Thuận Tụng Thời Nghi
Chương 15
Tối đó, Tạ Từ uống rất nhiều rượu, xiêu vẹo bước vào phòng.
Đôi mắt hắn híp lại, gò má đỏ bừng.
Ta đưa tay ra muốn kéo hắn nằm xuống giường, gọi Tiểu Tứ vào hầu hạ hắn tắm rửa.
Tạ Từ đột nhiên lại gần ta, mùi hương nồng nặc bao phủ khắp cơ thể.
“Gia Ý, sao nàng lại không thích ta?”
“Nàng đã gả cho ta được bốn tháng rồi.”
“Suốt bốn tháng đó, nàng chẳng hề để tâm tới ta.”
Tạ Từ cực kỳ tủi thân, dáng vẻ chẳng khác nào một tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn ta.
Ta ngẩn người.
Ta đang định giải thích, đôi môi của hắn đã nhanh chóng hạ xuống.
Đôi mắt đen nhánh đó như muốn kéo ta vào vực sâu không đáy.
Cái ôm của Tạ Từ như xoa dịu hết thảy sự hoảng loạn, do dự và hèn nhát trong trái tim ta, khiến toàn thân ta mềm nhũn thành một vũng nước xuân, gợn từng làn sóng nho nhỏ.
“Gia Gia.”
“Gia Gia.”
“Gia Gia?”
Hắn gọi tên ta hết lần này tới lần khác.
Ánh mắt hắn như khiến ta bị bỏng, đôi mắt khẽ khép lại, nhỏ giọng đáp: “Ừm, biết rồi, ta thích chàng.”
Ta nhớ lại rất nhiều ưu điểm của Tạ Từ.
Thời niên thiếu, phủ của lão hầu gia ở sát ngay cạnh tướng phủ.
Hai người chúng ta là hàng xóm, hắn đặc biệt thích trèo tường.
Khi đó quy củ ở nhà ta rất nghiêm, sau khi dùng bữa xong là không được ăn thêm đồ ăn vặt nào khác.
Nhưng tiểu hài tử chính là sinh vật tham ăn nhất, thế nên cho dù Tạ Từ có bị lão hầu gia đuổi đánh suốt ngày thì vẫn muốn mang thức ăn ngon tới cho ta.
Hôm thì là bánh hoa quế, hôm lại là bánh mật ong, đồ ăn mỗi ngày lại khác.
Chuyện học hành của hắn vô cùng kém, ngày nào cũng phải nhờ ta giúp đỡ mới qua được ải của lão hầu gia.
Hắn không học nổi mấy câu thi văn của tiên sinh dạy học, lại còn dám dõng dạc thề thốt sẽ cùng sống cùng chết với ta.
Một thiếu niên khí phách hùng hồn như vật, có mấy ai mà không thích chứ?
Ta tất nhiên cũng thích hắn.
Có điều, từ khi còn nhỏ ta đã biết, bản thân mình chẳng thể sống được lâu.
Tình nghĩa của Tạ Từ, kẻ như ta không dám đáp lại.
Ta sợ một khi cả hai ràng buộc lại với nhau thì chẳng thể tách rời được nữa.
Nhưng trong lúc ta không để ý, Tạ Từ đã nhắm mắt bất chấp theo ta hơn mười năm liền.
Hắn từng nhiều lần nói thích ta, có điều lúc nào ta cũng… quên đáp lại hắn.
“Tạ Từ, ta cũng thích chàng.”
Ta đáp lại nụ hôn của hắn, đôi môi mỉm cười trong làn nước mắt chảy dài.
Đôi mắt hắn híp lại, gò má đỏ bừng.
Ta đưa tay ra muốn kéo hắn nằm xuống giường, gọi Tiểu Tứ vào hầu hạ hắn tắm rửa.
Tạ Từ đột nhiên lại gần ta, mùi hương nồng nặc bao phủ khắp cơ thể.
“Gia Ý, sao nàng lại không thích ta?”
“Nàng đã gả cho ta được bốn tháng rồi.”
“Suốt bốn tháng đó, nàng chẳng hề để tâm tới ta.”
Tạ Từ cực kỳ tủi thân, dáng vẻ chẳng khác nào một tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn ta.
Ta ngẩn người.
Ta đang định giải thích, đôi môi của hắn đã nhanh chóng hạ xuống.
Đôi mắt đen nhánh đó như muốn kéo ta vào vực sâu không đáy.
Cái ôm của Tạ Từ như xoa dịu hết thảy sự hoảng loạn, do dự và hèn nhát trong trái tim ta, khiến toàn thân ta mềm nhũn thành một vũng nước xuân, gợn từng làn sóng nho nhỏ.
“Gia Gia.”
“Gia Gia.”
“Gia Gia?”
Hắn gọi tên ta hết lần này tới lần khác.
Ánh mắt hắn như khiến ta bị bỏng, đôi mắt khẽ khép lại, nhỏ giọng đáp: “Ừm, biết rồi, ta thích chàng.”
Ta nhớ lại rất nhiều ưu điểm của Tạ Từ.
Thời niên thiếu, phủ của lão hầu gia ở sát ngay cạnh tướng phủ.
Hai người chúng ta là hàng xóm, hắn đặc biệt thích trèo tường.
Khi đó quy củ ở nhà ta rất nghiêm, sau khi dùng bữa xong là không được ăn thêm đồ ăn vặt nào khác.
Nhưng tiểu hài tử chính là sinh vật tham ăn nhất, thế nên cho dù Tạ Từ có bị lão hầu gia đuổi đánh suốt ngày thì vẫn muốn mang thức ăn ngon tới cho ta.
Hôm thì là bánh hoa quế, hôm lại là bánh mật ong, đồ ăn mỗi ngày lại khác.
Chuyện học hành của hắn vô cùng kém, ngày nào cũng phải nhờ ta giúp đỡ mới qua được ải của lão hầu gia.
Hắn không học nổi mấy câu thi văn của tiên sinh dạy học, lại còn dám dõng dạc thề thốt sẽ cùng sống cùng chết với ta.
Một thiếu niên khí phách hùng hồn như vật, có mấy ai mà không thích chứ?
Ta tất nhiên cũng thích hắn.
Có điều, từ khi còn nhỏ ta đã biết, bản thân mình chẳng thể sống được lâu.
Tình nghĩa của Tạ Từ, kẻ như ta không dám đáp lại.
Ta sợ một khi cả hai ràng buộc lại với nhau thì chẳng thể tách rời được nữa.
Nhưng trong lúc ta không để ý, Tạ Từ đã nhắm mắt bất chấp theo ta hơn mười năm liền.
Hắn từng nhiều lần nói thích ta, có điều lúc nào ta cũng… quên đáp lại hắn.
“Tạ Từ, ta cũng thích chàng.”
Ta đáp lại nụ hôn của hắn, đôi môi mỉm cười trong làn nước mắt chảy dài.
Bình luận truyện