Thuận Minh
Chương 341: Không ôm chí lớn. Đốc Thúc cục Ly Kim (1+2+3)
Năm Sùng Trinh thứ 15 là một năm có mùa màng tốt. Hà Nam. Sơn Đông. Bắc Trực Đãi to như vậy mà cũng không có thiên tai gì xảy ra, thu hoạch mùa màng có thể trông chờ được, đối với nông dân mà nói. cực khổ mười mấy năm. cuối cùng cũng có một hy vọng, nên già trẻ cả nhà nhìn sao trông trăng, hết sức kiêng tránh, cầu nghìn vạn lần không nên thất bại ở đêm trước thu hoạch.
Có điều chỗ lão bách tính có thể an tâm trồng trọt, không bị quan binh giày xéo hết lần này tới lần khác cũng không nhiều lắm. ví dụ như ở Hà Nam này, cũng chỉ có đất chỗ phủ Quy Đức mà thôi.
Liên quân của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài đã bắt đầu hành động, quân tiên phong của Tiểu Cổ thử thăm dò hướng tiến công của phủ Khai Phong, cùng lúc đó thám tử của nhánh đại quân lưu dân này cũng đã an bài ở bốn phương tám hướng, đặc biệt là xâm nhập tới tận chỗ giao giới giữa Sơn Đông. Hà Nam. giám thị nghiêm mật dọc theo Hoàng Hà, Vận Hà chỉ cần có hướng đi của quan quân Sơn Đông nào. liền lập tức hồi báo hỏa tốc. mấy lần đại bại chết gần mười vạn. hoàn toàn khiến họ đau gần chết.
Liên quân Lý, La bây giờ được xưng trăm vạn. mặc dù vẫn có vài phần kiêng kỵ với "ước định" của Lý Mạnh và bọn họ. nhưng thực lực hôm nay không những khôi phục, mà còn bành trướng hơn lúc chiến trên Qua Thủy, kiêng kị thì kiêng kị. đại thế thiên hạ như thế, có một số chuyện dù sao vẫn phải làm. nếu ngươi không theo đại thế. đại thế ngược lại sẽ nhấn chìm ngươi.
Đốc sư Đinh Khải Duệ, tướng quân diệt tặc Tả Lương Ngọc. Tổng đốc Bảo Định Dương Văn Nhạc cùng với các lộ binh mã, bắt đầu tụ tập từ từ ở khu Dĩ Nam của thành Khai Phong.
Mắt thấy quân đội Đại Minh ở vùng Trung nguyên đều từ từ tập trung ở đây. hai người Lý, La cũng không thế nào không chú ý. hơn nữa bất kể dự đoán thế nào. liên quân Lý, La đều chiếm ưu thế. Bây giờ. chính là lúc một trận định Trung Nguyên nếu một lần hành động liền đánh tan những quan quân Đại Minh ở Dĩ Nam thành Khai Phong này. vậy quan quân triều đình ở đất Trung nguyên, không thể dùng binh, hoàn toàn trống không, từ sông Hải đến sông Hoài, không gian rộng lớn này cứ mặc cho ta tung hoành, tiền cảnh như vậy thật quá sức mê người, vậy thì cùng Hồng Thừa Trù suất lĩnh mười ba vạn đại quân xuất quan, cộng thêm Hoàng Thái Cực mang binh Khuynh Quốc tiến vào. nhất định sẽ bao vây tiêu diệt được chi bộ đội này, đây là ý không tệ.
Đánh vào thành Bắc Kinh, thời kì xưng vương xưng đế, dường như đã vẫy gọi mọi người. Về phần là ai xưng vương xưng đế. thì đó chính là chuyện tương lai.
Nhưng Lý Tự Thành và La Nhữ Tài vẫn luôn có chút chần chờ. đánh sống đánh chết với những người như Tả Lương Ngọc, Đinh Khải Duệ nhiều năm như vậy, cũng không bị gì, đánh thắng hay đánh bại, trong lòng luôn nắm chắc, cho dù bại cũng có thể trở về thu thập lại để đánh lần nữa.
Còn binh mã Sơn Đông thì không biết khi nào xuất hiện, khi nào không xuất hiện. Dù sao lúc trước đã xác định phạm vi phủ Khai Phong và phủ Quy Đức. Đụng vào phạm vi này. Lý Tự Thành đã từng gặp sự giáo huấn rất thê thảm đau đớn nên binh mã bộ hạ trong lúc nhất thời thậm chí có chút sợ hãi với quan quân.
về sau đánh thắng được mấy trận liền ở phủ Hà Nam. phủ Nam Dương. Lúc này mới khôi phục lòng tin và sức chiến đấu. Nhưng vào tháng ba tháng tư. liên quân Lý, La vẫn xuất kích rất chừng mực. bắt đầu tiến vào phủ Khai Phong, bình định Mật huyện. Vũ Châu. Tương thành. Lâm Toánh. Trường Cát, châu huyện Tân Trịnh Chư.
Những trận này đều ở phía Nam thành Khai Phong, tới gần phủ Hà Nam và châu huyện phủ Nam Dương, người hiểu được tình hình chiến trường đều có thể nhìn ra, liên quân Lý, La đang chuẩn bị cho trận quyết chiến với quan quân.
Sở dĩ phải chuẩn bị, là vì một lần mật đàm giữa Lý Tự Thành và Ngưu Kim Tinh vào giữa tháng hai. Khi đó. quan binh cả Trung nguyên đều có động tác tới trấn Chu Tiên ở phía Nam thành Khai Phong. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài sau khi thương nghị, cho ra kết luận, nếu những quan binh này tập hợp lực lượng tông thể. đi dọc theo Hoàng Hà mà tới. vậy đội ngũ cường đại này, phối hợp thêm hậu cần đầy đủ. đối kháng với liên quân tích trữ có hạn. vẫn có ưu thế.
Quân đội lưu dân như vậy ở phủ Hà Nam đã hoàn toàn bị khống chế xem ra cũng không cách nào dừng chân, không biết chừng còn từ Đồng Quan trở về Thiểm Tây. mới có thể có điểm dừng chân vững chắc, mới có thể súc tích lực lượng phản kích được.
Thiểm Tây bị tàn phá cực kỳ. thảm hơn Hà Nam nhiều lắm, trong liên quân Lý, La, bất kể là binh lính nòng cốt hay là những lưu dân đi theo kia, đều không muốn trở lại Thiểm Tây. Hơn nữa nếu như thế, kinh doanh với Hà Nam trong khoảng thời gian này hơn phân nửa sẽ phái hủy, mọi người vừa có một căn cứ địa. tất nhiên không muốn buông tha.
Trước mặt chiến đấu giữa những quan binh này và liên quân Lý, La cho tới bây giờ đều bại nhiều thắng ít. Cho nên đại chiến với họ. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài vẫn rất có lòng tin. không coi những quan binh này vào đâu. nhưng nếu binh mã Sơn Đông thừa cơ hội này lại giết ra. cho dù là đại quân lưu dân thực lực tăng trưởng, cũng không chắc sẽ chiến thắng.
Tiến binh tác chiến, không ngờ phải rởi khỏi Trung nguyên. Lý Tự Thành thật sự là rầu rĩ cực kỳ, chủ soái như thế. cả đại quân đều có chút hoảng sợ theo. Nhưng Ngưu Kim Tinh làm chủ mưu sau khi thương nghị hiến kế với Tống Hiến Sách, lại chủ động muốn tìm Lý Tự Thành, nói là có phán đoán riêng đối với chuyện này.
Ngưu Kim Tinh kể từ khi vào sấm quân đến nay. các sách lược đưa ra đều tạo ra hiệu quả rất lớn. Lý Tự Thành cũng có chút nể trọng với vị đệ nhất danh gia có công danh văn sĩ gia nhập Sấm doanh này.
Có điều lúc gặp nhau. Ngưu Kim Tinh lại đề nghị Lý Tự Thành bảo hai bên lui xuống, muốn mật đàm một mình.
"Sấm vương, bây giờ từ trên xuống dưới liên quân đều cực kỳ kiêng kỵ với binh mã Sơn Đông, chỉ sợ lúc đi về phía phủ Khai Phong quyết chiến, binh mã Sơn Đông đánh phủ đầu quân ta một kích, đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị. chỉ sợ là tổn thất thảm trọng, thật sự muốn làm thế sao?"
Lúc Lý Tự Thành ở quân trướng, cũng luôn đội mũ đính lông, nghe Ngưu Kim Tinh hỏi như vậy, nhịn không được mà thở dài, đưa tay lấy mũ lông xuống, nếu là người thân cận với Lý Sấm nhất định biết rõ. đây là trạng thái Lý Tự Thành cực kỳ rầu rĩ mới có.
Khác với những lưu dân trong quân kia - tóc cũng không chải, rối bù. tóc Lý Tự Thành vẫn cắt tia rất gọn gàng, đó là vấn đề thói quen của một người, có lẽ đội mũ lông chính là để che chỗ khác với những lưu dân kia, vân về cầm mấy cái. Sấm vương mới thanh âm thong thả nói:
"Tiên sinh, hiện giờ tiến không được, lui cũng không được, ta thật không biết nên thế nào cho phải, quan quân tiện tay là có thể đập nát. ta tuyệt không lo lắng bọn họ, dưới gầm trời này. làm sao lại có quái vật như Lý Mạnh ở Sơn Đông chứ".
Trong khái niệm từ "Quan quân" nhắc đến trong liên quân Lý, La thì không bao gồm binh mã thủ hạ của Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đối với bọn họ mà nói. đây hoàn toàn là hai dạng quân đội khác nhau.
"Sấm vương. Ngưu mỗ biết, sau trận chiến ở Qua Thủy, sấm doanh chúng ta đính ước lần nữa với Lý Mạnh. Nói là nếu không được Lý Mạnh cho phép, không thể vào phủ Khai Phong và phủ Quy Đức một bước, Sấm vương thật muốn tuân thủ điều này sao?"
"Mấy tên chuột nhắt Tả Lương Ngọc và Đinh Khải Duệ đang tụ tập binh mã ở trấn Chu Tiên, định quyết chiến với ta, rõ ràng là khi dễ sấm doanh chúng ta không dám tiến vào phủ Khai Phong, nhưng nếu để bọn chuột nhắt này kết thành xong, đến lúc đó đi đánh chỉ sợ chúng ta sẽ lãng phí không ít khí lực. trăm vạn người này. liền bị mắc lại ở Hà Nam này".
Sắc mặt Ngưu Kim Tinh rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi:
"Sấm vương, nếu dùng hết đại quân trăm vạn của chúng ta, ngài thấy có thể đánh bại binh mã Sơn Đông không?"
Sấm vương tựa ở trên ghế. bộ dạng rất mệt mỏi. nghe được vấn đề này. cũng chẳng thèm nghĩ mà trả lời ngay:
"Trăm vạn người, đủ dìm chết nó. nhưng nếu đánh không để ý vốn như vậy. thế kế tiếp phải làm sao. chẳng lẽ bảo ta đi kính Tào Tháo làm chủ sao. hơn nữa năm nay thấy mùa màng tươi tốt. Nếu sang năm vẫn như vậy, chỉ sợ lưu dân tụ lại sẽ tản đi không ít..."
Lại trầm ngâm tiếp, rồi mới có chút trầm thấp nói:
"Không thể đánh, không thể đánh. Đánh sẽ thiệt vốn, sợ là bèn lão Lã cũng nghĩ như vậy, xui xẻo trong khoảng thời gian này vốn không ít. nếu lại gặm xương cứng, chỉ sợ sẽ phiền toái".
Lúc làm dịch tốt ở Thiểm Tây. lúc vừa mới khởi binh làm loạn, có lẽ Lý Tự Thành này vẫn là hán tử có nhiệt huyết và hào hùng, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã có cơ nghiệp thế lực như thế. Trải qua nhiều mưa gió như vậy. chuyện lo lắng đã theo suy nghĩ của người đứng trên tiêu chuẩn máu lạnh, hám lợi.
