Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Chương 9: Đại hội võ lâm



Nói về đại hội võ lâm chính phái sắp tới, Tần Ngưng vừa lo lắng, vừa có phần phần hiếu kỳ.

Tuy là nàng đang đau đầu nghĩ cách đoạt lấy Từ Mặc Kiếm, nhưng bên cạnh chuyện này cũng có chút thú vị khác.

Đại hội võ lâm chẳng phải là nơi anh tài tụ họp sao? Nàng có thể tranh thủ chiêm ngưỡng nhiều loại công phu đỉnh cao trên giang hồ. Hơn nữa sắp được xuất cốc, nàng phải xem thiên hạ này rộng lớn thế nào.

Từ lúc ở Huyết Ảnh Giáo trở về, Tần Ngưng vẫn không hề rời khỏi thư viện. Tuy hiện tại nàng bị phong bế kinh mạch, không có nội công nhưng việc nghiên cứu về các môn phái khác trên thiên hạ và đặc thù võ công của bọn họ vẫn là vô cùng cần thiết.

Kinh mạch phong bế, xuất chiêu không có lực, không thể đánh người nhưng dù sao vẫn cần luyện tập cho thân thể nhanh nhẹn hơn, biết một vài chiêu thức thủ thế, né tránh nguy hiểm.

Tần Ngưng tìm được trong ngăn cuối cùng của thư viện có một hộp gỗ, bên trong đựng một vài tập sách cũ kỹ viết về cách tu luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng căn bản, sau đó là tu luyện khí huyết dưỡng sinh, tăng cường phản xạ và độ nhanh nhạy của các giác quan.

Những cuốn sách này dường như đều do một người viết, nét chữ rất đẹp, ngoài bìa chỉ ký tên một chữ là “Huyền“.

Nàng hăng say tập luyện cả đêm. Dường như những cuốn sách này viết dành riêng cho nàng, câu từ đặc biệt dễ hiểu, miêu tả trực quan, không như những bí kíp khác bắt người ta phải khổ sở nghiền ngẫm.

Lúc Yến Thiên bước vào tẩm thất phía sau thư viện, hắn bắt gặp bóng dáng Tần Ngưng đang ngồi thiền. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, gương mặt xinh đẹp thư thái. Không nỡ quầy rầy nàng, hắn nhẹ nhàng khép bớt cửa sổ tránh để gió lạnh lùa vào rồi bước ra gian ngoài, tự tay xếp sắp lại thư viện, nhặt lên những cuốn sách Tần Ngưng để lộn xộn dưới đất.

Xem ra nàng thích nhất vẫn là sách về võ công, hắn thay nàng đem những cuốn sách trên giá cao đổi vị trí, đặt ở ngăn thấp hơn, thuận tiện cho ai đó chỉ cần giơ tay là lấy được.

Đến trưa, Yến Thiên mang điểm tâm vào cho Tần Ngưng, lại bắt gặp bộ dạng vui vẻ phấn khích của nàng:

- Yến Thiên, mau lại đây! - Tần Ngưng vẫy tay. - Ta muốn thỉnh giáo chế một chút.

- Hiếm khi Cung chủ của ta lại hăng say với võ công đến vậy, để ta xem nào? - Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Sau khi được Yến Thiên giải thích rõ ràng hơn, Tần Ngưng cảm thấy việc tu luyện thiền công này không còn trở ngại.

- Bí kíp này xem ra rất hữu dụng! Ta mới chỉ luyện một ngày nhưng cảm thấy khắp người tràn đầy sinh khí - Tần Ngưng đầy hào hứng - Tất cả những cuốn sách do vị tiền bối tên Huyền này viết ra rất thực tế và chọn lọc. Không biết tiền bối này là ai, nếu có dịp thỉnh giáo tiền bối đó thì thật tốt.

Yến Thiên phủi bụi ở một cuốn sách, chậm rãi giải thích:

- Những bí kíp này đều do sư phụ sưu tầm trong giang hồ. Một số bí kíp không có tên người viết, một số cũng chỉ đề tên họ qua loa, thật khó biết là ai. Có điều Tử Nguyệt cung chúng ta dùng dẫn khí của Mặt Trăng để luyện công, trước giờ không tu luyện võ công này, chỉ để tham khảo mà thôi. - Vậy sao? - Tần Ngưng có chút buồn bã - Hiện tại ta không tu luyện võ công bổn môn được, chỉ có thể luyện cái này... Tiếc là ở đây cũng không có nhiều lắm sách do tiền bối này viết, ta thấy người này viết bí kíp rất có tâm huyết, vô cùng dễ hiểu...

Yến Thiên xem qua cuốn sách, vỗ nhẹ vào vai Tần Ngưng, an ủi:

- Võ học này có lẽ lấy nền tảng từ thiền công của Trúc Lâm Tự. Nếu ngươi hứng thú, mấy hôm nữa trong Đại hội võ lâm có Trúc Lâm Tự tham gia, tiện thể quan sát một chút xem. Nhân dịp xuất cốc này, cũng sẽ tìm cho ngươi một số bí kíp cơ bản không cần động đến kinh mạch, được chứ?

- Chế nói đúng, việc luyện võ công không thể nóng vội. Việc lấy Từ Mặc kiếm vẫn quan trọng hơn. Mọi việc chuẩn bị sao rồi?

Yến Thiên chớp chớp mắt, điệu bộ làm nũng rút ra hai tấm thiệp màu bạc:

- Lấy được cái này, Cung chủ thưởng cho ta cái gì đây?

- Là thiệp mời tham dự Đại hội? - Tần Ngưng kinh ngạc reo lên - Chế thực sự đã lấy được rồi?

Vốn dĩ thiệp mời này chỉ gửi đến chính phái, Tần Ngưng bất quá mới bày ra hạ sách: tìm một môn phái nhỏ không nhiều danh tiếng, đang trên đường đến dự đại hội. Sau khi đánh úp họ sẽ bắt cóc đến Tử Nguyệt cung, cướp thiệp của họ, giam cầm đến khi xong việc.

Môn phái xui xẻo lần này là Toái Dư Môn, một tiểu môn phái theo chính đạo. Sau nhiều năm phấn đấu, đây cũng là lần đầu tiên Toái Dư Môn được mời tham dự đại hội võ lâm. Môn chủ và phó môn chủ của họ hào hứng lên đường từ rất sớm, nào ngờ đến quán trọ thì bị phục kích, không những bị bắt cóc, mà y phục tư trang cũng bị người ta lột sạch.

Tần Ngưng và Yến Thiên dĩ nhiên cũng phải cải trang một chút, giả thành môn chủ và phó môn chủ Toái Dư môn. Bọn họ là dân tộc thiểu số phía Bắc, quần áo dài rộng, râu ria xồm xoàm, thành ra cũng rất thuận lợi cho việc hóa trang. Tuy nhiên, Tần Ngưng vẫn cẩn thận bó ngực thật chặt.

...

...

Việc tham dự Đại hội Võ Lâm này đối với Tần Ngưng đúng là vừa lo lắng vừa kích thích.

Ngựa đi ngày đêm, buổi sáng ba ngày sau, Tần Ngưng và Yến Thiên đã đến được Mộ Lạc Thành.

Nói sơ qua một chút, Danh Kiếm Sơn Trang là một trong tứ trụ của chính phái, bản doanh tại ngoại ô Mộ Lạc Thành, phía đông nam Dực quốc. Giống như Huyết Ảnh giáo, Danh Kiếm Sơn Trang cũng gần như một thể chế tự trị nhỏ, độc lập về kinh tế và quân bị. Chủ nhân của Danh Kiếm Sơn Trang là gia tộc Thượng Quan, có đến hơn hai trăm năm kinh nghiệm luyện vũ khí.

Ngày nay Danh Kiếm Sơn Trang vẫn là nơi cung cấp binh khí hàng đầu thiên hạ, đầy đủ chủng loại, tuy nhiên ưu thế nhất vẫn là kiếm.

Thời đại rực rỡ nhất của Danh Kiếm Sơn Trang là gần bốn mươi năm về trước, dưới sự cai quản của Thượng Quan Hàng. Hiện tại, Thượng Quan Hàng đã là ông lão tám mươi tuổi, lui về nghỉ ngơi, giao lại quyền hành cho thứ nam Thượng Quan Mục. Trưởng nam của ông ta đã chết nhiều năm về trước. Thượng Quan Mục tuy hiền lương nhưng hơi nhu nhược, không thể chấn hưng Danh Kiếm Sơn Trang mạnh mẽ như xưa. Vì thế danh hiệu đệ nhất chính phái của Danh Kiếm Sơn Trang ngày nay đã phải nhường lại cho mấy lão đầu trọc Trúc Lâm Tự.

Tuy nhiên, Thượng Quan Mục lại may mắn sinh ra một nam tử khá ưu tú, được mệnh danh là anh tài trăm năm có một của chính phái - Thượng Quan Cẩn. Gã Thượng Quan Cẩn trong truyện dường như cũng đã đớp thính của nữ chủ Trần Trúc Nhã. Có điều so với Hiên Viên Trác thâm sâu tàn độc thì gã Thượng Quan Cẩn thiếu niên nhiệt tình bồng bột kia dường như chỉ để làm nền mà thôi.

Người mà Tần Ngưng quan tâm nhất trong Danh Kiếm Sơn Trang là vị cao nhân đã rèn ra thanh Từ Mặc Kiếm - Thượng Quan Mặc Vân. Nghe nói người này đúng ra mới là cháu đích tôn của Thượng Quan Hàng, tiếc là phụ thân của hắn mất sớm, mà bản thân hắn ta cũng là người tàn tật, cả đời chỉ sống trong lò rèn, chú tâm vào việc luyện binh khí, không hề ló mặt ra ngoài, cũng không bận tâm đến thiên hạ phân tranh.

Từ Mặc kiếm là do Thượng Quan Mặc Vân dùng tâm huyết mười lăm năm mới rèn xong, nguyên liệu rèn kiếm lại càng hiếm có, đó là huyền thiết thạch dưới dung nham núi lửa. Năm xưa cũng vì tìm kiếm loại nguyên liệu đặc biệt này mà Thượng Quan Mặc Vân gặp nạn, từ một thiếu niên ưu tú tương lai sáng lán trở thành người tàn phế.

Cho nên thiên hạ ai nấy đều hiếu kỳ với tuyệt thế bảo kiếm này.

Tần Ngưng ngẫm nghĩ, thanh kiếm đặt tên là “Từ Mặc”, kiếm từ Mặc Vân mà ra... xem ra gã Thượng Quan Mặc Vân cũng là một kẻ tự luyến ghê gớm.

...

Tần Ngưng và Yến Thiên dừng chân tại một quán trọ lớn trong Mộ Lạc Thành, sáng sớm mai Danh Kiếm Sơn Trang mới mở cửa đón nhân sĩ võ lâm.

Nhìn Yến Thiên gọi một bàn đầy ắp thức ăn, Tần Ngưng tuy thích ăn nhưng cũng rất... tiếc tiền. Chẳng phải nàng đang có món nợ lớn năm mươi vạn hoàng kim hay sao?

- Ăn nhiều một chút, chẳng mấy khi chúng ta ra ngoài - Yến Thiên nhỏ giọng nói. - Hơn nữa Toái Dư Môn là dân tộc thiểu số phía Bắc, phàm phu tục tử, ăn uống rất nhiều.

Vẫn là Yến Thiên nghĩ chu đáo. Bình thường hắn cũng ăn uống ỏn ẻn, nhưng bây giờ gọi nhiều như vậy, cũng là để che giấu tai mắt giang hồ. Quán trọ này hiện giờ có không ít nhân sĩ võ lâm dừng chân, đa phần là người chính phái đến dự đại hội ngày mai.

Mà Yến Thiên và Tần Ngưng đang sắm vai Tư Đồ Lôi và Tư Đồ Phong - môn chủ và phó môn chủ Toái Dư môn.

Tần Ngưng ngạo nghễ đứng lên, cầm vò rượu lớn, nhìn Yến Thiên, hào sảng nói:

- Đại ca, uống!

Yến Thiên cũng thuận theo, phong thái ngang tàng, dẫm chân lên ghế, ngửa đầu uống hết vò rượu.

Bộ dạng của bọn họ bây giờ đúng là chín mười phần giống Toái Dư Môn rồi.

...

Từ phía cửa chính của quán trọ có một nhóm ba người tiến vào, bọn họ đều mặc bạch y, bộ dáng tiêu diêu thoát tục.

Đi giữa là một bạch y nữ tử dung nhan thanh thuần, thân hình mảnh mai nhu nhược, cử chỉ mềm mại, thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu bao bọc.

Nam tử bên phải xem chừng chỉ lớn hơn nàng ta mấy tuổi, dung mạo bình thường, không đẹp không xấu, nhưng bộ dạng cũng rất nho nhã đàng hoàng. Hắn nhìn sang nàng ta, dịu dàng nói:

- Nhã Nhi, ta đi đặt phòng, muội cứ gọi mấy món thanh đạm trước.

- Sư phụ, đồ nhi gọi ba bát mỳ chay, một ít rau củ, như vậy được chứ? - Nữ tử thuần khiết kia nhìn sang người bên trái mình, lễ phép hỏi.

- Được.

Người này chỉ đáp lại một câu đơn giản, âm điệu không quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách. Y tiến lên trước, chọn một bàn sạch sẽ nơi góc phòng ngồi vào, vừa vặn phía sau bàn của Tần Ngưng một dãy.

Sự xuất hiện của bọn họ gây ra không ít chú ý cho quan khách trong sảnh, ngoại trừ đám người Tần Ngưng còn đang mải ăn uống.

Một vài nhân sĩ lén nhìn qua rồi xì xào bàn tán.

Bạch y như tuyết, khí chất thanh tao, tuấn nhan như tranh, thần thái lãnh đạm điềm tĩnh gần như bất biến.

Chẳng phải trên giang hồ chỉ có duy nhất một người như vậy - Cốc chủ Trường Sinh Cốc, đệ nhất Thần y Phương Vô Ngân hay sao?

...

Vì đại hội võ lâm sắp tới, hôm nay quán trọ đặc biệt đông khách hơn, mấy gã tiểu nhị gần như chạy đi chạy lại không hết việc.

Trần Trúc Nhã nhìn ngó một lúc, định gọi tiểu nhị đang tới gần kia, nào ngờ có hai người bàn trước bộ dáng thô lỗ, râu ria xồm xoàm đã kéo tiểu nhị lại trước. Bọn họ gọi thêm một đống món khác, tiểu nhị vui vẻ như gặp mùa, liền chạy vào bếp chuẩn bị cho họ, báo hại Trần Trúc Nhã đợi mãi vẫn chưa gọi được món.

Có chút sốt ruột xen lẫn ấm ức, đôi mắt to tròn của Trần Trúc Nhã dường như sắp ngập nước.Có vẻ như đây là lần đầu tiên Trần Trúc Nhã gặp mấy người phàm phu tục tử đến vậy.

- Sư phụ, mấy người kia thật quá đáng a! Không chừa cơ hội cho người khác.

Phương Vô Ngân không đáp, chỉ nhìn thoáng qua về phía nàng, trong ánh mắt có chút nghiêm khắc. Trần Trúc Nhã vội cúi mặt,giọng run run:

- Sư phụ, đồ nhi lỡ lời. Sư phụ đã dạy, trên giang hồ không nên tùy tiện nói những lời như vậy.

Nàng có phần vụng về lúng túng cầm bình trà rót cho sư phụ.

Phương Vô Ngân chậm rãi nâng ly trà, tưởng như đang thưởng thức, nhưng là nhanh chóng dùng trực quan phán đoán tình hình xung quanh một chút.

Đám người phàm phu tục tử? Chỉ là giả trang mà thôi.

Chỉ bằng hơi thở của bọn họ, y biết có một trong số đó là nữ nhi. Tiếc là các đệ tử của y không đủ năng lực để nhận ra điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện