Thực Sắc

Chương 19: C19: Chương 18



Cao Ấu Vi ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Trần Thiên Ngữ không ngồi xuống có chút ngoài ý muốn, liếc mắt một cái, thế nào cảm giác bầu không khí có chút không đúng?

Theo ánh mắt của Trần Thiên Ngữ nhìn sang, đúng là đang cùng cô nàng bên cạnh Boss bên chế tác cắn nhau?

"Thiên Ngữ." Cao Ấu Vi trước mặt người khác biểu hiện rất hiền thục tri tính: "Đến đây, đến đây ngồi đi. Ta giới thiệu cho mọi người, đây chính là Trần Thiên Ngữ đại mỹ thực gia của chúng ta, các vị đều biết đi, trên Weibo phi thường nổi danh, hơn mười vạn fan. Đây là chế tác Vương, Phương tổng, bên cạnh Phương tổng là bạn gái của Phương tổng, tiểu thư ngươi tên là...."

"Tang Thanh Nhã."

"Tang tiểu thư." Trần Thiên Ngữ đơn độc hỏi tên nàng, ngồi xuống, như trước sắc mặt bất thiện.

Tang Thanh Nhã rất tự nhiên dời đi ánh mắt, thay nam nhân bên cạnh rót nước, tay vẫn như trước đặt trong lòng bàn tay của đối phương.

"Trần lão sư tuổi trẻ tài cao, so với ảnh tự sướng trên Weibo xinh đẹp hơn." Vương chế tác phỏng chừng không hiểu ra sao, không biết đối với Trần Thiên Ngữ nhắc dung mạo là có ý nghĩa như thế nào, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói lời khen ngợi. Những lời này trên cơ bản đều là Trần Thiên Ngữ nghe đến chán rồi, vào tai trái ra tai phải.

Phương lão bản cũng trò chuyện, Vương chế tác trình bày một chút về chủ đề của chương trình truyền hình cùng quy trình kỹ thuật. Chế tác Vương coi như là người thành thật, nói tiết mục này thật ra là Phương lão bản đầu tư tìm tổ chế tác bên này làm, chủ yếu quảng cáo cho đầu bếp và món ăn của nhà hàng Phương lão bản, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là mở rộng một chút nhà hàng của Phương lão bản. Đến lúc đó để Trần lão sư ít nhiều phối hợp nói một chút lời khích lệ, chỗ tốt không thể thiếu.

Trần Thiên Ngữ có chút không tập trung, trên cơ bản không hề nghe Vương chế tác nói cái gì, trả lời hai ba chữ có lệ. Cao Ấu Vi biết Trần Thiên Ngữ không thích giúp người ta làm quảng cáo, cho nên trước đó cũng không nói rõ ràng với nàng, trực tiếp kéo nàng đến. Nàng nghĩ người cũng đã đến mặt đối mặt trò chuyện cũng không có khả năng trở mặt tại chỗ, vì trang trí lại biệt thự ở tiểu khu Lộc Sơn Trần Thiên Ngữ mất hơn 20 vạn, ở một mình còn ở tại nhà bạn chứng tỏ tài chính của nàng quả thực khó khăn. Con người một khi thiếu tiền nguyên tắc và vân vân lập tức liền quăng đến phía sau, Cao Ấu Vi tính toán lần này Trần Thiên Ngữ đáp ứng tỷ lệ rất cao, không nghĩ tới Trần Thiên Ngữ thật sự không hai lời.


"Đến đây, ăn chút, uống chút đi."

Nhân viên đem cà phê và bánh hạt thông đến, Cao Ấu Vi trong lòng vui mừng, giúp Trần Thiên Ngữ cắt bánh phết bơ đút vào miệng nàng.

Trần Thiên Ngữ hồn chưa hồi vị, không há mồm, bơ cọ bên mép.

Cao Ấu Vi giúp Trần Thiên Ngữ lau miệng, Tang Thanh Nhã vẫn làm cho người ta tưởng nàng là làm bình hoa cuối cùng mở miệng: "Yêu, Cao lão bản, nhìn ngươi cùng Trần lão sư hảo thân mật. Cao lão bản cũng mở nhà xuất bản đi? Bán sách của Trần lão sư? Thế nào có chút phu xướng phụ tùy, có phải người làm nghệ thuật đều có chút kỳ quái không nha?"

Những lời này của Tang Thanh Nhã đâu chỉ kỳ quái, mà chẳng khác gì chỉ vào mũi Cao Ấu Vi cùng Trần Thiên Ngữ mà mắng.

Phương lão bản cũng bị những lời này của nàng nói đến trợn tròn mắt, ra ngoài bàn chuyện làm ăn nhiều lần như vậy, Tang Thanh Nhã luôn luôn ổn trọng khéo léo có đôi khi còn có thể giúp hắn một tay, thế nào hôm nay vừa mở miệng thiếu chút nữa hù chết hắn.

Phỏng chừng Cao Ấu Vi cũng bị dọa không hé răng, toàn bộ quá trình Trần Thiên Ngữ ở phía sau đột nhiên hồi quang phản chiếu phản ứng cực kỳ linh mẫn, nhãn thần cũng trở nên sắc bén: "Tang tiểu thư quá khen, những người làm nghệ thuật như chúng ta nào có truy cầu cao như vậy, cũng là vì nuôi gia đình sống tạm mà thôi. Trái lại là Tang tiểu thư mỹ nhân như vậy ngày hôm qua theo Trương lão bản hôm nay theo Phương lão bản ngày mai theo Lý lão bản.....Cái này nhìn qua mới giống như đang theo đuổi cảnh giới cao nhất của cuộc sống a."

Cao Ấu Vi: "....."

Chế tác Vương cùng Phương lão bản: "......"


Cà phê chưa uống xong lần này nói chuyện liền sụp đổ, Cao Ấu Vi đứng ở đầu đường giữa buổi tối, nghĩ đến tất cả vừa phát sinh rất không thể giải thích được.

Xe của Phương lão bản từ bên người nàng lái qua, chế tác Vương nhô đầu ra nói: "Cao lão bản, ta lại gọi điện thoại cho ngươi."

Cao Ấu Vi nhanh chóng nói: "Ôi chao ôi chao! Đêm nay......cảm ơn!"

Chế tác Vương hiểu ý mỉm cười, lái xe đi.

Trần Thiên Ngữ lúc này mới chậm rãi từ quán cà phê đi tới, chui vào trong xe của Cao Ấu Vi.

"Không phải.... Trần Thiên Ngữ chờ một chút!" Cao Ấu Vi gọi nàng lại: "Ngươi quen biết Tang Thanh Nhã a?"

"Không quen."

"Vậy ngươi phát thần kinh cái gì a? Ngươi vừa nháo như vậy chương trình còn có làm hay không? Phương lão bản là bạn của ba ta, ba ta còn đang theo đuổi chuyện này, nếu như thất bại sau này ta không có ngày nào được yên....ngươi, ngươi ngươi ngươi, aiz...."

Trần Thiên Ngữ cũng không biết mình làm sao vậy, kỳ thực ngẫm lại Tang Thanh Nhã phỏng chừng cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, nàng thế nào cứ thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?


" Ta mới không phải người thích nói đùa —!" Tang Thanh Nhã đem ly nước trong tay nện trên bàn gỗ, tức giận nói: "Ngươi không thấy các nàng thân thiết... Không có tay sao? Không biết tự mình ăn? