Thuận Minh

Chương 370: Phương bắc



Quan ngoại Thịnh kinh, bắt đầu từ tháng ba, bối lặc A Ba Thái, hiện giờ đã run sợ, từ khi con trai hoàng đế Hoàng Thái Cực chấp chưởng, thân phận của A Ba Thái đã khó xử, rõ ràng là con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lại bị người cùng lứa với minh quản thúc, ai cũng không thể vui được, mà còn có khúc mắc.

Trên dưới Bát kỳ, sớm đã không “chất phác” như năm đó, lòng ai cũng như gương sáng, ai đắc thế tất nhiên phải nịnh bợ người đó nhiều một chút, ai thất thế mọi người tất nhiên chẳng buồn để ý tới.

Thân phận Đa La bối lặc tôn quý, nhưng từ khi Mãn Thanh định ra chế độ tước vị tới nay, người có thân phận này không ít, không kém A Ba Thái này, nịnh bợ hắn có tác dụng gì, chi bằng tới tìm xum xoe những thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng và Đại Thiện, Đa Nhĩ Cổn.

Hiện giờ đã khác rồi, từ trong hoàng cung truyền ra mệnh lệnh, nói là năm nay phải có đại quân xuôi nam chinh do Đa La bối lặc A Ba Thái dẫn đầu nhập quan.

Mặc dù tước vị vẫn là Đa La bối lặc, nhưng có danh hiệu phụng mệnh đại tướng quân, xuôi nam phát binh, ai cũng biết là lại phải vào trong quan nội càn quét cướp bóc.

Ở Tùng Sơn, sau khi toàn quân Đại Minh bị diệt, sứ giả triều đình Đại Minh phái tới cầu hòa bị họ trêu đùa, trên dưới Mãn Thanh cuối cũng đã hiểu rõ Đại Minh hiện giờ đã là con hổ giấy miệng cọp gan thỏ rồi, thậm chí còn không được là hổ giấy, hoàn toàn không phải đối thủ của Mãn Thanh.

Lần nhập quan này, nói là đi tác chiến, chi bằng nói là lần du hành vũ trang, sau khi vào trong lãnh thổ Đại Minh , có thể làm gì mình muốn, không gặp phải bất cứ thế lực chống cự nào, dân chúng, vàng bạc Đại Minh đều như để đợi làm thịt, có thể tùy ý cướp đoạt.

Hơn nữa ra ngoài chuyến này, quay về cũng có đủ các loại quân công, sau này thăng chức, gia tộc phú quý đều có thể có được.

Bản chất của Mãn Thanh là tập đoàn cường đạo vũ trang, tập đoàn này trước đây, tiêu chuẩn đánh giá thành viên của mình chính là bao nhiêu quân công, nhưng hiện giờ bộ lạc Mông Cổ xung quanh Mãn Thanh, thế lực Đại Minh đã đã bị vũ trang bát kỳ đánh tan, tập đoàn vũ trang này đã không thể có nhiều chiến tranh như vậy, có thể mang đến cơ hội giành được quân công rồi...

Đại Minh nam chinh, việc này là chuyện tốt vừa có thể diện lại có lợi ích thực tế, ai cũng muốn tham gia, Vốn dĩ đối với A Ba Thái mà mũi không ra mũi, mắt không ra mắt trong Chính Lam Kỳ già trẻ, hiện giờ bên ngoài đều tán dương “bối lặc gia A Ba Thái của chúng ta”.

Hiện giờ cung cấm Đại Thanh cũng là nơi gió lùa, ai không biết dự định hiện giờ của hoàng đế, chuẩn bị để Hào Cách tới trông nom lưỡng hoàng kỳ, A Ba Thái sau này sẽ là kỳ chủ của Chính Lam Kỳ, không chừng sau khi xuất quân, cũng có thể làm thân vương, nhân vật lớn như vậy, cho dù đã hơn năm mươi, nhưng vẫn đáng để nịnh nọt.

Từ khi A Ba Thái ở Thịnh kinh chuẩn bị đại quân nam chinh, phủ đệ hắn lúc trước luôn vắng vẻ đã đông như trẩy hội, kè đến nịnh nọt ùn ùn kéo đến.

Còn các thân vương ở Thịnh kinh, các hoàng thân quốc thích bát kỳ, đều lần lượt chiếu cố tới, cho ai đó, con cháu nào đó vào trong quân nam chinh nảy, cũng coi như làm chút việc cho Đại Thanh, tất nhiên, thực tế là tới lấy quân công phú quý, điều này không cần thiết phải nói rõ.

Nhưng Đa La bối lặc A Ba Thái làm việc càng lúc càng cẩn thận, ở bên ngoài chưa bao giờ dám kiêu ngạo, tất nhiên, những người tới nói giúp cầu tình này hắn vẫn đồng ý, dù sao nhập quan chính là du lịch vũ trang, không có nguy hiềm gì, kết quả thắng lợi nắm chắc trong tay.

Chỉ là thấy A Ba Thái sắp trở thành đại quý nhân như Tế Nhĩ Cáp Lãng, Đại Thiện, Đa Nhĩ Cổn, nhưng làm việc không chút kiêu ngạo ương ngạnh, dáng vẻ không coi ai ra gì, điều này làm người khác rất kính nể, bốn tháng sau, cả địa bàn quan ngoại Mãn Thanh, ai không ca ngợi A Ba Thái nhân nghĩa trung hậu, là rường cột của Đại Thanh.

Thịnh kinh tháng tám, sáng tối đã có cảm giác lạnh, đặc biệt là trong tẩm cung của Hoàng Thái Cực cơ thể suy yếu, đúng giờ còn phải tăng nhiệt độ lò than, tránh sức khỏe Hoàng Thái Cực không chịu được.

Nhưng nhiệt độ thế này, đối với A Ba Thái thân thể tráng kiện lại có chút nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn lại không kêu ca gì, biết vâng lời đứng trước giường.

Có cách nói là quyền lực làm người ta trưởng thành, mặc dù mới mấy tháng, nhưng A Ba Thái hiện giờ không bị gọi gấp về Thịnh kinh, đại bi đại hỉ trong tẩm cung, bối lặc tiến thoái lưỡng nan này, hiện giờ dù sao cũng biết được bình tĩnh đối phó Hoàng Thái Cực, thận trọng mọi khả năng.

Đa La bối lặc A Ba Thái ban đầu có chút hi vọng xa vời, nhưng nhiều lần bị vời vào tẩm cung, Hoàng Thái Cực trên giường cười, đùng giọng nói yếu ớt bố trí giảng giải cho hắn khi tiến quân nên làm gì, hỏi hắn chuẩn bị thế nào,w..w, nhưng lúc làm những chuyện đó, A Ba Hái chưa từng ngồi xuống.

La thân Vương Đại Thiện, Trịnh thân vương Tề Nhĩ Cáp Lãng lúc tới tẩm cung, Hoàng Thái Cực đều nét mặt tươi cười ban thưởng ghế ngồi, điều này, trong lòng A Ba Thái cũng rõ, từ chi tiết nhỏ như vậy có thể thấy được, mình trong lòng Hoàng Thái Cực, và địa vị ở đế quốc này thế nào.

Hắn không vội, cho dù địa vị hiện giờ không cao, nhưng có thể dẫn đại quân nhập quan, bản thân đã có bước đầu, bước đầu thay đổi bản thân và thay đổi vận mệnh của gia tộc, có lẽ tương lai không xa, khi mình vào trong tẩm cung, Hoàng Thái Cực cũng sẽ cười cho mình ngồi.

Chỉ là không biết Hoàng Thái Cực có thể sống tới lúc đó không, nửa năm, Hoàng Thái Cực đã không chảy máu mũi nữa, nhưng thấy tình trạng cơ thể, khả năng là không còn máu mũi để chảy nữa, cả người ngoài tinh thần còn tốt ra cơ thể đã là da bọc xương thôi.

“Kinh đô Minh quốc đều là binh mã mới chiêu mộ, không chịu nổi một đòn, lúc ngươi tới bên đó, sẽ không gặp phải phiền phức gì”.

Giọng Hoàng Thái Cực rất nhẹ, A Ba Thái tập trung tinh thần nghe, năm đó gặp gỡ đúng là trong lòng oán hận, gần nửa năm tiếp xúc nhiều, hắn lại dần dần nhận thức được vị chúa tể của nước Thanh này, đúng là người nổi bật, kiến thức bản lĩnh đều vượt xa mình.

Mặc dù vào trong tẩm cung, Hoàng Thái Cực dạy A Ba Thái giống như dạy học sinh tiểu học, nhưng A Ba Thái lại nghe rất cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót mất câu nào, câu nào cũng như lời vàng ý ngọc, đối với việc hắn tiến quan vô cùng hữu ích.

Hoàng Thái Cực nói chuyện là thở dốc, thái giám hầu hạ bên cạnh vội vàng đưa chén thuốc bổ tới, ngậm trong miệng sau đó dần dần hồi phục lại, đó là chén thuốc được liệu quý báu ít nhiều cũng có tác dụng....

Chỉ là nói chuyện đứt quãng. Hoàng Thái Cực ngừng lại, rồi lại nhẹ giọng nói:

“Lần trước Đa Nhĩ Cổn dẫn người tới thành Tế Nam Sơn Đông, nhưng lại quay về ngay, nghe nói lúc đó binh mã Sơn Đông và Nam Trực Đãi nước Minh đã lên bắc, chúng ta vẫn có mấy trẫm kỵ binh ở đó, trẫm không yên tâm lắm với bên đó, lần này ngươi đi, nhất định phải cố gắng xuôi nam, cố gắng xuôi nam...

Nói xong câu này, Hoàng Thái Cực ho khan mãi, thầy thuốc và thái giám chờ bên ngoài tẩm cung vội vàng chạy vào, lại một hồi điều trị, lúc này mới hồi phục lại..

Mặc dù trong lòng có nhiều suy nghĩ, A ba Thái thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm động, trong những Huynh đệ của mình, cũng chỉ có Hoàng Thái Cực có tư cách, có năng lực làm hoàng đế Đại Thanh, nhưng người khác thật sự không được.

Hoàng Thái Cực hồi phục lại, liền phất tay đuổi thái y và hoạn quan ra, lại khẽ nói:

“Lần này ngoài giáp đinh của ngươi và binh mã điều động các kỳ thường lệ, còn phải điều động thêm binh mã, bên Tam Thuận Vương và Tục Thuận công, bên Bạch kỳ và Hồng kỳ, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, để ngươi dẫn nhiều thêm một chút” Khẽ thở một hơi, giọng Hoàng Thái Cực mặc dù nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết:

“Hiện giờ phía nam nước Minh hỗn loạn, chắc binh mã Sơn Đông và Nam Trực Đãi đều bị kéo vào trong, nên lần này nhất định phải tận lực xuôi nam, đánh tan đội quân này, nếu lần này ngươi đi, vẫn không nhổ được cái đinh này, lần sau đại quân nhập quan, e là phải tiêu hao tâm lực ở đây, thế thì không ổn”.

Cho dù là Hoàng Thái Cực hay A Ba Thái, thậm chí là hoàng thân quốc thích hay dân thường Mãn Thanh, thái độ với binh mã Đại Minh đều rất thống nhất, có lẽ có chuyện nhỏ như vậy càng gây phiền phức cho binh mã bát kỳ mà thôi, nhưng cũng chỉ gây phiền phức mà thôi, người thắng cuối cùng vẫn là quân Thanh.

Thấy A Ba Thái thần sắc trịnh trọng đáp lại, Hoàng Thái Cực vui mừng gật đầu, mỗi lần sau khi nói chuyện xong, đều do một người ngồi trong góc phòng ghi chép lại, sau đó lại có người tới phủ A Ba Thái giảng giải, để hắn đọc lại cho nhớ.

“Từ trước tới nay binh mã bát kỳ chúng ta tiến quan, dã chiến đại thắng, nhiều lần thừa dịp tấn công thành, vây đánh thành kiên cố, thời gian chiến đấu chậm lại rất ít, lần này ngươi đi, nhất định phải tìm mấy thành lớn thử xem, nhân cơ hội luyện tập chiến pháp, làm chiến giáp đinh cùng nhập quan, đều phải thay phiên nhau, khẩu pháo tướng quân mới chế tạo năm ngoái lần này cũng mang đi, có thể nói được nhiều như vậy rồi, nếu trẫm nhớ ra điều gì, sẽ cho người truyền tới ngươi, có gì không hiểu, đi tìm Phạm Chương Kinh...

Nói tới đây, A Ba Thái tất nhiên tự biết khom người cáo lui, lui ra sau vừa định ra khỏi tẩm cung, lại nghe thấy Hoàng Thái Cực ngồi xếp trên giường sưởi khẽ nói:

“Nghe nói Nhạc Nhạc tới phủ Đa Đạc nghe nhạc uống rượu, chú cháu họ chơi có vui không?”

Nhạc Nhạc là con trai A Ba Thái, nghe tới câu này. toàn thân A Ba Thái run lên, thưa dạ không dám lên tiếng, nghe thấy bên Hoàng Thái Cực lại nói:

“Trẫm tiện miệng nhắc tới thôi, ngươi lui xuống đi, nghe nói ngươi thường ở nhà ôn bài giảng thuật của trẫm, trong lòng trẫm rất vui”.

A Ba Thái không dám nhiều lời. khom người nhẹ nhàng lui ra, nhưng toàn thân toát mồ hôi, nhưng là mồ hôi lạnh.

Mười ba tháng tám năm Sùng Trinh mười lăm, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp vì tự ý nghị hòa với thát tử ở quan ngoại, tội đại nghịch chém đầu. hành hình ngoài phố...

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện