Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 6: Đùa giỡn ta? cho ngươi chịu đủ!



Có tiền đúng là khác thật! Ngồi trong đại sảnh Túy Hương Lâu, nhìn tiểu nhị bưng lên bốn món ăn, ta ăn không khách khí, suy nghĩ đến việc bây giờ Túy Hương Lâu ít nhất là không còn chỗ ngồi, người ở đây rất nhiều, ta vẫn là chú ý hình tượng một chút, ngăn lại sự kích động muốn ăn nuốt ngấu nghiến, rất khắc chế mà ăn mỹ vị trước mặt. Thật không ngờ, lúc Tiểu Tiểu dịu dàng, nhìn cực kỳ thanh nhã mê người.

Ở bàn bên cạnh, có bốn vị công tử phù dung phong nhã đang ngồi, bọn họ đang thì thầm chuyện gì đó, ánh mắt không ngừng nhìn sang hướng bàn bên đang ăn cơm là ta, ta đương nhiên cảm nhận được rồi, nhưng cũng không thèm để ý, tự mình ăn đồ của mình, đâu rảnh rỗi mà quản nhiều chuyện làm gì.

” Cô nương, đang ăn cơm một mình sao? chi bằng chúng ta cùng nhau ăn đi, được không? ” một vị công tử bạch y đầu to óc heo đi đến, quanh cái lưng mập mạp có buộc một sợi thắt lưng nạm vàng, biểu thị gia cảnh giàu có của hắn, nhưng cũng làm cho thắt lưng của hắn nhìn y như cái thùng nước, rất là buồn cười, mấy sợi tóc trước trán kia, làm bộ hất ra phía sau một chút, để lộ ra khuôn mặt mập mạp, dùng cái biểu tình tự cho là đẹp trai nhất để nói với ta.

” Nói ta hả? ” ta xoay đầu nhìn một cái, xung quanh không có ai. Hắn gật đầu nói:

” Đương nhiên là nói cô nương rồi! “

Ta cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, miệng cười nói: ” Đa tạ hảo ý của công tử! Có điều, bổn cô nương không rảnh! “

Vốn trên mặt đang mang nụ cười trong nháy mắt đã biến mất, mọi người trong đại sảnh nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn cũng lớn tiếng cười ha ha ha, hắn tức giận nói:

” Cô nương, có biết ta là ai không? Ở trong kinh thành này, chưa có ai dám không nể mặt Lưu Phong ta, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rược phạt! “

” Ngưu Phong (trâu điên) (*) hả? Ta thấy ngươi cũng không khác trâu điên bị bệnh là mấy. Nếu không, sao không đi mà ăn cơm của ngươi, qua đây phát điên cái gì thế! nói về rượu hả? bổn cô nương không thích uống rượu, rượu mời rượu phạt đều không thích uống! “

Ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn hắn một cái, ta không chút lưu tình nói. Người ngồi xung quanh thời khắc này cười càng lớn tiếng hơn, bọn họ đều không ăn cơm, ngay đến mấy người lúc nãy ngồi cùng bàn với hắn cũng đã đi qua đây, vây quanh hắn, nói:

” Lưu ca, hôm nay huynh đúng thật là đụng trúng một người thích châm chọc rồi. Ha ha, thôi bỏ đi, chúng ta đi uống rượu nào, đừng ở đây trêu chọc vị cô nương xinh đẹp này nữa. “

Nghe thấy mấy lời châm chọc, ta biết mấy người này bình thường khi dễ không ít nữ nhân, nhưng khi nghe đến từ ” xinh đẹp “, trong lòng ta hả dạ không ít. Nữ nhân, suy cho cùng vẫn là yêu cái đẹp, có người ca ngợi mình, muốn không cao hứng cũng rất khó. Huống chi, đây lại là lần đầu tiên có người khen mình.

” Không được, hôm nay ta không thu phục được vị vô nương cứng đầu này, sau này Lưu Phong ta làm sao dám vác mặt ra ngoài nữa! ” vị nam tử đó hất tay, đến trước bàn của ta, phẫn nộ hỏi: ” Cô nương chẳng lẽ muốn Lưu mỗ đích thân ôm cô nương lên sao? “

Nhìn cái ánh mắt mê đắm của hắn, cúi đầu nhìn thấy hắn đặt cái bàn tay béo búp míp của hắn lên bàn, ta cười tươi nói:

” Bổn cô nương không có cái phúc khí lớn lao đó, công tử….” vừa nói, ánh mắt ta lại ôn nhu nhìn hắn, làm cho hắn điên đảo choáng váng, tay từ từ sờ lên cái móng lợn của hắn, ôn nhu vuốt ve, một cây ngân châm nho nhỏ thần không biết quỷ không hay theo lỗ chân lông đưa vào trong người hắn, trước khi ma trảo của hắn cầm được tay ta, ta nhanh chóng rút tay mình ra, hô lớn: ” Tiểu nhị, qua đây tính tiền! ” có lẽ đột nhiên bị sự ôn nhu của ta dọa, thời khắc này hắn vẫn ngây ngốc tại chỗ, tiểu nhị nơm nớp lo sợ đi đến:

” Tiểu thư, tổng cộng là một lượng bạc ” ta vừa muốn lấy tiền ra, hắn vội vàng nói:

” Tiểu nhị, những gì vị cô nương này gọi cứ tính hết lên bàn kia đi. Cô nương, mời bên này! ” ta cười cười, ăn cơm có người trả tiền, sao mà không nhận chứ? Đứng dậy, trực tiếp đi về phía trước, hắn cao hứng nhướng mày với mấy vị bằng hữu, mấy người đó vươn ngón tay cái ra, hắn đắc ý cười.

Ta đi tới bàn bên cạnh của bọn hắn, vung tay áo một cái, trách hỏi:

” Chỉ có một chút thức ăn như thế? vậy mà cũng mời bổn cô nương qua? ” nói xong xoay người dương dương tự đắc mà đi…

” Cô nương, đợi đã, bọn ta sẽ gọi thêm…” hắn vội vã ở phía sau kêu la, ta coi như không nghe thấy tiếp tục đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một cái, bọn họ không có đuổi theo, nhưng có hai người giống như gia đinh đuổi theo ở phía sau, ta không nhanh không chậm mà đi. Ta cố ý chơi đông dạo tây, hai tên gia đinh phía sau mệt thở hồng hộc, thấy bọn họ cũng sắp mệt chết rồi, ta rất nhanh chui vào trong đám người kia, rất dễ dàng bỏ rơi mấy tên gia đinh đó.

Nằm trong phòng ở khách sạn, nhớ lại mấy tên công tử giàu có ấy, trong lòng ta cảm thấy vui vẻ rất nhiều, không biết ngày mai bọn họ có thể xuống giường được không đây? Chắc là khó lắm, ha ha….

Đến nay cuối cùng cũng xuống núi, đến được kinh thành, nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn của mình, e rằng còn phải ở đây một thời gian, nhiệm vụ cần thiết bây giờ là tìm một chỗ đặt chân trước đã. Ở khách sạn thì tốn kém rất nhiều, hơn nữa có một số chuyện không tiện cho lắm, chi bằng ngày mai tìm một cái viện nào đó ở lại, như thế cũng tiện cho hành động sau này. Còn nữa, xuất môn ra ngoài mà không có tiền thì thật không ổn, vẫn là nghĩ cách tiếp nhận ít vụ làm ăn thì tốt hơn.

Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Vị công tử cầm quạt ngọc kia sao? hình như hắn cũng chẳng phải người xấu gì, thôi vậy, nuốt của hắn một trăm lượng bạc rồi thì tha cho hắn đi, còn có cây tiêu xinh đẹp này, cũng phải tranh thủ xử lý nó. Cái tên công tử mập muốn đùa giỡn ta kia thì sao? Hắn là ứng viên rất khá đấy, thôi thì đi tìm hắn vậy, nội trong ba ngày, hắn sẽ bị độc phát, phải chịu tội đủ bảy ngày mới khỏi được, ha ha ha…. ta muốn xem thử, sau khi trải qua giáo huấn lần này, hắn còn dám kiêu ngạo đi ra ngoài tán gái nữa không?

(*) Lưu Phong (刘锋: Líu Fèng) đọc lên nghe giống như Ngưu Phong (牛疯: níu fèng), có nghĩa là trâu điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện