Thuận Tụng Thời Nghi
Chương 2
Tất nhiên ta sẽ không để Thôi Chi Ý phải chịu kết cục như kiếp trước nữa.
Tất cả người hầu trong phủ đều sẽ nhìn thái độ của chủ nhân mà hành xử.
Phụ mẫu đã không xem muội ấy ra gì, nếu ngay cả ta cũng bỏ mặc thì có lẽ ai cũng dám bắt nạt, leo lên đầu muội ấy.
Ta sai tỳ nữ Tiểu Quỳnh của mình dọn dẹp tiểu viện ngay cạnh chỗ mình cho nhị tiểu thư sống, xem như là tỏ rõ thái độ cho mọi người trong phủ đều thấy.
Tiểu Quỳnh nói lại với ta rằng nhị tiểu thư nhất quyết không chịu tắm rửa, bất cứ ai tới gần muội ấy thì muội ấy đều nổi điên.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng thật là quá không có phép tắc rồi. Không hề có chút dáng điệu danh môn quý nữ nào, sao đại tiểu thư cứ phải ôm việc vào mình làm gì vậy…”
Ta nhìn Tiểu Quỳnh bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến cô ta không còn dám lên tiếng nữa.
Ta vỗ nhẹ lồ ng ngực đau nhói, bước về phía cửa phòng Thôi Chi Ý, gõ cửa.
“Chi Chi, là tỷ đây.”
Cánh cửa vốn không thèm để ý ai đó đột nhiên hé mở.
Ta ra hiệu cho đám tỳ nữ đứng đợi bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và Thôi Chi Ý.
“Sao muội không chịu tắm rửa?” Ta cầm khăn lụa lau mặt cho muội ấy, chiếc khăn lập tức dính đầy bùn đất.
Muội ấy thẹn thùng cúi đầu.
Ta bước tới cạnh muội ấy, định giúp muội rửa mặt.
Thôi Chi Ý nắm chặt lấy vạt áo, tay chân luống cuống huơ khắp nơi.
Sau khi thấy mình vốn chẳng thể ngăn ta lại, muội ấy lập tức lùi về phía sau.
Muội ấy lùi về sau nửa bước chân, thực sự là đang tránh né ta sao?
Trước đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng của ta, muội ấy dần đỏ mặt, móc từ trong vạt áo rách nát của mình ra một đống chai lọ.
Trong chai đó là sâu.
Lúc này, người sợ hãi lại chuyển thành ta, ta nhanh chóng lùi về phía sau ba bước.
Thôi Chi Ý thấy ta sợ hãi như vậy, ánh sáng trong mắt dần tối lại.
Ta nhìn đám côn trùng hình thù quái dị trong đống chai lọ kia, cố nén sự sợ hãi.
“Chi Chi thích mấy thứ này à?”
Thôi Chi Ý đột nhiên gật đầu.
Ta miễn cưỡng nở nụ cười.
Không sao, tiểu hài tử nào cũng đều thích động vật mà.
Ta cố gắng tự thuyết phục chính mình.
Ở kinh thành có nhiều công tử thích chơi đấu dế, mấy thứ này cũng giống nhau cả thôi.
Thôi Chi Ý hưng phấn lấy con sâu lớn nhất trong bình ra, giơ tới trước mặt ta như đang khoe vậy.
Ta nở nụ cười miễn cưỡng, giục muội ấy mau chóng đi tắm.
Tấm lưng muội ấy hết sức gầy yếu, đến cả xương sống cũng hằn rõ trên da.
Khắp người là đủ mọi vết sẹo lớn bé, có mới có cũ.
Chóp mũi ta dần ửng đỏ, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.
Thôi Chi Ý rửa mặt chải đầu sạch sẽ xong thì để lộ ra một gương mặt linh động thanh tú, đôi mắt như lưu li lấp lánh được rửa sạch.
Tất cả người hầu trong phủ đều sẽ nhìn thái độ của chủ nhân mà hành xử.
Phụ mẫu đã không xem muội ấy ra gì, nếu ngay cả ta cũng bỏ mặc thì có lẽ ai cũng dám bắt nạt, leo lên đầu muội ấy.
Ta sai tỳ nữ Tiểu Quỳnh của mình dọn dẹp tiểu viện ngay cạnh chỗ mình cho nhị tiểu thư sống, xem như là tỏ rõ thái độ cho mọi người trong phủ đều thấy.
Tiểu Quỳnh nói lại với ta rằng nhị tiểu thư nhất quyết không chịu tắm rửa, bất cứ ai tới gần muội ấy thì muội ấy đều nổi điên.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng thật là quá không có phép tắc rồi. Không hề có chút dáng điệu danh môn quý nữ nào, sao đại tiểu thư cứ phải ôm việc vào mình làm gì vậy…”
Ta nhìn Tiểu Quỳnh bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến cô ta không còn dám lên tiếng nữa.
Ta vỗ nhẹ lồ ng ngực đau nhói, bước về phía cửa phòng Thôi Chi Ý, gõ cửa.
“Chi Chi, là tỷ đây.”
Cánh cửa vốn không thèm để ý ai đó đột nhiên hé mở.
Ta ra hiệu cho đám tỳ nữ đứng đợi bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và Thôi Chi Ý.
“Sao muội không chịu tắm rửa?” Ta cầm khăn lụa lau mặt cho muội ấy, chiếc khăn lập tức dính đầy bùn đất.
Muội ấy thẹn thùng cúi đầu.
Ta bước tới cạnh muội ấy, định giúp muội rửa mặt.
Thôi Chi Ý nắm chặt lấy vạt áo, tay chân luống cuống huơ khắp nơi.
Sau khi thấy mình vốn chẳng thể ngăn ta lại, muội ấy lập tức lùi về phía sau.
Muội ấy lùi về sau nửa bước chân, thực sự là đang tránh né ta sao?
Trước đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng của ta, muội ấy dần đỏ mặt, móc từ trong vạt áo rách nát của mình ra một đống chai lọ.
Trong chai đó là sâu.
Lúc này, người sợ hãi lại chuyển thành ta, ta nhanh chóng lùi về phía sau ba bước.
Thôi Chi Ý thấy ta sợ hãi như vậy, ánh sáng trong mắt dần tối lại.
Ta nhìn đám côn trùng hình thù quái dị trong đống chai lọ kia, cố nén sự sợ hãi.
“Chi Chi thích mấy thứ này à?”
Thôi Chi Ý đột nhiên gật đầu.
Ta miễn cưỡng nở nụ cười.
Không sao, tiểu hài tử nào cũng đều thích động vật mà.
Ta cố gắng tự thuyết phục chính mình.
Ở kinh thành có nhiều công tử thích chơi đấu dế, mấy thứ này cũng giống nhau cả thôi.
Thôi Chi Ý hưng phấn lấy con sâu lớn nhất trong bình ra, giơ tới trước mặt ta như đang khoe vậy.
Ta nở nụ cười miễn cưỡng, giục muội ấy mau chóng đi tắm.
Tấm lưng muội ấy hết sức gầy yếu, đến cả xương sống cũng hằn rõ trên da.
Khắp người là đủ mọi vết sẹo lớn bé, có mới có cũ.
Chóp mũi ta dần ửng đỏ, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.
Thôi Chi Ý rửa mặt chải đầu sạch sẽ xong thì để lộ ra một gương mặt linh động thanh tú, đôi mắt như lưu li lấp lánh được rửa sạch.
Bình luận truyện