Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 109: Hồi mười bốn (8)



Buổi chầu ngày hôm đó trôi qua êm đẹp.

Sự có mặt của Lại Bố Y khiến các vị đại thần trong triều không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Một tên quan thất phẩm con con, tại sao lại được vào triều diện thánh?

Nhưng không ai dám chất vất…

Bởi lẽ Chu Đệ vẫn im lặng. 

Đến tận lúc bãi triều, ra khỏi bảo điện Thái Hoà rồi, các vị đại thần mới dám bàn tán xì xào với nhau. Nói chuyện một hồi mới biết, Lại Bố Y là quan coi thi được chính Chu Đệ bổ nhiệm, lần này vào cung không rõ vì sao. Song y cũng rất biết ăn nói, tạo quan hệ với không ít người.

Lại Bố Y không rời khỏi điện Thái Hoà, mà cứ đứng hành lễ ở nguyên chỗ cũ. Đầu y hơi cúi, mắt nhìn chếch xuống mũi giày không thấy được mặt Chu Đệ. Song y biết, đế vương của mình chắc chắn đang cười.

Sắp tới mới là lúc cần dùng đến hắn.

Chu Đệ nhìn Lại Bố Y một cái, hỏi:

“ Từ sáng đến giờ nhà ngươi tranh thủ mua được bao nhiêu con lợn? ”

“ Lợn ” trong lời nói của Chu Đệ, ắt có ý ám chỉ đến đám quan viên vừa mới ra khỏi điện.

Lại Bố Y cung kính đáp:

“ Muôn tâu, nô tài nhập được già nửa số lợn rồi. Có lẽ nay mai sẽ xuất chuồng được ạ. ”

“ Ừm. Không uổng ta giao cho ngươi cái chức trông thi. ”

Chu Đệ vuốt râu.

Cuộc nói chuyện giữa hai người tưởng như không đầu không cuối, người ngoài nghe cũng chỉ thấy ông nói gà bà nói vịt.

Thế nhưng…

Ý Chu Đệ là Lại Bố Y đã bóng gió chuyện “ đi cửa sau ” trong kì thi sắp tới với bao nhiêu vị quan.

Không phải công tử, cậu ấm nhà quan nào cũng được tập ấm chức của cha ông. Thế nên, muốn giữ cái mão ô sa lại cho nhà mình mà thằng con lại quá ít chữ, chỉ có cách lươn lẹo dối trên lừa dưới.

Chu Đệ nhịp ngón tay trên ngai rồng, cười khẩy.

Chẳng những lọc được cái đám không có chân tài thực học ra để giao cho mấy việc không quan trọng, còn tận thu được một khoản tiền lót tay kếch sù chuẩn bị cho Đại Vận Hà.

Trong lúc hai người trao đổi thêm mấy chuyện nữa, thì ở bên ngoài điện đám Tạng Cẩu đã đến nơi.

Trước thềm điện Thái Hoà, có một tốp gần ba mươi thị vệ chia nhau đứng gác, từ cầu thang lên đến cổng lớn. Mà ấy mới chỉ là mặt chính diện, hai bên còn bao nhiêu binh lính, không ai biết được.

Tạng Cẩu nghĩ, nếu như mình vọng động vào cung thích sát Chu Đệ, thì dù võ công có cao gấp năm cũng không làm nổi.

Quỷ mới biết cái nơi đầm rồng hang hổ này giấu bao nhiêu cao thủ. Chỉ riêng đội quân Nam tiến của họ đã có Hoàng Phúc võ công không thua kém gì Khiếu Hoá Tăng rồi.

Lý công công đã đứng trên bậc cuối cùng của cầu thang chờ sẵn, phía sau lão là cánh cửa khép hờ.

“ Làm người ta chờ mỏi chân muốn chết. Mau, mặc cái áo này vào, rồi lấy mà chải tóc. ”

Thị vệ thảy một cái khay xuống chân mọi người, gỗ cứng đụng vào nền đá nghe đánh cạch một cái.

Tung toé ra đất là mấy bộ áo rách, trông còn bẩn thỉu thảm hại gấp đôi áo của tù nhân. Mà cái mùi vừa khai vừa khắm đang bốc lên từ từng thớ vải còn tệ gấp đôi vẻ ngoài của bộ áo.

Ngoài ra còn có một cây lược gỗ mốc đen mốc đỏ.

Tạng Cẩu nheo mắt.

Ngay cả đứa từ khi sinh ra cơ hồ chưa từng được mặc áo lành ngày nào như nó còn biết đối phương cố tình nhục mạ mình, huống hồ là hai cha con Hồ Quý Li.

Một là thái thượng hoàng, một là tướng quốc Đại Ngu, nay phải mặc áo rách, chải lược mốc. Lên gặp vua xứ người với bộ dạng chẳng khác nào tù nhân.

“ Chớ có kích động. ”

Hồ Nguyên Trừng đưa tay ra ngăn thằng nhóc lại.

Đôi lúc chàng cũng tự hỏi, để một đứa nhóc chưa trưởng thành như Tạng Cẩu có võ công cao cường như bây giờ là lợi nhiều hơn, hay hại nhiều hơn.

Tạng Cẩu nhìn thị vệ đứng chầu chực sẵn ở hai bên trái phải, lại nhớ cảnh cấm vệ quân đi tuần từng tốp từng tốp trên đường đến đây, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất lực.

Ánh mắt khinh thường từ tứ phía xộc tới như muốn xuyên thủng nó.

Thở dài.

Hồ Quý Li, Hồ Nguyên Trừng tự mình khoác lên tấm áo rách nát, lấy lược mốc chải rối tung mái tóc mình ra.

Tạng Cẩu, Hồ Phiêu Hương cũng học theo.

“ Tạng… Tạng Cẩu. Cậu là công thần của Đại Minh, không cần ăn mặc thế này. Chớ học hư theo mấy người này. ”

Lý công công thấy thằng nhóc này cũng bắt chước theo Hồ Nguyên Trừng, nghĩ nó còn trẻ con bắt chước. Lão lại nhớ đến Liễu Thăng là anh kết nghĩa của nó, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Tạng Cẩu nhìn thẳng vào mắt lão, nói: 

“ Ta là người Nam. ”

Lý công công cũng đành bất lực, không tiếp tục khuyên nữa.

Trong điện Thái Hoà, Chu Đệ ngừng hỏi chuyện Lại Bố Y ngay khi nghe có tiếng Lý công công thông báo:

“ Tội nhân An Nam xin vào diện thánh. ”

“ Cho vào. ”

Cửa lớn bị đẩy về phía sau một cách chậm rãi, loáng thoáng có tiếng chân người vang lên.

Lại Bố Y không quay đầu lại, nhưng khoé môi hắn đã nhếch lên một cách đầy hiểm độc.

Kẻ mà hắn chờ rốt cuộc cũng đã đến.

Phịch, phịch.

Tiếng quỳ gối vang lên bên tai khiến Chu Đệ từ từ mở hé đôi mắt đang nhắm hờ.

Y rất thích nghe thứ tiếng động ấy.

Nhất là khi cả thiên hạ cùng quỳ mọp dưới chân y, âm thanh lúc ấy đối với y mà nói chắc chắn hay hơn cổ nhạc Đường thi, tiên âm thánh ngữ một vạn lần.

“ Tội thần Hồ Quý Li tham kiến bệ hạ. ”

“ Tội thần Hồ Nguyên Trừng tham kiến bệ hạ. ”

Chu Đệ chậm rãi:

“ Sao?? Để hai người ăn mặc kiểu này chính là ý của trẫm. Có ấm ức không? ”

Bốn người không khỏi giật mình trước sự thẳng thắn có phần hơi thái quá của Minh thành tổ. Thế nên, khi Vĩnh Lạc tự mình thừa nhận muốn hạ nhục hai người, cha con Hồ Quý Li mới bị bất ngờ đến không biết xử lí ra làm sao.

“ Tội thần không dám. ”

Hồ Nguyên Trừng cố gắng cúi thấp đầu, che giấu ánh nhìn ác liệt của bản thân, nói rõ từng tiếng.

“ Có biết mình có tội gì không? ”

Chu Đệ nằm ngả ra long ngai, ngón tay gõ mấy cái lên thái dương.

Phản ứng của Hồ Nguyên Trừng vẫn nằm trong dự đoán của y.

Hồ Nguyên Trừng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đang nửa mở của Chu Đệ.

Chàng đoán Vĩnh Lạc đế - kẻ không từ thủ đoạn thâu tóm cả thiên hạ vào tay - sẽ không nhỏ mọn đến nỗi hạ nhục kẻ đã chiến bại.

Y cũng chẳng cần ai nói ngon ngọt với mình. Riêng cái tài uốn ba tấc lưỡi, Hồ Nguyên Trừng tự biết mình thua xa cái đám nịnh thần ngày ngày đêm đêm lượn qua lượn lại trong cung.

Chàng hít sâu một hơi, đáp:

“ Bại trận, chính là tội lớn nhất. ”

“ Không sai. Bại trận chính là tội lớn nhất. Nhưng còn một tội nữa. ”

“ Còn một tội? Xin bệ hạ dạy bảo. ”

Chu Đệ nói:

“ Phản khách vi chủ cũng là một cái tội, hơn nữa còn là cái tội dễ làm người ta ghét nhất. Rất giỏi. Mới vào Kim Lăng chưa đến một buổi, đã cả gan đánh quan lại triều ta. Hồ Nguyên Trừng phải không? Người An Nam các người hình như không coi trẫm ra gì. Ngươi thử nói xem, hai cha con các người mặc bộ quần áo này là oan, hay không oan? ” 

Hai cha con Hồ Quý Li nhìn nhau một cái, rồi ánh mắt không hẹn mà cùng khoá lấy Tạng Cẩu:

“ Có chuyện đó không? ”

Tạng Cẩu nhìn tên béo Lại Bố Y đang cung kính đứng trước Chu Đệ. Nó đã nhận ra thân hình ú nu múp míp hôm đó bên sông Tần Hoài, bèn gật đầu:

“ Có. ”

Lại Bố Y thấy Chu Đệ nhìn sang chỗ mình, thì biết đây là lúc cần phải lên tiếng. Y vội vàng tâu, giọng điệu thống thiết mười phần:

“ Bẩm bệ hạ, chúng nó cũng nhận rồi đấy ạ. Bệ hạ xem, mới đến một ngày mà đám An Nam này đã dám đánh đập, nhục mạ mệnh quan thiên triều ta. Thần căm cho mình một thôi, nhưng lo cho bệ hạ mười đấy ạ. Mới một ngày mà chúng đã dám động thủ trên đầu thái tuế, thì ai biết một năm hai năm sau, chúng có dám ngồi lên đầu lên cổ bệ hạ hay không ạ? ”

Chu Đệ cười khẩy, lại nhìn xuống chỗ hai người Hồ Quý Li:

“ Hai ngươi cũng nghe hắn nói, hiểu vì sao trẫm bắt các ngươi mặc áo tù rách nát rồi đấy. Theo như hai ngươi thì trẫm xử lý như thế liệu có thoả đáng? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện