Thuận Minh
Chương 434: Liều mạng, lại đắc từ (1+2+3)
Các mưu sĩ đại tướng sấm doanh nhiều lần nói với Lý Tự Thành là La Nhữ Tài và thuộc hạ thích rượu thịt, thả sức hưởng thụ, khiến rất nhiều tướng sĩ sấm doanh trông mà thèm, thậm chí muốn chuyển sang doanh Tào Tháo.
Vốn dĩ thu nạp lính biên giới và quan binh, mâu thuẫn hai bên đã càng sâu sắc, hiện giờ lại có chuyện nương nhờ này, càng khiến người ta căm hận.
Tình hình thế này, sau khi vào Tương Dương ổn định lại. La Nhữ Tài vẫn như xưa, hành động thậm chí còn phóng túng hơn. Hồ Quảng. Tương Dương cũng là nơi giàu có đông đúc trong thiên hạ, mức hưởng thụ tất nhiên cũng lớn hơn. Nhưng Lý Tự Thành sau khi đổi Tương Dương thành Tương Kinh, đã ra dáng vẻ cho người trong thiên hạ rồi.
Đại Minh tham ô, làm loạn kỷ cương. Đại Thuận phải tự thanh liêm hạn chế. Đại Minh các bè phái đấu đá, Đại Thuận muốn đoàn kết một lòng. Đại Minh suy yếu, Đại Thuận lại hưng thịnh.
Các đại tộc trong Tương Kinh vốn đối địch với Sấm Vương cũng thay đổi cách làm. Lý Tự Thành và các quan lớn đều chủ động quan hệ với những quan văn kẻ sĩ trong thành, nhưng cách làm ra vẻ thay đổi của sấm doanh, lại không cản nổi hành vi trộm cướp của La Nhữ Tài, có La Nhữ Tài, người trong thiên hạ vẫn xem đại quân lưu dân là đạo phỉ.
Quân Tào Tháo vốn là trợ lực quan trọng trong sấm doanh, hiện giờ lại làm suy yếu quân Đại Thuận và là một trở ngại quan trọng.
Hai bên có mâu thuẫn như vậy, nhưng chiến lực doanh Tào Tháo cường hãn, hiện giờ lại chỉ chiếm cứ hai tỉnh, nếu phân chia ra,chắc chắn sẽ không bù được tổn thất, thậm chí là địa bàn chiếm được lúc trước cũng sẽ không còn.
Trước khi vào trong thành Tương Dương. Lý Tự Thành vẫn định bao dung tha thứ, dụ dỗ, nhưng ngày thứ hai sau khi vào Tương Dương, chủ mưu Ngưu Kim Tinh cầm một bức thư tới lều của soái Lý Tự Thành.
Bức thư này không phải quân quốc đại sự gì, cũng không phải thư của người nhà, là là thư qua lại giữa Tả Lương Ngọc và La Nhữ Tài, nội dung trong thư. Lý Tự Thành lại khá quen, trong thư viết, nếu có binh mã Tả Lương Ngọc ta, sấm mù mắt và Tào Tháo có đại địch bên ngoài, vẫn có thể cùng tồn tại.
Nếu binh mã Tả Lương Ngọc ta không còn. e là sấm vương sẽ đối phó với Tào Tháo ngươi. Tào Tháo La Nhữ Tài khá kiêng kị Sấm Vương, đây cũng là chuyện ai cũng biết, dù sao binh mã hai bên chênh lệch quá lớn, danh tiếng của Sấm Vương cũng vượt xa Tào Tháo.
Bức thư này thật khiến người ta buồn cười. Năm đó khi Trương Hiến Trung bị Tả Lương Ngọc vây khốn trên núi, rơi vào đường cùng, đã viết thư cho Tả Lương Ngọc nói nếu ta bị Tả tướng quân tiêu diệt, với tác phong quân đội Đại Minh , khó tránh khỏi có mới nới cũ, kết quả Tả Lương Ngọc đã nới lỏng phòng tuyến.
Tiếp đó là hàng loạt hành động lơ là, để cho Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành đều trốn ra khỏi vòng vây, nếu phong thuỷ luân chuyển, đổi thành Tả Lương Ngọc viết bức thư này.
Bức thư này có lẽ có thể giải quyết một số việc, ví dụ như, vì sao La Nhữ Tài kiên quyết đóng lại Thẩm Dương và Đường huyện mấy ngày, lúc đánh Phiền Thành cũng cho quân ở phía sau, để quân của Lý Tự Thành lên đánh phía trước.
Suy nghĩ của văn nhân Ngưu Kim Tinh, lại càng nghĩ ngợi nhiều, hắn nói trực tiếp tới chuyện năm đó Lý Tự Thành bị vây ở núi Ngư Phúc.Trương Hiến Trung chiêu an ở cốc thành. La Nhữ Tài lúc ở Hưng Sơn, Viễn An, đốc sư Đại Minh Dương Tự Xương phái người chiêu hàng Lý Tự Thành, bị Lý Tự Thành chửi mắng đuối về, mà người đời ai cũng biết binh mã sáu doanh của La Nhữ Tài luôn câu kết làm bậy với đốc sư Dương Tự Xương, là chiến hay là hàng đều có chút mập mờ.
Cho đến khi mọi chuyện sáng sủa hơn, lúc này mới hạ quyết tâm tác chiến với quan binh, các hành vi này không chứng tỏ hắn là hạng người gì, cũng không nói trong mười tám kỵ binh lúc đó còn có người suy nghĩ tới việc tới bên quan binh, mưu đồ chiêu an, sống cuộc sống phú quý.
Bức thư này của Ngưu Kim Tinh mang tới, mới bàn bạc trong phủ đại nguyên soái, ai ngờ Hách Diêu Kỳ cũng cho người gửi thư tới, bức thư này cũng là thư qua lại giữa La Nhữ Tài và Tả Lương Ngọc, nếu nói là giả tạo, vu cáo, không thể có nhiều người không hẹn mà cùng nhận được thư như vậy.
Quả thật. Tả Lương Ngọc cũng có thể là noi theo chuyện xưa của tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong, cũng viết thư châm ngòi ly gián, có lẽ cũng cần lý do châm ngòi ly gián như vậy, mới vạch mặt sống mái với nhau.
Sau chuyện hai bức thư này tình hình Tương Kinh có vẻ vẫn rất im ắng, nhưng“Đại nguyên soái thừa lệnh vua xướng nghĩa văn võ” và “đại tướng quân thay trời an dân uy đức” trong bàn bạc riêng lại xảy ra cãi vã, chiến lược sau này của Lý Tự Thành đã xác định, chính là mượn nhờ Hà Lạc làm cơ sở, tích cóp lực lượng, mưu đồ thiên hạ, còn La Nhữ Tài lại cảm thấy trong tay mình có mười Vạn hùng binh, binh mã Đại Minh không chịu nổi một trận, ngoài tỉnh Sơn Đông ra, thiên hạ này chỗ nào cũng có thể tới.
Hồ Quảng là đất tốt, bên Giang Nam nghe nói còn tốt hơn, trong buổi nói chuyện lần này Tào Tháo đàm tiếu, nói là Giang Nam nhiều mỹ nữ, lão La vẫn chưa được hưởng thụ sung sướng ở miền nam, cả đời ở lại vùng Hồ Quảng. Hà Nam có ý nghĩa gì, La Nhữ Tài có dũng khí, có mưu lược, lại có quân đội dũng mãnh, nhưng không có chí tiến thủ.
Lời nói trong buổi nói chuyện đó cuối cùng đã khiến Lý Tự Thành phẫn nộ, Sấm Vương tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay chửi La Nhữ Tài, đúng là đồ tửu sắc, không ôm chí lớn.
Hai bên đều có địa vị như nhau. La Nhữ Tài tất nhiên không chịu để Sấm Vương mắng nhiếc như vậy, cũng đập bàn đứng dậy, tức giận mắng chửi, ta ngươi vốn là bần hộ Thiểm Tây, thừa cơ loạn cục mà nổi dậy, có được như ngày hôm nay đã là tích đức tám đời, nếu còn hy vọng xa vời điều gì khác, ông trời sẽ không đáp ứng nữa.
La Nhữ Tài này đúng là không có dã tâm gì, chắc câu nói vừa này cũng là suy nghĩ thật. Cuối cùng La Nhữ Tài mới cười lạnh nói một câu “đồ tửu sắc thì đã sao. Cao Kiệt không phải từng dẫn vợ ngươi đi sao” những lời này nói xong. Lý Tự Thành mặt sũng như nước, nhưng Lý Song Hỉ và vệ sĩ bên cạnh đều rút đao kiếm ra, hai Thái Bảo La Nhữ Tài dẫn theo cũng không hề khách khí, rút binh khí chuẩn bị đánh.
Cao Kiệt trước đây là đại tướng thuộc quân Lý Tự Thành, nhưng lại tư thông với phu nhân Hình Thị của Lý Tự Thành, hơn nữa mấy năm trước Hình Thị đầu hàng quan binh, dẫn tới một trận đại bại, hiện giờ vị Cao Kiệt này đang đảm nhiệm chức phó tổng binh ở Thiểm Tây, trong tay cũng có gần ba vạn binh mã, cũng coi như đại tướng có thực lực trong quan quân.
Bị thuộc hạ cắm sừng, hơn nữa còn vô kế khả thi với đối phương, đây là nỗi nhục nhã của Lý Tự Thành, tất nhiên khộng muốn người khác nhắc tới, hôm nay La Nhữ Tài lại nhắc lại, đây chính là hành động vạch trần thẳng vào mặt, không chút nể tình.
Thật ra, từ quy cách hai bên họp riêng đã có thế nhìn ra vấn đề rồi. Từ sau khi Hà Nam bị người ta ly gián, hai bên không còn gặp gỡ ở khu doanh trại của nhau, số lượng những bảo vệ vệ sĩ mang theo tất nhiên cũng bằng nhau, hơn nữa lần nào gặp nhau, hai bên đều có người tiến hành đề phòng lẫn nhau.
Lần gặp này cho dù là giương cung rút kiếm, nhưng Lý Tự Thành vẫn quát bảo dừng lại, La Nhữ Tài cũng lấy cớ mình uống quá nhiều, say rượu mà lỡ lời, chuyện này cứ thế cho qua.
Nhưng sau khi hai bên giải tán. La Nhữ Tài lại bắt đầu điều động binh mã của mình, cũng không phải khai chiến ngay mà là muốn phân chia khu vực quân Tào Tháo đóng và khu vực sấm doanh đóng, tiện cho mình hành động.
La Nhữ Tài đúng là người không ôm chí lớn, hơn nữa cũng không để phòng gì Lý Tự Thành, sau khi hắn điều động binh mã, lại chỉ rõ với Lý Tự Thành, hắn muốn dẫn quân tới vùng Giang Tây, tự mình phát triển. La Nhữ Tài đưa ra chuyện này đúng là có tiền lệ, ví dụ như khi Đại Thuận thành lập. Trương Hiến Trung chiếm lĩnh Võ Xương cho người tới chúc mừng, sứ giả của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung ước định với nhau, hai bên cùng phát triển, cùng hô ứng.
Nếu Trương Hiến Trung có thể như vậy. La Nhữ Tài cảm thấy mình cũng có thể làm như vậy, thực lực của mình hiện giờ không hề yếu hơn Trương Hiến Trung, nếu Trương Hiến Trung có thể làm cách khác, sao mình lại không được.
Đối với yêu cầu này của hắn, chẳng khác gì thoáng chốc Đại Thuận hiện giờ chia ra một bộ phận có chiến lực nhất, Sấm Vương Lý Tự Thành sao có thể đồng ý, đối với yêu cầu của La Nhữ Tài, luôn là câu trả lời không thuyết phục.
Tào Tháo La Nhữ Tài mấy lần thúc giục, đều không có được câu trả lời rõ ràng, dần dần cũng trở nên sốt ruột, bắt đầu tuyên bố, nếu còn không có câu trả lời thuyết phục thì mình sẽ dẫn quân rời khỏi.
Dù sao năm đó đại quân lưu dân tung hoành thiên hạ, các doanh qua lại với nhau, khi thì là đồng minh, khi là việc ai nấy làm, phân hợp hợp phân cũng là hiện tượng bình thường. La Nhữ Tài suy nghĩ rất đơn giản, nếu bây giờ không thể kết hợp nữa, thì mang quân rời khỏi là được rồi.
Trong thời gian này. La Nhữ Tài vẫn ăn chơi thâu đêm, tửu sắc vô độ, mưu sĩ của hắn mấy lần bẩm báo nói là bên Sấm Vương và mấy thái bảo thuộc hạ thầm lui tới, hắn cũng chẳng quan tâm, xử lý nghiêm khắc nhất cũng chỉ là gọi người tới chỉ trích vài cầu.
Cho tới tối hôm đó, Lý Tự Thành mang lễ vật tới, nói là nếu La huynh muốn đi. Lý mỗ cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, lần này mang rượu thịt, huynh đệ chúng ta không say không thôi, ngày sau còn dễ nhìn mặt nhau.
Số vệ sĩ Sấm vương mang theo vẫn như bình thường, do nghĩa tử Lý Song Hỉ của hắn dẫn đầu, số lượng vệ sĩ trong phủ của La Nhữ Tài nhiều hơn nhiều, cũng không có gì phải lo lắng. La Nhữ Tài liền mời vào trong, nói là hai người chuẩn bị uống thoải mái.
Hai bên cười nói, đi vào trong nhà, sau đó bắt đầu trở mặt, nô bộc vừa bày tiệc rượu trong phòng xong, hai người còn chưa ngồi xuống. Lý Song Hỉ đã rút bội đao, chém về phía La Nhữ Tài.
Vệ sĩ đi theo La Nhữ Tài phản ứng rất nhanh, hét lớn cảnh báo, nhào tới định nghìn đao thay chủ công, nhưng hắn xông tới chưa được ba bước, liền bị một đồng liêu phía sau dùng đao găm đâm vào sau tim, nhưng tiếng hét lớn đó vẫn có tác dụng rất lớn.
La Nhữ Tài mặc dù sa đà tửu sắc, nhưng nhiều năm đánh chém trên chiến trường, vẫn chưa mất hết những điều cơ bản, nghe thấy tiếng hét, nhìn thầy sắc mặt nô bộc sợ hãi, nhất thời cũng không quan tâm gì nữa, chạy lao về phía trước, đao của Lý Song Hỉ chỉ chém sượt, không hề gây ra thương tổn gì nặng.
Trong nhà và cả phủ đại tướng quân không ngờ lại chém giết kịch liệt như vậy, sau tiếng hét đó, phần lớn những vệ sĩ trung thành của La Nhữ Tài đều bị đồng bọn của mình giết chết, về phần những đồng bọn bị vây đánh do sự liên thủ của thân vệ sấm doanh còn lại, cũng không chèo chống được bao lâu.
Hon chục vệ sĩ thân cận bên cạnh La Nhữ Tài, cũng không tạo nên phòng ngự có hiệu quả gì, cũng nhanh chóng bị thân vệ tinh nhuệ của sâm doanh giết gọn.
La Nhữ Tài ôm vết thương ở vai không thể tin nhìn căn phòng vừa này còn hòa hợp êm thấm, trên mặt lại ngổn ngang thi thể thuộc hạ mình, còn Sấm Vương Lý Tự Thành và một đám quân tướng lại đang ở đó sầm mặt nhìn hắn. Bên cạnh Sấm Vương còn có thất Thái Bảo và bát thái bảo trong mười ba thái bảo của mình.
Hết lần này tới lần khác hai thái bảo này vẫn là quân sư, không bẩm báo gì với hắn. La Nhữ Tài chỉ cảm thấy lúc này khi trong người giống như muốn nổ ra, những Thái Bảo này, bình thường đều xưng nhau là phụ tử, họ có thể có ngày hôm nay đều vì mình dẫn dắt trọng dụng, nhưng hôm nay lại trở mặt vô tình.
Hó xong câu không có chút tác dụng gì “Sấm mù mắt, sao lại muốn giết ta”, La Nhữ Tài ôm vai lạnh lùng nhìn những người trước mặt.
Bát thái bảo không dám nhìn thẳng vào hắn, rụt cổ cúi đầu về phía sau, nhưng thất thái bảo lại đủ dũng khí để nói:
“Tào Vương gia,Huynh đệ chúng tôi không dễ dàng gì mới đến được hôm nay, không muốn đi làm thổ phỉ cường đạo khắp nơi, đều muốn theo Sấm Vương kiếm chút phú quý.
Lý Song Hỉ đã ném đơn đao trong tay, Tào Tháo dũng mãnh vô song, đối chiến chính diện Lý Song Hỉ không nắm chắc có thể đánh thắng, nhưng tình hình hiện giờ đã không cần một đánh một nữa, một tên lính bên cạnh đưa súng đã được nhét đầy đạn, lên cò sẵn tới.
Lý Song Hỉ cười nhạt giơ súng nhắm chuẩn vào La Nhữ Tài đã không tiện cử động rồi bóp cò, ầm một tiếng. Những người không thường xuyên sử dụng hỏa thương như họ, nhát súng vừa nãy cũng không có gì chính xác. La Nhữ Tài né tránh nhưng không tránh thoát, bị một nhát súng vào chân, lảo đảo vài bước.
Nhưng Tào Tháo cũng thật có khi khái liều lĩnh, không ngã xuống, lại chống kiếm đứng dậy, oán giận trừng mắt nhìn phía trước, chịu đựng đau đớn thấp giọng quát:
“Sấm mù mắt, tàn sát huynh đệ, ngươi sẽ bị trời giáng thiên lôi, chết không yên thân, một tên lính đưa tin như ngươi còn muốn làm hoàng đế, đồ chết bầm, ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn....”
Sấm Vương Lý Tự Thành nhìn La Nhữ Tài gần như điên cuồng ở đó, mặt không có biểu hiện gì hết, chỉ khẽ lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục chần chừ ở đây nữa, quay người đi ra ngoài cửa, dẫn đầu thân vệ Lý Song Hỉ lại qươ lấy một thanh phác đao, lớn tiếng quát:
“Chém Tào Tháo”.
Binh lính trong phòng, cho dù là thân vệ của Lý Tự Thành hay thị vệ mới phản bội La Nhữ Tài đều cầm binh khí, xông về phía La Nhữ Tài.
Đêm đó trong thành Tương Dương, dân chúng không ai dám ra ngoài, tiếng hò hét bắt đầu từ khi chạng vạng, tiếp tục cho tới nửa đêm, cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng quy mô trận chiến trong thành, còn nhỏ hơn những gì dân chúng suy đoán, bên Sấm Vương sớm đã liên lạc với các bộ tướng bên La Nhữ Tài, sau khi đích thân Lý Tự Thành tới phủ đại tướng quân giết La Nhữ Tài, các nơi khác náo động, phần lớn các trận chiến chỉ là tiêu diệt những đám người không muốn quy thuận Sấm Vương.
Phiền toái thực sự là ở ngoài thành, mặc dù Sấm Vương Lý Tự Thành và quan lại văn võ đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị trước đó, nhưng quân của La Nhữ Tài dù sao cũng theo hắn nhiều năm, đều rất trung thành tận tâm với Tào Tháo, biến loạn trong thành buổi tối, mặc dù nhanh chóng trở lại yên bình,
Nhưng đại loạn trong thành, lúc rạng sáng, tin tức vẫn được từ trong thành truyền ra ngoài, các quân doanh Tào Tháo phía đông, nam thành Tương Dương đều ồn ào. Các quan quân sĩ tốt doanh La Nhữ Tài đều ra khỏi doanh trại, dàn trận đề phòng, chuẩn bị quyết một trận từ chiến với binh mã của Lý Tự Thành.
Nhưng binh lính bên dưới điên cuồng không có nghĩa là quan tướng bên trên sẽ như vậy, ở vị trí cao như vậy rồi, chuyện họ muốn, họ nghĩ ngợi đã không còn đơn giản như vậy.
Lại thêm thời gian lúc trước, người của bên Sấm Vương đều tới thăm hỏi, ưng thuận đủ các lời hứa, hiện giờ người dẫn đầu Tào Tháo La Nhữ Tài đã chết, bên Sấm Vương Lý Tự Thành lại có điều kiện tốt như vậy, rốt cuộc là phải tận trung tới cùng, hay là trở mặt, thật là cần phải suy nghĩ.
Doanh Tào Tháo ngoài thành ồn ào, Lý Tự Thành trong thành lại nhanh chóng ứng phó lại, sứ giả mang theo công văn có nắp ấn của Sấm Vương chạy tới tất cả các doanh trại.
Bảo đảm với các quân tướng dẫn binh, Sấm Vương Lý Tự Thành không tuỳ tiện điều động các quân thống lĩnh phụ thuộc doanh Tào Tháo, người vốn vẫn quản lý thì vẫn đứng đầu doanh trại, hơn nữa còn đưa ra đảm bảo, sau khi La Nhữ Tài chết, ngoài điều động quân sư mâu thuẫn chủ yếu giữa hai bên ra, những người còn lại đều không giết oan.
Sau khi có đảm bảo như vậy, lại có những tướng lĩnh sớm đã đầu hàng Sấm Vương Lý Tự Thành cổ động đảm bảo, rối loạn từ sáng sớm tới buổi tối cũng dần yên tình lại.
Đặc biệt là sau khi Sấm Vương Lý Tự Thành giết chết quân sư bên ngoài thành, lại đốt giấy để tang, chuẩn bị linh đường tế điện cho La Nhữ Tài, hơn nữa nhận con trai của La Nhữ Tài làm nghĩa tử, điều binh mã tinh nhuệ của La Nhữ Tài ở ngoài thành vào trong thành làm thủ vệ cho mình, những hành động này đều làm cho lòng quân Tào Tháo ngoài thành càng ổn định hơn.
Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Dương Thừa Tổ một trong mười ba Thái Bảo, được xưng là đệ nhất dũng mãnh trong liên quân, lúc đầu hắn dẫn quân tới đóng ở bờ bắc Hán Thuỷ, phòng giữ Phiền Thành, người này cũng là mãnh tướng dưới trướng Lý Tự Thành muốn thu nạp nhất, nhưng khi tin La Nhữ Tài bị giết truyền tới bờ bắc. Phản ứng đầu tiên của Dương Thừa Tổ chính là lệnh cho binh lính nhổ trại chuẩn bị tác chiến, hơn nữa còn phái sứ giả tới Tương Dương cổ động quân cũ của La Nhữ Tài, cùng hợp binh báo thù cho Tào Tháo, tới tối, tin tức bên Tương Dương truyền tới. Dương Thừa Tổ biết ràng mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi.
Sau khi Lý Tự Thành phái sứ giả tới chiêu hàng. Dương Thừa tổ dẫn hơn hai vạn binh mã dọc theo đường cũ từ Thám Dương vào Hồ Quảng, đi lên phía bắc.
Cuối tháng năm năm sùng Tinh thứ mười sáu. Tương Dương chiến hoả. La Nhữ Tài và những chủ mưu khác đều bị chém đầu, đại tướng dưới trướng Dương Thừa Tổ dẫn quân chạy trốn lên phía bắc, trong thành gần ba nghìn người chết, binh mã còn lại của doanh Tào Tháo đều bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, vì thế trong quân Đại Thuận chỉ có mình Sấm Vương Lý Tự Thành làm chủ, đại quân gần trăm vạn người đều được chỉnh hợp.
Mấy chục binh Đại Thuận, mấy trăm vạn dân, bỗng chốc lại thống nhất thành một hệ thống bên dưới, với bên trên ai là chủ nhân cũng không có gì dị nghị, mọi người đều muốn thuần phục Lý Tự Thành.
Qua lần sống mái này, thực lực của đại quân lưu dân cũng không suy yếu đi, qua chỉnh hợp và chỉ huy thống nhất, trở nên có hiệu quả hơn, lớn mạnh hơn.
Nếu nói thời Đại Thuận lúc Lý Tự Thành và La Nhữ Tài cùng tồn tại, người trong thiên hạ vẫn cảm thấy đoàn thể này có rất nhiều nỗi lo ẩn chứa, lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng qua cuộc chiến không có tổn thất quá lớn lần này, nói chính xác hơn là sau khi chiếm đoạt. Đại Thuận bắt đầu được người ta coi trọng.
Những sĩ tử có lòng theo rồng bắt đầu nhận thấy có lẽ Đại Thuận là một trong những quân có khả năng tranh giành lớn nhất trong thiên hạ, điều rõ ràng nhất chính là từ sau khi liên quân vào trong Tương Dương, rất nhiều sĩ tử quan lại chạy trốn hết nơi này tới nơi khác, khi sống mái với La Nhữ Tài rồi lại có rất nhiều người chủ động tới thuần phục, nương nhờ.
Nhưng chuyện này lại có một hậu quả không tốt, đó chính là La Nhữ Tài bị Lý Tự Thành dùng kế chém đầu, nuốt chửng binh mã của hắn, các thế lực lưu dân trong thiên hạ đều vô cùng kinh sợ. Lý Tự Thành vốn vô cùng hòa khí được xưng là đệ nhất nhân nghĩa lại có thể tuyệt tình như vậy, thật khiến người ta run rẩy.
Rất nhiều thế lực lớn muốn tới nương tựa Lý Tự Thành đều lùi bước, sợ sẽ theo gót La Nhữ Tài, ngay cả Trương Hiến Trung ở Võ Xương cũng ngầm đề phòng, vừa bận thành lập chính quyền địa phương của mình, vừa tích cực phái binh ra xung quanh, phải nhanh chóng tìm ra đường mới cho mình.
Hồ Quảng không có gì hiếm yếu, Trương Hiến Trung ở Võ Xương, chính là không có gì cách trở với Lý Tự Thành ở Tương Dương, hai bên mặc dù nói đồng ý ủng hộ nhau, nhưng làm tới nước này, ai có thể coi ước định là thật, bể ngoài đều vui cười những vẫn ngầm cẩn thận đề phòng.
Mặc dù thành lập chính quyền Đại Thuận, lại kết hợp mọi lực lượng dưới trướng mình Lý Tự Thành, nhưng không có nghĩa là có thế an hưởng thái bình, bốn phía vấn đều là địa bàn của quan binh, mọi thứ đều có khả năng lật ngược lại. Khi nhận được bẩm báo của thuộc hạ nói là Dương Thừa Tổ dẫn quân lên phía Bắc, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Lý Tự Thành cũng từ bỏ ý định mời chào vị mãnh tướng này, chuyên tâm việc ở nơi này.
Lưu Tông Mẫn và Lý Quá dẫn binh đánh tới phủ Vân Dương đầu mối then chốt giao tiếp của bốn tỉnh, chỉ cần hạ được nơi này, vùng Hà Nam. Thiểm Tây và Hồ Quảng đối với quân Đại Thuận đã hoàn toàn thông suốt.
Nhưng dân chúng phủ Vân Dương nhanh nhẹn dũng mãnh, địa hình phức tạp, quân Minh ở đó đều là lính bản địa, sức chiến đấu khá cường hãn, không dễ dàng có được. Hai bên mà khai chiến, ngược lại cái gọi là lão binh do Lưu Tông Mẫn và Lý Quá dẫn đầu sẽ phải chịu thiệt, phải biết rằng, tình hình như hiện nay, quân Đại Thuận đã có chút khinh địch.
Lúc quân Đại Thuận mới bắt đầu phát động chiến dịch Vân Dương, mọi người doanh Giao Châu lại có chú ý mới, mọi người đều tạm thời chuyển sự chú ý từ chính sách quân cải và thu nạp văn sĩ, mọi người đều đồn ánh mắt về phía phủ Tề quốc công thành Tế Nam. Trắc phi của Tề quốc công là Mộc Vân Dao đã hạ sinh một bé trai.
vì thời gian trước thu nạp văn sĩ, trưng binh ở vùng, cả thành Tế Nam đã tập trung rất nhiều đại diện của các nhà giàu có ở Sơn Đông tới chạy quan hệ.
Lần này Tề quốc công có quý tử, chuyện đại hỉ như vậy với mọi người đều đều là cơ hội tốt hiếm có. Tề quốc công tiết kiệm điều độ, cho dù là ngày lễ tết gì đều là đón cùng người nhà, hay ngày sinh nhật gì đó cũng vậy, điều này khiến người ta muốn tặng quà cũng không tìm được cơ hội.
Giờ đây Tề quốc công có con trai, chắc chắn là rất vui mừng, vậy thì mọi người tới tặng lễ chắc sẽ không đóng cửa từ chối, cho dù có thể gặp mặt hay không, chỉ cần là tặng lễ vật tới, theo thói quen đối nhân xừ thế của đại soái, chắc chắn sẽ xem qua danh sách quà tặng, có thể nhìn thấy trên đó có tên mình, để lại ấn tượng cho đại soái, sau này mọi thứ đầy đủ, cả nhà cả dòng tộc đều được thơm lây.
Tặng lễ này có một phần nguyên nhân mọi người đều nghĩ tới, lại ngầm hiểu lẫn nhau, đó chính là thành lập cục thanh tra, giờ không nói tới những lời như hậu cung tham gia vào chính sự gì đó, chức quyền và nhân viên hợp thành tổ chức này, kẻ sĩ Đại Minh vừa nhìn là có thể thấy cục thanh tra rốt cuộc là làm gì.
Cẩm Y Vệ và Đông Hán Đại Minh quyền thế dáng vẻ bệ vệ, mọi người đều coi trọng, hiện giờ Sơn Đông mình cũng có tổ chức như vậy, hơn nữa còn là khống chế trong tay mấy vị phu nhân, mọi người cứ tranh thủ nịnh nọt trước, tránh sau này gặp phải phiền phức.
Quản gia La Tây mới thảnh thơi một chút lại bận tới hoa mất chóng mặt, từ sau lần nhận quà của Trịnh gia bị Lý Mạnh khiển trách, hắn hiện giờ rất cẩn thận với những tặng phẩm lễ vật này.
Những nhà giàu có ở Lưỡng Hoài. Sơn Đông kia, ngoài tặng quà ra, theo quy tắc chốn quan trường Đại Minh ,đều có phong lì xì lớn cho La quản gia, nhưng đều bị La Tây từ chối, hắn hiện giờ cũng có không ít vốn trong đồn điền điền trang, nhà cũng có phần ở ruộng muối bên Linh Sơn, đừng thấy làm người hầu trong phủ Tề quốc công như vậy, nhưng tính toán gia sản ra cũng là phú ông một vùng thật sự.
Quản gia La Tây cũng biết đại soái rất nghiêm mấy vấn đề này, tất nhiên không muốn vì chút lợi hầu bao này mà mất đi vị trí quản gia.
Thấy La Tây nghiêm mặt đẩy hầu bao lại, mọi người ở Sơn Đông đều cảm thán, người gác cổng nhà Tể tướng cũng là quan thất phẩm, người giữ cửa nhà Tề quốc công rốt cuộc là đại quan mấy phẩm đây, thật là không nói rõ được.
Hơn nữa những người này thật sự là mở rộng tầm mắt, tổng binh lính canh phòng biển Phúc Kiến, em trai của Trịnh Chi Long, du kích phòng vệ trên biển Phúc Kiến Trịnh Chi Hổ lại mang lễ vật khiển người ta nghẹn họng cứng lưỡi tới trước cửa nhà Tề quốc công cầu kiến, vừa nhìn thấy khách nhà Trịnh gia tới. La Tây liền tức không chịu được.
Tặng những cô gái kia thật là ai nấy đều tuyệt sắc, nhưng những cô gái này ngoài liên luỵ hắn, còn khiến hắn sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là bố trí chỗ ở cũng là một vấn đề, cách Tề quốc công quá gần, các phu nhân không thích, nhưng cách quá xa, các phu nhân lại sợ lão gia cho rằng mình ghen tuông.
Kết quả những cô gái tuyệt sắc từ nước ngoài này, trên dưới phủ quốc công đều tới tìm quản gia hắn, khiến hắn thật phiền não, sau khi thấy Trịnh Chi Hổ. La Tây thẳng thắn trả lại danh sách lễ vật, không hề để ý tới hắn. Trịnh Chi Long ở Phúc Kiến tôn quý giống như vương hầu, các quan lại gặp hắn cũng phải cung kính, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nếu là trước đây e là hắn đã rút đao giết người rồi. Nhưng bây giờ lại chỉ có thế nhỏ giọng khép nép thỉnh cầu quản gia La Tây chớ tức giận, phiền thông báo vào trong một tiếng.
Nhưng thái độ khép nép như vậy rồi mà quản gia La Tây vẫn mặt lạnh, Trịnh Chi Hổ đầy bụng tức, nhưng không dám thể hiện ra.
Sơn Đông xuôi Nam Trực Đãi, lên bắc phủ Hà Gian, mấy chiến dịch lớn, cảng tư Linh Sơn và cảng Đăng Châu đều để phòng nghiêm ngặt, người của Trịnh gia vốn vẫn có chút kỳ lạ, thầm nghĩ Lý Mạnh sao lại cẩn thận như vậy, vận may tốt như vậy, lúc Trịnh gia chúng ta chuẩn bị đưa binh tới đánh, lại phòng bị sẵn sàng như thế.
Khi đại chiến ở phủ Hà Gian kết thúc, đại thắng được triều đình xác nhận, lúc Trịnh gia ở các càng phương bắc bị đối xử lạnh nhạt rõ ràng, người của Trịnh gia mới phát hiện, không khéo mình qua lại với Mãn Thanh, mưu đồ mấy cảng ở Sơn Đông này sớm đã bị bên Sơn Đông phát giác rồi.
Các mức thu từ Tề quốc công, bốn tỉnh, mấy chục vạn binh, mỏ vàng, muối lậu, hàng hóa trên biển, điền trang..vv đủ các loại đã nói rõ sau này Sơn Đông sẽ phát triển tới mức nào, cho dù lực lượng chủ yếu của Trịnh gia là trên biển, nhưng trong mắt Trịnh Chi Long, nguồn gốc của Trịnh gia là ở Phúc Kiến.
Đối với Trịnh gia từ trước tới nay chưa từng phục vương hóa, họ cũng không kinh sợ gì với quyền uy của triều đình Đại Minh , hơn nữa so với nhiều người có thể nhìn ra thiên hạ bấp bênh hiện nay.
Cho nên Trịnh gia bắt đầu chú ý tới thế lực sau này có khả năng giành được thiên hạ nhiều nhất, trước trận đại chiến ở phủ Hà Gian. Trịnh gia cho rằng người có khả năng nhất chính là Mãn Thanh, nhưng sau đại chiến, lại hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra có khả năng nhất chính là người ngay trước mặt mình, hơn nữa mình còn có mối quan hệ tốt với đối phương, nhưng đáng tiếc mình đã để mất cơ hội này, hiện giờ muốn hối hận cũng không kịp, tới hoàn cảnh này rồi. Trịnh gia cho dù thế nào cũng phải chắp vá lại quan hệ này. Mặc dù ở thành Tế Nam có thể nói Trịnh Chi Long đã mất hết thể diện, những vẫn cắn răng chờ đợi.
So với niềm vui tới chúc mừng của người khác, người ở vị trí cao được tôn sùng như Tôn Truyền Đình lại càng thích cùng người cùng địa vị là lão thái giám Lưu Phúc Lai uổng vài chén hoặc là thưởng trà nói chuyện.
Chiều mồng sáu tháng sáu, ngoài hai lão Tôn. Lưu ra. Lý Mạnh cũng tham gia vào đó, ba người họ lúc ở cùng nhau, đối với hộ vệ doanh thân binh, hộ vệ có cấp bậc cao nhất, theo sai bảo của Lý Mạnh, mọi người thậm chí là bao gồm cả các nữ quyền muốn vào trong phải thông báo trước.
Bởi vì ba người trong phòng, không chỉ là thân phận tôn quý, còn có rất nhiều điều bi ẩn, chỉ nói riêng về thân phận thực sự của Tôn Truyền Đình, cho tới bây giờ vẫn còn là bí mật.
Vương Hải thống lĩnh doanh thân binh cũng phải đứng cách thư phòng chục bước, có lúc Vương Hải cũng nghĩ, bên trong bàn bạc quân quốc đại sự tới mức nào hơn nữa là các cách thực thì ra sao, có lẽ những suy nghĩ và quân lược khiến người khác sợ hãi của đại soái cũng đều xuất hiện như vậy.
Nhưng Vương Hải cũng nghĩ tới quá mức thần bí, chuyện mà ba người trong phòng nói tới, ít nhất là chuyện ngày hôm nay, đều là những việc vặt trong gia đình.
“Đại soái, nhị công tử mọi thứ đều tốt chứ?”
Mở miệng đầu tiên là Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh cầm ấm trà rót đầy chén trà cho Lưu Phúc Lai ngồi bên cạnh, nghe thấy câu hỏi, vẻ mặt có chút mờ mịt, thở dài một hơi trả lời:
“Đại phu đã xem qua, nói là mẫu thân nó khi mang thai bị phong hàn, cơ thể đứa bé cũng chịu ảnh hưởng theo, sau này lớn lên chắc cơ thể suy yếu”.
Mộc Vân Dao sinh hạ con trai, nhưng đứa bé lại không được khoẻ mạnh như Lý Hoành, đứa bé rất nhỏ gầy, khiến Mộc Vân Dao và mọi người lo sợ, mới tìm người tới chẩn bệnh, nói là lúc mang thai chắc chắn đã bị phong hàn, thể chất mẫu tử đều chịu ảnh hưởng.
Về phần bị phong hàn, mọi người cơ bản đều có thể nghĩ tới ngày đó Lý Mạnh từ Nam Trực Đãi quay về Sơn Đông chạy gấp lên Bắc Trực Đãi, giao chiến với Thát Lỗ, lúc đó mấy cô gái trong nhà Lý Mạnh đều lên thành đợi chờ, lúc đó là trời đông giá rét, chắc là lúc đó bị phong hàn.
Không ngờ việc làm lúc đó lại làm hại tới đứa bé. Mộc Vân Dao sinh xong tâm trạng luôn không tốt, may mà thầy thuốc xem xong nói cơ thể đứa bé sau này suy yếu nhưng cũng không có bệnh tật gì. Lý Mạnh ngày nào cũng ở cạnh Mộc Vân Dao nhiều hơn, nhẹ nhàng an ủi cô.
Tôn Truyền Đình bưng chén trà ngửi mùi hương của trà, cười nói:
“Mẫu tử bình an, đó là chuyện tốt, sau này nuôi dưỡng tốt, chắc chắn không có trở ngại gì”.
Trong lòng hắn có những lời không nói ra được, theo kết cấu của doanh Giao Châu hiện nay, Lý Hoành là người kế thừa hiển nhiên, nếu đứa thứ hai này là con gái còn tốt, nhưng nếu là con trai, không tránh khỏi có chút phiền phức, theo những gì Tôn Truyền Đình biết, năm đó nhị phu nhân chính là đại quản gia trong phủ, người sáng lập ra bên sổ sách, hơn nữa mấy tướng quân bên dưới đều kính phục nhị phu nhân, cũng chính là nói Mộc Vân Dao có nhiều người ủng hộ hơn chính thê Nhan Nhược Nhiên, đây là điều kiêng kị và là tai họa ngầm lớn nhất trong một đoàn thể.
Cũng may cơ thể đứa trẻ lại hơi yếu, trong hệ thống doanh Giao Thông với truyền thống trọng võ này tất nhiên sẽ ở vị trí thứ yếu rồi, nói tới thì thân thể gầy yếu, thật ra lại không phải chuyện gì xấu.
Lý Mạnh rõ ràng không muốn nói nhiều tới vấn đề này, gật gật đầu liền nói:
“Hôm qua,có một thanh niên mang mấy hộ vệ nhà hắn tới thành Tế Nam hàng quân ta, hơn nữa điểm danh muốn vào trong doanh thân binh, chuyện này thật thú vị...
Doanh thân binh hoàn toàn không phải là binh lính bình thường có thể gia nhập, tân binh càng không thể. Người thanh niên này thật liều lĩnh, Hai người Tôn, Lưu lập tức bị Lý Mạnh khơi dậy hứng thú. Lý Mạnh cười cười rồi lại nói:
“Người thanh niên đó tự xưng họ là Trần, tên là Đức, phụ thân là tổng binh Hà Nam, Trần Vĩnh Phúc”.
Vốn dĩ thu nạp lính biên giới và quan binh, mâu thuẫn hai bên đã càng sâu sắc, hiện giờ lại có chuyện nương nhờ này, càng khiến người ta căm hận.
Tình hình thế này, sau khi vào Tương Dương ổn định lại. La Nhữ Tài vẫn như xưa, hành động thậm chí còn phóng túng hơn. Hồ Quảng. Tương Dương cũng là nơi giàu có đông đúc trong thiên hạ, mức hưởng thụ tất nhiên cũng lớn hơn. Nhưng Lý Tự Thành sau khi đổi Tương Dương thành Tương Kinh, đã ra dáng vẻ cho người trong thiên hạ rồi.
Đại Minh tham ô, làm loạn kỷ cương. Đại Thuận phải tự thanh liêm hạn chế. Đại Minh các bè phái đấu đá, Đại Thuận muốn đoàn kết một lòng. Đại Minh suy yếu, Đại Thuận lại hưng thịnh.
Các đại tộc trong Tương Kinh vốn đối địch với Sấm Vương cũng thay đổi cách làm. Lý Tự Thành và các quan lớn đều chủ động quan hệ với những quan văn kẻ sĩ trong thành, nhưng cách làm ra vẻ thay đổi của sấm doanh, lại không cản nổi hành vi trộm cướp của La Nhữ Tài, có La Nhữ Tài, người trong thiên hạ vẫn xem đại quân lưu dân là đạo phỉ.
Quân Tào Tháo vốn là trợ lực quan trọng trong sấm doanh, hiện giờ lại làm suy yếu quân Đại Thuận và là một trở ngại quan trọng.
Hai bên có mâu thuẫn như vậy, nhưng chiến lực doanh Tào Tháo cường hãn, hiện giờ lại chỉ chiếm cứ hai tỉnh, nếu phân chia ra,chắc chắn sẽ không bù được tổn thất, thậm chí là địa bàn chiếm được lúc trước cũng sẽ không còn.
Trước khi vào trong thành Tương Dương. Lý Tự Thành vẫn định bao dung tha thứ, dụ dỗ, nhưng ngày thứ hai sau khi vào Tương Dương, chủ mưu Ngưu Kim Tinh cầm một bức thư tới lều của soái Lý Tự Thành.
Bức thư này không phải quân quốc đại sự gì, cũng không phải thư của người nhà, là là thư qua lại giữa Tả Lương Ngọc và La Nhữ Tài, nội dung trong thư. Lý Tự Thành lại khá quen, trong thư viết, nếu có binh mã Tả Lương Ngọc ta, sấm mù mắt và Tào Tháo có đại địch bên ngoài, vẫn có thể cùng tồn tại.
Nếu binh mã Tả Lương Ngọc ta không còn. e là sấm vương sẽ đối phó với Tào Tháo ngươi. Tào Tháo La Nhữ Tài khá kiêng kị Sấm Vương, đây cũng là chuyện ai cũng biết, dù sao binh mã hai bên chênh lệch quá lớn, danh tiếng của Sấm Vương cũng vượt xa Tào Tháo.
Bức thư này thật khiến người ta buồn cười. Năm đó khi Trương Hiến Trung bị Tả Lương Ngọc vây khốn trên núi, rơi vào đường cùng, đã viết thư cho Tả Lương Ngọc nói nếu ta bị Tả tướng quân tiêu diệt, với tác phong quân đội Đại Minh , khó tránh khỏi có mới nới cũ, kết quả Tả Lương Ngọc đã nới lỏng phòng tuyến.
Tiếp đó là hàng loạt hành động lơ là, để cho Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành đều trốn ra khỏi vòng vây, nếu phong thuỷ luân chuyển, đổi thành Tả Lương Ngọc viết bức thư này.
Bức thư này có lẽ có thể giải quyết một số việc, ví dụ như, vì sao La Nhữ Tài kiên quyết đóng lại Thẩm Dương và Đường huyện mấy ngày, lúc đánh Phiền Thành cũng cho quân ở phía sau, để quân của Lý Tự Thành lên đánh phía trước.
Suy nghĩ của văn nhân Ngưu Kim Tinh, lại càng nghĩ ngợi nhiều, hắn nói trực tiếp tới chuyện năm đó Lý Tự Thành bị vây ở núi Ngư Phúc.Trương Hiến Trung chiêu an ở cốc thành. La Nhữ Tài lúc ở Hưng Sơn, Viễn An, đốc sư Đại Minh Dương Tự Xương phái người chiêu hàng Lý Tự Thành, bị Lý Tự Thành chửi mắng đuối về, mà người đời ai cũng biết binh mã sáu doanh của La Nhữ Tài luôn câu kết làm bậy với đốc sư Dương Tự Xương, là chiến hay là hàng đều có chút mập mờ.
Cho đến khi mọi chuyện sáng sủa hơn, lúc này mới hạ quyết tâm tác chiến với quan binh, các hành vi này không chứng tỏ hắn là hạng người gì, cũng không nói trong mười tám kỵ binh lúc đó còn có người suy nghĩ tới việc tới bên quan binh, mưu đồ chiêu an, sống cuộc sống phú quý.
Bức thư này của Ngưu Kim Tinh mang tới, mới bàn bạc trong phủ đại nguyên soái, ai ngờ Hách Diêu Kỳ cũng cho người gửi thư tới, bức thư này cũng là thư qua lại giữa La Nhữ Tài và Tả Lương Ngọc, nếu nói là giả tạo, vu cáo, không thể có nhiều người không hẹn mà cùng nhận được thư như vậy.
Quả thật. Tả Lương Ngọc cũng có thể là noi theo chuyện xưa của tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong, cũng viết thư châm ngòi ly gián, có lẽ cũng cần lý do châm ngòi ly gián như vậy, mới vạch mặt sống mái với nhau.
Sau chuyện hai bức thư này tình hình Tương Kinh có vẻ vẫn rất im ắng, nhưng“Đại nguyên soái thừa lệnh vua xướng nghĩa văn võ” và “đại tướng quân thay trời an dân uy đức” trong bàn bạc riêng lại xảy ra cãi vã, chiến lược sau này của Lý Tự Thành đã xác định, chính là mượn nhờ Hà Lạc làm cơ sở, tích cóp lực lượng, mưu đồ thiên hạ, còn La Nhữ Tài lại cảm thấy trong tay mình có mười Vạn hùng binh, binh mã Đại Minh không chịu nổi một trận, ngoài tỉnh Sơn Đông ra, thiên hạ này chỗ nào cũng có thể tới.
Hồ Quảng là đất tốt, bên Giang Nam nghe nói còn tốt hơn, trong buổi nói chuyện lần này Tào Tháo đàm tiếu, nói là Giang Nam nhiều mỹ nữ, lão La vẫn chưa được hưởng thụ sung sướng ở miền nam, cả đời ở lại vùng Hồ Quảng. Hà Nam có ý nghĩa gì, La Nhữ Tài có dũng khí, có mưu lược, lại có quân đội dũng mãnh, nhưng không có chí tiến thủ.
Lời nói trong buổi nói chuyện đó cuối cùng đã khiến Lý Tự Thành phẫn nộ, Sấm Vương tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay chửi La Nhữ Tài, đúng là đồ tửu sắc, không ôm chí lớn.
Hai bên đều có địa vị như nhau. La Nhữ Tài tất nhiên không chịu để Sấm Vương mắng nhiếc như vậy, cũng đập bàn đứng dậy, tức giận mắng chửi, ta ngươi vốn là bần hộ Thiểm Tây, thừa cơ loạn cục mà nổi dậy, có được như ngày hôm nay đã là tích đức tám đời, nếu còn hy vọng xa vời điều gì khác, ông trời sẽ không đáp ứng nữa.
La Nhữ Tài này đúng là không có dã tâm gì, chắc câu nói vừa này cũng là suy nghĩ thật. Cuối cùng La Nhữ Tài mới cười lạnh nói một câu “đồ tửu sắc thì đã sao. Cao Kiệt không phải từng dẫn vợ ngươi đi sao” những lời này nói xong. Lý Tự Thành mặt sũng như nước, nhưng Lý Song Hỉ và vệ sĩ bên cạnh đều rút đao kiếm ra, hai Thái Bảo La Nhữ Tài dẫn theo cũng không hề khách khí, rút binh khí chuẩn bị đánh.
Cao Kiệt trước đây là đại tướng thuộc quân Lý Tự Thành, nhưng lại tư thông với phu nhân Hình Thị của Lý Tự Thành, hơn nữa mấy năm trước Hình Thị đầu hàng quan binh, dẫn tới một trận đại bại, hiện giờ vị Cao Kiệt này đang đảm nhiệm chức phó tổng binh ở Thiểm Tây, trong tay cũng có gần ba vạn binh mã, cũng coi như đại tướng có thực lực trong quan quân.
Bị thuộc hạ cắm sừng, hơn nữa còn vô kế khả thi với đối phương, đây là nỗi nhục nhã của Lý Tự Thành, tất nhiên khộng muốn người khác nhắc tới, hôm nay La Nhữ Tài lại nhắc lại, đây chính là hành động vạch trần thẳng vào mặt, không chút nể tình.
Thật ra, từ quy cách hai bên họp riêng đã có thế nhìn ra vấn đề rồi. Từ sau khi Hà Nam bị người ta ly gián, hai bên không còn gặp gỡ ở khu doanh trại của nhau, số lượng những bảo vệ vệ sĩ mang theo tất nhiên cũng bằng nhau, hơn nữa lần nào gặp nhau, hai bên đều có người tiến hành đề phòng lẫn nhau.
Lần gặp này cho dù là giương cung rút kiếm, nhưng Lý Tự Thành vẫn quát bảo dừng lại, La Nhữ Tài cũng lấy cớ mình uống quá nhiều, say rượu mà lỡ lời, chuyện này cứ thế cho qua.
Nhưng sau khi hai bên giải tán. La Nhữ Tài lại bắt đầu điều động binh mã của mình, cũng không phải khai chiến ngay mà là muốn phân chia khu vực quân Tào Tháo đóng và khu vực sấm doanh đóng, tiện cho mình hành động.
La Nhữ Tài đúng là người không ôm chí lớn, hơn nữa cũng không để phòng gì Lý Tự Thành, sau khi hắn điều động binh mã, lại chỉ rõ với Lý Tự Thành, hắn muốn dẫn quân tới vùng Giang Tây, tự mình phát triển. La Nhữ Tài đưa ra chuyện này đúng là có tiền lệ, ví dụ như khi Đại Thuận thành lập. Trương Hiến Trung chiếm lĩnh Võ Xương cho người tới chúc mừng, sứ giả của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung ước định với nhau, hai bên cùng phát triển, cùng hô ứng.
Nếu Trương Hiến Trung có thể như vậy. La Nhữ Tài cảm thấy mình cũng có thể làm như vậy, thực lực của mình hiện giờ không hề yếu hơn Trương Hiến Trung, nếu Trương Hiến Trung có thể làm cách khác, sao mình lại không được.
Đối với yêu cầu này của hắn, chẳng khác gì thoáng chốc Đại Thuận hiện giờ chia ra một bộ phận có chiến lực nhất, Sấm Vương Lý Tự Thành sao có thể đồng ý, đối với yêu cầu của La Nhữ Tài, luôn là câu trả lời không thuyết phục.
Tào Tháo La Nhữ Tài mấy lần thúc giục, đều không có được câu trả lời rõ ràng, dần dần cũng trở nên sốt ruột, bắt đầu tuyên bố, nếu còn không có câu trả lời thuyết phục thì mình sẽ dẫn quân rời khỏi.
Dù sao năm đó đại quân lưu dân tung hoành thiên hạ, các doanh qua lại với nhau, khi thì là đồng minh, khi là việc ai nấy làm, phân hợp hợp phân cũng là hiện tượng bình thường. La Nhữ Tài suy nghĩ rất đơn giản, nếu bây giờ không thể kết hợp nữa, thì mang quân rời khỏi là được rồi.
Trong thời gian này. La Nhữ Tài vẫn ăn chơi thâu đêm, tửu sắc vô độ, mưu sĩ của hắn mấy lần bẩm báo nói là bên Sấm Vương và mấy thái bảo thuộc hạ thầm lui tới, hắn cũng chẳng quan tâm, xử lý nghiêm khắc nhất cũng chỉ là gọi người tới chỉ trích vài cầu.
Cho tới tối hôm đó, Lý Tự Thành mang lễ vật tới, nói là nếu La huynh muốn đi. Lý mỗ cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, lần này mang rượu thịt, huynh đệ chúng ta không say không thôi, ngày sau còn dễ nhìn mặt nhau.
Số vệ sĩ Sấm vương mang theo vẫn như bình thường, do nghĩa tử Lý Song Hỉ của hắn dẫn đầu, số lượng vệ sĩ trong phủ của La Nhữ Tài nhiều hơn nhiều, cũng không có gì phải lo lắng. La Nhữ Tài liền mời vào trong, nói là hai người chuẩn bị uống thoải mái.
Hai bên cười nói, đi vào trong nhà, sau đó bắt đầu trở mặt, nô bộc vừa bày tiệc rượu trong phòng xong, hai người còn chưa ngồi xuống. Lý Song Hỉ đã rút bội đao, chém về phía La Nhữ Tài.
Vệ sĩ đi theo La Nhữ Tài phản ứng rất nhanh, hét lớn cảnh báo, nhào tới định nghìn đao thay chủ công, nhưng hắn xông tới chưa được ba bước, liền bị một đồng liêu phía sau dùng đao găm đâm vào sau tim, nhưng tiếng hét lớn đó vẫn có tác dụng rất lớn.
La Nhữ Tài mặc dù sa đà tửu sắc, nhưng nhiều năm đánh chém trên chiến trường, vẫn chưa mất hết những điều cơ bản, nghe thấy tiếng hét, nhìn thầy sắc mặt nô bộc sợ hãi, nhất thời cũng không quan tâm gì nữa, chạy lao về phía trước, đao của Lý Song Hỉ chỉ chém sượt, không hề gây ra thương tổn gì nặng.
Trong nhà và cả phủ đại tướng quân không ngờ lại chém giết kịch liệt như vậy, sau tiếng hét đó, phần lớn những vệ sĩ trung thành của La Nhữ Tài đều bị đồng bọn của mình giết chết, về phần những đồng bọn bị vây đánh do sự liên thủ của thân vệ sấm doanh còn lại, cũng không chèo chống được bao lâu.
Hon chục vệ sĩ thân cận bên cạnh La Nhữ Tài, cũng không tạo nên phòng ngự có hiệu quả gì, cũng nhanh chóng bị thân vệ tinh nhuệ của sâm doanh giết gọn.
La Nhữ Tài ôm vết thương ở vai không thể tin nhìn căn phòng vừa này còn hòa hợp êm thấm, trên mặt lại ngổn ngang thi thể thuộc hạ mình, còn Sấm Vương Lý Tự Thành và một đám quân tướng lại đang ở đó sầm mặt nhìn hắn. Bên cạnh Sấm Vương còn có thất Thái Bảo và bát thái bảo trong mười ba thái bảo của mình.
Hết lần này tới lần khác hai thái bảo này vẫn là quân sư, không bẩm báo gì với hắn. La Nhữ Tài chỉ cảm thấy lúc này khi trong người giống như muốn nổ ra, những Thái Bảo này, bình thường đều xưng nhau là phụ tử, họ có thể có ngày hôm nay đều vì mình dẫn dắt trọng dụng, nhưng hôm nay lại trở mặt vô tình.
Hó xong câu không có chút tác dụng gì “Sấm mù mắt, sao lại muốn giết ta”, La Nhữ Tài ôm vai lạnh lùng nhìn những người trước mặt.
Bát thái bảo không dám nhìn thẳng vào hắn, rụt cổ cúi đầu về phía sau, nhưng thất thái bảo lại đủ dũng khí để nói:
“Tào Vương gia,Huynh đệ chúng tôi không dễ dàng gì mới đến được hôm nay, không muốn đi làm thổ phỉ cường đạo khắp nơi, đều muốn theo Sấm Vương kiếm chút phú quý.
Lý Song Hỉ đã ném đơn đao trong tay, Tào Tháo dũng mãnh vô song, đối chiến chính diện Lý Song Hỉ không nắm chắc có thể đánh thắng, nhưng tình hình hiện giờ đã không cần một đánh một nữa, một tên lính bên cạnh đưa súng đã được nhét đầy đạn, lên cò sẵn tới.
Lý Song Hỉ cười nhạt giơ súng nhắm chuẩn vào La Nhữ Tài đã không tiện cử động rồi bóp cò, ầm một tiếng. Những người không thường xuyên sử dụng hỏa thương như họ, nhát súng vừa nãy cũng không có gì chính xác. La Nhữ Tài né tránh nhưng không tránh thoát, bị một nhát súng vào chân, lảo đảo vài bước.
Nhưng Tào Tháo cũng thật có khi khái liều lĩnh, không ngã xuống, lại chống kiếm đứng dậy, oán giận trừng mắt nhìn phía trước, chịu đựng đau đớn thấp giọng quát:
“Sấm mù mắt, tàn sát huynh đệ, ngươi sẽ bị trời giáng thiên lôi, chết không yên thân, một tên lính đưa tin như ngươi còn muốn làm hoàng đế, đồ chết bầm, ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn....”
Sấm Vương Lý Tự Thành nhìn La Nhữ Tài gần như điên cuồng ở đó, mặt không có biểu hiện gì hết, chỉ khẽ lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục chần chừ ở đây nữa, quay người đi ra ngoài cửa, dẫn đầu thân vệ Lý Song Hỉ lại qươ lấy một thanh phác đao, lớn tiếng quát:
“Chém Tào Tháo”.
Binh lính trong phòng, cho dù là thân vệ của Lý Tự Thành hay thị vệ mới phản bội La Nhữ Tài đều cầm binh khí, xông về phía La Nhữ Tài.
Đêm đó trong thành Tương Dương, dân chúng không ai dám ra ngoài, tiếng hò hét bắt đầu từ khi chạng vạng, tiếp tục cho tới nửa đêm, cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng quy mô trận chiến trong thành, còn nhỏ hơn những gì dân chúng suy đoán, bên Sấm Vương sớm đã liên lạc với các bộ tướng bên La Nhữ Tài, sau khi đích thân Lý Tự Thành tới phủ đại tướng quân giết La Nhữ Tài, các nơi khác náo động, phần lớn các trận chiến chỉ là tiêu diệt những đám người không muốn quy thuận Sấm Vương.
Phiền toái thực sự là ở ngoài thành, mặc dù Sấm Vương Lý Tự Thành và quan lại văn võ đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị trước đó, nhưng quân của La Nhữ Tài dù sao cũng theo hắn nhiều năm, đều rất trung thành tận tâm với Tào Tháo, biến loạn trong thành buổi tối, mặc dù nhanh chóng trở lại yên bình,
Nhưng đại loạn trong thành, lúc rạng sáng, tin tức vẫn được từ trong thành truyền ra ngoài, các quân doanh Tào Tháo phía đông, nam thành Tương Dương đều ồn ào. Các quan quân sĩ tốt doanh La Nhữ Tài đều ra khỏi doanh trại, dàn trận đề phòng, chuẩn bị quyết một trận từ chiến với binh mã của Lý Tự Thành.
Nhưng binh lính bên dưới điên cuồng không có nghĩa là quan tướng bên trên sẽ như vậy, ở vị trí cao như vậy rồi, chuyện họ muốn, họ nghĩ ngợi đã không còn đơn giản như vậy.
Lại thêm thời gian lúc trước, người của bên Sấm Vương đều tới thăm hỏi, ưng thuận đủ các lời hứa, hiện giờ người dẫn đầu Tào Tháo La Nhữ Tài đã chết, bên Sấm Vương Lý Tự Thành lại có điều kiện tốt như vậy, rốt cuộc là phải tận trung tới cùng, hay là trở mặt, thật là cần phải suy nghĩ.
Doanh Tào Tháo ngoài thành ồn ào, Lý Tự Thành trong thành lại nhanh chóng ứng phó lại, sứ giả mang theo công văn có nắp ấn của Sấm Vương chạy tới tất cả các doanh trại.
Bảo đảm với các quân tướng dẫn binh, Sấm Vương Lý Tự Thành không tuỳ tiện điều động các quân thống lĩnh phụ thuộc doanh Tào Tháo, người vốn vẫn quản lý thì vẫn đứng đầu doanh trại, hơn nữa còn đưa ra đảm bảo, sau khi La Nhữ Tài chết, ngoài điều động quân sư mâu thuẫn chủ yếu giữa hai bên ra, những người còn lại đều không giết oan.
Sau khi có đảm bảo như vậy, lại có những tướng lĩnh sớm đã đầu hàng Sấm Vương Lý Tự Thành cổ động đảm bảo, rối loạn từ sáng sớm tới buổi tối cũng dần yên tình lại.
Đặc biệt là sau khi Sấm Vương Lý Tự Thành giết chết quân sư bên ngoài thành, lại đốt giấy để tang, chuẩn bị linh đường tế điện cho La Nhữ Tài, hơn nữa nhận con trai của La Nhữ Tài làm nghĩa tử, điều binh mã tinh nhuệ của La Nhữ Tài ở ngoài thành vào trong thành làm thủ vệ cho mình, những hành động này đều làm cho lòng quân Tào Tháo ngoài thành càng ổn định hơn.
Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Dương Thừa Tổ một trong mười ba Thái Bảo, được xưng là đệ nhất dũng mãnh trong liên quân, lúc đầu hắn dẫn quân tới đóng ở bờ bắc Hán Thuỷ, phòng giữ Phiền Thành, người này cũng là mãnh tướng dưới trướng Lý Tự Thành muốn thu nạp nhất, nhưng khi tin La Nhữ Tài bị giết truyền tới bờ bắc. Phản ứng đầu tiên của Dương Thừa Tổ chính là lệnh cho binh lính nhổ trại chuẩn bị tác chiến, hơn nữa còn phái sứ giả tới Tương Dương cổ động quân cũ của La Nhữ Tài, cùng hợp binh báo thù cho Tào Tháo, tới tối, tin tức bên Tương Dương truyền tới. Dương Thừa Tổ biết ràng mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi.
Sau khi Lý Tự Thành phái sứ giả tới chiêu hàng. Dương Thừa tổ dẫn hơn hai vạn binh mã dọc theo đường cũ từ Thám Dương vào Hồ Quảng, đi lên phía bắc.
Cuối tháng năm năm sùng Tinh thứ mười sáu. Tương Dương chiến hoả. La Nhữ Tài và những chủ mưu khác đều bị chém đầu, đại tướng dưới trướng Dương Thừa Tổ dẫn quân chạy trốn lên phía bắc, trong thành gần ba nghìn người chết, binh mã còn lại của doanh Tào Tháo đều bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, vì thế trong quân Đại Thuận chỉ có mình Sấm Vương Lý Tự Thành làm chủ, đại quân gần trăm vạn người đều được chỉnh hợp.
Mấy chục binh Đại Thuận, mấy trăm vạn dân, bỗng chốc lại thống nhất thành một hệ thống bên dưới, với bên trên ai là chủ nhân cũng không có gì dị nghị, mọi người đều muốn thuần phục Lý Tự Thành.
Qua lần sống mái này, thực lực của đại quân lưu dân cũng không suy yếu đi, qua chỉnh hợp và chỉ huy thống nhất, trở nên có hiệu quả hơn, lớn mạnh hơn.
Nếu nói thời Đại Thuận lúc Lý Tự Thành và La Nhữ Tài cùng tồn tại, người trong thiên hạ vẫn cảm thấy đoàn thể này có rất nhiều nỗi lo ẩn chứa, lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng qua cuộc chiến không có tổn thất quá lớn lần này, nói chính xác hơn là sau khi chiếm đoạt. Đại Thuận bắt đầu được người ta coi trọng.
Những sĩ tử có lòng theo rồng bắt đầu nhận thấy có lẽ Đại Thuận là một trong những quân có khả năng tranh giành lớn nhất trong thiên hạ, điều rõ ràng nhất chính là từ sau khi liên quân vào trong Tương Dương, rất nhiều sĩ tử quan lại chạy trốn hết nơi này tới nơi khác, khi sống mái với La Nhữ Tài rồi lại có rất nhiều người chủ động tới thuần phục, nương nhờ.
Nhưng chuyện này lại có một hậu quả không tốt, đó chính là La Nhữ Tài bị Lý Tự Thành dùng kế chém đầu, nuốt chửng binh mã của hắn, các thế lực lưu dân trong thiên hạ đều vô cùng kinh sợ. Lý Tự Thành vốn vô cùng hòa khí được xưng là đệ nhất nhân nghĩa lại có thể tuyệt tình như vậy, thật khiến người ta run rẩy.
Rất nhiều thế lực lớn muốn tới nương tựa Lý Tự Thành đều lùi bước, sợ sẽ theo gót La Nhữ Tài, ngay cả Trương Hiến Trung ở Võ Xương cũng ngầm đề phòng, vừa bận thành lập chính quyền địa phương của mình, vừa tích cực phái binh ra xung quanh, phải nhanh chóng tìm ra đường mới cho mình.
Hồ Quảng không có gì hiếm yếu, Trương Hiến Trung ở Võ Xương, chính là không có gì cách trở với Lý Tự Thành ở Tương Dương, hai bên mặc dù nói đồng ý ủng hộ nhau, nhưng làm tới nước này, ai có thể coi ước định là thật, bể ngoài đều vui cười những vẫn ngầm cẩn thận đề phòng.
Mặc dù thành lập chính quyền Đại Thuận, lại kết hợp mọi lực lượng dưới trướng mình Lý Tự Thành, nhưng không có nghĩa là có thế an hưởng thái bình, bốn phía vấn đều là địa bàn của quan binh, mọi thứ đều có khả năng lật ngược lại. Khi nhận được bẩm báo của thuộc hạ nói là Dương Thừa Tổ dẫn quân lên phía Bắc, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Lý Tự Thành cũng từ bỏ ý định mời chào vị mãnh tướng này, chuyên tâm việc ở nơi này.
Lưu Tông Mẫn và Lý Quá dẫn binh đánh tới phủ Vân Dương đầu mối then chốt giao tiếp của bốn tỉnh, chỉ cần hạ được nơi này, vùng Hà Nam. Thiểm Tây và Hồ Quảng đối với quân Đại Thuận đã hoàn toàn thông suốt.
Nhưng dân chúng phủ Vân Dương nhanh nhẹn dũng mãnh, địa hình phức tạp, quân Minh ở đó đều là lính bản địa, sức chiến đấu khá cường hãn, không dễ dàng có được. Hai bên mà khai chiến, ngược lại cái gọi là lão binh do Lưu Tông Mẫn và Lý Quá dẫn đầu sẽ phải chịu thiệt, phải biết rằng, tình hình như hiện nay, quân Đại Thuận đã có chút khinh địch.
Lúc quân Đại Thuận mới bắt đầu phát động chiến dịch Vân Dương, mọi người doanh Giao Châu lại có chú ý mới, mọi người đều tạm thời chuyển sự chú ý từ chính sách quân cải và thu nạp văn sĩ, mọi người đều đồn ánh mắt về phía phủ Tề quốc công thành Tế Nam. Trắc phi của Tề quốc công là Mộc Vân Dao đã hạ sinh một bé trai.
vì thời gian trước thu nạp văn sĩ, trưng binh ở vùng, cả thành Tế Nam đã tập trung rất nhiều đại diện của các nhà giàu có ở Sơn Đông tới chạy quan hệ.
Lần này Tề quốc công có quý tử, chuyện đại hỉ như vậy với mọi người đều đều là cơ hội tốt hiếm có. Tề quốc công tiết kiệm điều độ, cho dù là ngày lễ tết gì đều là đón cùng người nhà, hay ngày sinh nhật gì đó cũng vậy, điều này khiến người ta muốn tặng quà cũng không tìm được cơ hội.
Giờ đây Tề quốc công có con trai, chắc chắn là rất vui mừng, vậy thì mọi người tới tặng lễ chắc sẽ không đóng cửa từ chối, cho dù có thể gặp mặt hay không, chỉ cần là tặng lễ vật tới, theo thói quen đối nhân xừ thế của đại soái, chắc chắn sẽ xem qua danh sách quà tặng, có thể nhìn thấy trên đó có tên mình, để lại ấn tượng cho đại soái, sau này mọi thứ đầy đủ, cả nhà cả dòng tộc đều được thơm lây.
Tặng lễ này có một phần nguyên nhân mọi người đều nghĩ tới, lại ngầm hiểu lẫn nhau, đó chính là thành lập cục thanh tra, giờ không nói tới những lời như hậu cung tham gia vào chính sự gì đó, chức quyền và nhân viên hợp thành tổ chức này, kẻ sĩ Đại Minh vừa nhìn là có thể thấy cục thanh tra rốt cuộc là làm gì.
Cẩm Y Vệ và Đông Hán Đại Minh quyền thế dáng vẻ bệ vệ, mọi người đều coi trọng, hiện giờ Sơn Đông mình cũng có tổ chức như vậy, hơn nữa còn là khống chế trong tay mấy vị phu nhân, mọi người cứ tranh thủ nịnh nọt trước, tránh sau này gặp phải phiền phức.
Quản gia La Tây mới thảnh thơi một chút lại bận tới hoa mất chóng mặt, từ sau lần nhận quà của Trịnh gia bị Lý Mạnh khiển trách, hắn hiện giờ rất cẩn thận với những tặng phẩm lễ vật này.
Những nhà giàu có ở Lưỡng Hoài. Sơn Đông kia, ngoài tặng quà ra, theo quy tắc chốn quan trường Đại Minh ,đều có phong lì xì lớn cho La quản gia, nhưng đều bị La Tây từ chối, hắn hiện giờ cũng có không ít vốn trong đồn điền điền trang, nhà cũng có phần ở ruộng muối bên Linh Sơn, đừng thấy làm người hầu trong phủ Tề quốc công như vậy, nhưng tính toán gia sản ra cũng là phú ông một vùng thật sự.
Quản gia La Tây cũng biết đại soái rất nghiêm mấy vấn đề này, tất nhiên không muốn vì chút lợi hầu bao này mà mất đi vị trí quản gia.
Thấy La Tây nghiêm mặt đẩy hầu bao lại, mọi người ở Sơn Đông đều cảm thán, người gác cổng nhà Tể tướng cũng là quan thất phẩm, người giữ cửa nhà Tề quốc công rốt cuộc là đại quan mấy phẩm đây, thật là không nói rõ được.
Hơn nữa những người này thật sự là mở rộng tầm mắt, tổng binh lính canh phòng biển Phúc Kiến, em trai của Trịnh Chi Long, du kích phòng vệ trên biển Phúc Kiến Trịnh Chi Hổ lại mang lễ vật khiển người ta nghẹn họng cứng lưỡi tới trước cửa nhà Tề quốc công cầu kiến, vừa nhìn thấy khách nhà Trịnh gia tới. La Tây liền tức không chịu được.
Tặng những cô gái kia thật là ai nấy đều tuyệt sắc, nhưng những cô gái này ngoài liên luỵ hắn, còn khiến hắn sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là bố trí chỗ ở cũng là một vấn đề, cách Tề quốc công quá gần, các phu nhân không thích, nhưng cách quá xa, các phu nhân lại sợ lão gia cho rằng mình ghen tuông.
Kết quả những cô gái tuyệt sắc từ nước ngoài này, trên dưới phủ quốc công đều tới tìm quản gia hắn, khiến hắn thật phiền não, sau khi thấy Trịnh Chi Hổ. La Tây thẳng thắn trả lại danh sách lễ vật, không hề để ý tới hắn. Trịnh Chi Long ở Phúc Kiến tôn quý giống như vương hầu, các quan lại gặp hắn cũng phải cung kính, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nếu là trước đây e là hắn đã rút đao giết người rồi. Nhưng bây giờ lại chỉ có thế nhỏ giọng khép nép thỉnh cầu quản gia La Tây chớ tức giận, phiền thông báo vào trong một tiếng.
Nhưng thái độ khép nép như vậy rồi mà quản gia La Tây vẫn mặt lạnh, Trịnh Chi Hổ đầy bụng tức, nhưng không dám thể hiện ra.
Sơn Đông xuôi Nam Trực Đãi, lên bắc phủ Hà Gian, mấy chiến dịch lớn, cảng tư Linh Sơn và cảng Đăng Châu đều để phòng nghiêm ngặt, người của Trịnh gia vốn vẫn có chút kỳ lạ, thầm nghĩ Lý Mạnh sao lại cẩn thận như vậy, vận may tốt như vậy, lúc Trịnh gia chúng ta chuẩn bị đưa binh tới đánh, lại phòng bị sẵn sàng như thế.
Khi đại chiến ở phủ Hà Gian kết thúc, đại thắng được triều đình xác nhận, lúc Trịnh gia ở các càng phương bắc bị đối xử lạnh nhạt rõ ràng, người của Trịnh gia mới phát hiện, không khéo mình qua lại với Mãn Thanh, mưu đồ mấy cảng ở Sơn Đông này sớm đã bị bên Sơn Đông phát giác rồi.
Các mức thu từ Tề quốc công, bốn tỉnh, mấy chục vạn binh, mỏ vàng, muối lậu, hàng hóa trên biển, điền trang..vv đủ các loại đã nói rõ sau này Sơn Đông sẽ phát triển tới mức nào, cho dù lực lượng chủ yếu của Trịnh gia là trên biển, nhưng trong mắt Trịnh Chi Long, nguồn gốc của Trịnh gia là ở Phúc Kiến.
Đối với Trịnh gia từ trước tới nay chưa từng phục vương hóa, họ cũng không kinh sợ gì với quyền uy của triều đình Đại Minh , hơn nữa so với nhiều người có thể nhìn ra thiên hạ bấp bênh hiện nay.
Cho nên Trịnh gia bắt đầu chú ý tới thế lực sau này có khả năng giành được thiên hạ nhiều nhất, trước trận đại chiến ở phủ Hà Gian. Trịnh gia cho rằng người có khả năng nhất chính là Mãn Thanh, nhưng sau đại chiến, lại hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra có khả năng nhất chính là người ngay trước mặt mình, hơn nữa mình còn có mối quan hệ tốt với đối phương, nhưng đáng tiếc mình đã để mất cơ hội này, hiện giờ muốn hối hận cũng không kịp, tới hoàn cảnh này rồi. Trịnh gia cho dù thế nào cũng phải chắp vá lại quan hệ này. Mặc dù ở thành Tế Nam có thể nói Trịnh Chi Long đã mất hết thể diện, những vẫn cắn răng chờ đợi.
So với niềm vui tới chúc mừng của người khác, người ở vị trí cao được tôn sùng như Tôn Truyền Đình lại càng thích cùng người cùng địa vị là lão thái giám Lưu Phúc Lai uổng vài chén hoặc là thưởng trà nói chuyện.
Chiều mồng sáu tháng sáu, ngoài hai lão Tôn. Lưu ra. Lý Mạnh cũng tham gia vào đó, ba người họ lúc ở cùng nhau, đối với hộ vệ doanh thân binh, hộ vệ có cấp bậc cao nhất, theo sai bảo của Lý Mạnh, mọi người thậm chí là bao gồm cả các nữ quyền muốn vào trong phải thông báo trước.
Bởi vì ba người trong phòng, không chỉ là thân phận tôn quý, còn có rất nhiều điều bi ẩn, chỉ nói riêng về thân phận thực sự của Tôn Truyền Đình, cho tới bây giờ vẫn còn là bí mật.
Vương Hải thống lĩnh doanh thân binh cũng phải đứng cách thư phòng chục bước, có lúc Vương Hải cũng nghĩ, bên trong bàn bạc quân quốc đại sự tới mức nào hơn nữa là các cách thực thì ra sao, có lẽ những suy nghĩ và quân lược khiến người khác sợ hãi của đại soái cũng đều xuất hiện như vậy.
Nhưng Vương Hải cũng nghĩ tới quá mức thần bí, chuyện mà ba người trong phòng nói tới, ít nhất là chuyện ngày hôm nay, đều là những việc vặt trong gia đình.
“Đại soái, nhị công tử mọi thứ đều tốt chứ?”
Mở miệng đầu tiên là Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh cầm ấm trà rót đầy chén trà cho Lưu Phúc Lai ngồi bên cạnh, nghe thấy câu hỏi, vẻ mặt có chút mờ mịt, thở dài một hơi trả lời:
“Đại phu đã xem qua, nói là mẫu thân nó khi mang thai bị phong hàn, cơ thể đứa bé cũng chịu ảnh hưởng theo, sau này lớn lên chắc cơ thể suy yếu”.
Mộc Vân Dao sinh hạ con trai, nhưng đứa bé lại không được khoẻ mạnh như Lý Hoành, đứa bé rất nhỏ gầy, khiến Mộc Vân Dao và mọi người lo sợ, mới tìm người tới chẩn bệnh, nói là lúc mang thai chắc chắn đã bị phong hàn, thể chất mẫu tử đều chịu ảnh hưởng.
Về phần bị phong hàn, mọi người cơ bản đều có thể nghĩ tới ngày đó Lý Mạnh từ Nam Trực Đãi quay về Sơn Đông chạy gấp lên Bắc Trực Đãi, giao chiến với Thát Lỗ, lúc đó mấy cô gái trong nhà Lý Mạnh đều lên thành đợi chờ, lúc đó là trời đông giá rét, chắc là lúc đó bị phong hàn.
Không ngờ việc làm lúc đó lại làm hại tới đứa bé. Mộc Vân Dao sinh xong tâm trạng luôn không tốt, may mà thầy thuốc xem xong nói cơ thể đứa bé sau này suy yếu nhưng cũng không có bệnh tật gì. Lý Mạnh ngày nào cũng ở cạnh Mộc Vân Dao nhiều hơn, nhẹ nhàng an ủi cô.
Tôn Truyền Đình bưng chén trà ngửi mùi hương của trà, cười nói:
“Mẫu tử bình an, đó là chuyện tốt, sau này nuôi dưỡng tốt, chắc chắn không có trở ngại gì”.
Trong lòng hắn có những lời không nói ra được, theo kết cấu của doanh Giao Châu hiện nay, Lý Hoành là người kế thừa hiển nhiên, nếu đứa thứ hai này là con gái còn tốt, nhưng nếu là con trai, không tránh khỏi có chút phiền phức, theo những gì Tôn Truyền Đình biết, năm đó nhị phu nhân chính là đại quản gia trong phủ, người sáng lập ra bên sổ sách, hơn nữa mấy tướng quân bên dưới đều kính phục nhị phu nhân, cũng chính là nói Mộc Vân Dao có nhiều người ủng hộ hơn chính thê Nhan Nhược Nhiên, đây là điều kiêng kị và là tai họa ngầm lớn nhất trong một đoàn thể.
Cũng may cơ thể đứa trẻ lại hơi yếu, trong hệ thống doanh Giao Thông với truyền thống trọng võ này tất nhiên sẽ ở vị trí thứ yếu rồi, nói tới thì thân thể gầy yếu, thật ra lại không phải chuyện gì xấu.
Lý Mạnh rõ ràng không muốn nói nhiều tới vấn đề này, gật gật đầu liền nói:
“Hôm qua,có một thanh niên mang mấy hộ vệ nhà hắn tới thành Tế Nam hàng quân ta, hơn nữa điểm danh muốn vào trong doanh thân binh, chuyện này thật thú vị...
Doanh thân binh hoàn toàn không phải là binh lính bình thường có thể gia nhập, tân binh càng không thể. Người thanh niên này thật liều lĩnh, Hai người Tôn, Lưu lập tức bị Lý Mạnh khơi dậy hứng thú. Lý Mạnh cười cười rồi lại nói:
“Người thanh niên đó tự xưng họ là Trần, tên là Đức, phụ thân là tổng binh Hà Nam, Trần Vĩnh Phúc”.
Bình luận truyện