Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 13
Ba người ăn cơm xong quay về công ty tiếp tục công tác. Tuy rằng hai người kia vẫn còn nghi vấn trong lòng, nhưng bọn họ cũng biết nếu Tống Đình Phàm không muốn nói, bọn họ có gặn hỏi cũng như không. Bất quá Mục Kiệt có điểm rõ ràng vấn đề mắt kính. Có lẽ…. buổi chiều đến cửa hàng mắt kính kia thì có thể biết được đáp án
Bởi vì hai người một tuần không làm việc, công tác quả thật rất nhiều. Nhưng tối gần 7h, bọn họ cũng giải quyết xong tất cả. Một nhóm 3 người rời công ty. 3 người đi cùng nhau lúc nào cũng hấp dẫn mọi ánh mắt chung quanh, chiều cao tương đương, tướng mạo ai cũng tuấn lãng: một đạm mạc, một nho nhã, một nhã bĩ một chút.
Không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, Tống Đình Phàm dẫn hai người kia thẳng tiến đến cửa hàng mắt kiếng đối diện
Tống Đình Phàm hơi hối hận, vì công việc nhiều quá mà không chú ý đến thời gian. Trễ thế này, không biết còn ai trong tiệm không…. Bất quá, nếu đã hạ quyết tâm thì dù thế nào hắn cũng phải đi, không có lí do gì để từ bỏ, dù sao đi nhìn một chút cũng được
Trùng hợp, Trần Lâm hôm này chưa đóng cửa, vì hàng mới về, cậu cùng Kim Tinh, Lí Đông Đảo, Lí Tiểu Phàm vừa kiểm kê xong. Bình thường 6h tối nhân viên có thể tan tầm, nhưng bọn họ tình nguyện ở lại giúp. Trần Lâm không thể cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý để bọn họ giúp
Cậu dự định kiểm kê xong sẽ mời các nàng đi ăn cơm, vừa lúc Tống Đình Phàm bước vào
– “Ông chủ, anh xem…”. Kim Tinh nhắc nhở khâu kiểm kê cuối cùng
Trần Lâm vừa quay đầu lại thấy Tống Đình Phàm, tuy thực ngạc nhiên nhưng lần này cậu làm không tồi, bề ngoài không có gì khác thường mà đón tiếp
– “Di, anh sao lại đến, mắt kính lại có vấn đề gì à?“. Trần Lâm hoài nghi
Tống Đình Phàm lắc đầu
Lúc này đây, Mục Kiệt gần như đã biết rõ nguyên do Tống Đình Phàm thay đổi. Nhìn thấy Trần Lâm trước mắt, Mục Kiệt đầu tiên có cảm giác— sạch sẽ thanh khiết. Ngũ quan thanh tú, ánh mắt rõ ràng chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, lại có thêm chút cô độc tinh khiết của thanh niên thời đại, giọng nói trong trẻo, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác thật thoải mái
Nếu bây giờ Mục Kiệt còn không nhận ra nguyên nhân của những khác thường nơi Tống Đình Phàm, chắc chắn hắn không bao giờ dám nhận mình là bạn thân lâu năm của Tống Đình Phàm. Kì thật không chỉ mình Mục Kiệt hiểu, Lưu Dụ cũng biết rõ điều này
Sau khi Tống Đình Phàm lắc đầu, Mục Kiệt thâm thúy nói: “Nga, nga… cậu ấy dẫn tôi đến mua mắt kính. Hai người có phải… đã quen biết?”. Nói xong còn cười thâm thúy
Lúc này Trần Lâm mới chú ý sau lưng Tống Đình Phàm còn có hai người, biểu tình kinh ngạc không giấu được. Mục Kiệt và Lưu Dụ đổ mồ hồi lạnh, biểu tình của cậu ta như vậy nghĩa là mới biết sau lưng Tống Đình Phàm còn có hai người bọn họ? Hai người tuy không lạnh lùng như Tống Đình Phàm, nhưng ít nhất cũng rất có mười phần phong độ? Thế mà không đủ hấp dẫn người khác sao?
