Chương 27: 27: Gãy Chân
Thời gian buổi sáng luôn trôi nhanh hơn buổi chiều, giờ nghỉ trưa, Thẩm Quân kéo Hình Kính Dương đến phòng thiết bị dụng cụ, bởi vì cậu là thành viên của đội thể thao trường nên ra vào rất thoải mái, không bị ai ngăn cản.
Lúc ăn trưa hôm nay, Hình Kính Dương để ý thấy trên tay Thẩm Quân không mang đồ vật gì, giờ chỉ có một mình hai người bọn họ, cậu cũng tìm không thấy.
Thẩm Quân ôm eo cậu, “Yên tĩnh một chút đi.”
Hình Kính Dương cùng hắn mười ngón đan xen, để Thẩm Quân cảm thụ xúc cảm kim loại trên tay cậu.
Thẩm Quân ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hỏi: “Cậu giỏi nhất cái gì?”
“Có ý gì?”
Thẩm Quân chỉ chỉ những vật dụng trong phòng, “Trong mấy thứ này cậu giỏi nhất là cái nào?”
“Cậu nói chuyện này à.” Hình Kính Dương cầm lấy tay Thẩm Quân đặt lên giữa hai đùi mình, “Tôi giỏi nhất là dùng chân…” Hình Kính Dương dán lên tai hắn, “Quấn lên lưng cậu.”
“Đừng đùa.”
“Không đùa.
Thực ra tôi chạy bộ cũng ổn.”
Thẩm Quân níu lấy eo Hình Kính Dương, sợ cậu trượt xuống, hỏi, “Đã bao giờ nghĩ đến chuyện thi vào đội tuyển thể thao chưa? Như vậy cậu sẽ được cộng điểm.”
“Không thích, liên quan đến điểm chác tôi lại thấy mệt mỏi.”
Thẩm Quân mở miệng, nhưng cũng không nói tiếp.
“Ầy, thì ra là ở đây.” Hình Kính Dương thò tay vào bên trong cổ áo Thẩm Quân, móc ra một sợi dây chuyền, phía trên treo một chiếc nhẫn.
“Tôi biết cậu sẽ mang nó mà.”
“Trong nhà không tiện.” Dây chuyền Thẩm Quân vốn dĩ treo một khối ngọc nhỏ, không thể rời người, hiện tại đổi thành chiếc nhẫn này, không hiểu sao lại có chút nặng.
“Nếu cha mẹ cậu biết cậu với tôi làm thành một đôi, sẽ thế nào?”
“Không biết.” Thẩm Quân cất sợi dây chuyền vào trong áo, “Đừng nói “làm” cái chữ này, không thích nghe.”
Hình Kính Dương từ trên đùi hắn đứng lên, cầm một quả cầu lông trong tay tung tung, “Nếu cha tôi biết, sẽ đánh gãy chân tôi.”
“Khoa trương như vậy.”
Hình Kính Dương lại ngồi xuống, “Chân gãy cũng muốn quấn trên người cậu, được không?” Ghế vốn không vững, Hình Kính Dương còn ở trên đùi Thẩm Quân lắc qua lắc lại, “Có được hay không?”
Thẩm Quân một tay nâng cái mông, một tay sờ bắp chân cậu, “Được.”
Hình Kính Dương ngậm lấy chóp mũi Thẩm Quân.
“Hôm qua lúc cậu đi, tôi nghe lời cậu vệ sinh rất lâu, cái đó của cậu… thật là nhiều nha.”
Khuôn mặt Thẩm Quân trong phút chốc ửng hồng.
“Đã bao lâu không tự làm rồi? Hửm? Có phải vẫn luôn tích góp cho tôi không?”
“Ừm.” Thanh âm nhỏ đến mức không nghe rõ.
Tay Thẩm Quân bị Hình Kính Dương đặt ở trên bụng, không kiêng kị hỏi: “Nếu không dọn dẹp nó, tôi sẽ mang thai à?”
Cách lớp quần áo vừa dày vừa nặng, Thẩm Quân cũng sắp bị cậu châm tới lửa, lại còn là hai ngọn – lửa dục cùng lửa giận.
Hắn đẩy Hình Kính Dương ra, đứng thẳng lên, nghiêm nghị trách mắng: “Đường đường là một đại nam sinh! Cả ngày… Cả ngày chỉ biết nói những lời này, còn cần…”
“Còn cần mặt mũi hay không!” Thẩm Quân đã có chút bối rối, nói cũng không lựa lời.
Hình Kính Dương bị hắn chọc cho buồn cười, nhào người tới, “Cậu thú vị ghê.”
Thẩm Quân cảm thấy có chút mất mặt, mắng người cũng không biết mắng, lại ra vẻ lão luyện: “Tôi cũng biết nói mấy câu kiểu như thế.”
“Kiểu nào?”
Thẩm Quân mỗi lần động tình, thanh âm đều phá lệ mê người.
“Cậu không phải bị cha cậu đánh gãy chân…” Hắn bóp lấy đùi trong Hình Kính Dương.
“Chân cậu là bị chịch gãy.”.
Bình luận truyện