Thuận Tụng Thời Nghi
Chương 10
Lúc bữa tiệc bắt đầu, Thôi Chi Ý ngoan ngoãn ngồi cạnh ta ăn cơm.
Muội ấy lén dùng thủ ngữ nói chuyện với ta: Tỷ tỷ, cái tên như ngựa hoang kia lại đang nhìn tỷ kìa.
Ta nhướng mày, nghiêng đầu nhìn qua thì lập tức bắt gặp đôi mắt tràn ngập tình yêu của Tạ Từ.
Sau đó, ta im lặng chuyển mắt sang chỗ khác.
Đến khi tan tiệc, Thôi Chi Ý với đám quý nữ bắt đầu giằng co không muốn rời.
Một bàn tay vươn tới, kéo ta vào góc.
Là Tạ Từ.
Ta mở miệng định gọi Tiểu Quỳnh, hắn đột nhiên lại nở nụ cười mờ ám với ta, sau đó chạy tới chỗ xe ngựa, đứng đợi.
Từ khi còn nhỏ, Tạ Từ hắn đã sở hữu khuôn mặt anh tuấn.
Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, trong đôi mắt màu hổ phách của hắn như đang phủ một tầng sương mù nhàn nhạt.
Ta không nhìn ra cảm xúc của hắn.
Có điều, vì khoảng cách cả hai quá gần nên ta có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
Ta và Tạ Từ được đính hôn từ nhỏ, đến giờ lục lễ đã gần đưa xong, hôn kỳ cũng được quyết định vào đầu xuân năm sau.
Hắn chăm chú nhìn ta một hồi lâu, rồi có vẻ hơi mất tự nhiên mà quay đầu qua chỗ khác.
Trên mặt Tạ Từ hiện lên chút bối rối: “Gia Gia, nàng đang tránh né ta sao?”
“Có phải nàng không thích ta không?”
Ta nhìn vào gương mặt u buồn của thiếu niên đứng đối diện, trong lòng bỗng trào lên cảm giác xúc động muốn ôm chầm lấy hắn.
Hắn nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thích cũng phải chịu, ta đã đợi nàng lâu vậy rồi, nàng nhất định phải gả cho ta.”
Ánh mắt của Tạ Từ sâu thẳm như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ta vậy.
Hắn nói thêm: “Ta không tin nàng lại không thích ta.”
Hắn ôm lấy eo ta, trèo lên lưng ngựa.
Tạ Từ phả hơi ấm vào vành tai ta, nói: “Suốt ngày nàng chỉ biết quan tâm chú ý đến muội muội kia, hôm nay nếu ta thả nàng về, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp được.”
Hắn giơ roi thúc ngựa, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta hốt hoảng hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
“Chi Chi vẫn còn…”
Hắn cúi đầu hôn lên tóc của ta, nhỏ giọng: “Gia Gia, ta đã dặn dò Tiểu Quỳnh rồi, cứ để nàng ta dẫn muội muội của nàng về tướng phủ.”
“Giờ xin nàng đừng nhắc tới người khác, chỉ nói chuyện của chúng ta thôi.”
Tạ Từ cưỡi ngựa chở ta vào một con hẻm hẹp ở đường phố phía nam thành, sau đó đỡ ta xuống ngựa.
Ngõ nhỏ đó là một con đường yên tĩnh.
Một tòa nhà cổ xưa lịch sự hiện ra trước mắt.
Ta kinh ngạc hỏi: “Tạ Từ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
“Gặp Trọng Cảnh tiên sinh.” Hắn nắm lấy tay ta, không cho ta có cơ hội chạy trốn.
Ta ngừng bước, hỏi: “Trọng Cảnh tiên sinh?”
Trọng Cảnh tiên sinh là thần y trong lời đồn dân gian, có khả năng diệu thủ hồi xuân*.
*Diệu thủ hồi xuân: Khen những người có y thuật giỏi, chữa được bệnh nặng
Ngay cả hoàng thượng cũng đã vài lần mời ông vào Thái Y viện, nhưng đều bị từ chối.
Ta chột dạ hỏi: “Ngươi dẫn ta tới gặp Trọng Cảnh tiên sinh làm gì?”
Hắn nắm chặt lấy tay ta: “Thôi Gia Ý.”
Tạ Từ rất hiếm khi gọi thẳng tên họ của ta.
Mỗi khi hắn gọi ta như thế, đều chứng tỏ rằng hắn đang rất tức giận.
Hắn đột nhiên xoay người lại, ôm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ.
Tạ Từ nói: “Mấy năm qua nàng vẫn luôn né tránh ta, có phải vì nàng lo rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa không?”
“Thôi Gia Ý, nàng bị bệnh sao lại không nói cho ta biết?”
“Ta tìm nàng, nàng lại cứ trốn tránh ta. Thôi Chi Ý không phải muội muội ruột của nàng, sao nàng lúc nào cũng để ý tới nàng ta, sao ngay cả một ánh mắt nàng cũng không chịu cho ta?”
Ta giật mình.
Hóa ra, hắn đã biết tất cả.
“Không chỉ mỗi tướng phủ của nàng mới có khả năng, ta cũng làm được.”
“Hôm nay ta dẫn nàng tới gặp Trọng Cảnh tiên sinh, nếu như vẫn không được thì lại đi gặp người khác.”
Cửa tiểu viện đột nhiên mở ra, một lão giả mặc y phục màu đen đứng ngay cạnh cửa, hỏi: “Ai nói ta không được?”
Trọng Cảnh tiên sinh dẫn chúng ta vào phòng trong, miệng liên tục nói hai chữ kỳ lạ.
Y nói rằng ta trúng cổ độc từ trong bụng mẹ.
Lòng ta trùng xuống, cổ độc trong người ta hẳn là được di truyền từ mẹ ruột.
Trọng Cảnh tiên sinh vuốt râu, kinh ngạc nói: “Cô nương, cổ độc này trốn trong người ngươi, vốn phải làm cho ngươi nằm liệt trên giường bệnh, nhưng giờ trông vẻ mặt ngươi lại dường như sắp trị hết bệnh rồi vậy.”
“Ở Trung Nguyên, phương pháp giải cổ vốn đã thất truyền nhiều đời, không biết cô nương đã gặp được vị cao nhân nào sao?”
Ta nhíu mày, dù là kiếp trước hay kiếp này, thứ kỳ lạ duy nhất chính là cổ trùng mà Chi Chi đã tặng cho ta.
Muội ấy bảo ta đặt nó dưới gối, nhờ đó mà ta thấy cơ thể đã khoẻ hơn nhiều, cho nên lúc nào cũng mang theo bên cạnh.
Ta cầm chiếc bình lưu ly được quấn chặt bằng khăn tay, đưa cho Trọng Cảnh tiên sinh xem.
“Là thứ cánh?!”
Thời trẻ, Trọng Cảnh tiên sinh đã từng tới Miêu Cương, vậy nên cũng biết một chút về cổ độc.
Có điều vu tộc ở Miêu Cương cực kỳ bài ngoại, cổ thuật lại chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam, dù Trọng Cảnh tiên sinh có tốn công nghiên cứu thì cũng chẳng thể hiểu biết hết được.
Còn thứ cánh, đây là một loại cổ trùng trong truyền thuyết, nghe nói có thể giải được trăm cổ.
Trọng Cảnh tiên sinh cứ như thấy được vật hiếm, liên tục hỏi ta có được từ đâu.
Ta mím môi một lúc, trong lòng cũng không muốn bọn họ biết được những chuyện liên quan tới Chi Chi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Tiểu Quỳnh vốn đi cùng Chi Chi đột nhiên vội vàng chạy tới, dáng vẻ hết sức chật vật.
Khuôn mặt của nàng ta tràn ngập nước mắt.
“Đại tiểu thư, ngài mau về nhà cứu nhị tiểu thư đi! Nhị… nhị tiểu thư sắp mất mạng rồi.”
“Cái gì?!” Ta lớn tiếng nói, hết sức giận dữ.
Búi tóc trên đầu Tiểu Quỳnh rối bời, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, run rẩy nói rằng phụ mẫu ta đã phát hiện đám cổ trùng trong phòng Chi Chi, nói rằng muội ấy là yêu nghiệt.
Bọn họ còn mời đạo sĩ, muốn thiêu chết nhị tiểu thư.
Trái tim ta thắt lại, cả người như rơi vào hầm băng.
Ta nhìn về phía Trọng Cảnh tiên sinh, quỳ xuống hành lễ.
“Gia Gia!” Tạ Từ vội vàng đỡ ta đứng dậy.
Ta dập đầu với Trọng Cảnh tiên sinh, nói: “Cầu xin Trọng Cảnh tiên sinh cứu muội muội ta một mạng.”
Ta không hề giấu giếm một câu nào, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện cho Tạ Từ và Trọng Cảnh tiên sinh biết.
Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa phi về phía tướng phủ.
Muội ấy lén dùng thủ ngữ nói chuyện với ta: Tỷ tỷ, cái tên như ngựa hoang kia lại đang nhìn tỷ kìa.
Ta nhướng mày, nghiêng đầu nhìn qua thì lập tức bắt gặp đôi mắt tràn ngập tình yêu của Tạ Từ.
Sau đó, ta im lặng chuyển mắt sang chỗ khác.
Đến khi tan tiệc, Thôi Chi Ý với đám quý nữ bắt đầu giằng co không muốn rời.
Một bàn tay vươn tới, kéo ta vào góc.
Là Tạ Từ.
Ta mở miệng định gọi Tiểu Quỳnh, hắn đột nhiên lại nở nụ cười mờ ám với ta, sau đó chạy tới chỗ xe ngựa, đứng đợi.
Từ khi còn nhỏ, Tạ Từ hắn đã sở hữu khuôn mặt anh tuấn.
Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, trong đôi mắt màu hổ phách của hắn như đang phủ một tầng sương mù nhàn nhạt.
Ta không nhìn ra cảm xúc của hắn.
Có điều, vì khoảng cách cả hai quá gần nên ta có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
Ta và Tạ Từ được đính hôn từ nhỏ, đến giờ lục lễ đã gần đưa xong, hôn kỳ cũng được quyết định vào đầu xuân năm sau.
Hắn chăm chú nhìn ta một hồi lâu, rồi có vẻ hơi mất tự nhiên mà quay đầu qua chỗ khác.
Trên mặt Tạ Từ hiện lên chút bối rối: “Gia Gia, nàng đang tránh né ta sao?”
“Có phải nàng không thích ta không?”
Ta nhìn vào gương mặt u buồn của thiếu niên đứng đối diện, trong lòng bỗng trào lên cảm giác xúc động muốn ôm chầm lấy hắn.
Hắn nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thích cũng phải chịu, ta đã đợi nàng lâu vậy rồi, nàng nhất định phải gả cho ta.”
Ánh mắt của Tạ Từ sâu thẳm như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ta vậy.
Hắn nói thêm: “Ta không tin nàng lại không thích ta.”
Hắn ôm lấy eo ta, trèo lên lưng ngựa.
Tạ Từ phả hơi ấm vào vành tai ta, nói: “Suốt ngày nàng chỉ biết quan tâm chú ý đến muội muội kia, hôm nay nếu ta thả nàng về, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp được.”
Hắn giơ roi thúc ngựa, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta hốt hoảng hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
“Chi Chi vẫn còn…”
Hắn cúi đầu hôn lên tóc của ta, nhỏ giọng: “Gia Gia, ta đã dặn dò Tiểu Quỳnh rồi, cứ để nàng ta dẫn muội muội của nàng về tướng phủ.”
“Giờ xin nàng đừng nhắc tới người khác, chỉ nói chuyện của chúng ta thôi.”
Tạ Từ cưỡi ngựa chở ta vào một con hẻm hẹp ở đường phố phía nam thành, sau đó đỡ ta xuống ngựa.
Ngõ nhỏ đó là một con đường yên tĩnh.
Một tòa nhà cổ xưa lịch sự hiện ra trước mắt.
Ta kinh ngạc hỏi: “Tạ Từ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
“Gặp Trọng Cảnh tiên sinh.” Hắn nắm lấy tay ta, không cho ta có cơ hội chạy trốn.
Ta ngừng bước, hỏi: “Trọng Cảnh tiên sinh?”
Trọng Cảnh tiên sinh là thần y trong lời đồn dân gian, có khả năng diệu thủ hồi xuân*.
*Diệu thủ hồi xuân: Khen những người có y thuật giỏi, chữa được bệnh nặng
Ngay cả hoàng thượng cũng đã vài lần mời ông vào Thái Y viện, nhưng đều bị từ chối.
Ta chột dạ hỏi: “Ngươi dẫn ta tới gặp Trọng Cảnh tiên sinh làm gì?”
Hắn nắm chặt lấy tay ta: “Thôi Gia Ý.”
Tạ Từ rất hiếm khi gọi thẳng tên họ của ta.
Mỗi khi hắn gọi ta như thế, đều chứng tỏ rằng hắn đang rất tức giận.
Hắn đột nhiên xoay người lại, ôm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ.
Tạ Từ nói: “Mấy năm qua nàng vẫn luôn né tránh ta, có phải vì nàng lo rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa không?”
“Thôi Gia Ý, nàng bị bệnh sao lại không nói cho ta biết?”
“Ta tìm nàng, nàng lại cứ trốn tránh ta. Thôi Chi Ý không phải muội muội ruột của nàng, sao nàng lúc nào cũng để ý tới nàng ta, sao ngay cả một ánh mắt nàng cũng không chịu cho ta?”
Ta giật mình.
Hóa ra, hắn đã biết tất cả.
“Không chỉ mỗi tướng phủ của nàng mới có khả năng, ta cũng làm được.”
“Hôm nay ta dẫn nàng tới gặp Trọng Cảnh tiên sinh, nếu như vẫn không được thì lại đi gặp người khác.”
Cửa tiểu viện đột nhiên mở ra, một lão giả mặc y phục màu đen đứng ngay cạnh cửa, hỏi: “Ai nói ta không được?”
Trọng Cảnh tiên sinh dẫn chúng ta vào phòng trong, miệng liên tục nói hai chữ kỳ lạ.
Y nói rằng ta trúng cổ độc từ trong bụng mẹ.
Lòng ta trùng xuống, cổ độc trong người ta hẳn là được di truyền từ mẹ ruột.
Trọng Cảnh tiên sinh vuốt râu, kinh ngạc nói: “Cô nương, cổ độc này trốn trong người ngươi, vốn phải làm cho ngươi nằm liệt trên giường bệnh, nhưng giờ trông vẻ mặt ngươi lại dường như sắp trị hết bệnh rồi vậy.”
“Ở Trung Nguyên, phương pháp giải cổ vốn đã thất truyền nhiều đời, không biết cô nương đã gặp được vị cao nhân nào sao?”
Ta nhíu mày, dù là kiếp trước hay kiếp này, thứ kỳ lạ duy nhất chính là cổ trùng mà Chi Chi đã tặng cho ta.
Muội ấy bảo ta đặt nó dưới gối, nhờ đó mà ta thấy cơ thể đã khoẻ hơn nhiều, cho nên lúc nào cũng mang theo bên cạnh.
Ta cầm chiếc bình lưu ly được quấn chặt bằng khăn tay, đưa cho Trọng Cảnh tiên sinh xem.
“Là thứ cánh?!”
Thời trẻ, Trọng Cảnh tiên sinh đã từng tới Miêu Cương, vậy nên cũng biết một chút về cổ độc.
Có điều vu tộc ở Miêu Cương cực kỳ bài ngoại, cổ thuật lại chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam, dù Trọng Cảnh tiên sinh có tốn công nghiên cứu thì cũng chẳng thể hiểu biết hết được.
Còn thứ cánh, đây là một loại cổ trùng trong truyền thuyết, nghe nói có thể giải được trăm cổ.
Trọng Cảnh tiên sinh cứ như thấy được vật hiếm, liên tục hỏi ta có được từ đâu.
Ta mím môi một lúc, trong lòng cũng không muốn bọn họ biết được những chuyện liên quan tới Chi Chi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, Tiểu Quỳnh vốn đi cùng Chi Chi đột nhiên vội vàng chạy tới, dáng vẻ hết sức chật vật.
Khuôn mặt của nàng ta tràn ngập nước mắt.
“Đại tiểu thư, ngài mau về nhà cứu nhị tiểu thư đi! Nhị… nhị tiểu thư sắp mất mạng rồi.”
“Cái gì?!” Ta lớn tiếng nói, hết sức giận dữ.
Búi tóc trên đầu Tiểu Quỳnh rối bời, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, run rẩy nói rằng phụ mẫu ta đã phát hiện đám cổ trùng trong phòng Chi Chi, nói rằng muội ấy là yêu nghiệt.
Bọn họ còn mời đạo sĩ, muốn thiêu chết nhị tiểu thư.
Trái tim ta thắt lại, cả người như rơi vào hầm băng.
Ta nhìn về phía Trọng Cảnh tiên sinh, quỳ xuống hành lễ.
“Gia Gia!” Tạ Từ vội vàng đỡ ta đứng dậy.
Ta dập đầu với Trọng Cảnh tiên sinh, nói: “Cầu xin Trọng Cảnh tiên sinh cứu muội muội ta một mạng.”
Ta không hề giấu giếm một câu nào, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện cho Tạ Từ và Trọng Cảnh tiên sinh biết.
Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa phi về phía tướng phủ.
Bình luận truyện