Chương 59: 59: Thăng Chức
Lê Yến Xuân định tranh thủ ngày hôm nay mua vài thứ chuẩn bị cho ngày mai, như lều cắm trại, túi ngủ, ba lô, thảm, giày, các hộp chứa thức ăn, thùng giữ nhiệt, dù cỡ lớn, dụng cụ y tế, dây móc phi hổ,...!
Cô liệt kê lại thấy khá nhiều thứ, gọi Lý An Đăng cùng đi.
Hắn đang rảnh, lên xe theo cô dạo quanh thành phố.
Trong lúc này, Lý An Đăng nhớ đến một người, lấy điện thoại ra gọi cho bác Năm, hắn muốn tìm chính là Bất U.
Có anh ta sẽ đỡ lo lắng hơn rất nhiều, độ tuổi chững chạc, nhưng chẳng biết anh ta có chịu đi không, lần trước chạm trán bạch cốt tinh quá nguy hiểm.
Bác Năm đang ở tại quán, đồng ý chuyển lời cho Lý An Đăng.
Bác cúp máy, tiếp theo gọi cho lão bạn.
"Ưm..."
Những hàng cây có to có nhỏ trong vùng đất khá tăm tối, ít người qua lại, tạo nên một cánh rừng.
Phong cảnh nơi đây, không khí nơi đây khiến cho lòng người thăm thẳm, cảm giác muốn đi đi không hết, trở về lại không thấy đường ra.
Cho nên ít được sự lựa chọn của tiều phu, bọn lâm tặc cũng không thể nắm hết được địa hình.
Hơn nữa cách mấy bước chân, dưới chân rắn độc, bọ cạp, trên cây có khỉ đột thân hình vạm vỡ đang đu đưa, ai nhìn vào mà không phát giác ngao ngán.
Thế nhưng cuộc sống động vật nơi đây rất là hoà nhã, như là sống trong vòng tay của người mẹ thiên nhiên.
"Ô...!Ô..."
Một con tuần lộc đạp lá khô chạy vèo vèo, đằng sau một con hổ mập mạp phóng theo, tỏ ra hết sức cố gắng, tựa hồ muốn nói với tuần lộc phía trước hãy chờ ta.
Lúc này ánh nắng chiếu qua những khe lá, soi bóng trên mặt đất.
Những thân cây xa gần đắm mình trong bóng tối thật quỷ dị, hình thành hàng răng nanh lỉa chỉa lên trời, ngược lại ánh nắng vàng hoe đã làm cho nó có điểm thơ mộng.
Đặc biệt gần khúc sông nhỏ, ánh nắng đổ xuống lóng lánh, lâu lâu có chuyển động của đàn cá ngự dưới lòng sông, một vòng tròn rợn sóng nhẹ phía trên.
Bờ sông, có nửa cái cầu ván gỗ khá thấp, gần với mặt nước, tiện đà cho ai đến đây múc nước sông.
Đi vào không xa bao nhiêu, lấp ló trong những hàng cây là một toà nhà bằng đá, mái ngói âm dương, cổng gỗ sơn đỏ như son.
"Ưm..."
Trong nhà, Bất U đang ngậm một cái đùi gà, tại sao ta lại có tình yêu mãnh liệt với ngươi như vậy.
Đương nhiên gà này là chạy xuống chợ mua rồi, còn gà rừng anh không đụng đến cho có cân bằng sinh thái.
Đang ăn như vậy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào trong.
Bất U giật mình, bỏ đùi gà bên dưới gầm bàn, cúi xuống quệt mồm vào tay áo.
Vào trong là một người trên dưới sáu mươi tuổi, đóng râu quai nón đều đặn một màu trắng xoá.
Tuổi đã cao, tuy nhiên da thịt đặc biệt chắc khoẻ, cũng như Bất U mặc tăng y màu vàng, đầu tròn không có tóc.
Đây là sư phụ của Bất U, gọi là Bất Hận.
"Sư phụ, phép lịch sự tối thiểu nha, vào phòng gõ cửa!" Bất U nói.
"Nhìn con, lại ăn vụng nữa sao?" Bất Hận có chút bất lực nói.
"Không có đâu!"
"Thôi hôm nay không rảnh chất vấn, sư phụ có chuyện khác muốn nói!"
Bất U cười ngây ngô.
Bất Hận gằng giọng.
"Con có thể đi rồi! Hình như bên lão Năm lại có chuyện gì?"
Bất U khẽ nhìn lên, ánh mắt vẩn đục lưu tình quyến luyến.
"Con phải đi sao?"
"Ừm! Sư phụ từng nói, giữa con và người này có nhân duyên với nhau, con cũng không cần suốt ngày cứ ở trong xó này, thế giới còn rất nhiều cái đẹp để ngắm nhìn!"
"Sư phụ..." Bất U nghẹn ngào, nhất thời hai người nhìn nhau như cố khắc hoạ hình dạng của nhau.
"Sư phụ đã nói rồi, con nên chuẩn bị đi đi!" Bất Hận cũng không nỡ xa đệ tử, cắn chặt răng, bướng bỉnh ra ngoài khép cửa lại.
Ra bên ngoài, Bất Hận thay đổi gương mặt, nở nụ cười.
"Còn muốn ở đây, thật là tốn tiền ăn!"
Mà bên trong lúc này Bất U trầm mặc giây lát, sau đó cũng cười.
"Lại được ra khỏi rừng, ha ha, ở một chỗ chán đến chết ta!"
Nói xong anh đứng lên chuẩn bị hành trang, không quên thò tay xuống dưới bàn lấy đùi gà cắn một cái, lại để về chỗ cũ.
Đầu tiên đặt một tấm vải xanh trên bàn, xếp mấy bộ quần áo đặt lên.
Trong lúc Bất U tập trung, đột nhiên trong căn phòng cực kỳ kín đáo, một bàn tay trắng muốt thon thả tiến gần.
Bàn tay có dáng thật dịu dàng, động tác cũng dịu dàng vuốt trên lưng Bất U.
Nhưng Bất U cơ hồ mất đi xúc giác, không cảm thấy có phản ứng gì.
"Thí chủ, đừng mê hoặc bần tăng như vậy!"
Sau lưng Bất U là một cô gái thanh xuân chi sắc, tiền phong mộc liễu, mặc tà áo đen vô cùng mỏng manh phù hợp tô lên làn da thuần khiết.
Từ trên xuống dưới thân thể quyến rũ rất trầm mê lòng người, gương mặt như vẽ từ trong tranh đem ra ngoài, nét đẹp xuất thần, lại có gì đó liêu trai phá lệ, như là tồn tại mà không hề tồn tại.
Cô gái nói.
"Nghe nói thánh tăng sắp được ra ngoài?"
"Không hẳn như vậy! Bần tăng muốn đi lúc nào chả được, không phải sắp được!" Bất U lãnh đạm nói.
"Hãy mang ta theo được không?"
"Không được!" Bất U xua tay.
"Cuộc sống của loài người vô cùng phức tạp, cô cứ an phận!"
Cô gái kia không buồn bực, nhẹ nhàng đưa gương mặt kề sát lỗ tai Bất U.
"Thánh tăng không cho ta theo, ta sẽ ăn hết động vật trong rừng!"
Thần sắc Bất U có chút nghiêm trọng, thở dài.
"Bần tăng không có cách!"
Cô gái có chút cáu bẩn nói.
"Ta sẽ ăn cả sư phụ của người!"
"Ha ha, chuyện này không thể xảy ra!" Bất U kéo tấm vải cột lại thành cái túi chắc chắn, xỏ lên vai.
Cô gái nói.
"Nếu vậy tôi sẽ theo dõi, mỗi lần thánh tăng ăn thịt tôi sẽ ghi lại làm bằng chứng, đem về cho sư phụ của người xem!"
Bất U kinh hãi quay lại, bàn tay chụp lấy cái đùi gà dưới bàn, hung hăng cắn một cái.
"Thí chủ quả thật ép bần tăng?"
"Thì sao?"
Bất U thở dài, lấy ra một cái ống tre.
Cô gái mỉm cười mãn nguyện, thân thể lắc một cái bỗng không thấy đâu nữa.
Lúc này để lại một con rắn nhỏ dài mảnh khảnh, toàn thân đen tuyền trên bàn, từ từ chui vào trong ống tre.
***
Lý An Đăng vừa nhắn tin cho Lê Yến Xuân, trằn trọc không cách nào ngủ được.
Sao lâu như vậy vẫn chưa có hồi âm.
Nếu không có sự đáp trả, hắn không thể ngủ ngon.
Đèn vừa tắt, hắn trèo lên giường nằm, điện thoại sáng lên, Lê Yến Xuân đã gửi tin nhắn.
Tức khắc Lý An Đăng được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Hắn không biết nên nói như thế nào, tìm cớ ngày mai đi, hắn hỏi cô ta đã chuẩn bị xong chưa.
Cô ta chỉ nhắn lại.
"Rồi!" Liền cắt mất ý tưởng của hắn.
Cô ta gửi thêm một tin nhắn.
"Tôi chưa thuê tài xế!"
Ý cô ta có lẽ lấy xe buýt đi rồi, Lý An Đăng nhắn.
"Tôi sẽ nhờ bác Năm!"
Cả hai nhắn tin một hồi, Lý An Đăng thiu thiu cầm điện thoại, buồn ngủ đến tìm, hắn buông điện thoại ngủ lúc nào cũng không hay.
Một cơn gió đùa qua, Cục Than cạnh giường ngẩng đầu lên, không phát hiện gì, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Lý An Đăng còn mẫn cảm hơn, bị doạ thức giấc.
Hắn vừa nhìn qua bên trái, một người áo đen đứng sừng sững.
Người bình thường gặp cảnh này nhất định sẽ ngất đi.
Người này đội mũ ô sa, phong cách giống Văn Phán Quan, nhưng có cái bụng tròn, gương mặt để râu, hiện lên chút hung ác.
Là Võ Phán Quan.
Gã nói.
"Đại sư, chúc mừng chúc mừng, vừa được thăng chức!"
"Thăng chức?" Lý An Đăng ngồi dậy.
"Chào đại nhân, đêm hôm còn đến đây, đã làm phiền!"
Võ Phán Quan cười.
"Không đâu, ban đêm là giờ của quỷ, đến giờ hành chính rồi!".
Bình luận truyện