Thục Nữ Thời Đại

Chương 67: - Gia đình nhỏ



Editor: Ddil

"Trợ lý Thẩm, nếu hợp đồng không có vấn đề, trợ trí Thẩm cũng không còn thắc mắc nào khác cần tôi giải đáp, vậy thứ lỗi cho tôi không thể tiếp cô nữa, tôi có thể sắp xếp người khác." Nhan Hâm tỏ thái độ lịch sự lại kiên quyết đẩy Thẩm Ly.
Nhan Hâm nói rất rõ ràng, Thẩm Ly cũng không phải người mù quáng, cô ấy đứng dậy nói với Nhan Hâm: "Cô cứ làm việc của cô, dù sao công việc của cô cũng nhiều,, vậy hôm nay cứ đến đây thôi. Cám ơn lời giải thích của cô. Với lại cô thật sự là một người rất tài năng, có hứng thú rời khỏi công ty này đến một nơi tốt hơn để phát triển."
Thẩm Ly không hề che giấu mục đích muốn chiêu dụ người của cô ấy, ý định rất rõ ràng, khiến cho Nhan Hâm bắt đầu hoài nghi Thẩm Ly làm như vậy rốt cuộc có phải là... một sự khiêu khích hay không.
"Cám ơn quản lý Thẩm để mắt, nhưng tôi rất thích công việc này, không muốn rời đi."
"Ừ, tôi cũng thích chỗ này, coi như tôi chưa nói gì đi." Thẩm Ly quá bình thản, làm cho Nhan Hâm cảm thấy sự lo lắng của mình là thừa thải.
Thẩm Ly bước đi, Nhan Hâm mệt mỏi đến gần như kiệt sức, giống như một người lính chiến đấu đến một lúc nào đó sẽ không còn để tâm đến thắng thua nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.
"Giám đốc Dương, trùng hợp quá, hồi nãy còn tìm cô ở công ty, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây." Thẩm Ly đi ra cửa thang máy liền chào hỏi Dương đang xách theo một túi đồ quay về.
Trong tay Dương Dương cầm theo một túi có chứa phần cơm trưa của hai người. Tay cô vẫn còn cầm hai ly cà phê, cô bởi vì thấy Thẩm Ly mà ngạc nhiên, nhưng trong chốc lát đã giấu đi cảm xúc bất ngờ của mình.
"Ừ, trợ lý Thẩm đến tìm Kiều tổng à?
"Không phải, là tới gặp giám đốc Nhan, vốn là có việc ở gần đây, nên giờ sẵn tiện ghé qua đây gặp cô ấy, nói cho xong chuyện lần trước chưa nói hết."
"Nói cái gì?" Câu hỏi của Dương Dương hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
Thẩm Ly nhìn cô một cách có thâm ý: "Giám đốc Dương lo lắng tôi sẽ nói cái gì sao?"
Cửa thang máy mở ra lại đóng vào. Hai người vẫn chưa nói xong, vòng qua đám đông đi ra bên ngoài.
"Tôi với giám đốc Nhan thì có thể nói chuyện gì, nói ra cũng là chuyện công việc."
"Ò."
"Phần còn lại là chuẩn bị cho ai vậy?" Thẩm Ly đối với người này có chút tò mò.
"Mua cho đồng nghiệp, cô ấy bận làm việc nên không có thời gian xuống ăn cơm, tôi chỉ giúp mua thêm cho cô ấy một phần." Trong lòng Dương Dương rủa xả, người hại Nhan Hâm không có cách nào đi ăn cơm chính là cô đó.
Nhìn theo hướng Thẩm Ly đi ra khỏi cao ốc đến chiếc xe thể thao đang đậu trên đường tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt của người khác. Nhìn vóc dáng của Thẩm Ly từ đằng sau tuyệt đối làm cho mọi phụ nữ hâm mộ, cao gầy mảnh mai, đồng thời cũng đầy mạnh mẽ và sức sống, làm cho người ta phải nghĩ đến đến hai chữ gợi cảm.
Dương Dương nghe được có người sau khi thấy cô ấy lái chiếc xe thể thao đó thì đã suy đoán cô ấy là bà hai (vợ bé) được người ta bao nuôi. Nụ cười của Dương Dương ngay lập tức trở nên khinh khỉnh.
Cho dù cô không thể nào thích Thẩm Ly, nhưng cô vẫn kình trọng vị kình địch này. Còn những người khác có thói không ăn được nho thì sẽ nói nho chua.
*********
Vừa đi vào nhà Lisa, Dương Dương đã được Lisa ôm một cái mạnh.
Lisa mặc đầm bầu, không mang giày cao gót như bình thường, gương mặt cũng không trang điểm, sạch sẽ, giống như trở lại lúc cô ấy còn học trung học. Lúc Lisa không kẻ mắt thì mắt chỉ có một mí, gương mặt lúc không cười không khóc giống như bao phủ một lớp sương mù nhẹ, rất giống với Thương Tỉnh Ưu (Aoi Yu). Mà Lisa lại không thích bộ dạng bình thường này của mình, luôn trang điểm cho bản thân trở nên xinh đẹp.
Lisa chỉ mang giày bệt, còn Dương Dương lại mang giày cao gót, làm chiều cao của hai người xuất hiện khoảng cách, thế cho nên Dương Dương phải khom lưng xuống để cô ấy ôm vào lòng.
Tư thế này làm cho Dương Dương nhớ tới sơ trung năm ấy, Lisa rất thích ôm cô, lần nào cũng ôm cô rất chặt, Dương Dương, chúng ta ở bên nhau cả đời nhé.
"Cậu ôm mình như vậy có mệt không?" Dương Dương khẽ nói.
Lisa từ từ buông ra, nói: "Lúc Dương gặp chuyện không may, cũng không có nghĩ đến gọi điện cho mình. Mình phải thông qua người khác mới biết được trong nhà cậu xảy ra chuyện."
"Lisa..."
"Bây giờ khi cậu vui cũng không nói với mình, lúc cậu buồn cũng chẳng muốn để cho mình an ủi, mình nghĩ, có phải cậu muốn tránh mình không?
Dương Dương cố ý như thế, cô hạn chế qua lại với Lisa, chính là hi vọng mình có thể thoát ra khỏi mối quan hệ phức tạp này, sớm hay muộn thì Lisa cũng sẽ nhận ra điểm này.
Sắc mặt của Dương Dương nghiêm túc là có lời muốn nói, vào lúc cô sắp nói ra thì Lisa lại mỉm cười kéo cô vào trong nhà: "Được rồi, được rồi, mình chỉ nói đùa với cậu thôi, đừng nói gì nữa mà ăn cơm trước đã. Vốn là chồng mình nói muốn về sớm một chút để dùng cơm, nhưng anh ấy còn có công việc phải làm. Hai người chúng ta trò chuyện với nhau được rồi."
Trong nhà không có Hứa Hiền Vũ, ngược lại chỉ có mình Lisa. Một bàn đầy thức ăn, xếp chồng chất thành núi nhỏ.
Mỗi một món ăn đều được làm rất dụng tâm, làm phụ nữ , Dương Dương nhìn ra được tâm ý của người nấu cả bàn đồ ăn này.
Trước đây Lisa không thích nấu ăn, cô ấy thích được người ta nuông chiều, còn bắt Dương Dương đi học nấu ăn, cô ấy là mạng công chúa, luôn chờ được yêu thương.
Lisa nói: "Đừng cứ nhìn nữa a, gắp đũa ăn thử đi, nếm thử xem mấy món mình nấu có ngon hay không."
"Ngon lắm." Dương Dương nói.
Lisa không hề động tới đũa, tay cô ấy chống má, chăm chú nhìn Dươn Dương, mà khi Dương Dương ngẩng lên nhìn cô ấy, đã trong đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt.
"Làm sao vậy?" Dương Dương thắc mắc hỏi.
"Mình cảm thấy vẫn chỉ có cậu là tốt nhất. Chồng mình anh ấy chưa bao giờ khen một câu nào, anh ấy luôn nghĩ mấy món này là do dì Lý làm."
"Anh ta..."
"Bây giờ anh ấy bận rộn nhiều việc, không có thời gian mà quan tâm đến mình. Trước khi kết hôn anh ấy nói một đằng, kết hôn rồi lại làm một nẻo." Lisa mỉm cười, nụ cười cũng chẳng vui vẻ như cô ấy cố trưng ra. "Mấy chuyện này làm mình nghĩ tới đàn ông có lẽ đều là như vậy."
"Có phải cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không? Có lẽ công việc của anh ta hơi nhiều, cậu..."
Lisa mỉm cười lắc đầu, "Mình biết, đàn ông mà, trong lòng họ chứa nhiều thứ lắm, chung quy cũng không thể nào tinh tế như phụ nữ được."
Lisa rất cô đơn, sự cô đơn của cô ấy hiện rõ trong đôi mắt, nhạt, lại ở khắp mọi nơi.
Khi Hứa Hiền Vũ về đến nhà, Lisa lại trở thành một cô vợ nhỏ hạnh phúc, tâm trạng vui vẻ ra đón. Giống như cô ấy trong một giây ấy chỉ là ảo giác của Dương Dương.
Dương Dương có một loại cảm giác, Lisa như đang níu giữ cô lại, mặc dù cô ấy không nói, nhưng ở trong lòng lại đang nói với cô rằng đừng buông tay cô ấy ra. Ở bên cạnh cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không còn ai khác để có thể nói chuyện.
*********
Dương Dương do dự một khoảng thời gian mới nói chuyện này với Nhan Hâm, Nhan Hâm là người từng trải, nàng đã bước vào sự bủa vây này trong hôn nhân, cho nên cũng hiểu được.
"Tâm trạng của cô ấy em có thể hiểu được, quá trình từ độc thân đi đến hôn nhân này đối với phụ nữ mà nói chẳng khác gì một cơn động đất lớn, bách phế đãi hưng, cần có thời gian để điều chỉnh." Nhan Hâm đang sắp xếp quần áo trong khi nói với Dương Dương.
*Bách phế đãi hưng: Thành ngữ tiếng Trung, có thể hiểu là "Còn có rất nhiều việc cần phải làm".
Dương Dương nói: "Nhìn vào mắt cậu ấy, ngực tôi đau nhói."
Nhan Hâm đi đến trước mặt cô, đưa tay nhấn vào ngực cô, dùng sức chắc chắn không nhẹ.
"Á! Nhan Hâm, đau nha." Dương Dương ôm lấy ngực.
"Bây giờ còn đau không?" Nhan Hâm đã tránh ra.
"Cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi."
"Ừ." Nhan Hâm mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ nước, Dương Dương đứng bên cạnh cô cũng đi theo vào.
Nhan Hâm kéo tóc lên một chỗ, Dương Dương giúp nàng buộc tóc lại.
Nhan Hâm nói: "Em còn biết cô ấy là mối tình đầu của Dương. Tình cảm cô ấy dành cho Dương có lẽ không phải là tình yêu, có lẽ chỉ là một loại hoài niệm, nhưng mà, Dương bị vướng vào cô ấy, đây là sự thật."
"Ừ."
"Dương là Dương, cô ấy là cô ấy, Dương không thể làm bạn tri kỷ của cô ấy cả đời, hơn nữa Dương cũng có cuộc sống của riêng mình."
"Tôi hiểu."
Nhan Hâm rửa mặt xong, Dương Dương vẫn ở bên cạnh nhìn, Nhan Hâm nói với người ở trong gương: "Chút nữa em phải tắm, Dương cũng ở lại tắm chung với em à?"
"Rất sẵn lòng." Dương Dương không nói thêm tiếng thứ hai đã bắt đầu cởi đồ, từng món được cởi ra, cởi đến áo ngực còn giơ lên Lan Hoa Chỉ trước mặt Nhan Hâm. Cô bước vào bồn tắm, đứng trong nước vẫy tay gọi Nhan Hâm: "Hâm Hâm, lại đây."
Nhan Hâm dưới cái nhìn chăm chú của cô bước vào trong nước, cho đến dòng nước ấm xối lên toàn thân nàng, quần áo ướt đẫm ép sát vào đường cong duyên dáng của nàng.
"Em lười cởi đồ, Dương cởi giúp em đi." Nhan Hâm nói với Dương Dương.
Dụ dỗ trắng trợn thế này thì làm sao Dương Dương có thể bỏ qua cho được.
Cô gỡ nút áo Nhan Hâm, quỳ xuống kéo khoá của nàng, kéo quần áo xuống, cho đến khi trên người nàng chỉ còn lại chút ít vải.
Làn nước ấm áp rửa sạch cơ thể, nhưng máu chảy trong cơ thể lại càng nóng hơn cả nước. Nhan Hâm bởi vì tình yêu của Dương Dương mà nheo mắt lại, chóng mặt hoa mắt đỡ tường.
Dương Dương kéo lớp vải còn đang trên người nàng xuống đến đầu gối, bàn tay ở ngay mông nàng trượt vào giữa hai chân nàng, cô ngẩng đầu lên nói với Nhan Hâm: "Bây giờ em muốn tôi làm gì?"
Nhan Hâm đè lại đầu của cô, Dương Dương tuân theo mệnh lệnh của nàng, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo dòng nước lướt qua khe hở, ngón tay thon dài của Dương Dương đi vào chỗ sâu nhất, nhanh chóng kích thích, sau khi tìm thấy điểm G thì dùng sức chà xát. Tay của Nhan Hâm không chống đỡ được cả người nữa, liên tục trượt xuống khỏi tường.
Dòng nhiệt mãnh liệt vào không ngừng, mà năng lượng trong cơ thể nàng lại liên tục chảy ra, Dương Dương di chuyển lại càng nhanh, cảm giác tê rần như chạy khắp cơ thể, đầu gối nàng từ từ như nhũn ra: "Đủ rồi, Dương Dương, dừng lại được rồi..."
Đứng là lựa chọn sai lầm, tư thế như vậy làm cho Nhan Hâm mất thăng bằng, nàng bây giờ đã hoa mắt chóng mặt, hơn nữa không tìm được điểm tựa, giống như đang bay lơ lững trong không khí. Cách duy nhất là phải giữ chặt lấy Dương Dương, xem Dương Dương là điểm tựa duy nhất của nàng.
"Tôi cũng cảm thấy ở trên giường vẫn tốt hơn." Dương Dương khó khăn đứng lên, đầu gối bởi vì quỳ quá lâu mà tê cứng, Nhan Hâm giúp đỡ cô dậy.
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để tắm, thoa sữa tắm cho nhau, cơ thể như hừng hực không chịu nỗi một chút khiêu khích, kết quả xẹt ra lửa, suýt chút nữa cứ vậy mà bùng cháy.
Quấn khăn tắm xong thì hai người nhảy lên giường, thậm chí cũng lười xốc chăn lên cứ nằm ôm nhau như thế.
Nhan Hâm khẽ kêu lên: "Chậm một chút..."
"Tôi thích chậm rãi rồi sau đó mới nhanh dần lên." Dương Dương cười nói, dùng sức thêm mạnh, tư thế này gần như muốn làm cho Nhan Hâm không chống đỡ được nữa.
Nhan Hâm khẽ cắn môi dưới, từng tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập.
Dương Dương cảm thấy bây giờ nàng thật đẹp, mỗi một chỗ đều đẹp quá mức, đến cả mồ hôi chảy dọc theo cổ xuống cũng đặc biệt đẹp. Dươn Dươn vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên người nàng, để lại một dấu ấn trên cổ nàng.
Dương Dương là một con quái vậy nhỏ, cái này không phải là mút mà là cắn. Nhan Hâm không phân biệt được là đau hay thoải mái, mơ màng đón nhận toàn bộ.
Nhan Hâm nghỉ ngơi trong chốc lát, Dương Dương thu dọn tàn cuộc, cô lấy máy sấy giúp Nhan Hâm sấy tóc, rồi tự sấy cho mình.
"Dương thích tư thế nào nhất?" Nhan Hâm hỏi quan điểm của Dương Dương.
Dương Dương suy nghĩ rồi nói: "Tôi thích được ôm em, mấy cái khác thì sao cũng được." Nói xong cô để cho Nhan Hâm nằm trên người cô, còn cô thì ôm chằm lấy Nhan Hâm đang nằm ở trên mình.
Nhan Hâm nói: "Dương ôm em chặt quá, em không làm gì được hết."
"Vậy đừng đi, tôi chỉ muốn ôm em." Dương Dương nói.
"Như vậy là đủ rồi hả?"
"Đủ rồi. Rất hài lòng." Trong lòng Dương chẳng có lấy một chút gợn sóng, con tim cảm thấy rất bình yên.
*********
Việc làm thủ tục nhập học cho Tòng An rất thuận lợi, mặc dù lúc kê khai tình trạng gia đình có gặp một chút vấn đề nhỏ, Nhan Hâm và Dương Dương hai người đã nổ lực để giải quyết mấy cái mẫu đơn, làm còn nghiêm túc và cẩn thận hơn so với bình thường làm báo cáo.
Trước ngày khai giảng, hai người dẫn theo Tòng An đi mua mấy món đồ dùng học tập.
Mấy doanh nghiệp bây giờ cũng đặc biệt làm rất kì công, một cục tẩy nhỏ thôi cũng làm rất đẹp. Dương Dương nhớ lại ngày xưa mình chỉ có thể mua được loại cục tẩy nhỏ màu trắng mà thôi, đơn giản sạch sẽ, dù đẹp hay xấu thì cô cũng lười quan tâm.
Mà mấy cục tẩy giờ được bán lại rất đa dạng, làm nhiều kiểu cọ, lại còn có đủ thứ mùi. Cái nào Tòng An cũng thích đến cầm miết, không nỡ bỏ xuống, muốn mua hết tất cả, khó có thể chọn ra được cái nào trong đó. Ba người cứ đứng đó cũng mất ít thời gian để thảo luận xem nên mua cục nào, đến khi về đã là bảy tám giờ.
Ban ngày Tòng An rất hào hứng, đến tối về nhà đã không còn tinh thần, lúc ăn cơm cứ gục đẩu xuống, suýt chút nữa là vùi mặt vào trong chén.
Cơm nước xong không cần Nhan Hâm giám sát đã tự động đánh răng đi ngủ, ngay cả TV cũng chẳng mở lên.
Dương Dương cầm lấy cục tẩy màu hồng có mùi dây tây hít một hơi, ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
Cô để bút vào trong hộp rồi sắp xếp một cách cẩn thận, bỏ vào cặp sách nhỏ của Tòng An.
Đợi sắp xong rồi thì Nhan Hâm lại đến kiểm tra lần nữa, bổ sung thêm những thứ còn thiếu.
Dương Dương chống nạnh, cảm thán phát biểu: "Làm mẹ thật hạnh phúc, đến người không hiểu được tình thương của mẹ như tôi cũng thích cái cảm giác này."
"Bởi vì con không phải do Dương sinh, đương nhiên không cần đau đã có thể cảm nhận được cảm giác làm mẹ." Nhan Hâm vẫn còn nhớ rất rõ, lúc sinh Tòng An, nàng đau đến mức gần như cho rằng mình sắp chết. Không được chuẩn bị trước, bỗng nhiên đã tới, bị bắt đón nhận đứa trẻ gây đau đớn cho mình, vào lúc gần như chết đi sống lại, chớp mắt đã thấy con nằm trong lòng ngực của mình.
Thật sự có cái gọi là tình thương của mẹ, lúc con bé xuất hiện, ngũ quan trên mặt Nhan Hâm giống như trở nên hiền hòa hơn.
"Dương có nghĩ muốn một đứa con của chính mình không?" Nhan Hâm thật lòng hỏi Dương Dương.
"Bản thân tôi cũng không phải đặc biệt muốn sinh con, trước đây lúc chưa quen em, tôi đã nghĩ nếu có một ngày tôi thỏa hiệp tìm đại một người đàn ông để kết hôn, tới tuổi nên sinh thì có lẽ tôi sẽ sinh một đứa, nhưng mà tôi không phải đặc biệt muốn sinh con. Bây giờ tôi đã có em, có Tòng An, tôi vô cùng may mắn không cần phải miễn cưỡng bản thân nữa. Tòng An cũng rất hợp ý tôi, thậm chí còn cho tôi một sự ngạc nhiên bất ngờ. Tôi chưa bao nghĩ đến tôi sẽ có thể ở chung với một cô bé tốt đẹp đến vậy." Dương Dương mỉm cười nói.
Nhan Hâm đối với cô có phần lo lắng, dù sao tương lai của mình cũng không thể xác định, mình ở trong lòng Nhan Hâm vẫn không có cách dập tắt được sự lo lắng của nàng.
Dương Dương cố gắng làm cho Nhan Hâm yên tâm, cả đời này cô chỉ muốn đặt hết tâm tư trên người Nhan Hâm, không muốn thay đổi.
Nhan Hâm không nói gì, đưa tay cầm lấy tay Dương Dương, có một số việc, không cần nói, chỉ cần trong lòng biết là đủ rồi.
Trên đường đưa Tòng An đến trường, Dương Dương vẫn đè nén cảm xúc muốn dạy dỗ, cô cảm thấy lúc này phải nên dặn dò vài thứ thì mới phải, chẳng hạn như nói ở trường phải nghe lời cô giáo, chia kẹo cho các bạn ăn, ở lại làm trực nhật thì nhất định phải tích cực...
Những lời này hẳn là người mẹ nào cũng đều sẽ dặn dò hết, nếu cô cũng nói thì có phải quá cũ rích rồi không?
Nhan Hâm thấy Dương Dương lơ đãng, hỏi: "Dương đang nghĩ gì vậy?"
"Tòng An rất độc lập, trong lòng tôi không thoải mái lắm." Dương Dương khẽ nói.
"Như vậy không tốt sao? Dương không phải thích con bé ngoan ngoãn như vậy sao?"
"Thế nhưng thiếu đi cơ hội cho tôi lải nhải, em không biết như vậy cũng là một điều đáng tiếc à?
Nhan Hâm muốn cười mà phải cố nén xuống: "Vậy Dương có thể nói cái gì đó, con bé vẫn là một đứa trẻ, cho dù ngoan cũng không thể nào tốt toàn diện được."
Dương Dương nhìn Tòng An thật lâu, nói: "Tòng An, trước khi đi học con có kiểm tra lại bảng tên chưa?
"Dạ, con có mang theo."
"Những thứ cô giáo muốn con mang theo con có đem đủ không ?"
"Dương kiểm tra hai lần rồi đến em kiểm tra thêm một lần nữa, còn có thể thiếu cái gì?" Nhan Hâm nói.
"Đều có đem theo ạ."
Vấn đề kế tiếp chậm chạp phun không ra, Tòng An chớp mắt đợi cô nói.
Dương Dương nghẹn thật lâu, nói: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?"
Nhan Hâm rốt cuộc nhịn không được cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, Dương Dương rầu rỉ nói: "Tôi rất thất bại sao?"
"Đâu có đâu có, Dương rất thích hợp làm mẹ..."
Nhan Hâm và Dương Dương dắt theo Tòng An đi tìm phòng học, dãy phòng học đã nhanh chóng bị các bậc phụ huynh chen kín. Tới một hai người là ít đó, còn có ông bà nội tới chung, bốn người lớn vây quanh một đứa trẻ, đứa trẻ chẳng cần làm gì hết, cặp sách nhỏ thì ông nội đeo, bình nước thì bà nội cầm...
Hai người cúi xuống nhìn Tòng An, cô bé mặc quần áo gọn gàng, cặp sách và bình nước đều ở trên người, còn cầm thêm một cuốn sách vẽ.
Tòng An tìm thấy lớp học của mình trước, hân hoan chạy vào lớp. Dương Dương và Nhan Hâm đến bên cửa sổ nhìn vào, bên trong đen nghịt người, trẻ em thì ngồi, còn người lớn thì vây đầy xung quanh. Nhan Hâm và Dương Dương ở bên cửa sổ vẫy tay với Tòng An, Tòng An tự mình tìm được chỗ ngồi ở phía trên, sau đó để cặp xuống, nhìn thoáng qua hướng của hai người.
Dương Dương thầm nghĩ, mình và con bé không có quan hệ huyết thống, cũng chẳng có tình cảm tích lũy theo thời gian, mà cô lại tự nhiên dâng lên một thứ cảm giác tự hào, phần cảm xúc này trỗi dậy mãnh liệt đến cả bản thân cô cũng rất ngạc nhiên.
Giáo viên bắt đầu giảng dạy, Tòng An đã tập trung sự chú ý vào giáo viên.
Nhan Hâm và Dương Dương vẫn đứng ở bên ngoài nhìn hết nửa tiết học mới yên tâm về nhà.
Cơm tối là đến nhà bà ngoại ăn, vốn trước đó không lâu đã quyết định bữa cơm ý nghĩa này sẽ để cho Cố Thư Nhã làm, Nhan Hâm tất nhiên sẽ không tranh giành công lao này.
Đưa Tòng An đến nhà bà ngoại, Tòng A đã sớm biết bà ngoại không thích Mị Mị a di, bởi vì bà ngoại để cho Mị Mị a di ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài.
"Con có thích trường học mới không?" Cố Thư Nhã mấy ngày không thấy Tòng An nên đã rất nhớ, nhìn thấy lại càng thương nhiều hơn.
Tòng An nói: "Dạ thích."
"Cô giáo đối xử với con có tốt không?"
"Cô giáo rất dịu dàng, nhưng con vẫn thích cô Phạm(*) hơn."
*Phạm Đồng Đồng, thùng cơm thần thánh ngày ấy ~
"Ngày mai bà ngoại đưa con đến trường chịu không?"
"Mẹ và Mị Mị a di sẽ đưa con đến trường. Hơn nữa bà ngoại người đã vất vả nhiều rồi ạ."
Trong lòng Cố Thư Nhã thoáng nhói đau, cứ tiếp tục thế này cháu ngoại bảo bối của bà sớm hay muộn cũng sẽ thành của người khác mà thôi.
Dương Dương lại nhận được cái nhìn giận dữ của Cố Thư Nhã, cô đã quen rồi, vẫn bình tĩnh ăn cho xong, không muốn gây gió bão.
Nhan Dung sau khi ăn cơm xong sẽ đọc báo một lúc, rồi mới bắt đầu pha trà.
Dương Dương đi đến chỗ ông uống trà với ông, Nhan Dung từ sau khi cô đến vẫn làm việc của mình không nói một lời, nhưng lại chuẩn bị thêm một tách trà cho cô.
"Vẫn chưa có cơ hội nói chuyện."
"Dạ đúng. Lần nào cũng luôn bận đủ thứ việc." Dương Dương ở trước mặt Nhan Dung vô thức mà trở nên nghiêm túc hơn, ông làm cho cô nghĩ tới thầy hiệu trưởng trước đây của cô.
Nhan Dung châm trà cho cô: "Trong nhà của con có những ai? Họ đang làm gì?"
"Ba của con trước đây là kỹ sư trong một xí nghiệp của nhà nước, giờ đã nghỉ hưu, cũng chủ thích kéo đàn nhị hồ hát hí kịch, mẹ của con thì ở nhà chăm sóc cháu. Con có một em trai, nhỏ hơn con hai tuổi, đang đi làm trong doanh nghiệp nhà nước."
"À, vậy người nhà con có biết chuyện này không?"
"Em trai của con đã biết, mẹ con có lẽ vẫn chưa biết."
"Chuyện này rất quan trọng, con phải xử lý cho tốt, đừng để xảy ra ra sai lầm."
"Dạ." Dương Dương có thứ ảo giác, bây cô đang ở trong một cuộc họp, Nhan Dung nghiêm túc, làm cô cũng nghiêm túc theo.
"Có cha mẹ nào không mong cho con mình được hạnh phúc, điểm xuất phát đều giống nhau, sự khác biệt duy nhất là mỗi người có tiêu chuẩn đánh giá

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện