Thục Nữ Đụng Vào Người
Chương 3
Thở một hơi thật dài Thương Tử Tuyền cũng không có hoa nhan thất sắc như phim thần tượng đỏ mặt thét chói tai, cũng không có như nữ chính trong truyện ngôn tình cho hắn một cái tát kêu to"Khốn kiếp", nàng chỉ là hơi cau mày
"Hiện tại, anh có thể buông tôi ra chưa?"
Hắn tựa như có nhiều hứng thú từ trên cao nhìn xuống nàng, tựa hồ muốn nhìn chút gì rồi lại không cách nào biết được lại càng thêm tò mò, không có lấy ra thân thể đè ở trên người nàng, hắn gọng nhẹ nhàng mang theo trêu đùa ý vị. Đem hô hấp phun vào trên mặt của nàng
"Em không biết tôi là ai?"
"Tôi nên biết anh là ai sao?" Nàng như cũ là tỉnh táo nói.
Nhưng là nàng làm sao có thể không biết anh ta là ai chứ? Mặc dù nàng không có gì thời gian chú ý mấy thứ gì đó không liên quan đến mình, nhưng nàng có mắt, có tai, ở thời đại tin tức phát triển thế này muốn không biết cũng khó.
Hắn là Louie, xuất đạo chỉ một năm liền biến thành nam ca sĩ thần tượng của toàn bộ Đài Loan này, từ 1 em gái nhỏ cho tới, tiểu nam sinh, từ người nội trợ bốn mươi tuổi đều là người ái mộ hắn, ở nơi thị trường âm nhạc như nơi này thì ai ai cũng biết, album iên của hắn "Louie, Louie" hiện giờ lượng tiêu thụ vẫn trên dưới trăm vạn, khắp phố lớn ngõ nhỏ, trường học, bách hóa bên trong đại lâu vô số người đều nghe nhạc của hắn.
Thời điểm gần đây chỉ cần ở trong trường đi liền mọi lúc mọi nơi nghe được một đoàn, một đoàn nữ sinh đang thảo luận về hắn, cầm hình của hắn khắp nơi điên cuồng huyên náo cho nên không phải là không biết hắn, chỉ là nàng không nên, cũng không cần thiết phải biết hắn.
"A, ở tại thế giới của em cái gì người nên biết cùng không nên biết sao?" Tay không xoa khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho hắn không nhịn được tiếp tục thăm dò, rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to tinh khiết không một tia tạp chất nhưng lại cực kỳ không phù hợp với 1 cô gái trẻ tuổi thế này, sự tỉnh táo ánh mắt thành thục, còn có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hương vị ngọt ngào chỉ trong thời gian ngắn đụng vào lại làm cho hắn có 1 loại cảm giác đê mê.
"Trên căn bản là như vậy không sai." Thương Tử Tuyền nhàn nhạt ngưng lông mày, đem hắn đẩy ra khỏi mình, tỏ rõ mình đối với người xa lạ cần có cự ly, sau đó xoay người hướng trong ngõ nhỏ đi.
"Hắc, em cứ như vậy vứt bỏ tôi sao?" Hắn đứng tại chỗ, hai cánh tay bắt chéo nghiêng đầu dựa lên tường trong giọng nói còn mang theo uất ức cố làm ra vẻ bị ném bỏ.
Vứt bỏ? Hai chữ này khiến đôi mày thanh tú của Thương Tử Tuyền ngưng tụ, ngừng lại bước chân, xoay người bất mãn mím môi
"Đừng nói là hai chúng ta không biết, căn bản chưa nói tới 2 chữ ‘ vứt bỏ ’, mà nếu thật sự có quan hệ trên luật pháp mà nói qua mười tám tuổi cũng có thể không cần phụ trách lẫn nhau, đừng nói với tôi, anh chính là kêu than nhưu đứa trẻ cần mẹ, cần tôi bú sữa."
Không nghĩ tới một câu trêu ghẹo như vậy sẽ đưa tới một phen thao thao bất tuyệt đáng yêu như thế, chân dài một cái nhảy qua, mấy bước liền gần sát nàng hắn cười mập mờ không rõ, ở bên tai nàng nhẹ nói:
"Nếu như đích thân em cho bú, anh không ngại lập tức biến thành 1 đứa trẻ khóc đòi mẹ."
Hắn thật không biết xấu hổ!
Thương Tử Tuyền tức giận giơ cánh tay lên, ngón tay dài đẩy hắn cách xa.
"Tôi không có thời gian múa mép khua môi với anh."
Nhìn Thương Tử Tuyền bóng lưng lập tức xoay người, hắn nâng lên 1 nụ cười kì lạ, sau đó rất tự giác lập tức đuổi theo một bộ "Có chuyện tốt cần thương lượng", rất vô tội đáng thương nói:
"Tôi gần đây không nhà để về, em có thể chứa chấp tôi một đoạn thời gian được hay không?"
"Không được." Gọn gàng linh hoạt trả lời, nàng quẹo vào phòng trong cầu thang chỗ sâu nhất ngõ, nàng càng không rõ ràng lắm mình có lý do gì phải thu lưu một nam nhân xa lạ, còn là một kẻ mới vừa lợi dụng môi của nàng.
"Em thật ra tuyệt tình, thật là tàn nhẫn, em liền nhẫn tâm nhìn tôi như 1 u hồn trôi giạt khấp nơi sao?" Giả mù sa mưa nghẹn ngào đi theo nàng lên lầu.
"Ra ở 1 ‘phòng cho tổng thống’ 5 sao người làm sao sẽ trôi giạt khấp nơi?" Thùng thùng đi lên, Thương Tử Tuyền hừ lạnh, cười.
Quả nhiên, nàng cũng không phải không biết hắn là ai, nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, như vậy thì càng có ý tứ rồi! Ngoan ngoãn đi theo tiếp tục khuyên:
"Nhưng như vậy liền dễ dàng bị tóm! Tôi bây giờ là 1 đứa trẻ không nhà không thể như vậy làm người khác chú ý!"
"Vậy cùng tôi có quan hệ gì?" Rốt cuộc, nàng đến cửa tiểu phòng của mình, đứng lại, xoay người cau mày nhìn kẻ dây dưa không rõ kia.
"Quan hệ rất lớn!" Hắn một bộ có biểu tình chuyện lạ
"Em chưa từng nghe qua gà con vừa sinh sẽ đem người mình lần đầu tiên nhìn thấy là mẹ của mình sao?"
"Cho nên?"
"Khi tôi ra khỏi lưu bạt người đầu tiên tôi gặp là em, cho nên em sẽ phải phụ trách tôi nha!"
Đây coi là cái lí do gì chứ?
Thương Tử Tuyền chẳng thèm để ý nàng thẳng mở cửa đi vào, thuận tay chuẩn bị đóng cửa...
"Sáu vạn! Em chứa chấp tôi, tôi đưa cho em tiền thuê phòng, một tháng 6 vạn!" Hắn nhanh chóng ngăn lại cửa, cười hì hì lập tức dụ dỗ.
Mắt đẹp của hắn một hồi lâu lặng yên không lên tiếng, được rồi hắn thật sự rất thông minh, nhìn một chút căn phòng rách nhỏ này đã biết nhược điểm của nàng, sáu vạn... Đối với một người chuẩn bị tốt nghiệp đại học cần đóng tiền thuê phòng, đóng tiền điện nước, còn phải ăn cơm, các loại phí linh tinh phí, tiền đi lại tìm việc làm… mà nói không thể nghi ngờ là 1 vụ mua bán không thiệt thòi.
"Tại sao bỏ đi?" Thương Tử Tuyền nhíu mày nhàn nhạt hỏi.
"Cùng người đại diện xảy ra xích mích." Biết sẽ được thương lượng rồi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thành thực khai báo.
"Ở bao lâu?"
"Tạm thời là một tháng."
"10 vạn."
"Đồng ý!"
Thương Tử Tuyền bĩu môi, tránh ra đường, đã có người đưa tới cửa nếu như còn khách sáo nàng liền uổng phí cái tên gọi là thiên tài rồi
"Vào đi."
Nhìn hắn mặt vui vẻ chui vào căn phòng nhỏ nhưng chẳng ra phpngf của mình một loại cảm giác kỳ dị không khỏi ập vào lòng đây là lần đầu tiên nàng cho người ta đi vào phòng mình, còn là một nam nhân xa lạ gặp chưa quả nửa giờ này, giống như là bí mật của mình đột nhiên bị phát hiện không được tự nhiên, nhưng kỳ quái loại không được tự nhiên này cũng không đáng ghét.
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, nàng không tự chủ nhàn nhạt lên tiếng:
"Thương Tử Tuyền, tên của anh?"
"Louie, Diệp Tường Hạo."
Hắn đứng ở trong phòng khách nho nhỏ đối với nàng lộ ra 1 nụ cười chói mắt, rất chói mắt, đâm vào mắt nàng trong lúc nhất bỗng dưng làm đau.
Tựa như một phòng tối om bị một ánh mặt trời cực nóng bỗng dưng xông vào, như vậy ứng phó không kịp.
Ở chung ba ngày, cho đến khi Thương Tử Tuyền hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì bọn họ cũng đã căn bản hiểu rõ lẫn nhau đối phương là hạng người gì.
18 tuổi liền tốt nghiệp đại học 1 thiếu nữ thiên tài 1 người thông minh thật đáng tiếc cũng là cái mặt than; Diệp Tường Hạo luôn là rất đáng tiếc nói:
"Em không thể thử cười cười sao?"
Hai mươi hai tuổi làm ca sĩ thần tượng, bề ngoài tuấn lãng mê người, rất bất đắc dĩ cũng là tên vô lại Thương Tử Tuyền luôn là rất ghét bỏ mà nói:
"Anh thì không thể nhanh chóng xa một chút sao?"
Trên căn bản, cầm mặt nóng dán mông lạnh chính là hình thức chung đụng của bọn họ. Nhưng thời gian dài, tình huống cũng là có thể ngược lại tỷ như...
"Diệp Tường Hạo!" Thanh âm ẩn nhẫn như muốn bộc phát từ phòng tắm truyền đến.
"Đến." Giọng lười biếng mới từ trên ghế mềm nhũn bò dậy, đi tới bên cửa phòng tắm dựa vào, cười hì hì hỏi:
"Chuyện gì?"
Cầm lên một cái quần lót khá mỏng, khá hấp dẫn cho dù nàng tỉnh táo nhưu thế nào trên mặt trắng nõn cũng không nhịn được thoáng qua một tia hồng, cắn răng nghiến lợi
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần! Quần lót của anh không được ném loạn, giặt xong thì lấy ra đi phơi, nếu không để lại ở rổ giặt quần áo đừng có đặt ở bên bồn rửa tay!"
" tiểu Tuyền, thân ái."
"Làm gì?" Mặc dù đối với xưng hô này vô cùng không lọt tai nhưng là bị cố chấp như vậy gọi một tuần lễ, nàng đã bỏ qua xưng hô ngây thơ này không muốn tiến hành biện luận.
"Em ở đây xấu hổ sao?"
"..." Hít thở sâu một hơi, nàng tự nói với mình không cần cùng tên vô lại nổi giận.
"Xin lỗi, tôi vừa lúc kẻ giống người thiếu hụt loại tâm tình này, lần sau còn như vậy tôi liền đem toàn bộ quần lót vứt ra thùng rác."
Diệp Tường Hạo mắt xinh đẹp đen lại thoáng qua hưng phấn sáng bóng, giọng mang vẻ mập mờ mê người:
"Thì ra là... Tiểu Tuyền thích tôi không mặc quần lót?"
Chỉ có tại loại thời khắc này, nàng mới phát giác được mình căn bản không phải thiên tài là xuẩn tài! Hơn nữa còn là cái chủng loại ngu xuẩn nhất kia…, từ vừa mới bắt đầu cùng hắn làm giao dịch, ngu xuẩn đến không loại linh trưởng cũng không bằng!
Một tay lấy quần lót của hắn lắc vứt tại trên mặt của hắn, nàng đi ra khỏi phòng tắm chẳng thèm cùng hắn tranh luận, bởi vì cùng hắn tranh luận chuyện cần thật sự quá nhiều, riêng một cái tuần lễ liền đếm không xuể.
Ngón tay dài cầm quần lót xoay người nhìn nàng mới vừa sau khi tắm, mặc áo sơ mi quần cực ngắn, hắn lười biếng tựa vào bên tường liệt ra một nụ cười có nhiều hứng thú...
Nữa tỷ như không biết có phải hay không là Diệp Tường Hạo tên vô lại này công lực quá mạnh mẽ nên khi hắn đến hàng xóm nhà nàng ân ái thật không có làm được dồn dập như thế, phóng đãng như thế!
Thường xuyên ban ngày, nửa đêm, lúc sáng sớm đều không có hạn định tựa hồ chỉ hăng hái tới có thể đi lên.
Âm thanh phóng đãng đến nàng cho dù bịt lấy lỗ tai, nhét bông cũng không có cách nào loại bỏ những thứ ma âm này.
Thậm chí có thời điểm nàng cùng Diệp Tường Hạo đang ăn bữa ăn tối hàng xóm còn phát tới"Nhạc đệm" này!
" tiểu Tuyền thân ái, nhà em hiệu quả cách âm thật ‘ trong suốt ’, có thể so với hiện trường AV hoành tráng hơn!" Bưng bát Diệp Tường Hạo mặt tò mò, vô tội nhìn Thương Tử Tuyền.
Nhưng là nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ sót đáy mắt hắn lóe lên trêu chọc lạnh nhạt đáp lại:
"Cơm còn ngăn không được miệng của anh sao?"
"Oh! Đến đây đi! come on, dùng sức, dùng sức, a a..."
"Ranh ma, xem anh như thế nào trị em!"
Hai người lại một trận trầm mặc.
"Khụ khụ khụ!" Thương Tử Tuyền bị hạt cơm làm sặc, nghiêm trọng ho khan.
"tiểu Tuyền thân ái, em không sao chứ?" Diệp Tường Hạo buông bát xuống, rót cho nàng 1 ly nước vỗ lưng của nàng "Quan tâm" ở bên tai nàng hỏi
"Có khỏe không?"
"Cách tôi xa một chút!" Thương Tử Tuyền chấn động toàn thân, tức giận đẩy Diệp Tường Hạo ra, thật là đáng chết xui xẻo, sát vách là ăn xuân dược hay uống thuốc kích thích gì thế?
Một chút ý cười thoáng qua trên môi hắn, thu lại hắn có bộ mặt phớt tỉnh nói:
"Tiểu Tuyền, không bằng chúng ta báo thù đi!"
Cái gì?
Thương Tử Tuyền ngước mắt quái dị nghi vấn:
"Làm sao báo?"
"Làm so với bọn họ kịch liệt hơn, làm cho so với bọn họ lớn tiếng hơn, áp đảo bọn họ?"
Nhìn Diệp Tường Hạo mặt đầy lòng căm phẫn, nàng chợt cho hắn một thiết sa chưởng đứng dậy trở về phòng
"Chính anh kêu cũng đủ!"
Trong đầu hắn đến tột cùng là chứa bao nhiêu tư tưởng dâm uế! Hắn rốt cuộc là tại sao trở thành thần tượng vạn người sùng bái chứ?
Bị một mình gạt lại ở phòng khách, Diệp Tường Hạo rốt cuộc không để ý hình tượng cười lớn, thú vị, rất thú vị.
Mà trong phòng Thương Tử Tuyền,ảo não phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng bị người khác trêu chọc, sinh ra rất nhiều tâm tình vốn không thuộc về nàng....
Tại như vậy vui không dứt nhưng còn căn bản hình thức an toàn như trên vẫn như vậy trong nửa tháng sau đó, khi Thương Tử Tuyền luận văn tốt nghiệp được thông qua, cũng chính thức tốt nghiệp đại học vì không có người thân cùng đi, không có bạn chúc mừng thậm chí không có mặc áo, hay chụp ảnh, bởi vì nàng tốt nghiệp tự mình một người cô linh tốt nghiệp.
Chỉ là này cũng không là gì, với nàng mà nói đây tất cả đều đã tập mãi thành thói quen, thói quen đến nàng căn bản cảm thấy không có mới là không bình thường.
"Chúc mừng tiểu Tuyền thân ái, tốt nghiệp rồi! "
Không sai, mở cửa trong nháy mắt, nhìn thấy đầy phòng có nhiều trang hoàng đầy bóng màu sắc khác nhau, trên bàn trà nhỏ có bánh ngọt, sâm banh, còn có một nam nhân đang"Rầm rầm rầm" nói như pháo to lớn...... Làm như vậy là chúc mừng nàng tốt nghiệp? Như vậy mới không bình thường đi!
Thương Tử Tuyền kinh ngạc đứng ở cửa nhìn hồi lâu cũng không có phản ứng kịp, ngược lại Diệp Tường Hạo "Săn sóc" tiến lên, cúi người từ trên môi thơm của nàng trộm được một nụ hôn, cười mị mị nói:
" tiểu Tuyền thân ái, mặc dù tôi biết rõ em đã cảm động đến nói không ra lời, nhưng là dầu gì cũng có thể cho tôi một chút phản ứng chứ?"
Lúc này, nàng không cách nào quan tâm Diệp Tường Hạo có phải hay không lại không có đổ thừa rồi, nàng chỉ là vẻ mặt quái dị nhìn hắn trong lòng dâng lên cảm xúc làm cho nàng rất khó trong lúc nhất thời tiêu hóa được.
Giờ khắc này, nàng cũng rất ghét mình là một thiên tài, thiên tài đến từ mấy cái cư nhiên có thể lý tính phân tích, vốn không nên dùng lý tính đi suy tính chuyện.
Nói thí dụ như yêu một người có thể rất khó, nhưng kỳ thật cũng có thể rất dễ dàng, không liên quan thời gian hay là vật chất đây chẳng qua là một cơ hội, hắn kịp thời xuất hiện xông vào lòng của bạn, như vậy có hắn là tốt rồi.
Trái tim đóng băng bao lâu nay cư nhiên mới nửa tháng liền tan rã, từ khi hắn bước vào phòng nàng bắt đầu nàng nên cái này ý thức được người đàn ông này nguy hiểm, hắn mỗi câu nói, từng động tác cũng trêu chọc nàng sự đè nén của mình.
Mặc kệ hắn là cố ý hay là vô ý nàng đều phải thừa nhận, nàng đối với người đàn ông này là động lòng, cái nam nhân vốn nên thuộc về nghìn vạn người mến mộ này thế nhưng là không đúng, đến vô cùng không đúng… bởi vì trong kế hoạch sống của nàng căn bản không có hắn ra sân.
"Hiện tại, anh có thể buông tôi ra chưa?"
Hắn tựa như có nhiều hứng thú từ trên cao nhìn xuống nàng, tựa hồ muốn nhìn chút gì rồi lại không cách nào biết được lại càng thêm tò mò, không có lấy ra thân thể đè ở trên người nàng, hắn gọng nhẹ nhàng mang theo trêu đùa ý vị. Đem hô hấp phun vào trên mặt của nàng
"Em không biết tôi là ai?"
"Tôi nên biết anh là ai sao?" Nàng như cũ là tỉnh táo nói.
Nhưng là nàng làm sao có thể không biết anh ta là ai chứ? Mặc dù nàng không có gì thời gian chú ý mấy thứ gì đó không liên quan đến mình, nhưng nàng có mắt, có tai, ở thời đại tin tức phát triển thế này muốn không biết cũng khó.
Hắn là Louie, xuất đạo chỉ một năm liền biến thành nam ca sĩ thần tượng của toàn bộ Đài Loan này, từ 1 em gái nhỏ cho tới, tiểu nam sinh, từ người nội trợ bốn mươi tuổi đều là người ái mộ hắn, ở nơi thị trường âm nhạc như nơi này thì ai ai cũng biết, album iên của hắn "Louie, Louie" hiện giờ lượng tiêu thụ vẫn trên dưới trăm vạn, khắp phố lớn ngõ nhỏ, trường học, bách hóa bên trong đại lâu vô số người đều nghe nhạc của hắn.
Thời điểm gần đây chỉ cần ở trong trường đi liền mọi lúc mọi nơi nghe được một đoàn, một đoàn nữ sinh đang thảo luận về hắn, cầm hình của hắn khắp nơi điên cuồng huyên náo cho nên không phải là không biết hắn, chỉ là nàng không nên, cũng không cần thiết phải biết hắn.
"A, ở tại thế giới của em cái gì người nên biết cùng không nên biết sao?" Tay không xoa khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho hắn không nhịn được tiếp tục thăm dò, rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to tinh khiết không một tia tạp chất nhưng lại cực kỳ không phù hợp với 1 cô gái trẻ tuổi thế này, sự tỉnh táo ánh mắt thành thục, còn có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hương vị ngọt ngào chỉ trong thời gian ngắn đụng vào lại làm cho hắn có 1 loại cảm giác đê mê.
"Trên căn bản là như vậy không sai." Thương Tử Tuyền nhàn nhạt ngưng lông mày, đem hắn đẩy ra khỏi mình, tỏ rõ mình đối với người xa lạ cần có cự ly, sau đó xoay người hướng trong ngõ nhỏ đi.
"Hắc, em cứ như vậy vứt bỏ tôi sao?" Hắn đứng tại chỗ, hai cánh tay bắt chéo nghiêng đầu dựa lên tường trong giọng nói còn mang theo uất ức cố làm ra vẻ bị ném bỏ.
Vứt bỏ? Hai chữ này khiến đôi mày thanh tú của Thương Tử Tuyền ngưng tụ, ngừng lại bước chân, xoay người bất mãn mím môi
"Đừng nói là hai chúng ta không biết, căn bản chưa nói tới 2 chữ ‘ vứt bỏ ’, mà nếu thật sự có quan hệ trên luật pháp mà nói qua mười tám tuổi cũng có thể không cần phụ trách lẫn nhau, đừng nói với tôi, anh chính là kêu than nhưu đứa trẻ cần mẹ, cần tôi bú sữa."
Không nghĩ tới một câu trêu ghẹo như vậy sẽ đưa tới một phen thao thao bất tuyệt đáng yêu như thế, chân dài một cái nhảy qua, mấy bước liền gần sát nàng hắn cười mập mờ không rõ, ở bên tai nàng nhẹ nói:
"Nếu như đích thân em cho bú, anh không ngại lập tức biến thành 1 đứa trẻ khóc đòi mẹ."
Hắn thật không biết xấu hổ!
Thương Tử Tuyền tức giận giơ cánh tay lên, ngón tay dài đẩy hắn cách xa.
"Tôi không có thời gian múa mép khua môi với anh."
Nhìn Thương Tử Tuyền bóng lưng lập tức xoay người, hắn nâng lên 1 nụ cười kì lạ, sau đó rất tự giác lập tức đuổi theo một bộ "Có chuyện tốt cần thương lượng", rất vô tội đáng thương nói:
"Tôi gần đây không nhà để về, em có thể chứa chấp tôi một đoạn thời gian được hay không?"
"Không được." Gọn gàng linh hoạt trả lời, nàng quẹo vào phòng trong cầu thang chỗ sâu nhất ngõ, nàng càng không rõ ràng lắm mình có lý do gì phải thu lưu một nam nhân xa lạ, còn là một kẻ mới vừa lợi dụng môi của nàng.
"Em thật ra tuyệt tình, thật là tàn nhẫn, em liền nhẫn tâm nhìn tôi như 1 u hồn trôi giạt khấp nơi sao?" Giả mù sa mưa nghẹn ngào đi theo nàng lên lầu.
"Ra ở 1 ‘phòng cho tổng thống’ 5 sao người làm sao sẽ trôi giạt khấp nơi?" Thùng thùng đi lên, Thương Tử Tuyền hừ lạnh, cười.
Quả nhiên, nàng cũng không phải không biết hắn là ai, nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, như vậy thì càng có ý tứ rồi! Ngoan ngoãn đi theo tiếp tục khuyên:
"Nhưng như vậy liền dễ dàng bị tóm! Tôi bây giờ là 1 đứa trẻ không nhà không thể như vậy làm người khác chú ý!"
"Vậy cùng tôi có quan hệ gì?" Rốt cuộc, nàng đến cửa tiểu phòng của mình, đứng lại, xoay người cau mày nhìn kẻ dây dưa không rõ kia.
"Quan hệ rất lớn!" Hắn một bộ có biểu tình chuyện lạ
"Em chưa từng nghe qua gà con vừa sinh sẽ đem người mình lần đầu tiên nhìn thấy là mẹ của mình sao?"
"Cho nên?"
"Khi tôi ra khỏi lưu bạt người đầu tiên tôi gặp là em, cho nên em sẽ phải phụ trách tôi nha!"
Đây coi là cái lí do gì chứ?
Thương Tử Tuyền chẳng thèm để ý nàng thẳng mở cửa đi vào, thuận tay chuẩn bị đóng cửa...
"Sáu vạn! Em chứa chấp tôi, tôi đưa cho em tiền thuê phòng, một tháng 6 vạn!" Hắn nhanh chóng ngăn lại cửa, cười hì hì lập tức dụ dỗ.
Mắt đẹp của hắn một hồi lâu lặng yên không lên tiếng, được rồi hắn thật sự rất thông minh, nhìn một chút căn phòng rách nhỏ này đã biết nhược điểm của nàng, sáu vạn... Đối với một người chuẩn bị tốt nghiệp đại học cần đóng tiền thuê phòng, đóng tiền điện nước, còn phải ăn cơm, các loại phí linh tinh phí, tiền đi lại tìm việc làm… mà nói không thể nghi ngờ là 1 vụ mua bán không thiệt thòi.
"Tại sao bỏ đi?" Thương Tử Tuyền nhíu mày nhàn nhạt hỏi.
"Cùng người đại diện xảy ra xích mích." Biết sẽ được thương lượng rồi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thành thực khai báo.
"Ở bao lâu?"
"Tạm thời là một tháng."
"10 vạn."
"Đồng ý!"
Thương Tử Tuyền bĩu môi, tránh ra đường, đã có người đưa tới cửa nếu như còn khách sáo nàng liền uổng phí cái tên gọi là thiên tài rồi
"Vào đi."
Nhìn hắn mặt vui vẻ chui vào căn phòng nhỏ nhưng chẳng ra phpngf của mình một loại cảm giác kỳ dị không khỏi ập vào lòng đây là lần đầu tiên nàng cho người ta đi vào phòng mình, còn là một nam nhân xa lạ gặp chưa quả nửa giờ này, giống như là bí mật của mình đột nhiên bị phát hiện không được tự nhiên, nhưng kỳ quái loại không được tự nhiên này cũng không đáng ghét.
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, nàng không tự chủ nhàn nhạt lên tiếng:
"Thương Tử Tuyền, tên của anh?"
"Louie, Diệp Tường Hạo."
Hắn đứng ở trong phòng khách nho nhỏ đối với nàng lộ ra 1 nụ cười chói mắt, rất chói mắt, đâm vào mắt nàng trong lúc nhất bỗng dưng làm đau.
Tựa như một phòng tối om bị một ánh mặt trời cực nóng bỗng dưng xông vào, như vậy ứng phó không kịp.
Ở chung ba ngày, cho đến khi Thương Tử Tuyền hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì bọn họ cũng đã căn bản hiểu rõ lẫn nhau đối phương là hạng người gì.
18 tuổi liền tốt nghiệp đại học 1 thiếu nữ thiên tài 1 người thông minh thật đáng tiếc cũng là cái mặt than; Diệp Tường Hạo luôn là rất đáng tiếc nói:
"Em không thể thử cười cười sao?"
Hai mươi hai tuổi làm ca sĩ thần tượng, bề ngoài tuấn lãng mê người, rất bất đắc dĩ cũng là tên vô lại Thương Tử Tuyền luôn là rất ghét bỏ mà nói:
"Anh thì không thể nhanh chóng xa một chút sao?"
Trên căn bản, cầm mặt nóng dán mông lạnh chính là hình thức chung đụng của bọn họ. Nhưng thời gian dài, tình huống cũng là có thể ngược lại tỷ như...
"Diệp Tường Hạo!" Thanh âm ẩn nhẫn như muốn bộc phát từ phòng tắm truyền đến.
"Đến." Giọng lười biếng mới từ trên ghế mềm nhũn bò dậy, đi tới bên cửa phòng tắm dựa vào, cười hì hì hỏi:
"Chuyện gì?"
Cầm lên một cái quần lót khá mỏng, khá hấp dẫn cho dù nàng tỉnh táo nhưu thế nào trên mặt trắng nõn cũng không nhịn được thoáng qua một tia hồng, cắn răng nghiến lợi
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần! Quần lót của anh không được ném loạn, giặt xong thì lấy ra đi phơi, nếu không để lại ở rổ giặt quần áo đừng có đặt ở bên bồn rửa tay!"
" tiểu Tuyền, thân ái."
"Làm gì?" Mặc dù đối với xưng hô này vô cùng không lọt tai nhưng là bị cố chấp như vậy gọi một tuần lễ, nàng đã bỏ qua xưng hô ngây thơ này không muốn tiến hành biện luận.
"Em ở đây xấu hổ sao?"
"..." Hít thở sâu một hơi, nàng tự nói với mình không cần cùng tên vô lại nổi giận.
"Xin lỗi, tôi vừa lúc kẻ giống người thiếu hụt loại tâm tình này, lần sau còn như vậy tôi liền đem toàn bộ quần lót vứt ra thùng rác."
Diệp Tường Hạo mắt xinh đẹp đen lại thoáng qua hưng phấn sáng bóng, giọng mang vẻ mập mờ mê người:
"Thì ra là... Tiểu Tuyền thích tôi không mặc quần lót?"
Chỉ có tại loại thời khắc này, nàng mới phát giác được mình căn bản không phải thiên tài là xuẩn tài! Hơn nữa còn là cái chủng loại ngu xuẩn nhất kia…, từ vừa mới bắt đầu cùng hắn làm giao dịch, ngu xuẩn đến không loại linh trưởng cũng không bằng!
Một tay lấy quần lót của hắn lắc vứt tại trên mặt của hắn, nàng đi ra khỏi phòng tắm chẳng thèm cùng hắn tranh luận, bởi vì cùng hắn tranh luận chuyện cần thật sự quá nhiều, riêng một cái tuần lễ liền đếm không xuể.
Ngón tay dài cầm quần lót xoay người nhìn nàng mới vừa sau khi tắm, mặc áo sơ mi quần cực ngắn, hắn lười biếng tựa vào bên tường liệt ra một nụ cười có nhiều hứng thú...
Nữa tỷ như không biết có phải hay không là Diệp Tường Hạo tên vô lại này công lực quá mạnh mẽ nên khi hắn đến hàng xóm nhà nàng ân ái thật không có làm được dồn dập như thế, phóng đãng như thế!
Thường xuyên ban ngày, nửa đêm, lúc sáng sớm đều không có hạn định tựa hồ chỉ hăng hái tới có thể đi lên.
Âm thanh phóng đãng đến nàng cho dù bịt lấy lỗ tai, nhét bông cũng không có cách nào loại bỏ những thứ ma âm này.
Thậm chí có thời điểm nàng cùng Diệp Tường Hạo đang ăn bữa ăn tối hàng xóm còn phát tới"Nhạc đệm" này!
" tiểu Tuyền thân ái, nhà em hiệu quả cách âm thật ‘ trong suốt ’, có thể so với hiện trường AV hoành tráng hơn!" Bưng bát Diệp Tường Hạo mặt tò mò, vô tội nhìn Thương Tử Tuyền.
Nhưng là nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ sót đáy mắt hắn lóe lên trêu chọc lạnh nhạt đáp lại:
"Cơm còn ngăn không được miệng của anh sao?"
"Oh! Đến đây đi! come on, dùng sức, dùng sức, a a..."
"Ranh ma, xem anh như thế nào trị em!"
Hai người lại một trận trầm mặc.
"Khụ khụ khụ!" Thương Tử Tuyền bị hạt cơm làm sặc, nghiêm trọng ho khan.
"tiểu Tuyền thân ái, em không sao chứ?" Diệp Tường Hạo buông bát xuống, rót cho nàng 1 ly nước vỗ lưng của nàng "Quan tâm" ở bên tai nàng hỏi
"Có khỏe không?"
"Cách tôi xa một chút!" Thương Tử Tuyền chấn động toàn thân, tức giận đẩy Diệp Tường Hạo ra, thật là đáng chết xui xẻo, sát vách là ăn xuân dược hay uống thuốc kích thích gì thế?
Một chút ý cười thoáng qua trên môi hắn, thu lại hắn có bộ mặt phớt tỉnh nói:
"Tiểu Tuyền, không bằng chúng ta báo thù đi!"
Cái gì?
Thương Tử Tuyền ngước mắt quái dị nghi vấn:
"Làm sao báo?"
"Làm so với bọn họ kịch liệt hơn, làm cho so với bọn họ lớn tiếng hơn, áp đảo bọn họ?"
Nhìn Diệp Tường Hạo mặt đầy lòng căm phẫn, nàng chợt cho hắn một thiết sa chưởng đứng dậy trở về phòng
"Chính anh kêu cũng đủ!"
Trong đầu hắn đến tột cùng là chứa bao nhiêu tư tưởng dâm uế! Hắn rốt cuộc là tại sao trở thành thần tượng vạn người sùng bái chứ?
Bị một mình gạt lại ở phòng khách, Diệp Tường Hạo rốt cuộc không để ý hình tượng cười lớn, thú vị, rất thú vị.
Mà trong phòng Thương Tử Tuyền,ảo não phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng bị người khác trêu chọc, sinh ra rất nhiều tâm tình vốn không thuộc về nàng....
Tại như vậy vui không dứt nhưng còn căn bản hình thức an toàn như trên vẫn như vậy trong nửa tháng sau đó, khi Thương Tử Tuyền luận văn tốt nghiệp được thông qua, cũng chính thức tốt nghiệp đại học vì không có người thân cùng đi, không có bạn chúc mừng thậm chí không có mặc áo, hay chụp ảnh, bởi vì nàng tốt nghiệp tự mình một người cô linh tốt nghiệp.
Chỉ là này cũng không là gì, với nàng mà nói đây tất cả đều đã tập mãi thành thói quen, thói quen đến nàng căn bản cảm thấy không có mới là không bình thường.
"Chúc mừng tiểu Tuyền thân ái, tốt nghiệp rồi! "
Không sai, mở cửa trong nháy mắt, nhìn thấy đầy phòng có nhiều trang hoàng đầy bóng màu sắc khác nhau, trên bàn trà nhỏ có bánh ngọt, sâm banh, còn có một nam nhân đang"Rầm rầm rầm" nói như pháo to lớn...... Làm như vậy là chúc mừng nàng tốt nghiệp? Như vậy mới không bình thường đi!
Thương Tử Tuyền kinh ngạc đứng ở cửa nhìn hồi lâu cũng không có phản ứng kịp, ngược lại Diệp Tường Hạo "Săn sóc" tiến lên, cúi người từ trên môi thơm của nàng trộm được một nụ hôn, cười mị mị nói:
" tiểu Tuyền thân ái, mặc dù tôi biết rõ em đã cảm động đến nói không ra lời, nhưng là dầu gì cũng có thể cho tôi một chút phản ứng chứ?"
Lúc này, nàng không cách nào quan tâm Diệp Tường Hạo có phải hay không lại không có đổ thừa rồi, nàng chỉ là vẻ mặt quái dị nhìn hắn trong lòng dâng lên cảm xúc làm cho nàng rất khó trong lúc nhất thời tiêu hóa được.
Giờ khắc này, nàng cũng rất ghét mình là một thiên tài, thiên tài đến từ mấy cái cư nhiên có thể lý tính phân tích, vốn không nên dùng lý tính đi suy tính chuyện.
Nói thí dụ như yêu một người có thể rất khó, nhưng kỳ thật cũng có thể rất dễ dàng, không liên quan thời gian hay là vật chất đây chẳng qua là một cơ hội, hắn kịp thời xuất hiện xông vào lòng của bạn, như vậy có hắn là tốt rồi.
Trái tim đóng băng bao lâu nay cư nhiên mới nửa tháng liền tan rã, từ khi hắn bước vào phòng nàng bắt đầu nàng nên cái này ý thức được người đàn ông này nguy hiểm, hắn mỗi câu nói, từng động tác cũng trêu chọc nàng sự đè nén của mình.
Mặc kệ hắn là cố ý hay là vô ý nàng đều phải thừa nhận, nàng đối với người đàn ông này là động lòng, cái nam nhân vốn nên thuộc về nghìn vạn người mến mộ này thế nhưng là không đúng, đến vô cùng không đúng… bởi vì trong kế hoạch sống của nàng căn bản không có hắn ra sân.
Bình luận truyện