Lưu Dụ mồm miệng nhanh nhảu, không hỗ danh là dân Bắc Kinh, không quan tâm người khác sẽ khó xử như thế nào, trực tiếp hỏi: “Chúng tôi nhỏ bé quá nên không đáng để cậu nhìn thấy?”
Trần Lâm đỏ bừng mặt: “Tôi… tôi vừa mới….”
Giải thích chưa xong, Tống Đình Phàm liền tặng hắn ánh mắt ‘một vừa hai phải’ cảnh cáo. Kim Tinh tiếp lời: “Anh đứng đằng sau như vậy, ông chủ tôi không thấy là đúng rồi!”
Vừa mới nhìn qua, Kim Tinh và Lí Tiểu Phàm đều cảm giác được những người trước mắt hoàn toàn muốn trêu chọc ông chủ của bọn họ. Ngữ khí của Kim Tinh cũng vì thế mà không được tốt
– “Các anh đến mua mắt kính, vậy thì đến quầy xem đi, chọn lựa kiểu mình thích chứ đừng đứng đây làm gì. Cửa hàng chúng tôi nếu nhục nhã, các anh cũng không đẹp mặt”. Những lời nói này không mềm mại cũng không cứng rắn, vừa đủ ý, đối lập với vẻ bệ vệ của đối phương, lại tăng thêm khí thế cho mình
Người nói được những lời này không khỏi làm ba người kia chú ý. Tống Đình Phàm nhìn nơi phát ra giọng nói, liền thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp, vóc dáng lại thon thả, cả người đều toát lên vẻ giỏi giang sắc bén
Nheo mắt, Tống Đình Phàm nhớ mình đến cửa hàng Trần Lâm vài lần nhưng chưa hề gặp qua người này. Mục Kiệt cũng nhanh chóng điều hòa không khí, thực rõ ràng, các cô gái này rất bênh vực ông chủ của họ, nếu cứ tiếp tục đùa giỡn thì không biết chuyện gì sẽ phát sinh
– “Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta không cần đứng, tôi đi chọn kiểu kính, hai cậu ngồi đợi tôi một chút”
Trần Lâm nhìn không khí trong cửa hàng lúc này liền cảm giác không thoải mái. Nhưng cậu không biểu lộ gì. “Tiểu Phàm, cô mang vị tiên sinh này chọn mắt kính, Kim Tinh, cô đi tư vấn cho khách. Đông Đảo, mang hai li nước lại đây”. Mặt không chút biểu lộ gì, nói xong câu này Trần Lâm cũng không nói gì thêm nữa
Nghe được lời Trần Lâm, Tống Đình Phàm với biết cô gái vừa nói là người cắt kính trong cửa hàng, hôm hắn đi mua mắt kính, Tiểu Phàm ở trong buồng cắt kính không ra nên hắn không biết mặt cô. Hơn nữa, Tống Đình Phàm cũng biết, người trước mắt có thể đang không vui, là chính mình đùa giỡn cậu ấy trước, nhưng cảm giác cả hai lại không giống nhau. Đây không phải điều Tống Đình Phàm muốn, cho nên… hắn chủ động mở miệng giải thích
– “Hai người này là đồng nghiệp của tôi, người vừa thiếu sót bới móc là Mục Kiệt”, dời tay chỉ người bên cạnh. “Còn đây là…”. Hắn nói chưa xong đã bị ngắt lời. “Tôi là Lưu Dụ, câu nói khi nãy chỉ là vui đùa tôi, đừng để ý nha, haha”
– “Ân, xin chào, tôi là Trần Lâm, quản lí cửa hiệu này”
Giới thiệu xong, Lưu Dụ cũng rất biết điều đổi đề tài. “Cửa hàng có kính mát không? Tôi muốn nhìn một chút, hai người nói chuyện đi”. Trần Lâm chỉ hắn vị trí, Lưu Dụ liền đứng dậy rời đi
Không khí lại bắt đầu tẻ nhạt
Bất quá Trần Lâm suy nghĩ một chút, dò xét hỏi: “Anh… Anh giới thiệu khách cho tôi?”
Nghe thế, Tống Đình Phàm thoải mái cười to, người này rốt cuộc có biết những lời cậu vừa hỏi có thể nghĩ theo nghĩa khác không?
Nhìn thấy bộ dáng cười tươi của Tống Đình Phàm, Trần Lâm thực sự bối rối, cậu không rõ vấn đề đó có gì đáng cười lắm sao?
– “Anh cười gì chứ? Tôi hỏi không đúng sao?”. Trần Lâm oán trách nói
Tống Đình Phàm nghĩ mình tất yếu phải nhắc nhở người này một chút: “Cậu có biết câu hỏi của cậu, có thể nghĩ theo… một nghĩa khác?”
– “Nghĩa khác?”. Trần Lâm vẫn đang ngây thơ. Khuôn mặt vừa ngây thờ vừa khó hiểu, nếu không phải vì sợ người trước mắt bực bội, Tống Đình Phàm đã muốn mở miệng cười to
Vẫy tay, nói cậu ấy ngồi trước mặt mình, Tống Đình Phàm ghé vào tai nói, “Thêm khách, ‘đi khách’.. là có một nghĩa đặc thù khác…”
Không cần nhìn Tống Đình Phàm cũng biết, người vừa không có biểu tình gì này chắc chắn đang đỏ mặt. Biến hóa cực nhanh khiến kẻ khác nghẹn họng trăn trối
– “Anh…. Anh…..”
Tống Đình Phàm chớp mắt, sợ cậu tiếp tục xáu hổ, đơn giản đổi đề tài: “Cậu ăn cơm chưa?”
Trần Lâm lắc lắc đầu
– “Vậy lát nữa tôi mời cậu ăn cơm”
– “Nhưng…. tôi đã nói sẽ mời các nàng ăn cơm chiều, hơn nữa, anh còn đi với bạn”. Trần Lâm giải thích
– “Không sao, không sao. Mọi người cùng đi, mọi người cùng đi… càng đông càng vui thôi mà”. Bọn họ đang nói chuyện, Lưu Dụ không biết từ đâu nhảy vào
Vừa rồi nói là xem kính mát, nhưng ánh mắt Lưu Dụ một khắc cũng không rời cảnh hai người nói chuyện, chỉ nhìn thôi nên hắn không biết bọn họ nói gì. Nhưng sau đó hai người đột nhiên ngồi gần lại, nói gì đó, rồi mặt Trần Lâm đỏ như đít khỉ. Hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy Tống Đình Phàm tươi cười như thế nên quyết không bỏ qua cơ hội. Sợ Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói xong sẽ không thể cưỡng cầu, hắn vội vàng chen vào, thuận tiện nhắc Mục Kiệt
– “Mục Kiệt, lát nữa đi ăn cơm, tất cả đi cùng nhau, Đình Phàm mời khách!”
– “Đi, cậu chọn địa điểm đi, tìm nơi tốt một chút”. Kì thật Mục Kiệt cũng chú ý đến tình huống vừa rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tìm tòi nghiên cứu trong bữa ăn này được!
Trần Lâm băn khoăn nhìn Tống Đình Phàm: “Như vậy… không tốt lắm, không cần”
– “Không sao, cứ làm như vậy đi”. Tống Đình Phàm bác bỏ lời từ chối của Trần Lâm
– “Ông chủ, người ta đã có ý mời khách, sao lại không đi được, chúng tôi đi, anh cũng phải đi!”. Kim Tinh nói với Trần Lâm, khi nãy cô vừa nhìn thấy đám người của Tống Đình Phàm đã khó chịu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc chắc chắn là kẻ lắm tiền, nếu bọn họ có ý mời khách thì sao phải cự tuyệt
– “Tiểu Phàm, cậu cũng đi đúng không?”. Kim Tinh hỏi Tiểu Phàm, Lí Tiểu Phàm bị cô rào trước đón sau như thế, chỉ có thể gật đầu. Đông Đảo thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nói xong, Kim Tinh còn hất đầu thị uy với Mục Kiệt, hắn cười cười không nói gì
Lưu Dụ mờ ám nhìn Tống Đình Phàm rồi đi ra ngoài cửa hàng. Trần Lâm cũng thấy thế, dù nghi ngờ nhưng cậu cũng không để tâm làm gì
Bởi vì hai người một tuần không làm việc, công tác quả thật rất nhiều. Nhưng tối gần 7h, bọn họ cũng giải quyết xong tất cả. Một nhóm 3 người rời công ty. 3 người đi cùng nhau lúc nào cũng hấp dẫn mọi ánh mắt chung quanh, chiều cao tương đương, tướng mạo ai cũng tuấn lãng: một đạm mạc, một nho nhã, một nhã bĩ một chút.
Không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, Tống Đình Phàm dẫn hai người kia thẳng tiến đến cửa hàng mắt kiếng đối diện
Tống Đình Phàm hơi hối hận, vì công việc nhiều quá mà không chú ý đến thời gian. Trễ thế này, không biết còn ai trong tiệm không…. Bất quá, nếu đã hạ quyết tâm thì dù thế nào hắn cũng phải đi, không có lí do gì để từ bỏ, dù sao đi nhìn một chút cũng được
Trùng hợp, Trần Lâm hôm này chưa đóng cửa, vì hàng mới về, cậu cùng Kim Tinh, Lí Đông Đảo, Lí Tiểu Phàm vừa kiểm kê xong. Bình thường 6h tối nhân viên có thể tan tầm, nhưng bọn họ tình nguyện ở lại giúp. Trần Lâm không thể cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý để bọn họ giúp
Cậu dự định kiểm kê xong sẽ mời các nàng đi ăn cơm, vừa lúc Tống Đình Phàm bước vào
– “Ông chủ, anh xem…”. Kim Tinh nhắc nhở khâu kiểm kê cuối cùng
Trần Lâm vừa quay đầu lại thấy Tống Đình Phàm, tuy thực ngạc nhiên nhưng lần này cậu làm không tồi, bề ngoài không có gì khác thường mà đón tiếp
– “Di, anh sao lại đến, mắt kính lại có vấn đề gì à?“. Trần Lâm hoài nghi
Tống Đình Phàm lắc đầu
Lúc này đây, Mục Kiệt gần như đã biết rõ nguyên do Tống Đình Phàm thay đổi. Nhìn thấy Trần Lâm trước mắt, Mục Kiệt đầu tiên có cảm giác— sạch sẽ thanh khiết. Ngũ quan thanh tú, ánh mắt rõ ràng chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, lại có thêm chút cô độc tinh khiết của thanh niên thời đại, giọng nói trong trẻo, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác thật thoải mái
Nếu bây giờ Mục Kiệt còn không nhận ra nguyên nhân của những khác thường nơi Tống Đình Phàm, chắc chắn hắn không bao giờ dám nhận mình là bạn thân lâu năm của Tống Đình Phàm. Kì thật không chỉ mình Mục Kiệt hiểu, Lưu Dụ cũng biết rõ điều này
Sau khi Tống Đình Phàm lắc đầu, Mục Kiệt thâm thúy nói: “Nga, nga… cậu ấy dẫn tôi đến mua mắt kính. Hai người có phải… đã quen biết?”. Nói xong còn cười thâm thúy
Lúc này Trần Lâm mới chú ý sau lưng Tống Đình Phàm còn có hai người, biểu tình kinh ngạc không giấu được. Mục Kiệt và Lưu Dụ đổ mồ hồi lạnh, biểu tình của cậu ta như vậy nghĩa là mới biết sau lưng Tống Đình Phàm còn có hai người bọn họ? Hai người tuy không lạnh lùng như Tống Đình Phàm, nhưng ít nhất cũng rất có mười phần phong độ? Thế mà không đủ hấp dẫn người khác sao?
Lưu Dụ mồm miệng nhanh nhảu, không hỗ danh là dân Bắc Kinh, không quan tâm người khác sẽ khó xử như thế nào, trực tiếp hỏi: “Chúng tôi nhỏ bé quá nên không đáng để cậu nhìn thấy?”
Trần Lâm đỏ bừng mặt: “Tôi… tôi vừa mới….”
Giải thích chưa xong, Tống Đình Phàm liền tặng hắn ánh mắt ‘một vừa hai phải’ cảnh cáo. Kim Tinh tiếp lời: “Anh đứng đằng sau như vậy, ông chủ tôi không thấy là đúng rồi!”
Vừa mới nhìn qua, Kim Tinh và Lí Tiểu Phàm đều cảm giác được những người trước mắt hoàn toàn muốn trêu chọc ông chủ của bọn họ. Ngữ khí của Kim Tinh cũng vì thế mà không được tốt
– “Các anh đến mua mắt kính, vậy thì đến quầy xem đi, chọn lựa kiểu mình thích chứ đừng đứng đây làm gì. Cửa hàng chúng tôi nếu nhục nhã, các anh cũng không đẹp mặt”. Những lời nói này không mềm mại cũng không cứng rắn, vừa đủ ý, đối lập với vẻ bệ vệ của đối phương, lại tăng thêm khí thế cho mình
Người nói được những lời này không khỏi làm ba người kia chú ý. Tống Đình Phàm nhìn nơi phát ra giọng nói, liền thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp, vóc dáng lại thon thả, cả người đều toát lên vẻ giỏi giang sắc bén
Nheo mắt, Tống Đình Phàm nhớ mình đến cửa hàng Trần Lâm vài lần nhưng chưa hề gặp qua người này. Mục Kiệt cũng nhanh chóng điều hòa không khí, thực rõ ràng, các cô gái này rất bênh vực ông chủ của họ, nếu cứ tiếp tục đùa giỡn thì không biết chuyện gì sẽ phát sinh
– “Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta không cần đứng, tôi đi chọn kiểu kính, hai cậu ngồi đợi tôi một chút”
Trần Lâm nhìn không khí trong cửa hàng lúc này liền cảm giác không thoải mái. Nhưng cậu không biểu lộ gì. “Tiểu Phàm, cô mang vị tiên sinh này chọn mắt kính, Kim Tinh, cô đi tư vấn cho khách. Đông Đảo, mang hai li nước lại đây”. Mặt không chút biểu lộ gì, nói xong câu này Trần Lâm cũng không nói gì thêm nữa
Nghe được lời Trần Lâm, Tống Đình Phàm với biết cô gái vừa nói là người cắt kính trong cửa hàng, hôm hắn đi mua mắt kính, Tiểu Phàm ở trong buồng cắt kính không ra nên hắn không biết mặt cô. Hơn nữa, Tống Đình Phàm cũng biết, người trước mắt có thể đang không vui, là chính mình đùa giỡn cậu ấy trước, nhưng cảm giác cả hai lại không giống nhau. Đây không phải điều Tống Đình Phàm muốn, cho nên… hắn chủ động mở miệng giải thích
– “Hai người này là đồng nghiệp của tôi, người vừa thiếu sót bới móc là Mục Kiệt”, dời tay chỉ người bên cạnh. “Còn đây là…”. Hắn nói chưa xong đã bị ngắt lời. “Tôi là Lưu Dụ, câu nói khi nãy chỉ là vui đùa tôi, đừng để ý nha, haha”
– “Ân, xin chào, tôi là Trần Lâm, quản lí cửa hiệu này”
Giới thiệu xong, Lưu Dụ cũng rất biết điều đổi đề tài. “Cửa hàng có kính mát không? Tôi muốn nhìn một chút, hai người nói chuyện đi”. Trần Lâm chỉ hắn vị trí, Lưu Dụ liền đứng dậy rời đi
Không khí lại bắt đầu tẻ nhạt
Bất quá Trần Lâm suy nghĩ một chút, dò xét hỏi: “Anh… Anh giới thiệu khách cho tôi?”
Nghe thế, Tống Đình Phàm thoải mái cười to, người này rốt cuộc có biết những lời cậu vừa hỏi có thể nghĩ theo nghĩa khác không?
Nhìn thấy bộ dáng cười tươi của Tống Đình Phàm, Trần Lâm thực sự bối rối, cậu không rõ vấn đề đó có gì đáng cười lắm sao?
– “Anh cười gì chứ? Tôi hỏi không đúng sao?”. Trần Lâm oán trách nói
Tống Đình Phàm nghĩ mình tất yếu phải nhắc nhở người này một chút: “Cậu có biết câu hỏi của cậu, có thể nghĩ theo… một nghĩa khác?”
– “Nghĩa khác?”. Trần Lâm vẫn đang ngây thơ. Khuôn mặt vừa ngây thờ vừa khó hiểu, nếu không phải vì sợ người trước mắt bực bội, Tống Đình Phàm đã muốn mở miệng cười to
Vẫy tay, nói cậu ấy ngồi trước mặt mình, Tống Đình Phàm ghé vào tai nói, “Thêm khách, ‘đi khách’.. là có một nghĩa đặc thù khác…”
Không cần nhìn Tống Đình Phàm cũng biết, người vừa không có biểu tình gì này chắc chắn đang đỏ mặt. Biến hóa cực nhanh khiến kẻ khác nghẹn họng trăn trối
– “Anh…. Anh…..”
Tống Đình Phàm chớp mắt, sợ cậu tiếp tục xáu hổ, đơn giản đổi đề tài: “Cậu ăn cơm chưa?”
Trần Lâm lắc lắc đầu
– “Vậy lát nữa tôi mời cậu ăn cơm”
– “Nhưng…. tôi đã nói sẽ mời các nàng ăn cơm chiều, hơn nữa, anh còn đi với bạn”. Trần Lâm giải thích
– “Không sao, không sao. Mọi người cùng đi, mọi người cùng đi… càng đông càng vui thôi mà”. Bọn họ đang nói chuyện, Lưu Dụ không biết từ đâu nhảy vào
Vừa rồi nói là xem kính mát, nhưng ánh mắt Lưu Dụ một khắc cũng không rời cảnh hai người nói chuyện, chỉ nhìn thôi nên hắn không biết bọn họ nói gì. Nhưng sau đó hai người đột nhiên ngồi gần lại, nói gì đó, rồi mặt Trần Lâm đỏ như đít khỉ. Hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy Tống Đình Phàm tươi cười như thế nên quyết không bỏ qua cơ hội. Sợ Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói xong sẽ không thể cưỡng cầu, hắn vội vàng chen vào, thuận tiện nhắc Mục Kiệt
– “Mục Kiệt, lát nữa đi ăn cơm, tất cả đi cùng nhau, Đình Phàm mời khách!”
– “Đi, cậu chọn địa điểm đi, tìm nơi tốt một chút”. Kì thật Mục Kiệt cũng chú ý đến tình huống vừa rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tìm tòi nghiên cứu trong bữa ăn này được!
Trần Lâm băn khoăn nhìn Tống Đình Phàm: “Như vậy… không tốt lắm, không cần”
– “Không sao, cứ làm như vậy đi”. Tống Đình Phàm bác bỏ lời từ chối của Trần Lâm
– “Ông chủ, người ta đã có ý mời khách, sao lại không đi được, chúng tôi đi, anh cũng phải đi!”. Kim Tinh nói với Trần Lâm, khi nãy cô vừa nhìn thấy đám người của Tống Đình Phàm đã khó chịu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc chắc chắn là kẻ lắm tiền, nếu bọn họ có ý mời khách thì sao phải cự tuyệt
– “Tiểu Phàm, cậu cũng đi đúng không?”. Kim Tinh hỏi Tiểu Phàm, Lí Tiểu Phàm bị cô rào trước đón sau như thế, chỉ có thể gật đầu. Đông Đảo thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nói xong, Kim Tinh còn hất đầu thị uy với Mục Kiệt, hắn cười cười không nói gì
Lưu Dụ mờ ám nhìn Tống Đình Phàm rồi đi ra ngoài cửa hàng. Trần Lâm cũng thấy thế, dù nghi ngờ nhưng cậu cũng không để tâm làm gì
Bình luận truyện