Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 24
Bên tai vang lên giọng nói mình ấn tượng sâu sắc, Trần Lâm tay đang gắp thức ăn không khỏi run lên. Hít sâu một ngụm, buông đũa, Trần Lâm đứng dậy. “Trùng hợp như vậy, cũng đến đây ăn cơm sao?”
– “Ân”. Tống Đình Phàm liếc Trương Bá Quang đang bên cạnh Trần Lâm một cái, gật gật đầu với cậu
– “Ách… bọn Mục Kiệt Lưu Dụ đâu? Các anh hôm nay không đi cùng nhau?”. Thấy một mình Tống Đình Phàm, Trần Lâm vừa muốn tìm đề tài, vừa nghi hoặc hỏi
Tống Đình Phàm ngoắc một lóng tay, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đang đi đến. Kì thật khi bọn họ bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Trần Lâm đầu tiên. Bọn họ phải thừa nhận, ở chung lâu như vậy nhưng chưa một lần gặp qua biểu tình trẻ con của Trần Lâm như vừa rồi. Ngẫu nhiên cậu còn có thể nhăn mặt chun mũi, nói không nên lời.. ách… là đáng yêu. Mà tất cả, giống như chỉ biểu hiện cho người đang ngồi bên cậu xem
Nam nhân kia, Mục Kiệt đầu tiên cảm giác: không tồi, sự nghiệp thành công, hơn nữa khuôn mặt cũng không tồi!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng chú ý đến Tống Đình Phàm khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu hắn không chủ động chào hỏi, bọn họ cũng không cần tỏ vẻ gì, cứ xem như không gặp
Chính là bọn họ vừa thấy không khí bên bàn Trần Lâm ngày càng nhiệt, như thế nào bây giờ lại ngày càng lạnh?
Còn chưa chuẩn bị gì, Tống Đình Phàm đã đi đến hướng của Trần Lâm. Hai người đối diện, lắc đầu buồn cười. Vốn không nghĩ sẽ đi đến mà chỉ tính toán đứng xem kịch, nhưng Tống Đình Phàm lại ngoắc tay chỉ bọn họ, bất quá phải đi theo
Lúc gần đến, còn chưa kịp chào hỏi Trần Lâm, đã nghe Tống Đình Phàm không lạnh không nhạt mở miệng. “Trần Lâm, không giới thiệu một chút sao?”. Lời tuy nói với Trần Lâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bá Quang
Đương nhiên, Trương Bá Quang cũng không sợ hãi mà nghênh đón. Hắn thấy ba người Trần Lâm quen biết này thực không đơn giản! Riêng người đang đối diện hắn này, mang ánh mắt người thường không thể có. Hơn nữa trong ánh mắt người nọ nhìn Trần Lâm, tựa hồ hắn cũng hiểu được chút gì…
Mục Kiệt rõ ràng biết hai nam nhân đang đối chọi mãnh liệt, không biết Trần Lâm có nhận ra không?
– “Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, bọn họ là Mục Kiệt, Lưu Dụ”. Trần Lâm trả lời câu hỏi của Tống Đình Phàm
Trương Bá Quang nghe Trần Lâm giới thiệu đơn giản, nhìn nhìn lại vẻ mặt cậu đang cười cười; mà Tống Đình Phàm nghe xong, mày đã nhăn thành một đoàn
– “Xin chào, tôi là Trương Bá Quang, là cấp trên trực tiếp của Trần Lâm, cũng là ca ca thanh mai trúc mã của cậu ấy….”. Trương Bá Quang thuận tay khoát vai Trần Lâm, cố ý khiêu khích. Đáng tiếc, hắn bị Trần Lâm bực bội trách móc
Có lẽ ý tứ của Trần Lâm chỉ muốn ngăn cản không cho Trương Bá Quang nói tiếp, chính là ở trong mắt ba người bên cạnh, bọn họ lại thành cãi nhau, quan hệ của Trần Lâm với hai bên, ai thân ai gần, sẽ không nói mà rõ…
– “Các anh cũng tới nơi này dùng cơm sao, khả…”. Trương Bá Quang chỉ vào bàn, tiếp tục nói: “Tôi và Trần Lâm ăn xong sẽ lập tức đi, tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi ăn một bàn… Nếu không…”
Trương Bá Quang chưa nói xong đã bị Mục Kiệt đánh gãy: “Không cần, chúng tôi cũng còn có chuyện, không quấy rầy hai người”
Nghe người này thoái thác, ai cũng hiểu được vì có tại hạ nào đó hạ ‘lệnh đuổi khách’. Mục Kiệt trên mặt vẫn khách sáo nhưng trong lòng đã không vui. Hắn nghĩ: cho dù có nói bọn họ rời đi, cũng là Trần Lâm nói, cậu có phần sao?! Lại nhìn Tống Đình Phàm, hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm như đang đợi cậu tỏ thái độ, với lời nói vừa rồi của Trương Bá Quang, hắn xem như không nghe thấy
Hiện tại, Trần Lâm cảm thấy không khí quái dị đang lan tràn khắp bàn ăn, cậu choáng váng. Hơn nữa không biết vì sao, cậu không muốn thân mật với Trương Bá Quang như vậy trước mặt bọn họ, hoặc nói đúng hơn là trước mặt Tống Đình Phàm?! Sợ lại gây nên hiểu lầm…
Đồng thời cậu với câu nói kia của Trương Bá Quang, cũng có chút không tự nhiên. Buồn bực nghĩ: Quang ca đêm này làm sao vậy, không giống bộ dáng bình thường chút nào!
Đối mặt Tống Đình Phàm, Trần Lâm nói: “Mục Kiệt, các anh còn có việc, vậy đi trước thôi”
Quay đầu nhìn Trương Bá Quang, giọng điệu đã có chút hậm hực, “Quang ca, anh nói chúng ta ăn xong rồi, vậy đi thôi. Thời gian cũng muộn rồi, anh cũng lái xe trực tiếp quay về cửa hàng chính đi”
Trần Lâm thốt nên lời này, quan hệ thân sơ với song phương đã biến hóa… Trương Bá Quang trong lòng cười khổ, xong rồi, Tiểu Lâm đã bực bội, đã vậy còn làm hắn mất mặt!
Mà bên kia, Tống Đình Phàm nghe câu nói của Tiểu Lâm đã thư thái không nên lời. Khuôn mặt đang đanh lại trong nháy mắt cũng cũng thả lỏng. Thật không ngờ Trần Lâm như vậy còn giữ gìn mặt mũi bọn họ, cả Mục Kiệt Lưu Dụ cũng cười
Tống Đình Phàm từng bước đi về trước, tiến sát gần tai Trần Lâm. “Ngày mai qua cửa hàng tìm cậu, không được biến mất nữa”. Câu cuối cùng cũng thật bá đạo
Trần Lâm cả kinh, lui từng bước, cuối cùng ngồi xuống ghế. Lại nhanh chóng đứng lên. “Quang ca, chúng ta đi!”. Vội vàng đi ra cửa nhà ăn
Tống Đình Phàm có thể thấy, hai tai người kia đã đỏ cả lên. Trong mắt lại lòe lòe ý tứ hàm xúc
Cảnh này ánh vào mắt Trương Bá Quang, lòng hắn khổ sở bất thường. Gật đầu chào bọn họ, vội vàng thanh toán tiền, Trương Bá Quang đuổi theo Trần Lâm
Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn tâm tình đã quay về với Tống Đình Phàm, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ là: tiếp theo, công tác sẽ giảm cho chúng tôi một ít đi? Mấy ngày Trần Lâm vắng mặt, Tống Đình Phàm thoạt nhìn vô sự, nhưng công việc giao cho bọn họ thì có tăng chứ không giảm!
Không muốn để ý hai người bên cạnh, Tống Đình Phàm trở lại bàn của mình
– “Mục Kiệt, tôi cảm giác hai người bọn họ thú vị a!”. Lưu Dụ nói câu đầu tiên trong đêm nay
Mục Kiệt xem thường liếc hắn: “Tôi còn nghĩ cậu đổi tính, nửa ngày không nói lời nào! Tình huống vừa rồi cũng không thấy cậu há mồm cấp cho chúng tôi chút thể diện?”
Lưu Dụ hừ to một tiếng, “Đình Phàm rõ ràng chờ Trần Lâm tỏ thái độ, tôi chen vào làm sao được! Hơn nữa, Trương Bá Quang kia cũng không phải là quan hệ bình thường với Trần Lâm, tuy rằng Trần Lâm cuối cùng làm hắn mất mặt, nhưng cũng chỉ nói với chúng ta một câu rồi vội vàng đứng lên, cho Trần Lâm chút mặt mũi đi? Đừng quên, chuyện quán bar lần trước cũng chưa xong đâu”
– “Yêu, Lưu Dụ, cậu nghĩ nhiều thế, không ngờ tâm cậu lại nhẵn nhụi như vậy”. Mục Kiệt chế giễu Lưu Dụ
Lưu Dụ khinh thường liếc nhìn Mục Kiệt, “Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy? Đừng nghĩ tôi không biết vừa rồi cậu rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Còn không phải vì Trần Lâm!”
Hai người hiểu rõ nhau cũng không đấu khẩu nữa. Lập tức đến chỗ Tống Đình Phàm.
Ngời trong xe, Trần Lâm không nói nửa lời, vì cậu còn bồng bềnh như bị vây ở tầng mây thứ bảy. Trương Bá Quang muốn mở miệng vài lần, nhưng cũng nhịn nhịn mà im lặng
Tới cửa hàng Trần Lâm, Trương Bá Quang không nhắc nhở không được. “Tiểu Lâm, đến nơi rồi!”
– “Ân?”. Trần Lâm mờ mịt ngẩng đầu. “A, nga, Quang ca, tới rồi a”
Trương Bá Quang cười khổ gật gật đầu, “Tiểu Lâm, em đêm nay… giận anh?”
Trần Lâm không nghĩ Trương Bá Quang sẽ hỏi như vậy, có chút bất ngờ, tinh thần vừa phục hồi lại bắt đầu mờ mịt. Cậu tại sao phải bực bội QUang ca? Những điều Quang ca nói đều là sự thật, không sai chút nào! Tuy rằng thái độ Quang ca lúc ấy có chút…. Nhưng chính mình lần này lại làm mất mặt Quang ca trước bọn Tống Đình Phàm, có phải hay không có chút quá đáng?
– “Quang ca, em…”
Trương Bá Quang ý bảo Trần Lâm không cần nói, trong lòng tuy rằng đã khẩn trương đến phát run nhưng lại nhẹ giọng nói, “Em lần này về nhà, trừ bỏ những lo lắng thân thể của cha, còn có một chuyện phức tạp khác, chính là đến từ hắn… bọn họ?”. Vốn định chỉ dùng một từ ‘hắn’ nhưng cuối cùng lại thêm vào từ ‘bọn họ’. Hắn không muốn trực tiếp kinh động đến Trần Lâm
Trần Lâm trầm mặc không nói
Trương Bá Quang tiếp tục nói. “Khi ở nhà ăn gặp bọn họ, thái độ của em thực khác thường, sự tình có gì để em phải hít thật sâu trước khi gặp mặt hắn? Hơn nữa, khi giới thiệu chúng ta, em cũng tỏ thái độ không muốn nhiều lời. Thậm chí cuối cùng, chỉ vì một câu nói của hắn mà chạy trối chết, tất cả… đều vì cái gì?”
Trương Bá Quang nhìn Trần Lâm, hắn vô cùng hi vọng cậu có thể cho hắn một đáp án, nhưng Trần Lâm…
– “Quang ca, em biết là anh quan tâm em, cám ơn anh. Chuyện đêm nay em rất xin lỗi”
Đối mặt với một Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang còn có thể làm gì? Trần Lâm không muốn nói, không muốn cho hắn biết, hơn nữa xuyên thấu cậu mắt kia, thực thành tâm xin lỗi chính mình, chính mình còn có thể làm gì? Chỉ có thể thuận theo tâm ý của Trần Lâm, nếu cậu không muốn nói, chính mình cũng không thể miễng cưỡng, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất
Trương Bá Quang lắc đầu, cười cười. “Em ít nói a, em với Quang ca còn nói này nói đó, có cái gì phải giải thích? Còn có, còn có, rõ ràng em nói mời anh ăn cơm, sao lại chạy trước để anh ở lại trả tiền! Xem lần sau anh bắt đền em như thế nào!”. Nói xong đã có ý vui đùa
Trần Lâm cũng đột nhiên nhớ, chính mình còn chưa tính tiền đã đi trước, đều là do Tống Đình Phàm hại! Bất quá hiện tại còn nhớ đến khi hắn đến gần, hơi thở hắn nóng rực bên tai cậu… Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt…
Ai nha nha! Trần Lâm! Ngươi rốt cuộc suy nghĩ loạn thất bát tao gì a!!!
– “Tiểu Lâm”. Trương Bá Quang gọi Trần Lâm đang thất thần
– “A, Quang ca”. Vội vàng nói. “Được, lần sau anh muốn ăn gì em đều mời, haha”
– “Vậy, anh lái xe trở về đây”. Nói xong còn thở dài nói thêm. “Anh đêm nay không chạy gấp về, ngày mai sẽ đi, em xem được không?”
– “Quang ca…”. Trần Lâm hiển nhiên có chút xấu hổ, nhớ tới lúc trước khi đi ăn đã từng nói Trương Bá Quang như vậy
– “Hahaha… không đùa nữa”. Sớm mai anh lại đi, bây giờ quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai em không cần tiễn anh, anh cũng không đến đây chào nữa. Đến lúc đó nhắn tin là được rồi
– “Ân, hảo!”. Trần Lâm gật gật đầu
– “Ân”. Tống Đình Phàm liếc Trương Bá Quang đang bên cạnh Trần Lâm một cái, gật gật đầu với cậu
– “Ách… bọn Mục Kiệt Lưu Dụ đâu? Các anh hôm nay không đi cùng nhau?”. Thấy một mình Tống Đình Phàm, Trần Lâm vừa muốn tìm đề tài, vừa nghi hoặc hỏi
Tống Đình Phàm ngoắc một lóng tay, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đang đi đến. Kì thật khi bọn họ bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Trần Lâm đầu tiên. Bọn họ phải thừa nhận, ở chung lâu như vậy nhưng chưa một lần gặp qua biểu tình trẻ con của Trần Lâm như vừa rồi. Ngẫu nhiên cậu còn có thể nhăn mặt chun mũi, nói không nên lời.. ách… là đáng yêu. Mà tất cả, giống như chỉ biểu hiện cho người đang ngồi bên cậu xem
Nam nhân kia, Mục Kiệt đầu tiên cảm giác: không tồi, sự nghiệp thành công, hơn nữa khuôn mặt cũng không tồi!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng chú ý đến Tống Đình Phàm khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu hắn không chủ động chào hỏi, bọn họ cũng không cần tỏ vẻ gì, cứ xem như không gặp
Chính là bọn họ vừa thấy không khí bên bàn Trần Lâm ngày càng nhiệt, như thế nào bây giờ lại ngày càng lạnh?
Còn chưa chuẩn bị gì, Tống Đình Phàm đã đi đến hướng của Trần Lâm. Hai người đối diện, lắc đầu buồn cười. Vốn không nghĩ sẽ đi đến mà chỉ tính toán đứng xem kịch, nhưng Tống Đình Phàm lại ngoắc tay chỉ bọn họ, bất quá phải đi theo
Lúc gần đến, còn chưa kịp chào hỏi Trần Lâm, đã nghe Tống Đình Phàm không lạnh không nhạt mở miệng. “Trần Lâm, không giới thiệu một chút sao?”. Lời tuy nói với Trần Lâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bá Quang
Đương nhiên, Trương Bá Quang cũng không sợ hãi mà nghênh đón. Hắn thấy ba người Trần Lâm quen biết này thực không đơn giản! Riêng người đang đối diện hắn này, mang ánh mắt người thường không thể có. Hơn nữa trong ánh mắt người nọ nhìn Trần Lâm, tựa hồ hắn cũng hiểu được chút gì…
Mục Kiệt rõ ràng biết hai nam nhân đang đối chọi mãnh liệt, không biết Trần Lâm có nhận ra không?
– “Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, bọn họ là Mục Kiệt, Lưu Dụ”. Trần Lâm trả lời câu hỏi của Tống Đình Phàm
Trương Bá Quang nghe Trần Lâm giới thiệu đơn giản, nhìn nhìn lại vẻ mặt cậu đang cười cười; mà Tống Đình Phàm nghe xong, mày đã nhăn thành một đoàn
– “Xin chào, tôi là Trương Bá Quang, là cấp trên trực tiếp của Trần Lâm, cũng là ca ca thanh mai trúc mã của cậu ấy….”. Trương Bá Quang thuận tay khoát vai Trần Lâm, cố ý khiêu khích. Đáng tiếc, hắn bị Trần Lâm bực bội trách móc
Có lẽ ý tứ của Trần Lâm chỉ muốn ngăn cản không cho Trương Bá Quang nói tiếp, chính là ở trong mắt ba người bên cạnh, bọn họ lại thành cãi nhau, quan hệ của Trần Lâm với hai bên, ai thân ai gần, sẽ không nói mà rõ…
– “Các anh cũng tới nơi này dùng cơm sao, khả…”. Trương Bá Quang chỉ vào bàn, tiếp tục nói: “Tôi và Trần Lâm ăn xong sẽ lập tức đi, tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi ăn một bàn… Nếu không…”
Trương Bá Quang chưa nói xong đã bị Mục Kiệt đánh gãy: “Không cần, chúng tôi cũng còn có chuyện, không quấy rầy hai người”
Nghe người này thoái thác, ai cũng hiểu được vì có tại hạ nào đó hạ ‘lệnh đuổi khách’. Mục Kiệt trên mặt vẫn khách sáo nhưng trong lòng đã không vui. Hắn nghĩ: cho dù có nói bọn họ rời đi, cũng là Trần Lâm nói, cậu có phần sao?! Lại nhìn Tống Đình Phàm, hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm như đang đợi cậu tỏ thái độ, với lời nói vừa rồi của Trương Bá Quang, hắn xem như không nghe thấy
Hiện tại, Trần Lâm cảm thấy không khí quái dị đang lan tràn khắp bàn ăn, cậu choáng váng. Hơn nữa không biết vì sao, cậu không muốn thân mật với Trương Bá Quang như vậy trước mặt bọn họ, hoặc nói đúng hơn là trước mặt Tống Đình Phàm?! Sợ lại gây nên hiểu lầm…
Đồng thời cậu với câu nói kia của Trương Bá Quang, cũng có chút không tự nhiên. Buồn bực nghĩ: Quang ca đêm này làm sao vậy, không giống bộ dáng bình thường chút nào!
Đối mặt Tống Đình Phàm, Trần Lâm nói: “Mục Kiệt, các anh còn có việc, vậy đi trước thôi”
Quay đầu nhìn Trương Bá Quang, giọng điệu đã có chút hậm hực, “Quang ca, anh nói chúng ta ăn xong rồi, vậy đi thôi. Thời gian cũng muộn rồi, anh cũng lái xe trực tiếp quay về cửa hàng chính đi”
Trần Lâm thốt nên lời này, quan hệ thân sơ với song phương đã biến hóa… Trương Bá Quang trong lòng cười khổ, xong rồi, Tiểu Lâm đã bực bội, đã vậy còn làm hắn mất mặt!
Mà bên kia, Tống Đình Phàm nghe câu nói của Tiểu Lâm đã thư thái không nên lời. Khuôn mặt đang đanh lại trong nháy mắt cũng cũng thả lỏng. Thật không ngờ Trần Lâm như vậy còn giữ gìn mặt mũi bọn họ, cả Mục Kiệt Lưu Dụ cũng cười
Tống Đình Phàm từng bước đi về trước, tiến sát gần tai Trần Lâm. “Ngày mai qua cửa hàng tìm cậu, không được biến mất nữa”. Câu cuối cùng cũng thật bá đạo
Trần Lâm cả kinh, lui từng bước, cuối cùng ngồi xuống ghế. Lại nhanh chóng đứng lên. “Quang ca, chúng ta đi!”. Vội vàng đi ra cửa nhà ăn
Tống Đình Phàm có thể thấy, hai tai người kia đã đỏ cả lên. Trong mắt lại lòe lòe ý tứ hàm xúc
Cảnh này ánh vào mắt Trương Bá Quang, lòng hắn khổ sở bất thường. Gật đầu chào bọn họ, vội vàng thanh toán tiền, Trương Bá Quang đuổi theo Trần Lâm
Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn tâm tình đã quay về với Tống Đình Phàm, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ là: tiếp theo, công tác sẽ giảm cho chúng tôi một ít đi? Mấy ngày Trần Lâm vắng mặt, Tống Đình Phàm thoạt nhìn vô sự, nhưng công việc giao cho bọn họ thì có tăng chứ không giảm!
Không muốn để ý hai người bên cạnh, Tống Đình Phàm trở lại bàn của mình
– “Mục Kiệt, tôi cảm giác hai người bọn họ thú vị a!”. Lưu Dụ nói câu đầu tiên trong đêm nay
Mục Kiệt xem thường liếc hắn: “Tôi còn nghĩ cậu đổi tính, nửa ngày không nói lời nào! Tình huống vừa rồi cũng không thấy cậu há mồm cấp cho chúng tôi chút thể diện?”
Lưu Dụ hừ to một tiếng, “Đình Phàm rõ ràng chờ Trần Lâm tỏ thái độ, tôi chen vào làm sao được! Hơn nữa, Trương Bá Quang kia cũng không phải là quan hệ bình thường với Trần Lâm, tuy rằng Trần Lâm cuối cùng làm hắn mất mặt, nhưng cũng chỉ nói với chúng ta một câu rồi vội vàng đứng lên, cho Trần Lâm chút mặt mũi đi? Đừng quên, chuyện quán bar lần trước cũng chưa xong đâu”
– “Yêu, Lưu Dụ, cậu nghĩ nhiều thế, không ngờ tâm cậu lại nhẵn nhụi như vậy”. Mục Kiệt chế giễu Lưu Dụ
Lưu Dụ khinh thường liếc nhìn Mục Kiệt, “Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy? Đừng nghĩ tôi không biết vừa rồi cậu rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Còn không phải vì Trần Lâm!”
Hai người hiểu rõ nhau cũng không đấu khẩu nữa. Lập tức đến chỗ Tống Đình Phàm.
Ngời trong xe, Trần Lâm không nói nửa lời, vì cậu còn bồng bềnh như bị vây ở tầng mây thứ bảy. Trương Bá Quang muốn mở miệng vài lần, nhưng cũng nhịn nhịn mà im lặng
Tới cửa hàng Trần Lâm, Trương Bá Quang không nhắc nhở không được. “Tiểu Lâm, đến nơi rồi!”
– “Ân?”. Trần Lâm mờ mịt ngẩng đầu. “A, nga, Quang ca, tới rồi a”
Trương Bá Quang cười khổ gật gật đầu, “Tiểu Lâm, em đêm nay… giận anh?”
Trần Lâm không nghĩ Trương Bá Quang sẽ hỏi như vậy, có chút bất ngờ, tinh thần vừa phục hồi lại bắt đầu mờ mịt. Cậu tại sao phải bực bội QUang ca? Những điều Quang ca nói đều là sự thật, không sai chút nào! Tuy rằng thái độ Quang ca lúc ấy có chút…. Nhưng chính mình lần này lại làm mất mặt Quang ca trước bọn Tống Đình Phàm, có phải hay không có chút quá đáng?
– “Quang ca, em…”
Trương Bá Quang ý bảo Trần Lâm không cần nói, trong lòng tuy rằng đã khẩn trương đến phát run nhưng lại nhẹ giọng nói, “Em lần này về nhà, trừ bỏ những lo lắng thân thể của cha, còn có một chuyện phức tạp khác, chính là đến từ hắn… bọn họ?”. Vốn định chỉ dùng một từ ‘hắn’ nhưng cuối cùng lại thêm vào từ ‘bọn họ’. Hắn không muốn trực tiếp kinh động đến Trần Lâm
Trần Lâm trầm mặc không nói
Trương Bá Quang tiếp tục nói. “Khi ở nhà ăn gặp bọn họ, thái độ của em thực khác thường, sự tình có gì để em phải hít thật sâu trước khi gặp mặt hắn? Hơn nữa, khi giới thiệu chúng ta, em cũng tỏ thái độ không muốn nhiều lời. Thậm chí cuối cùng, chỉ vì một câu nói của hắn mà chạy trối chết, tất cả… đều vì cái gì?”
Trương Bá Quang nhìn Trần Lâm, hắn vô cùng hi vọng cậu có thể cho hắn một đáp án, nhưng Trần Lâm…
– “Quang ca, em biết là anh quan tâm em, cám ơn anh. Chuyện đêm nay em rất xin lỗi”
Đối mặt với một Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang còn có thể làm gì? Trần Lâm không muốn nói, không muốn cho hắn biết, hơn nữa xuyên thấu cậu mắt kia, thực thành tâm xin lỗi chính mình, chính mình còn có thể làm gì? Chỉ có thể thuận theo tâm ý của Trần Lâm, nếu cậu không muốn nói, chính mình cũng không thể miễng cưỡng, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất
Trương Bá Quang lắc đầu, cười cười. “Em ít nói a, em với Quang ca còn nói này nói đó, có cái gì phải giải thích? Còn có, còn có, rõ ràng em nói mời anh ăn cơm, sao lại chạy trước để anh ở lại trả tiền! Xem lần sau anh bắt đền em như thế nào!”. Nói xong đã có ý vui đùa
Trần Lâm cũng đột nhiên nhớ, chính mình còn chưa tính tiền đã đi trước, đều là do Tống Đình Phàm hại! Bất quá hiện tại còn nhớ đến khi hắn đến gần, hơi thở hắn nóng rực bên tai cậu… Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt…
Ai nha nha! Trần Lâm! Ngươi rốt cuộc suy nghĩ loạn thất bát tao gì a!!!
– “Tiểu Lâm”. Trương Bá Quang gọi Trần Lâm đang thất thần
– “A, Quang ca”. Vội vàng nói. “Được, lần sau anh muốn ăn gì em đều mời, haha”
– “Vậy, anh lái xe trở về đây”. Nói xong còn thở dài nói thêm. “Anh đêm nay không chạy gấp về, ngày mai sẽ đi, em xem được không?”
– “Quang ca…”. Trần Lâm hiển nhiên có chút xấu hổ, nhớ tới lúc trước khi đi ăn đã từng nói Trương Bá Quang như vậy
– “Hahaha… không đùa nữa”. Sớm mai anh lại đi, bây giờ quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai em không cần tiễn anh, anh cũng không đến đây chào nữa. Đến lúc đó nhắn tin là được rồi
– “Ân, hảo!”. Trần Lâm gật gật đầu
Bình luận truyện