Thục Nữ Nghịch Lửa
Chương 14
Lôi Đình không nói
một lời đem Mật Nhi mang về khách sạn, đêm đã khuya, trong khách sạn chỉ còn lại phục vụ trực đêm. Khi ánh mắt người phục vụ đang kinh ngạc thì
Lôi Đình thô lỗ đem cô kéo từ trên xe xuống, mặc cho cô chỉ mang một cái áo khoác che thân, chật vật sắp lăn xuống đất.
Giờ phút này Lôi Đình bị phẫn nộ gặm nuốt, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc.
Trở lại phòng của Mật Nhi, anh trầm mặc ngồi trên ghế sa lon, cầm quần áo mà cô để sẵn, tiện tay vứt cho cô “Che kín lại.” Anh nhẹ nói, đưa tay lấy một ly rượu, tầm mắt nhìn cô chằm chằm.
Hai tay Mật Nhi run rẩy còn chưa khôi phục. Hai tay của cô run lên càng mạnh thiếu chút nữa không thể mặc quần áo vào. Khi ánh mắt anh lợi hại quét qua, cô càng thêm hốt hoảng, tốn thời gian rất lâu mới cài được nút áo sơ mi thứ nhất.
Hai chân thon dài xỏ vào trong ống, vụng về mặc quần dài vào, sau đó tâm thần bất an nhìn Lôi Đình.
Cô được cứu rồi, không bị Trương Vĩ Ngạn lăng nhục, nhưng tâm tình của cô không cảm nhận được nửa điểm nhẹ nhõm, bởi vì thái độ của anh, ánh mắt của anh, luôn luôn chỉ trích. Khi anh nhìn cô soi mói, cô cảm thấy cô không giống như người bị hại đáng thương mà giống như là tên đầu sỏ gây nên.
“Lôi tiên sinh?” Cô chần chờ gọi. Khi bị anh lạnh lùng xa lánh và sau bao tổn thương anh gây nên cô không còn có dũng khí gọi thẳng tên anh.
Thân thể Lôi Đình chấn động một cái. Chẳng qua là nghe giọng nói mềm mại của cô, anh liền không thể giữ vững lý trí, người phụ nữ này đến tột cùng có ma lực gì? Anh cưỡng bách mình chuyên tâm để chán ghét cô, phải nhớ cô là người vì muốn có tiền mà bất chấp tất cả.
“Cô muốn bắt cóc Đường Tâm.” Anh bĩu môi, trong mắt có tức giận.
Mật Nhi kinh hoảng ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu, lúc trước bởi vì giãy giụa mà tóc đen rối tung, vào thời khắc này che lấp khuôn mặt tái nhợt và đôi vai mượt mà khiến cô cực kì đáng thương “Không! Trương Vĩ Ngạn nói dối. Đường Tâm bị thương một phần do lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bắt cóc con bé.” Trong mắt cô có sự gấp gáp lại còn có cả bất an.
Anh hiểu lầm cô sâu như vậy, sao có thể tin cô?
“Vậy sao? Vậy cô giải thích thế nào về chuyện cô xuất hiện ở trong gian phòng kia, bị Trương Vĩ Ngạn đánh dữ dội, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn.” Lôi Đình yên lặng nhìn cô, đôi tay nắm thành quả đấm.
Anh khắc chế mình không chạm vào cô, không ôm cô. Anh không ngừng nhắc tỉnh mình, cô đang diễn trò, cô không phải là kẻ vô tội. Chẳng qua, cô nhìn yếu ớt như vậy, giống như không chịu nổi sự kinh sợ lúc trước, tùy thời có thể té xỉu. Trong lòng anh có cảm giác chua xót, quả thật muốn bỏ xuống tất cả, ôm cô thật chặt. . . . . .
“Vì con bé không yên lòng, cho nên theo dõi tôi, còn trốn trong xe thức ăn đi vào. Tôi thử muốn đưa con bé ra nhưng nó không chịu.” Mật Nhi giải thích, vội vàng muốn đem tất cả sự thật nói cho anh biết.
Nhưng lòng cô mơ hồ cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì trong mắt anh có quá nhiều tức giận và hoài nghi. Lời nói của Trương Vĩ Ngạn cùng với chuyện Đường Tâm bị thương nặng, anh làm sao có thể tin cô?
“Là cô dụ dỗ con bé?” Anh chậm chạp kết luận, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, không buông tha bất kỳ biểu tình nhỏ nào. Nhìn thấy thân thể mềm mại của cô bởi vì anh nói mà kinh hoảng thì anh muốn bổ nhào lên phía trước đỡ lấy cô.
Bởi vì muốn kháng cự sự quan tâm trong lòng đối với cô nên anh dùng ngôn ngữ bén nhọn nhất tổn thương cô, không tin cô lại vô tội tốt đẹp như vậy. Anh không dám yêu cô.
“Không phải, là thật, Lôi tiên sinh, xin anh tin tôi.” Mật Nhi thống khổ nói, chậm chạp lắc đầu, tựa như mỗi một động tác cũng sẽ khiến vết thương lòng càng sâu, hai tay cô ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy lòng đang đau đớn kịch liệt.
“Vậy cô cho tôi một lý do, tại sao cô muốn đi theo Trương Vĩ Ngạn vào khách sạn? Không phải vì tiền chứ?” Anh chợt đứng dậy, hung ác tiến gần mấy bước.
Mật Nhi không muốn nghe nhiều hơn nữa cô dùng đôi tay che tai lại không ngừng lắc đầu. Cô không muốn nghe những lời nói kia, từng câu từng chữ đều làm tổn thương cô lại là từ chính miệng anh nói ra. Cô không làm mấy việc này thế nhưng anh lại không tin cô “Không, không, không phải vậy, Lôi Đình, không phải như vậy!” Cô cầu khẩn, mắt đã ngập nước.
Vậy mà anh tàn nhẫn không để ý đến nước mắt của cô, hai tay cứng rắn tiến tới gần khuôn mặt tái nhợt đẫm lệ, hơi thở nóng rực bức ra những câu khiến cô đau đớn “Vì tiền, chuyện gì cô cũng làm ra được, mà Đường Tâm đại biểu cho tiền bạc, cô biết con bé thích cô cho nên cô có thể dễ dàng dẫn con bé vào đó, không phải sao?” Anh cắn răng, đôi tay dùng lực quá mạnh đốt ngón tay xuyên thẳng vào trong da thịt mềm mại. Có thể biết vào ngày mai trên làn da tuyết trắng của cô nhất định sẽ xuất hiện vết thâm.
“Tôi không phải vì tiền mà là chỉ vì anh mới vào khách sạn với Trương Vĩ Ngạn, quản lý Trần đem tài liệu giao cho gã, vì tôi muốn trộm những tư liệu kia mới mạo hiểm đi theo gã” Mật Nhi lệ rơi đầy mặt. Không chịu nổi tra tấn như vậy, cô cố gắng giải thích.
“Như vậy, tài liệu đâu?”
“Tôi để phục vụ gửi về nhà tôi, đợi thêm mấy ngày, tài liệu sẽ tới tay tôi.” Mật Nhi ngẩng đầu nhìn anh, khẩn cầu với anh ít nhất nên tin cô dù chỉ là một chút.
Cô vì anh mới nguyện ý mạo hiểm, tất cả đều vì anh, cô thương yêu anh sâu như vậy! Chẳng qua, lời nói trước khi mẹ chết, không ngừng vang vọng bên tai cô. . . . . .
“Nhớ, không nên tin tưởng vào đàn ông, tuyệt đối không được tin tưởng vào đàn ông! Bọn họ chỉ làm thương tâm các con mà thôi, khi lấy được thân thể xong, bọn họ sẽ vứt bỏ bọn con đấy. Ngàn vạn lần không được yêu bọn họ, nếu không các con cũng sẽ ân hận cả đời như mẹ” ……..
Cô không nghe lời mẹ nói, dễ dàng yêu phải Lôi Đình rồi lại không chiếm được sự tín nhiệm của anh. Tình yêu của cô, có lẽ chỉ có thể nhận lấy thống khổ và đau thương. Cô không nhịn được mà hai mắt nhắm lại toàn thân đau nhói.
“Đừng dùng lý do này để qua mặt tôi, tôi nghe đủ rồi.” Lôi Đình cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trong mắt không dập tắt được. Anh cố đè nó xuống không cho phép mình mềm lòng.
“Nói cho tôi biết, trong mắt anh, tôi thật sự chỉ như vậy thôi phải không? Anh đối đãi tôi như thế vì cho rằng trong mắt tôi chỉ có tiền thôi sao? Thậm chí vì tiền mà không chừa thủ đoạn, cho dù tổn thương một cô bé vô tội cũng không tiếc sao?” Đau tới cực điểm, tâm ngược lại bình tĩnh, Mật Nhi ngẩng đầu lên, nước mắt cũng khô cạn, thậm chí ngay cả hơi sức giải thích cũng không có. Trong mắt anh, cô không đáng để tin tưởng, tại sao cô còn mong anh tin tưởng?
“Chẳng lẽ không đúng? Ban đầu cô đồng ý hợp tác với tôi cũng vì tiền, thậm chí ngay cả đêm đầu kia, cô cũng nhận tiền của quản lý Trần mới nguyện ý cùng tôi mua vui cả đêm.” Anh thô lỗ nói, chợt buông tay cô ra, giống như da thịt của cô rất bẩn thỉu.
“Xin đừng ô nhục chuyện đêm ấy.” Mật Nhi lẳng lặng nói, ánh mắt ngược lại trở nên hết sức bình tĩnh.
Lôi Đình xoay người, nhìn chằm chằm mặt cô giống như muốn nhớ rõ cô. Sau một hồi lâu, anh lấy ra tờ chi phiếu trong túi áo vét, nhẹ ký tên “Tôi đã chịu đủ rồi, cô chưa từng trợ giúp tôi lần nào, thậm chí còn làm thương tổn Đường Tâm.” Trong lòng anh biết rõ, nếu Đường Bá Vũ phát hiện Mật Nhi có liên quan đến chuyện Đường Tâm bị thương sẽ không tha cho cô. Mà Trương Vĩ Ngạn bị thương, phía chính phủ sẽ truy cứu tới, Mật Nhi cũng thoát không khỏi liên quan, nếu cô tiếp tục ở lại đây, nhiều tai họa hơn sẽ ập tới.
Lôi Đình cố gắng thuyết phục mình, đuổi cô rời đi nơi này để không phải nhìn thấy cô nữa mà không phải là muốn bảo vệ cô.
Anh ném chi phiếu trên người cô, mắt lạnh nhìn cô sững sờ cúi đầu, hờ hững nhìn tấm chi phiếu kia.
“Cô muốn tiền, không phải sao? Vậy thì cầm tiền cút đi xa đi, hợp tác của chúng ta kết thúc, công việc của cô cũng kết thúc mang theo tấm chi phiếu này lập tức rời đi!” Anh tiến lại gần mấy bước, uy hiếp nhìn cô chằm chằm “Không được trở về nữa, có thể cút thì cút đi xa. Tôi sẽ giám thị chỗ này, nếu cô còn dám trở lại hoặc có ý đồ đến gần Đường Tâm, tôi thề sẽ khiến cô hối hận vì mình sinh ra ở cái thế giới này!” Anh nâng cằm cô lên, thẳng tắp nhìn vào trong mắt cô.
Nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt cô thì toàn thân anh rung động, một lời nói xin lỗi cơ hồ muốn bật thốt thành lời nhưng anh kịp ngăn được.
Anh chỉ cần đẩy cô ra xa. Tại sao ánh mắt của cô giống như bị anh dùng dao đâm vào trái tim chấm dứt tính mạng của cô vậy?
Mật Nhi chậm chạp hô hấp, thoát khỏi sự kìm chế của anh, cẩn thận từng li từng tí nhặt tấm chi phiếu lên, sau đó mỉm cười ưu thương.
“Lôi tiên sinh, tôi sẽ không trở lại quấy rầy anh.” Cô cầm chi phiếu, từ từ ra khỏi phòng, câu nói sau cùng là một cam kết vĩnh viễn giống như trái tim cô đã tan vỡ, cô mặc cho linh hồn lén khóc trong góc tối.
Cứ như vậy bị anh hiểu lầm cả đời đi! Cô đã quá mệt mỏi, không thể giải thích, là do cô lầm lạc trước, sao có thể trách anh?
Mẹ nói không sai, cô không nên yêu đàn ông, yêu chỉ khiến cô thống khổ cả đời.
Chẳng qua. . . . . . Tất cả đều đã muộn, vết thương trong lòng không cách nào khép lại, cô hoài nghi sẽ vẫn đau đớn như vậy đến nhịp thở cuối cùng.
Thân ảnh mảnh mai đi ra khỏi quán rượu, biến mất trong bóng tối nặng nề.
Ánh mắt Lôi Đình nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa mới thôi. Trong lòng có một loại đau đớn khó nói lên lời làm anh khó nhịn được. Anh cắn răng, rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng gầm thét giống như con sói mất đi bạn đời.
Trở lại trong phòng của Mật Nhi lần nữa, anh lấy tất cả rượu trong quán, từng ngụm từng ngụm uống vào, muốn dùng rượu cồn để mê muội cảm xúc khó nhịn. Anh liều chết muốn chuốc say mình, chỉ cần uống say, sẽ không muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng.
Tại sao anh có thể quan tâm cô? Tại sao luôn nghĩ về cô?
Anh không cách nào hiểu được tại sao khi nhìn thấy cô ra đi. Tim anh tựa như bị dao đâm phải? (Nguyệt: ngươi có tim đâu mà bị đâm hứ…dám bắt nạt chị Mật Nhi của ta)
Lôi Đình cười lớn trong gian phòng trống rỗng, một tay nắm chai rượu, một tay khác, thủy chung nắm chặt y phục mà Mật Nhi để lại lúc trước.
※※※
“Ông trời của tôi ơi, nơi này thật hôi hám.” Sau khi đá nát cánh cửa, Đỗ Phong Thần cau mày kêu lên. Nhìn đống chai rượu nằm lăn trên sàn mà Lôi Đình vẫn còn cố uống rượu thì ánh mắt của anh trừng lớn hơn “Cậu đang làm gì? Muốn say chết trong hầm rượu sao?”
“Cậu ta coi rượu như nước lã ý mà.” Thương Trất Phong cho lời bình ưu nhã đá văng vỏ chai trên đất.
Mấy ngày qua, bọn họ dùng hết biện pháp tìm khắp nơi mà không thấy Lôi Đình. Cuối cùng khi Thẩm Hồng đến tận cửa cầu viện, bọn họ mới biết, mấy ngày qua Lôi Đình thủy chung nhốt mình ở trong phòng của Mật Nhi lúc trước, không ngừng vơ vét rượu bên trong quán, uống không ngừng cho đến khi cặp mắt sưng vù, thậm chí rượu đổ toàn tràn ra ngoài cậu ta vẫn không ngừng uống.
Thẩm Hồng thấy Mật Nhi không tới làm nữa nên tức giận vả lại sau khi biết Lôi Đình mang cho Mật Nhi nhiều đau khổ trong lòng bà tự nhiên đối với Lôi Đình không có hảo cảm. Mà một nhân vật lớn như anh lại nương nhờ trong quán, bà khó chịu cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là đến Đường gia cầu viện.
“Lôi Đình, đủ rồi, đừng uống nữa.” Đỗ Phong Thần muốn đoạt chai rượu trong tay anh, không nghĩ tới đột nhiên Lôi Đình cầm dao bổ tới, vì say rượu, ngay cả đối với bạn tốt cũng không lưu tình. Nếu không phải Đỗ Phong Thần nhanh chóng trốn thoát, con dao chắc chắn sẽ chém đứt cổ tay của anh. “Muốn chết, cậu đùa thật sao? Ngay cả bạn tốt cũng xuống tay?”
Giờ phút này Lôi Đình bị phẫn nộ gặm nuốt, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc.
Trở lại phòng của Mật Nhi, anh trầm mặc ngồi trên ghế sa lon, cầm quần áo mà cô để sẵn, tiện tay vứt cho cô “Che kín lại.” Anh nhẹ nói, đưa tay lấy một ly rượu, tầm mắt nhìn cô chằm chằm.
Hai tay Mật Nhi run rẩy còn chưa khôi phục. Hai tay của cô run lên càng mạnh thiếu chút nữa không thể mặc quần áo vào. Khi ánh mắt anh lợi hại quét qua, cô càng thêm hốt hoảng, tốn thời gian rất lâu mới cài được nút áo sơ mi thứ nhất.
Hai chân thon dài xỏ vào trong ống, vụng về mặc quần dài vào, sau đó tâm thần bất an nhìn Lôi Đình.
Cô được cứu rồi, không bị Trương Vĩ Ngạn lăng nhục, nhưng tâm tình của cô không cảm nhận được nửa điểm nhẹ nhõm, bởi vì thái độ của anh, ánh mắt của anh, luôn luôn chỉ trích. Khi anh nhìn cô soi mói, cô cảm thấy cô không giống như người bị hại đáng thương mà giống như là tên đầu sỏ gây nên.
“Lôi tiên sinh?” Cô chần chờ gọi. Khi bị anh lạnh lùng xa lánh và sau bao tổn thương anh gây nên cô không còn có dũng khí gọi thẳng tên anh.
Thân thể Lôi Đình chấn động một cái. Chẳng qua là nghe giọng nói mềm mại của cô, anh liền không thể giữ vững lý trí, người phụ nữ này đến tột cùng có ma lực gì? Anh cưỡng bách mình chuyên tâm để chán ghét cô, phải nhớ cô là người vì muốn có tiền mà bất chấp tất cả.
“Cô muốn bắt cóc Đường Tâm.” Anh bĩu môi, trong mắt có tức giận.
Mật Nhi kinh hoảng ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu, lúc trước bởi vì giãy giụa mà tóc đen rối tung, vào thời khắc này che lấp khuôn mặt tái nhợt và đôi vai mượt mà khiến cô cực kì đáng thương “Không! Trương Vĩ Ngạn nói dối. Đường Tâm bị thương một phần do lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bắt cóc con bé.” Trong mắt cô có sự gấp gáp lại còn có cả bất an.
Anh hiểu lầm cô sâu như vậy, sao có thể tin cô?
“Vậy sao? Vậy cô giải thích thế nào về chuyện cô xuất hiện ở trong gian phòng kia, bị Trương Vĩ Ngạn đánh dữ dội, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn.” Lôi Đình yên lặng nhìn cô, đôi tay nắm thành quả đấm.
Anh khắc chế mình không chạm vào cô, không ôm cô. Anh không ngừng nhắc tỉnh mình, cô đang diễn trò, cô không phải là kẻ vô tội. Chẳng qua, cô nhìn yếu ớt như vậy, giống như không chịu nổi sự kinh sợ lúc trước, tùy thời có thể té xỉu. Trong lòng anh có cảm giác chua xót, quả thật muốn bỏ xuống tất cả, ôm cô thật chặt. . . . . .
“Vì con bé không yên lòng, cho nên theo dõi tôi, còn trốn trong xe thức ăn đi vào. Tôi thử muốn đưa con bé ra nhưng nó không chịu.” Mật Nhi giải thích, vội vàng muốn đem tất cả sự thật nói cho anh biết.
Nhưng lòng cô mơ hồ cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì trong mắt anh có quá nhiều tức giận và hoài nghi. Lời nói của Trương Vĩ Ngạn cùng với chuyện Đường Tâm bị thương nặng, anh làm sao có thể tin cô?
“Là cô dụ dỗ con bé?” Anh chậm chạp kết luận, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, không buông tha bất kỳ biểu tình nhỏ nào. Nhìn thấy thân thể mềm mại của cô bởi vì anh nói mà kinh hoảng thì anh muốn bổ nhào lên phía trước đỡ lấy cô.
Bởi vì muốn kháng cự sự quan tâm trong lòng đối với cô nên anh dùng ngôn ngữ bén nhọn nhất tổn thương cô, không tin cô lại vô tội tốt đẹp như vậy. Anh không dám yêu cô.
“Không phải, là thật, Lôi tiên sinh, xin anh tin tôi.” Mật Nhi thống khổ nói, chậm chạp lắc đầu, tựa như mỗi một động tác cũng sẽ khiến vết thương lòng càng sâu, hai tay cô ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy lòng đang đau đớn kịch liệt.
“Vậy cô cho tôi một lý do, tại sao cô muốn đi theo Trương Vĩ Ngạn vào khách sạn? Không phải vì tiền chứ?” Anh chợt đứng dậy, hung ác tiến gần mấy bước.
Mật Nhi không muốn nghe nhiều hơn nữa cô dùng đôi tay che tai lại không ngừng lắc đầu. Cô không muốn nghe những lời nói kia, từng câu từng chữ đều làm tổn thương cô lại là từ chính miệng anh nói ra. Cô không làm mấy việc này thế nhưng anh lại không tin cô “Không, không, không phải vậy, Lôi Đình, không phải như vậy!” Cô cầu khẩn, mắt đã ngập nước.
Vậy mà anh tàn nhẫn không để ý đến nước mắt của cô, hai tay cứng rắn tiến tới gần khuôn mặt tái nhợt đẫm lệ, hơi thở nóng rực bức ra những câu khiến cô đau đớn “Vì tiền, chuyện gì cô cũng làm ra được, mà Đường Tâm đại biểu cho tiền bạc, cô biết con bé thích cô cho nên cô có thể dễ dàng dẫn con bé vào đó, không phải sao?” Anh cắn răng, đôi tay dùng lực quá mạnh đốt ngón tay xuyên thẳng vào trong da thịt mềm mại. Có thể biết vào ngày mai trên làn da tuyết trắng của cô nhất định sẽ xuất hiện vết thâm.
“Tôi không phải vì tiền mà là chỉ vì anh mới vào khách sạn với Trương Vĩ Ngạn, quản lý Trần đem tài liệu giao cho gã, vì tôi muốn trộm những tư liệu kia mới mạo hiểm đi theo gã” Mật Nhi lệ rơi đầy mặt. Không chịu nổi tra tấn như vậy, cô cố gắng giải thích.
“Như vậy, tài liệu đâu?”
“Tôi để phục vụ gửi về nhà tôi, đợi thêm mấy ngày, tài liệu sẽ tới tay tôi.” Mật Nhi ngẩng đầu nhìn anh, khẩn cầu với anh ít nhất nên tin cô dù chỉ là một chút.
Cô vì anh mới nguyện ý mạo hiểm, tất cả đều vì anh, cô thương yêu anh sâu như vậy! Chẳng qua, lời nói trước khi mẹ chết, không ngừng vang vọng bên tai cô. . . . . .
“Nhớ, không nên tin tưởng vào đàn ông, tuyệt đối không được tin tưởng vào đàn ông! Bọn họ chỉ làm thương tâm các con mà thôi, khi lấy được thân thể xong, bọn họ sẽ vứt bỏ bọn con đấy. Ngàn vạn lần không được yêu bọn họ, nếu không các con cũng sẽ ân hận cả đời như mẹ” ……..
Cô không nghe lời mẹ nói, dễ dàng yêu phải Lôi Đình rồi lại không chiếm được sự tín nhiệm của anh. Tình yêu của cô, có lẽ chỉ có thể nhận lấy thống khổ và đau thương. Cô không nhịn được mà hai mắt nhắm lại toàn thân đau nhói.
“Đừng dùng lý do này để qua mặt tôi, tôi nghe đủ rồi.” Lôi Đình cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trong mắt không dập tắt được. Anh cố đè nó xuống không cho phép mình mềm lòng.
“Nói cho tôi biết, trong mắt anh, tôi thật sự chỉ như vậy thôi phải không? Anh đối đãi tôi như thế vì cho rằng trong mắt tôi chỉ có tiền thôi sao? Thậm chí vì tiền mà không chừa thủ đoạn, cho dù tổn thương một cô bé vô tội cũng không tiếc sao?” Đau tới cực điểm, tâm ngược lại bình tĩnh, Mật Nhi ngẩng đầu lên, nước mắt cũng khô cạn, thậm chí ngay cả hơi sức giải thích cũng không có. Trong mắt anh, cô không đáng để tin tưởng, tại sao cô còn mong anh tin tưởng?
“Chẳng lẽ không đúng? Ban đầu cô đồng ý hợp tác với tôi cũng vì tiền, thậm chí ngay cả đêm đầu kia, cô cũng nhận tiền của quản lý Trần mới nguyện ý cùng tôi mua vui cả đêm.” Anh thô lỗ nói, chợt buông tay cô ra, giống như da thịt của cô rất bẩn thỉu.
“Xin đừng ô nhục chuyện đêm ấy.” Mật Nhi lẳng lặng nói, ánh mắt ngược lại trở nên hết sức bình tĩnh.
Lôi Đình xoay người, nhìn chằm chằm mặt cô giống như muốn nhớ rõ cô. Sau một hồi lâu, anh lấy ra tờ chi phiếu trong túi áo vét, nhẹ ký tên “Tôi đã chịu đủ rồi, cô chưa từng trợ giúp tôi lần nào, thậm chí còn làm thương tổn Đường Tâm.” Trong lòng anh biết rõ, nếu Đường Bá Vũ phát hiện Mật Nhi có liên quan đến chuyện Đường Tâm bị thương sẽ không tha cho cô. Mà Trương Vĩ Ngạn bị thương, phía chính phủ sẽ truy cứu tới, Mật Nhi cũng thoát không khỏi liên quan, nếu cô tiếp tục ở lại đây, nhiều tai họa hơn sẽ ập tới.
Lôi Đình cố gắng thuyết phục mình, đuổi cô rời đi nơi này để không phải nhìn thấy cô nữa mà không phải là muốn bảo vệ cô.
Anh ném chi phiếu trên người cô, mắt lạnh nhìn cô sững sờ cúi đầu, hờ hững nhìn tấm chi phiếu kia.
“Cô muốn tiền, không phải sao? Vậy thì cầm tiền cút đi xa đi, hợp tác của chúng ta kết thúc, công việc của cô cũng kết thúc mang theo tấm chi phiếu này lập tức rời đi!” Anh tiến lại gần mấy bước, uy hiếp nhìn cô chằm chằm “Không được trở về nữa, có thể cút thì cút đi xa. Tôi sẽ giám thị chỗ này, nếu cô còn dám trở lại hoặc có ý đồ đến gần Đường Tâm, tôi thề sẽ khiến cô hối hận vì mình sinh ra ở cái thế giới này!” Anh nâng cằm cô lên, thẳng tắp nhìn vào trong mắt cô.
Nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt cô thì toàn thân anh rung động, một lời nói xin lỗi cơ hồ muốn bật thốt thành lời nhưng anh kịp ngăn được.
Anh chỉ cần đẩy cô ra xa. Tại sao ánh mắt của cô giống như bị anh dùng dao đâm vào trái tim chấm dứt tính mạng của cô vậy?
Mật Nhi chậm chạp hô hấp, thoát khỏi sự kìm chế của anh, cẩn thận từng li từng tí nhặt tấm chi phiếu lên, sau đó mỉm cười ưu thương.
“Lôi tiên sinh, tôi sẽ không trở lại quấy rầy anh.” Cô cầm chi phiếu, từ từ ra khỏi phòng, câu nói sau cùng là một cam kết vĩnh viễn giống như trái tim cô đã tan vỡ, cô mặc cho linh hồn lén khóc trong góc tối.
Cứ như vậy bị anh hiểu lầm cả đời đi! Cô đã quá mệt mỏi, không thể giải thích, là do cô lầm lạc trước, sao có thể trách anh?
Mẹ nói không sai, cô không nên yêu đàn ông, yêu chỉ khiến cô thống khổ cả đời.
Chẳng qua. . . . . . Tất cả đều đã muộn, vết thương trong lòng không cách nào khép lại, cô hoài nghi sẽ vẫn đau đớn như vậy đến nhịp thở cuối cùng.
Thân ảnh mảnh mai đi ra khỏi quán rượu, biến mất trong bóng tối nặng nề.
Ánh mắt Lôi Đình nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa mới thôi. Trong lòng có một loại đau đớn khó nói lên lời làm anh khó nhịn được. Anh cắn răng, rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng gầm thét giống như con sói mất đi bạn đời.
Trở lại trong phòng của Mật Nhi lần nữa, anh lấy tất cả rượu trong quán, từng ngụm từng ngụm uống vào, muốn dùng rượu cồn để mê muội cảm xúc khó nhịn. Anh liều chết muốn chuốc say mình, chỉ cần uống say, sẽ không muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng.
Tại sao anh có thể quan tâm cô? Tại sao luôn nghĩ về cô?
Anh không cách nào hiểu được tại sao khi nhìn thấy cô ra đi. Tim anh tựa như bị dao đâm phải? (Nguyệt: ngươi có tim đâu mà bị đâm hứ…dám bắt nạt chị Mật Nhi của ta)
Lôi Đình cười lớn trong gian phòng trống rỗng, một tay nắm chai rượu, một tay khác, thủy chung nắm chặt y phục mà Mật Nhi để lại lúc trước.
※※※
“Ông trời của tôi ơi, nơi này thật hôi hám.” Sau khi đá nát cánh cửa, Đỗ Phong Thần cau mày kêu lên. Nhìn đống chai rượu nằm lăn trên sàn mà Lôi Đình vẫn còn cố uống rượu thì ánh mắt của anh trừng lớn hơn “Cậu đang làm gì? Muốn say chết trong hầm rượu sao?”
“Cậu ta coi rượu như nước lã ý mà.” Thương Trất Phong cho lời bình ưu nhã đá văng vỏ chai trên đất.
Mấy ngày qua, bọn họ dùng hết biện pháp tìm khắp nơi mà không thấy Lôi Đình. Cuối cùng khi Thẩm Hồng đến tận cửa cầu viện, bọn họ mới biết, mấy ngày qua Lôi Đình thủy chung nhốt mình ở trong phòng của Mật Nhi lúc trước, không ngừng vơ vét rượu bên trong quán, uống không ngừng cho đến khi cặp mắt sưng vù, thậm chí rượu đổ toàn tràn ra ngoài cậu ta vẫn không ngừng uống.
Thẩm Hồng thấy Mật Nhi không tới làm nữa nên tức giận vả lại sau khi biết Lôi Đình mang cho Mật Nhi nhiều đau khổ trong lòng bà tự nhiên đối với Lôi Đình không có hảo cảm. Mà một nhân vật lớn như anh lại nương nhờ trong quán, bà khó chịu cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là đến Đường gia cầu viện.
“Lôi Đình, đủ rồi, đừng uống nữa.” Đỗ Phong Thần muốn đoạt chai rượu trong tay anh, không nghĩ tới đột nhiên Lôi Đình cầm dao bổ tới, vì say rượu, ngay cả đối với bạn tốt cũng không lưu tình. Nếu không phải Đỗ Phong Thần nhanh chóng trốn thoát, con dao chắc chắn sẽ chém đứt cổ tay của anh. “Muốn chết, cậu đùa thật sao? Ngay cả bạn tốt cũng xuống tay?”
Bình luận truyện