Chương 103: 103: Chuyện Nào Rắc Rối Không Nên Lộ Mặt!
Lý An Đăng rút cây linh đao, thời gian đã điểm, sực nhớ ra mới nói.
"Không có máu chó mực!"
Hắn quên mất, bình thường đều là có Cục Than bên cạnh, cho nó hiến máu nhân đạo, hiện tại nó ở bên ngoài núi, chạy ra gọi nó liền trễ cả thời gian làm phép.
Trần Đại Long rút ra cái ống nhỏ.
"Có máu đây!"
Lý An Đăng nhìn qua kinh ngạc, Trần Đại Long mở nắp, bên trong quả là máu chó mực đàng hoàng.
Cậu giải thích.
"Tôi luôn chuẩn bị một ít để vẽ bùa! Cái ống này rất chuyên dụng nha, có thể giữ cho máu luôn tươi.
Nhưng mà đi đoạn đường xa như vậy chắc cũng đông lại một chút!"
"Có còn hơn không!" Lý An Đăng thọc lưỡi dao vào ống, cho máu chó mực thấm vào.
Sau đó hắn đâm một cái cấm mũi dao giữa nắp quan tài, giữ yên cây dao trên đó.
Thời gian cần cho hai phút, một cái bóng trắng được kéo lên.
Bóng trắng từ trong quan tài đi ra, mọi người đều nhìn thấy, đương nhiên là tên Hoàng Diệp.
Bất quá ở đây toàn làm thầy pháp, nhìn linh hồn của hắn không sợ lắm.
Hoàng Diệp chỉ là một con ma vừa chết đi, đáng lý còn chưa thể ra khỏi xác nhưng mà đã bị Lý An Đăng kéo lên.
Chết chưa lâu, Hoàng Diệp nhớ mặt tất cả mọi người.
Vừa nhìn thấy hắn ta muốn la lên, nhưng không kịp cho hắn làm như vậy, tự nhiên cả linh hồn bị hút vào trong cái lục lạc.
Hoàng Diệp còn sống mới khó đối phó, hắn thành ma rồi, Lý An Đăng tùy thời có thể thu phục.
Tán Hồn Pháp, dùng dao có máu chó mực ép linh hồn hiện thân, sau đó nhốt vào lục lạc.
Lý An Đăng đem lục lạc ra ngoài, đặt bên dưới cùng một đám lá khô tiến hành châm lửa đốt.
Không nhất thiết dùng linh phù, lấy lửa bình thường đốt là được, quan trọng là đợi cho lục lạc cháy hết đến mức một mảnh vụn cũng không để ở lại.
Lục lạc cháy lên có nghe âm thanh Hoàng Diệp la hét trong gió, không cần tiền giấy hay Vãng Sanh Chú, mười phút sau thành đống tro tàn.
Hắn đã hồn xiêu phách tán, mà lửa cháy quá tốt nên dương khí nhiều, cũng không thể thấy hồn phiến của hắn bay đi đâu.
Bốn người Lý An Đăng quay trở lại, đường đi như xa hơn.
Trần Đại Long kể về hình huống của cậu ta.
Lúc đến Thạch Môn cậu tự thấy chính mình là thịt Đường Tăng, trưởng lão phải bắt cậu ở lại.
Cũng may cậu có chính kiến, xin đem Tuyết Tình về đây, hứa là sẽ thanh trừ Hoàng Vân và Hoàng Diệp.
Sau khi gọi điện thoại cho Lý An Đăng không được mới cùng Tuyết Tình đến hỏi thăm Ngô Như Cầm.
Biết được như thế, Trần Đại Long và Tuyết Tình cũng du lịch đến chỗ này.
Nhưng mà đến đây rồi lại không biết chính xác chỗ nào, hai người chỉ có thể ở tạm nhà trọ một đêm.
Vào trong căn phòng mà muốn ấm đầu, Trần Đại Long tức giận nói với bà chủ, phòng ốc như vậy cũng đòi cho thuê, hèn gì không ai thèm đến ở.
Nhưng bà chủ nói là vẫn có người đến thuê mới lạ, thế là biết Lý An Đăng...!
Lý An Đăng nhận ra, chính cái khách sạn cà tàng đó sao.
Trần Đại Long thừa nhận, kết hợp với hỏi thăm dân địa phương, cậu đã tìm đến chỗ thuê xe.
Khách du lịch thuê xe có để lại lộ trình trong hợp đồng, Trần Đại Long hoa một số tiền để biết được, cùng Tuyết Tình đi tới được khu núi.
Cũng may lòng vòng trên núi, điện thoại Trần Đại Long đột nhiên hùng hùng hổ hổ có tín hiệu Lý An Đăng.
Dường như không tin, Lý An Đăng xem lại điện thoại của hắn đã gần hết pin, nhận ra là đúng.
Hắn sử dụng điện thoại vậy mà bật vị trí suốt.
Nói dài dòng như vậy, thực chất việc tìm ra Lý An Đăng còn dài hơn thế nữa.
Lý An Đăng lại cảm thấy tên này quá rảnh đi.
Bốn người Lý An Đăng ra khỏi, Tiểu Mai và bác Năm trong xe ngủ gật, riêng Lê Yến Xuân không thể nào chợp mắt.
Cục Than vừa thấy họ về, đứng lên sủa khiến cho Tiểu Ngọc thầm mắng không có tử tế.
Lê Yến Xuấn nhào ra ôm lấy Lý An Đăng lập tức.
"Sao bây giờ anh mới chịu về?"
Lý An Đăng cảm thấy ấm áp, nói.
"Không phải tôi đã về rồi sao?"
Đi đánh trận trở về, có một người ra đón rất tốt.
Hắn hồi tưởng lại trong giấc mơ cũng có cảnh này.
Lê Yến Xuân ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa.
"Không cho anh đi nữa!"
Lý An Đăng lau nước mắt cho cô, vô cùng đau lòng nói.
"Không đi, sẽ không đi nữa!"
Không biết tại sao, nhìn cô ta khóc hắn thật không dễ chịu, hắn không muốn thấy nước mắt của cô ta nữa.
Hai người ôm nhau, nhìn lại, còn đến năm người đang chằm chằm vào họ.
Tiếp theo bác Năm và Tiểu Mai mới nhìn ba người kia giả bộ cười nói hỏi thăm.
Lê Yến Xuân đẩy Lý An Đăng, hừ một tiếng yêu kiều.
Lý An Đăng xoa ngực cười khổ.
Hết sức để mà xuống núi, họ giăng lều cho bốn người ngủ, còn trên xe đủ ba người nằm.
Lý An Đăng chui lên hàng ghế cuối, lấy ra tấm bùa trống, vẽ hình bát quái trên đó, dán tại kính cửa sổ.
Trước khi ngủ, hắn còn dặn mọi người có nghe thấy gì cũng làm như không hay biết.
Tất cả chìm vào giấc ngủ, gió thổi lạnh tàn nhẫn.
Trên núi có hai người tướng hình to lớn đi đến.
Một người là Ngưu Đầu đại soái, người kia đương nhiên là Mã Diện đại soái.
Cả hai di chuyển trong đêm, chú ý đến căn lều đằng trước.
Ngưu Đầu Mã Diện đi dạo một vòng quanh lều, tiếp theo chuyển hướng đến chiếc xe hơi.
Trong mắt Ngưu Đầu hiện lên quái lạ, rốt cuộc hình như chẳng nhận ra xe hơi, đành gọi Mã Diện quay về.
Ở nhân gian, nếu người nào chưa kịp đi đầu thai thì Ngưu Đầu Mã Diện đều biết, có người đánh tan hồn phách, họ nhận mệnh lệnh đến đây bắt hồn.
Lý An Đăng vẽ bùa bát quái để tránh Ngưu Đầu Mã Diện, nếu biết là hắn thì sẽ mất thể diện lắm.
Bên trong Tán Hồn Pháp, đoạn cuối cần vẽ bùa bát quái, hắn vẫn là làm như sách giáo khoa.
Chuyện nào rắc rối không nên lộ mặt!
Sáng hôm sau, tất cả mới có tinh thần xuống núi.
Trở lại thôn, Lý An Đăng có nhã ý làm từ thiện.
Xem những thôn dân ở đây sau khi bị Hoàng Vân hại chết, gia đình họ hẳn là khó khăn lắm.
Mà hắn làm gì có tiền, cho nên, he he, hắn mượn Lê Yến Xuân một khoảng tiền.
Lê Yến Xuân cũng đồng ý, cả bọn mua một ít gạo, vải, lại nhà lão Đinh, kêu lão gọi thôn dân đến.
Mất cả buổi để thôn dân họp mặt, mất thêm một buổi phân phát gạo, còn cho mớ tiền.
Mãi đến chiều, đám người Lý An Đăng xách xe về, dọc đường nán lại bày hai mâm cúng cho Sơn Thần và Thụ Thần.
Đoạn Lý An Đăng đốt nhang gọi Thụ Thần, rừng cây đón gió rất linh ứng.
Đến đây Bất U có chút lo lắng, kéo ra Song Thần Côn ngắm nghía.
Lý An Đăng nhìn qua không hiểu gì, mới nói.
"Trưởng lão, thất tình sao?"
Bất U đưa Song Thần Côn, kể lại sự cố cho Lý An Đăng nghe.
Xong xuôi, Bất U thở dài nói.
"Thụ Thần hiển linh, có lẽ tôi đem trả lại!"
Lý An Đăng trợn mắt nói.
"Anh có biết đây là gì không? Song Thần Côn, một trong ngũ đại binh khí tổ truyền, đừng bán đến giá cả, thứ này không thể mua!"
Sau đó hắn lấy ra Ô Long Đao của hắn.
"Của hai chúng ta đều là thần khí cao cấp! Trưởng lão lúc đánh nhau không nhận ra sự khác biệt sao?"
Bất U nhìn lại binh khí trong tay.
"Vậy nên làm sao?"
Lý An Đăng nhìn về phía bàn cúng, liếc mắt qua Bất U, ra hiệu cho trưởng lão trốn ở trong xe, ừm, không mắc tè thì đừng ra mặt.
Bất U sờ cái đầu trọc.
"Hiểu rồi!"
Chuyện nào rắc rối không nên lộ mặt!.
Bình luận truyện