Thuận Minh

Chương 329: Vì thiên hạ hay vì ai? (1+2)



Mạc thái giám tuyên chỉ xong, được tuần phủ và bố chính sứ nhiệt tình tiếp đãi, Lý Mạnh còn có hậu lễ dâng lên. chút khó chịu nho nhỏ gặp trên giáo trường đã tan sạch.

Mạc thái giám ở phủ Tế Nam năm ngày, tối ngày cuối cùng, có một mấy người dân thường xuất hiện bên dinh thự khâm sai. bên ngoài hộ vệ nghiêm ngặt, những người này khó khăn lắm mới thông qua chỗ tường đô ở hậu viện lên vào được, giao cho Mạc thái giám một số văn kiện, nói chuyện một lúc rồi lặng lẽ chạy ra.

Mạc thái giám hoàn toàn yên tâm rồi. chuyến đi này vốn là chuyện phiền toái, còn có cả việc âm thâm phải làm. giờ làm xong cả rồi. nghe mật thám Cẩm y vệ báo cáo. Lý Mạnh mặc dù ngang ngược độc đoán một chút, thậm chí coi thường tuần phủ và trấn thủ. bất quá không có dị tâm gì.

Báo cáo Lý Mạnh chỉ là một kẻ thô lậu. xuất thân thấp hèn, chẳng có kiến thức, chỉ biết tay ôm tiền tay ôm gái, mỗi ngày cùng hai danh kỹ Tần Hoài yến tiệc vui chơi, bất quá toàn làm trò cực kỳ thô bỉ thiếu văn hóa, gây bao nhiêu trò cười, ví như hắn học đòi làm thơ. hết sức nực cười, theo báo cáo đó cục diện Sơn Đông hoàn toàn bình thường. Mạc thái giám không còn lo lắng trách nhiệm gì nữa.

Đây đều là mật thám cẩm y vệ cài vào đây. điều bọn họ nói có độ tin cậy cực cao. Mạc thái giám thầm nghĩ mang những tin tức này về kinh sư. hoàng đế và các đại thần sẽ rất yên tâm.

Ngày hôm sau. khi Mạc thái giám đi. tuần phủ suất lĩnh một bầy văn võ tới cung kính đưa tiễn, rất là khách khí, người trong đội ngũ khâm sai đều cảm thấy chuyến đi này không uống phí không nhìn ra Sơn Đông là nơi cùng khổ. nhưng lễ vật rất đắt giá, chuyện đã làm xong hết lên đường rất vui vẻ.

Những “Cẩm y vệ” kia sau khi đi ra khỏi chỗ ở của khâm sai, liền được diêm đinh vũ trang đưa đi. nhốt vào từng căn phòng riêng, kể lại đã nói với khâm sai điều gì.

Công văn thì dễ làm, đó là do thư lại trong Giao Châu doanh viết ra, nhưng nói gì thì dù có an bài trước, nhưng vẫn phái tra hỏi mới xác định được.

Mấy người nói có khác nhau một chút, liền bị hỏi lại ngay, làm người ta tinh thần sụp đổ, bất quá tra hỏi mau chóng kết thúc, vì mấy người này khẩu cung hoàn toàn đồng nhất, không có khả năng giả tạo.

Mật thám Cẩm y vệ và Đông Xưởng, căn bản không nói tới bí mật và che dấu gì. sau khi nhân khẩu trong thành Tế Nam bị Thát Đát cướp sạch, người trong thành không phải thuộc gia đình quân nhân Giao Châu doanh, thì là quan lại các nha môn. gần như đều được Giao Châu doanh ghi chép trong danh sách.

Tỉnh Sơn Đông, đáng lẽ phải bố trí một thiên hộ cẩm y vệ. viên thiên hộ này sau khi dẫn thủ hạ vào thành Tế Nam. tình hình giống như thái giám Trần Mẫn, trực tiếp bị giam trong nhà, danh nghĩa nói là “địa phương không yên tĩnh, để bảo hộ an toàn".

