Thực Hiện Ước Mơ

Chương 2: Người bạn mới đến



*reng reng reng*

- Cuối cùng cũng ra chơi rồi, may quá! Tiết toán của ông thầy này chán kinh khủng, chỉ cần đọc sách cũng đủ để hiểu hết các công thức và phương trình mà _ Hoài Anh than thở

- Bà còn thời gian ngồi đấy mà than vãn à? Đi mượn giày đi, vào lớp bây giờ _ Đăng giục Hoài Anh bằng giọng điệu khiêu khích làm nhỏ tức điên

- Là tại ai mà tôi quên mang giày hả?

- Nếu mà không có tôi thì bà đến kịp chắc

- Ông... sao tôi lại có một thằng bạn như ông chứ?

- Thôi thôi, tôi xin hai người, làm ơn hòa hợp với nhau một chút đi. Còn bà nữa Hoài Anh, mau đi mượn giày đi, sắp vào... *reng reng reng*...thế là xong, khỏi mượn giày _ Hằng đang hòa giải và nhắc cho Hoài Anh với Đăng thì chuông đã reo vào lớp

'''Toi rồi, kiểu này là bị phạt chắc rồi, tất cả là tại cái tên trời đánh kia, tức chết mất'''. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng mở cửa lớp, tôi đã nghĩ là lần này chết chắc rồi nhưng... người bước vào không phải là giáo viên thể dục mà là cô chủ nhiệm kèm theo câu nói "Đổi giờ" làm cả lớp ngạc nhiên. Hôm nay chỉ có tiết tự học là gvcn quản thôi, mà đó cũng là tiết tôi thích nhất vì có thể dành thời gian học ngoại ngữ Nhật, Anh, Hàn, Trung, Pháp, Nga tôi chơi tất nhưng hình như...hôm nay không thể...vì

- Hôm nay có một bạn mới chuyển vào trường chúng ta, bạn ấy tên là Khánh, các em hay giúp đỡ bạn ấy nhé! _ cô giáo giới thiệu và ra hiệu cho người đang đứng ngoài của vào.

- *bước vào* Chào các bạn, tôi tên là Đặng Duy Khánh, từ nay tôi sẽ học ở đây, mong mọi người chỉ bảo.

- Được rồi, bây giờ là tiết tự học nên có em nào tự nguyện đưa bạn Khánh đi tham quan trường không? _ cô giáo nói với giọng điệu dò hỏi

-... *im lặng*

- Để em! _ Hoài Anh xung phong trong khi cả lớp chả ai muốn đi

- Tsk! *nhăn mặt* '''Thôi rồi, máu lo chuyện bao đồng của nhỏ này dâng lên rồi, lại sắp có rắc rối đây''' _ Đăng tặc lưỡi nhăn nhó

- Tốt! Đằng sau Yến Nhi còn chỗ trống, em cất cặp vào chỗ rồi đi theo Hoài Anh nhé! _ cô giáo nói với Khánh.

Tôi không biết tên này thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là 'trầm lặng'. Suốt cả thời gian thăm quan trường cậu ta chỉ ừ với gật, cuối cùng cậu ta cũng nói với tôi một câu lúc dừng lại xem phòng học nhạc "Trường này có đàn dương cầm lớn thật đấy" tôi nhìn cậu ta một lúc rồi nói "Cậu biết đánh dương cầm à?" Cậu ta ngập ngừng trả lời tôi "à...có biết...một chút...". Eh?? Thì ra cậu ta cũng có chút thú vị đấy chứ, để xem nào "Vậy cậu đánh thử một bản nhạc nào đó vui vui đi" cậu ta có vẻ lo lắng bảo "Nhưng...", "Không nhưng nhị gì nữa, mau làm đi"

Cậu ta ngồi vào và bắt đầu chơi nhạc, âm thanh vang lên lúc nhanh lúc chậm, vui vẻ nhưng vương chút buồn bã như đang kể một câu chuyện từ vui mừng bỗng hóa thành bi kịch. Không gian bông nhiên trở nên nặng nề theo bản nhạc. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta quả thật rất thú vị.

Trong vô thức cứ hiện lên nhưng hình ảnh kỳ lạ như tin vui, tai nạn, đám tang,... Đột nhiên giật mình cảm thấy một nỗi buồn, thất vọng, hối hận khôn tả. Những giọt nước mắt cứ thế rơi, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tại sao một bản nhạc có thể khiến tôi có nhiều cảm xúc đến vậy? Sao có thể khiến người nghe cảm nhận sâu sắc đến vậy? Thật khó hiểu.

- Cậu...đã nghĩ gì...khi chơi...bản nhạc này...vậy? _ Hoài Anh vừa khóc nấc vừa hỏi Khánh

- À, không, không có gì đâu, tôi chỉ nhớ lại vài chuyện thôi. Tôi không cố ý khiến cậu khóc đâu, xin lỗi! _ Khánh bối rối giải thích

- Tôi bảo cậu chơi...một bản nhạc...vui...thế mà cậu...đánh bản nhạc "vui" thế này à? _ Vừa khóc vừa cằn nhằn, không biết tả cái khuôn mặt của Hoài Anh lúc này thế nào nữa

- Tôi xin lỗi!

- Thôi thôi, đi về lớp cũng sắp hết tiết tự học rồi.

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện