Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 11



Tống Đình Phàm sung sướng tiêu sái rời khỏi công ty, tuy rằng bề ngoài thật sự không nhìn ra được loại sung sướng ấy

Đi vào cửa hiệu của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trước tiên đã thấy cậu đang cúi đầu trong quầy thu ngân làm gì đó. Kim Tinh ánh mắt nhanh nhạy, thấy Tống Đình Phàm đi vào đến đón tiếp

Từ lần trước khi Kim Tinh nhìn Tống Đình Phàm chọn đôi mắt kính đắt tiền, nàng đã biết người này là dân văn phòng nhưng lương một năm chắc chắn không ít. Bất quá điều Kim Tinh buồn bực chính là: kẻ có tiền như vậy nhưng ăn vận như một công chức bình thường, quần áo thoạt nhìn thật tinh xảo, nhưng vẫn rất rối rắm, cũng không nhìn thấy được nhãn hiệu gì

– “Tiên sinh, ngài hôm nay đến đây, là….?”

– “Tôi muốn vệ sinh kính một chút”. Tống Đình Phàm lạnh nhạt nói

Nghe được giọng nói của Tống Đình Phàm, Trần Lâm ngẩng đầu lên, hai mắt, bốn mắt, cùng nhìn nhau. Tống Đình Phàm vẫn nhìn Trần Lâm nhưng không ngờ cậu lại đột nhiên ngẩng đầu như vậy. Hơn nữa còn lộ ra ánh mắt không phòng bị, ánh mắt ấy trong trẻo như không chứa gì, thực tại này đã chạm một chút đến tâm khảm Tống Đình Phàm

Trần Lâm lập tức ý thức chính mình lại luống cuống, cậu vội vàng điều chính trạng thái, tự thì thầm trong lòng: làm sao mỗi lẫn nhìn thấy anh ta liền giật mình a!

Nếu hỏi Trần Lâm vì sao chỉ nghe giọng nhưng liền biết đó là Tống Đình Phàm, thì Tống Đình Phàm cũng nên cảm ơn giọng nói đầy âm sắc của mình. Vì ở lần gặp mặt đầu tiên, giọng nói của hắn đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cậu, thậm chí còn có thể nghe ra chút vui mừng dù hắn nói rất ít

Tuy nhiên cậu vẫn nghiêm mặt nói: “Xin chào, mắt kính anh có vấn đề gì sao?”

– “Không, tôi chỉ là thuận đường ghé qua vệ sinh kính một chút”

Trần Lâm không biết phải nói gì tiếp theo, cậu làm bộ xoay người nhìn một chút, Kim Tinh quả là đang rửa kính mắt.

Xấu hổ cười nhẹ, cậu quay đầu lại nói: “Anh đợi một chút, vệ sinh mắt kính rất nhanh” 

Ai, Trần Lâm cầu nguyện trong lòng, Tinh Tinh a, cô rửa kính mau mau lên là được rồi, làm cho người này mau đi đi, cậu thực sự không chịu nổi cảm giác bồng bềnh chân không chạm đất mỗi khi ở cùng người này

Thật ra, Trần Lâm là chủ cửa hàng kính mắt này, ở phương diện xã giao với khách cậu rất thành thục, giải quyết mọi sự thỏa đáng. Nhưng không biết tại sao từ sau lần ăn trưa cùng nhau kia, trước mặt hắn cậu luôn không phát huy được vẻ thành thục trôi chảy của mình. Buồn rầu a, buồn rầu!

Kim Tinh chưa đến 10 phút sau đã mang đôi kính được vệ sinh kĩ càng ra. Thời gian chờ đợi ngắn ngủi này, Trần Lâm vẫn xấu hổ cùng luống cuống. Nếu không phải trong tiệm còn có tiếng trao đổi giữa khách và các nhân viên bán hàng khác, cậu không biết sẽ cùng người đối diện vượt qua 10 phút im lặng này như thế nào

Trái lại Tống Đình Phàm đưa hai mắt đánh giá bài trí trong tiệm, cúi đầu nhìn nhìn những mẫu mắt kính trưng bày trong tủ. Nói tóm lại hắn không có tâm tình như Trần Lâm. Bất quá, cũng chỉ mỗi Tống Đình Phàm biết, mỗi lần hắn nhìn thấy những đồ vật trong tủ kính, dư quang trong khóe mắt hiện lên hình ảnh của ai

Nhiều năm như vậy lăn lộn trên thương trường nhìn mặt đoán ý đối tác, Tống Đình Phàm đương nhiên biết Trần Lâm mỗi khi đối mặt hắn người đều cứng ngắt. Tuy rằng cảm thấy đùa như vậy cũng làm mình vui lên, nhưng hắn cũng là người tâm lí, hắn tính toán một bước tiến khác nên sẽ không tiếp tục trêu đùa cậu nữa

Bởi vì cứ tiếp tục như thế người ta sẽ không nói chuyện với mình nữa, đây không phải là một suy nghĩ tự nhiên sao?

Nhận lấy mắt kính từ tay Kim Tinh, Tống Đình Phàm đến trước mặt Trần Lâm: “Ai, hôm nào tôi mời cậu ăn bữa cơm”

– “Ân?”. Trần Lâm mờ mịt. “Tại…. tại sao?”

Nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cuối cùng cũng quang minh chính đại cười tươi. “Haha, không vì gì cả, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm”.  Nói xong không để ý đến phản ứng của người nghe mà rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện