Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 52



Trần Lâm gật gật đầu, “Anh nói đi”

– “Em muốn mở hiệu sách một vì thực hiện nguyện vọng ban đầu của chính mình, hai cũng bởi vì đó là ngành đơn giản, không cần giao tiếp với quá nhiều người, em làm như vậy cũng không uổng công”. Trần Lâm lại gật đầu, ý bảo Tống Đình Phàm nói tiếp

– “Vậy nếu mở thêm quán cà phê hoặc quán trà thì sao?”

Trần Lâm nhíu mi, cậu không hiểu ý tứ của Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm xoa xoa vai cậu, “Mặt tiền cửa hàng kia hôm nay em cũng thấy được, lớn nhỏ không cần nói, vị trí cũng không sai, đúng không?”. Trần Lâm than thở trong lòng, em biết vị trí kia không tồi a?! Lại lập tức hiểu ý Tống Đình Phàm

– “Anh muốn nói, em cùng lúc kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau sao?”

Tống Đình Phàm gật gật đầu, hiển nhiên hài lòng với phản ứng của Trần Lâm

– “Ân, bất quá cũng không phải kinh doanh hai ngành hoàn toàn khác nhau, em có thể sắp xếp như nhau, hoặc đem hai loại hình nhập làm một. Mấu chốt vẫn là hiệu sách”

Trần Lâm không hiểu nhìn Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm nói rõ, “Tuy rằng để em thanh thản mở hiệu sách thì em sẽ thoải mái tự tại rất nhiều, nhưng anh còn hi vọng em có thể ra ngoài tiếp xúc với một ít người, dù sao xã hội này cũng không thích hợp với những người chỉ biết sống trong thư phòng”

Trần Lâm nghe xong lời của hắn, trong lòng đột nhiên giật mình. Người này, hắn vì mình mà lo lắng chu đáo vậy sao?

– “Vừa lúc kinh doanh hai loại hình khác biệt lại có thể cho em tiếp xúc với nhiều người, thông qua nhiều loại người đó, em cũng có thể hiểu đời được nhiều ít. Không đến mức em hoàn toàn đắm chìm vào một đống sách của em”. Nói câu cuối, Tống Đình Phàm như vừa nhớ đến gì đó

Hắn nhớ rõ có một lần mình ở lại trong phòng ngủ của Trần Lâm, cậu đang đọc sách, đọc đến mất ăn mất ngủ, căn bản một buổi tối hắn bị bỏ rơi! Lúc ấy chính mình cũng rất bực mình!

Trần Lâm có vẻ cũng nhớ đến việc đó, cậu quẫn bách cười một chút. Đồng thời trong lòng lại rất cảm động, một người dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói đến công việc, làm sao không có được thành tựu như bây giờ. Mà hiện tại, những tâm tư này của hắn cũng vì mình mà hao tổn, chính mình sao lại không cảm động vui sướng được?

Trần Lâm gật đầu đồng ý đề nghị của Tống Đình Phàm

– “Đồng ý nhanh như vậy? Không lo lắng một chút?”. Tống Đình Phàm trêu chọc cậu

Trừng mắt liếc hắn, Trần Lâm trả lời, “Không cần!”

– “Haha, không cần thì không cần”

– “Chính là, em sợ mình chưa bao giờ tiếp xúc với hai lĩnh vực kia, làm không được”. Trần Lâm có chút lo lắng

Tống Đình Phàm không nghĩ như vậy, “Này không vấn đề gì, anh tìm người cho em, trước mang em làm quen với công việc, đợi cho em vững vàng thì tiếp nhận công việc, còn không có thể thuê người khác quản lí”

Trần Lâm cảm giác Tống Đình Phàm nói rất đúng, nhưng như vậy không phiền toái cho hắn sao

– “Thu hồi ý tưởng loạn thất bát tao của em đi!”. Ánh mắt Tống Đình Phàm chuyển lạnh như hiểu rõ vừa rồi Trần Lâm vừa nghĩ gì

Ngữ khí lập tức hòa hoãn, “Mục Kiệt cũng chưa nói, lúc mở cửa hàng em hoàn toàn đảm đương vật liệu trang trí”. Xem như an ủi Trần Lâm, nhưng lại lập tức bổ sung một câu, “Anh tự nhiên cũng sẽ cung cấp vật liệu”

Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm thẳng ý quyết định, trong lòng cười một trận thật tươi, người này có thuật đọc tâm sao? Suy nghĩ của mình mới vừa hiện lên hắn đã nói nhiều như vậy để áp chế mình!

Trần Lâm không phải loại người hay già mồm cãi láo, nếu chính mình đã nghĩ thông suốt sẽ cùng Tống Đình Phàm bắt đầu một cuộc sống lâu dài, hơn nữa hai người ở chung, hắn có thể chiếu cố mình, như vậy về sau hắn sẽ luôn luôn chiếu cố mình, mình cần gì phải so đo như vậy? Trần Lâm chẳng những sẽ không so đo như vậy, cậu còn quyết định nếu Tống Đình Phàm nguyện ý, cậu từ chối không phải rất lãng phí sao?

– “Cái kia, tuy rằng em nói muốn mở tiệm sách, nhưng một ít lai lịch sách báo anh có thể giúp em giải quyết một chút không?”. Nói xong còn khẽ cười với Tống Đình Phàm, cuối cùng cũng cho Tống Đình Phàm nhận thức chút tính khí trẻ con của cậu!

Nhưng Tống Đình Phàm lại có chút kinh nghi bất định, Trần Lâm sảng khoái như vậy? Thế nhưng lại mở miệng nói mình giúp đỡ? Chẳng lẽ lời nói của Mục Kiệt không chỉ có tính thuyết phục mà còn tẩy não được thiên hạ trước mắt?

Trần Lâm nhìn người kia nửa ngày chưa có phản ứng, trong lòng âm thầm đắc ý, mình cuối cùng cũng nhìn thấy một biểu tình khác của Tống Đình Phàm, rất dọa người! Giả vờ nói, “Này, anh có phải hay không không muốn a?”

Đợi Tống Đình Phàm điều chính biểu tình mới nghe một câu không biết sống chết của Trần Lâm, ôm thật chặt cậu, hung hăng trừng mắt một cái

– “Đi tắm rửa nhanh đi!”. Tống Đình Phàm lại nghĩ, người này được hắn sủng lên tận trời nên mới đùa giỡn mình như bây giờ! Không chịu suy nghĩ thử xem sau này sẽ phải chịu phạt thế nào!

Một bên đưa Trần Lâm vào phòng tắm, một bên nói với cậu khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép lê đều có sẵn nguyên bộ trong phòng vệ sinh, quần áo khác của Trần Lâm ở trong túi hành lí của cậu, đương nhiên cũng nói cho Trần Lâm biết trong tủ quần áo có rất nhiều đồ mới hắn mua cho cậu

Trần Lâm tắm rửa xong đi ra đã thấy Tống Đình Phàm cũng tắm xong rồi, đang ngồi ở sô pha lau tóc. Ánh mắt Trần Lâm hỏi, anh thế nào cũng tắm rồi? Tống Đình Phàm chỉ ngón tay ý bảo, phòng ngủ. Nguyên lai phòng ngủ cũng có buồng vệ sinh

Trần Lâm mặc một bộ pyjama kiểu cũ, rất dày và kín đáo; mà đồ ngủ của Tống Đình Phàm, từ góc nhìn của Trần Lâm sẽ thấy nguyên lồng ngực lõa lồ, tóc ướt dưới ánh đèn lại phát ra quang mang khác thường, Trần Lâm đột nhiên phát hiện mình có chút không dám nhìn thẳng. Chầm chậm đi đến trước mặt Tống Đình Phàm, im lặng ngồi lau tóc bên cạnh hắn

– “Đến phòng ngủ đi, nơi này lạnh”

Trần Lâm bị một bóng đen và giọng nói đột ngột đến trước mình làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu kích động nhìn Tống Đình Phàm, người này thật là, khi nào lại đến trước mặt mình?!

– “Em… em không lạnh”

Tống Đình Phàm nhíu nhíu mày, trong mắt ý tứ hàm xúc kiên trì thực rõ ràng. Phòng khách tuy có điều hòa nhưng không gian rộng, không thể nào ấm như phòng ngủ luôn có hệ thống sưởi, Tống Đình Phàm chính là không khi nào quên tật xấu sợ lạnh của Trần Lâm. Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm kiên trì như vậy cũng liền theo hắn vào phòng ngủ. Vừa vào phòng đã thấy Tống Đình Phàm lập tức chỉnh điều hòa cao thêm mấy độ, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Đình Phàm, kì thật em không sợ lạnh đến vậy”

Tống Đình Phàm tà tà liếc cậu một cái, căn bản không để ý tới

– “Sấy tóc nhanh lên, anh đi pha trà cho em”

Khi Tống Đình Phàm mang trà trở vào, Trần Lâm đã sấy xong tóc, cậu đang ngồi ở mép giường quan sát đánh giá tứ phía phòng ngủ. Khi mới tắm rửa Trần Lâm chỉ vào lấy quần áo rồi đi ra chứ không nhìn kĩ, bây giờ mới có cơ hội tinh tế nhìn một lần. Nhìn quanh một lượt, Trần Lâm kết luận, phòng ngủ thật giống với Tống Đình Phàm

Phòng màu xám, nhưng bên trong lại rất sáng sủa, không sáng như sân phơi nhưng ánh sáng nhẹ nhàng này làm người ta thực thoải mái. Mặt khác bài trí trong phòng của hài hòa với kiến trúc ngôi nhà, có thể nhìn ra, hẳn là Tống Đình Phàm tự thiết kế, tuyệt đối không phải nhờ người khác thiết kế giúp! Không biết vì cái gì, Trần Lâm khẳng định như vậy!

Trần Lâm dường như hiểu ra, ra mòi mình đã yêu một người toàn năng a! Không nói đến sự nghiệp, phương diện cuộc sống hàng ngày Tống Đình Phàm cũng làm không kém! Không biết, hắn, có tự giặt quần áo không? Nghĩ vậy, Trần Lâm cười thành tiếng, vì trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tống Đình Phàm ngồi giặt quần áo! Là có chút…. quái dị

Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm cười kì quái, “Cười gì?”. Vừa hỏi vừa mang tách trà hoa hồng đến cho Trần Lâm. Vừa chạm đến bàn tay lạnh băng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trừng mắt liếc cậu, Trần Lâm cũng tự biết ý hắn mà ngoan ngoãn cầm tách trà chui vào ổ chăn

– “Không có gì hết”. Trần Lâm cố nén cười, cậu dám nói suy nghĩ vừa rồi của mình cho Tống Đình Phàm nghe sao!

Tống Đình Phàm kì quái nhìn Trần Lâm, cũng leo lên giường. Tuy rằng hai người cùng ở trên giường nhưng tư thế không giống nhau. Trần Lâm bởi vì tay bưng tách trà nên vẫn ngồi, mà Tống Đình Phàm lên đến giường liền nằm xuống, nghiêng đầu gối lên đùi Trần Lâm, hai tay ôm thắt lưng cậu

Trần Lâm cười cười hiểu ý, điều chỉnh tư thế để Tống Đình Phàm gối đầu cho thoải mái. Một tay vuốt ve tóc mai Tống Đình Phàm, một ít tóc ngắn châm vào tay nhưng Trần Lâm lại vuốt thực thành thục, vừa thấy cũng biết đây là động tác quen thuộc. Trần Lâm như thế nào lại không biết, hắn, chắc là đang mệt mỏi đi. Thời gian này tuy mình thừa nhận có vài điều bất an, hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lo cho mình, vừa lo công việc

– “Việc kia đã xong chưa?”. Trần Lâm nhẹ giọng hỏi

Tống Đình Phàm lắc đầu, Trần Lâm có chút kinh ngạc, sao lại như thế? Thời gian trước không phải mọi việc đã sắp xong rồi sao? Bây giờ còn chưa hoàn thành? Có vấn đề gì sao?

Những nghi vấn Trần Lâm chưa kịp hỏi ra miệng, chợt nghe giọng nói Tống Đình Phàm từ đùi cậu tức giận truyền đến, “Hoàn toàn không uống trà?”

Kì thật Trần Lâm đã sớm đem tách trà để trên tủ đầu giường, cơm chiều ăn thật sự no, hơn nữa đã uống qua một tách trà, làm sao bây giờ lại uống nữa a! Vừa rồi bất quá cũng vì thuận theo tâm ý Tống Đình Phàm, dù sao với những săn sóc như vậy, Trần Lâm vẫn không thích cự tuyệt

– “Ân”

– “Anh muốn uống không?”. Nói chuyện, Trần Lâm nghiêng người muốn cầm tách trà

Chính là vừa mới động đã kinh động đến Tống Đình Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt thật bất đắc dĩ không khát nước. Ánh mắt lại đảo xuống dưới, Trần Lâm nhìn theo tầm mắt hắn mới ý thức được tình trạng của mình. Ba cúc áo ngủ phải dưới đã bị mở ra, mình lại hồn nhiên bất giác

– “Bá”. Trần Lâm đỏ mặt. Chỉ có thể động đậy nửa thân trên, động cũng không phải, không động cũng không phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện