Thuật Dạy Thê

Chương 7-4



Tuy rằng Quý Cát Lôi cũng không nói với Hoa Nguyệt Đào là hắn đáp ứng nàng không gặp riêng Tuyết Diễm, nhưng cũng một khoảng thời gian dài sau đó hắn với nàng vẫn có một những ngày tháng vui vẻ, khoái hoạt.

Mới nếm thử tư vị của tình yêu trong nội tâm của Hoa Nguyệt Đào lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Quý Cát Lôi.

Sau mội một lần hoan ái, tình yêu nàng dành cho hắn lại nhiều thêm một ít, làm cho nàng không ngừng nhớ hắn, giống như không thể sống thiếu hắn vậy.

Nếu nàng là một cây hoa yếu đuối, Quý Cát Lôi giống như là đất, ánh mặt trời cùng hơi nước của nàng vậy, bởi vì hắn chính là tất cả của nàng.

Nàng trở nên càng thành thục, càng quyến rũ, hơn nữa sắc đẹp vốn hơn người, làm cho nàng tràn ngập màu hồng phấn diễm lệ, nhất là trên má hồng nộn không cần thoa phấn, càng làm cho người nhìn thèm nhỏ dãi.

Hoa Nguyệt Đào thay đổi, Tuyết Diễm hoàn toàn nhìn thấy, một cỗ ghen tỵ không chỗ phát tiết, liền tìm chỗ trút giận, nàng ta tìm cách tung tin vịt Quý Cát Lôi sắp kết hôn.

Về phần đối tượng là ai? Đáp án ai cũng không thể đoán ra.

Có người nói là Tuyết Diễm luôn ở chung tối ngày cùng Quý Cát Lôi ; Có người nói là trong kinh thành danh môn khuê tú......

Tóm lại, mặc kệ đối tượng của Quý Cát Lôi là ai, lời đồn này đều làm thương tổn đến Hoa Nguyệt Đào.

Lúc này, Tuyết Diễm đoán chắc thời cơ, lại nói lung tung với Hoa Nguyệt Đào.

“Ai! Hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên......”

Hoa Nguyệt Đào đang nổi nóng nghe nàng nói như vậy, cơn tức nhất thời tiêu hơn phân nửa.

Nhìn vẻ mặt ai oán của nàng, hay là đối tượng thành thân của Quý Cát Lôi không phải nàng?!

Tuyết Diễm thấy ánh mắt Hoa Nguyệt Đào dịu đi, biết con cá đã mắc câu, cũng không cần biết nàng có đang lắng nghe hay không, lập tức nói ra ý định của mình.

“Nghe nói A Lôi sắp thành thân, bây giờ nhớ đến thật hối hận, sớm biết như vậy ta đã không cản trở hai người, tốt xấu ngươi cũng là cô nương của Tích Hoa lâu, đối xử với chúng ta rất tốt. Nhỡ A Lôi lấy một thiên kim được nuông chiều từ bé về, ai! Về sau không biết chúng ta sống sao đây!”

“Tuyết Diễm tỉ, tin tức này nghe được ở đâu vậy?” Hoa Nguyệt Đào không dám đi tìm Quý Cát Lôi chứng thực, rất sợ nghe được lời khẳng định của hắn.

“Sao ngươi không đi hỏi A Lôi đi, xem việc này có phải sự thật hay không? Nói không chừng chính là tin vịt.” Nàng đoán chắc Hoa Nguyệt Đào không có can đảm đi hỏi.

Khuôn mặt Hoa Nguyệt Đào khẽ trắng bạch, nếu có thể hỏi, nàng cần gì phải lo lắng không đâu?

“Nhưng mà......” Tuyết Diễm lại nói tiếp. “Ta lại có biện pháp để kiểm chứng xem A Lôi có yêu thương ngươi không.”

“Thật vậy chăng?” Hoa Nguyệt Đào đang bối rối không muốn tự đi hỏi nên nàng không nghĩ đến vì cái gì Tuyết Diễm lại đi giúp nàng.

“Đương nhiên là thật, chẳng qua thủ đoạn hơi khó chút, chỉ sợ ngươi không dám làm.” Tuyết Diễm đã muốn tính kế nàng từ lâu nên lần này quyết định làm cho nàng không thể giải thích với Quý Cát Lôi được.

“Biện pháp gì?”

“Dùng một nam nhân khác kích phát hắn ghen tỵ nha!” Tuyết Diễm cổ động,

“Nếu A Lôi để ý ngươi, nhất định sẽ tức giận ; Nếu hắn thờ ơ, khẳng định là hắn không thích ngươi.”

“Chuyện như vậy có thể thành hay không?” Hoa Nguyệt Đào lo lắng Quý Cát Lôi không để ý đến nàng.

“Sẽ không, nếu A Lôi thật sự tức giận, ta nhất định sẽ ra mặt giải thích hộ ngươi, như vậy ngươi có thể yên tâm đi!” Tuyết Diễm dẻo mồm lừa gạt nàng.

“Nhưng mà...... Tại sao ngươi lại giúp ta?” Trong lòng Hoa Nguyệt Đào dâng lên một tia hoài nghi.

“Ta thật sự nghĩ, A Lôi tựa hồ không có ý gì với ta, ngươi xem từ hôm đó hắn không còn bàn chuyện với ta nữa, còn trốn tránh ta nữa, nếu để hắn thành thân với người khác thì để hắn thành thân với ngươi vẫn hơn.”

Tuyết Diễm nói rất đàng hoàng, làm cho Hoa Nguyệt Đào cảm thấy chính mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

“Nhưng mà ta phải tìm ai để diễn cảnh này?” Nhân tài quá kém chỉ sợ không lừa được Quý Cát Lôi.

“Ngươi yên tâm đi, ta nhận biết không ít người, muốn tìm người làm không thành vấn đề. Nhưng ngươi đừng ngu ngốc để lộ ra sơ hở, nếu để A Lôi biết rồi sẽ không hiệu quả.” Tuyết Diễm vì bảo đảm quỷ kế của nàng ta không xảy ra sai sót gì, nên rất cẩn thận dặn dò Hoa Nguyệt Đào.

“ Cái này ta biết.”

“ Vậy là tốt rồi, hiện tại ta đi an bài, đến lúc đó ngươi nên diễn giống một chút.” Khi Tuyết Diễm xoay người rời đi khóe miệng lộ ra tươi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện