Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn

Chương 49: Quà của em



Trần Bạch Phồn sửa giờ bay của An Nhu thành mùng mười, chính anh cũng đã tìm đồng nghiệp để đổi ca từ lâu.

Thấy cũng sắp đến giờ nên Trần Bạch Phồn bèn ra khỏi cửa, anh lái xe tới sân bay đón cô.

Lúc trước đại đa số hành lí Trần Bạch Phồn đều đã cầm về Bạc Thành cả rồi, An Nhu cũng không cần phải cầm gì theo cả, cô chỉ đeo cặp sách, trông giống như một cô học sinh còn chưa biết sự đời.

Thời tiết của Bạc Thành dần chuyển lạnh, lạnh hơn cả Tứ Xuyên. Trời tí tách tí tách mưa, trên không trung bị bao phủ bởi mây. An Nhu chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng và chiếc váy sọc quá đầu gối, cô buộc tóc đuôi ngựa, nhảy nhót chạy tới chỗ anh.

Đã hai ngày không gặp Trần Bạch Phồn nên An Nhu cũng hơi nhớ anh, cô ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ. Trần Bạch Phồn cúi đầu, anh nhìn chằm chằm mặt cô, cau mày, nói với vẻ bất mãn: “Sao anh thấy cuộc sống không có anh của em thoải mái dễ chịu thế nhỉ?

An Nhu chớp chớp mắt, cô cong môi, khách sáo đáp lại: “Đâu có, đâu chỉ là thoải mái dễ chịu chứ.”

“…” Trần Bạch Phồn liếc cô, anh giơ tay nhấc cặp của An Nhu lên, thấy nó cũng không nặng lắm nên không đeo giúp cô, anh kéo cô ra ngoài, nói, “Em không cần trang điểm trẻ trung thế đâu.”

An Nhu đi phía sau anh tỏ ra không hiểu nổi: “Chẵng lẽ em lại trang điểm già dặn ư?”

Trần Bạch Phồn hơi hơi ưu sầu: “Em nói xem, người ngoài nhìn thấy có khi nào bảo mình là hai cha con không?”

An Nhu nghiêm túc suy nghĩ: “Hình như ba em đẹp trai hơn anh.”

Trần Bạch Phồn: “…” Anh lại liếc cô thêm lần nữa.

An Nhu hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt này của anh, cô hỏi: “Anh lái xe tới à?”

“Ừ.” Trần Bạch Phồn quyết không quên chuyện lúc nãy, “Anh cũng có lớn tuổi hơn em mấy đâu? Có ba tuổi thôi, sao có con gái lớn như em được.”

An Nhu nhớ tới tin nhắn của anh trên Weibo: “Không phải bốn tuổi à?”

Trần Bạch Phồn tị nạnh: “Nhưng năm nay em sinh nhật rồi, anh chưa tới.”

An Nhu cảm thấy cạn lời: “Có hai tháng thôi mà.”

“Anh vẫn chưa hai mươi tám tuổi đâu.”

“… Ồ.”

Trần Bạch Phồn quan đầu lại nhìn cô nhưng An Nhu vẫn không chú ý tới. Anh đột nhiên trở lên nghiêm túc, nghiêm trang gằn từng chữ bằng thứ giọng trầm trầm: “Anh, vẫn, chưa, hai, mươi, tám, tuổi.”

An Nhu đột nhiên hiểu điều anh muốn nói, cô cúi đầu yên lặng lên xe, thắt dây an toàn rồi ngoảnh về phía cửa sổ, tai dần dần đỏ lên.

*

Vì đã ngủ một giấc trên máy bay rồi nên hiện tại An Nhu đang rất tỉnh táo chứ không buồn ngủ chút nào. Cô chơi game một lát rồi bắt đầu đứt quãng nói với Trần Bạch Phồn mấy câu về chuyện hai ngày qua.

Chẳng bao lâu đã tới gần Thủy Ngạn Hoa Thành, lúc đi ngang qua phòng khám nha khoa Ôn Sinh thì đúng lúc An Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có mười mấy nữ sinh đứng ngoài, che những chiếc ô sặc sỡ, đứng nói nói cười cười bèn khó hiểu chỉ sang, hỏi: “Sao chỗ kia nhiều người vậy?”

Trần Bạch Phồn lái xe, anh không nhìn nhưng cũng đoán được câu trả lời cho vấn đề của An Nhu. Anh im lặng vài giây bèn thành thật nói: “Có lẽ là độc giả của em.”

An Nhu hơi khựng lại, cô không nhìn nữa, lầu bầu: “Còn tìm đến tận đây nữa.”

Trần Bạch Phồn dừng xe, anh bình thản nói: “Chỉ đứng bên ngoài thôi ấy mà.”

“Mấy ngày nay đều có hả?”

“Ngày hôm qua hình như lác đác vài người thôi, không nhiều bằng hôm nay.”

An Nhu tỉnh rụi nhìn anh: “Có thấy ai đẹp không?”

Vốn Trần Bạch Phồn cũng chẳng để ý đến mấy người đó, nhưng anh vẫn nói mấy lời ngọt ngào theo bản năng: “Không ai bằng em được.”

Cô hừ nhẹ: “Anh quan sát cẩn thận nhỉ.”

Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nhìn sang phía cô, khóe miệng anh đượm chút ý cười nhợt nhạt: “Em đang thi đấu với anh à?”

An Nhu còn chưa kịp la lối khóc lóc, cô ngơ ngác hỏi: “Gì cơ?”

Trần Bạch Phồn thò lại gần tháo dây an toàn cho cô, không biết cố ý hay vô tình mà môi cô hơi chạm vào mặt cô, giọng anh khàn khàn: “Tác quai tác quái hơn bất kì ai.”

“…”

“Nếu em muốn thắng thì phải để anh tác quai tác quái với em đã.”

An Nhu nghe đâu thì thấy giọng anh còn có vẻ kiêu ngạo bèn vô cảm đẩy mặt anh ra.

“Em nhận thua.”

*

Sau khi về nhà, An Nhu về phòng đổi bộ quần áo trước, lúc trở lại phòng khách đã thấy Trần Bạch Phồn nấu mì cho cô xong rồi.

An Nhu vừa nhai mì vừa bất mãn lẩm bẩm: “Sao em thấy anh trở nên lạnh lùng vậy nhỉ.”

Trần Bạch Phồn nhướng mày: “Anh lạnh lùng chỗ nào?”

“Anh nói ít hơn lúc trước hẳn.” An Nhu kể tội anh vanh vách, “Với cả, sinh nhật cũng không tặng quà cho em gì hết, chỉ, chỉ biết nói một câu em yêu rồi gửi bao lì xì cho em.”

Cô càng nói càng tức, bực bội tổng kết bằng hai chữ: “Có lệ.”

“Quà anh chuẩn bị xong rồi, chờ lát nữa sẽ cho em.” Trần Bạch Phồn bày ra vẻ mặt “em cứ chờ đi”: “Ăn xong rồi cho em.”

An Nhu nghe thế thì cơn tức biến đâu hết cả, cô do dự một lát bèn cúi đầu ăn nốt mì.

Mười lăm phút sau, An Nhu buông đũa xuống, cô đẩy chiếc tô trống rỗng đến trước mặt Trần Bạch Phồn cho anh xem, ý bảo cô ăn xong rồi, An Nhu trông mong hỏi: “Quà đâu?”

Trần Bạch Phồn gật gật đầu, anh rút khăn giấy lau miệng cho cô rồi đứng dậy, khom lưng ôm cô lên như một đứa trẻ.

An Nhu đờ người: “Anh làm gì đấy?”

Trần Bạch Phồn nghiêm túc “Suỵt ——” một tiếng: “Đừng nói chuyện.”

An Nhu căng thẳng: “Sao thế?”

Anh vẫn tỏ ra nghiêm túc như cũ, hoàn toàn không có ý đùa giỡn chút nào: “Quà của em đang ôm em đấy.”

Bầu không khí tạm dừng vài giây.

Thái dương An Nhu gật giật, cô cố nén xúc động muốn đạp anh, “Anh biến đi giùm em!”

Trần Bạch Phồn đến cửa phòng của hai người rồi ngừng lại, hỏi: “Em muốn “bóc quà” ở phòng nào?”

An Nhu sắp tức chết rồi: “Em không muốn! Không muốn!”

Anh hôn hôn trán cô, tự nói: “Vậy phòng anh nhé.”

An Nhu bị anh để trên giường, cô giương mắt nhìn anh: “Cái loại chuyện hiến thân vào sinh nhật này lỗi thời lắm rồi đấy?”

Trần Bạch Phồn tỏ ra không vui: “Anh hiến thân thì làm sao mà lỗi thời được, rõ ràng là em cũng chờ mong đã lâu rồi.”

“Em chờ mong bao giờ?”

Trần Bạch Phồn đang đứng, anh nhìn xuống cô từ phía trên, thong thả cởi cúc áo sơ mi: “Sao em lại không chờ mong được, yêu một người thì phải yêu tất cả mọi thứ của anh ta chứ, em không yêu cơ thể của anh mà dám nói yêu anh à.”

“…”

Trần Bạch Phồn nói tới đây thì đột nhiên cau mày, hỏi: “Em có yêu anh không?”

“Đang ban ngày ban mặt.” An Nhu liếm khóe miệng, cô cự nự quay ra chỗ khác, “Tối rồi nói sau.”

“Sao tỏ tình với anh còn phải chọn giờ chứ?”

An Nhu nhìn đôi môi mím chặt của Trần Bạch Phồn, khuôn mặt anh đờ đẫn, tỏ ra tủi thân không sao kể xiết.

Thật sự chỉ là tỏ tình thôi à…

Nếu mà thật là tỏ tình thì chờ tối nói hình như kì cục lắm…

Nhưng nói thích còn được, nói yêu gì đó nghe sến sẩm quá…

Nói không ra lời á á á.

Thấy vẻ mặt của anh ngày càng tệ thì An Nhu lập tức nói: “Yêu, rất yêu luôn.”

Trần Bạch Phồn nghe vậy thì giãn mày: “Vậy tới đây đi.”

“… Để?”

“Bóc quà.”

“…” An Nhu đau khổ, cô bắt đầu giáo dục anh, “Ban ngày mà gây ra tiếng ồn thế không tốt đâu.”

Trần Bạch Phồn sửng sốt một lát, nghe theo lời dạy của cô: “Đã biết.”

Anh cũng không trêu chọc cô nữa, cười khẽ: “Nhìn anh này, cô nàng ngốc nghếch.”

Lúc này An Nhu mới nhận ra bản thân vẫn không dám nhìn xuống phần dưới cổ anh. Cô hắng giọng, từ từ nhìn xuống phía dưới mới thấy anh đang dùng một chiếc dây tơ hồng cuốn lấy chiếc vương miện kim cương.

Giống y hệt chiếc cô đã vẽ.

Trần Bạch Phồn đội nó lên cho cô: “Được thôi.”

—— Em muốn làm nàng công chúa duy nhất của anh.

—— Được thôi.

*

Thấy vẻ mặt của An Nhu thì Trần Bạch Phồn cong môi, anh xoa đầu cô: “Vui đến thế hả?”

“Cũng bình thường,” An Nhu sờ chiếc vương miện kia, cô mạnh miệng, “Chỉ vui vui thôi.”

Trần Bạch Phồn cũng không nói gì thêm, anh lẩm bẩm: “Vui là được rồi.”

Sau đó, anh nói như có như không: “Tuy rằng, vốn là còn có một món quà khác.”

An Nhu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô lại không nghe thấy câu tiếp theo.

“Chuyện này phải nghiêm túc mới được.” Trần Bạch Phồn thì thào, “Tuy anh cảm thấy không khí hiện giờ rất hợp, nhưng cũng không thể làm thế trong căn phòng mà anh chưa kịp trang trí này đâu.”

Vẻ mặt An Nhu không thay đổi chút nào, cô bình tĩnh nhìn anh: “… Anh nói vậy là em biết anh muốn làm gì luôn rồi đấy?”

Trần Bạch Phồn vô tội nói: “Nhưng giờ anh chưa muốn em biết.”

An Nhu ồ lên, cô ngoan ngoãn giả đò: “Vậy em không biết.”

*

Buổi tối, An Nhu đứng trước gương trong phòng tắm, trong lúc đang lau tóc thì đột nhiên nhớ đến những lời hôm nay Trần Bạch Phồn nói bèn lẩm bẩm mắng: “Đồ ngốc.”

Bầu không khí vậy là đủ rồi, còn chọn địa điểm cái gì chứ, phiền thật là phiền.

An Nhu ra khỏi phòng tắm, đúng lúc thấy Trần Bạch Phồn đã tắt đèn ngoài huyền quan đang về phòng.

Trần Bạch Phồn nhân cơ hội ôm cô, anh nói nhỏ: “Nhu Nhu tắm rửa sạch sẽ rồi hả?”

“Anh muốn ngủ à?” An Nhu cứ kệ để anh ôm, cô hỏi.

“Đúng thế, có muốn ngủ với anh không?” Anh nói nhỏ, bắt đầu dụ dỗ cô, “Phồn Phồn cũng tắm rửa sạch sẽ rồi.”

An Nhu ngẩng đầu lên, cô cắn cắn môi, ừ một tiếng rất nhỏ.

Dường như Trần Bạch Phồn không tin nổi cô sẽ đồng ý, ánh mắt anh trở nên sâu thăm thẳm, hầu kết rung rung, anh hỏi lại: “Muốn?”

Mặt An Nhu nóng bừng, cô không còn lá gan đồng ý nữa. An Nhu không nói gì, lúc cô định chạy biến về phòng thì đã bị Trần Bạch Phồn ôm lấy.

“Đừng chạy.” Anh cười khẽ.

“Sao nói xong lại hối hận chứ?” Trần Bạch Phồn hơi cao giọng, “Đồ tồi.”

“…”

Sau đó, anh ôm An Nhu về phòng, dừng lại ở chỗ cửa, “Em tắt điện đi.”

Tâm trạng của Trần Bạch Phồn rất tốt, anh ngoan ngoãn lặp lại những gì cô nói hồi chiều.

“Ban ngày mà gây ra tiếng ồn thế không tốt đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện