Chương 108: 108: Đi Tàu
"Ha ha, thổi nến đi!" Trần Đại Long nói.
"Quỷ đồng dễ thương quá, nay sinh nhật em rồi, mau thổi nến đi!" Tuyết Tình nói, Tiểu Ngọc bị ôm trong ngực cũng kêu lên một tiếng.
Thiên Bảo ngước nhìn mọi người, trông thích thú, mở to miệng cười.
Hình như nó chẳng hiểu sinh nhật có định nghĩa gì.
Làm cho ba người ngây ngốc với nó.
Lý An Đăng cúi xuống, sờ hai vai Thiên Bảo nói.
"Thiên Bảo không có sinh nhật, nhưng đại sư lấy hôm nay làm ngày lễ cho con, coi như kỷ niệm con đến với gia đình chúng ta."
Thiên Bảo ngưng cười, ngẫm nghĩ rồi nói.
"Gia đình?"
"Phải, gia đình!" Lý An Đăng hất ánh mắt, sau lưng liền xuất hiện ngũ quỷ của hắn.
Lê Yến Xuân nhân cơ hội này thoa Thanh Phong Lệ lên mắt, thấy năm người lạ đột ngột xuất hiện, cô bị giật mình một cái.
Bất quá giật mình khẽ thôi, tốt xấu gì cô cũng là nữ pháp sư.
Lão Sún Răng cười hề hề, lấy ra một cái áo nhỏ.
"Cháu bé à, đây là một ngày lương của toàn bộ chúng ta đấy! Chúc cháu sinh nhật vui vẻ!"
Lý An Đăng liếc qua, bộ hắn keo kiệt như vậy sao.
Nữ Xường Xám cầm một bao lì xì bước lên.
"Em bé còn nhỏ chắc không biết xài tiền, nhưng mà tập dần dần đi!"
Từng quỷ bước lên chúc mừng cho Thiên Bảo.
Cuối cùng, Lý An Đăng cũng chịu lấy ra con búp bê vải, dán một lá bùa sau lưng búp bê.
"Quà của đại sư cho con."
Trước mắt mọi người vô cùng kinh hãi, Thiên Bảo đeo sợi dây chuyền vàng to như dây xích, cạnh bên nó còn có một con xe hơi để sẵn trong nhà, không biết từ đâu ra.
Tổng quan mà nói đồ vật quỷ ban tặng quá hoang đường.
Thiên Bảo bị mọi người mọi quỷ xoay đến ngơ ngác.
Lý An Đăng chỉ vào bánh kem.
"Con nghĩ đến điều ước rồi thổi tắt nến đi!"
Thiên Bảo nhìn vào bánh kem, sau đó không cần mở miệng, ba cây nến đều tắt và ngã xuống.
Sau đó, Trần Đại Long hăng hái cầm một chai rượu khui lên, la hét, tất cả cùng nhau ăn mừng.
Lý An Đăng bồng lấy Thiên Bảo, vừa lúc Lê Yến Xuân cười khúc khích, mang bánh kem nhằm vào Thiên Bảo.
Kết quả tay cô xuyên qua Thiên Bảo, bánh kem đập vào mặt Lý An Đăng.
Hắn có chút thất vọng không nói thành lời, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau khi trở ra ngoài, nhìn qua nhìn lại, tất cả bay nhảy tưng bừng, cái nhà đã bị quậy thành dạng gì.
Nhưng hắn không tìm thấy Thiên Bảo ở đâu.
Hắn đến hỏi Lê Yến Xuân, cô ta chỉ tay xuống dưới, nói vừa rồi còn thấy nó ở đây.
Trần Đại Long không có chút nào sợ quỷ, còn chơi đuổi bắt.
Không ngờ vui chơi quá đà, bị ngũ quỷ ném ra bên ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng tối, tại một góc, Thiên Bảo ngồi nép mình ở đó.
Không gian có sự yên lặng hơn so với bên ngoài, cho nó bình tĩnh trở lại.
Nó mang theo búp bê vải, nhẹ nhàng nâng lên, hết sức chăm chú nhìn vào.
Búp bê nhỏ nhưng nằm trong vòng tay như đứa em vậy.
Bàn tay Thiên Bảo thử sờ lên, tiếp theo, hai hàng nước mắt nó rơi xuống mặt búp bê.
Cánh cửa khẽ khép lại, Lý An Đăng quay người đi ra ngoài, khoé miệng xê sít cười.
***
Mấy ngày qua, Lê Yến Xuân ngoài đi học thì ở nhà học khu ma thuật cộng thêm sự hướng dẫn của Lý An Đăng.
Bên trong khu ma thuật, không cần dùng mấy thứ như bùa chú rắc rối, đơn giản là bắt ấn cùng khẩu quyết.
Khu ma thuật này sáng chế ra lại rất hay, đối với người nữ phát huy sức mạnh vượt trội hơn.
Thời gian này cũng vừa đủ cho Thiên Bảo hoàn thành thời gian tu luyện.
Lý An Đăng lại dùng Cát Tường Phù đốt một ít cây liễu bỏ vào lọ sứ, giả dụ bên trong một trận pháp, tiếp tục giúp nó tu luyện.
Đến khi Bất U xuống rừng, lại đến đường xá đông đúc.
Tất cả gặp nhau ăn uống một chập, Lý An Đăng lấy cớ bàn kế hoạch.
Lê Yến Xuân vẫn là lo học, chuyến đi này không có thời gian dành cho cô.
Vả lại cô cũng gần tốt nghiệp đến nơi, nếu muốn theo hắn, tốt nhất là tự ở nhà tập luyện cho cứng cáp.
Như vậy, Trần Đại Long bỏ lại Tuyết Tình để bầu bạn cùng Lê Yến Xuân.
Lý An Đăng đồng ý, cho Cục Than cùng Tiểu Ngọc ở nhà một thể.
Xem tại bản đồ, nơi đến cách khá xa ở đây, vòng vòng vèo vèo hết cả ngày đường.
Nhưng có một con đường tiện lợi hơn, chính là khúc sông đặt ngang.
Sông này rất lớn, đương nhiên không thể bơi qua, Lý An Đăng lựa chọn đi tàu.
Trần Đại Long cũng nhận biết, nói là chỗ đó sầm uất vô cùng, nên điện thoại mua vé trước.
Mà lên mạng internet tìm số điện thoại không khó.
Nhưng Lý An Đăng suy nghĩ không cần làm hệ trọng như vậy, không lẽ đến đó thì hết vé.
Hai ngày sau, đến chiều, Lê Yến Xuân gọi xe cho ba người đến bến tàu.
Xe chạy đến nơi, bầu trời u ám đi nhiều.
Ba người đặt chân lên mặt nền xi măng gồ ghề, trước mặt là những con tàu lớn màu trắng, xa xa toàn là nước mênh mông cùng đường chân trời.
Chỉ có hơn chín giờ tối thôi mà gió thổi vào cực lạnh.
Lý An Đăng gọi hai người đứng đợi, hắn rẽ qua bên phải, tiến vào trong một căn nhà.
Trần Đại Long và Bất U tán gẫu nhảm nhí giây lát, Lý An Đăng quay lại, cho mỗi người một tấm vé.
Cả ba cùng đi theo con đường nhỏ nối từ ngoài ra sông, trông như nửa cây cầu nằm lơ lửng.
Trần Đại Long nhảy lên đầu cá, nhìn quanh, hưng phấn nói.
"Còn tưởng đi tàu nhỏ, không ngờ đi chiếc lớn đến vậy!"
Tàu này không những lớn, bên trong còn có chỗ ăn uống, nhà vệ sinh công cộng.
Mặc dù nhìn vào không có độ sang trọng như phim truyền hình nhưng có thể thấy người ta đi lên rất náo nhiệt.
"Sức chứa ba trăm người mà!" Lý An Đăng nói, nhìn lại tờ vé trong tay, vừa đúng 300.
Trần Đại Long và Bất U khá hơn một chút, 298 và 299.
Trần Đại Long bĩu môi.
"Tôi đã bảo phải đặt vé trước."
Bất U cười nói.
"Không sao, đi lâu hơn thì tham quan nhiều hơn!"
Lý An Đăng khoác tay lên Trần Đại Long.
"Hãy tập có một cuộc sống lạc quan!"
Một điều khó khăn là, ba người đi lòng vòng cả buổi cũng không tìm thấy số tương ứng.
Tàu này lại còn chia nhiều khoang.
Họ tìm đến nhân viên trên tàu, hướng dẫn cho họ đến nơi đến chốn.
Hay rồi, ba người đứng trước một không gian có vẻ chật hẹp.
Hai bên có nhiều thùng giấy thùng gỗ gì đó, là một số hàng hoá không cần thiết lắm trên tàu.
Tức là những loại hàng quan trọng sẽ đặt ở khoang riêng biệt, còn lại đều nhét ở đây.
Họ cũng nhận định được chúng ta đều ở trong nhà kho.
Lý An Đăng bước đi, chả trách không tìm ra chỗ ngồi, mười số cuối cùng đều nằm vào nhà kho.
Hắn mua vé cảm thấy quá rẻ, hoá ra cho những người không cần dịch vụ tốt, hay là những ai đang gấp mà hết chỗ.
Nhưng cuối cùng chấp nhận đi tạm vẫn được.
Trần Đại Long nhàu nặn tờ vé.
"Tôi thấy mình không thể lạc quan, bị lừa rồi!"
Lý An Đăng nắm tay cậu lại.
"Đừng làm ẩu nha! Lỡ đi rồi, coi chừng giữa đường bị người ta ném xuống sông!"
Trần Đại Long phủi phủi tấm vé.
"Haiz...!Tôi không biết bơi."
"Bần tăng cũng không biết bơi." Bất U đưa tay dọc ngực nói.
Trần Đại Long cười, vỗ vỗ vai Lý An Đăng.
"Tôi có một câu đố rất quen thuộc.
Nếu tôi và trưởng lão rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"
"Tôi nhảy xuống chỉ để ướt, vì nhân viên cứu hộ sẽ vớt cả ba chúng ta cùng lên, vậy cũng hỏi?"
Ba người đi đến phía cuối, Lý An Đăng đặt mông lên một ghế, quay mặt ra là sát cửa kính hình tròn.
Bất U và Trần Đại Long ngồi ngay phía trước.
Nhìn lại vé tàu, Lý An Đăng không biết người ta có thèm xuống đây soát vé hay chăng..
Bình luận truyện