Viên thiên hộ cẩm y vệ không không tin nhưng thủ hạ mấy lần đi ra đều không về. từ trên xuống dưới đều sợ hãi, tới nha môn tri phủ hỏi. được trả lời là trị an trong thành không tốt, thường có phỉ tặc ra vào. chúng tôi phái người đi tra, nhưng các vị đừng hi vọng nhiều.

Đi tìm quân thủ thành, Giao Châu doanh trả lời rất đơn giản, chúng tôi là lính, không phụ trách trị an không giúp được gì.

Lúc này người có “lòng tốt" nhắc nhở cẩm y vệ trước kia tới nói mát, bảo đã đặn trước không nghe, lần này thiệt thỏi tự chịu...

Vừa mới đầu đã bị dọa nạt, cẩm y vệ tiếp theo ngoan ngoãn hơn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn uống, lương thưởng đầy đủ. duy nhất không được hoàn mỹ là không thể ra ngoài tác oai tác quái.

Bất quá bọn chúng ở vị trí này cũng nghe ngóng được chút tin tức, biết Giao Châu doanh là lang sói ân thịt người không nhả xương, nên không tự chuốc lấy phiền phức.

Cẩm y vệ đóng ở các nơi mỗi tháng đều phải báo báo cho triều đình về các tình huống ở địa phương, hoạt động khác thường của quan viên, tất cả đều nội dung phái báo lên trên.

Báo cáo của cẩm y vệ thiên hộ sở Tế Nam tương đối đơn giản, phải báo gì, không báo gì đã có người viết sẵn cho bọn họ rồi, chỉ cần đóng dấu sai người gửi đi, dưới mái hiên nhà người phải cúi đầu, mà khi đao kề trên cổ càng phái cúi đầu thấp hơn nữa.

Còn về phần những mật thám trà trộn vào thành, những người này không có thân phận rõ ràng đăng ký ở nha môn. không nghe lời là giết ngay, nghe lời được hưởng đãi ngộ như cẩm y vệ. nhốt lại nuôi như heo như dê.

Mạc thái giám đi rồi. triều đình “ân thưởng" cho Sơn Đông, tất nhiên không thể chỉ đơn giản cổ động ở giáo trường là xong, còn phải đi tuyên bố với các quân doanh các nơi. để cho binh sĩ đều thấy được “ân thưởng" của triều định nặng thế nào.

Bất quá trừ tuyên chỉ ra, còn có người kích động lòng dân. miệng nói “đại soái công lớn như vậy, nhưng triều đình ban thưởng keo kiệt, mỗi binh sĩ chỉ có mười mấy văn tiền, lại phái thái giám kiềm chế...” .V...V..V

Đương nhiên chuyện này đo triều đình làm. cho dù không cổ động, thì mọi người cũng thất vọng rồi. càng chẳng nói thêm dầu thêm mỡ vào. có mấy doanh còn “tự chủ trương" lập mộ bài vị trường sinh, mỗi sáng chiều đều lớn tiếng hỏi:

- Chúng ta ăn cơm của ai?

Binh sĩ trả lời:

- Của Lý đại soái.

Lại hỏi:

- Chúng ta phải ra sức vì ai?

Binh sĩ đáp:

- Vì Lý đại soái.

Mà mấy doanh này mặc dù phân chia các nơi, nhưng tân binh tương đối nhiều....

Lần tuyên chỉ này. Sùng Trinh có lẽ nghĩ muốn thưởng và lung lạc thật, bất quá Sùng Trinh nghĩ chuyện quá đương nhiên rồi. lần lung lạc này đã mang lại hiệu quả trái ngược.

Hiệu quả trái ngược còn chưa là gì. quan trọng là bị Lý Mạnh lợi dụng, từ một phương hướng khác làm các binh sĩ Sơn Đông thấy rõ ai là cơm cha áo mẹ của bọn họ. ai cho bọn họ ngày hôm nay.

Khác với thành Tế Nam thanh bình, các phủ huyện khác ở Sơn Đông lần đầu tiên xuất hiện không khí khẩn trương, đây là lần đầu tiên Giao Châu doanh xác định quyền khống chế Sơn Đông.

Bất quá nguyên nhân tạo ra khẩn trương lại chính là Giao Châu doanh, Đăng Châu sau khi phát hiện gian tế. các quan viên nơi đó cảm thấy rất mất mặt, quyết định kiểm tra nghiêm ngặt, đồng thời lời phê Lý Mạnh trả lời càng làm nhiều người ý thức được tầm quan trọng.

Lý Mạnh làm việc cẩn thận kín dáo, tuyệt đối không khoe khoang, luôn chú ý chừng mực, nhiều lần dặn thuộc hạ. thế nào là sai lầm, làm thái quá là sai lầm, chuyện gì cũng phải chú ý đúng mực.

Lần mệnh lệnh này lại rõ ràng để người dưới thẳng tay làm, sáu chữ “thà giết lầm. hơn bỏ sót”, mang theo sát khí ngùn ngụt, làm bọn họ cảm giác được cơn giận của Lý Mạnh.

Nếu vậy phải mau chóng điều tra, nội thư phòng cầm đầu. diêm bang Sơn Đông, thương hội Linh Sơn lập tức hành động, tra xét cẩn thận.

Thương hội Linh Sơn ngoài sáng, diêm bang trong tối. hiểu rõ tất cả đám đầu trâu mặt ngựa địa phương như lòng bàn tay. do bọn họ cầm đầu, tất nhiên là biết mình biết ta rồi.

Nhưng thương hội và diêm bang chỉ định ra các quy tắc đồng thời chỉ dẫn. thực sự chấp hành là những diêm đinh vũ trang.

Hiện giờ các tri phủ. tri châu các nơi chức trách tập trung ở chuyện dân chính, phương diện trị an đại bộ phận do diêm đinh vũ trang thay thế.

Diêm đinh là tiền thân Giao Châu doanh, chức trách là đảm bảo an toàn dọc đường, để buôn bán muối trong Sơn Đông có thể tiến hành thông suốt.

Nhưng tới hiện giờ sợ rằng ngay cả đạo tặc đi mất cũng không dám ý đồ gì với muối lậu nữa. nhưng diêm đinh vũ trang vẫn giữ lại một ít. do mấy bộ phận tạo thành. quan quân đa phần là cựu binh giải ngũ. binh sĩ là con cháu của cường hào địa chủ phụ thuộc hệ thống Lý Mạnh tạo thành.

Những người này dấu ấn gia tộc quá sâu. vào trong quân đội khó hòa nhận vào tập thể nên để ở diêm đinh vũ trang rèn luyện một thời gian.

Tiêu chuẩn chiêu binh tương đối nghiêm khắc, có rất nhiều thanh niên điều kiện không tệ bị trừ bỏ. nếu đã báo danh tòng quân thì những người này khẳng định không an phận làm đồng áng. thả về nhà là nhân tố không ổn định.

Những người này đều bị thu nạp vào trong đội ngũ diêm đinh vũ trang, đội ngũ diêm đinh vũ trang thành phần tương đối phức tạp. nhưng huấn luyện không kém quân đội.

Mặc dù diêm đinh vũ trang không có cơ hội thực chiến rèn luyện không có trang bị bằng quân chính quy. nhưng đối với với thành phần nhiễu loạn địa phương vẫn đủ sức. hơn nữa bọn họ đều người Sơn Đông, am hiểu tình hình, xử lý rất thận lợi.

Huyện nhỏ năm mươi người, huyện lớn một trăm người, châu thành hai trăm người, phủ thành ba trăm người, cùng với quan đạo. cửa sông trong phạm vi Sơn Đông đều có diêm đinh vũ trang.

Hiện giờ trách nhiệm của bọn họ không chỉ riêng phụ trách vận chuyển muối nữa rồi. mà còn kiểm tra thương phẩm bình thường, đồng thời còn phải học vận chuyển vật tư thế nào. sửa chữa đường xá ra sao. khi chiến đấu là là người hỗ trợ tốt nhất cho Giao Châu doanh. cho nên gọi là đội công tác. đội chiến đấu, đội sản xuất.

Mặc dù diêm đinh vũ trang chỉ có nghĩa vụ “trợ giúp” nha dịch địa phương, nhưng trên thực tế. ai đông hơn thế lực ai mạnh hơn thì người đó là chủ đạo. hơn nữa nắm đấm ai càng lớn, tiếng nói càng có trọng lượng.

ở địa phương, một nha huyện kỳ thực chỉ có mấy người được nhận lương triều đình, còn nha dịch bộ đầu gì toàn là dựa vào các quan lại kiếm tiền khắp nơi nuôi dưỡng, kinh phí hành chính chẳng có gì, nếu quan huyện nuôi dưỡng được mấy chục sư gia nha dịch là đủ đàn áp xung quanh huyện, song thủ đoạn kiếm tiền không cắt xén. hoặc thêm thuế má phụ để làm kinh phí hành chính cho địa phương.

Nhưng hiện giờ Giao Châu doanh xuất hiện, một mình độc quyền, ngay cả thuế cũng không thu được, các tri huyện mỗi ngày chỉ đành cầm bổng lộc ngồi trong sân vườn pha trà, ai còn có thời gian đi mà chú ý trị an gì nữa. nên tự nhiên diêm đinh vũ trung thành lực lượng chủ đạo duy trì trị an có tiếng nói duy nhất.

Diêm đinh vũ trang là lực lượng đảm bảo Giao Châu doanh duy trì dân chính hữu hiệu.

Lý Mạnh hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt địa phương xem có gian tế trà trộn không, thì vũ trang diêm đinh đương nhiên là người chấp hành.

Khi đại quân Giao Châu doanh còn ở Hà Nam, tra xét đã bắt đầu, phương pháp rất đơn giản, nhắm vào những người mới tới nơi đây.

thời đại này mọi người đều coi trọng quê hương tổ tông, không có chuyện gì lớn, không dễ rời bỏ quê hương mà đi.

Sơn Đông di chuyển nhân khẩu hàng loạt khắp nơi. một loại là lưu dân vì thiên tai mà bỏ xứ, những người này đều được an bài vào điền trang truân điền, một loại là Liêu dân từ Liêu trấn qua, đại bộ phận thu nạp vào trong quân và các phường thủ công.

Nhưng trừ hai loại này ra, di dân mới nhập vào trong hai năm qua liền có hiềm nghi, bất quá diêm đinh vũ trang tất nhiên tra xét kỹ những người này. nhưng không đem toàn bộ tinh lực đặt lên trên đó.

Hiện giờ địa bàn ở Sơn Đông mà Lý Mạnh khống chế chặt chẽ ba phủ Đăng Lai Thanh và nam phủ Tế Nam. còn ở các phủ khác. Giao Châu doanh tuỵ có trú quân và điền trang, nhưng đều ở dưới sự khống chế của các địa chủ khác, ví như Khổng gia có rất nhiều đất đai ở phủ Duyệt Châu và phủ Tế Nam. ở thành Tư Dương thì Lỗ vương chiếm phần còn lại.

Khổng phủ là nơi mà chí sĩ thiên hạ hướng về, không ai dám động tới một đầu ngón tay. còn Lỗ vương là phiên vương trọng trấn cũng là quái thú khổng lồ. Lý Mạnh còn phải tôn kính Vương lệnh, nên không ép quá mức, chỉ đành mặc bọn họ. nhưng trong địa bàn hắn khống chế. cũng không phải là không có những tiếng nói khác.

Tuỵ nói quan văn đều bị văn nhân Giang Nam khống chế, nhưng Sơn Đông nằm giữa nam bắc, người làm quan sợ còn nhiều hơn các tỉnh khác, bởi thế trí sĩ cũng không ít. những người này quan phủ địa phương phái khách khí đối đãi. ngoài gia còn có một số văn nhân gia cảnh khá giả. cùng với người có thân nhân làm quan bên ngoài.

Mấy loại nói trên, thêm vào hạng đầu óc ngoan cố. chính là những kẻ hàng ngày chỉ tay múa chân với Giao Châu doanh, là những tiếng nói không hài hòa trong địa phận quản hạt Giao Châu doanh.

Lời phê “thà giết lầm, hơn bỏ sót" của Lý Mạnh gửi về, người đọc được trước tiên là mấy cô gái trong nội thư phòng, các nàng đều kinh hãi. nhất thời không đưa ra được quyết định, nhưng bên cạnh các nàng còn có nhân vật quyết định được, lão thái giám Lưu Phúc Lai, ông ta khi ở hoàng cung, chức vụ là nội giám qua lại nhiều với cẩm y vệ và Đông Xưởng, đối với loại hành động thanh trừ này. tất nhiên có biện pháp quy trình đầy đủ, chỉ điểm một chút thôi làm nhiều người có cảm giác tầm nhìn rộng mờ.

Đối với mật thám các thế lực trà trộn vào Sơn Đông tất nhiên không thể buông lỏng, nhưng dựa vào lý do này có thể tra bắt những thế lực họa ngầm bình thường không hài hòa với Giao Châu doanh, đả kích thế lực của bọn họ. trấn áp những kẻ mang lòng dạ khác.

Diêm đinh vũ trang ở mỗi nơi đều thẳng tay thanh tra, ví như một số châu huyện giữa Thanh Châu và Duyệt Châu, nằm sâu trong nội địa, không gần sông cũng chẳng gần biển, xung quanh chẳng có quân đội. những địa phương như vậy đám mật thám chỉ cần không phải hạng ngốc, sẽ không tới đây cắm rễ ẩn núp.

Nhưng vũ trang diêm đinh vẫn tra xét tưng bừng, kẻ nào có lời oán trách với binh mã Sơn Đông, kẻ nào có ý kiến với tổng binh Lý Mạnh, diêm bang Sơn Đông và thương hội Linh Sơn đều biết ít nhiều, lần thanh tra này chính là nhắm vào từng tên đó một.

Quan viên trí sĩ. thân quyến quan lại. những kẻ này bị tổn hại bởi chính sách của Giao Châu doanh. còn những kẻ đọc sách, cơ bản đều nhà giàu có. những người cùng khổ gần như vì Lý Mạnh truân điền giữ được tính mạng, hơn nữa tại chế độ quân quản, không ai dám nói lung tung, có đầu mục diêm đinh thậm chí hô khẩu hiệu:

- Ai ai cũng phải kiểm tra. trên đời này không có ai vô tội.

Các trí sĩ văn nhân nghe thấy đầu run sợ.

Cũng chỉ có những kẻ không lệ thuộc vào Giao Châu doanh, lại cảm thấy mình có chút tư cách mới dám nói bữa, những kẻ này đều được tính là phú hộ. bốn chữ “kẻ giàu bất nhân" chẳng phải là lời vô căn cứ. những kẻ này đều ít nhiều có hành vi đen tối, hơn nữa ở thời buổi này, muốn giữ được sự giàu có của mình, không thể mềm lòng được.

Cho dù là không có tội lỗi gì. thì con người trên đời có ai không phạm chút sai lầm nào đó. chỉ cần có sai lầm là có thể buộc tội. là trong danh sách diêm đinh tra bắt, cho dù cuối cùng tra ra không có việc gì, thì mỗi ngày mấy trăm diêm đinh vũ trang diễu võ dương oai trong nhà, chẳng ai có thể chịu đựng được.

Mà bọn họ lại còn ăn của ngươi uống của ngươi, nói thế nào bọn họ cũng chiếm đạo lý. còn quyền giải thích thì nằm trong tay nha môn tuần phủ. trong bố chinh sứ ti.

Những tội danh tra ra. là thứ bình thường quan viên địa phương không dám quản, đa phần lười chẳng buồn quản, nhắm mắt mở mắt cho qua, làm quan có màu mỡ đều do những kẻ đó hiếu kính.

Tri huyện tri châu trong lòng rất nhiều uất ức oán trách, nhưng người dưới mái hiên chẳng thể không cúi đầu. bọn họ đều tự an ủi như vậy.

Có một số quan lại muốn bao che. nhưng nha môn tuần phủ, nha môn chính phủ ti. binh bị đạo. đều hạ nghiêm lệnh “đấu tranh chính nghĩa”, cũng chính là toàn lực phối hợp với diêm đinh vũ trang, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm pháp, không được bao che.

Thậm chí ngự sử tuần tán Sơn Đông gửi công văn tới các phủ. nếu các quan lại dám làm trễ nải chính sự. bản quân nhất định hạch tội đúng sự thực, tuyệt đối không để kẻ nào may mắn trốn thoát. Bản quan trước kia hạch tội người quá ít. nên bị phía trên trách phạt, bây giờ nhất định không dung thứ, hạch tội một kẻ cũng là hạch tội. hạch tội một trăm kẻ cũng là hạch tội. nhất định không để oan uổng cho một người làm việc thực sự nào. cũng quyết không bỏ qua cho kẻ không làm việc tận lực nào.

Huống chi các diêm đinh sau khi tra xét xong không chịu đi ngay, còn muốn ở đương địa đợi quan phủ đưa ra chương trình xử lý. không có kết quả không đi.

Từ tháng chín đến cuối năm Sùng Trinh thứ mười bốn. toàn bộ Sơn Đông, khu vực Lý Mạnh khống chế cứ như bị gió bão quét qua, tất kẻ những cá nhân gia tộc có dị nghị đều bị đả kích, mà ra tay xử lý bọn chúng chính là quan phủ địa phương mà bọn chúng cho rằng đứng về phía mình.

Có kẻ khuynh gia bại sản. có kẻ ăn đòn rồi. có kẻ bị cảnh cáo nghiêm khắc, những dịa chủ một dạ theo Giao Châu doanh đều cảm thấy may mắn những kẻ đứng trung lập thì biết mình phải quyết định thế nào.

Cho dù những địa chủ ở phủ Đông Xương và phủ Duyệt Châu có chút khoảng cách với hệ thống Lý Mạnh, đều cảm giác được sợ hãi.

Bọn họ không ở trong hệ thống của Lý Mạnh, đúng là bớt được rất nhiều trách nhiệm, lại rất tự do. nhưng kẻ bảo vệ bọn họ lại không có vũ lực cường đại như Lý Mạnh.

Phóng tầm mắt nhìn địa phương xung quanh, hình như mạnh nhất vẫn là tổng binh Sơn Đông, huống chi gần đây còn nghe nói Lý Mạnh ở Hà Nam chém đầu mấy vạn lưu tặc.

Nên phải suy tính tới chuyện lâu dài rồi. người có sản nghiệp trong địa phận Sơn Đông đều đang suy nghĩ chuyện này.

Sau lần thanh tra đó. dân chính và kinh tế ở Sơn Đông hiệu suất làm việc tăng mạnh, làm đến đâu được đến đó. thông suốt vô cùng.

Bổ xung thêm, Sơn Đông thanh tra quá nửa tỉnh, tổng cộng tra ra hơn bốn mươi tên Thát Đát, đều ở các trấn biên cảnh, không xâm nhập được vào sâu hơn ngoài ra diêm đinh tra ra gần ba nghìn văn nhân thân sĩ có hành vi trái luật pháp.

