Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 94: Ngoại truyện 1: Ngữ cũ ôn lại (2)
Buổi tối, khi Mục Kiệt Lưu Dụ đến, Tống Đình Phàm đã làm xong cơm. Kì thật, cũng có thể nói khi Tống Đình Phàm làm xong cơm, mới gọi hai người họ đến
Tống Đình Phàm có chủ ý của mình, bọn họ biết mình nấu ăn là một chuyện, chính mắt thấy mình vào bếp lại là chuyện khác. Hắn chịu không được tình cảnh mọi người ngồi trong phòng khách phiếm chuyện, mình mình tất bật dưới bếp nấu ăn. Tình hình này, một mình Trần Lâm ngồi ngốc trong phòng khách là được rồi, có thêm Lưu Dụ, nghĩ đến đầu hắn liền đau nhức không thôi. Không phải mình chủ động để người khác cười nhạo sao
Lưu Dụ Mục Kiệt nhiều lần đến nhà hai người dùng cơm, ước chừng cũng có chút hiểu biết tâm tư Tống Đình Phàm, cho nên, dù hai người ít nhiều tò mò nhưng không bao giờ nói ra, vì miếng ăn, ai cũng biết không nên vạch trần Tống Đình Phàm. Haha
Cơm no rượu say xong, mọi người tráng miệng chút hoa quả. Bữa cơm này do Tống Đình Phàm động thủ, nên Trần Lâm xung phong đi gọt hoa quả
Vì thế, ba người ngồi phòng khách nói chuyện, Trần Lâm chuẩn bị hoa quả trong bếp
Trần Lâm bưng hoa quả lên xong, liền ngồi bênTống Đình Phàm. Thật không phải hai người dính lấy nhau, chẳng qua bọn họ ngồi giữa sô pha, mà Mục Kiệt Lưu Dụ một đầu một đuôi ngồi hai bên. Lưu Dụ ngồi vẫn như nằm ngửa, đùi tùy ý vắt lên thành sô pha
Trần Lâm nhìn Lưu Dụ, biết hắn không thể lấy hoa quả trên bàn, liền mang cho hắn một đĩa riêng, đưa tận tay
– “Trần Lâm, cậu quản cậu ấy nhiều vậy làm gì, để cậu ấy đắc ý thuận tay như vậy a!”. Mục Kiệt bất mãn cắn một ngụm táo
Trần Lâm cười cười, không nói gì
– “Tôi nói Mục Kiệt, cậu ghen tị với tôi phải không, Đình Phàm còn chưa nói gì thì cậu nói làm chi. Có bản lĩnh thì cậu bảo Trần Lâm làm cho mình một phần tương tự a!”
Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm, sau đó trợn mắt liếc Lưu Dụ, cái gì cũng chưa nói. Chính là trong lòng mắng, bây giờ cậu cứ việc đắc ý đi, sau này tự gánh hậu quả! Đình Phàm còn không dám sai sử Trần Lâm, cậu lại thực hưởng thụ!
– “Mục Kiệt, anh cần không? Tôi làm cho anh một đĩa”. Trần Lâm nghĩ Mục Kiệt cũng muốn như vậy
Mục Kiệt lắc lắc đầu, tư thế ngồi của hắn rất tốt, vươn tay ra là chạm đến đĩa hoa quả trên bàn
– “Được rồi được rồi, các cậu đừng ồn ào nữa, tôi phải xem phim”. Lưu Dụ la hét, mọi người kì quái nhìn hắn
– “Cậu bắt đầu xem phim truyền hình khi nào?”. Mục Kiệt tò mò, nhân tiện cũng liếc qua TV đang chiếu chương trình thời sự
Lưu Dụ không chớp mắt nhìn màn hình TV, cùng không quay đầu nói, “Còn không phải do bà nội tôi, gần đây bà mê mẩn bộ phim truyền hình này, cả ngày đều kể chuyện phim, tôi nghe đến nhức đầu. Liền cược với bà đêm nay cặp diễn viên kia sẽ yêu nhau! Nếu tôi thắng, bà không xem phim đó nữa, cũng không giành TV với tôi, nếu thua, haiz~, chắc chắn phải nghe bà kể chuyện phim tiếp”
Vừa nghe Lưu Dụ nói xong, mọi người không nói gì, loại chuyện nhàm chán này, phỏng chừng cũng làm hắn rất vui
Sau đó, không biết thế nào, dù trong lòng nghĩ nhàm chán nhưng mọi người cũng bắt đầu chú ý đến bộ phim
Không biết khi nào, một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, Trần Lâm cả kinh trong lòng, quen thuộc a quen thuộc
Lại nhìn kĩ nhìn kĩ, đây không phải bộ phim mình xem ban sáng sao?
Lần này chết chắc, Trần Lâm đinh ninh, Lưu Dụ chắc chắn thắng cược. Tuy hôm nay cậu không xem hết tập phim, nhưng nghe đoạn đối thoại giữa hai diễn viên chính, cũng biết bọn họ sẽ yêu nhau
Nghĩ thế, Trần Lâm nhớ đến lời thoại sắp tới trong TV, không biết vì sao liền khẩn trương tìm điều khiển, nhưng Lưu Dụ đã sớm giữ điều khiển trong tay, cậu thế nào cũng không thể mở miệng yêu cầu chuyển kênh a. Huống chi, Lưu Dụ đang muốn xem. Cậu nếu đột nhiên yêu cầu chuyển kênh, chắc chắn sẽ làm bọn họ nghi ngờ
Suy đi tính lại, hít sâu vài lần, cầm tách trà trên bàn trong tay, Trần Lâm đơn giản ngồi tựa vào sô pha. Nghĩ thầm rằng, mặc kệ, dù sao tình huống tiếp theo thế nào khi sáng mình đều đã xem qua, trong lòng đã biết trước! Người kia không biết, hừ, mặc hắn!
Nghĩ vậy, cậu thản nhiên. Chẳng qua, ánh mắt lại mất tự chủ liếc về phía Tống Đình Phàm. Trong lòng khẩn trương chờ mong khó lí giải
Chớp mắt, lời thoại thâm tình của đôi diễn viên phát ra, câu “Em chính là em, không phải vì là học muội của anh” phát ra trước tiên
Lực chú ý của Trần Lâm đều đặt trên người Tống Đình Phàm, nên khi lời thoại phát ra, cậu tinh tường nhìn Tống Đình Phàm…. ách…. không phản ứng gì
Chau mày, lòng không quá thoải mái, Trần Lâm cảm giác kì vọng của mình đã thất bại. Thất vọng thu hồi tầm mắt, nhưng lại bất chợt nhìn thấy Mục Kiệt, ánh mắt người nọ rõ ràng mang ý cười, thậm chí còn cười ra mặt với mình
Tình hình này, Trần Lâm liền hiểu. Mục Kiệt đều nhớ những lời này, nhưng người nọ, thế mà lại không nhớ rõ từng nói với mình như vậy
Cậu không khỏi liếc nhìn Tống Đình Phàm thêm lần nữa, lại thấy thần thái thản nhiên của người nọ, lòng cậu càng không tự tại. Cộng thêm ánh mắt giễu cợt của Mục Kiệt, cậu như dỗi dùng sức dịch người khỏi sô pha
Đáng tiếc, không thể làm người nọ chú ý, Tống Đình Phàm vẫn xem TV
Qua thêm một lát, lời thoại ‘Anh, phải, làm, em, cùng, một, chỗ, với, anh’ phát ra
Trần Lâm vẫn là nhịn không được liếc Tống Đình Phàm, lần này thật không gặp ánh mắt Mục Kiệt, đúng vậy, lời này bọn Mục Kiệt không biết, làm sao hiểu được chuyện gì
Nhưng dù như vậy, cậu cũng nhìn kĩ, để xem khi Tống Đình Phàm nghe câu nói kia, hắn còn có thể vờ như không biết gì không
Người nọ nghe lời này, thực không phản ứng gì?
Trong lòng rất không vui, Trần Lâm thẳng tắp chằm chằm nhìn Tống Đình Phàm, căn bản cậu không quan tâm hành động này có làm Mục Kiệt Lưu Dụ chê cười không
Khi hai mắt Trần Lâm còn giằng co trên người người nọ, Tống Đình Phàm thế nhưng không biến sắc đứng lên
Nhìn người nọ đi vào phòng ngủ, mắt Trần Lâm cũng dõi theo, vừa khó hiểu vừa thất vọng
Quay đầu tiếp tục xem TV, cậu rõ ràng có chút không yên lòng
Không lâu sau, cậu nghe tiếng mở cửa phòng, cũng không quay đầu nhìn
Bất quá, thật ra lần này Tống Đình Phàm mở miệng nói chuyện. Nhưng, đối tượng không phải cậu
– “Hai người các cậu muốn ở đến khi nào?…Không đi?”
Nhất thời, Trần Lâm buồn bực, Mục Kiệt tò mò, thế nào lại đột nhiên đuổi người?
Lưu Dụ nằm trên sô pha, đầu cũng chưa nâng, mặt cũng chưa chuyển trả lời, “Gấp cái gì a, đợi tôi xem hết tập này! Hơn nữa, giờ này cậu và Trần Lâm cũng chưa ngủ được! Không vội không vội a….”
Mục Kiệt thấy Tống Đình Phàm có chút không vui khi nghe Lưu Dụ trả lời, trong lòng hô to, xong rồi xong rồi
Lại giương mắt nhìn Trần Lâm bên cạnh, dùng mắt hỏi, “Đêm nay hai người còn bận việc gì sao?”
Trần Lâm mờ mịt lắc đầu. Người này sao vậy a? Còn chưa đến 8h tối, thế nào lại hạ lệnh đuổi khách? Lưu Dụ Mục Kiệt cũng không phải người ngoài
– “Còn sớm, chúng ta chơi thêm chút nữa, không sao”. Nhìn Tống Đình Phàm, Trần Lâm thản nhiên nói
Tống Đình Phàm lặng im nhìn cậu vài giây, sau đó liền xoay người quay lại phòng ngủ
Hắn vừa đi, tiếng đóng cửa vừa vang lên, Mục Kiệt lập tức ngồi cạnh Trần Lâm, Lưu Dụ cũng hoảng hồn buông điều khiển, ngồi thẳng người nghe ngóng
– “Cậu ấy….Làm sao vậy?”. Lưu Dụ hất cằm về phòng ngủ
Vốn hắn không cảm giác khác thường, thẳng đến người phía sau nửa ngày không nói gì, đột nhiên tiếng đóng cửa vang lên vừa đủ nghe, lúc này mới biết chuyện có chút không thích hợp
Trần Lâm lắc đầu, “Không biết”
– “Thật không biết?”. Mục Kiệt hỏi
Trần Lâm nhún vai, “Thật không biết”. Lại nói thêm một câu, “Các anh cũng thấy, vừa rồi anh ấy rất vui vẻ. Ai biết bây giờ làm sao lại thế”
Ngữ khí này, lời này, như giận mà không giận. Mục Kiệt nghe xong liền cúi đầu trầm mặc, sau đó rất nhanh tươi cười hiểu ra
Hắn kéo kéo Lưu Dụ, “Ai, có người đuổi chúng ta, tôi phải đi rồi, cậu đi không?”
– “A? Phải đi sao? Bây giờ còn rất sớm!”. Lưu Dụ hiển nhiên chưa hiểu ý, “Tôi xem thêm chút nữa, hết tập này tôi sẽ về nói chuyện với bà nội”
Mục Kiệt giật giật khóe môi, trong lòng không biết phải nói gì
Lại quyết tâm, mắt bảo Lưu Dụ, phiền toái ngài nhìn Trần Lâm trước mắt, sau đó nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Tống Đình Phàm, ngài hiểu ra chưa?! Mục Kiệt nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, người này nếu chưa hiểu ra, hắn tự về một mình!
Cũng may Lưu Dụ không ngốc, ánh mắt Mục Kiệt như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra tình huống bây giờ–như thế nào
Tuy trong lòng không rõ Trần Lâm, Tống Đình Phàm đang có chuyện gì, nhưng ít nhiều hắn cũng biết hai người chắc chắn có chuyện a, lúc này, hắn không thể tiếp tục xem phim, cũng biết mình phải đi. Trong lòng tuy tò mò muốn biết cụ thể tỉ mỉ tình hình, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Lâm đang mờ mịt, hắn biết mình không hỏi tốt hơn. Trừ phi,hắn tự thân đi hỏi Tống Đình Phàm
Hai người Mục Kiệt Lưu Dụ ra về, Trần Lâm đang chuẩn bị gọi Tống Đình Phàm ra tiễn bọn họ, liền bị Mục Kiệt cản lại. Trần Lâm khó hiểu tự tiễn khách, khi hai người ra đến cửa, Mục Kiệt quay người cười ý nhị vỗ vỗ vai cậu, Trần Lâm càng khó hiểu hơn
Nhưng Mục Kiệt không nhiều lời, nghênh ngang rời đi
Lưu Dụ vừa ra khỏi cửa, đã hiếu kì hỏi thẳng, “Hai người đó làm sao vậy?”
Vừa rồi hắn rõ ràng thấy Mục Kiệt cười ý nhị, chắn chắn Mục Kiệt biết chuyện, nếu không nói, ngày mai hắn liền đi hỏi Tống Đình Phàm mới được
Mục Kiệt liếc xéo người chậm hiểu này, “Bình thường không phải cậu rất thích chê cười Đình Phàm sao?”
– “Đúng vậy”. Lưu Dụ không hiểu. Mục Kiệt sao lại hỏi thế?
-“Vậy cậu không biết lời thoại trong bộ phim vừa rồi có ‘mượn’ một câu của Đình Phàm và Trần Lâm sao?”. Mục Kiệt không phải không có ý trêu chọc
Lưu Dụ giật mình, “Nga, cậu nói câu kia a, tôi có nghe, nhưng thế thì sao?”
Mục Kiệt hoàn toàn không muốn nói thêm
Hắn tất yếu phải tiếp tục nói với kẻ chậm hiểu này sao?
– “Không có gì không có gì, cậu đi nhanh lên, về nhà nói chuyện với bà nội đi”
– “Ai ai, cậu đừng đổi đề tài, nhất quyết không nói cho tôi nghe chứ gì?”
– “Tôi đã nói rồi, vấn đề nằm ở câu nói kia, cậu lại không hiểu ra, tôi còn cách nào khác? Hơn nữa, tôi cũng chỉ đoán như vậy, không biết có đúng không”
– “Thật sự?”. Lưu Dụ không quá tin, trực giác mách bảo Mục Kiệt đang đùa giỡn hắn
– “Tin hay không tùy cậu”. Mục Kiệt lườm hắn, thật sự không muốn dây dưa thêm
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nói thêm cũng giải quyết được gì a?
Lúc hai người lên xem, Lưu Dụ còn rối rắm chuyện này, nhưng Mục Kiệt giả chết hoàn toàn không quan tâm hắn
Tống Đình Phàm có chủ ý của mình, bọn họ biết mình nấu ăn là một chuyện, chính mắt thấy mình vào bếp lại là chuyện khác. Hắn chịu không được tình cảnh mọi người ngồi trong phòng khách phiếm chuyện, mình mình tất bật dưới bếp nấu ăn. Tình hình này, một mình Trần Lâm ngồi ngốc trong phòng khách là được rồi, có thêm Lưu Dụ, nghĩ đến đầu hắn liền đau nhức không thôi. Không phải mình chủ động để người khác cười nhạo sao
Lưu Dụ Mục Kiệt nhiều lần đến nhà hai người dùng cơm, ước chừng cũng có chút hiểu biết tâm tư Tống Đình Phàm, cho nên, dù hai người ít nhiều tò mò nhưng không bao giờ nói ra, vì miếng ăn, ai cũng biết không nên vạch trần Tống Đình Phàm. Haha
Cơm no rượu say xong, mọi người tráng miệng chút hoa quả. Bữa cơm này do Tống Đình Phàm động thủ, nên Trần Lâm xung phong đi gọt hoa quả
Vì thế, ba người ngồi phòng khách nói chuyện, Trần Lâm chuẩn bị hoa quả trong bếp
Trần Lâm bưng hoa quả lên xong, liền ngồi bênTống Đình Phàm. Thật không phải hai người dính lấy nhau, chẳng qua bọn họ ngồi giữa sô pha, mà Mục Kiệt Lưu Dụ một đầu một đuôi ngồi hai bên. Lưu Dụ ngồi vẫn như nằm ngửa, đùi tùy ý vắt lên thành sô pha
Trần Lâm nhìn Lưu Dụ, biết hắn không thể lấy hoa quả trên bàn, liền mang cho hắn một đĩa riêng, đưa tận tay
– “Trần Lâm, cậu quản cậu ấy nhiều vậy làm gì, để cậu ấy đắc ý thuận tay như vậy a!”. Mục Kiệt bất mãn cắn một ngụm táo
Trần Lâm cười cười, không nói gì
– “Tôi nói Mục Kiệt, cậu ghen tị với tôi phải không, Đình Phàm còn chưa nói gì thì cậu nói làm chi. Có bản lĩnh thì cậu bảo Trần Lâm làm cho mình một phần tương tự a!”
Mục Kiệt nhìn Tống Đình Phàm, sau đó trợn mắt liếc Lưu Dụ, cái gì cũng chưa nói. Chính là trong lòng mắng, bây giờ cậu cứ việc đắc ý đi, sau này tự gánh hậu quả! Đình Phàm còn không dám sai sử Trần Lâm, cậu lại thực hưởng thụ!
– “Mục Kiệt, anh cần không? Tôi làm cho anh một đĩa”. Trần Lâm nghĩ Mục Kiệt cũng muốn như vậy
Mục Kiệt lắc lắc đầu, tư thế ngồi của hắn rất tốt, vươn tay ra là chạm đến đĩa hoa quả trên bàn
– “Được rồi được rồi, các cậu đừng ồn ào nữa, tôi phải xem phim”. Lưu Dụ la hét, mọi người kì quái nhìn hắn
– “Cậu bắt đầu xem phim truyền hình khi nào?”. Mục Kiệt tò mò, nhân tiện cũng liếc qua TV đang chiếu chương trình thời sự
Lưu Dụ không chớp mắt nhìn màn hình TV, cùng không quay đầu nói, “Còn không phải do bà nội tôi, gần đây bà mê mẩn bộ phim truyền hình này, cả ngày đều kể chuyện phim, tôi nghe đến nhức đầu. Liền cược với bà đêm nay cặp diễn viên kia sẽ yêu nhau! Nếu tôi thắng, bà không xem phim đó nữa, cũng không giành TV với tôi, nếu thua, haiz~, chắc chắn phải nghe bà kể chuyện phim tiếp”
Vừa nghe Lưu Dụ nói xong, mọi người không nói gì, loại chuyện nhàm chán này, phỏng chừng cũng làm hắn rất vui
Sau đó, không biết thế nào, dù trong lòng nghĩ nhàm chán nhưng mọi người cũng bắt đầu chú ý đến bộ phim
Không biết khi nào, một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, Trần Lâm cả kinh trong lòng, quen thuộc a quen thuộc
Lại nhìn kĩ nhìn kĩ, đây không phải bộ phim mình xem ban sáng sao?
Lần này chết chắc, Trần Lâm đinh ninh, Lưu Dụ chắc chắn thắng cược. Tuy hôm nay cậu không xem hết tập phim, nhưng nghe đoạn đối thoại giữa hai diễn viên chính, cũng biết bọn họ sẽ yêu nhau
Nghĩ thế, Trần Lâm nhớ đến lời thoại sắp tới trong TV, không biết vì sao liền khẩn trương tìm điều khiển, nhưng Lưu Dụ đã sớm giữ điều khiển trong tay, cậu thế nào cũng không thể mở miệng yêu cầu chuyển kênh a. Huống chi, Lưu Dụ đang muốn xem. Cậu nếu đột nhiên yêu cầu chuyển kênh, chắc chắn sẽ làm bọn họ nghi ngờ
Suy đi tính lại, hít sâu vài lần, cầm tách trà trên bàn trong tay, Trần Lâm đơn giản ngồi tựa vào sô pha. Nghĩ thầm rằng, mặc kệ, dù sao tình huống tiếp theo thế nào khi sáng mình đều đã xem qua, trong lòng đã biết trước! Người kia không biết, hừ, mặc hắn!
Nghĩ vậy, cậu thản nhiên. Chẳng qua, ánh mắt lại mất tự chủ liếc về phía Tống Đình Phàm. Trong lòng khẩn trương chờ mong khó lí giải
Chớp mắt, lời thoại thâm tình của đôi diễn viên phát ra, câu “Em chính là em, không phải vì là học muội của anh” phát ra trước tiên
Lực chú ý của Trần Lâm đều đặt trên người Tống Đình Phàm, nên khi lời thoại phát ra, cậu tinh tường nhìn Tống Đình Phàm…. ách…. không phản ứng gì
Chau mày, lòng không quá thoải mái, Trần Lâm cảm giác kì vọng của mình đã thất bại. Thất vọng thu hồi tầm mắt, nhưng lại bất chợt nhìn thấy Mục Kiệt, ánh mắt người nọ rõ ràng mang ý cười, thậm chí còn cười ra mặt với mình
Tình hình này, Trần Lâm liền hiểu. Mục Kiệt đều nhớ những lời này, nhưng người nọ, thế mà lại không nhớ rõ từng nói với mình như vậy
Cậu không khỏi liếc nhìn Tống Đình Phàm thêm lần nữa, lại thấy thần thái thản nhiên của người nọ, lòng cậu càng không tự tại. Cộng thêm ánh mắt giễu cợt của Mục Kiệt, cậu như dỗi dùng sức dịch người khỏi sô pha
Đáng tiếc, không thể làm người nọ chú ý, Tống Đình Phàm vẫn xem TV
Qua thêm một lát, lời thoại ‘Anh, phải, làm, em, cùng, một, chỗ, với, anh’ phát ra
Trần Lâm vẫn là nhịn không được liếc Tống Đình Phàm, lần này thật không gặp ánh mắt Mục Kiệt, đúng vậy, lời này bọn Mục Kiệt không biết, làm sao hiểu được chuyện gì
Nhưng dù như vậy, cậu cũng nhìn kĩ, để xem khi Tống Đình Phàm nghe câu nói kia, hắn còn có thể vờ như không biết gì không
Người nọ nghe lời này, thực không phản ứng gì?
Trong lòng rất không vui, Trần Lâm thẳng tắp chằm chằm nhìn Tống Đình Phàm, căn bản cậu không quan tâm hành động này có làm Mục Kiệt Lưu Dụ chê cười không
Khi hai mắt Trần Lâm còn giằng co trên người người nọ, Tống Đình Phàm thế nhưng không biến sắc đứng lên
Nhìn người nọ đi vào phòng ngủ, mắt Trần Lâm cũng dõi theo, vừa khó hiểu vừa thất vọng
Quay đầu tiếp tục xem TV, cậu rõ ràng có chút không yên lòng
Không lâu sau, cậu nghe tiếng mở cửa phòng, cũng không quay đầu nhìn
Bất quá, thật ra lần này Tống Đình Phàm mở miệng nói chuyện. Nhưng, đối tượng không phải cậu
– “Hai người các cậu muốn ở đến khi nào?…Không đi?”
Nhất thời, Trần Lâm buồn bực, Mục Kiệt tò mò, thế nào lại đột nhiên đuổi người?
Lưu Dụ nằm trên sô pha, đầu cũng chưa nâng, mặt cũng chưa chuyển trả lời, “Gấp cái gì a, đợi tôi xem hết tập này! Hơn nữa, giờ này cậu và Trần Lâm cũng chưa ngủ được! Không vội không vội a….”
Mục Kiệt thấy Tống Đình Phàm có chút không vui khi nghe Lưu Dụ trả lời, trong lòng hô to, xong rồi xong rồi
Lại giương mắt nhìn Trần Lâm bên cạnh, dùng mắt hỏi, “Đêm nay hai người còn bận việc gì sao?”
Trần Lâm mờ mịt lắc đầu. Người này sao vậy a? Còn chưa đến 8h tối, thế nào lại hạ lệnh đuổi khách? Lưu Dụ Mục Kiệt cũng không phải người ngoài
– “Còn sớm, chúng ta chơi thêm chút nữa, không sao”. Nhìn Tống Đình Phàm, Trần Lâm thản nhiên nói
Tống Đình Phàm lặng im nhìn cậu vài giây, sau đó liền xoay người quay lại phòng ngủ
Hắn vừa đi, tiếng đóng cửa vừa vang lên, Mục Kiệt lập tức ngồi cạnh Trần Lâm, Lưu Dụ cũng hoảng hồn buông điều khiển, ngồi thẳng người nghe ngóng
– “Cậu ấy….Làm sao vậy?”. Lưu Dụ hất cằm về phòng ngủ
Vốn hắn không cảm giác khác thường, thẳng đến người phía sau nửa ngày không nói gì, đột nhiên tiếng đóng cửa vang lên vừa đủ nghe, lúc này mới biết chuyện có chút không thích hợp
Trần Lâm lắc đầu, “Không biết”
– “Thật không biết?”. Mục Kiệt hỏi
Trần Lâm nhún vai, “Thật không biết”. Lại nói thêm một câu, “Các anh cũng thấy, vừa rồi anh ấy rất vui vẻ. Ai biết bây giờ làm sao lại thế”
Ngữ khí này, lời này, như giận mà không giận. Mục Kiệt nghe xong liền cúi đầu trầm mặc, sau đó rất nhanh tươi cười hiểu ra
Hắn kéo kéo Lưu Dụ, “Ai, có người đuổi chúng ta, tôi phải đi rồi, cậu đi không?”
– “A? Phải đi sao? Bây giờ còn rất sớm!”. Lưu Dụ hiển nhiên chưa hiểu ý, “Tôi xem thêm chút nữa, hết tập này tôi sẽ về nói chuyện với bà nội”
Mục Kiệt giật giật khóe môi, trong lòng không biết phải nói gì
Lại quyết tâm, mắt bảo Lưu Dụ, phiền toái ngài nhìn Trần Lâm trước mắt, sau đó nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Tống Đình Phàm, ngài hiểu ra chưa?! Mục Kiệt nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, người này nếu chưa hiểu ra, hắn tự về một mình!
Cũng may Lưu Dụ không ngốc, ánh mắt Mục Kiệt như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra tình huống bây giờ–như thế nào
Tuy trong lòng không rõ Trần Lâm, Tống Đình Phàm đang có chuyện gì, nhưng ít nhiều hắn cũng biết hai người chắc chắn có chuyện a, lúc này, hắn không thể tiếp tục xem phim, cũng biết mình phải đi. Trong lòng tuy tò mò muốn biết cụ thể tỉ mỉ tình hình, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Lâm đang mờ mịt, hắn biết mình không hỏi tốt hơn. Trừ phi,hắn tự thân đi hỏi Tống Đình Phàm
Hai người Mục Kiệt Lưu Dụ ra về, Trần Lâm đang chuẩn bị gọi Tống Đình Phàm ra tiễn bọn họ, liền bị Mục Kiệt cản lại. Trần Lâm khó hiểu tự tiễn khách, khi hai người ra đến cửa, Mục Kiệt quay người cười ý nhị vỗ vỗ vai cậu, Trần Lâm càng khó hiểu hơn
Nhưng Mục Kiệt không nhiều lời, nghênh ngang rời đi
Lưu Dụ vừa ra khỏi cửa, đã hiếu kì hỏi thẳng, “Hai người đó làm sao vậy?”
Vừa rồi hắn rõ ràng thấy Mục Kiệt cười ý nhị, chắn chắn Mục Kiệt biết chuyện, nếu không nói, ngày mai hắn liền đi hỏi Tống Đình Phàm mới được
Mục Kiệt liếc xéo người chậm hiểu này, “Bình thường không phải cậu rất thích chê cười Đình Phàm sao?”
– “Đúng vậy”. Lưu Dụ không hiểu. Mục Kiệt sao lại hỏi thế?
-“Vậy cậu không biết lời thoại trong bộ phim vừa rồi có ‘mượn’ một câu của Đình Phàm và Trần Lâm sao?”. Mục Kiệt không phải không có ý trêu chọc
Lưu Dụ giật mình, “Nga, cậu nói câu kia a, tôi có nghe, nhưng thế thì sao?”
Mục Kiệt hoàn toàn không muốn nói thêm
Hắn tất yếu phải tiếp tục nói với kẻ chậm hiểu này sao?
– “Không có gì không có gì, cậu đi nhanh lên, về nhà nói chuyện với bà nội đi”
– “Ai ai, cậu đừng đổi đề tài, nhất quyết không nói cho tôi nghe chứ gì?”
– “Tôi đã nói rồi, vấn đề nằm ở câu nói kia, cậu lại không hiểu ra, tôi còn cách nào khác? Hơn nữa, tôi cũng chỉ đoán như vậy, không biết có đúng không”
– “Thật sự?”. Lưu Dụ không quá tin, trực giác mách bảo Mục Kiệt đang đùa giỡn hắn
– “Tin hay không tùy cậu”. Mục Kiệt lườm hắn, thật sự không muốn dây dưa thêm
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nói thêm cũng giải quyết được gì a?
Lúc hai người lên xem, Lưu Dụ còn rối rắm chuyện này, nhưng Mục Kiệt giả chết hoàn toàn không quan tâm hắn
Bình luận truyện