Chiến đấu với quan quân cũng không phải là cầu sống, với lưu dân mà nói. có thể là vì sự sinh tồn và no bụng, còn với Lý Tự Thành mà nói. mỗi một lần chiến đấu cũng là mở rộng địa bàn càng lớn cho mình. Khiến địa vị của mình hướng tới người trong thiên hạ càng tăng một bước.
Với câu trả lời của Lý Tự Thành, Ngưu Kim Tinh đại khái đã đoán được, gã sắp xếp ý nghĩ của mình một chút, rồi lại thấp giọng mở miệng nói:
"Sấm vương, Lý Mạnh kia nếu thật tâm suy nghĩ cho triều đình, sao lại vẽ ranh giới với đại nhân, sao chiếm được trận thắng lớn như thế lại không truy kích?"
Hai vấn đề này vừa hỏi. con mắt Lý Tự Thành híp lại. thân thể từ dựa vào thành ghế nghiêng về phía trước. Ngày đó lúc kỵ binh Lý Mạnh truy đuổi qua Qua Thủy, nếu phóng tay truy kích, chỉ sợ tổn thất không chỉ mấy vạn kia, mặc dù mấy vạn quân tốt chết đã khiến người khác rất nhức đầu. Hơn nữa bộ đội của Lý Mạnh cơ bản không có tổn thất, nếu phóng tay truy đuổi, hơn phân nửa binh lực của mình đều phải bỏ lại. cũng chỉ có đoàn ngựa là có thể chạy. hơn nữa nếu đoàn ngựa còn dư lại một nửa, đã là may mắn lắm rồi.
Tướng quân mang binh đánh giặc nhiều năm đều có thể nhận thức rõ trong đó. binh mã Sơn Đông này ở trong trận chiến trên sườn núi Lý gia tại Qua Thủy vẫn để lại hậu chiêu, nếu không, liên quân Lý, La nhất định sẽ có một phương tán loạn hoặc là tổn thương nguyên khí, chứ không có khôi phục thong dong như hôm nay.
Sấm vương Lý Tự Thành hỏi không chắc chắn:
"Ý của ngươi là. Lý Nhị Lang Sơn Đông này và lão quan triều đình Sùng Trinh cũng không phải là một lòng?"
Vẻ mặt Ngưu Kim Tinh trịnh trọng gật đầu, Lý Mạnh có đại ân đối với gã và con Ngưu đại lang của gã, có điều Ngưu Kim Tinh vẫn luôn giấu chuyện này vô cùng tốt. nhưng có ân tình này ấn tượng của gã với Lý Mạnh không khỏi rất tốt, người này bụng dạ khó lường, lại không trung với triều đình, rõ ràng là hình tượng một nhà đại âm mưu, thật đúng là rất khó tiếp thụ.
Có điều phân tích một loạt thái độ của Lý Mạnh với sấm quân là có thể phát hiện. Lý Mạnh vẫn luôn ngồi nhìn sấm doanh, hơn nữa còn có ý để sấm quân kiêu ngạo.
Những chuyện này. cũng chỉ có người thông minh ở sấm doanh mới có thể phân tích ra được, Bởi vì bọn họ mới có thể tiếp xúc nhiều tình huống như vậy. mà những chuyện này. với triều đình Đại Minh mà nói. trên căn bản là ngăn cách.
Nghe nhận định của Ngưu Kim Tinh, thấy sự xác nhận của gã. Lý Tự Thành càng nghĩ càng thấy chuyện này là đúng, mệt mỏi vốn có trên người đều trở thành hư không, lấy mũ lông bên cạnh đội lên. từ trên ghế đứng dậy, đi tới đi lui ở trong soái trướng, mặc dù gã sắc sảo như vậy, cũng đều lộ vẻ hưng phấn trên mặt.
Nhưng đi được vài bước trong quân trướng, vẫn thở dài chán nản đua tay vuốt mũ lông trên đầu. trầm giọng nói:
"Cho dù tâm hắn khác với những lão quan triều đình kia. nhưng tương lai nếu chắn trước mặt Sấm doanh chúng ta. cũng là chướng ngại vật, bậc cản này. sớm muộn gì cũng phải vượt qua. nhưng vượt qua rất khó!"
-o0o-
Ngưu Kim Tinh thầm nghĩ trong lòng "Chí hướng Sấm vương rộng lớn, toan tính không nhỏ. cũng không biết mình ở trong sấm doanh này có thể đi được mấy bước, nghe đồn số mệnh của Sấm vương là có được thiên hạ. cũng không biết mình có phúc vào điện bái tướng không". Trong lòng nghĩ lung tung, nhưng nói lại vô cùng mạch lạc.
"Ngưu mỗ cũng chỉ suy đoán ở mấy vùng Thiểm. Tấn Dự, kinh kỳ. Sau khi Tùng Sơn đại bại, cũng chỉ còn lại qua quân vùng trấn Chu Tiên này. binh mã Đinh Khải Duệ. Tả Lương Ngọc suất lĩnh, không riêng gì La Tướng quân và Sấm vương ngài nhìn không thuận mắt, sợ là Lý Mạnh ở Sơn Đông kia cũng nhìn không thuận mắt".
Lý Tự Thành lại ngồi xuống, trịnh trọng gật đầu. Ngưu Kim Tinh lại tiếp tục nói:
"Sấm vương ngài nhìn bố trí của binh mã Sơn Đông hắn. ở Quy Đức và Từ Châu đều có trọng binh, nhưng ở cảnh nội phủ Khai Phong này thì căn bản là mặc kệ. thái độ này đã cho thấy. chỉ cần Sấm quân chúng ta không đi những tiểu phủ ở thành Khai Phong và Hà Bắc. chắc hẳn Lý Mạnh này cũng sẽ không can thiệp gì. không chừng sấm quân diệt hết mấy người của Tả Lương Ngọc. Lý Mạnh hắn còn vỗ tay khen hay ấy chứ!"
Càng nói càng hưng phấn, hai tay Lý Tự Thành vỗ một cái. cũng kích động theo, mở miệng nói:
"Tả Lương Ngọc từ năm sáu năm trước đã là địch với đại quân ta. mấy lần đều hãm ta vào chỗ chết, lần này phải cho hắn đẹp mặt..."
Có điều vừa nói một nửa, chí khí hiên ngang này lại tản đi, chán nản nói:
"Đánh bại Đinh Khải Duệ, Tả Lương Ngọc hắn. cuối cùng vẫn phải đối mặt với binh mã Sơn Đông bọn họ. đây mới là đại phiền toái, chẳng lẽ để bọn họ ở sau lưng kiếm tiện nghi".
"Sấm vương, học trò đã quan sát kỹ sự lập nghiệp và cả các lần chiến đấu của Lý Mạnh này. mặc dù không có chiến đấu gì hiển hách thiên hạ, nhưng cũng chưa từng một lần thất bại, từ lập nghiệp buôn bán muối lậu ở Giao Châu, từng bước mà làm được tướng quân trấn Sơn Đông như bây giờ. Lý Mạnh này mặc dù có tài. nhưng trông lại không có chí lớn. binh mã Tả Lương Ngọc còn không bằng hắn, hiện giờ đại quân đã mấy chục vạn. quy mô rất lớn. Nhưng Lý Mạnh này lại cứ rúc ở Sơn Đông, nếu không phải sấm doanh đánh mấy trận với hắn. chỉ sợ còn chẳng biết có một người như thế".
Lý Tự Thành dần dần hiểu ý của Ngưu Kim Tinh, lại tựa lên ghế, nghe đối phương trần thuật, thanh âm Ngưu Kim Tinh hơi cao. hắng giọng nói:
"Cục diện hiện giờ cửa Sấm vương chính là đang phát triển không ngừng. Danh vọng của Sấm vương cũng đang như mặt trời ban trưa. Nếu Lý Mạnh kia cứ rúc ở Sơn Đông, theo thiên kiến của học trò. chi bằng cứ để Lý Mạnh hắn rúc ở đó. Vận mệnh của hắn cuối cùng vẫn quá nhỏ. có lẽ cũng chỉ tách đất phong tước, làm một chư hầu phú quý. Nếu hắn không có chí lớn, đó cũng là không có hại, Sấm vương trước tiên không cần để ý tới đất Sơn Đông này. cứ tiếp tục phối hợp. đợi tới khi có được thiên hạ, khi đó dùng lực thiên hạ với đấu một tỉnh, hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì. đến lúc đó. thong dong chiêu an. cho dù phân cho hắn một hai tỉnh, cũng là chuyện nhỏ. cũng tăng thêm một cỗ trợ lực cho sấm doanh chúng ta".
Lý Tự Thành nghe phần trần thuật của Ngưu Kim Tinh, cảm thấy hơi có thể tin được, kết hợp với những việc làm gần đây của Lý Mạnh, đúng là cũng nói rõ Lý Mạnh này tuy là một nhân vật có dã tâm. nhưng không có bố cục lớn gì.
Có điều, trước mắt cục diện như vậy. thay vì lúng ta lúng túng hao tổn ở bên này. còn không bằng coi như Lý Mạnh Sơn Đông không tồn tại. làm thật rầm rộ. trong lòng Lý Tự Thành hiểu, đại quân trong tay mình, nếu là không động không chiến, chỉ sợ bộ chúng đầu nhập vào mình sẽ từ từ tản đi.
Nếu đã quyết định chủ ý. trong lòng tất nhiên cũng bình tĩnh lại. căng thẳng trên mặt Lý Tự Thành liền thả lỏng một chút, cũng hơi có chút ý cười, nhưng Ngưu Kim Tinh lại vái chào thật sâu, đến gần một chút, thấp giọng nói:
"Sấm vương, mà sấm doanh chúng ta hiện giờ. chính là lúc khốn long ra biển, đại triển kế hoạch. Lý Mạnh tuy mạnh nhưng bảo thủ, cổ hủ, không phải là họa lớn. Thánh nhân nói: "Ta chỉ lo cháu mình không ở Chuyên Du. mà lại ở trong nội bộ". Hiện giờ. Tào Tháo kia tay nắm trọng binh. Uy Phúc tự cho là đúng, lại không có chí lớn. mới là họa lớn của chúng ta. Chủ công, ngài chính là muốn làm Hán Cao Tổ. cũng không phải là Hán Hiến đế..
Lý, La bây giờ là liên quân, hai bên uống máu ăn thề. ở ngoài thì thân như huynh đệ. nhưng theo cục diện càng lúc càng lớn, chắc chắn sẽ phải xác định, phân chủ thứ, long ỷ chỉ có một. cũng không hai người cùng ngồi được. Trên giường gạch cũ ở Thiểm Tây. mọi người có thể cùng ngồi cạnh nhau để tán gẫu, nhưng long ỷ này, ai chịu cho?
Nhưng hai bên đều không làm rõ. tất cả mọi người là người làm đại sự. sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà không nể mặt, đó là hạng đàn bà. La Nhữ Tài này làm việc xưa nay không kiêng nể gì. so với Lý Tự Thành ngày thường ăn tiêu khổ cực. luôn chẳng khác gì các huynh đệ thuộc hạ, La Nhữ Tài và bộ hạ của gã trước sau như một luôn thích hưởng thụ tửu sắc, hơn nữa tài vật cướp được cũng không muốn phân phối theo quy định với Sấm doanh, phá châu phủ cũng đều tự cướp bóc. không giống Lý Tự Thành luôn ước thúc bộ chúng, tổ chức cướp bóc sau đó phân phối.
Mâu thuẫn giữa hai quản Lý, La ngày một lớn. cũng xích mích nhỏ không ngừng, La Nhữ Tài hết lần này tới lần khác cứ hưởng thụ thanh sắc khuyển mã như vậy, khiến cho rất nhiều người sấm doanh từng quen cuộc sống gian khổ có chút hâm mộ. mấy ngày nay lại qua đó dựa dẫm.
Đối với Lý Tự Thành mà nói. cái gì có thể dễ tha thứ, cái gì không thể dễ tha thứ cũng có giới hạn của nó. Nghe những lời này của Ngưu Kim Tinh, vẻ mặt không thay đổi. mở miệng nói:
"Đổi đầu với kẻ địch mạnh, hai quân vẫn phải đồng tâm hiệp lực, những lời tối nay của tiên sinh, trong lòng lão Lý sẽ luôn nhớ kỹ, vẫn là câu châm ngôn kia, tương lai nếu có vinh hoa phú quý, tất không phụ tiên sinh".
Sấm doanh vào đầu tháng 3 mới có hành động, từ phủ Hà Nam vào Khai Phong Khai Phong, ở dưới áp lực lớn của liên quân Lý, La. quân coi giữ Mật huyện không đánh mà chạy, huyện thành bị đánh phá dễ dàng.
Bọn người Đinh Khải Duệ, Dương Văn Nhạc, Tả Lương Ngọc đang thu nạp binh mã các nơi vội vàng điều chinh bố trí. vận động đại quân ở Chu Tiên. Dĩ Nam phủ Khai Phong tới phía tây thành Khai Phong, đánh tan Mật huyện, định nhắm từ phía Tây mà tới. nhưng quan binh Hà Nam mới vừa ngừng trú ở vùng Mậu Bình.
Nhưng liên quân Lý, La lại không giống dự tính của quan binh tiếp tục đi về phía đông, mà lại theo hướng nam đánh tan huyện thành Tân Trịnh. Quan quân lại lần nữa phân phối, liên quân Lý, La cũng không vận động chiến trường như quan quân đoán trước, mà lại tiếp tục đi về hướng Nam. liên tục đánh tan châu huyện thành trì vào tháng 4. ngừng trú ở giữa Tương thành và Lâm Toánh phía nam phủ Khai Phong.
Tuần phủ Lý Tiên Phong ở trong thành Khai Phong tỉnh Hà Nam bị cục diện này làm cho sứt đầu mẻ trán, mấy người ngoài thành kia và gã lại hiệu lệnh bất đồng, chỉ có thể lần lượt mà tấu lên triều đình, xin triều đình giục binh mã ngoài thành mau chóng xuất binh cứu viện.
Đúng vào lúc này. quân đội đo Bát Đại Vương Trương Hiến Trung suất lĩnh đã từ Hồ Quảng vào cảnh nội nam Trực Lệ. Cách Tả Ngũ Doanh do lão Hồi cầm đầu hợp binh với Trương Hiến Trung, qua Hoắc Sơn công phá Thư thành...
Phủ Lư Châu Nam Trực Lệ báo nguy, sau khi đánh vỡ Thư thành. Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh chia ra. Trương Hiến Trung suất lĩnh bộ đội đánh bại quan binh tụ tập trong phủ Lư Châu, lên bắc công kích Lục An, phá thành dễ dàng.
Còn Cách Tả Ngũ Doanh thì tiến nhanh về trước, vào phủ Phụng Dương Chiến đấu kịch liệt với quan binh ở vùng Hoắc Khẩu, bất phần thắng bại. giằng co với nhau.
Mấy năm trước Trương Hiến Trung lĩnh quân vào nam Trực Lệ. cũng tiến công trong Phụng Dương, thiêu hủy hoàng lăng, mở tiệc lớn ba ngày, đầu của thái giám, văn thần võ tướng nam Trực Lệ bị rụng rất nhiều, tấm gương nhà Ân ở phía trước, đến nay còn khiến mọi người run chân, ai mà ngờ sát thần này lại lần nữa giết về, nếu xuất hiện kẽ hở. ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này, hết cách, thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức không thể làm gì khác hơn là tự dẫn hai vạn cấm quân Nam Kinh đi tới phủ Phụng Dương trợ giúp trước, vật tư cũng đổ về Phụng Dương như nước chảy.
Liên quân Lý, La hướng nam một mạch, còn Trương Hiến Trung thì lại đánh vào Phụng Dương, nếu để cho hai cỗ quân đội này tập hợp lại một chỗ. cục diện sợ là không cách nào thu thập.
Hơn nữa đất Giang Nam này. là khối đất giàu có và đông đúc cuối cùng ở Đại Minh không bị gió binh ập tới. chư vị văn thần kinh thành phần lớn đều xuất thân từ Giang Nam, sản nghiệp gia tộc cũng đều ở Giang Nam.
Cục diện này vừa xuất hiện, lập tức ai cũng sốt ruột, từng phong ý chỉ được người mang tin cưỡi khoái mã đưa tới trong quân Đinh Khải Duệ, Tả Lương Ngọc, ngữ khí chọn từ của phong này càng nghiêm khắc so với phong khác.
"Không ngờ, không ngờ, thiết lập trạm thu tiền ở đường thủy, số đoạt được rõ ràng không thiếu vụ muối doanh Giao Châu chúng tạ lúc này còn là mùa ế hàng, đợi đến sau tháng 5, trạm thu tiền này còn xây thêm một tầng".
Một gã thu chi ở bên cạnh Tôn Truyền Đình giải thích kỹ càng ở Vận Hà thu được bao nhiêu bạc, thấy Tôn Truyền Đình dáng tươi cười, nhưng vẻ mặt này lại bị giấu ở dưới mặt nạ sắt.
Bây giờ bọn họ cũng không phải đang ở thành Tế Nam. mà là ở Tế Ninh, hơn nữa còn là ở trên lầu hai một tửu lâu ven sông.
ở trong thành Tế Ninh, đoạn ven sông chỉ cần không phải khu vực bận rộn của bến tàu đường thủy kia, vậy đều khu vực cực tốt. Phần lớn là dinh thự và sản nghiệp của thương gia giàu có. và quan lại huân quý.
Ngoại trừ vào hàn đông, những mùa còn lại ở bờ sông tựa nước đón gió. nhìn nghìn buồn qua lại giữa sông, đúng là hưởng thụ cực sướng, ngồi tửu lâu Tôn Truyền Đình ở này. là chọn lựa đầu tiên của người biết hưởng thụ trong thành Tế Ninh, làm ăn cũng đắt như tôm tươi, dân chúng tầm thường cho dù là có tiền cũng không được vào cửa. chỉ có người được chủ nhân tửu lâu này mời thiếp mới có tư cách.
Đương nhiên, sinh ý ào ào như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đứng sau tửu lâu ngay cả cái tên cũng không có này là ông chủ lớn. chính là Khổng Tam Đức của cửa hàng Văn Như.
-o0o-
Tửu lâu không tên này hôm nay đã được người ta bao hết. bên lầu một tất cả đều võ sĩ hộ vệ mặc thường phục. Lý Mạnh và Tôn Truyền Đình cùng mấy người hầu cận thì ở lâu hai.
Mấy tên thu chỉ thuế đinh chuyẻn sang cửa hàng Linh Sơn bên kia đang ở đó giới thiệu tình huống thu vào sau khi thiết lập trạm thu với Tôn Truyền Đình, kiến nghị này mặc dù là Lưu Phúc Lai đưa ra. nhưng lão thái giám không muốn ra tay, cho nên trước khi đi. giao chuyện này cho Tôn Truyền Đình, bảo gã kiểm tra xác minh.
Đừng thấy nông nghiệp Đại Minh ở rất nhiều địa phương gần như là trạng thái hoang phá nhưng ở Giang Nam và kinh thành, buôn bán lại có một dạng phồn vinh bất thường. Làm hậu cần chính của tuyến Vận Hà. Tất nhiên là như ngày xuất đấu vàng.
Đương nhiên, đây là do thu tiền ở đoạn Tế Ninh, nếu thiết lập trạm ở Dương Châu. Trấn Giang thậm chí là Tô Châu, số tiền đoạt được còn vượt xa hơn.
Có điều, cho dù là như vậy. tiền thu vào mấy tháng cũng đã đủ cho Tôn Truyền Đình vui mừng nhướng mày. ngay tiếp theo mấy tên thu chỉ thuế đinh cũng đều vẻ mặt tươi cười theo.
Lý Mạnh ngồi ở bên kia, mặc dù không thấy vẻ mặt Tôn Truyền Đình, nhưng vẫn có thể cảm giác được loại cao hứng bừng bừng của hắn. Biểu hiện như vậy khiến trong lòng Lý Mạnh rất cao hứng, đây nói rõ rằng Tôn Truyền Đình càng ngày càng dung nhập vào đoàn thể doanh Giao Châu này.
Nghe dưới lầu có tiếng phu xe hét lớn dừng ngựa, một gã vệ sĩ dưới lầu cất giọng hét to nói:
"Lão gia. Khổng lão bản tới".
"Mau mời Khổng lão bản lên".
Lý Mạnh trả lời một tiếng, một gã thân vệ phía sau đi tới trước mặt mấy tên thu chỉ kia, thấp giọng nói mấy câu. những thu chỉ kia lưu lại một gã. còn người còn lại thì đi theo xuống lầu, trên lẩu ngoại trừ một gã thân vệ. người còn lại đều đi theo xuống. Tôn Truyền Đình gật đầu về phía bên này. tự mình cầm sổ sách nhìn kỹ.
Nghe tiếng vang cọt kẹt trên tấm ván gỗ của thang lầu. tiếng động so với mọi người vừa xuống lầu còn lớn hơn một chút. Chưa tới một hồi. Khổng lão bản Khổng Tam Đức này đã xuất hiện ở bên đầu bậc thang.
Thấy bộ dạng Khổng Tam Đức này. dường như so với lần gần đây gặp gã còn mập hơn một chút, có điều trên mặt lại không có cảm giác hăng hái.
Người này vừa lên lầu. thấy Lý Mạnh đang ngồi ở trước mặt. thái độ rất là kính cẩn. bùm một tiếng quỳ xuống sàn gác. Khổng Tam Đức này vừa quỳ. thanh thế thật không nhỏ, cả tửu lâu đều như rung lên. Khóe miệng Lý Mạnh nhịn không được nhếch cười, mở miệng trêu:
"Tam Đức, mới mấy ngày không thấy, nhưng trông lại mập lên không ít nha!"
Dừng một chút lại tiếp tục nói:
"Với giao tình giữa ngươi với ta. cũng không cần phải làm nghi thức xã giao như vậy. sau này gặp mặt, không nên như vậy, đỡ Không lão bản dậy!"
Tên thân vệ sau lưng vội tiến lên đỡ. Khổng Tam Đức sau khi đập đầu vấn an mấy cái. lúc này mới dưới sự giúp đỡ của thân vệ mà thở hổn hển đứng dậy, đừng thấy lễ làm chu đáo có điều lời nói lại vô cùng tùy tiện:
"Đại soái, đừng cười mỉa Khổng Tam Đức ta nữa, tiểu nhân bị hạ từ vị trí quản sự trong phủ xuống, cả ngày rảnh rỗi ở nhà, không ra cửa. ăn cũng thay đổi còn có thể không mập sao?"
Lúc nói lời này. sắc mặt Khổng Tam Đức sáng hơn vừa nãy không ít. tất cả đều hân hoan vui mừng, địa vị Lý Mạnh hiện giờ gã biết, nhưng vẫn nói chuyện tùy tiện với mình như vậy.
Hơn nữa Khổng Tam Đức cũng biết, đối phương nói như vậy cũng không có ý gì khác, hoàn toàn là nói chuyện với bằng hữu thân thiết, lấy địa vị như Lý Mạnh, ở Sơn Đông có mấy người có thể được đối đãi như thế cho dù là toàn bộ thiên hạ cũng có mấy người có đãi ngộ như thế.
Trong lòng biết thế. nên ngoài miệng nói chuyện mặc dù buông thà, nhưng trên thực tế cũng rất chú ý chừng mực. Khổng Tam Đức lại vừa cười vừa nói:
"Tam Đức béo như vậy. ra cửa không tiện lắm. đại soái thăng trấn đông tướng quân, mấy đại sự như nạp thiếp. Tam Đức đều không đi tham dự, nghe nói là rầm rộ kinh người nha. không thấy được thật sự là tiếc, có điều chờ lúc đại soái phong tước, tiểu nữ tử xinh đẹp chắc hẳn cũng không thiếu, chờ lần thăng quan, nạp thiếp kế tiếp của đại soái. Tam Đức nhất định qua góp mặt".
Khổng Tam Đức cũng là trong Khổng phủ, bọn con cháu quý phủ ai cũng đều ra vẻ đạo mạo. miệng đẩy chi hồ giả dã, chỉ có gã hoàn toàn là bộ dạng thương nhân.
Nên nói chuyện làm việc đều khéo đưa đẩy dị thường, khiến người nghe cũng cảm giác thoái mái. mặc dù người ta cũng biết là gã đang lấy lòng. Lý Mạnh bật cười ha hả. đưa tay chỉ chỉ đại mập mạp này.
Lời nói lúc nãy vừa dí dòm. lại cầu thiện chúc thiện, nghe khiến người ta cao hứng, cũng không mất chừng mực. Tôn Truyền Đình cúi đầu xem sổ sách bên kia cũng quay đầu lại nhìn Khổng Tam Đức này một cái.
Làm thương nhận đúng là phải có bản lãnh nhanh nhẹn tám mặt. động tác Tôn Truyền Đình lập tức bị Khổng Tam Đức phát hiện, gã vốn đang ngồi ở trên ghế vội đứng lên vấn an:
"Vi này chính là Công Tôn tiên sinh sao. hôm nay mới gặp. hạnh ngộ hạnh ngộ".
Trên mặt Tôn Truyền Đình đeo mặt nạ cũng không nhìn ra vẻ mặt gì. chỉ gật gật đầu với gã, đại hào quan hệ chặt chẽ với doanh Giao Châu như Khổng Tam Đức thì cũng hiểu vô cùng rõ hướng đi bên trong doanh Giao Châu, tất nhiên biết vào cuối năm trước, bên cạnh Lý Mạnh đột nhiên lại có thêm một hầu cận đeo mặt nạ sắt. địa vị cực cao. mơ hồ có địa vị quân sư.
Lần này gặp nhau. Khổng Tam Đức tất nhiên cũng không dám chậm trễ, bắt lấy cơ hội chào hỏi. Gã đang ở đó câu thông thì nghe Lý Mạnh ở sau nói:
"Tam Đức, ở nhà rảnh rỗi nửa năm, có lẽ ngươi nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. tương lai có tính toán gì không?"
Nghe được câu hỏi của Lý Mạnh, Khổng Tam Đức nhích ghế lại gần trong. Làm không khí trong phòng thay đổi. ai cũng đều cao hứng, hơn nữa thái độ Lý Mạnh lại là thái độ đối đãi với bằng hữu. khiến gã cũng thoái mái không ít. trả lời hơi có chút lười nhác:
"Không sợ đại soái chê cười, lúc trước trông coi cửa hàng to như vậy, cả ngày bận bịu, cũng không rảnh rỗi chút nào, mấy ngày qua thư thái miễn bàn, trong nhà nuôi hơn ba mươi phu nhân xinh đẹp, tiền tài tiêu mấy đời không hết, còn có đại trang viên ở Ninh Dương và Tứ Thủy, còn muốn gì nữa chứ!"
Cuộc sống gã miêu tả thật đúng là cuộc sống xa hoa lãng phí của thương gia giàu có. trong lòng Tôn Truyền Đình và Lý Mạnh với tên thị vệ sau lưng ở trên lầu đều nghĩ: Tên mập này sống thật sướng. Lý đại nhân ( đại soái nhà ta) sống so với ngươi thì kham khổ hơn nhiều lắm.
Khổng Tam Đức kia nói đầy mãn nguyện, nhưng Lý Mạnh lại cười hỏi ngược lại:
"ít nhất nói cái này ta vẫn hiểu được. Ngươi là người quen bận rộn đột nhiên rảnh rỗi. chỉ sợ là trên người khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái. nên cũng hát giọng cao như ta chứ gì!" (DG: hát giọng cao là ý nói khoác)
"... Đại soái anh minh... Lúc tiểu nhân nhận được vào tay cửa hàng Văn Như này cũng chỉ có năm cửa hàng ở ba địa phương thành Tế Ninh, thành Tư Dương và Khúc Phụ. chính là để trong phủ đặt mua. chọn mua đồ cho tiện, cho tới khi vào trong tay tiểu nhân, lúc này mới bôn ba từng bước cho tới ngày hôm nay. mấy năm nay nhờ phúc đại soái, làm được đến mức này. Nhưng những người trong phủ kia. chẳng qua là vì tiểu nhân nói mấy lời công đạo... dù sao tiểu nhân cũng là người Khổng phủ. còn có thể thế nào?"
Lúc Khổng Tam Đức nói lời này. có mấy lần đều nhịn không được muốn mắng, có điều tốt xấu gì vẫn không nói ra. có lẽ những lời này đã giấu ở trong lòng rất lâu. nhưng vẫn không có chỗ nói. Cũng chỉ có ở bên Lý Mạnh mới dễ mở miệng. Sau khi nói xong, trên mặt đầy vẻ tiêu điều.
Nhưng sau khi phát tiết cám xúc chân thật ngắn ngủi này ra. Khổng Tam Đức lập tức lại đổi vẻ mặt tươi cười, vừa cười hì hì vừa nói:
"Trước kia lúc bận rộn liền mong có mấy ngày rảnh rỗi. bây giờ rảnh rỗi mới biết là thật thoải mái. tiểu nhân có tiền có điền, lại có đại soái làm bằng hữu. ở Sơn Đông thái bình này tới giá, có lẽ cũng không lo".
Lúc nói ra hai từ "Bằng hữu" này. Tôn Truyền Đình ngẩng đầu lên nhìn gã một cái. lời như thế không khỏi có chút thất lễ. rất khó tưởng tượng là lại từ trong miệng kẻ linh hoạt tám mặt như Khổng Tam Đức nói ra, có điều phát hiện Khổng Tam Đức đang lén nhìn vẻ mặt Lý Mạnh, nhịn không được liền cười thầm.
Khổng Tam Đức này muốn mượn những lời này xích gần quan hệ với Lý Mạnh hơn một chút, mặc dù trước mắt hai bên cũng liên hệ chặt chẽ. nhưng thành thật mà nói, lời này của Khổng Tam Đức có chút hơi quá. nhưng trước mắt nhàn cư ở nhà, tất nhiên không bằng tâm thái tiến lùi thong dong của địa vị cao ngày đó. có một số chuyện gặp trở ngại cũng là bình thường.
Chuyện vượt ngoài dự liệu của Tôn Truyền Đình cũng không phải là chuyện này. mà câu trả lời của Lý Mạnh càng khiến cho người ta kinh ngạc, hắn ở ghế trên lạnh nhạt nói:
- Tam Đức, chúng ta không phải là bằng hữu .
Nói xong lời này. không riêng gì Tôn Truyền Đình liếc mắt. Khổng Tam Đức kia lại càng ngồi ngây ở đó. bản lãnh khó đưa đẩy như ý gì đó đã không còn. có lẽ lúc này đang tay chân lạnh như băng, bây giờ Lý Mạnh chính là chúa tể ở Sơn Đông này. một lời có thể quyết sinh tử. lời này nói ra, Khổng Tam Đức đương nhiên là toàn thân rét lạnh.
Trong phòng liền im lặng vô cùng, Lý Mạnh thấy bộ đáng bối rối của Khổng Tam Đức, nhịn không được bật cười ha hả. bị tên mập này nói chêm chọc cười nửa ngày, tâm tình của mình cũng cực tốt. cũng muốn đùa một chút, có điều hiệu quả đùa giỡn cũng không tốt. hình như còn gây sợ hãi cho người ta.
"Trên dưới sao có thể làm bạn. ta và ngươi nếu làm bạn. đây chẳng phải là không có quy củ thể thống sao..."
Lời này càng nói càng không xong. Khổng Tam Đức nơm nớp lo sợ mà từ trên ghế đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh buốt, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì.
Lý Mạnh lắc đầu, vừa cười vừa nói:
"Chuyện về trạm thu tiền trên Vận Hà bên ta là do hiệu buôn của cửa hàng Linh Sơn ở Tế Ninh xử lý, kết cấu của bọn họ nhỏ, bây giờ cũng đã không thể để tâm tới được, những người thủ hạ còn lại của ta cũng không rảnh người hiểu chuyện mua bán kinh tế này cũng ít. cho nên định đem thuế tạp. thuế đinh và một đám người trên sông này lập thành một nha môn. ở dưới mộ phủ của ta. gọi là cục Ly Kim, cho ngươi tới quản, ngươi xem, nếu ngươi làm Đốc Thúc cục Ly Kim này. thấy mặt ta phải hành lễ vấn an cung kính, sao có thể làm bằng hữu chứ?"
Nói xong một phen, vẻ mặt Khổng Tam Đức thay đổi thành hết sức phấn khích, từ sợ hãi đến không thể tưởng tượng nổi mà mừng như điên, cảm động rơi nước mắt, lúc này mới biểu lộ chân tình, ngây người hoàn toàn.
Lý Mạnh cười quay đầu nói với Tôn Truyền Đình:
"Công Tôn tiên sinh, ngươi mới gặp Khổng Tam Đức này một lần cảm tưởng thế nào?"
"Có bản sắc thương nhân, người có chút kiên trì mặc dù Khổng phủ phụ hắn, cũng không nói xấu. biết bổn phận của mình, là một người có trách nhiệm, có thể dùng".
Lời này của Tôn Truyền Đình nói ít mà ý nhiều. Lý Mạnh gật đầu. nói với Khổng Tam Đức ở đối diện:
"Tam Đức, từ ngày mai thăng ngươi là Đốc Thúc cục Ly Kim của đường thủy Sơn Đông ta, bảo Trương chưởng quỹ dẫn ngươi đi bên Viên chủ bộ, quy tắc chi tiết hắn sẽ nói cho ngươi".
Nói tới đây Khổng Tam Đức kia rốt cuộc mới phản ứng lại, tới trước một bước trực tiếp quỳ xuống đất. lầu hai nẩy lại hơi có chút rung động. Khổng Tam Đức cuống quýt dâp đầu. mấy lần muốn nói. nhưng đều nghẹn ngào nói không nên lời.
Miễn cưỡng nặn ra được mấy câu "Đa tạ ân điển của đại soái, tiểu nhân... tiểu nhân..."
Gã là thương nhân lớn ở thành Tế Ninh, tất nhiên biết rõ trạm thu ở đường thủy là một việc nhàn lại thu vào được biết bao nhiêu bạc. mình buôn bán ở cửa hàng Văn Như mặc dù lớn, nhưng so với cái này thật sự là không đáng nhắc tới, hơn nữa so với thân phận thương nhân, chức Đốc thúc cục Ly Kim này quả nhiên là uy phong tám mặt. không ngờ Lý Mạnh lại giao cho mình.
Nghĩ lại những năm trước đây mình rót lên người Lý Mạnh giống như đánh bạc. hơn nữa vẫn luôn kiên trì không thay đổi, không ngờ lại có hồi báo bực này. hơn nữa còn là lúc mình chán nản như thế, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. dùng cảm động đến rơi nước mắt để hình dung tình trạng của gã bây giờ cũng có chút không đủ.
"Ly Kim đường thủy này chính là tài nguyên doanh Giao Châu ta. Tam Đức, ngươi phải dùng hết bản lãnh của ngươi cho tạ để làm việc nhàn này được lâu dài thịnh vượng, có thể làm được không?"
"Cho dù là tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, tiểu nhân cũng làm tốt việc nhàn đo đại nhân giao cho!"
Nghe được câu hỏi của Lý Mạnh. Khổng Tam Đức rốt cuộc cũng lớn tiếng trả lời lưu loát.
Nhưng lần này Lý Mạnh tới Tế Ninh, cũng không phải vì gặp Khổng Tam Đức để giao việc mà tới...
Có điều chỗ lão bách tính có thể an tâm trồng trọt, không bị quan binh giày xéo hết lần này tới lần khác cũng không nhiều lắm. ví dụ như ở Hà Nam này, cũng chỉ có đất chỗ phủ Quy Đức mà thôi.
Liên quân của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài đã bắt đầu hành động, quân tiên phong của Tiểu Cổ thử thăm dò hướng tiến công của phủ Khai Phong, cùng lúc đó thám tử của nhánh đại quân lưu dân này cũng đã an bài ở bốn phương tám hướng, đặc biệt là xâm nhập tới tận chỗ giao giới giữa Sơn Đông. Hà Nam. giám thị nghiêm mật dọc theo Hoàng Hà, Vận Hà chỉ cần có hướng đi của quan quân Sơn Đông nào. liền lập tức hồi báo hỏa tốc. mấy lần đại bại chết gần mười vạn. hoàn toàn khiến họ đau gần chết.
Liên quân Lý, La bây giờ được xưng trăm vạn. mặc dù vẫn có vài phần kiêng kỵ với "ước định" của Lý Mạnh và bọn họ. nhưng thực lực hôm nay không những khôi phục, mà còn bành trướng hơn lúc chiến trên Qua Thủy, kiêng kị thì kiêng kị. đại thế thiên hạ như thế, có một số chuyện dù sao vẫn phải làm. nếu ngươi không theo đại thế. đại thế ngược lại sẽ nhấn chìm ngươi.
Đốc sư Đinh Khải Duệ, tướng quân diệt tặc Tả Lương Ngọc. Tổng đốc Bảo Định Dương Văn Nhạc cùng với các lộ binh mã, bắt đầu tụ tập từ từ ở khu Dĩ Nam của thành Khai Phong.
Mắt thấy quân đội Đại Minh ở vùng Trung nguyên đều từ từ tập trung ở đây. hai người Lý, La cũng không thế nào không chú ý. hơn nữa bất kể dự đoán thế nào. liên quân Lý, La đều chiếm ưu thế. Bây giờ. chính là lúc một trận định Trung Nguyên nếu một lần hành động liền đánh tan những quan quân Đại Minh ở Dĩ Nam thành Khai Phong này. vậy quan quân triều đình ở đất Trung nguyên, không thể dùng binh, hoàn toàn trống không, từ sông Hải đến sông Hoài, không gian rộng lớn này cứ mặc cho ta tung hoành, tiền cảnh như vậy thật quá sức mê người, vậy thì cùng Hồng Thừa Trù suất lĩnh mười ba vạn đại quân xuất quan, cộng thêm Hoàng Thái Cực mang binh Khuynh Quốc tiến vào. nhất định sẽ bao vây tiêu diệt được chi bộ đội này, đây là ý không tệ.
Đánh vào thành Bắc Kinh, thời kì xưng vương xưng đế, dường như đã vẫy gọi mọi người. Về phần là ai xưng vương xưng đế. thì đó chính là chuyện tương lai.
Nhưng Lý Tự Thành và La Nhữ Tài vẫn luôn có chút chần chờ. đánh sống đánh chết với những người như Tả Lương Ngọc, Đinh Khải Duệ nhiều năm như vậy, cũng không bị gì, đánh thắng hay đánh bại, trong lòng luôn nắm chắc, cho dù bại cũng có thể trở về thu thập lại để đánh lần nữa.
Còn binh mã Sơn Đông thì không biết khi nào xuất hiện, khi nào không xuất hiện. Dù sao lúc trước đã xác định phạm vi phủ Khai Phong và phủ Quy Đức. Đụng vào phạm vi này. Lý Tự Thành đã từng gặp sự giáo huấn rất thê thảm đau đớn nên binh mã bộ hạ trong lúc nhất thời thậm chí có chút sợ hãi với quan quân.
về sau đánh thắng được mấy trận liền ở phủ Hà Nam. phủ Nam Dương. Lúc này mới khôi phục lòng tin và sức chiến đấu. Nhưng vào tháng ba tháng tư. liên quân Lý, La vẫn xuất kích rất chừng mực. bắt đầu tiến vào phủ Khai Phong, bình định Mật huyện. Vũ Châu. Tương thành. Lâm Toánh. Trường Cát, châu huyện Tân Trịnh Chư.
Những trận này đều ở phía Nam thành Khai Phong, tới gần phủ Hà Nam và châu huyện phủ Nam Dương, người hiểu được tình hình chiến trường đều có thể nhìn ra, liên quân Lý, La đang chuẩn bị cho trận quyết chiến với quan quân.
Sở dĩ phải chuẩn bị, là vì một lần mật đàm giữa Lý Tự Thành và Ngưu Kim Tinh vào giữa tháng hai. Khi đó. quan binh cả Trung nguyên đều có động tác tới trấn Chu Tiên ở phía Nam thành Khai Phong. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài sau khi thương nghị, cho ra kết luận, nếu những quan binh này tập hợp lực lượng tông thể. đi dọc theo Hoàng Hà mà tới. vậy đội ngũ cường đại này, phối hợp thêm hậu cần đầy đủ. đối kháng với liên quân tích trữ có hạn. vẫn có ưu thế.
Quân đội lưu dân như vậy ở phủ Hà Nam đã hoàn toàn bị khống chế xem ra cũng không cách nào dừng chân, không biết chừng còn từ Đồng Quan trở về Thiểm Tây. mới có thể có điểm dừng chân vững chắc, mới có thể súc tích lực lượng phản kích được.
Thiểm Tây bị tàn phá cực kỳ. thảm hơn Hà Nam nhiều lắm, trong liên quân Lý, La, bất kể là binh lính nòng cốt hay là những lưu dân đi theo kia, đều không muốn trở lại Thiểm Tây. Hơn nữa nếu như thế, kinh doanh với Hà Nam trong khoảng thời gian này hơn phân nửa sẽ phái hủy, mọi người vừa có một căn cứ địa. tất nhiên không muốn buông tha.
Trước mặt chiến đấu giữa những quan binh này và liên quân Lý, La cho tới bây giờ đều bại nhiều thắng ít. Cho nên đại chiến với họ. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài vẫn rất có lòng tin. không coi những quan binh này vào đâu. nhưng nếu binh mã Sơn Đông thừa cơ hội này lại giết ra. cho dù là đại quân lưu dân thực lực tăng trưởng, cũng không chắc sẽ chiến thắng.
Tiến binh tác chiến, không ngờ phải rởi khỏi Trung nguyên. Lý Tự Thành thật sự là rầu rĩ cực kỳ, chủ soái như thế. cả đại quân đều có chút hoảng sợ theo. Nhưng Ngưu Kim Tinh làm chủ mưu sau khi thương nghị hiến kế với Tống Hiến Sách, lại chủ động muốn tìm Lý Tự Thành, nói là có phán đoán riêng đối với chuyện này.
Ngưu Kim Tinh kể từ khi vào sấm quân đến nay. các sách lược đưa ra đều tạo ra hiệu quả rất lớn. Lý Tự Thành cũng có chút nể trọng với vị đệ nhất danh gia có công danh văn sĩ gia nhập Sấm doanh này.
Có điều lúc gặp nhau. Ngưu Kim Tinh lại đề nghị Lý Tự Thành bảo hai bên lui xuống, muốn mật đàm một mình.
"Sấm vương, bây giờ từ trên xuống dưới liên quân đều cực kỳ kiêng kỵ với binh mã Sơn Đông, chỉ sợ lúc đi về phía phủ Khai Phong quyết chiến, binh mã Sơn Đông đánh phủ đầu quân ta một kích, đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị. chỉ sợ là tổn thất thảm trọng, thật sự muốn làm thế sao?"
Lúc Lý Tự Thành ở quân trướng, cũng luôn đội mũ đính lông, nghe Ngưu Kim Tinh hỏi như vậy, nhịn không được mà thở dài, đưa tay lấy mũ lông xuống, nếu là người thân cận với Lý Sấm nhất định biết rõ. đây là trạng thái Lý Tự Thành cực kỳ rầu rĩ mới có.
Khác với những lưu dân trong quân kia - tóc cũng không chải, rối bù. tóc Lý Tự Thành vẫn cắt tia rất gọn gàng, đó là vấn đề thói quen của một người, có lẽ đội mũ lông chính là để che chỗ khác với những lưu dân kia, vân về cầm mấy cái. Sấm vương mới thanh âm thong thả nói:
"Tiên sinh, hiện giờ tiến không được, lui cũng không được, ta thật không biết nên thế nào cho phải, quan quân tiện tay là có thể đập nát. ta tuyệt không lo lắng bọn họ, dưới gầm trời này. làm sao lại có quái vật như Lý Mạnh ở Sơn Đông chứ".
Trong khái niệm từ "Quan quân" nhắc đến trong liên quân Lý, La thì không bao gồm binh mã thủ hạ của Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đối với bọn họ mà nói. đây hoàn toàn là hai dạng quân đội khác nhau.
"Sấm vương. Ngưu mỗ biết, sau trận chiến ở Qua Thủy, sấm doanh chúng ta đính ước lần nữa với Lý Mạnh. Nói là nếu không được Lý Mạnh cho phép, không thể vào phủ Khai Phong và phủ Quy Đức một bước, Sấm vương thật muốn tuân thủ điều này sao?"
"Mấy tên chuột nhắt Tả Lương Ngọc và Đinh Khải Duệ đang tụ tập binh mã ở trấn Chu Tiên, định quyết chiến với ta, rõ ràng là khi dễ sấm doanh chúng ta không dám tiến vào phủ Khai Phong, nhưng nếu để bọn chuột nhắt này kết thành xong, đến lúc đó đi đánh chỉ sợ chúng ta sẽ lãng phí không ít khí lực. trăm vạn người này. liền bị mắc lại ở Hà Nam này".
Sắc mặt Ngưu Kim Tinh rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi:
"Sấm vương, nếu dùng hết đại quân trăm vạn của chúng ta, ngài thấy có thể đánh bại binh mã Sơn Đông không?"
Sấm vương tựa ở trên ghế. bộ dạng rất mệt mỏi. nghe được vấn đề này. cũng chẳng thèm nghĩ mà trả lời ngay:
"Trăm vạn người, đủ dìm chết nó. nhưng nếu đánh không để ý vốn như vậy. thế kế tiếp phải làm sao. chẳng lẽ bảo ta đi kính Tào Tháo làm chủ sao. hơn nữa năm nay thấy mùa màng tươi tốt. Nếu sang năm vẫn như vậy, chỉ sợ lưu dân tụ lại sẽ tản đi không ít..."
Lại trầm ngâm tiếp, rồi mới có chút trầm thấp nói:
"Không thể đánh, không thể đánh. Đánh sẽ thiệt vốn, sợ là bèn lão Lã cũng nghĩ như vậy, xui xẻo trong khoảng thời gian này vốn không ít. nếu lại gặm xương cứng, chỉ sợ sẽ phiền toái".
Lúc làm dịch tốt ở Thiểm Tây. lúc vừa mới khởi binh làm loạn, có lẽ Lý Tự Thành này vẫn là hán tử có nhiệt huyết và hào hùng, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã có cơ nghiệp thế lực như thế. Trải qua nhiều mưa gió như vậy. chuyện lo lắng đã theo suy nghĩ của người đứng trên tiêu chuẩn máu lạnh, hám lợi.
Chiến đấu với quan quân cũng không phải là cầu sống, với lưu dân mà nói. có thể là vì sự sinh tồn và no bụng, còn với Lý Tự Thành mà nói. mỗi một lần chiến đấu cũng là mở rộng địa bàn càng lớn cho mình. Khiến địa vị của mình hướng tới người trong thiên hạ càng tăng một bước.
Với câu trả lời của Lý Tự Thành, Ngưu Kim Tinh đại khái đã đoán được, gã sắp xếp ý nghĩ của mình một chút, rồi lại thấp giọng mở miệng nói:
"Sấm vương, Lý Mạnh kia nếu thật tâm suy nghĩ cho triều đình, sao lại vẽ ranh giới với đại nhân, sao chiếm được trận thắng lớn như thế lại không truy kích?"
Hai vấn đề này vừa hỏi. con mắt Lý Tự Thành híp lại. thân thể từ dựa vào thành ghế nghiêng về phía trước. Ngày đó lúc kỵ binh Lý Mạnh truy đuổi qua Qua Thủy, nếu phóng tay truy kích, chỉ sợ tổn thất không chỉ mấy vạn kia, mặc dù mấy vạn quân tốt chết đã khiến người khác rất nhức đầu. Hơn nữa bộ đội của Lý Mạnh cơ bản không có tổn thất, nếu phóng tay truy đuổi, hơn phân nửa binh lực của mình đều phải bỏ lại. cũng chỉ có đoàn ngựa là có thể chạy. hơn nữa nếu đoàn ngựa còn dư lại một nửa, đã là may mắn lắm rồi.
Tướng quân mang binh đánh giặc nhiều năm đều có thể nhận thức rõ trong đó. binh mã Sơn Đông này ở trong trận chiến trên sườn núi Lý gia tại Qua Thủy vẫn để lại hậu chiêu, nếu không, liên quân Lý, La nhất định sẽ có một phương tán loạn hoặc là tổn thương nguyên khí, chứ không có khôi phục thong dong như hôm nay.
Sấm vương Lý Tự Thành hỏi không chắc chắn:
"Ý của ngươi là. Lý Nhị Lang Sơn Đông này và lão quan triều đình Sùng Trinh cũng không phải là một lòng?"
Vẻ mặt Ngưu Kim Tinh trịnh trọng gật đầu, Lý Mạnh có đại ân đối với gã và con Ngưu đại lang của gã, có điều Ngưu Kim Tinh vẫn luôn giấu chuyện này vô cùng tốt. nhưng có ân tình này ấn tượng của gã với Lý Mạnh không khỏi rất tốt, người này bụng dạ khó lường, lại không trung với triều đình, rõ ràng là hình tượng một nhà đại âm mưu, thật đúng là rất khó tiếp thụ.
Có điều phân tích một loạt thái độ của Lý Mạnh với sấm quân là có thể phát hiện. Lý Mạnh vẫn luôn ngồi nhìn sấm doanh, hơn nữa còn có ý để sấm quân kiêu ngạo.
Những chuyện này. cũng chỉ có người thông minh ở sấm doanh mới có thể phân tích ra được, Bởi vì bọn họ mới có thể tiếp xúc nhiều tình huống như vậy. mà những chuyện này. với triều đình Đại Minh mà nói. trên căn bản là ngăn cách.
Nghe nhận định của Ngưu Kim Tinh, thấy sự xác nhận của gã. Lý Tự Thành càng nghĩ càng thấy chuyện này là đúng, mệt mỏi vốn có trên người đều trở thành hư không, lấy mũ lông bên cạnh đội lên. từ trên ghế đứng dậy, đi tới đi lui ở trong soái trướng, mặc dù gã sắc sảo như vậy, cũng đều lộ vẻ hưng phấn trên mặt.
Nhưng đi được vài bước trong quân trướng, vẫn thở dài chán nản đua tay vuốt mũ lông trên đầu. trầm giọng nói:
"Cho dù tâm hắn khác với những lão quan triều đình kia. nhưng tương lai nếu chắn trước mặt Sấm doanh chúng ta. cũng là chướng ngại vật, bậc cản này. sớm muộn gì cũng phải vượt qua. nhưng vượt qua rất khó!"
-o0o-
Ngưu Kim Tinh thầm nghĩ trong lòng "Chí hướng Sấm vương rộng lớn, toan tính không nhỏ. cũng không biết mình ở trong sấm doanh này có thể đi được mấy bước, nghe đồn số mệnh của Sấm vương là có được thiên hạ. cũng không biết mình có phúc vào điện bái tướng không". Trong lòng nghĩ lung tung, nhưng nói lại vô cùng mạch lạc.
"Ngưu mỗ cũng chỉ suy đoán ở mấy vùng Thiểm. Tấn Dự, kinh kỳ. Sau khi Tùng Sơn đại bại, cũng chỉ còn lại qua quân vùng trấn Chu Tiên này. binh mã Đinh Khải Duệ. Tả Lương Ngọc suất lĩnh, không riêng gì La Tướng quân và Sấm vương ngài nhìn không thuận mắt, sợ là Lý Mạnh ở Sơn Đông kia cũng nhìn không thuận mắt".
Lý Tự Thành lại ngồi xuống, trịnh trọng gật đầu. Ngưu Kim Tinh lại tiếp tục nói:
"Sấm vương ngài nhìn bố trí của binh mã Sơn Đông hắn. ở Quy Đức và Từ Châu đều có trọng binh, nhưng ở cảnh nội phủ Khai Phong này thì căn bản là mặc kệ. thái độ này đã cho thấy. chỉ cần Sấm quân chúng ta không đi những tiểu phủ ở thành Khai Phong và Hà Bắc. chắc hẳn Lý Mạnh này cũng sẽ không can thiệp gì. không chừng sấm quân diệt hết mấy người của Tả Lương Ngọc. Lý Mạnh hắn còn vỗ tay khen hay ấy chứ!"
Càng nói càng hưng phấn, hai tay Lý Tự Thành vỗ một cái. cũng kích động theo, mở miệng nói:
"Tả Lương Ngọc từ năm sáu năm trước đã là địch với đại quân ta. mấy lần đều hãm ta vào chỗ chết, lần này phải cho hắn đẹp mặt..."
Có điều vừa nói một nửa, chí khí hiên ngang này lại tản đi, chán nản nói:
"Đánh bại Đinh Khải Duệ, Tả Lương Ngọc hắn. cuối cùng vẫn phải đối mặt với binh mã Sơn Đông bọn họ. đây mới là đại phiền toái, chẳng lẽ để bọn họ ở sau lưng kiếm tiện nghi".
"Sấm vương, học trò đã quan sát kỹ sự lập nghiệp và cả các lần chiến đấu của Lý Mạnh này. mặc dù không có chiến đấu gì hiển hách thiên hạ, nhưng cũng chưa từng một lần thất bại, từ lập nghiệp buôn bán muối lậu ở Giao Châu, từng bước mà làm được tướng quân trấn Sơn Đông như bây giờ. Lý Mạnh này mặc dù có tài. nhưng trông lại không có chí lớn. binh mã Tả Lương Ngọc còn không bằng hắn, hiện giờ đại quân đã mấy chục vạn. quy mô rất lớn. Nhưng Lý Mạnh này lại cứ rúc ở Sơn Đông, nếu không phải sấm doanh đánh mấy trận với hắn. chỉ sợ còn chẳng biết có một người như thế".
Lý Tự Thành dần dần hiểu ý của Ngưu Kim Tinh, lại tựa lên ghế, nghe đối phương trần thuật, thanh âm Ngưu Kim Tinh hơi cao. hắng giọng nói:
"Cục diện hiện giờ cửa Sấm vương chính là đang phát triển không ngừng. Danh vọng của Sấm vương cũng đang như mặt trời ban trưa. Nếu Lý Mạnh kia cứ rúc ở Sơn Đông, theo thiên kiến của học trò. chi bằng cứ để Lý Mạnh hắn rúc ở đó. Vận mệnh của hắn cuối cùng vẫn quá nhỏ. có lẽ cũng chỉ tách đất phong tước, làm một chư hầu phú quý. Nếu hắn không có chí lớn, đó cũng là không có hại, Sấm vương trước tiên không cần để ý tới đất Sơn Đông này. cứ tiếp tục phối hợp. đợi tới khi có được thiên hạ, khi đó dùng lực thiên hạ với đấu một tỉnh, hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì. đến lúc đó. thong dong chiêu an. cho dù phân cho hắn một hai tỉnh, cũng là chuyện nhỏ. cũng tăng thêm một cỗ trợ lực cho sấm doanh chúng ta".
Lý Tự Thành nghe phần trần thuật của Ngưu Kim Tinh, cảm thấy hơi có thể tin được, kết hợp với những việc làm gần đây của Lý Mạnh, đúng là cũng nói rõ Lý Mạnh này tuy là một nhân vật có dã tâm. nhưng không có bố cục lớn gì.
Có điều, trước mắt cục diện như vậy. thay vì lúng ta lúng túng hao tổn ở bên này. còn không bằng coi như Lý Mạnh Sơn Đông không tồn tại. làm thật rầm rộ. trong lòng Lý Tự Thành hiểu, đại quân trong tay mình, nếu là không động không chiến, chỉ sợ bộ chúng đầu nhập vào mình sẽ từ từ tản đi.
Nếu đã quyết định chủ ý. trong lòng tất nhiên cũng bình tĩnh lại. căng thẳng trên mặt Lý Tự Thành liền thả lỏng một chút, cũng hơi có chút ý cười, nhưng Ngưu Kim Tinh lại vái chào thật sâu, đến gần một chút, thấp giọng nói:
"Sấm vương, mà sấm doanh chúng ta hiện giờ. chính là lúc khốn long ra biển, đại triển kế hoạch. Lý Mạnh tuy mạnh nhưng bảo thủ, cổ hủ, không phải là họa lớn. Thánh nhân nói: "Ta chỉ lo cháu mình không ở Chuyên Du. mà lại ở trong nội bộ". Hiện giờ. Tào Tháo kia tay nắm trọng binh. Uy Phúc tự cho là đúng, lại không có chí lớn. mới là họa lớn của chúng ta. Chủ công, ngài chính là muốn làm Hán Cao Tổ. cũng không phải là Hán Hiến đế..
Lý, La bây giờ là liên quân, hai bên uống máu ăn thề. ở ngoài thì thân như huynh đệ. nhưng theo cục diện càng lúc càng lớn, chắc chắn sẽ phải xác định, phân chủ thứ, long ỷ chỉ có một. cũng không hai người cùng ngồi được. Trên giường gạch cũ ở Thiểm Tây. mọi người có thể cùng ngồi cạnh nhau để tán gẫu, nhưng long ỷ này, ai chịu cho?
Nhưng hai bên đều không làm rõ. tất cả mọi người là người làm đại sự. sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà không nể mặt, đó là hạng đàn bà. La Nhữ Tài này làm việc xưa nay không kiêng nể gì. so với Lý Tự Thành ngày thường ăn tiêu khổ cực. luôn chẳng khác gì các huynh đệ thuộc hạ, La Nhữ Tài và bộ hạ của gã trước sau như một luôn thích hưởng thụ tửu sắc, hơn nữa tài vật cướp được cũng không muốn phân phối theo quy định với Sấm doanh, phá châu phủ cũng đều tự cướp bóc. không giống Lý Tự Thành luôn ước thúc bộ chúng, tổ chức cướp bóc sau đó phân phối.
Mâu thuẫn giữa hai quản Lý, La ngày một lớn. cũng xích mích nhỏ không ngừng, La Nhữ Tài hết lần này tới lần khác cứ hưởng thụ thanh sắc khuyển mã như vậy, khiến cho rất nhiều người sấm doanh từng quen cuộc sống gian khổ có chút hâm mộ. mấy ngày nay lại qua đó dựa dẫm.
Đối với Lý Tự Thành mà nói. cái gì có thể dễ tha thứ, cái gì không thể dễ tha thứ cũng có giới hạn của nó. Nghe những lời này của Ngưu Kim Tinh, vẻ mặt không thay đổi. mở miệng nói:
"Đổi đầu với kẻ địch mạnh, hai quân vẫn phải đồng tâm hiệp lực, những lời tối nay của tiên sinh, trong lòng lão Lý sẽ luôn nhớ kỹ, vẫn là câu châm ngôn kia, tương lai nếu có vinh hoa phú quý, tất không phụ tiên sinh".
Sấm doanh vào đầu tháng 3 mới có hành động, từ phủ Hà Nam vào Khai Phong Khai Phong, ở dưới áp lực lớn của liên quân Lý, La. quân coi giữ Mật huyện không đánh mà chạy, huyện thành bị đánh phá dễ dàng.
Bọn người Đinh Khải Duệ, Dương Văn Nhạc, Tả Lương Ngọc đang thu nạp binh mã các nơi vội vàng điều chinh bố trí. vận động đại quân ở Chu Tiên. Dĩ Nam phủ Khai Phong tới phía tây thành Khai Phong, đánh tan Mật huyện, định nhắm từ phía Tây mà tới. nhưng quan binh Hà Nam mới vừa ngừng trú ở vùng Mậu Bình.
Nhưng liên quân Lý, La lại không giống dự tính của quan binh tiếp tục đi về phía đông, mà lại theo hướng nam đánh tan huyện thành Tân Trịnh. Quan quân lại lần nữa phân phối, liên quân Lý, La cũng không vận động chiến trường như quan quân đoán trước, mà lại tiếp tục đi về hướng Nam. liên tục đánh tan châu huyện thành trì vào tháng 4. ngừng trú ở giữa Tương thành và Lâm Toánh phía nam phủ Khai Phong.
Tuần phủ Lý Tiên Phong ở trong thành Khai Phong tỉnh Hà Nam bị cục diện này làm cho sứt đầu mẻ trán, mấy người ngoài thành kia và gã lại hiệu lệnh bất đồng, chỉ có thể lần lượt mà tấu lên triều đình, xin triều đình giục binh mã ngoài thành mau chóng xuất binh cứu viện.
Đúng vào lúc này. quân đội đo Bát Đại Vương Trương Hiến Trung suất lĩnh đã từ Hồ Quảng vào cảnh nội nam Trực Lệ. Cách Tả Ngũ Doanh do lão Hồi cầm đầu hợp binh với Trương Hiến Trung, qua Hoắc Sơn công phá Thư thành...
Phủ Lư Châu Nam Trực Lệ báo nguy, sau khi đánh vỡ Thư thành. Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh chia ra. Trương Hiến Trung suất lĩnh bộ đội đánh bại quan binh tụ tập trong phủ Lư Châu, lên bắc công kích Lục An, phá thành dễ dàng.
Còn Cách Tả Ngũ Doanh thì tiến nhanh về trước, vào phủ Phụng Dương Chiến đấu kịch liệt với quan binh ở vùng Hoắc Khẩu, bất phần thắng bại. giằng co với nhau.
Mấy năm trước Trương Hiến Trung lĩnh quân vào nam Trực Lệ. cũng tiến công trong Phụng Dương, thiêu hủy hoàng lăng, mở tiệc lớn ba ngày, đầu của thái giám, văn thần võ tướng nam Trực Lệ bị rụng rất nhiều, tấm gương nhà Ân ở phía trước, đến nay còn khiến mọi người run chân, ai mà ngờ sát thần này lại lần nữa giết về, nếu xuất hiện kẽ hở. ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này, hết cách, thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức không thể làm gì khác hơn là tự dẫn hai vạn cấm quân Nam Kinh đi tới phủ Phụng Dương trợ giúp trước, vật tư cũng đổ về Phụng Dương như nước chảy.
Liên quân Lý, La hướng nam một mạch, còn Trương Hiến Trung thì lại đánh vào Phụng Dương, nếu để cho hai cỗ quân đội này tập hợp lại một chỗ. cục diện sợ là không cách nào thu thập.
Hơn nữa đất Giang Nam này. là khối đất giàu có và đông đúc cuối cùng ở Đại Minh không bị gió binh ập tới. chư vị văn thần kinh thành phần lớn đều xuất thân từ Giang Nam, sản nghiệp gia tộc cũng đều ở Giang Nam.
Cục diện này vừa xuất hiện, lập tức ai cũng sốt ruột, từng phong ý chỉ được người mang tin cưỡi khoái mã đưa tới trong quân Đinh Khải Duệ, Tả Lương Ngọc, ngữ khí chọn từ của phong này càng nghiêm khắc so với phong khác.
"Không ngờ, không ngờ, thiết lập trạm thu tiền ở đường thủy, số đoạt được rõ ràng không thiếu vụ muối doanh Giao Châu chúng tạ lúc này còn là mùa ế hàng, đợi đến sau tháng 5, trạm thu tiền này còn xây thêm một tầng".
Một gã thu chi ở bên cạnh Tôn Truyền Đình giải thích kỹ càng ở Vận Hà thu được bao nhiêu bạc, thấy Tôn Truyền Đình dáng tươi cười, nhưng vẻ mặt này lại bị giấu ở dưới mặt nạ sắt.
Bây giờ bọn họ cũng không phải đang ở thành Tế Nam. mà là ở Tế Ninh, hơn nữa còn là ở trên lầu hai một tửu lâu ven sông.
ở trong thành Tế Ninh, đoạn ven sông chỉ cần không phải khu vực bận rộn của bến tàu đường thủy kia, vậy đều khu vực cực tốt. Phần lớn là dinh thự và sản nghiệp của thương gia giàu có. và quan lại huân quý.
Ngoại trừ vào hàn đông, những mùa còn lại ở bờ sông tựa nước đón gió. nhìn nghìn buồn qua lại giữa sông, đúng là hưởng thụ cực sướng, ngồi tửu lâu Tôn Truyền Đình ở này. là chọn lựa đầu tiên của người biết hưởng thụ trong thành Tế Ninh, làm ăn cũng đắt như tôm tươi, dân chúng tầm thường cho dù là có tiền cũng không được vào cửa. chỉ có người được chủ nhân tửu lâu này mời thiếp mới có tư cách.
Đương nhiên, sinh ý ào ào như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đứng sau tửu lâu ngay cả cái tên cũng không có này là ông chủ lớn. chính là Khổng Tam Đức của cửa hàng Văn Như.
-o0o-
Tửu lâu không tên này hôm nay đã được người ta bao hết. bên lầu một tất cả đều võ sĩ hộ vệ mặc thường phục. Lý Mạnh và Tôn Truyền Đình cùng mấy người hầu cận thì ở lâu hai.
Mấy tên thu chỉ thuế đinh chuyẻn sang cửa hàng Linh Sơn bên kia đang ở đó giới thiệu tình huống thu vào sau khi thiết lập trạm thu với Tôn Truyền Đình, kiến nghị này mặc dù là Lưu Phúc Lai đưa ra. nhưng lão thái giám không muốn ra tay, cho nên trước khi đi. giao chuyện này cho Tôn Truyền Đình, bảo gã kiểm tra xác minh.
Đừng thấy nông nghiệp Đại Minh ở rất nhiều địa phương gần như là trạng thái hoang phá nhưng ở Giang Nam và kinh thành, buôn bán lại có một dạng phồn vinh bất thường. Làm hậu cần chính của tuyến Vận Hà. Tất nhiên là như ngày xuất đấu vàng.
Đương nhiên, đây là do thu tiền ở đoạn Tế Ninh, nếu thiết lập trạm ở Dương Châu. Trấn Giang thậm chí là Tô Châu, số tiền đoạt được còn vượt xa hơn.
Có điều, cho dù là như vậy. tiền thu vào mấy tháng cũng đã đủ cho Tôn Truyền Đình vui mừng nhướng mày. ngay tiếp theo mấy tên thu chỉ thuế đinh cũng đều vẻ mặt tươi cười theo.
Lý Mạnh ngồi ở bên kia, mặc dù không thấy vẻ mặt Tôn Truyền Đình, nhưng vẫn có thể cảm giác được loại cao hứng bừng bừng của hắn. Biểu hiện như vậy khiến trong lòng Lý Mạnh rất cao hứng, đây nói rõ rằng Tôn Truyền Đình càng ngày càng dung nhập vào đoàn thể doanh Giao Châu này.
Nghe dưới lầu có tiếng phu xe hét lớn dừng ngựa, một gã vệ sĩ dưới lầu cất giọng hét to nói:
"Lão gia. Khổng lão bản tới".
"Mau mời Khổng lão bản lên".
Lý Mạnh trả lời một tiếng, một gã thân vệ phía sau đi tới trước mặt mấy tên thu chỉ kia, thấp giọng nói mấy câu. những thu chỉ kia lưu lại một gã. còn người còn lại thì đi theo xuống lầu, trên lẩu ngoại trừ một gã thân vệ. người còn lại đều đi theo xuống. Tôn Truyền Đình gật đầu về phía bên này. tự mình cầm sổ sách nhìn kỹ.
Nghe tiếng vang cọt kẹt trên tấm ván gỗ của thang lầu. tiếng động so với mọi người vừa xuống lầu còn lớn hơn một chút. Chưa tới một hồi. Khổng lão bản Khổng Tam Đức này đã xuất hiện ở bên đầu bậc thang.
Thấy bộ dạng Khổng Tam Đức này. dường như so với lần gần đây gặp gã còn mập hơn một chút, có điều trên mặt lại không có cảm giác hăng hái.
Người này vừa lên lầu. thấy Lý Mạnh đang ngồi ở trước mặt. thái độ rất là kính cẩn. bùm một tiếng quỳ xuống sàn gác. Khổng Tam Đức này vừa quỳ. thanh thế thật không nhỏ, cả tửu lâu đều như rung lên. Khóe miệng Lý Mạnh nhịn không được nhếch cười, mở miệng trêu:
"Tam Đức, mới mấy ngày không thấy, nhưng trông lại mập lên không ít nha!"
Dừng một chút lại tiếp tục nói:
"Với giao tình giữa ngươi với ta. cũng không cần phải làm nghi thức xã giao như vậy. sau này gặp mặt, không nên như vậy, đỡ Không lão bản dậy!"
Tên thân vệ sau lưng vội tiến lên đỡ. Khổng Tam Đức sau khi đập đầu vấn an mấy cái. lúc này mới dưới sự giúp đỡ của thân vệ mà thở hổn hển đứng dậy, đừng thấy lễ làm chu đáo có điều lời nói lại vô cùng tùy tiện:
"Đại soái, đừng cười mỉa Khổng Tam Đức ta nữa, tiểu nhân bị hạ từ vị trí quản sự trong phủ xuống, cả ngày rảnh rỗi ở nhà, không ra cửa. ăn cũng thay đổi còn có thể không mập sao?"
Lúc nói lời này. sắc mặt Khổng Tam Đức sáng hơn vừa nãy không ít. tất cả đều hân hoan vui mừng, địa vị Lý Mạnh hiện giờ gã biết, nhưng vẫn nói chuyện tùy tiện với mình như vậy.
Hơn nữa Khổng Tam Đức cũng biết, đối phương nói như vậy cũng không có ý gì khác, hoàn toàn là nói chuyện với bằng hữu thân thiết, lấy địa vị như Lý Mạnh, ở Sơn Đông có mấy người có thể được đối đãi như thế cho dù là toàn bộ thiên hạ cũng có mấy người có đãi ngộ như thế.
Trong lòng biết thế. nên ngoài miệng nói chuyện mặc dù buông thà, nhưng trên thực tế cũng rất chú ý chừng mực. Khổng Tam Đức lại vừa cười vừa nói:
"Tam Đức béo như vậy. ra cửa không tiện lắm. đại soái thăng trấn đông tướng quân, mấy đại sự như nạp thiếp. Tam Đức đều không đi tham dự, nghe nói là rầm rộ kinh người nha. không thấy được thật sự là tiếc, có điều chờ lúc đại soái phong tước, tiểu nữ tử xinh đẹp chắc hẳn cũng không thiếu, chờ lần thăng quan, nạp thiếp kế tiếp của đại soái. Tam Đức nhất định qua góp mặt".
Khổng Tam Đức cũng là trong Khổng phủ, bọn con cháu quý phủ ai cũng đều ra vẻ đạo mạo. miệng đẩy chi hồ giả dã, chỉ có gã hoàn toàn là bộ dạng thương nhân.
Nên nói chuyện làm việc đều khéo đưa đẩy dị thường, khiến người nghe cũng cảm giác thoái mái. mặc dù người ta cũng biết là gã đang lấy lòng. Lý Mạnh bật cười ha hả. đưa tay chỉ chỉ đại mập mạp này.
Lời nói lúc nãy vừa dí dòm. lại cầu thiện chúc thiện, nghe khiến người ta cao hứng, cũng không mất chừng mực. Tôn Truyền Đình cúi đầu xem sổ sách bên kia cũng quay đầu lại nhìn Khổng Tam Đức này một cái.
Làm thương nhận đúng là phải có bản lãnh nhanh nhẹn tám mặt. động tác Tôn Truyền Đình lập tức bị Khổng Tam Đức phát hiện, gã vốn đang ngồi ở trên ghế vội đứng lên vấn an:
"Vi này chính là Công Tôn tiên sinh sao. hôm nay mới gặp. hạnh ngộ hạnh ngộ".
Trên mặt Tôn Truyền Đình đeo mặt nạ cũng không nhìn ra vẻ mặt gì. chỉ gật gật đầu với gã, đại hào quan hệ chặt chẽ với doanh Giao Châu như Khổng Tam Đức thì cũng hiểu vô cùng rõ hướng đi bên trong doanh Giao Châu, tất nhiên biết vào cuối năm trước, bên cạnh Lý Mạnh đột nhiên lại có thêm một hầu cận đeo mặt nạ sắt. địa vị cực cao. mơ hồ có địa vị quân sư.
Lần này gặp nhau. Khổng Tam Đức tất nhiên cũng không dám chậm trễ, bắt lấy cơ hội chào hỏi. Gã đang ở đó câu thông thì nghe Lý Mạnh ở sau nói:
"Tam Đức, ở nhà rảnh rỗi nửa năm, có lẽ ngươi nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. tương lai có tính toán gì không?"
Nghe được câu hỏi của Lý Mạnh, Khổng Tam Đức nhích ghế lại gần trong. Làm không khí trong phòng thay đổi. ai cũng đều cao hứng, hơn nữa thái độ Lý Mạnh lại là thái độ đối đãi với bằng hữu. khiến gã cũng thoái mái không ít. trả lời hơi có chút lười nhác:
"Không sợ đại soái chê cười, lúc trước trông coi cửa hàng to như vậy, cả ngày bận bịu, cũng không rảnh rỗi chút nào, mấy ngày qua thư thái miễn bàn, trong nhà nuôi hơn ba mươi phu nhân xinh đẹp, tiền tài tiêu mấy đời không hết, còn có đại trang viên ở Ninh Dương và Tứ Thủy, còn muốn gì nữa chứ!"
Cuộc sống gã miêu tả thật đúng là cuộc sống xa hoa lãng phí của thương gia giàu có. trong lòng Tôn Truyền Đình và Lý Mạnh với tên thị vệ sau lưng ở trên lầu đều nghĩ: Tên mập này sống thật sướng. Lý đại nhân ( đại soái nhà ta) sống so với ngươi thì kham khổ hơn nhiều lắm.
Khổng Tam Đức kia nói đầy mãn nguyện, nhưng Lý Mạnh lại cười hỏi ngược lại:
"ít nhất nói cái này ta vẫn hiểu được. Ngươi là người quen bận rộn đột nhiên rảnh rỗi. chỉ sợ là trên người khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái. nên cũng hát giọng cao như ta chứ gì!" (DG: hát giọng cao là ý nói khoác)
"... Đại soái anh minh... Lúc tiểu nhân nhận được vào tay cửa hàng Văn Như này cũng chỉ có năm cửa hàng ở ba địa phương thành Tế Ninh, thành Tư Dương và Khúc Phụ. chính là để trong phủ đặt mua. chọn mua đồ cho tiện, cho tới khi vào trong tay tiểu nhân, lúc này mới bôn ba từng bước cho tới ngày hôm nay. mấy năm nay nhờ phúc đại soái, làm được đến mức này. Nhưng những người trong phủ kia. chẳng qua là vì tiểu nhân nói mấy lời công đạo... dù sao tiểu nhân cũng là người Khổng phủ. còn có thể thế nào?"
Lúc Khổng Tam Đức nói lời này. có mấy lần đều nhịn không được muốn mắng, có điều tốt xấu gì vẫn không nói ra. có lẽ những lời này đã giấu ở trong lòng rất lâu. nhưng vẫn không có chỗ nói. Cũng chỉ có ở bên Lý Mạnh mới dễ mở miệng. Sau khi nói xong, trên mặt đầy vẻ tiêu điều.
Nhưng sau khi phát tiết cám xúc chân thật ngắn ngủi này ra. Khổng Tam Đức lập tức lại đổi vẻ mặt tươi cười, vừa cười hì hì vừa nói:
"Trước kia lúc bận rộn liền mong có mấy ngày rảnh rỗi. bây giờ rảnh rỗi mới biết là thật thoải mái. tiểu nhân có tiền có điền, lại có đại soái làm bằng hữu. ở Sơn Đông thái bình này tới giá, có lẽ cũng không lo".
Lúc nói ra hai từ "Bằng hữu" này. Tôn Truyền Đình ngẩng đầu lên nhìn gã một cái. lời như thế không khỏi có chút thất lễ. rất khó tưởng tượng là lại từ trong miệng kẻ linh hoạt tám mặt như Khổng Tam Đức nói ra, có điều phát hiện Khổng Tam Đức đang lén nhìn vẻ mặt Lý Mạnh, nhịn không được liền cười thầm.
Khổng Tam Đức này muốn mượn những lời này xích gần quan hệ với Lý Mạnh hơn một chút, mặc dù trước mắt hai bên cũng liên hệ chặt chẽ. nhưng thành thật mà nói, lời này của Khổng Tam Đức có chút hơi quá. nhưng trước mắt nhàn cư ở nhà, tất nhiên không bằng tâm thái tiến lùi thong dong của địa vị cao ngày đó. có một số chuyện gặp trở ngại cũng là bình thường.
Chuyện vượt ngoài dự liệu của Tôn Truyền Đình cũng không phải là chuyện này. mà câu trả lời của Lý Mạnh càng khiến cho người ta kinh ngạc, hắn ở ghế trên lạnh nhạt nói:
- Tam Đức, chúng ta không phải là bằng hữu .
Nói xong lời này. không riêng gì Tôn Truyền Đình liếc mắt. Khổng Tam Đức kia lại càng ngồi ngây ở đó. bản lãnh khó đưa đẩy như ý gì đó đã không còn. có lẽ lúc này đang tay chân lạnh như băng, bây giờ Lý Mạnh chính là chúa tể ở Sơn Đông này. một lời có thể quyết sinh tử. lời này nói ra, Khổng Tam Đức đương nhiên là toàn thân rét lạnh.
Trong phòng liền im lặng vô cùng, Lý Mạnh thấy bộ đáng bối rối của Khổng Tam Đức, nhịn không được bật cười ha hả. bị tên mập này nói chêm chọc cười nửa ngày, tâm tình của mình cũng cực tốt. cũng muốn đùa một chút, có điều hiệu quả đùa giỡn cũng không tốt. hình như còn gây sợ hãi cho người ta.
"Trên dưới sao có thể làm bạn. ta và ngươi nếu làm bạn. đây chẳng phải là không có quy củ thể thống sao..."
Lời này càng nói càng không xong. Khổng Tam Đức nơm nớp lo sợ mà từ trên ghế đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh buốt, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì.
Lý Mạnh lắc đầu, vừa cười vừa nói:
"Chuyện về trạm thu tiền trên Vận Hà bên ta là do hiệu buôn của cửa hàng Linh Sơn ở Tế Ninh xử lý, kết cấu của bọn họ nhỏ, bây giờ cũng đã không thể để tâm tới được, những người thủ hạ còn lại của ta cũng không rảnh người hiểu chuyện mua bán kinh tế này cũng ít. cho nên định đem thuế tạp. thuế đinh và một đám người trên sông này lập thành một nha môn. ở dưới mộ phủ của ta. gọi là cục Ly Kim, cho ngươi tới quản, ngươi xem, nếu ngươi làm Đốc Thúc cục Ly Kim này. thấy mặt ta phải hành lễ vấn an cung kính, sao có thể làm bằng hữu chứ?"
Nói xong một phen, vẻ mặt Khổng Tam Đức thay đổi thành hết sức phấn khích, từ sợ hãi đến không thể tưởng tượng nổi mà mừng như điên, cảm động rơi nước mắt, lúc này mới biểu lộ chân tình, ngây người hoàn toàn.
Lý Mạnh cười quay đầu nói với Tôn Truyền Đình:
"Công Tôn tiên sinh, ngươi mới gặp Khổng Tam Đức này một lần cảm tưởng thế nào?"
"Có bản sắc thương nhân, người có chút kiên trì mặc dù Khổng phủ phụ hắn, cũng không nói xấu. biết bổn phận của mình, là một người có trách nhiệm, có thể dùng".
Lời này của Tôn Truyền Đình nói ít mà ý nhiều. Lý Mạnh gật đầu. nói với Khổng Tam Đức ở đối diện:
"Tam Đức, từ ngày mai thăng ngươi là Đốc Thúc cục Ly Kim của đường thủy Sơn Đông ta, bảo Trương chưởng quỹ dẫn ngươi đi bên Viên chủ bộ, quy tắc chi tiết hắn sẽ nói cho ngươi".
Nói tới đây Khổng Tam Đức kia rốt cuộc mới phản ứng lại, tới trước một bước trực tiếp quỳ xuống đất. lầu hai nẩy lại hơi có chút rung động. Khổng Tam Đức cuống quýt dâp đầu. mấy lần muốn nói. nhưng đều nghẹn ngào nói không nên lời.
Miễn cưỡng nặn ra được mấy câu "Đa tạ ân điển của đại soái, tiểu nhân... tiểu nhân..."
Gã là thương nhân lớn ở thành Tế Ninh, tất nhiên biết rõ trạm thu ở đường thủy là một việc nhàn lại thu vào được biết bao nhiêu bạc. mình buôn bán ở cửa hàng Văn Như mặc dù lớn, nhưng so với cái này thật sự là không đáng nhắc tới, hơn nữa so với thân phận thương nhân, chức Đốc thúc cục Ly Kim này quả nhiên là uy phong tám mặt. không ngờ Lý Mạnh lại giao cho mình.
Nghĩ lại những năm trước đây mình rót lên người Lý Mạnh giống như đánh bạc. hơn nữa vẫn luôn kiên trì không thay đổi, không ngờ lại có hồi báo bực này. hơn nữa còn là lúc mình chán nản như thế, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. dùng cảm động đến rơi nước mắt để hình dung tình trạng của gã bây giờ cũng có chút không đủ.
"Ly Kim đường thủy này chính là tài nguyên doanh Giao Châu ta. Tam Đức, ngươi phải dùng hết bản lãnh của ngươi cho tạ để làm việc nhàn này được lâu dài thịnh vượng, có thể làm được không?"
"Cho dù là tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, tiểu nhân cũng làm tốt việc nhàn đo đại nhân giao cho!"
Nghe được câu hỏi của Lý Mạnh. Khổng Tam Đức rốt cuộc cũng lớn tiếng trả lời lưu loát.
Nhưng lần này Lý Mạnh tới Tế Ninh, cũng không phải vì gặp Khổng Tam Đức để giao việc mà tới...
Bình luận truyện