Trở lại trung tuần tháng chín, khi Mạc thái giám rời khỏi Sơn Đông. Tôn Truyền Đình phái người mời Lý Mạnh tới. lần đó Lý Mạnh có chút kích động thao thao bất tuyệt, gần như đem hết lời trong lòng nói ra.

Ngay sau đó là chuyện lãnh binh xuất chinh, trước khi xuất chinh từng căn dặn người trông coi Tôn Truyền Đình, chuyện lớn nhỏ trong Giao Châu doanh, phàm là cần mình xem xét, cũng phải đưa cho Tôn Truyền Đình một bản. hỏi xem Tôn tiên sinh, có kiến nghị gì không, đồng thời ghi chép kiến nghị đó lại đưa cho Lưu thái giám, Chu Dương. Ninh Càn Quý tham khảo.

Bất quá sau khi Lý Mạnh trở về, người trông coi Tôn Truyền Đình bẩm báo. Tôn tiên sinh không hề viết một chữ nào lên các văn kiện đưa tới. cũng không nói một câu nào. nghe tới đó Lý Mạnh rất tiếc nuối, bắt đầu suy nghĩ có nên từ bỏ hay không.

Sau khi Mạc thái giám đi lại tới lời mời này. làm Lý Mạnh rất bất ngờ. chuyện phát sinh ở mặt ngoài Giao Châu doanh đều có người kể cho Tôn Truyền Đình nghe, đương nhiên có ý muốn Tôn tiên sinh cho ý kiến, nhưng Lý Mạnh cứ cảm thấy lần này Tôn Truyền Đình cầu kiến là muốn mỉa mai châm chích.

- Tôn tiên sinh, mấy tháng không gặp thôi. sao tiên sinh tiều tụy thành thế này rồi?

Vào trong trạch viện, thấy không có biến hóa gì nhiều, hai người con trai của Tôn Truyền Đình tinh thần đầy đủ, mà người con thứ hai của Tôn Truyền Đình còn cường tráng hơn không ít. nghe nói mỗi ngày đền theo thân binh Giao Châu doanh huấn luyện viên thân binh huấn luyện còn nói với Lý Mạnh tên tiểu tử này có chút thiên phú.

Nhưng Tôn Truyền Đình thì lại tiều tụy hơn cả lúc mới từ trong ngục ra, cho dù râu tóc gọn gàng, nhưng yếu ớt khác thường, hai gò má hõm sâu. mắt đẩy tơ máu. Lý Mạnh nhìn thấy cả kinh phát tiếng hỏi.

Hỏi xong Lý Mạnh quay sang nghiêm nghị nói với thân binh:

- Đi gọi người trông coi nơi này lại đây. những ngày bản soái không có nhà, bọn chúng rốt cuộc đối đãi Tôn tiên sinh, như thế nào rồi.

Thân binh vừa mới xoay người, Tôn Truyền Đình đã lên tiếng ngăn cản:

- Lý đại nhân chớ giận, không phải do hạ nhân, là lão phu trong lòng buồn bực. mới làm bản thân thành ra thế này. không sao cả đâu, mấy ngày nữa ăn thêm một chút là ổn.

vốn Lý Mạnh lo Tôn Truyền Đình tuyệt thực để tỏ rõ tâm chí. tuy bản thân định từ bò. nhưng để người như vậy chết trước mặt thực đáng tiếc.

Nghe đối phương nói vậy, Lý Mạnh không khỏi vui mừng, nếu Tôn Truyền Đình nói thực lòng tức là tâm thái của ông ta có chút chuyển biến rồi.

Lý Mạnh ấm giọng nói:

- Tôn tiên sinh, dù văn hay võ, dù làm gì. nếu không có thân thể khỏe mạnh, thì khỏi nhắc tới gì nữa, đợi Lý mỗ mời cho tiên sinh lang trung xem xét qua, ăn uống cũng nên hào phóng một chút, không cần tiết kiệm thay Lý mỗ...

Tôn Truyền Đình chắp tay. xen lời:

- Đa tạ Lý đại nhân quan tâm, thân thể của bản thân. Tôn mỗ tất nhiên sẽ chú ý.

Hạ nhân mang rượu đồ ăn đơn giản vào. Tôn Truyền Đình xem ra đã bắt đầu điều dưỡng thân thể rồi. thức ăn chuẩn bị cho ông ta là cháo hoa và chút chút đồ ăn nhẹ. bất quá tâm tư Tôn Truyền Đình hiển nhiên không đặt trên đồ ăn. đợi hạ nhân rời đi, liền nói:

- Nội quan truyền chỉ đã rời khỏi Sơn Đông rồi?

- Đi hôm qua rồi. phỏng chừng lần này trở về sẽ được vạn tuế thăng thường, dù sao chuyện này ông ta làm coi như trọn vẹn. kinh sư trên dưới hẳn sẽ hài lòng.

Nói tới truyện này. Lý Mạnh không khỏi mỉm cười, thủ pháp của triều đình ngây thơ. lại rắp tâm hại người, nhưng bị hắn mượn hoa dâng phật để bản thân kiếm được cục diện rất tốt. nghe có người hỏi tới. không kìm được nói thêm mấy câu:

- Lý mỗ xuất thân buôn lậu muối, khẳng định tầm mắt nông cạn. cho một cái chức tướng quân, chắc chắn là mừng lắm rồi, tám trăm lượng bạc này hẳn không thể coi như bạc bình thường, bạc vạn tuế gia ban cho, đương nhiên phải ngang với mười lượng hoàng kim, thái giám trấn thủ, đó cũng là xem Sơn Đông như đại trấn. Lý mỗ cảm kích rơi lệ. cảm kích rơi lệ.

Tôn Truyền Đình ngẩn ra. tiếp đó cười khổ nói nhỏ:

- Đương kim thánh thượng luôn suy nghĩ mọi chuyện quá đương nhiên, lại cho rằng mình anh minh, làm chuyện hô đồ như vậy cũng chẳng phải lần đầu. bất quá nói đi cũng phải nói lại. viên khâm sai này tới. đại nhân nắm chắc binh mã hơn vài phần, lòng trung thành phía dưới cũng tăng lên nhiêu rồi chứ!

Nghe thấy thay đổi trong tâm tình và lời nói của đối phương. Lý Mạnh cũng thấy tốt hơn không ít. pha trò đứng dậy hướng phía bắc ôm quyền nói:

- Toàn là ân điển của thánh thượng, thần cảm kích bất tận.

“khục khục" Tôn Truyền Đình rõ ràng bị săc, quay sang ho mấy tiếng, húp ngụm cháo mới bình phục lại. mỉm cười nói:

- Lý đại nhân đúng là tấm gương trung thành, lời này nếu đại nhân nói trước mặt các đại thần triều đình, không biết sẽ có bao nhiêu người há hốc mồm.

- Tôn tiên sinh, lời Lý mỗ tuy có vui dùa, nhưng cũng có mấy phần thật lòng, nếu không có chính sách anh minh của thánh thượng. Lý mỗ sao có thể có ngày hôm nay. trong lòng đúng là cảm kích bất tận.

Tôn Truyền Đình nhìn đối phương tươi cười, trong lòng nghĩ, ngươi từ chỗ ti tiện đi tới ngày hôm nay, chắc gì vì phía trên hồ đồ. chẳng lẽ có thiên mệnh thực hay sao.

Nghĩ tới đây, Tôn Truỵền Đình thở dài nói:

- Lão phu vất vả cả đời. thường tự xưng là trung nghĩa, hôm nay có chút hồ đồ. vất vả và trung nghĩa này rốt cuộc vì thiên hạ hay vì thánh thượng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện