Thực Hiện Ước Mơ

Chương 4: Có gì đó mờ ám



Sau khi về lớp lại bắt đầu những tiết học chán phèo *reng reng reng...* tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ chưa là thứ tôi mong đợi cuối cùng cũng đến. Dạ dày biểu tình suốt từ tiết 3 tới giờ rồi, đói gần chết luôn

- Đi ăn cơm thôi! _vừa nói Hoài Anh vừa kéo cả lũ bạn đi

- Ờ, đi đi, tôi cũng đói gần chết rồi _Nhi ôm bụng kêu

- Nhanh lên, bọn tôi bỏ bà lại phía sau bây giờ! _Nhi mải kêu la nên bị cả lũ bỏ lại làm Thắng phải quay lại giục

- Biết òi biết òi...

Thế là cả bọn vừa đi vừa nói chuyện, xuống đến căng tin thì lại một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Haizz, cứ mỗi lần cả nhóm đến căng tin thì tất cả nam nữ, trai gái, lớp trên lớp dưới thi nhau hò hét thả tim(thính) cho bọn tôi. Vì chỉ hát trong trường nên hầu như cả trường đều là Fan của chúng tôi

- Anh Đăng đến đây ngồi cùng bọn em này! _một đứa con gái vẫy gọi Đăng

- Ok, đợi anh tí!_Đăng vẫy lại nhỏ đó và quay sang nói với bọn Hoài Anh -Thế nhá tôi đi ăn cùng mấy em kia đây, bye!

- Biến biến biến _Hoài Anh xua đuổi

- Linh, Hằng ơi! Đến ăn cùng bọn anh đi!!! _một top nam lớp 11 gọi (t/g: bạn đang thắc mắc vì sao lại có lớp 11 ở trường cấp 2? Bởi vì đây là trường liên thông từ lớp 6 đến lớp 12 đó)

- Cảm ơn các anh, bọn em sẽ ăn cùng bạn!! _Linh và Hằng đồng thanh nói

- Rồi rồi, ăn cơm thôi, tôi sắp đói chết rồi _Nhi kêu ca

Vừa ăn tôi vừa kể cho bọn nó nghe chuyện lúc sáng, nghe xong bọn nó phá lên cười ầm ĩ. Nhỏ Nhi nói "Haha, không ngờ cậu ta lại nghĩ bà là con trai đấy" Thắng cũng không kém cười ầm lên bảo "Cười chết mất, tên đó nghĩ gì lại nói bà là con trai, Ahaha..." Hằng cũng phán một câu "Còn nghĩ gì nữa, chứ không phải tại bà ý ăn mặc chả giống ai sao?" Linh cuối cùng cũng làm câu "Đúng đấy, Hoài Anh, bà cũng nên làm đẹp chút đi, không thì phí đời con gái lắm đó".

Thật là, mấy người này không nói thì tôi có bảo mấy người câm đâu. Tôi cũng biết là tôi không giống ai nhưng mà nó thành thói quen rồi. Bực mình quá, tôi đi đến nhà vệ sinh rủa mặt một chút, lúc đi ngang qua khu vườn hoa thì thấy Khánh đang ngồi viết viết cái gì đó, lúc tôi định đến hỏi thì bỗng nhiên có một người chạy đến chỗ Khánh rồi tỏ vẻ bất ngờ sau đó lại cười cười nói nói.

Thử hỏi có người mới chuyển trường lại có quan hệ thân thiết với học sinh trong trường như vậy? Tôi đến gần để nghe xem họ nói gì thì mới nhận ra người bên cạnh Khánh là Hải ở lớp 9-D, cũng mới chuyển đến hồi giữa thắng 3 năm ngoái, chúng tôi thỉnh thoảng cũng chơi bóng rổ cùng nhau nên có thẻ nói là quen biết. Nhưng đến gần hết mức có thể vẫn không nghe được cuộc trò chuyện của họ nên tôi đành bỏ cuộc và quay về canteen.

- Ê này, tôi vừa thấy tên Khánh nói chuyện gì đó với thằng Hải lớp D ý! _Hoài Anh kể lại

- Thì sao? Có liên quan gì đến bọn mình đâu? _Cường thắc mắc

- Thì không liên quan. Nhưng mà tôi thấy cậu ta có gì đó mờ ám lắm _Hoài Anh giải thích

- Mờ ám? Là sao? _từ nãy tới giờ thấy lũ bạn cười nói liên tục nên Đăng cung không khỏi tò mò chạy đến hỏi

- Oái!!! Ông làm cái quái gì mà tự nhiên đứng sau lưng tôi thế? Chẳng phải ông đang thưởng thức bữa trưa cùng mấy em xinh tươi của ông sao? _bị Đăng bất ngờ xuất hiện phía sau làm Hoài Anh giật mình hét toáng lên

- Bà quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Mau kể đi! _vốn định ra hỏi chuyện nhưng lại bị Hoài Anh chửi lia lịa nên Đăng cũng phát cáu

- Thế thì ông ngậm mồm vào!

- Rồi, mau nói!

- Là thế này. Hôm qua, ông bà còn nhớ lúc tôi dânc Khánh đi tham quan về thì mắt tôi đỏ lừ không? Lúc ấy không phải do tôi ngáp ngủ nhiều quá mà là do............. _Hoài Anh kể lại vụ nghe Khánh chơi piano hôm trước

- Có vụ này sao? _Cường hỏi

- Đúng!

- Vậy chỉ cần điều tra là rõ rồi. Manh mối đầu tiên và duy nhất của chúng ta chính là...Hải _Nhi phát biểu

- Được rồi, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thú vị rồi đấy! _Thắng phán

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện