấm cũng chẳng chú ý. cầm lên uống ừng ực. uống xong còn lau râu mép. nói:
- Mẹ nó. nói ra lão Lã ta cũng uống Long cái gì đó Tinh hai nghìn lượng rồi, nhưng mà uống thế nào cũng không vừa mồm. không thể so với loại này được. Lão Lý ngươi nói xem. đám quan lại kia làm sao có sở thích đó nhi?
Người một thân áo cũ kia không ngờ lại là Sấm vương Lý Tự Thành nói:
- Chúng ta đều hạng cùng khổ. mạng hèn. không dùng nổi những đồ tốt. bất quá ngươi cũng coi như được hưởng phúc rồi. tổ tông tám đời cộng lại cũng không được ngủ với nhiều gái như ngươi.
Nói tới tiết mục này La Nhữ Tài liền trở nên hưng phắn bắt đầu khoác lác. lần trước phá Phủ Thành, ngủ với tiểu thư tri phù. trắng như tôm nõn. còn tiểu lão bà tên phú hộ kia mềm mại ra sao. bất quá lại làu bàu một hồi. trách Lý Tự Thành khi phá Lạc Dương không để lại cho hắn mấy cô thiên kim quận chúa, để lão Lã hắn thưởng thức tư vị cảnh vàng lá ngọc của hoàng gia.
Chính khi hai trung niên hán tử náo loạn trung nguyên này đang uống trà tán gẫu. một người xòng vào từ đường, tới trước mặt bọn chúng.
- Sấm vương. Tào đại vương, xảy ra chuyện rồi. Lý Mạnh hắn...
Lời còn chưa nói xong. Lý Tự Thành đã khoát tay bảo hắn dừng lại. thong thả uống trà rồi đứng lên. chậm rãi nói:
- Phương Lượng này. thống soái đại quân phải có khí độ. có chuyện gì không cần hô lớn hô nhỏ như vậy ngươi gấp như vậy cũng không cần gấp trong chốc lát. ngươi có bớt đi chút thời gian, địch cũng chẳng đánh tới được, ngươi thở cho thông đi. rồi từ từ mà nói cho rõ ràng.
La Nhữ Tài ở bên cạnh cũng hùa theo:
- Lưu Phương Lượng ngươi ***. ồn ào cái gì. dọa lão tử mắc nghẹn rồi. dù trời có sập xuống, cũng không thể sập ngay trong thời gian ngắn dược, có sập xuống cũng có lão tử chống trước. ngươi gấp cái chó gì!
Hán tử kia ngây ra. sau đó khom người xuống báo cáo tỉ mỉ. ai ngờ hắn mới nói được một nửa. hai tên kia đã không ngồi yên được nữa. La Nhữ Tài nhảy dựng lên. đặp náp bát trà, bắn cả lên người Lý Tự Thành.
Lý Tự Thành vốn cũng muốn đứng dậy ngay, bị trà bắn vào. mới từ từ đứng lên. nắm lấy cổ tay Lưu Phương Lượng nói:
- Phương Lượng, chúng ta vào bàn bạc. ngươi đi triệu tập chư tướng tới thảo luận.
Nửa canh giờ sau. chính sảnh từ đường đã chất đầy người, người tụ tập nơi đây, nhỏ nhất cũng là đại tướng thống soái mấy nghìn người, nhưng đều im thin thít nhìn bản đồ trên bàn.
Lưu Phương Lượng đem quân tình nói kỹ càng ra. mọi người đều cầm quản lâu năm rồi. loại chuyện này bọn chúng nghe một cái ra nhìn ra chuyện khẩn cấp.
Vốn cho rằng ở phía trước chỉ có hơn hai vạn quân vàng thau lẫn lộn của Trần Lục. nơi trú quân của Giao Châu doanh không thấy bụi mù. ngựa không ồn ào. làm bọn chúng đánh giá thấp binh lực đối diện, bọn chúng không coi vào đâu. số binh lực như vậy ở xung quanh thành còn có thể thủ được, chứ kéo ra ngoài dã chiến, sợ chính bản thân chẳng dám đi.
Ai mà ngờ mật thám truyền lại tin tức. Lý Mạnh đích thân thống lĩnh hai vạn đại quân tới nơi. hơn nữa còn đột nhiên tới chỗ duy nhất có thể triển khai đại quân, chiếm lấy địa hình có lợi.
Nếu như sấm quân sớm biết tin tức này. đã mau chóng vượt qua sông chiếm lấy yếu điểm. vậy có thể thoải mái triển khai đại quân, ở chính diện chặn đứng chủ lực của Lý Mạnh rồi phân binh đánh bọc sườn.
Nhưng sấm quân rốt cuộc là dắt díu già trẻ. xoong chảo nồi niêu quá nhiều, người mới nhập ngũ tốt xấu lẫn lộn nên không thể không cẩn thận tiến quân, nên bị chậm trễ quá nhiều thời gian, khi tiên phong tới bờ nam Qua Thủy, bọn chúng đột nhiên phát hiện, nếu vòng qua phía đông Giao Châu doanh, thì cách biên cảnh Nam Trực Đãi quá gần. nơi đó có đại đội binh mã quan quân để tránh nguy hiểm bên sườn, hơn nữa nước sông phức tạp. đại đội nhân mã vượt qua khó tránh khỏi bị trì hoãn.
Nếu vòng qua phía tây. binh mã Trần Vĩnh Phúc và Dương Văn Nhạc trong phủ Khai Phong vẫn còn kha khá lực lượng, cánh phía bắc cũng không an toàn còn có nguy cơ bị Khai Phong và Thác Thành hai mặt giáp kích, ở chính diện thì Lý Mạnh dựa vào ưu thế dòng sông kháng cự. có thể dễ dàng lợi dụng con đường chật hẹp đánh tan bộ đội đối phương.
Bất kể đi đường vòng thế nào, khoảng cách đều khá xa. còn có nguy hiểm bị giáp kích, hiện giờ Sấm quân mới thảnh quân chưa lâu, không thể chỉ huy thoải mái như ý. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài suy đi tính lại. cũng chỉ có cách dọc theo Qua Thủy, mặt đối mặt với quan binh.
Không khí trong đại sảnh rất ngột ngạt, mọi người đều không lường trước được Lý Mạnh hành động thần tốc như thế không ngờ có thể từ Sơn Đông điều động đại quân mau chóng tới Quy Đức, còn chiếm cứ chiến trường, hiện trạng này bằng với không cách nào triển khai đại quân, chỉ có thể đâm đầu tới!
Quân có nhiều hơn nữa cũng phải triển khai mới được, hơn nữa triển khai càng nhiều thì càng phiền phức, vốn còn cho rằng binh mã Sơn Đông mặc dù hơi tinh nhuệ, nhưng không nhiều, ai ngờ đại quân điều động nhanh như vậy. mà đại quân như thế không hề tán loạn, khẳng định là quân tinh nhuệ rồi, giờ quyền chủ động đã mất, đi đâu về đâu phải cần hai vị đại thủ lĩnh đưa ra quyết định.
Một tên thanh niên không chịu được không khí nặng nề trong đại sảnh, đứng dậy lớn tiếng nói:
- Phụ vương. La thúc phụ. chúng ta hiện giờ dẫn mấy chục vạn đại quân, Lý Mạnh cùng lắm chỉ ba bốn vạn mà thôi, binh mã Sơn Đông xưa nay cũng chẳng có đánh đấm gì. dù hỏa thương lợi hại một chút, chúng ta cũng chưa chắc để cho bọn chúng bắn mãi. hài nhi Song Hỉ nguyện dẫn một đột quân, vượt sông từ thượng du, Qua Thủy nước không ngập tới hông, phụ vương và La thúc phụ ở chính diện đánh trống xông lên. đánh một trận diệt sạch địch chẳng phải là nói chơi.
Người nói là Lý Song Hỉ con nuôi của Lý Tự Thành, cũng chính là Lý Quá, là ngôi sao mới trong quân, bất quá từ khi cầm quân tới nay luôn đánh đâu thắng đó. hắn không nghĩ ra mấy vạn người có thể gây trở ngại gì cho đại quân.
Lúc này lại nghe thấy ở cửa từ đường có tiếng hừ lạnh, thì ra Hách Diêu Kỳ ở tiền tuyến thúc ngựa trở về, vừa rồi Lý Song Hỉ lớn tiếng huênh hoang hắn đã nghe thấy, hắn xưa nay không thích đám trẻ tuổi, bản thân nếm thua thiệt trong tay Lý Mạnh tất nhiên muốn giữ thể hiện.
Địa vị của hắn rất cao. cho dù Lý Song Hỉ là con nuôi Sấm vương cũng không sợ. hắn không thèm nói chuyện với những người này. ngồi thẳng xuống nói chuyện tiền tuyến với Lý Tự Thành.
-o0o-
Lúc vừa bàn luận. Lý Từ Thành mày hơi nhíu lại. giờ nghe Hách Diêu Kỳ nói. càng nhíu chặt hơn, Tào Tháo La Nhữ Tài thì không ngừng gõ tay lên mặt bàn.
Sau khi thương lượng xong, sấm quân vẫn xông lên như cũ. nhưng đội ngũ hành quân không ngừng biến hóa, lấy Tam Vương miếu làm trung tâm. bộ đội không ngừng triển khai về hai bên cánh, bộ đội phía sau không ngừng bổ xung, còn tinh binh thì bắt đầu áp sát quan đạo.
Đại quân đã vứt bỏ đội ngũ hành quân, tiến vào trạng thái chiến đấu, bất quá triển khai trước như vậy. rất nhiều bộ đội phải tiến quân trong đồng hoang, tốc độ hành quân càng lúc càng chậm.
Tiên phong của sấm quân là Hách Diêu Kỳ. Điền Kiến Tú suất lĩnh hơn bốn vạn quân. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài dẫn đại quân phía sau. bắt đầu từ huyện Thái Khang dọc theo sông nam hạ, có thể thấy kỵ binh ở đối diện chạy qua lại. hiển nhiên là thám mã của quan binh, nhưng lúc này tình thế rõ ràng, cũng chẳng thèm để ý tới thám mã nữa.
Dù sao hai bên đường đường chính chính khai chiến, Lý Mạnh đã bày ra thế quyết chiến, còn Sấm quân cũng phải đáp trả, nhìn động tĩnh của quan binh xem ra không có chặn đánh trước hay mai phục gì. như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. an tâm đợi chính diện khai chiến.
Điền Kiến Tú kinh nghiệm phong phú. đừng thấy ở trên lúc nghị sự không có gì đặc biệt, bình thường cũng ỉu xì xì. nhưng đã theo Sấm vương tung hoành mấy tỉnh, từ trong đống người chết bò ra, là nhân vật có hạng, tới lúc đại chiến, trạng thái tinh thần cơ cảnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết mình, hiểu về mặt mưu kế và đánh trận mình kém Hách Diêu Kỳ quá xa. nên việc gì cũng lấy Hách Diêu Kỳ làm chủ.
Nhưng trạng thái của Hách Diêu Kỳ có chút kỳ quái.
Với đại tướng sấm quân, binh mã duy nhất khiến bọn chúng kiêng kỵ là Tần quân năm xưa do tuần phủ Tôn Truyền Đình và tổng đốc Hồng Thừa Trù xuất linh, số quân Thiểm Tây này mặc dù đãi ngộ không tốt hơn những quân khác của Đại Minh bao nhiêu, nhưng quý ở chỗ trải qua nhiều cuộc chiến, khác với quan binh phản tặc. quân Thiểm Tây đánh nhau không ngừng với Thát Đát. luyện ra một đội quân tinh nhuệ.
Mấy lần Sấm quân đại bại, đều công lao của quân Thiểm Tây. hơn nữa Tôn Truyền Đình và Hồng Thừa Trù ít nhiều phát lương, nên cũng có sức hút nhất định.
Nhưng về sau Tôn Truyền Đình. Hồng Thừa Trù bị điều tới kinh sư thủ vệ. Tần quân cũng đi theo, binh sĩ lưu lại Thiểm Tây tức thì sụp đổ tán loạn, đợi tới khi Phó Tông Long thu nạp lại. thì chỉ là một đám quân mới tụ tập. mà Phó Tông Long cũng không lấy ra được quân lương ứng phó. quân tâm sĩ khí hoàn toàn không có. nên vừa đánh với sấm quân một trận, hoàn toàn tan thành mây khói.
Phó Tông Long chết chẳng ảnh hưởng gì. nhưng quân Thiểm Tây tan rã đại bộ phận được Sấm quân thu gom lại. ở trong sấm doanh, những quan quân đó còn có thể được ăn no. Lý Tự Thành và đám đại tướng phía dưới tất nhiên biết giá trị của quân Thiểm Tây.
Mà binh mã của La Nhữ Tài cũng đều lấy binh mã Sơn Tây. Thiểm Tây làm nòng cốt. hai bên sau khi hợp lại. các đại tướng của sấm doanh tự tin tăng vọt. quân đội có sức chiến đấu nhất của Đại Minh đã ở trong tay mình, hoành hành Hà Nam đã không phải là mục tiêu nữa. thiên ha cũng ở ngay trước mắt rồi.
Có thực lực như vậy, hiệp ước bất đắc dĩ trước kia tất nhiên không phải tuân thủ nữa. binh mã Sơn Đông cũng có chút thực lực. không bằng nhân cơ hội này nuốt chửng đối phương, là một chuyện rất tốt.
Bắt đầu từ lúc tới gần trận địa của đối phương. Điền Kiến Tú an bài kỵ binh lội sông tiến lên, đợi tới khi tới được trận địa thì trực tiếp lên bờ công kích, tấn công như vậy so với việc vừa lội nước vừa tấn công để đối phương bố trí phòng ngự xong mới đánh tốt hơn nhiều.
Nhưng Hách Diêu Kỳ lại từ chối cách thức này. cách bờ sông một dặm. mà thám mã lại lùng sục trong phạm vi mười dặm. chầm chậm tiến lên. cho dù là tới được bờ bên kia . cũng phải cắm trại cách bờ sông một khoảng mới cắm trại được, hơn nữa còn phải định trước đường lui.
Điền Kiến Tú nghe nói binh mã Sơn Đông lợi hại, nhưng không nghĩ đối phương quá lợi hại, thấy Hách Diêu Kỳ bố trí trận địa ở phía sau chú ý từng chi tiết nhỏ một. an bài binh mã phòng ngự cũng có chút biến thái rồi.
Điền Kiến Tú lớn hơn Hách Diêu Kỳ hai tuổi, nhưng sự đũng mãnh và tàn nhẫn của Hách Diêu Kỳ thì hắn còn xa mới bằng, nhưng thấy biểu hiện của Hách Diêu Kỳ hôm nay có chút tức giận, đối diện đâu có phải là thiên binh thiên tướng, cần gì phái thận trọng như thế.
Hắn chẳng thèm để ý tới Hách Diêu Kỳ còn đang ban bài phòng ngự, dẫn mấy chục thân binh chạy tới trận địa ở bờ sông quan sát.
Qua Thủy vì đại quân giữ sông và vô số nhân mã qua lại ở thượng du mà trở nên đục ngầu, cho dù quan binh đối diện tới sớm hơn quân mình bốn ngày, nhưng ở trong mặt nước, và bờ nam không có bố trí phòng ngự gì.
Điền Kiến Tú dẫn mấy chục tên thân binh ở bên này quan sát. vốn cũng rất thận trọng, nhưng ở đối diện chẳng có động tĩnh gì, chỉ có mấy kỵ binh lượn một vòng ở bờ sông rồi quay về.
Nhìn thấy bố trí phía đối diện, Điền Kiến Tú cũng thầm chửi mắng, đúng là địa hình khó nuốt, khu vực có thể dã chiến ở phía đối diện đã bị quan quân chiếm cứ rồi. sấm doanh nếu tiến công, thì phải lội nước, không thể duy trì được đội hình và tốc độ bình thường, lúc đó đối phương có thể lấy sức nhàn đánh sức mỏi. đón đầu đánh một đòn đau.
Nếu như không phải công sự đối phương dày đặc và kỳ quái, Điền Kiến Tú bất kể thế nào cũng không nhận ra phía đối diện có con dốc. Qua Thủy rộng chừng trăm bước, lên bờ chừng hai mươi bước là bắt đầu có công sự của binh mã Sơn Đông.
Đúng là kỳ quái, đáng lẽ là phải đào hầm hào và bố trí tường cao một trượng, nhưng binh mã Sơn Đông chỉ dựng hàng rào gỗ. cao gần bằng một người.
Loại hàng rào gỗ như vậy. cách một khoảng lại đặt một hàng, nhưng ngoài hàng đầu ra, còn lại ở giữa đều có thông đạo, ở hàng thứ năm có thể nhìn thấy bốn cái đồi đất, bên trên đặt hỏa pháo, ở sau hàng rào gỗ thấp thoáng nhìn thấy binh sĩ cầm trường mâu qua lại. có chừng mười mấy lớp hàng rào gỗ. kẻo tận chỗ cao nhất, từ vị trí đại kỳ mà phân tích, doanh trại quan binh còn ở phía sau nữa.
Nhìn thấy hàng rào gỗ và trường mâu, Điền Kiến Tú gần như có thể tưởng tượng ra binh sĩ thủ hạ vượt qua sông, tới trước mặt hàng rào gỗ kia, muốn léo qua hoặc chuyển đi. quan binh cầm trường mâu đam ra, vô số binh sĩ ngã phía trước càng chẳng cần nói có mấy chục lớp hàng rào.
Bất quá Điền Kiến Tú cũng thở phào, gặp phải kẻ địch, không sợ kẻ địch thủ. chỉ sợ công đối công, cách tấn công có đủ mọi thể loại, phải gặp chiêu phá chiêu, còn đối phương thủ, mình công, vậy dễ bày nhiều trò hơn rồi. dù sao đối phương chỉ có thể bị động ăn đòn.
Hơn nữa trong trạng thái công thủ này. cũng là một loại phản ứng của dũng khí quân đội. mấu chốt của chiến thắng chiến bại, không phải nhìn trang bị đầy đủ ra sao. mà xem dũng khí binh sĩ thế nào.
Tới sớm mấy ngày mà chỉ ở bờ bắc, tới ngay bờ nam cũng không bố trí công sự. nói rõ binh mã Sơn Đông căn bản không có dũng khí xuất chiến, chỉ mong ngăn được bên mình tiến công, hạng hèn nhát như nhược như vậy, hình như chẳng đáng sợ như Hách Diêu Kỳ đã nói.
Điền Kiến Tú nhìn qua bên này, lại nhìn Hách Diêu Kỳ đang bận rộn bố trí, cảm thấy nhuệ khí của lão Hác có phải bị thời gian mài đi mất rồi hay không, đối diện đám quân co chân rụt tay thế kia còn sợ thành như thế.
- Trương Thạch Đầu. ngươi gọi mấy huynh đệ kiểm tra lòng sông xem có vấn đề gì không, cận thận một chút, đừng để bị đối phương đánh tới!
Một tên thân binh ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh, lớn tiếng đáp lời. .lếu đã là thân binh đại tướng của sấm quân, thì gan đều không nhỏ. Trương Thạch Đầu thận trọng đi sang phía đối diện.
Bên phía trận địa Sơn Đông vẫn cứ trầm lặng, vẫn chỉ có mấy tên kỵ binh tới bên bờ sông ngó nghiêng cũng chẳng có động tác gì.
Sấm quân vốn đã chuẩn bị đề phòng, nhưng thấy động tác của mấy kỵ binh kia như thế. gan cũng dần dần lớn lên.
Đám binh sĩ sấm quân này. đặc biệt là đám nòng cốt. trong lòng chẳng cố kỵ gì. thấy đối phương sợ hãi như vậy, tức thì reo hò cười nhạo.
Điền Kiến Tú thì theo dõi dưới chân đám thân binh của bọn chúng, mặc dù bọn chúng vẫn bước đi thận trọng, nhưng không thấy có vấp váp gì. Qua Thủy sâu nhất chỉ tới đâu gối. kỵ binh đối diện không có hành động gì. quan quân sau công sự cũng không có phản ứng.
Mấy tên thân binh tới tận chỗ cách bờ bắc bốn năm bước, kỵ binh ở trên bờ dù nhặt đá ném cũng tới được.
Đám thân binh không dám đi tới nữa. cách bốn năm bước đại khái là có thể nhìn rõ rồi. đúng là không có công sự chống kỵ binh gì hết.
Hiện giờ ở phía nam, đứng bên cạnh Điền Kiến Tú có thêm mấy người, trong đó có cả Hách Diêu Kỳ. hắn thấy công sự tầng tầng lớp lớp ở đối diện, sắc mặt u ám như trời sắp mưa, còn thủ hạ Điền Kiến Tú chỉ là tên đầu mục kỵ binh sấm quân thiếu chút nữa bị đánh tan tên là Trần Nhị Hổ.
- Trong sông không có thứ gì gây hại cho người hoặc ngựa, Nhị Hồ ngươi khi đó không phải cũng dẫn mấy trăm nhân mã trực tiếp vượt sông sao. có phiền toái không?
Nghe thấy Điền Kiến Tú Hỏi, Trần Nhị Hổ nghiêm túc đáp:
- Nước không sâu, đây cũng bằng phẳng. khi ấy qua lại rất nhanh và tiện, bất quá đã qua bốn ngày rồi. không biết có biến hóa gì không.
-o0o-
Đám người Trương Thạch Đầu cũng quan sát xong rút về, chạy nhảy trong lòng sông, trông như vậy đúng là không có bố trí gì.
Điền Kiến Tú khóe miệng đã có nụ cười, nước sông nông như vậy. chẳng ảnh hưởng gì tới kỵ binh và lính tráng, bằng với hai bên cách nhau trăm bước chân trên đất bằng mà thôi.
- Quan binh bố trí như vậy, có ý muốn dẫn dụ chúng ta tấn công, chúng ta nghìn vạn lần phải thận trọng. đừng để mắc bẫy đám cẩu quan.
Nghe Hách Diêu Kỳ ồm ồm nói. Điền Kiến Tú cau mày lại, ấn tượng về kiến thức và tàn nhẫn của Hách Diêu Kỳ đã mở đi trong lòng hắn rất nhiều, nhưng Hách Diêu Kỳ nói cũng có đạo lý, quan binh bố trí tầng tầng lớp như vậy, nếu như dùng sức tấn công, khẳng định sẽ bị thương vong không ít.
Nhưng kẻ địch không có chiến ý đối diện còn tâm tư thừa thãi bố trí như vậy không? Phải biết rằng binh mã Sơn Đông mấy lần chiến đấu với Hách Diêu Kỳ luôn áp chế Hách Diêu Kỳ tiến công, sao hôm nay lại rụt đầu lại? Nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ có thể nguyên nhân là đối phương sợ mấy chục vạn đại quân của sấm doanh.
Con số chênh lệch thực sự quá rõ ràng, đối phương không dám tấn công, chỉ có thể dựa vào trại mà thủ là đương nhiên.
Điền Kiến Tú nhìn địa hình hai bên đại doanh đối diện, đúng là không phù hợp cho việc vượt sông tác chiến, chiến trường đã bị đối phương nắm chắc trong lòng bàn tay.
Đang quan sát. đột nhiên Trần Nhị Hổ lạnh lung nói:
- Sấm quân chúng ta đông người, không sợ chết.
Nghe thấy lời này của hắn Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ nhìn nhau rồi bật cười, năm mươi vạn nhân mã có thể gọi là lực lượng nòng cốt cũng chỉ có mười mấy vạn. còn lại đều tốt thí để phô trương thanh thế.
Đi theo Sấm doanh đúng là có cơm để ăn nhưng nếu như đã là tốt thí, thì những kẻ đó cũng chỉ là đồ để tiêu hao.
Khi mới lập nghiệp, sấm quân cũng là tổ chức cùng khổ vì cầu đường sống mà tiến lên. mọi người coi nhau như huynh đệ. cùng sống cùng chết.
Nhưng vào sinh ra tử nhiều năm. không ngừng có người chết đi, không ngừng có người mới bổ xung, hiện giờ liên quân Lý, La là một tập đoàn quân sự. bọn chúng đúng là thu nạp lưu dân nhưng tất cả đều phục vụ cho mục đích căn bản của tập đoàn quân sự mà thôi.
Điền Kiến Tú và Hách Diêu Kỳ năm xưa là nhân vật giết vợ biểu thị lòng trung thành với Lý Tự Thành ở Ngư Phúc Sơn loại máu lạnh như thế. tất nhiên không có lòng thương xót nào hết.
Ngày 20 tháng 8. buổi sáng sấm doanh tới được đối diện sườn dốc. chư tướng Giao Châu doanh và Lý Mạnh cùng đứng trên đỉnh dốc xem bố trí phía đối diện.
Sấm doanh không tấn công quy mô lớn thì không khai hỏa. đây là quân lệnh thép với tay súng phía dưới, nhìn binh sĩ kẻ địch vượt sống cười nhạo khiêu khích. Giao Châu doanh trừ mấy kỵ binh làm cho ra vẻ ra, thì luôn nhẫn nhịn không có phản ứng gì.
- Cứ đợi như vậy thật là bực bội. đại soái, chúng ta không phải là không đánh nồi đám loạn tặc này. cần gì phải chịu đựng, không bằng tới tên nào giết tên đó...
Tướng quân dũng mãnh như Trần Lục, căn bản không chịu đựng nồi chuyện co đầu rụt cổ như thế này. hắn cũng biết làm thế có dụng ý gì. nhưng vẫn thấy bức bối.
Lý Mạnh cầm kính thiên lý nhìn sang phía đối diện, ở khoảng cách nhất định không thấy rõ được, chỉ biết đối phương cắm trại cách sông rất xa, hắn vừa quan sát vừa nói:
- Lần này quân địch thận trọng như thế nếu ngươi đánh tan quân tiên phong của chúng, với tính của Lý sấm và Tào Tháo, sẽ lập tức rút về, chúng ta ở Hà Nam cũng chỉ có phủ Quy Đức là có thể xuất quân thôi, nếu chúng chạy hướng khác thì làm sao cho chúng bài học được.
Lý Mạnh thở ra một hơi. cười nói với Trần Lục:
- Trần Lục ngươi nói tới tên nào giết tên đó. mà bả tổng kỵ binh kia của ngươi, thiếu chút nữa bị kỵ binh địch giết mất, nên cẩn thận phải là chúng ta!
Năm trăm kỵ binh đối phó với năm trăm kỵ binh, tới ngay cả kỵ binh chính quy của Giao Châu doanh cũng bị giết chết mấy chục người, chiến quả này gần như là lần đầu từ khi Giao Châu doanh thành lập tới nay. chuyện này thông qua nhiêu con đường phản ánh tới bên Lý Mạnh, giờ mới lấy ra để nói.
Trần Lục mặt lập tức đỏ bừng, Trương Giang ở bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. kỵ binh Duyệt Châu và Hoài Dương, trong trận chiến chặn đánh bị thua thiệt không ít. nhưng chân chính gọi là thất bại, hơn nữa quy mô đáng để nhắc tới. là cuộc chiến bên bờ sông này.
- Đại soái, mạt tướng cầm quân thất bại. sau cuộc chiến xin đại soái dựa theo quân quy trách phạt...
- Không liên quan gì tới các ngươi, hôm đó ta gọi mấy người tới hỏi. mấy trăm kỵ binh kia của Sấm quân sợ là cựu binh của Thiểm Tây rồi, đó chính là đám khó chơi nhất.
- Đại soái, bả tổng kia phạm sai lầm lớn, sau trận, đánh. này kết thúc, sẽ thi hành quân pháp.
Lý Mạnh cười mấy tiếng, rãnh mãnh nhìn Trần Lục trêu chọc:
- Muốn xin xỏ cho hắn ta có phái không, chiến bại mặc dù mất mặt, nhưng tốt xấu gì không làm địch sợ chạy mất. bất quá cho kỵ binh cầm súng đánh bọn chúng choáng váng rồi. kỵ binh là cầm đao kiếm xông lên. chứ cầm súng xuống ngựa mà đánh làm gì... Dương Chiến cũng là lính kỳ cựu rồi... .trận này để hắn suất lĩnh kỵ binh đánh trận đầu đi.
Đánh trận đầu tỉ lệ tử vong rất cao. nhưng cơ hội lập công chuộc tội cũng cao. Lý Mạnh nói thế xem như nể tình rồi, Trần Lục mừng rỡ. vội khom người tạ ơn.
Đúng lúc này phía nam qua thủy đột nhiên phát ra tiếng trống tiếng reo hò ầm ĩ. tới ngay cả bọn Lý Mạnh cũng nghe thấy rõ ràng, chư tướng đàm luận trên đỉnh dốc ngừng lại. sự chú ý chuyển rời sang đó. Lý Mạnh nâng thiên lý kính lên nhìn rồi cười nói:
- Xem ra hôm nay phải đánh cho đám tiên phong kia thật đau rồi. các vị đi an bài đốc chiến thôi.
Chúng tướng đồng thanh tuân lệnh, ai nấy tới vị trí định sẵn. trận địa súng là do Trương Giang giám sát, còn Trần Lục và Thang Nhị ở trong quân doanh sau công sự.
Vô số lưu dân xông tới bờ sông, những người này những bao đất, nhiều người còn lấy y phục bọc lấy đất. để chân trần ai nấy mặt đầy cuồng nhiệt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào quan binh ở công sự.
ở trong Sấm doanh những lưu dân này ít nhất ít từ chết đói còn có một miếng ăn. trong thời buổi như địa ngục này. có một miếng ăn là hạnh phúc lớn lao.
Những người cùng khổ thậm chí ngay cả giày đều không có. không hề biết rằng mình là tốt thí, nhưng vì miếng cơm. làm tốt thí thì cũng làm. nếu như có thể trong lúc làm tốt thí mà sống được cũng không tệ. có lẽ bản thân có thể được ăn no. tiến thêm một chút nữa có lẽ cả nhà có thể ăn no.
Bình thường cho dù là muốn có cơ hội làm tốt thí cũng chẳng có. hiện giờ có cơ hội này. mỗi người đều rất hưng phấn, chết thì chết, cái cuộc sống này. chết chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc và giải thoát.
Bờ nam thanh thế rầm trời bờ bắc sau hàng rào gỗ bóng người lay động, vốn chỉ bố trí binh sĩ để cảnh giới, lần này quân địch xâm phạm, vô số binh sĩ chờ đợi trong doanh trại mau chóng tới bổ xung, sẵn sàng chiến đấu.
“Đùng”
Một tiếng pháo hiệu vang lên. đám lưu dân ùn ùn ném bao đất vào trong nước, tức thì nước căn tung tóe. ném xong đắt đám lưu dân xoay người bỏ chạy về phía sau. người phía sau tiếp tức tiến lên. cứ thế không ngừng có bao đắt ném vào trong nước.
Sấm quân không ngờ muốn lấp sông! Bờ sông rộng trăm bước mà bọn chúng muốn lấp. quan binh Giao Châu doanh không nhịn được bật cười.
Những tay súng cười, ngay cả quan quân cũng không nhịn được bật cười, điều này quá hoang đường rồi.
Bất quá tiếp đó không còn ai cười nồi nửa. gần vạn người thay phiên lấp sông, có người chuyên môn đào đất. có người chuyên môn đổ đất. vạn người cùng công tác. bằng đó lượng đất ném vào bên trong, có thể nhìn thấy một con đường đắt. mau chóng tới gần bờ bắc...
- Lắp đạn. kiểm tra dây cháy!!
Gần như mỗi một sĩ quan đều gào lên. cho dù dựa theo tốc độ này phải tới nửa tiếng nửa mới tới gần được, nhưng cảnh tượng điên cuồng kia mang lại cho người ta áp lực cực lớn. làm người ta tim đập chân run.
Trương Giang rảo bước giữa hàng rào gỗ, hắn không nói một câu, thân binh bên cạnh đem lời của hắn hô lên:
- Tất cả ổn định, kẻ địch tiến vào khoảng năm mươi bước hãy đánh. không phải sợ, các ngươi ở sau công sự. bên cạnh các ngươi có chiến hữu, bọn chúng chỉ là lũ ngốc điên rồ. cứ dựa theo lúc bình thường tập bắn mà đánh.
Bên Sấm quân lưu dân vẫn điên cuồng đổ đất về phía trước, bất quá bắt đầu có cung tiễn thủ và binh sĩ cầm súng xen lẫn trong đó.
Đám lưu dân không ngừng lấp đất. rất ít kẻ chú ý tới ở phía trước có người đang không ngừng bắn tên tới.
Nhưng những mũi tên này không nhắm vào chúng, mà chỉ rơi vào lòng sông, hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian mới bắn ra.
Những mũi tên đó luôn rơi cách một khoảng, nếu chúng không có sức sát thương, đám lưu dân cũng không thèm để ý. ùn ùn kéo lên.
Loại cung tiễn không có sức này; cho dù trúng cũng chỉ trầy da. chẳng ai sợ cả. nước sông dần dần bị cắt ngang, nước phía trước ngày càng siết, tốc độ lấp sông chậm đi.
Nhưng tên vẫn thong thả bắn xuống, còn quan binh trong công sự trở nên yên tĩnh, làm không khí rất quỳ dị.
Cuối cùng lưu dân lấp sông cũng tới phạm vi cung tiễn, nhưng cung tiễn lại dột ngột dừng lại. yên tĩnh hồi lâu đột nhiên truyền tới mấy tiếng quát lớn.
Súng ở đằng sau hàng rào vang lên như rang ngô. tức thì tất cả những tiếng huyên náo ồn ào đều bị che lấp.
Số cung tiễn kia bắn vào khoảng cách chừng năm mươi bước trước hàng rào. chính là tầm bắn...
Bình luận truyện