Thuận Minh

Chương 37: Tổng kỳ



Ban ngày thì đối phó với những người đến chúc tết, ban đêm thì lại phải suy nghĩ đến hướng phát triển trong tương lai, Lý Mạnh nghĩ thế nào cũng không ra được phải dựa vào mấy trăm người bọn hắn có thể làm được gì trong cái thời đại hiện giờ, cuối cùng cái nghĩ được cũng chỉ là cố gắng làm cho tốt những việc trước mắt, kiếm được tới khi nào thì hay tới đó. Truyện "Thuận Minh "

Ngày mùng 3 tết, dòng người đi lại chúc tụng mới ít đi, Lý Mạnh cũng được thanh nhàn hơn, Triệu Năng từ sáng sớm đã giục lão nương của hắn làm cơm , nói là buổi trưa mời bọn Trần Lục Tử, Vương Hải đến uống vài li, tụ họp với nhau, Lý Mạnh sau khi tập luyện xong đến nói chuyện tán gẫu với bọn họ.

Triệu Năng nói:

-Mã bách hộ đó tuổi đã cao như vậy rồi mà còn không thông hiểu nhân tình thế thái, Lý đệ cứu con trai ông ta, ân tình nặng như vậy mà năm mới cũng không đến chào hỏi một câu.

Lý Mạnh cười, hắn biết Mã gia cũng là có chút kiêng dè đối với những huynh đệ quân hộ này, nếu như Mã bách hộ hạ mình đến chúc tết thì những người này chắc chắn sẽ kiêu ngạo hơn, đang lúc trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cổng, gọi:

-Có người ở nhà không?

Giọng nói chính là của Mã bách hộ, Lý Mạnh liệc nhìn Triệu Năng một cái, vừa cười vừa bước ra cửa.

Mã bách hộ mặc một cái áo dài màu xanh đang đứng ở ngoài cửa, tính ra thì độ tuổi của Mã bách hộ cũng vào bậc trưởng bối của Lý Mạnh và Triệu Năng, ít nhiều cũng phải lễ phép. Truyện "Thuận Minh "

Nói ra thì từ lúc thượng tuần tháng chạp, sau khi cứu được Mã Canh về, Mã bách hộ vẫn chưa đến chào hỏi gì, Lý Mạnh tuy không để ý đến điều đó, cũng chỉ là cảm thấy ông già này quá xem mình là cán bộ rồi, cho nên sau khi nói vài lời khách sáo chúc nhau ngày tết xong Lý Mạnh cũng không hề có ý muốn giữa khác, đang định tiễn khách thì Mã bách hộ liền ho mấy tiếng, lôi từ trong áo ra một tập giấy ngay ngắn và một cái túi vải nhỏ, nói:

-Lý Mạnh, cậu giúp tôi đưa tên súc sinh đó về, đại ân đại đức này tôi thật không biết phải báo đáp ra sao nữa, cậu bỏ ra bao nhiều bạc thì lão già tôi cũng không có tiền mà trả, có điều tôi vẫn phải vứt bỏ cái thể diện, quỳ hai ngày trước cổng chỉ huy sứ, cầu xin chức tổng kỳ cho cậu….

Lý Mạnh lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi vải và tập giấy đó, Triệu Năng đứng bên cạnh càng há hốc mồm, bên dưới chỉ huy sứ có 5 thiên hộ, mỗi một thiên hộ lại có 10 bách hộ, bên dưới bách hộ có 2 tổng kỳ và 10 tiểu kỳ, đó là thể chế trước mắt của vệ sở.

Những chức vụ như thiên hộ, bách hộ đều là được cha truyền con nối, trên danh nghĩa là có quyền quả lý đối với những quân hộ dưới quyề, nhưng ở cái nơi cùng khổ này thì có chức vị cũng chẳng để làm gì, còn phải lao tâm khổ tứ đi thúc giục tiền thuế má, lại còn đắc tội với bà con, rõ ràng là công việc khổ sai ai cũng không muốn làm.

Tổng kỳ nói ra thì là chức vụ phó bách hộ, nếu nói Mã bách hộ là một thôn trưogr thì tổng kỳ chính là phó thông trưởng, lợi thì không được gì, chỉ sợ là còn vất vả hơn.

Nhưng chức vụ tổng kỳ đối với Lý Mạnh mà nói là cực kỳ quan trọng, chức này có không tốt đi nữa thì đó cũng là một chức quan, tuy chỉ là một chức quan nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nhưng đối với một người như Lý Mạnh mà nói, có bối cảnh quan phủ thì việc làm ăn bất luận là hợp pháp hay phi pháp đều có rất nhiều cái lợi.

Không những thế, cái chức vụ tổng kỳ này còn có thể cung cấp sự tiện lợi cho rất nhiều việc làm của mình, không chỉ là về phương diện buôn muối này.

Mã bách hộ nhìn thấy nét mặt kích động của Lý Mạnh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc ông ta cầm giấy thông báo ra khỏi nhà , vợ và con trai lão đều ra sức càu nhàu, nói là cái công việc đắc tội với những người khác này thì ai muốn làm, không những thế Lý Mạnh làm ăn lớn thế này sao có thể xem trọng chức tổng kỳ nhỏ bé này.

Lý Mạnh có hành động thất lễ là mở giấy ra đọc luôn, bên trên đó tuy là viết chữ phồn thể, nhưng hắn vẫn đọc được, bên trong túi vải là một cái ấn nho nhỏ bằng đồng, chính là ấn triện.

-Cái thứ này có tác dụng gì chứ, thu lương thu thuế bị thiếu còn phải bù vào… Truyện "Thuận Minh "

Triệu Năng đang ở đó cằn nhằn liền bị ánh mắt sắc nhọn của Lý Mạnh trừng cho mới thôi, Lý Mạnh quay đầu lại làm một đại lễ đối với Mã bách hộ,nói bằng một giọng nghiêm túc:

-Đa tạ Mã bách hộ, sau này nếu có việc gì cần tới, Lý Mạnh tuyệt đối không chối từ.

Lần này thì đến lượt Mã bách hộ ngớ người ra, nghĩ thầm, cái thứ này cũng chỉ là danh tiếng hơi oách một chút mà thôi, tại sao lại phải trang trọng như vậy? Nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn phải nhờ người ta nên bước tới đỡ Lý Mạnh dậy, ho một tiếng rồi nói:

-Không giấu gì tổng kỳ, lần này đến cũng là có chuyện muốn nhờ/

Yêu cầu đến cũng nhanh thật, Lý Mạnh cũng không để ý đến điều đó, mời Mã bách hộ nói. Mã bách hộ cũng hơi đỏ mặt lên, hét lớn ra ngoài cổng:

-Tên súc sinh kia, còn trốn ở đấy làm gì, để cho lão tử ngươi ở trong này cầu xin cho ngươi chắc.

Tiếng quát vừa dứt liền có người đang lề mề từ cổng bước vào, chính là Mã Canh. Cái bộ dạng thanh niên hư hỏng ở Trấn Phùng Mãnh không thấy đâu nữa, đứng đó cúi đầu xuống.

Mã bách hộ than thở một hơi:

-Lý tổng kỳ, thằng con trai vô dùng của tôi cũng là hiểu biết một chút võ nghệ, cơ thể cũng rắng chắc, mấy ngày này nói đều làm ầm lên muốn đến làm việc cho Lý tổng kỳ, lão già tôi cảm thấy không biết chừng tên tiểu tử này có thể giúp được cậu, cho nên cũng mặt dày đến cầu xin cậu thu nhận nó

Nói xong, Mã bách hộ chăp tay một cách trang trọng hành lễ, thấy ông già trước mặt hành đại lễ như vậy với hắn, Lý Mạnh đột nhiên cảm thấy mềm lòng, mà một tên tráng kiện như Mã Canh cũng quả thực là người mà hắn cần, thế liền khách khí cười nói:

- Mã bách hộ hà tất phải đại lễ như vậy, Mã Canh cũng không tối, tôi thu nhận nó/

Nghe thấy Lý Mạnh nói một cách dứt khoát như vậy, Mã bách hộ có chút kích động ngẩng đầu lên nói:

-Lý tổng kỳ, tên tiểu tử này sau này là người của cậu, cậu đánh thì cứ đánh, chửi cứ chửi, kể cả một đao chém chết nó cũng là số kiếp của nó, lão già tôi sẽ không nói gì cả.

Mã bách hộ cũng là nói một cách gãy gọn dứt khoát, sau khi thi lễ xong liền quay người lại bước đến chỗ Mã Canh dặn dò vài câu rồi cứ thế ra về, Lý Mạnh nhìn bộ dáng rụt rè của Mã Canh liền nói lớn:

-Tiểu tử, có phải cảm thấy không thoải mái trong lòng không?

Bộ dạng bất phục của tên Mã Canh này đúng là phải trấn ao ngay thì mời được, Lý Mạnh đương nhiên là có thể nhìn ra, Mã Canh nghe thấy câu nói này liền nói:

-Quyền cước của anh không tồi, nhưng nếu luận về binh khí thì chưa chắc đã đánh bại được tôi.

Lý Mạnh cười lớn, nghĩ thầm đúng là một thằng bé, lập tức nói:

-Cũng được, đi theo tôi ra bờ biển chúng ta so tài một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện