Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn

Chương 15: Cô thế này siêu đáng yêu



Nghe thế, An Nhu đứng khựng lại.

Lúc ăn cơm trưa, trước quầy tiếp đón khách trừ y tá cũng chỉ có An Nhu và người phụ nữ này.

Dường như cũng cảm thấy người phụ nữ này có ý đồ không tốt nên y tá cũng chỉ gượng cười nói: “Xin thứ lỗi ạ, bác sĩ Trần giờ đang chữa cho người bệnh, xin bác hãy chờ ở bên kia trước đã.”

Người phụ nữ đó cười lạnh, xương gó má cao, đuôi mắt hơi xếch lên để lộ những vết nhăn làm bà ta trông rất cay nghiệt.

Bà ta nghiêng người về phía trước, đẩy bả vai của y tá rồi tỏ ra không kiên nhẫn: “Mau gọi nó ra đây, cmn bác sĩ cái gì mà bác sĩ, mày chưa thấy bác sĩ bao giờ đúng không.”

Y tá bị đẩy cũng bực mình: “Nếu bác tới đây kiếm chuyện…”

Bà ta đột nhiên đập bàn cái rầm, móng tay đỏ như máu: “Bớt nói nhảm cho tao! Lập tức lôi thằng đấy ra! Cái thứ chó má gì mà dám làm to bụng con gái tao hả?”

Y tá nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Có lẽ cô ấy chưa gặp phải chuyện này bao giờ nên cũng hơi luống cuống: “Bác bình tĩnh lại đi ạ…”

An Nhu cứng họng, cô há miệng thở dốc định phản bác lại lời bà ta: “Bà…”

Người phụ nữ đó nói rất to, cơ hồ át hết tiếng của An Nhu: “Bình tĩnh cái m* mày!”

Đúng lúc đó Trần Bạch Phồn bước ra khỏi phòng khám, có lẽ là do nghe được tiếng từ bên trong. Anh giơ tay kéo khẩu trang xuống, đôi mắt trầm lắng bình tĩnh, anh nhìn thoáng qua An Nhu rồi mới nhìn bà ta: “Bác tới tìm tôi à?”

Y tá sốt ruột giải thích: “Bác sĩ Trần, bác gái này…”

Vừa thấy anh thì bà ta lập tức lại gần đẩy Trần Bạch Phồn: “Mày mà làm bác sĩ cái đ*o gì? Con gái tao sắp thi đại học đến nơi rồi. Cmm!”

Trần Bạch Phồn bỗng dưng bị bà ta đẩy nên không kịp bình tĩnh lại, anh lùi về phía sau, mắt lạnh buốt. An Nhu thấy thế thì đầu óc cũng trống rỗng, cảm thấy chân cũng mềm oặt cả ra.

Cô còn đang ngơ ngác nhìn thì thấy bà ta lại định tới gần ẩu đả Trần Bạch Phồn. An Nhu cắn chặt răng, cô chưa kịp nghĩ gì đã vọt qua đẩy bà ta ra. Rõ ràng cô thấp hơn cả Trần Bạch Phồn nhưng lại đứng chắn trước người anh không chút do dự.

Giọng cô run run, mắt cũng đỏ bừng lên: “Bà làm cái gì thế hả?!”

Trần Bạch Phồn không nghĩ cô sẽ làm vậy, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Trần Bạch Phồn tan ra, anh nhìn cô nhóc nho nhỏ đứng trước mình, ngơ ngẩn nói: “An Nhu…”

Người phụ nữ bị đẩy lùi về sau hai bước thì càng điên hơn, bà ta cáu lên chỉ vào An Nhu mắng: “Con kỹ nữ nào đây hả, cmn mày dám đẩy tao à?!”

Bà ta càng nói thì càng tức giận, tiến về phía trước giơ tay định tát An Nhu. Trần Bạch Phồn thấy thế thì căng thẳng kéo An Nhu lại gần, nhưng vẫn không kịp, sườn mặt của An Nhu bị móng tay bà ta cào rách chảy máu.

An Nhu đau tới nhíu chặt mày, cô không nói gì mà chỉ ôm mặt.

Trần Bạch Phồn lập tức kéo tay cô ra, sụp mắt nhìn miệng vết thương trên mặt cô. Mắt cô nhóc đỏ bừng nhưng vẫn cố nhịn không khóc, cô níu chặt lấy áo blouse trắng của anh trông vừa ấm ức vừa cứng cỏi.

Bên má trái có vết thương kéo dài 3cm, máu đỏ trên khuôn mặt trắng nõn trông rất đáng sợ.

Hầu kết của Trần Bạch Phồn rung lên, anh tháo găng tay ra rồi cầm cổ tay cô, sau đó nhìn về phía y tá, lạnh lùng nói: “Báo cảnh sát đi.”

Người phụ nữ không hề sợ hãi, bà ta khinh thị nhìn hai người ngồi dưới đất, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời anh nói: “Đồ điên, cmn mày hại con gái tao trước, báo cảnh sát đi! Giỏi thì báo đi!”

Y tá cũng không biết làm gì, cô ấy ngơ ngẩn đứng yên một chỗ.

Trần Bạch Phồn thở ra một hơi nặng nề, giọng anh lạnh buốt nhưng vẫn nắm tay An Nhu rất dịu dàng: “Tôi nói là báo cảnh sát đi.”

Dường như không nghĩ anh sẽ cứng rắn như vậy nên bà ta không phản bác nữa mà chạy vọt ra ngoài.

Trần Bạch Phồn lập tức kéo lại bà ta bằng bàn tay vẫn đeo găng tay, khuôn mặt luôn luôn dịu dàng giờ này lại rất lạnh lùng, giọng anh rất trầm, nghe như đang kiềm chế cơn tức giận: “Muốn đi đâu hả?”

“Liên quan đến mày à! Cmn ai cho mày chạm vào tao! Cút đi.”

Cổ tay mảnh dẻ trong tay anh bỗng dưng giật giật.

Trần Bạch Phồn nhìn về phía sau thì thấy An Nhu nghiêm túc định nói gì đó, cô sụt sịt vài tiếng, giọng điệu thong thả nhưng lời nói rất cứng rắn: “Kệ bà ta, chỗ các anh có camera mà, đợi lát nữa cho cảnh sát xem là được.”

Trần Bạch Phồn nghe cô nói vậy thì lập tức buông tay bà ta ra.

Vì vừa nãy bà ta cứ giãy dụa mãi, lúc này đột nhiên bị thả ra nên lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Trần Bạch Phồn tháo găng tay còn lại ra để lên bàn, anh nâng mặt An Nhu lên bằng đôi tay sạch sẽ để xem xét thêm lần nữa.

“Báo cảnh sát chưa?” Trần Bạch Phồn ngẩng đầu liếc y tá.

Y tá vội vàng gật đầu, cô ấy run rẩy: “Rồi.. rồi ạ.”

Y tá vừa nói xong thì Trần Bạch phồn đã kéo An Nhu vào trong một gian phòng khám.

Người phụ nữ đó đứng yên tại chỗ, không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này nên cũng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng loạn cầm điện thoại bắt đầu gọi.

*

Trần Bạch Phồn hơi bẻ lưng của ghế nha khoa lên để An Nhu ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào miệng vết thương còn đang rỉ máu trên mặt cô, lòng run rẩy, anh giơ tay xoa xoa đầu An Nhu, an ủi cô: “Anh đi lấy thuốc, em chờ anh một chút.”

An Nhu níu lấy áo blouse trắng của anh, hỏi nhỏ: “Không đi bệnh viện ạ? Hình như phải làm xét nghiệm thương tích nữa.”

“Xử lý miệng vết thương đã rồi mình đi.” Trần Bạch Phồn sụp mí mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lại của An Nhu, anh lẩm bẩm nói nhỏ, “Con gái có sẹo thì sẽ khóc mất.”

An Nhu không nghe rõ anh đang nói gì, cô ngơ ngác nhìn anh, chẳng mấy chốc đã cụp mí mắt xuống.

Cô đang định duỗi tay sờ sờ miệng vết thương trên mặt thì bị Trần Bạch Phồn giữ tay lại: “Tạm thời đừng chạm vào chỗ đấy.”

“Miệng vết thương to lắm ạ? Em cảm thấy nó nhỏ không đáng nói ấy.” An Nhu chỉ chỉ vào vết thương trên khuôn mặt, cô nghĩ đến những lời vừa nãy người phụ nữ đó mắng Trần Bạch Phồn thì có vẻ hơi thất vọng, “Nếu biết thế thì đánh lại bà ta cho xong.”

Trần Bạch Phồn thấy vậy thì hơi buồn cười: “Miệng vết thương nhỏ mà em còn không vui à?”

An Nhu sờ sờ ngón tay, lông mi cô run run, thuận miệng nói: “Bà ta mắng em.”

Trần Bạch Phồn nghe thế thì ảo não gãi đầu: “Xin lỗi.”

“Anh xin lỗi gì thế?” An Nhu buồn bực nhìn anh, “Anh đang tiếc lúc nãy không đánh lại bà ta cho em hả?”

“Anh đánh thì lỗ vốn mất.” Cô sụt sịt, nghiêm túc nói, “Anh mà đánh lại thì bà ta bị thương nặng lắm, đến lúc đó chúng ta mới là người bị cảnh sát bắt.”

“…” Sao anh lại thấy cô thế này siêu đáng yêu nhỉ.

Trần Bạch Phồn bối rối nhìn ra chỗ khác, anh xoa đầu cô rồi lặp lại: “Em chờ anh một chút.”

Sau đó bèn ra khỏi phòng khám.

Thấy bóng dáng anh, An Nhu cau mày làm miệng vết thương cũng xiêu vẹo theo, cô nhịn không được bèn cắn chặt răng.

Vì đau nên nước mắt rơi không kiềm chế nổi. Cô cũng không dám khóc quá mức, sợ nước mắt thấm vào miệng vết thương sẽ để lại sẹo nên nước mắt vừa tuôn ra đã lấy tay áo chùi.

Lúc Trần Bạch Phồn trở về thì thấy mắt An Nhu lại đỏ lên. Đôi mắt tròn xoe phiếm hơi nước, da cô rất trắng nên đôi mắt đỏ bừng càng dễ thấy.

Trái tim anh bị đâm đến đau nhói.

Trần Bạch Phồn đi tới khử trùng vết thương cho An Nhu. Sau đó xé túi bông gòn rồi chấm chút thuốc i-ốt, nhẹ nhàng thoa vào miệng vết thương cho cô.

An Nhu siết chặt vạt áo, không biết vì đau hay gì mà luôn luôn vô ý thức dịch khuôn mặt ra xa khỏi chỗ anh.

Trần Bạch Phồn thấy thế thì dừng tay, anh hỏi: “Anh làm đau em à?”

An Nhu nghe thế thì những giọt nước mắt đang cố kiềm lại chợt vỡ òa, từng giọt từng giọt tuôn ra. Cô mở to mắt, cả khuôn mặt vì khóc mà lem nhem hết cả, giọng điệu cô vừa lắp bắp vừa nghẹn ngào: “Không, không đau.”

Lại nói dối.

Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, anh lẳng lặng nhìn cô.

Từ chỗ này của An Nhu có thể nhìn thấy ngũ quan của anh thật rõ ràng, ngay cả lông mi và lỗ chân lông cũng rõ mồn một. Trong đôi mắt trầm lắng như mực tàu của anh có loại cảm xúc khó hiểu đang nhảy múa.

An Nhu há miệng thở dốc, lúc cô muốn nói gì đó thì Trần Bạch Phồn lại cầm bông lên nghiêm túc xử lý miệng vết thương cho cô. Sau đó anh cất tiếng nói, giọng khàn khàn nhưng rất dịu dàng: “Thoa thêm chút là được.”

An Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu, bàn tay đang siết chặt vạt áo cũng lỏng ra.

Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã ném bông vào thùng rác, anh nói rất chậm nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hiếm gặp: “Em đừng tin lời bà ta.”

An Nhu rút khăn giấy ra lau mặt, vẻ mặt cô bị che lấp sau lớp khăn giấy, giọng cô nhẹ nhàng mềm mại như một cơn gió ấm áp, cô an ủi anh: “Bà ta nói rất khó nghe, anh cứ giả vờ như không nghe thấy là được, sẽ không ai tin đâu.”

Cô vừa dứt lời thì đã có tiềng ồn vang lên bên ngoài.

An Nhu cẩn thận nghe xong bèn đứng lên bước ra cửa: “Hình như cảnh sát tới rồi.”

Trần Bạch Phồn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên anh giãn mày ra, khóe môi hơi cong lên, anh thoáng cúi đầu xoa xoa cổ.

Sau đó anh nhấc chân theo kịp An Nhu, sóng vai với cô.

*

Có hai cảnh sát đứng ngoài cửa, một người trong số đó đang nói chuyện với y tá.

Không ngờ người phụ nữ trung niên còn chưa đi, giờ này bà ta đang đứng đó vò đầu bứt tai, vẻ mặt rất tệ, hoàn toàn không thèm nhìn một cảnh sát khác đứng trước mặt mình.

Thấy bọn họ ra thì y tá vội vàng chỉ chỉ về phía bọn họ cho cảnh sát nhìn.

Cảnh sát vừa quay đầu lại đã tháy miệng vết thương trên mặt An Nhu. Đúng lúc này cũng có một đôi nam nữ đi về phía người phụ nữ đó.

Nam sinh túm lấy tay người phụ nữ, giọng điệu cực kì khó chịu: “Bà lại làm gì nữa rồi? Lần này còn làm ầm ĩ tới mức bị báo cảnh sát nữa hả? Giỏi thật đấy.”

Nữ sinh đứng bên cạnh anh ta trông rất nhỏ, nửa khuôn mặt còn sưng lên, dường như vừa bị ai đó đánh.

Người phụ nữ đó cuối cùng cũng quay đầu lại, mắt bà ta đỏ hoe: “Sao mày dám nói chuyện với mẹ như vậy hả? Em gái mày bị bắt nạt, mẹ đến đây nói giúp con bé thì sao?”

An Nhu nhìn thẳng vào nam sinh.

Lâm Vi.

Lâm Vi cau mày nhìn nữ sinh đứng bên cạnh mình, anh ta hỏi: “Sao lại thế này?”

Nữ sinh cúi đầu, bả vai run lên bần bật như đang khóc.

Mẹ Lâm giơ tay lên chỉ vào Trần Bạch Phồn, bà ta gào lên: “Lâm Chỉ bị thằng chó nha sĩ này làm bụng to! Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ… Năm nay còn phải thi đại học…”

Lâm Vi sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Chỉ, anh ta hỏi nhỏ: “Thật à?”

Nữ sinh đó nghe vậy thì cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô bé vừa nhìn về phía Trần Bạch Phồn đã chột dạ nhìn ra chỗ khác. Lâm Chỉ quệt nước mắt không dám nói dối nữa, cô bé vừa khóc nấc lên vừa nói: “Không phải… Xin lỗi, con, con, vừa nãy con không dám nói, không phải bác sĩ Trần…”

Vẻ mặt của mẹ Lâm cứng lại, bà ta đẩy vai cô bé: “Mẹ và anh đều ở đây, con đừng sợ…”

Vừa áy náy vừa hổ thẹn, Lâm Chỉ khóc thành tiếng: “Không phải! Là Trình Bân! Nhưng con thích anh ấy! Con tự nguyện! Mẹ không thể tìm anh ấy được! Nếu không con chết cho mẹ xem!”

Vẻ mặt Lâm Vi rất tệ, anh ta cắn răng nói: “Lâm Chỉ em điên rồi à?”

Thấy cô bé không nói gì thì chỉ tặc lưỡi, anh ta cố giữ bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, vừa lúc lại chạm phải mắt của An Nhu, sau đó anh ta nhìn thấy miệng vết thương sưng đỏ trên mặt cô.

Cảnh sát đứng cạnh kiên nhẫn khuyên nhủ, thấy vết thương của An Nhu cũng không nghiêm trọng nên kiến nghị mẹ Lâm thành khẩn xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men rồi hòa giải.

Lâm Vi không ngờ sẽ gặp lại An Nhu trong tình huống này.

Anh bực bội gãi gãi đầu, chủ động xin lỗi trước: “Xin lỗi An Nhu, mẹ tôi chỉ bị kích thích quá thôi.”

Mẹ Lâm biết mình trách sai người thì xoa xoa tay, đi đến chỗ cô xin lỗi: “Bác sĩ Trần và cô bé này, thật sự xin lỗi hai người.”

An Nhu không nhìn họ, cô im lặng vài giây rồi bình tĩnh hỏi: “Nếu tôi không chịu hòa giải thì sao?”

“Nếu không muốn hòa giải thì cô có thể đến bệnh viện để kiểm tra và làm giám định pháp y, bên chúng tôi sẽ lập án kiện xử lý trị án. Như cô chắc là chưa tới mức bị thương nhẹ, nếu xử lí theo tình huống thì có lẽ đối phương sẽ bị giam từ 5 đến 10 ngày, tình huống nhẹ thì chỉ bị giam 5 ngày thôi.”

An Nhu gật gật đầu, cô ngước mắt lên nói không chút do dự: “—— Tôi không hòa giải.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Bạch Phồn: A a a a lúc cô ấy bảo vệ tôi đáng yêu quááá tôi muốn lấy thân báo đáp!!!

Bác sĩ Trần rơi vào tay giặc! Bác sĩ Trần sắp OOC!! (?)

(Lâm Chỉ hôm nay mới biết mình mang thai, hôm nhổ răng vẫn chưa biết.)

P.s: Thai phụ không thể nhổ răng không thể nhổ răng không thể nhổ răng! Chuyện quan trọng nói ba lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện