Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 13: Nhất khẩu túy (*)



(*) Nhất khẩu túy: một ngụm liền say

Trên chiếc thuyền hoa tinh mỹ, có một cái trần che nắng còn cao hơn cả người, mà ở phía dưới cái trần, bày ra một bộ bàn bát tiên (1) được làm thủ công tinh xỏa. Vu Hoa vốn mang vẻ mặt bực bội, bởi vì sự kiên trì của Lân vương, cũng nở nụ cười. Sau khi lên thuyền hoa ngồi ngay ngắn xong, dùng tay hướng bên bờ hồ đẩy một cái, thuyền hoa giống như mũi tên rời cung lướt về phía giữa hồ. May mà Thủy Thủy vững vàng đỡ lấy Tiểu Tiểu, nếu không Tiểu Tiểu thật sự sẽ ngã xuống.

Từ dưới bàn, lấy ra hai bộ dụng cụ dùng trong bữa ăn, Vu Hoa giống như thân sĩ bày ra trước mặt bọn ta, mà Thủy Thủy thì cứ hữu ý vô ý liếc nhìn về phía Lân vương. Nhìn cái vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhân kia, khóe miệng Tiểu Tiểu hơi nhếch lên một chút.

Vu Hoa cũng lén lút nhìn chăm chú vào động tác của Tiểu Tiểu, thấy ánh mắt nàng đang nhìn Thủy Thủy, không si mê nhìn Lân vương nữa, vẻ mặt Vu Hoa mới cao hứng nở nụ cười.

“Vu Hoa, không giới thiệu với ta một chút sao?” Lân vương cười ôn nhu nói.

Tiểu Tiểu ngây ngôc trong giây lát, Lân vương này thật đúng là bình dị dễ gần, cư nhiên không xưng ‘ bổn vương’ , mà lại xưng là ‘ta’?

“Là ta thất lễ rồi, để ta giới thiệu với mọi người. Vị này là muội muội của ta, Thủy Thủy; Vị này là bằng hữu của Thủy Thủy, Tiểu Tiểu. Thủy Thủy, Tiểu Tiểu, vị này chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, Lân vương!” Vu Hoa vẻ mặt tươi cười giới thiệu.

Sau khi gật đầu thi lễ, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện, Thủy Thủy còn có thể nói chen vào một hai câu, mà Tiểu Tiểu chỉ có thể ở một bên hứng thú nghe họ nói chuyện.

“Tiểu Tiểu cô nương, quê cô ở đâu vậy?” Sau khi trò chuyện quen thuộc, Lân vương làm ra vẻ vô ý hỏi.

“Ta cũng không biết, ta là cô nhi, được sư phụ thu dưỡng, vẫn luôn sống trên núi.” Tiểu Tiểu tùy miệng nói, đây cũng chẳng phải bí mật gì, nói không chừng còn có thể nghe được những tin tức hữu ích từ miệng Lân vương.

“Ô, vậy sao? Vậy là Tiểu Tiểu cô nương vừa mới đến kinh thành rồi?” Lân vương cao hứng hỏi.

“Đừng có gọi cô nương này cô nương nọ nữa, Lân vương, trực tiếp gọi ta là Tiểu Tiểu được rồi. Gọi ‘cô nương’ làm cho người nghe có cảm giác như là các cô nương ở kĩ viện vậy…” vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt bọn họ đều cứng lại, Tiểu Tiểu vội vàng nói:

“Lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi. Ta cũng chẳng phải đại gia khuê tú, tất nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy làm gì. Lân vương nếu không ngại, trực tiếp gọi ta là Tiểu Tiểu là được. Hôm trước ta mới đến kinh thành, lần này đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó…”

“Tiểu Tiểu, cô còn có nhiệm vụ à….sao cô không nói sớm với ta? Nhiệm vụ gì, ta giúp cô hoàn thành là được!” Thủy Thủy nghe đến nhiệm vụ, hai mắt trở nên long lanh.

“Nhiệm vụ này thật sự là có chút khó khăn, chính là giúp tìm ra phụ mẫu cho một đứa trẻ mà sư phụ ta nhặt được” Tiểu Tiểu rất uyển chuyển bịa ra một câu chuyện. Hết cách rồi, ai bảo Lân vương trước mắt dễ nói chuyện như vậy, phải biết tận dụng thời cơ chứ.

“Tìm người?” ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Tiểu Tiểu, Lân vương hỏi:

“Đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi, phụ mẫu của nó họ gì tên gì? có đặc thù gì?”

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Đứa trẻ năm nay bốn tuổi rồi, không biết họ tên phụ mẫu của nó là gì, cũng chẳng biết hình dáng ra sao, càng không có tín vật. Nhưng mà nhìn tướng mạo của đứa trẻ, phụ mẫu của nó chắc cũng khá….” nói đến phụ mẫu, Tiểu Tiểu bắt đầu tự kỷ, Điểm Điểm lớn lên người gặp người thích, người ta tự nhận là cũng có chút xinh đẹp rồi đấy….

“Haizz….” ba tiếng thở dài, lúc Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, đồng thời vang lên. Bọn họ đều vô lực dời mắt đi.

“Mọi người sao vây? Sao lại thở dài?” mang cái vẻ mặt đáng yêu, Tiểu Tiểu hỏi.

“Tiểu Tiểu, nhiệm vụ này của cô không hoàn thành được rồi…” Thủy Thủy thở dài nói.

“Ngay đến tướng mạo, họ tên cũng không biết, kinh thành lớn như vậy, sao mà tìm đây….” Vu Hoa nói.

“Nếu như có tín vật, còn có thể thử được. Nếu không có, chỉ có thể chờ đứa trẻ lớn lên, tìm vài người giống giống hỏi thử…” Lân vương kiến nghị nói.

Tiểu Tiểu đảo mắt nhìn biểu tình của ba người họ: “Rồi sẽ có cách thôi, ta phải nhanh chóng tìm được người đó, sau đó thì có thể hồi sơn rồi…”

“Hồi sơn? Trên núi chơi vui lắm sao?”Thủy Thủy tò mò hỏi.

Tiểu Tiểu lắc đầu. thở dài nói: “Chơi không vui, nhưng mà trên đó có sư phụ của ta, đó là người thân duy nhất của ta đấy!”

“Ô, vậy ngày mai ta và cô ra ngoài tìm đi, Tiểu Tiểu, ta nhất định sẽ giúp cô!” Thủy Thủy thề thốt nói, Tiểu Tiểu ấn tay nàng ta xuống, nói nhỏ bên tai nàng ta:

“Đừng quên mục đích của cô, chú ý hình tượng!”

Mặt của Thủy Thủy đỏ ửng, ngược lại Vu Hoa kia rất hiểu chuyện giúp muội muội tìm cơ hội, cười nói:

“Thủy Thủy, muội không phải là suốt ngày nói buồn chán sao? Qua mấy ngày nữa kinh thành sẽ tổ chức Đoan ngọ thi hội, biểu hiện tốt một chút, để Lân vương lưu lại ấn tượng tốt về muội, nói không chừng sẽ cho muội một cái danh thứ?”

Thủy Thủy xấu hổ cúi đầu, trình độ của bản thân, cái thi hội đó cầm được thứ danh sao? Ca ca thối tha, hũ nào không mở sao lại đi mở hũ đó chứ (việc nào không nhắc lại nhắc đến việc này)?

“Thi hội gì thế? Là làm cái gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến?” Tiểu Tiểu vừa nghe nói đến thi hội liền hồi phục tinh thần, tuy rằng bản thân không biết làm thơ, nhưng đến đó ngắm tài tử giai nhân cũng không tệ, tốt nhất là có thêm mấy chàng đẹp trai đến nữa…

“Đoan ngọ thi hội, dĩ nhiên là bình thơ luận tài rồi. Thi hội này, sẽ chọn ra hai trạng nguyên, nam nữ mỗi bên một người. Hội sẽ mời Hồng Nho (2) có tiếng trong kinh thành tuyển chọn trước đông đảo mọi người.”

Nghe Lân vương rủ rỉ nói, trên mặt Tiểu Tiểu lộ ra sự hưng phấn:

“Nói như vậy là, hai ngày đó, tất cả tuấn nam mỹ nữ trong kinh thành đều đến dự hội sao?”

Vu Hoa gật đầu: “Đúng thế, trên cơ bản là như vậy! Hơn nữa nhiều vị tuấn nam mỹ nữ vẫn chưa xuất giá thành thân đều tại nới đó sưu tầm….chính là người mình thích….” nói xong, hắn liền xấu hổ, cái này chỉ có thể nghĩ trong lòng, sao lại dưới ánh mắt hưng phấn của nàng liền nói hớ thế này?

“Vậy Vu Hoa, ở thi hội lần trước, huynh vẫn chưa tìm được cô nương nào khiến huynh động tâm sao?” Tiểu Tiểu nhìn thấy vẻ xấu hổ của hắn, cứ tưởng là hắn đã tìm được rồi, nhưng không dám ngỏ lời với người ta.

“Không….không có!” Vu Hoa bị nàng nhìn, không hiểu sao mặt lại càng thêm đỏ, Lân vương ở bên lần đầu tiên thấy Vu Hoa đỏ mặt, liền cười ha ha.

“Lân vương, đừng cười nữa, Vu Hoa xấu hổ rồi kìa? Vu Hoa, huynh đã có người trong lòng chưa? Có cần ta giúp một tay không?” Tiểu Tiểu nhiệt tâm nói.

“Ặc, cái đó, thôi quên đi….” ngập ngừng nói xong, Vu Hoa quay mặt nhìn về hồ nước bên thuyền: người ta thích, chính là nàng đó, nàng làm sao giúp được ta?

“Tiểu Tiểu, cô có kinh nghiệm lắm sao? Vừa nãy cô nói ‘tiền trảm hậu tấu’ là ý gì? Lúc nãy cô còn chưa nói với ta? Giúp ta trước rồi mới giúp ca ca ta được không?” Nghe thấy muốn giúp ca ca, Thủy Thủy liền vội vàng hỏi.

Tiểu Tiểu đau đầu nhìn cô nàng, sư phụ vẫn hay nói ta ngốc, sao cô nàng này lai còn ngốc hơn so với ta thế? Loại chuyện này, cũng chỉ là giữa nữ nhân len lén nói với nhau mà thôi, sao có thể ở trước mặt nam nhân nàng ta thích thảo luận làm cách nào để tính kế hắn chứ?

“Tiền trảm hậu tấu? Là ý gì vậy?” Lân vương ‘không ngại học hỏi kẻ dưới’ liền hỏi.

“Chính là….chính là….chúng ta uống rược trước đi, muốn nghe cụ thể tỉ mỉ ra sao, thì hôm khác nói sau” giãi bày xong, Tiểu Tiểu cầm ly rượu mạnh trước mặt lên uống một ngụm, chất lỏng cay đắng chui vào giữa họng, nàng gian nan nuốt xuống, mơ mơ hồ hồ nói:

“Xin lỗi, quên mất là ta không biết uống rượu…”

ba người đều trợn tròn mắt, không biết uống rượu? Một ngụm mà cũng say sao?

(1) bàn bát tiên: một bàn & 7 ghế ngồi. Mặt gồm ba sân: trung, hạ, thượng, bố cục đẹp mắt. Xung quanh mặt bàn là 8 rễ, đục hình 8 ông tiên với 8 tư thế khác nhau tạo thành thế bát tiên. Được làm thủ công tinh xảo.

(2) Hồng Nho: người Nho giáo, ở đây muốn nói đến người học rộng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện