Thục Nữ Trùng Sinh
Chương 2
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói thanh thúy: “Tiểu thư ông chủ cho gọi cô, cô nhanh chóng đến phòng sách nhé!”
“Tôi biết rồi”
Hạ Tiểu Linh mỉm cười nói. Sau đó không gian yên tĩnh đến ký lạ. Cô người hầu đã rời khỏi. Cha yêu quý của cô đã cho gọi cô rồi đấy. Mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu rồi.
Cả người Hạ Tiểu Linh nổi lên một trận run rẩy, sau đó cô tự trấn an mình. Đây không phải là kiếp trước, cô đã sống lại và nhất định sẽ thay đổi số phận mình. Không sao hết!
.........
Phòng sách...
“Cha, con tới rồi...”
Hạ Tiểu Linh gương mặt cảm xúc đan xen phức tạp mở cửa bước vào. Hiện tại là ban ngày, nhưng khác xa với ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài kia ở trong căn phòng này là một màu đen u uất. Hạ Tiểu Linh hít một hơi dài nhìn người đàn ông trung niên đang tựa vào ghế hút thuốc.
Khói thuốc lượn lờ, cả không gian một mùi thuốc lá khó chịu. Ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn trên tường mờ ảo phác họa ra gương mặt của ông ta. Gương mặt tầm khoảng bốn mươi, ánh mắt thâm trầm không nhìn rõ đang nghĩ gì.
Ông ta là cha cô Kim Phúc Thành.
Ông ta châm điếu thuốc vào cái gạt tàn, đốmlửa nhỏ vừa tắt. Kim Phúc Thành đứng dậy mở rèm cửa ra: “Con đến rồi sao?”
“Vâng”
Chiếc rèm vừa được kéo ra, ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng. Kim Phúc Thành trở về chiếc ghế thuần thục ngồi xuống, hai tay ông ta đan vào nhau hướng Hạ Tiểu Linh nheo mắt nói: “Ở đây tốt chứ? Có gì cần con cứ gọi người mang cho con...”
“Con biết rồi”
“Tiểu Linh! Thật ra cha gọi con vào đây có chuyện cần nhờ con có thể giúp cha chứ?”
Hạ Tiểu Linh im lặng cô không nói gì hết vì cô biết rất rõ Kim Phúc Lân nhờ cô chuyện gì.
“Phúc Lân em trai con thằng nhỏ bị bệnh phải điều trị trong thời gian dài, trong thời gian nó điều trị con có thể giả làm nó mà tiếp tục đến trường không?”
“Cha biết con rất khó hiểu nhưng vì em trai con, con hãy giúp nó được chứ? Nếu chuyện em con bị ốm bị truyền ra ngoài, thì nó sẽ gặp nguy hiểm con là chị hãy giúp em con đi... Tiểu Linh...”
Hạ Tiểu Linh siết chặt hai tay sau lưng, cúi đầu. Môi cô mím chặt lại, giúp giúp xong thì mạng sống cô cũng xong. Kiếp trước ông ta cũng nói những lời như vậy lúc nào cũng đem hai từ “con là chị nó hãy giúp em con...”. Nói chuyện cũng thật dễ nghe quá đi!
“Tiểu Linh...”
“Con sẽ giúp em, chúng con là chị em sinh đôi con không thể nào để em gặp chuyện được”
Chị em! Hai từ tưởng như thân thiết này. Đứa em trai mà cô từng ra sức giúp nó. Trong thời gian nó nằm dài trên giường, ở cái trường đạo tạo quái quỷ kia cô đã sống không bằng chết. Khi nó đang tươi cười dùng bữa thì trong cái trường kia cô đang phải chịu cảnh chết đói tủi nhục.
Đến lúc tốt nghiệp, bước ra khỏi trường thay nó chấn chỉnh tập đoàn. Khi sự nghiệp cô thay nó làm vững chắc nó một phát súng kết thúc cuộc sống “quá dài” của cô.
Khổ sở mười hai năm, đến lúc tưởng sẽ được sống sung sướng thì phải giả trai tiếp bảy năm. Những thứ cô muốn làm còn chưa hoàn thành hết. Kiếp này cô sẽ làm cho hết.
“Cảm ơn con... Tiểu Linh con có thể chuẩn bị ngay hôm nay không, sáng mai là ngày nhập học cha sẽ đưa con đến trường luôn”
Kim Phúc Thành khóe môi dâng lên nụ cười, đôi mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt không chút gợn sóng.
Kim Phúc Thành bản thân ông ta đúng là kẻ vô tình, tàn nhẫn. Hạ Tiểu Linh cô là con gái ông ta cũng không lưu tình. Căn bản cô sinh ra là ngoài dự tính, ông ta không cần có đứa con gái này. Ông ta chỉ cần có con trai để thừa kế là đủ.
Hơn nữa vì do đôi mắt cô quá giống mẹ, mà ông ta lại rất hận mẹ cô. Rất hận! Cô giống mẹ quá thì cũng khiến ông ta ghét lây qua. Đôi mắt ông ta nhìn cô trước khi chết đến hiện tại vẫn khiến cô cảm thấy tức giận đến thấu xương.
Đôi mắt ông ta như cô như nhìn một con súc vật đáng chết chứ không phải là con người nữa.
“Con xin phép về phòng chuẩn bị, chào cha”
Hạ Tiểu Linh tươi cười ngây thơ cúi đầu chào Kim Phúc Thành rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên. Không gian nhanh chóng một mảng im lặng đến lạnh người, Kim Phúc Thành liếc nhìn cánh cửa có bóng dáng của Hạ Tiểu Linh.
Sau đó ông ta mở hộc bàn lấy ra một tấm hình cũ bị cháy xén. Tấm hình tuy bị cháy xén nhưng vẫn nhìn rõ trong hình là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt bà linh động và đẹp đến mức khiến người khác thất thần.
Và gương mặt bà có nét tương tự như Hạ Tiểu Linh, bà tên là Hải Âu, cánh chim của biển cả bao la. Mẹ của Kim Phúc Lân và Hạ Tiểu Linh.
Kim Phúc Thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn tấm hình tràn đầy sự căm hận, nhưng sâu thẳm bên trong cũng có chút gì đó chua chát. Ông đã từng rất yêu thương người phụ nữ này và xem bà là tất cả cuộc đời. Yêu bà đến mức dường như không có Hải Âu, Kim Phúc Thành ôngkhông tài nào sống nổi.
Bà là cánh chim mềm mại ấm áp nhất nhưng cũng lạnh lẽo nhất.
Rõ ràng ông đã yêu bà như thế tại sao Trịnh Hải Âu bà lại phản bội dối gạt tình cảm của ông. Vốn cứ tưởng nhiều năm chung sống bà cũng sẽ yêu ông nhưng Kim Phúc Thành ông đã sai Trịnh Hải Âu chưa hề yêu ông chưa hề muốn nắm tay ông đi đến cuối đời.
Bà có biết bà rất tàn nhẫn hay không hả Trịnh Hải Âu!!
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói thanh thúy: “Tiểu thư ông chủ cho gọi cô, cô nhanh chóng đến phòng sách nhé!”
“Tôi biết rồi”
Hạ Tiểu Linh mỉm cười nói. Sau đó không gian yên tĩnh đến ký lạ. Cô người hầu đã rời khỏi. Cha yêu quý của cô đã cho gọi cô rồi đấy. Mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu rồi.
Cả người Hạ Tiểu Linh nổi lên một trận run rẩy, sau đó cô tự trấn an mình. Đây không phải là kiếp trước, cô đã sống lại và nhất định sẽ thay đổi số phận mình. Không sao hết!
.........
Phòng sách...
“Cha, con tới rồi...”
Hạ Tiểu Linh gương mặt cảm xúc đan xen phức tạp mở cửa bước vào. Hiện tại là ban ngày, nhưng khác xa với ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài kia ở trong căn phòng này là một màu đen u uất. Hạ Tiểu Linh hít một hơi dài nhìn người đàn ông trung niên đang tựa vào ghế hút thuốc.
Khói thuốc lượn lờ, cả không gian một mùi thuốc lá khó chịu. Ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn trên tường mờ ảo phác họa ra gương mặt của ông ta. Gương mặt tầm khoảng bốn mươi, ánh mắt thâm trầm không nhìn rõ đang nghĩ gì.
Ông ta là cha cô Kim Phúc Thành.
Ông ta châm điếu thuốc vào cái gạt tàn, đốmlửa nhỏ vừa tắt. Kim Phúc Thành đứng dậy mở rèm cửa ra: “Con đến rồi sao?”
“Vâng”
Chiếc rèm vừa được kéo ra, ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng. Kim Phúc Thành trở về chiếc ghế thuần thục ngồi xuống, hai tay ông ta đan vào nhau hướng Hạ Tiểu Linh nheo mắt nói: “Ở đây tốt chứ? Có gì cần con cứ gọi người mang cho con...”
“Con biết rồi”
“Tiểu Linh! Thật ra cha gọi con vào đây có chuyện cần nhờ con có thể giúp cha chứ?”
Hạ Tiểu Linh im lặng cô không nói gì hết vì cô biết rất rõ Kim Phúc Lân nhờ cô chuyện gì.
“Phúc Lân em trai con thằng nhỏ bị bệnh phải điều trị trong thời gian dài, trong thời gian nó điều trị con có thể giả làm nó mà tiếp tục đến trường không?”
“Cha biết con rất khó hiểu nhưng vì em trai con, con hãy giúp nó được chứ? Nếu chuyện em con bị ốm bị truyền ra ngoài, thì nó sẽ gặp nguy hiểm con là chị hãy giúp em con đi... Tiểu Linh...”
Hạ Tiểu Linh siết chặt hai tay sau lưng, cúi đầu. Môi cô mím chặt lại, giúp giúp xong thì mạng sống cô cũng xong. Kiếp trước ông ta cũng nói những lời như vậy lúc nào cũng đem hai từ “con là chị nó hãy giúp em con...”. Nói chuyện cũng thật dễ nghe quá đi!
“Tiểu Linh...”
“Con sẽ giúp em, chúng con là chị em sinh đôi con không thể nào để em gặp chuyện được”
Chị em! Hai từ tưởng như thân thiết này. Đứa em trai mà cô từng ra sức giúp nó. Trong thời gian nó nằm dài trên giường, ở cái trường đạo tạo quái quỷ kia cô đã sống không bằng chết. Khi nó đang tươi cười dùng bữa thì trong cái trường kia cô đang phải chịu cảnh chết đói tủi nhục.
Đến lúc tốt nghiệp, bước ra khỏi trường thay nó chấn chỉnh tập đoàn. Khi sự nghiệp cô thay nó làm vững chắc nó một phát súng kết thúc cuộc sống “quá dài” của cô.
Khổ sở mười hai năm, đến lúc tưởng sẽ được sống sung sướng thì phải giả trai tiếp bảy năm. Những thứ cô muốn làm còn chưa hoàn thành hết. Kiếp này cô sẽ làm cho hết.
“Cảm ơn con... Tiểu Linh con có thể chuẩn bị ngay hôm nay không, sáng mai là ngày nhập học cha sẽ đưa con đến trường luôn”
Kim Phúc Thành khóe môi dâng lên nụ cười, đôi mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt không chút gợn sóng.
Kim Phúc Thành bản thân ông ta đúng là kẻ vô tình, tàn nhẫn. Hạ Tiểu Linh cô là con gái ông ta cũng không lưu tình. Căn bản cô sinh ra là ngoài dự tính, ông ta không cần có đứa con gái này. Ông ta chỉ cần có con trai để thừa kế là đủ.
Hơn nữa vì do đôi mắt cô quá giống mẹ, mà ông ta lại rất hận mẹ cô. Rất hận! Cô giống mẹ quá thì cũng khiến ông ta ghét lây qua. Đôi mắt ông ta nhìn cô trước khi chết đến hiện tại vẫn khiến cô cảm thấy tức giận đến thấu xương.
Đôi mắt ông ta như cô như nhìn một con súc vật đáng chết chứ không phải là con người nữa.
“Con xin phép về phòng chuẩn bị, chào cha”
Hạ Tiểu Linh tươi cười ngây thơ cúi đầu chào Kim Phúc Thành rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên. Không gian nhanh chóng một mảng im lặng đến lạnh người, Kim Phúc Thành liếc nhìn cánh cửa có bóng dáng của Hạ Tiểu Linh.
Sau đó ông ta mở hộc bàn lấy ra một tấm hình cũ bị cháy xén. Tấm hình tuy bị cháy xén nhưng vẫn nhìn rõ trong hình là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt bà linh động và đẹp đến mức khiến người khác thất thần.
Và gương mặt bà có nét tương tự như Hạ Tiểu Linh, bà tên là Hải Âu, cánh chim của biển cả bao la. Mẹ của Kim Phúc Lân và Hạ Tiểu Linh.
Kim Phúc Thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn tấm hình tràn đầy sự căm hận, nhưng sâu thẳm bên trong cũng có chút gì đó chua chát. Ông đã từng rất yêu thương người phụ nữ này và xem bà là tất cả cuộc đời. Yêu bà đến mức dường như không có Hải Âu, Kim Phúc Thành ôngkhông tài nào sống nổi.
Bà là cánh chim mềm mại ấm áp nhất nhưng cũng lạnh lẽo nhất.
Rõ ràng ông đã yêu bà như thế tại sao Trịnh Hải Âu bà lại phản bội dối gạt tình cảm của ông. Vốn cứ tưởng nhiều năm chung sống bà cũng sẽ yêu ông nhưng Kim Phúc Thành ông đã sai Trịnh Hải Âu chưa hề yêu ông chưa hề muốn nắm tay ông đi đến cuối đời.
Bà có biết bà rất tàn nhẫn hay không hả Trịnh Hải Âu!!
Bình luận truyện