Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 54
Giữa trưa hôm sau Trần Lâm mới tỉnh lại, bụng đã đói sôi sùng sục, cậu cũng không phải thần nhân, đêm qua bị gây sức ép luân phiên như vậy, thể lực tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Chỉ thấy Tống Đình Phàm mang một bát cháo hoa đến cho Trần Lâm, xem như cho cậu lấp trước dạ dày đi
Sau khi tỉnh lại, Trần Lâm một khắc cũng không biết xấu hổ nhìn Tống Đình Phàm, vừa giống như vô tình ngắm ngắm xung quanh. Tuy có chút thẹn thùng, nhưng là có chút trách cứ. Cậu thực sự không ngờ, đêm qua Tống Đình Phàm lại, ách, kích cuồng như vậy! Theo khái niệm dĩ vãng của Trần Lâm, bây giờ khôi phục lại tinh thần, lòng lại thinh thích, xem ra hai lần trên giường trước, Tống Đình Phàm thực sự đã khắc chế rất nhiều, cũng dễ dàng tha thứ cho mình rất nhiều
– “Nếm chút cháo lót dạ đi”. Tống Đình Phàm không để ý Trần Lâm hãy còn đang đỏ bừng mặt, đặt bát cháo vào tay cậu
Trần Lâm mới cử động thân thể một chút liền phát hiện toàn thân đau nhức, quả thực như bị trọng hình ngũ mã phanh thây, hai đùi cũng như không còn trên cơ thể mình. Trong lòng càng thêm chắc chắn Tống Đình Phàm trước kia đã khắc chế với mình rất nhiều!
Bưng bát cháo hướng đến miệng, mắt Trần Lâm cũng không nâng lên một chút, vừa bực bội lại vừa ngượng ngùng. Tống Đình Phàm gác chân ngồi trên sô pha, xem như cảnh đẹp ý vui. Như là cố ý, hắn cố ý đùa giỡn Trần Lâm, Tống Đình Phàm vờ ho khan hai tiếng. Trần Lâm cả kinh, cháo vừa mới đưa lên miệng đã nghẹn lại
– “Khụ khụ….. khụ….”
Tống Đình Phàm chỉ có thể bật người đứng dậy, đến bên Trần Lâm giúp cậu thuận thuận khí. Cố nén cười hỏi han, “Anh đáng sợ như vậy sao?”
Trần Lâm vội vàng lắc đầu
– “Vậy em vì sao không chịu nhìn anh?”. Trong giọng nói đã đủ trình độ u oán, Trần Lâm nghe được cũng không đành lòng. Buông bát cháo trong tay, nghĩ muốn quay mặt giải thích, chính mình lại đón nhận một đôi mắt đầy ý cười. Thực sự là tức không chịu được, tức không chịu được!
Vì thế mà oán hận quay mặt đi hướng khác, “Chê cười em, anh liền vui như vậy?”
Ở nơi Trần Lâm không thấy, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu
– “Anh không có chê cười em a”
Trần Lâm lại quay mặt sang, khuôn mặt vừa không tin vừa tức giận nhìn Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm dù vẻ ngoài thản nhiên nhưng vẫn chột dạ. Nhưng lại mau chóng lảng sang chuyện khác, “Em đừng nhích tới nhích lui, thân thể vẫn còn đau nhức”. Nói xong còn thuận tiện kéo chăn lên đến ngực cho Trần Lâm
Không nói đến thì thôi, nhắc đến lại làm Trần Lâm đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc Tống Đình Phàm một cái, cái gì cũng không nói. Im lặng ăn bát cháo trong tay. Trong lòng hậm hực, Tống Đình Phàm nói mà không chịu nghĩ! Cậu thế này rốt cuộc là vì ai!!
Lâu chưa được đáp lại, Tống Đình Phàm lại nói đến công việc
– “Được rồi, anh nói với em một việc. Anh muốn quay về bên kia một thời gian”. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Bên kia có chút việc chưa giải quyết xong, anh phải quay về xử lí. Em…. cứ ở lại Bắc Kinh trước đi”. Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm nói câu kế tiếp, trong lòng lại dấy lên lo lắng của ngày hôm qua
Hôm qua khi cậu hỏi công việc còn chưa xong sao, Tống Đình Phàm liền lắc đầu, mà mình khi ấy chưa kịp hỏi nhiều đã bị Tống Đình Phàm làm cho không chống đỡ được. Lúc này lại nghe Tống Đình Phàm nói vậy, ánh mắt lo lắng của Trần Lâm hoàn toàn ánh vào mắt Tống Đình Phàm
– “Là vấn đề gì? Anh cùng bọn họ không phải đều quay về Bắc Kinh rồi sao?”. Bọn họ tất nhiên là Mục Kiệt Lưu Dụ
Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm như vậy, nói không chút xúc động, tuyệt đối là không có khả năng. Bình thường đối đãi lạnh nhạt với người khác, tiến lùi hợp lí mọi việc, nhưng khi đối mặt với chuyện của hắn lại lo lắng rõ ràng như vậy. Tống Đình Phàm có điểm không đành lòng khi sắp ra quyết định này
Ôm Trần Lâm vào ngực, cọ cọ đầu, nói, “Một chút vấn đề nhỏ, bất quá không ảnh hưởng nhiều, nhưng cần anh xử lí một chút”. Ôm mặt Trần Lâm đối diện mình, Tống Đình Phàm lại chậm rãi nói, “Có thể phải mất hơn một tháng”. Nói xong lại chăm chú nhìn Trần Lâm, không chút nào ngoài ý muốn, nhìn mắt Trần Lâm thì thấy nỗi lo lắng sâu sắc và một mạt bất an
– “Trong khoảng thời gian này em có thể trang hoàng cửa hàng một chút, hết thảy mọi việc đều dựa vào ý tưởng của em mà thiết kế đi. Người thi công anh đã liên hệ xong rồi, bọn họ sẽ gọi cho em. Hơn nữa Mục Kiệt Lưu Dụ cũng có ở đây, có vấn đề gì em có thể tìm họ thương lượng”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm nói, thong thả gật gật đầu. Cậu nghĩ, nếu công việc đã làm hắn phiền não, vậy thì mình làm hắn an tâm một chút đi. Cho dù một mình ở Bắc Kinh, cũng sẽ có người vô hình chiếu cố cho mình
Buổi tối khi Tống Đình Phàm cùng Trần Lâm chuẩn bị ăn cơm, chuông cửa vang lên. Chính là Trần Lâm nghe tiếng chuông này thật khác lạ, nó như gần trong gang tấc nhưng lại cảm giác từ nơi khác vang đến. Đang muốn đứng lên đi mở cửa đã bị ánh mắt Tống Đình Phàm ngăn lại
Tống Đình Phàm gọi điện ra ngoài, “Nếu không muốn vào, cậu liền đứng ngoài cửa luôn đi”. Giọng nói đặc biệt lạnh nhạt, Trần Lâm nghe được càng cảm thấy kì quái
Cậu khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm cắt điện thoại. “Là bọn Lưu Dụ. Bọn họ….”. Còn chưa kịp nói xong, Trần Lâm lại nghe một trận chuông cửa, lần này tiếng chuông rõ ràng hơn nhiều rồi, thanh âm hiển nhiên rất gần. Ánh mắt Tống Đình Phàm có chút bất đắc dĩ, lần này mới đồng ý để Trần Lâm đi mở cửa
Khi Trần Lâm thấy Mục Kiệt Lưu Dụ ở ngoài cửa, cậu cũng không kinh ngạc, cậu vừa rồi đã đoán bọn họ đang ngoài cửa. Ban ngày Tống Đình Phàm có nói qua với cậu, đêm nay bọn họ sẽ đến. Nhưng Trần Lâm không hiểu vì sao Tống Đình Phàm không để cậu đi mở cửa
Trần Lâm còn chưa kịp mời hai người vào, Lưu Dụ đã lớn tiếng ồn ào, “Trần Lâm, cậu vừa rồi sao không chịu mở cửa a? Bây giờ ra mở là ý tứ gì?”
Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói thế đầu óc lại đặc biệt hồ đồ, lại nhìn bộ dáng như đang xem kịch vui của Mục Kiệt, lại nghĩ đến hai tiếng chuông cửa khác nhau, tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì
Lưu Dụ vào cửa vẫn còn ồn ào, “Tống Đình Phàm này, làm sao đã liền che chở cho Trần Lâm như vậy, đùa một chút cũng không được a?…”. Càng về sau giọng Lưu Dụ càng thấp, bởi vì hắn bị đôi mắt lạnh băng của Tống Đình Phàm bắn thủng không chút lưu tình
Trần Lâm liền đi vào phòng khách, hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể giải thích rõ ràng câu nói chưa xong khi nãy
Mục Kiệt nhìn tình hình này cũng đã hiểu được bảy, tám phần, ra mòi Trần Lâm chưa phát hiện ra sự ‘ngạc nhiên’ trong nhà Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm dẫn Trần Lâm đến một cánh cửa, sau khi mở ra, Trần Lâm liền thấy cửa này tựa hồ chỉ có tác dụng trang trí. Cánh cửa này ngăn cách thang lầu bên ngoài và không gian bên trong. Chính là, vì sao lại có một lầu ở đây? Trần Lâm nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn thấy cửa bên kia, nghĩ nghĩ, cậu hiểu rồi
– “Mục Kiệt nói ba tầng này đều là của anh, mà anh lại làm thành một khối, có phải hay không?”. Trần Lâm quay đầu hỏi Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm gật gật đầu không nói gì
Lần này Trần Lâm nở nụ cười. Cậu nghĩ vừa rồi Lưu Dụ cố ý, hắn hẳn không thường xuyên nhấn chuông cửa trước phòng, mà sẽ nhấn chuông ở tầng trên hoặc tầng dưới. Trách không được, vừa rồi cậu nghe tiếng chuông có vẻ xa xăm
Trần Lâm buồn cười trong lòng, Lưu Dụ này, nhất định vừa rồi là muốn đùa giỡn mình
Khi Trần Lâm và Tống Đình Phàm quay lại phòng ăn, Mục Kiệt Lưu Dụ đã ngồi sẵn bên bàn nghênh ngang chuẩn bị ăn. Tống Đình Phàm vừa thấy, màu liền chau mạnh lại, nhìn hắn, “Cậu cảm giác mỗi lần nhấn chuông như vậy, vui lắm phải không?”
Lưu Dụ vừa nghe xong liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, cãi chày cãi cối, “Tôi là đùa với Trần Lâm chứ không phải với cậu”. Nói xong còn mong nhìn thấy Trần Lâm
Trần Lâm thân thiết hòa ái cười với hắn, tiếp theo một câu, “Tôi cũng không muốn đùa với anh!”. Cái này làm Lưu Dụ mắc kẹt, thượng không được hạ không được
Mục Kiệt ở bên cạnh xem trò hay đến vui vẻ, hớn hở tiếp đón Trần Lâm ngồi xuống
Khi bốn người ngồi xuống, Mục Kiệt còn liếc nhanh Trần Lâm, kề tai nói nhỏ, “Giải quyết xong rồi?”. Trần Lâm tuy bị hỏi có chút quẫn bách, vẫn gật gật đầu
Tống Đình Phàm khóe mắt liếc nhìn hai người có vẻ đang thân mật, sắc mặt không xem là tốt. Lưu Dụ theo kinh nghiệm có thể nhận ra, cho nên hắn một tay chống cằm, một tay gắp rau chuẩn bị xem Tống Đình Phàm phát tác. Nói thật, thời điểm này mà nói hắn toàn tâm ăn cơm không xem kịch thì đó không phải là Lưu Dụ
Đầu tiên, không phải ai cũng dàng được ăn đồ ăn Tống Đình Phàm nấu, huống chi bây giờ lại tuyệt đỉnh mĩ vị. Kỳ thật khi mới nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, Lưu Dụ còn nghĩ Trần Lâm làm, chính là nhìn thêm một lúc nữa mới hiểu ra. Tiếp theo, tâm nguyện của Lưu Dụ là muốn nhìn Tống Đình Phàm diễn thật tốt, không biết hôm nay mong ước của hắn có được đền đáp hay không
Mà Mục Kiệt dường như hoàn toàn không chú ý đến tình huống chung quanh, hết gắp rau lại múc canh cho Trần Lâm. Trần Lâm tự nhiên nhất nhất tiếp nhận. Trong lòng Trần Lâm có cảm tình rất tốt với mục Kiệt, tuy nói hắn là thuyết khách của Tống Đình Phàm những cũng thật tình khuyên giải mình. Trần Lâm nhớ rõ ân tình này
Một lúc sau, Mục Kiệt thu liễm rất nhiều, không hề chỉ quan tâm đến việc ăn uống của Trần Lâm. Hắn thế nào lại không chú ý sắc mặt của Tống Đình Phàm, nhưng hắn không sợ hãi! Bởi vì Tống Đình Phàm nợ hắn một cái nhân tình rất to!
Ăn cơm xong, Trần Lâm nói sẽ dọn rửa, bọn họ ra phòng khách ngồi trước đi. Tống Đình Phàm tự nhiên không từ chối, vừa lúc hắn cũng có chuyện muốn nói với hai người kia
Ba người ngồi xuống, Lưu Dụ liếc nhìn người đang bận rộn trong bếp, mở miệng, “Đình Phàm, cho dù mọi việc có khó khăn, chậm trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chuyện kia kì thật cũng không cần cậu đích thân ra tay, nếu thực sự có người phải về giải quyết, tôi và Mục Kiệt sẽ đi, cậu ở lại Bắc Kinh. Dù sao Trần Lâm cũng vừa mới đến đây không lâu”
Lưu Dụ hiếm khi nói chuyện đứng đắn như vậy, mà câu cuối cùng của hắn rõ ràng là sự thật. Nói thật, biết nhau lâu như vậy, Lưu Dụ đều xem hai người kia là huynh đệ, mà Trần Lâm lại là người yêu của huynh đệ, Lưu Dụ tự nhiên cũng xem cậu như huynh đệ của mình
Tống Đình Phàm ngồi ở sô pha hai tay nhéo nhéo mi tâm, lắc lắc đầu
Mục Kiệt nhìn thấy, trong lòng đoán, “Cậu cố ý đi sao?”. Tống Đình Phàm không chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn Mục Kiệt, kì thật hắn cũng không kinh ngạc khi huynh đệ của mình đoán ra được điểm ấy
– “Cậu là muốn cho Trần Lâm… thêm một thời gian nữa, làm cậu ấy hiểu rõ quan hệ hai người, một lần nữa xác định quan hệ của hai người. Quan trọng nhất là nếu không có cậu bên cạnh, Trần Lâm tự mình mở tiệm cũng coi như một cách tự khẳng định mình. Tâm lí có thể sẽ dễ dàng nhận cậu hơn, phải không?”. Mục Kiệt tuy rằng dùng câu hỏi nhưng biểu đạt rất rõ ý tứ
Không thể không phủ nhận, trong vấn đề tâm lí chiến, Tống Đình Phàm hắn là cao thủ a! Trần Lâm gặp được hắn không biết là hạnh phúc hay bất hạnh!
Tống Đình Phàm nhíu mày từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn cũng không có suy nghĩ nào khác những lời Mục Kiệt nói
Lưu Dụ nghe, trong lòng liên tục than thở
– “Tôi không nghĩ cậu ấy lại có gánh nặng tâm lí gì. Mà gánh nặng hiện tại là cha mẹ cậu ấy”. Nói xong, Tống Đình Phàm tạm dừng một chút, trầm tư chốc lát rồi nói tiếp, “…. Ra mòi, tôi còn phải cho cậu ấy… thêm thời gian”. Tống Đình Phàm nghĩ gia đình Trần Lâm hạnh phúc như vậy, cậu ấy có thể nhận sao? Mà Trần Lâm nếu nhận rồi thì lúc ấy có đủ năng lực chịu mọi chỉ trích của người nhà sao?
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng ẩn ẩn lo lắng trong lòng, chính là bọn họ lại nhìn thấy con ngươi Tống Đình Phàm chăm chú nhìn người đang bận rộn trong bếp, bọn họ nghĩ, vô luận thế nào, Trần Lâm, cũng trốn không thoát
Khi Trần Lâm dọn rửa xong đi ra, ba người đang tán gẫu. Tống Đình Phàm cầm một li trà hoa hồng nóng đặt vào tay cậu. Trần Lâm buồn bực muốn chết, là, chính mình thích uống trà hoa hồng, nhưng đây đã là tách thứ 4 trong ngày hôm nay. Trần Lâm nhận tách trà, uống một ngụm lại để xuống. Tống Đình Phàm tự nhiên không xem nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm
Bốn người cùng nhau nói chuyện Tống Đình Phàm ngày mai quay lại thành phố kia, cũng nói chuyện trang trí cửa hàng sắp khai trương của Trần Lâm, khi Tống Đình Phàm đi rồi, nếu có vấn đề gì Mục Kiệt Lưu Dụ sẽ giúp đỡ Trần Lâm một chút. Đương nhiên không thiếu vài câu trêu đùa của Lưu Dụ với Trần Lâm
Một buổi tối qua đi trong bầu không khí hòa ái
Sau khi tỉnh lại, Trần Lâm một khắc cũng không biết xấu hổ nhìn Tống Đình Phàm, vừa giống như vô tình ngắm ngắm xung quanh. Tuy có chút thẹn thùng, nhưng là có chút trách cứ. Cậu thực sự không ngờ, đêm qua Tống Đình Phàm lại, ách, kích cuồng như vậy! Theo khái niệm dĩ vãng của Trần Lâm, bây giờ khôi phục lại tinh thần, lòng lại thinh thích, xem ra hai lần trên giường trước, Tống Đình Phàm thực sự đã khắc chế rất nhiều, cũng dễ dàng tha thứ cho mình rất nhiều
– “Nếm chút cháo lót dạ đi”. Tống Đình Phàm không để ý Trần Lâm hãy còn đang đỏ bừng mặt, đặt bát cháo vào tay cậu
Trần Lâm mới cử động thân thể một chút liền phát hiện toàn thân đau nhức, quả thực như bị trọng hình ngũ mã phanh thây, hai đùi cũng như không còn trên cơ thể mình. Trong lòng càng thêm chắc chắn Tống Đình Phàm trước kia đã khắc chế với mình rất nhiều!
Bưng bát cháo hướng đến miệng, mắt Trần Lâm cũng không nâng lên một chút, vừa bực bội lại vừa ngượng ngùng. Tống Đình Phàm gác chân ngồi trên sô pha, xem như cảnh đẹp ý vui. Như là cố ý, hắn cố ý đùa giỡn Trần Lâm, Tống Đình Phàm vờ ho khan hai tiếng. Trần Lâm cả kinh, cháo vừa mới đưa lên miệng đã nghẹn lại
– “Khụ khụ….. khụ….”
Tống Đình Phàm chỉ có thể bật người đứng dậy, đến bên Trần Lâm giúp cậu thuận thuận khí. Cố nén cười hỏi han, “Anh đáng sợ như vậy sao?”
Trần Lâm vội vàng lắc đầu
– “Vậy em vì sao không chịu nhìn anh?”. Trong giọng nói đã đủ trình độ u oán, Trần Lâm nghe được cũng không đành lòng. Buông bát cháo trong tay, nghĩ muốn quay mặt giải thích, chính mình lại đón nhận một đôi mắt đầy ý cười. Thực sự là tức không chịu được, tức không chịu được!
Vì thế mà oán hận quay mặt đi hướng khác, “Chê cười em, anh liền vui như vậy?”
Ở nơi Trần Lâm không thấy, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu
– “Anh không có chê cười em a”
Trần Lâm lại quay mặt sang, khuôn mặt vừa không tin vừa tức giận nhìn Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm dù vẻ ngoài thản nhiên nhưng vẫn chột dạ. Nhưng lại mau chóng lảng sang chuyện khác, “Em đừng nhích tới nhích lui, thân thể vẫn còn đau nhức”. Nói xong còn thuận tiện kéo chăn lên đến ngực cho Trần Lâm
Không nói đến thì thôi, nhắc đến lại làm Trần Lâm đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc Tống Đình Phàm một cái, cái gì cũng không nói. Im lặng ăn bát cháo trong tay. Trong lòng hậm hực, Tống Đình Phàm nói mà không chịu nghĩ! Cậu thế này rốt cuộc là vì ai!!
Lâu chưa được đáp lại, Tống Đình Phàm lại nói đến công việc
– “Được rồi, anh nói với em một việc. Anh muốn quay về bên kia một thời gian”. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Bên kia có chút việc chưa giải quyết xong, anh phải quay về xử lí. Em…. cứ ở lại Bắc Kinh trước đi”. Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm nói câu kế tiếp, trong lòng lại dấy lên lo lắng của ngày hôm qua
Hôm qua khi cậu hỏi công việc còn chưa xong sao, Tống Đình Phàm liền lắc đầu, mà mình khi ấy chưa kịp hỏi nhiều đã bị Tống Đình Phàm làm cho không chống đỡ được. Lúc này lại nghe Tống Đình Phàm nói vậy, ánh mắt lo lắng của Trần Lâm hoàn toàn ánh vào mắt Tống Đình Phàm
– “Là vấn đề gì? Anh cùng bọn họ không phải đều quay về Bắc Kinh rồi sao?”. Bọn họ tất nhiên là Mục Kiệt Lưu Dụ
Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm như vậy, nói không chút xúc động, tuyệt đối là không có khả năng. Bình thường đối đãi lạnh nhạt với người khác, tiến lùi hợp lí mọi việc, nhưng khi đối mặt với chuyện của hắn lại lo lắng rõ ràng như vậy. Tống Đình Phàm có điểm không đành lòng khi sắp ra quyết định này
Ôm Trần Lâm vào ngực, cọ cọ đầu, nói, “Một chút vấn đề nhỏ, bất quá không ảnh hưởng nhiều, nhưng cần anh xử lí một chút”. Ôm mặt Trần Lâm đối diện mình, Tống Đình Phàm lại chậm rãi nói, “Có thể phải mất hơn một tháng”. Nói xong lại chăm chú nhìn Trần Lâm, không chút nào ngoài ý muốn, nhìn mắt Trần Lâm thì thấy nỗi lo lắng sâu sắc và một mạt bất an
– “Trong khoảng thời gian này em có thể trang hoàng cửa hàng một chút, hết thảy mọi việc đều dựa vào ý tưởng của em mà thiết kế đi. Người thi công anh đã liên hệ xong rồi, bọn họ sẽ gọi cho em. Hơn nữa Mục Kiệt Lưu Dụ cũng có ở đây, có vấn đề gì em có thể tìm họ thương lượng”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm nói, thong thả gật gật đầu. Cậu nghĩ, nếu công việc đã làm hắn phiền não, vậy thì mình làm hắn an tâm một chút đi. Cho dù một mình ở Bắc Kinh, cũng sẽ có người vô hình chiếu cố cho mình
Buổi tối khi Tống Đình Phàm cùng Trần Lâm chuẩn bị ăn cơm, chuông cửa vang lên. Chính là Trần Lâm nghe tiếng chuông này thật khác lạ, nó như gần trong gang tấc nhưng lại cảm giác từ nơi khác vang đến. Đang muốn đứng lên đi mở cửa đã bị ánh mắt Tống Đình Phàm ngăn lại
Tống Đình Phàm gọi điện ra ngoài, “Nếu không muốn vào, cậu liền đứng ngoài cửa luôn đi”. Giọng nói đặc biệt lạnh nhạt, Trần Lâm nghe được càng cảm thấy kì quái
Cậu khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm cắt điện thoại. “Là bọn Lưu Dụ. Bọn họ….”. Còn chưa kịp nói xong, Trần Lâm lại nghe một trận chuông cửa, lần này tiếng chuông rõ ràng hơn nhiều rồi, thanh âm hiển nhiên rất gần. Ánh mắt Tống Đình Phàm có chút bất đắc dĩ, lần này mới đồng ý để Trần Lâm đi mở cửa
Khi Trần Lâm thấy Mục Kiệt Lưu Dụ ở ngoài cửa, cậu cũng không kinh ngạc, cậu vừa rồi đã đoán bọn họ đang ngoài cửa. Ban ngày Tống Đình Phàm có nói qua với cậu, đêm nay bọn họ sẽ đến. Nhưng Trần Lâm không hiểu vì sao Tống Đình Phàm không để cậu đi mở cửa
Trần Lâm còn chưa kịp mời hai người vào, Lưu Dụ đã lớn tiếng ồn ào, “Trần Lâm, cậu vừa rồi sao không chịu mở cửa a? Bây giờ ra mở là ý tứ gì?”
Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói thế đầu óc lại đặc biệt hồ đồ, lại nhìn bộ dáng như đang xem kịch vui của Mục Kiệt, lại nghĩ đến hai tiếng chuông cửa khác nhau, tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì
Lưu Dụ vào cửa vẫn còn ồn ào, “Tống Đình Phàm này, làm sao đã liền che chở cho Trần Lâm như vậy, đùa một chút cũng không được a?…”. Càng về sau giọng Lưu Dụ càng thấp, bởi vì hắn bị đôi mắt lạnh băng của Tống Đình Phàm bắn thủng không chút lưu tình
Trần Lâm liền đi vào phòng khách, hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể giải thích rõ ràng câu nói chưa xong khi nãy
Mục Kiệt nhìn tình hình này cũng đã hiểu được bảy, tám phần, ra mòi Trần Lâm chưa phát hiện ra sự ‘ngạc nhiên’ trong nhà Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm dẫn Trần Lâm đến một cánh cửa, sau khi mở ra, Trần Lâm liền thấy cửa này tựa hồ chỉ có tác dụng trang trí. Cánh cửa này ngăn cách thang lầu bên ngoài và không gian bên trong. Chính là, vì sao lại có một lầu ở đây? Trần Lâm nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn thấy cửa bên kia, nghĩ nghĩ, cậu hiểu rồi
– “Mục Kiệt nói ba tầng này đều là của anh, mà anh lại làm thành một khối, có phải hay không?”. Trần Lâm quay đầu hỏi Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm gật gật đầu không nói gì
Lần này Trần Lâm nở nụ cười. Cậu nghĩ vừa rồi Lưu Dụ cố ý, hắn hẳn không thường xuyên nhấn chuông cửa trước phòng, mà sẽ nhấn chuông ở tầng trên hoặc tầng dưới. Trách không được, vừa rồi cậu nghe tiếng chuông có vẻ xa xăm
Trần Lâm buồn cười trong lòng, Lưu Dụ này, nhất định vừa rồi là muốn đùa giỡn mình
Khi Trần Lâm và Tống Đình Phàm quay lại phòng ăn, Mục Kiệt Lưu Dụ đã ngồi sẵn bên bàn nghênh ngang chuẩn bị ăn. Tống Đình Phàm vừa thấy, màu liền chau mạnh lại, nhìn hắn, “Cậu cảm giác mỗi lần nhấn chuông như vậy, vui lắm phải không?”
Lưu Dụ vừa nghe xong liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, cãi chày cãi cối, “Tôi là đùa với Trần Lâm chứ không phải với cậu”. Nói xong còn mong nhìn thấy Trần Lâm
Trần Lâm thân thiết hòa ái cười với hắn, tiếp theo một câu, “Tôi cũng không muốn đùa với anh!”. Cái này làm Lưu Dụ mắc kẹt, thượng không được hạ không được
Mục Kiệt ở bên cạnh xem trò hay đến vui vẻ, hớn hở tiếp đón Trần Lâm ngồi xuống
Khi bốn người ngồi xuống, Mục Kiệt còn liếc nhanh Trần Lâm, kề tai nói nhỏ, “Giải quyết xong rồi?”. Trần Lâm tuy bị hỏi có chút quẫn bách, vẫn gật gật đầu
Tống Đình Phàm khóe mắt liếc nhìn hai người có vẻ đang thân mật, sắc mặt không xem là tốt. Lưu Dụ theo kinh nghiệm có thể nhận ra, cho nên hắn một tay chống cằm, một tay gắp rau chuẩn bị xem Tống Đình Phàm phát tác. Nói thật, thời điểm này mà nói hắn toàn tâm ăn cơm không xem kịch thì đó không phải là Lưu Dụ
Đầu tiên, không phải ai cũng dàng được ăn đồ ăn Tống Đình Phàm nấu, huống chi bây giờ lại tuyệt đỉnh mĩ vị. Kỳ thật khi mới nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, Lưu Dụ còn nghĩ Trần Lâm làm, chính là nhìn thêm một lúc nữa mới hiểu ra. Tiếp theo, tâm nguyện của Lưu Dụ là muốn nhìn Tống Đình Phàm diễn thật tốt, không biết hôm nay mong ước của hắn có được đền đáp hay không
Mà Mục Kiệt dường như hoàn toàn không chú ý đến tình huống chung quanh, hết gắp rau lại múc canh cho Trần Lâm. Trần Lâm tự nhiên nhất nhất tiếp nhận. Trong lòng Trần Lâm có cảm tình rất tốt với mục Kiệt, tuy nói hắn là thuyết khách của Tống Đình Phàm những cũng thật tình khuyên giải mình. Trần Lâm nhớ rõ ân tình này
Một lúc sau, Mục Kiệt thu liễm rất nhiều, không hề chỉ quan tâm đến việc ăn uống của Trần Lâm. Hắn thế nào lại không chú ý sắc mặt của Tống Đình Phàm, nhưng hắn không sợ hãi! Bởi vì Tống Đình Phàm nợ hắn một cái nhân tình rất to!
Ăn cơm xong, Trần Lâm nói sẽ dọn rửa, bọn họ ra phòng khách ngồi trước đi. Tống Đình Phàm tự nhiên không từ chối, vừa lúc hắn cũng có chuyện muốn nói với hai người kia
Ba người ngồi xuống, Lưu Dụ liếc nhìn người đang bận rộn trong bếp, mở miệng, “Đình Phàm, cho dù mọi việc có khó khăn, chậm trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chuyện kia kì thật cũng không cần cậu đích thân ra tay, nếu thực sự có người phải về giải quyết, tôi và Mục Kiệt sẽ đi, cậu ở lại Bắc Kinh. Dù sao Trần Lâm cũng vừa mới đến đây không lâu”
Lưu Dụ hiếm khi nói chuyện đứng đắn như vậy, mà câu cuối cùng của hắn rõ ràng là sự thật. Nói thật, biết nhau lâu như vậy, Lưu Dụ đều xem hai người kia là huynh đệ, mà Trần Lâm lại là người yêu của huynh đệ, Lưu Dụ tự nhiên cũng xem cậu như huynh đệ của mình
Tống Đình Phàm ngồi ở sô pha hai tay nhéo nhéo mi tâm, lắc lắc đầu
Mục Kiệt nhìn thấy, trong lòng đoán, “Cậu cố ý đi sao?”. Tống Đình Phàm không chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn Mục Kiệt, kì thật hắn cũng không kinh ngạc khi huynh đệ của mình đoán ra được điểm ấy
– “Cậu là muốn cho Trần Lâm… thêm một thời gian nữa, làm cậu ấy hiểu rõ quan hệ hai người, một lần nữa xác định quan hệ của hai người. Quan trọng nhất là nếu không có cậu bên cạnh, Trần Lâm tự mình mở tiệm cũng coi như một cách tự khẳng định mình. Tâm lí có thể sẽ dễ dàng nhận cậu hơn, phải không?”. Mục Kiệt tuy rằng dùng câu hỏi nhưng biểu đạt rất rõ ý tứ
Không thể không phủ nhận, trong vấn đề tâm lí chiến, Tống Đình Phàm hắn là cao thủ a! Trần Lâm gặp được hắn không biết là hạnh phúc hay bất hạnh!
Tống Đình Phàm nhíu mày từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn cũng không có suy nghĩ nào khác những lời Mục Kiệt nói
Lưu Dụ nghe, trong lòng liên tục than thở
– “Tôi không nghĩ cậu ấy lại có gánh nặng tâm lí gì. Mà gánh nặng hiện tại là cha mẹ cậu ấy”. Nói xong, Tống Đình Phàm tạm dừng một chút, trầm tư chốc lát rồi nói tiếp, “…. Ra mòi, tôi còn phải cho cậu ấy… thêm thời gian”. Tống Đình Phàm nghĩ gia đình Trần Lâm hạnh phúc như vậy, cậu ấy có thể nhận sao? Mà Trần Lâm nếu nhận rồi thì lúc ấy có đủ năng lực chịu mọi chỉ trích của người nhà sao?
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng ẩn ẩn lo lắng trong lòng, chính là bọn họ lại nhìn thấy con ngươi Tống Đình Phàm chăm chú nhìn người đang bận rộn trong bếp, bọn họ nghĩ, vô luận thế nào, Trần Lâm, cũng trốn không thoát
Khi Trần Lâm dọn rửa xong đi ra, ba người đang tán gẫu. Tống Đình Phàm cầm một li trà hoa hồng nóng đặt vào tay cậu. Trần Lâm buồn bực muốn chết, là, chính mình thích uống trà hoa hồng, nhưng đây đã là tách thứ 4 trong ngày hôm nay. Trần Lâm nhận tách trà, uống một ngụm lại để xuống. Tống Đình Phàm tự nhiên không xem nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm
Bốn người cùng nhau nói chuyện Tống Đình Phàm ngày mai quay lại thành phố kia, cũng nói chuyện trang trí cửa hàng sắp khai trương của Trần Lâm, khi Tống Đình Phàm đi rồi, nếu có vấn đề gì Mục Kiệt Lưu Dụ sẽ giúp đỡ Trần Lâm một chút. Đương nhiên không thiếu vài câu trêu đùa của Lưu Dụ với Trần Lâm
Một buổi tối qua đi trong bầu không khí hòa ái
Bình luận truyện