Thuần Tuý

Chương 38: 38: Cùng Tiến




Thuỷ triều mùa xuân tuy nói đến muộn nhưng vẫn xem như kịp thời, sau vài trận mưa, cỏ xanh đâm chồi nảy lộc, gió ấm hiu hiu thổi về Thẩm Dương.
Đầu tháng ba Thẩm Quân theo thầy Văn tham gia thi vòng bán kết môn Vật Lý, kết quả trả về rất sớm, hắn đoạt lấy giải nhất toàn tỉnh, thuận lợi tiến vào vòng chung kết toàn quốc.

Thẩm Quân nhận phiếu báo điểm từ phòng giáo viên trở về, không mấy vui mừng.
Thời gian thi lần này có chút khiến hắn phiền lòng.

Trùng hợp ngày đó Hình Kính Dương cũng có lịch đấu, là trận đấu trực tiếp liên quan đến chuyện cậu có tư cách trở thành vận động viên thể thao hay không.

Hắn không thể tới cổ vũ cho cậu, chuyện này nên nói thế nào bây giờ? Huống hồ hắn cũng đã hứa với Hình Kính Dương từ trước rồi.
Thẩm Quân thả hồn lên mây, bước ngắn bước dài trở về lớp, có người chạy về phía hắn cũng không nhìn thấy.
Mỗi khi rảnh rỗi, Hình Kính Dương đều sẽ tới lớp Thẩm Quân lượn một vòng, dừng giữa hành lang, đứng ở phía trước cách Thẩm Quân mấy bước, đợi cho người đến đâm vào trong ngực, “Nghĩ gì thế? Mặt mày ỉu xìu hết cả.”
Thẩm Quân đứng thẳng người, nói với cậu: “Có thông báo về trận chung kết rồi.”
Hình Kính Dương cầm lấy thư thông báo từ trong tay hắn, “Cậu sẽ đi Bắc Kinh?” Cậu liếc nhìn Thẩm Quân, lại cúi đầu, “Đỉnh vl luôn! Đi Bắc Kinh là có thể đi Thiên An Môn xem kéo cờ, lúc thi cấp ba xong cả nhà tôi từng đi một lần…”
Thẩm Quân kéo Hình Kính Dương đến bên cầu thang gần cửa sổ, nói: “Cậu nhìn kỹ đi, ngày 20 tháng 4 là ngày gì?”
“Ngày cậu thi chứ còn là ngày gì? Làm sao, hồi hộp hả, sợ cái gì chớ.” Hình Kính Dương đột nhiên nhỏ giọng, “Người yêu của mình không chỉ trên giường lợi hại mà học hành cũng lợi hại nữa, đù má…” Cậu kiềm chế nắm lấy cổ tay nhỏ của Thẩm Quân, “Tôi đây là nhặt được báu vật hả.”
Ai giỏi gì gì nói linh tinh cái gì không biết, “Ngày 20 tháng 4 cậu cũng có trận đấu.”

“… Cậu không nói tôi cũng quên luôn, chúng ta thi cùng một ngày hả? Tôi bảo đảm, lúc đó nhất định nỗ lực hết sức, dù sao cũng không thể kém cậu quá nhiều có phải không?”
Thẩm Quân vẫn còn lật qua lật lại tờ giấy thông báo kia, chỉ hận không khiến nó mọc ra mấy bông hoa bên trên.

Hắn không biết nên nói cậu thần kinh thô hay là không có lương tâm nữa.

“Tôi đã hứa là sẽ đi xem cậu thi đấu, thật sự xin lỗi.”.

Đam Mỹ H Văn
“Cái đó có thể so sánh với cuộc thi của cậu sao?” Hình Kính Dương cẩn thận gấp tờ giấy báo lại cho phẳng phiu, đặt vào trong tay hắn, “Cậu làm bài thi cho thật tốt, tôi cũng sẽ chạy thật tốt.

Đến lúc đó song hỷ lâm môn, ơ không được….”
Thẩm Quân tưởng Hình Kính Dương rốt cuộc cũng hiểu kỳ thật chuyện này vốn chính là hắn đã vô lí mà thất hứa với cậu, muốn nổi giận với hắn, lại nghe được cậu vội vàng: “Tôi phải đi huấn luyện! Không thể lười biếng được, đi đây, đi đây.”
Thẩm Quân nhìn bóng lưng hấp tấp của cậu, trong giây lát đã không còn bóng dáng.

Hắn vô thức mà liếm lên môi dưới, rất nhanh bị cơn gió từ cửa sổ luồn vào hong khô.
Có tiếng cười của ai, tựa hồ cũng bị cuốn vào trời xuân tháng tư tươi đẹp ấy.
Ai mà biết được chứ…

Chiều ngày 19, Thẩm Quân cùng thầy Văn bay đến Bắc Kinh, khách sạn được chỉ định cho kỳ thi nằm gần khu trường đại học, Hình Kính Dương cũng phải nghỉ ngơi sớm vì ngày mai thi đấu.
Ngày hôm sau tiết trời đặc biệt tốt, Thẩm Quân vào phòng thi lúc 8 giờ rưỡi sáng, Hình Kính Dương muộn hơn hắn nửa tiếng, chín giờ mới bắt đầu.
Đại hội thể dục thể thao mùa xuân tỉnh Liêu Ninh quy tụ những sinh viên thể thao xuất sắc đến từ các thành phố trong tỉnh.

Học sinh thể thao của mỗi trường phải đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi này, thông qua đăng ký xin làm vận động viên bậc hai cấp quốc gia, khi thi đại học mới được cộng thêm điểm, gọi là điểm ưu tiên.
Đại hội mùa xuân này là cơ hội duy nhất của Hình Kính Dương.
Sau khi lấy máu và nước tiểu, lại thực hiện một số thủ thuật kiểm tra sức khoẻ đơn giản, Hình Kính Dương trở lại điểm thi đấu của Nhất trung, đưa điện thoại cho Tôn Bằng, “Đợi lát nữa tao chạy mày nhớ quay video lại.”
Tôn Bằng đang tập chơi bóng, buổi chiều hắn mới phải thi, cầm lấy điện thoại mà Hình Kính Dương đưa sang, hỏi: “Mật khẩu là gì?”
“1206.”
Từ ngày đầu tiên Hình Kính Dương nhập học Hứa Chí Quốc đã nhìn trúng cậu, một hai khăng khăng phải lôi Hình Kính Dương tới đội tuyển điền kinh của ông.

Hình Kính Dương trước kia nói thế nào cũng không chịu, khuyên can mãi mới đồng ý vào ban thể dục, còn nói gì mà sẽ không làm học sinh năng khiếu.

Đi theo ông một thời gian, lúc vui vẻ còn chịu tập luyện này kia một chút, lúc không vui, gặp chuyện bực mình gì đấy còn phải để huấn luyện viên Hứa xuất thủ đùa cho cậu vui.
Trông thấy Hình Kính Dương bên kia khởi động làm nóng người rất đâu ra đấy, Hứa Chí Quốc quả thật mừng không nói nên lời, ông nhìn lên bầu trời, cảm thán: “Trời xanh thật.”
“Mời các vận động viên cự ly 3.000 mét nam vào vị trí.”

Hình Kính Dương búng tay một cái, ra hiệu cho Tôn Bằng bắt đầu quay video, đường chạy số 6.

Bởi vì thi đấu không được phép đeo phụ kiện, cậu đành phải tháo nhẫn ra, Hình Kính Dương cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay áp út làm tượng trưng.

Hôm nay cậu mặc bên trong một kiện áo lót nhỏ, là chiếc áo mà Thẩm Quân thường mặc, bị cậu trộm đem về.

Hình Kính Dương liên tiếp làm hai động tác khởi động ngực, cũng may áo lót nhỏ lực đàn hồi lớn, không đến mức căng rách ra.
Trọng tài thổi còi chuẩn bị, hơn mười mấy giây sau, súng nổ.
Ngay từ bước chạy đầu tiên, Hình Kính Dương đã thể hiện cậu phản ứng nhanh hẳn hơn so với những người khác, chỉ chênh lệch không phẩy mấy giây mà hiệu quả mang tới lại hết sức kinh người.

Cậu giống như con báo săn chạy đua dưới ánh mặt trời, đem đường chạy hoá thành thảo nguyên nơi cậu xưng vương xưng bá, tốc độ nhanh đến kiêu ngạo.
Người xem trên khán đài cũng rất khiếp sợ, đây hoàn toàn là một khuôn mặt mới, là con đường sơ khai chưa ai khai thác.
Mấy vòng đầu tiên Hình Kính Dương bộc phát giá trị sức lực, đến vòng cuối cùng lúc đã bỏ xa hơn phân nửa đám người.

Nhưng bởi vì thời gian luyện tập chính quy của cậu ngắn hơn so với người khác, sức bền có chút không bằng, sau lưng còn có một học sinh trường thực nghiệm Đại Liên ý đồ sắp vượt qua cậu.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt Hình Kính Dương, cậu không thể nghe thấy tiếng hò hét của khán giả, cũng không nghe được tiếng bước chân của chính mình, chỉ biết dồn toàn lực chạy đi.
“Tôi yêu cậu, Hình Kính Dương, tôi yêu cậu.”
“Aaa…!” Hình Kính Dương hét to, nhắm mắt lại, lao về đích.
Kết quả rất sít sao, hạng hai chỉ chậm hơn cậu một chút xíu.


Tôn Bằng cầm điện thoại di động, hưng phấn hỏi Hình Kính Dương, “Xin hỏi ngài quán quân, bây giờ ngài đang có cảm giác gì?”
Cậu nắm tay Tôn Bằng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn máy quay, thở dốc, “Rung động… ha, cảm giác rung động.”
“Ha ha ha… vl, anh Dương của em đúng là đồ ngựa đực.”
“Mày mới đồ ngựa đực, tắt video rồi à?”
“Bây giờ tắt nè.”
Hình Kính Dương chộp lấy điện thoại, quay trúng rồi.
Thẩm Quân không thích nghe mấy lời tục tĩu, trở về cậu lại phải chỉnh sửa cắt ghép chút nữa thì mới gửi qua được.

Hứa Chí Quốc đi tới, không để ý Hình Kính Dương còn một thân mồ hôi mà ôm lấy cậu, “Vất vả rồi.”
“Cảm ơn huấn luyện viên.”
Tôn Bằng không quên xen vào, “Thầy nói mời bọn em ăn cơm, nói lời có giữ lời không ạ thầy?”
“Nhất định giữ lời, buổi chiều cậu biểu hiện tốt chút, thầy mời luôn hai bữa.”
Hình Kính Dương liếc Tôn Bằng vui mừng như một thằng ngốc, cái đồ đần này sao mà lại không có tiền đồ như vậy, làm gì hỏng nấy, chỉ biết ăn.

Muốn đạp cho hắn một cước.
Tôn Bằng không biết được suy nghĩ trong lòng của Hình Kính Dương, đi theo làm tùy tùng cho cậu, dâng nước bóp vai, Hình Kính Dương giật giật chân, Tôn Bằng lại cúi xuống xoa xoa nắn nắn.
Xem xét hắn còn có một mặt hiểu chuyện như vậy, được rồi, không đạp nữa.
Tôn Bằng, người đang siêng năng cần cù chăm sóc anh lớn nhà mình, không biết bản thân đã bỏ lỡ một vở kịch lớn như thế nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện