Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 35: Có mười giây
Trần Bạch Phồn buồn bực nhíu mày, anh lên mạng tìm: Follow người nào đó trên Weibo thì hiện lên khung “Vì user để chế độ riêng tư nên thao tác của bạn không thành công” là sao?
Anh nhìn kết quả tìm kiếm trên cùng bèn bấm vào.
【 Chào anh, theo tình huống của anh thì có vẻ là anh bị người đó block rồi ạ.】
Trần Bạch Phồn: “…”
Anh nhìn câu đó chằm chằm, tỏ ra không thể tin nổi, nhìn đi nhìn lại ba lần, cuối cùng ôm ngực bỏ điện thoại xuống, quyết định gác chuyện này lại đã.
Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ trưa.
Một lát sau, Trần Bạch Phồn bị trọng thương vô cùng nặng nề về tâm linh đau đớn bò dậy, anh vào WeChat nhắn một tin cho An Nhu.
【 Em có biết cách block người khác trên Weibo không? 】
*
Lúc An Nhu đọc được những lời này thì cô mới vừa vào nhà, cô hơi cụp mí mắt, tò mò hỏi: Anh còn xài Weibo hả?
Trần Bạch Phồn: Ừ, nhưng bình thường không hay dùng lắm.
An Nhu cũng không nhớ block người khác thế nào bèn vào Weibo tìm kiếm. Sau đó mới đáp lời anh: Anh vào trang chủ người mình muốn block rồi bấm góc bên phải phía trên là được.
An Nhu: Anh muốn block ai à?
Trần Bạch Phồn đáp rất nhanh: Không, anh chỉ hỏi chút thôi.
Trần Bạch Phồn: Em đã từng block ai chưa?
Quả thật An Nhu đã block khá nhiều người rồi.
Lúc đầu cô mới nhận vẽ thì thỉnh thoảng sẽ có người mắng cô vẽ xấu, mắng xong bèn block, An Nhu bực bội nhưng không thể làm gì được người ta nên cũng đành phải block lại.
Sau đó thì người thích cô ngày một nhiều, người ghét cô cũng chẳng hề thiếu.
Thế là An Nhu dứt khoát không thèm đọc tin nhắn nữa, chỉ đôi khi có mấy người đáng yêu nhắn mới vào trả lời mấy câu. Lúc trước cô có bấm nhầm vào một người, tuy rằng người ta không mắng cô nhưng tên và bài ghim đều hơi biến thái.
Mà cô cũng biết, trên thế gian này chẳng thiếu gì người kì dị, cách một chiếc màn hình, đôi khi gặp phải một người quái gở cũng là chuyện thường.
An Nhu thành thật trả lời: Có á.
Trần Bạch Phồn: Vì sao lại block thế?
An Nhu: Chắc là có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng chủ yếu là anti thì phải.
An Nhu: Cơ mà đợt trước em có block một người, tuy rằng người đó không mắng em nhưng lại rất kì lạ, tóm lại là làm em hơi sởn tóc gáy chút nên block luôn.
Bên kia hơi im lặng một lát.
Trần Bạch Phồn: Vậy bây giờ em vào list bị em block đi.
An Nhu không biết anh muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô không nhớ list bị mình block ở chỗ nào, lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ở phần “block list”.
An Nhu lại mở WeChat ra: Em mở ra rồi, anh định làm gì thế?
Trần Bạch Phồn: Chụp màn hình gửi anh đi.
An Nhu không hiểu ra sao, cô nhanh tay chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho anh.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn cũng đã gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh đã được cắt ra từ bức cô gửi anh lúc nãy, trong đó chỉ có nickname Weibo của một người: Cưới được Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi bất an:… Sao thế?
Sau đó, Trần Bạch Phồn trả lời cô: Đây là anh ?
An Nhu: “…”
Đầu ngón tay của cô hơi khựng lại, lập tức thu hồi bức ảnh mình mới gửi rồi gỡ block Trần Bạch Phồn.
Nhưng anh đã nhanh tay save ảnh lại rồi gửi cho cô.
Trần Bạch Phồn: Em block anh.
Trần Bạch Phồn: An Nhu block anh.
Trần Bạch Phồn: An Nhu block Trần Bạch Phồn.
Anh lặp lại một lần: An Nhu block Trần Bạch Phồn.
Trần Bạch Phồn: Em có tin nổi không chứ?
An Nhu tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: Em có biết đấy là anh đâu, block là chuyện bình thường mà.
Trần Bạch Phồn hoàn toàn không để lời cô nói vào tai, anh tiếp tục tác quai tác quái: Bạn gái block anh, bạn gái không nhận ra anh TUT.
An Nhu: “…”
Trần Bạch Phồn: Anh nói gì được đây, anh chả dám nói gì hết.
Trần Bạch Phồn: Anh chỉ có thể khóc.
An Nhu vốn đang không cảm xúc nhìn một đống tin nhắn anh gửi tới, đến câu cuối cùng thì nhịn không được mà bật cười.
Đúng là đồ hâm. An Nhu nhịn không được bèn nghĩ.
An Nhu lại vào Weibo, cô nhìn nickname của Trần Bạch Phồn thì hơi cong môi, lẩm bẩm: “Cái tên ngốc ngêch gì đây.”
Sau đó giơ tay nhấn follow, để vào danh sách chú ý đặc biệt.
Đã lâu lắm rồi An Nhu không dùng account này, cô click vào bài post gần đây nhất của mình để đọc bình luận phía dưới.
【Lâu lắm rồi Nhu Chỉ không post Weibo á… Mất tích rồi sao.】
【 Đại đại ơi! Em siêu thích tranh của chị!!】
【 Sao Nhu Chỉ mãi chưa vẽ tác phẩm mới nhỉ? Chị bận chuyện ở thế giới thật lắm sao?】
An Nhu nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, cô nhanh tay trả lời, đây cũng là lần đầu tiên cô đáp một câu mặt dày như thế.
—— Đang bận yêu đương.
An Nhu gửi cho Trần Bạch Phồn một sticker khăn giấy, ý bảo anh mau lau nước mắt đi.
An Nhu: Em vẽ tranh đã, hôm nay phải vẽ xong mới được.
An Nhu: Anh mau ngủ một lát đi, chiều còn phải đi làm đấy.
Trần Bạch Phồn đau lòng đến nỗi suýt nữa thổ huyết, nhưng anh cũng không muốn quấy rầy An Nhu để rồi cô phải thức khuya nữa.
Anh lại mở Weibo thì thấy số fans của mình đã nhiều thêm một người, Trần Bạch Phồn bấm vào nhìn.
Là Nhu Chỉ.
Anh nhướng mày, sau đó cũng follow lại cô, vào trang chủ của cô nhìn một lát. Đã hai tháng rồi cô không hề post thêm một bài nào cả.
Trần Bạch Phồn bấm vào bài post gần đây nhất của cô, hơi liếc mắt đã thấy bình luận mà cô mới trả lời.
Anh sửng sốt, nhìn nó chằm chằm vài phút.
Sau đó Trần Bạch Phồn đột nhiên bật cười, anh chụp hình up lên Weibo.
Caption: Anh thật là bận.
*
Trang cuối cùng của chương này đúng là lúc nam chính tỏ tình với nữ chính. Anh ngồi xổm trước nhà cô, ngẩng đầu lên, đường cong trở lên thật dịu dàng dưới vầng sáng, trong đôi mắt lấp lánh lấp lánh. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Vì thích em.”
An Nhu lười biếng vươn vai, save chương đó lại rồi gửi cho biên tập.
Cô nhớ tới lời biên tập nói rồi nghĩ tới chuyện chương sau đã bắt đầu phải vẽ những ngày tháng nam nữ chính yêu đương thì đột nhiên thấy hơi bực bội.
Bây giờ An Nhu hoàn toàn không nhớ nổi Trần Bạch Phồn lúc cô mới gặp như thế nào nữa rồi.
Kì giảm xóc là cái gì, có tồn tại đâu.
Không có kì giảm xóc cũng không thấy đột ngột mà…
An Nhu mím môi, cô click mở khu bình luận của truyện tranh lên xem.
【 Trời ơi khi nào mới tỏ tình vậyyyy 】
【Móa sao có thể ngọt vậy chứ!!】
【 Haiz sao không có anh nha sĩ nào đẹp trai thế ở đối diện nhà tui nhỉ?】
【Òa òa mấy hôm trước tui thật sự đã gặp được một anh nha sĩ siêu siêu đẹp trai á!! 】
【 Đây mà là thật á? Cốt truyện giả quá [/ đổ mồ hôi ]】
An Nhu cũng không để ý đến bình luận cuối cùng lắm.
An Nhu tự tin cảm thấy, bộ truyện tranh này của cô có thể hot đến thế, một phần là do phong cách đáng yêu, mặt khác là do trang web tuyên truyền khá tốt, công bố đây là một cuốn truyện tranh về câu chuyện tình yêu của một họa sĩ trong đời thật.
Tuy rằng chủ yếu An Nhu đều vẽ chuyện giữa hai người, nhưng chắc chắn là đã tô điểm cho nhân vật thêm đẹp rồi. Hơn nữa cô cũng cố ý xóa đi rất nhiều quan hệ dư thừa, ví dụ như Tín Thụ, hoặc là chuyện hai người đã quen nhau từ nhỏ.
Cô còn tự cho thêm chút tình tiết không ảnh hưởng quá lớn đến cốt truyện, chủ yếu là những điều hàng ngày nhưng lại rất hợp với phong cách của cô.
Từ khi fans nhiều lên thì An NHu cũng nhận được rất nhiều bình luận như thế, thậm chí còn có người comment dưới post xin ảnh chụp của cô.
May mà An Nhu không vẽ phòng khám Ôn Sinh rập khuôn vào truyện tranh, cô cố gắng sửa rất nhiều chi tiết nhỏ để người đọc không biết nơi cô vẽ là Bạc Thành.
Thế giới thật và thế giới ảo, cô vẫn muốn chúng phải tách ra rành mạch.
*
Ngày hôm sau, Trần Bạch Phồn và An Nhu đến quảng trường ở trung tâm thành phố để mua quần áo.
Trong nhà An Nhu còn có cả một đống quần áo chưa mặc nên cô cũng không muốn mua lắm, vòng đi vòng lại chỉ ưng đúng một chiếc váy.
Đến lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo cho phái nam thì cô lại có hứng hơn hẳn. An Nhu kéo Trần Bạch Phồn vào trong, chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng cho anh thử, có thể là do nghề nghiệp của anh nên mỗi lần An Nhu mua quần áo cho Trần Bạch Phồn đều chọn màu trắng.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, ngoan ngoãn vào phòng thay đồ thử áo.
Lúc anh ra ngoài thì thấy An Nhu đang quay lưng chọn quần áo cho mình, hoàn toàn không có ý định quay lại ngắm anh một cái.
Trần Bạch Phồn cực kì bất mãn với loại đãi ngộ này, anh chủ động dịch lại chỗ cô: “Đẹp không?”
An Nhu quay đầu cẩn thận nhìn.
Áo sơ mi rất vừa người, thủ pháp cắt may đơn giản tôn lên dáng người của anh, An Nhu chớp chớp mắt rồi nhìn ra chỗ khác “Đẹp, mua đi.”
Cô vừa lật quần áo vừa nói: “Để em xem bộ khác cho anh.”
Trần Bạch Phồn trợn tròn mắt, tỏ ra vô cùng sửng sốt với loại phản ứng bâng quơ này của cô. Anh khó tin hỏi lại: “Đẹp không?”
An Nhu: “Đẹp mà.”
Trần Bạch Phồn quay đầu cô lại phía anh.
An Nhu khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trần Bạch Phồn lại hỏi lại: “Đẹp không?”
An Nhu cảm thấy bản thân mình thật là kiên nhẫn làm sao: “Em bảo đẹp mà.”
“Vậy sao em lại thế hả?”
“Em làm sao?”
Giọng Trần Bạch Phồn có vẻ hơi hơi tủi thân: “Mới nãy sao em nhìn anh có mười giây vậy?”
“Em còn phải…” Chọn quần áo cho anh mà.
“Hơn nữa vẻ mặt của em không làm anh cảm thấy em có tí rung động nào cả.”
An Nhu: “…”
Anh nhìn kết quả tìm kiếm trên cùng bèn bấm vào.
【 Chào anh, theo tình huống của anh thì có vẻ là anh bị người đó block rồi ạ.】
Trần Bạch Phồn: “…”
Anh nhìn câu đó chằm chằm, tỏ ra không thể tin nổi, nhìn đi nhìn lại ba lần, cuối cùng ôm ngực bỏ điện thoại xuống, quyết định gác chuyện này lại đã.
Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ trưa.
Một lát sau, Trần Bạch Phồn bị trọng thương vô cùng nặng nề về tâm linh đau đớn bò dậy, anh vào WeChat nhắn một tin cho An Nhu.
【 Em có biết cách block người khác trên Weibo không? 】
*
Lúc An Nhu đọc được những lời này thì cô mới vừa vào nhà, cô hơi cụp mí mắt, tò mò hỏi: Anh còn xài Weibo hả?
Trần Bạch Phồn: Ừ, nhưng bình thường không hay dùng lắm.
An Nhu cũng không nhớ block người khác thế nào bèn vào Weibo tìm kiếm. Sau đó mới đáp lời anh: Anh vào trang chủ người mình muốn block rồi bấm góc bên phải phía trên là được.
An Nhu: Anh muốn block ai à?
Trần Bạch Phồn đáp rất nhanh: Không, anh chỉ hỏi chút thôi.
Trần Bạch Phồn: Em đã từng block ai chưa?
Quả thật An Nhu đã block khá nhiều người rồi.
Lúc đầu cô mới nhận vẽ thì thỉnh thoảng sẽ có người mắng cô vẽ xấu, mắng xong bèn block, An Nhu bực bội nhưng không thể làm gì được người ta nên cũng đành phải block lại.
Sau đó thì người thích cô ngày một nhiều, người ghét cô cũng chẳng hề thiếu.
Thế là An Nhu dứt khoát không thèm đọc tin nhắn nữa, chỉ đôi khi có mấy người đáng yêu nhắn mới vào trả lời mấy câu. Lúc trước cô có bấm nhầm vào một người, tuy rằng người ta không mắng cô nhưng tên và bài ghim đều hơi biến thái.
Mà cô cũng biết, trên thế gian này chẳng thiếu gì người kì dị, cách một chiếc màn hình, đôi khi gặp phải một người quái gở cũng là chuyện thường.
An Nhu thành thật trả lời: Có á.
Trần Bạch Phồn: Vì sao lại block thế?
An Nhu: Chắc là có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng chủ yếu là anti thì phải.
An Nhu: Cơ mà đợt trước em có block một người, tuy rằng người đó không mắng em nhưng lại rất kì lạ, tóm lại là làm em hơi sởn tóc gáy chút nên block luôn.
Bên kia hơi im lặng một lát.
Trần Bạch Phồn: Vậy bây giờ em vào list bị em block đi.
An Nhu không biết anh muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô không nhớ list bị mình block ở chỗ nào, lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ở phần “block list”.
An Nhu lại mở WeChat ra: Em mở ra rồi, anh định làm gì thế?
Trần Bạch Phồn: Chụp màn hình gửi anh đi.
An Nhu không hiểu ra sao, cô nhanh tay chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho anh.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn cũng đã gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh đã được cắt ra từ bức cô gửi anh lúc nãy, trong đó chỉ có nickname Weibo của một người: Cưới được Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi bất an:… Sao thế?
Sau đó, Trần Bạch Phồn trả lời cô: Đây là anh ?
An Nhu: “…”
Đầu ngón tay của cô hơi khựng lại, lập tức thu hồi bức ảnh mình mới gửi rồi gỡ block Trần Bạch Phồn.
Nhưng anh đã nhanh tay save ảnh lại rồi gửi cho cô.
Trần Bạch Phồn: Em block anh.
Trần Bạch Phồn: An Nhu block anh.
Trần Bạch Phồn: An Nhu block Trần Bạch Phồn.
Anh lặp lại một lần: An Nhu block Trần Bạch Phồn.
Trần Bạch Phồn: Em có tin nổi không chứ?
An Nhu tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: Em có biết đấy là anh đâu, block là chuyện bình thường mà.
Trần Bạch Phồn hoàn toàn không để lời cô nói vào tai, anh tiếp tục tác quai tác quái: Bạn gái block anh, bạn gái không nhận ra anh TUT.
An Nhu: “…”
Trần Bạch Phồn: Anh nói gì được đây, anh chả dám nói gì hết.
Trần Bạch Phồn: Anh chỉ có thể khóc.
An Nhu vốn đang không cảm xúc nhìn một đống tin nhắn anh gửi tới, đến câu cuối cùng thì nhịn không được mà bật cười.
Đúng là đồ hâm. An Nhu nhịn không được bèn nghĩ.
An Nhu lại vào Weibo, cô nhìn nickname của Trần Bạch Phồn thì hơi cong môi, lẩm bẩm: “Cái tên ngốc ngêch gì đây.”
Sau đó giơ tay nhấn follow, để vào danh sách chú ý đặc biệt.
Đã lâu lắm rồi An Nhu không dùng account này, cô click vào bài post gần đây nhất của mình để đọc bình luận phía dưới.
【Lâu lắm rồi Nhu Chỉ không post Weibo á… Mất tích rồi sao.】
【 Đại đại ơi! Em siêu thích tranh của chị!!】
【 Sao Nhu Chỉ mãi chưa vẽ tác phẩm mới nhỉ? Chị bận chuyện ở thế giới thật lắm sao?】
An Nhu nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, cô nhanh tay trả lời, đây cũng là lần đầu tiên cô đáp một câu mặt dày như thế.
—— Đang bận yêu đương.
An Nhu gửi cho Trần Bạch Phồn một sticker khăn giấy, ý bảo anh mau lau nước mắt đi.
An Nhu: Em vẽ tranh đã, hôm nay phải vẽ xong mới được.
An Nhu: Anh mau ngủ một lát đi, chiều còn phải đi làm đấy.
Trần Bạch Phồn đau lòng đến nỗi suýt nữa thổ huyết, nhưng anh cũng không muốn quấy rầy An Nhu để rồi cô phải thức khuya nữa.
Anh lại mở Weibo thì thấy số fans của mình đã nhiều thêm một người, Trần Bạch Phồn bấm vào nhìn.
Là Nhu Chỉ.
Anh nhướng mày, sau đó cũng follow lại cô, vào trang chủ của cô nhìn một lát. Đã hai tháng rồi cô không hề post thêm một bài nào cả.
Trần Bạch Phồn bấm vào bài post gần đây nhất của cô, hơi liếc mắt đã thấy bình luận mà cô mới trả lời.
Anh sửng sốt, nhìn nó chằm chằm vài phút.
Sau đó Trần Bạch Phồn đột nhiên bật cười, anh chụp hình up lên Weibo.
Caption: Anh thật là bận.
*
Trang cuối cùng của chương này đúng là lúc nam chính tỏ tình với nữ chính. Anh ngồi xổm trước nhà cô, ngẩng đầu lên, đường cong trở lên thật dịu dàng dưới vầng sáng, trong đôi mắt lấp lánh lấp lánh. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Vì thích em.”
An Nhu lười biếng vươn vai, save chương đó lại rồi gửi cho biên tập.
Cô nhớ tới lời biên tập nói rồi nghĩ tới chuyện chương sau đã bắt đầu phải vẽ những ngày tháng nam nữ chính yêu đương thì đột nhiên thấy hơi bực bội.
Bây giờ An Nhu hoàn toàn không nhớ nổi Trần Bạch Phồn lúc cô mới gặp như thế nào nữa rồi.
Kì giảm xóc là cái gì, có tồn tại đâu.
Không có kì giảm xóc cũng không thấy đột ngột mà…
An Nhu mím môi, cô click mở khu bình luận của truyện tranh lên xem.
【 Trời ơi khi nào mới tỏ tình vậyyyy 】
【Móa sao có thể ngọt vậy chứ!!】
【 Haiz sao không có anh nha sĩ nào đẹp trai thế ở đối diện nhà tui nhỉ?】
【Òa òa mấy hôm trước tui thật sự đã gặp được một anh nha sĩ siêu siêu đẹp trai á!! 】
【 Đây mà là thật á? Cốt truyện giả quá [/ đổ mồ hôi ]】
An Nhu cũng không để ý đến bình luận cuối cùng lắm.
An Nhu tự tin cảm thấy, bộ truyện tranh này của cô có thể hot đến thế, một phần là do phong cách đáng yêu, mặt khác là do trang web tuyên truyền khá tốt, công bố đây là một cuốn truyện tranh về câu chuyện tình yêu của một họa sĩ trong đời thật.
Tuy rằng chủ yếu An Nhu đều vẽ chuyện giữa hai người, nhưng chắc chắn là đã tô điểm cho nhân vật thêm đẹp rồi. Hơn nữa cô cũng cố ý xóa đi rất nhiều quan hệ dư thừa, ví dụ như Tín Thụ, hoặc là chuyện hai người đã quen nhau từ nhỏ.
Cô còn tự cho thêm chút tình tiết không ảnh hưởng quá lớn đến cốt truyện, chủ yếu là những điều hàng ngày nhưng lại rất hợp với phong cách của cô.
Từ khi fans nhiều lên thì An NHu cũng nhận được rất nhiều bình luận như thế, thậm chí còn có người comment dưới post xin ảnh chụp của cô.
May mà An Nhu không vẽ phòng khám Ôn Sinh rập khuôn vào truyện tranh, cô cố gắng sửa rất nhiều chi tiết nhỏ để người đọc không biết nơi cô vẽ là Bạc Thành.
Thế giới thật và thế giới ảo, cô vẫn muốn chúng phải tách ra rành mạch.
*
Ngày hôm sau, Trần Bạch Phồn và An Nhu đến quảng trường ở trung tâm thành phố để mua quần áo.
Trong nhà An Nhu còn có cả một đống quần áo chưa mặc nên cô cũng không muốn mua lắm, vòng đi vòng lại chỉ ưng đúng một chiếc váy.
Đến lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo cho phái nam thì cô lại có hứng hơn hẳn. An Nhu kéo Trần Bạch Phồn vào trong, chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng cho anh thử, có thể là do nghề nghiệp của anh nên mỗi lần An Nhu mua quần áo cho Trần Bạch Phồn đều chọn màu trắng.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, ngoan ngoãn vào phòng thay đồ thử áo.
Lúc anh ra ngoài thì thấy An Nhu đang quay lưng chọn quần áo cho mình, hoàn toàn không có ý định quay lại ngắm anh một cái.
Trần Bạch Phồn cực kì bất mãn với loại đãi ngộ này, anh chủ động dịch lại chỗ cô: “Đẹp không?”
An Nhu quay đầu cẩn thận nhìn.
Áo sơ mi rất vừa người, thủ pháp cắt may đơn giản tôn lên dáng người của anh, An Nhu chớp chớp mắt rồi nhìn ra chỗ khác “Đẹp, mua đi.”
Cô vừa lật quần áo vừa nói: “Để em xem bộ khác cho anh.”
Trần Bạch Phồn trợn tròn mắt, tỏ ra vô cùng sửng sốt với loại phản ứng bâng quơ này của cô. Anh khó tin hỏi lại: “Đẹp không?”
An Nhu: “Đẹp mà.”
Trần Bạch Phồn quay đầu cô lại phía anh.
An Nhu khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trần Bạch Phồn lại hỏi lại: “Đẹp không?”
An Nhu cảm thấy bản thân mình thật là kiên nhẫn làm sao: “Em bảo đẹp mà.”
“Vậy sao em lại thế hả?”
“Em làm sao?”
Giọng Trần Bạch Phồn có vẻ hơi hơi tủi thân: “Mới nãy sao em nhìn anh có mười giây vậy?”
“Em còn phải…” Chọn quần áo cho anh mà.
“Hơn nữa vẻ mặt của em không làm anh cảm thấy em có tí rung động nào cả.”
An Nhu: “…”
Bình luận truyện