Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 16



Chứng kiến nhóm nam nhân này tụ tập cùng nhau nàng nên cái gì đều hiểu!

Đáng chết là những nam nhân này cư nhiên cho nàng 1 vố, lừa gạt nàng, coi nàng như tên hề, nàng không tức giận thì không phải là Thương Tử Tuyền rồi!

Chỉ là, nàng lại làm sao không hiểu bọn họ là vì nàng tốt? Nàng tức giận cũng chỉ là nhất định phải đem giọng điệu này phát ra mới cam tâm nhưng bây giờ có người nhanh hơn một bước dùng một loại phương thức khác để cho nàng lộ vẻ xúc động, làm cho giận dữ biến mất.

Nàng vô ý khiến Kiều xé ra vết thương của mình đi trấn an nàng, nhưng hắn làm như vậy chứng minh bọn họ quan tâm nàng đến nhwuowngf nào, nàng còn có thể nói cái gì đây?

"Như vậy, cô không tức giận nữa phải không?" Thẩm Tư Kiều êm ái mà nói.

"Ừ."

"A baby, tiểu Tuyền không tức giận!" Ngân Li đầu tiên gào to, nguy cơ giải trừ.

Nhìn vẻ mặt 6 nam nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng còn chưa phục

"Trên TV..."

"Dùng chút ít thủ đoạn đem hình ảnh chúng tôi chuẩn bị trước, sau đó xâm nhập vào băng tần." Ngân Li mặt xin lỗi nhanh chóng giải thích, muốn tranh thủ một chút được cơ hội tha thứ.

"Hải Đăng..."

"Ừ, anh ấy là đồng mưu." Diệp Tường Hạo mềm mại thừa nhận sai lầm.

"Vết thương trên người anh....."

"Kiệt tác của chúng tôi." Lan Kỳ Ngôn cùng Nhan Tín Dã thẳng thắn nhận khoan hồng, thành thật khai báo:

"Được rồi, chúng tôi thừa nhận xuống tay là độc một chút, nhưng diễn trò cần giống như thật, huống chi lúc trước hắn ta làm cậu đau lòng như vậy thế kia cũng là chịu 1 chút đau khổ mà thôi!"

"Nói như vậy..." Thương Tử Tuyền trầm ngâm một chút, chuyển sang Diệp Tường Hạo, tay chỉ vàongực hắn, cắn răng nghiến lợi ép hắn từng bước lui về phía sau

"Anh vẫn luôn đang diễn trò, đang giả bộ chán!"

"Không phải thật ra thì anh là thật rất đau lòng." Diệp Tường Hạo cắn cắn môi, vô tội nói.

"Nghe thúi lắm! Làm sao em không đi Hollywood đi, sẽ cầm giải Oscars đó!" Thương Tử Tuyền rống giận, rốt cuộc bộc phát tức giận vốn nên bị áp chế.

Diệp Tường Hạo trầm mặc, không dám lên tiếng.

"Nói như vậy..." Thương Tử Tuyền đem Diệp Tường Hạo ép tới góc, không thể tin rống to:

"Anh vẫn chính là Thiên vương siêu sao Louie đáng chết, anh vẫn chính là người có vô số kẻ ái mộ,anh lại sẽ phải liên tục đi!"

Trời ơi! Thương Tử Tuyền mau hít thở không thông.

"Không sai." Ngân Li bóng dáng quỷ mị chợt đến gần bên tai nàng, cố ý khiến Diệp Tường Hạo chết không có chỗ chôn, bát quái hề hề mà nói:

"Baby tiểu Tuyền, em biết Greer chứ? Người này ở Mĩ đạt được giải thưởng Greer cho ca khúc hay nhất trong năm! Về sau hắn ta sẽ có nhiều người ái mộ hơn, sẽ bận rộn hơn em sẽ đáng thương hơn, hừm!"

"Ngân Li!" Diệp Tường Hạo không thể tin rống to:

"Cái tên phản đồ này!"

"oh, poor boy!" Mọi người đều là mặt đồng tình.

Ròi đến như sắp kết thúc thì Đỗ Vịnh Duy như "Bừng tỉnh hiểu ra" nói:

"Đúng rồi, chúng ta nen xem lại 1 chút, chính là đại boss mấy người, âm hiểm bán đứng chúng ta, hắn cố ý gọi tiểu Tuyền ra ngoài, lại thả chim bồ câu để cho nàng trở lại bắt bớ chúng ta."

"Không sai!" Lan Kỳ Ngôn vô cùng đau đớn

"Biết chúng ta hôm nay muốn tới nơi này chỉ có Boss, đáng ghét! Cư nhiên bị đùa bỡn."

"Đi đi đi, tìm hắn tính sổ đi!"

"Đi mau, đi mau!"

Không tới ba giây, nhà đã trống.

Không, là còn dư lại Thương Tử Tuyền cùng Diệp Tường Hạo mặt chấp nhận.

Thật sâu thở dài, nàng lắc đầu một cái đi tới bên ghế ngồi xuống, Diệp Tường Hạo lần này luống cuống đi tới trước mặt nàng một chân quỳ xuống

"Tiểu Tuyền, nếu như em không thích anh là Louie. Vậy anh cũng không làm, nếu như trở thành Louie, mà sẽ phải mất đi em, anh thà là Diệp Tường Hạo bị người ta coi thường mà thôi."

Hắn từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương chói mắt tinh xảo lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng.

" Tiểu Tuyền, hãy lấy anh.em hãy gả cho anh có được không? Sau đó anh cái gì đều không xen vào nữa, vẫn chỉ ở cùng với em."

Nhìn chiếc nhẫn kim cương này hồi lâu, nhìn Diệp Tường Hạo biểu tình chân thành tha thiết hồi lâu, Thương Tử Tuyền rốt cuộc bật cười, nàng không có nhận lấy chiếc nhẫn kim cương, chỉ là sờ sờ sợi tóc của hắn

"Ngốc."

"Đúng thế, em là không thích anh làm Louie, thấy anh đem mình làm mệt mỏi nửa chết nửa sống có gì tốt, nhưng là... Ở nơi này, trong khoảng thời gian này, em mới phát hiện em cư nhiên chưa hiểu rõ ý nghĩa của Louie trong anh, anh không phải là ưa thích cái danh hiệu Thiên vương siêu sao này, càng không thích cái danh hiệu mang tới cho anh tài phú thật ra thì, anh chỉ là một nam nhân yêu âm nhạc mà thôi; anh biết hưởng thụ âm nhạc, cho nên mới khiến nhiều người yêu thích anh như vậy, yêu anh dụng tâm hát, Louie là mơ ước của anh, em có lý do gì mà bóp chết giấc mộng của anh đây, em không muốn làm nữ nhân ích kỷ như vậy."

"Nhưng..."

"Hãy nghe em nói hết." Thương Tử Tuyền trấn an nói:

"Anh sợ là Louie sẽ mất đi em có đúng không? Sẽ không... em nói rồi, em đã thề sẽ không sẽ rời anh đi không phải sao? Mặc kệ anh là Diệp Tường Hạo hay là Louie. Em đã xác định là anh thì chính là anh, anh còn ngốc gì, tại sao phải vì em biến mình thành hèn mọn cùng ẩn nhẫn như thế? Anh cũng có thể cùng em gây gổ, cùng em rống to, nói đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, không cần vì sợ em rời khỏi mà cứ như vậy mọi cách khiêm nhượng, hãy là Diệp Tường Hạo, anh hiểu chứ"

"...anh sợ mất đi em. " Diệp Tường Hạo nằm trên bắp đùi của nàng thở phào nhẹ nhõm

"Anh không phải hèn mọn chỉ là thử thể nghiệm hiểu được mấy năm qua em ở bên cạnh anh trong lòng sẽ cảm nhận thế nào, anh sẽ không cùng em gây gổ, hay rống to, càng sẽ không với căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, không phải khiêm nhượng mà là anh yêu em, sẽ để cho làm phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế giới."

Lệ từ khóe mắt chảy xuống, nhưng tư vị của nó là ngọt ngào.

"Bây giờ em đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi." Thương Tử Tuyền xoa tóc hắn.

"Mặc kệ tương lai phải đối mặt với cái gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt."

"Ừ, anh sẽ không để cho em phải đau lòng nữa."

"Ngu ngốc, vậy còn không nhanh hành động đi."

"Hả?" Thương Tử Tuyền không nói gì, chỉ là cười he he đưa tay phải ra.

"Tuân lệnh!" Diệp Tường Hạo cười lên, lấy ra trong hộp chiếc nhẫn kim cương, chậm rãi lại thận trọng mang vào ngón áp út của nàng, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, một cảm giác hạnh phúc từ lòng hắn như muốn vỡ òa, hắn bỗng chốc đưa tay ôm lấy nàng ở trong phòng xoay tròn.

"Tiểu Tuyền, anh yêu em, anh muốn nói cho toàn thế giới này là anh yêu em."

"Ách......" Nam nhân này thật là trẻ con.

"Trong buổi lễ ngày mai, anh muốn hướng mọi người tuyên bố,em là vợ của anh!"

"Gì?" Thương Tử Tuyền mau bị xoay đến hôn mê

"Dừng lại một chút, anh nói gì?"

Mà người nam nhân kia hiển nhiên đã hạnh phúc đến điên rồi, đành mặc kệ, mặc hắn điên khùng, mặc cho mình choáng.....

Chỉ là nàng quên nói cho hắn biết đừng làm cho bảo bảo trong bụng của nàng ngất là được rồi.

Nàng nhìn mặt của hắn, nhìn hắn ngây thơ mà nụ cười vô lại, hạnh phúc rúc vào trong ngực của hắn.

Tình yêu này, anh có biết không? Em rất sợ cô đơn, sợ tịch mịch, em cảm thấy may mắn khi gặp anh ngoài kế hoạch, đã đã làm rối loạn tất cả nhưng lại làm cho em có 1 cuộc sống hoàn mỹ.

Từ nay về sau, em sẽ không buông tay, em ỷ lại vào anh, chính là cả đời này sẽ như vậy.

Lời cuối truyện của Liên: có lẽ ko ai muốn người mình yêu là 1 ngôi sao, 1 diễn viên hay người nổi tiếng, nhưng duyên phận là cái không ai có thể nói trước, chỉ cần yêu nhau, cùng nắm tay sẽ vượt qua dông bão. Người nổi tiếng tuy có hàng triệu, hàng triệu ánh mắt ngưỡng mộ, dõi theo, nhưng có lẽ mọi người nên nhìn thật kĩ, họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng cần có tình yêu, cần có hạnh phúc, cần 1 ngọn lửa ấm trong vạn trái tim ái mộ, cần 1 vòng tay sẽ chia niềm vui trong vạn nụ cười…….

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện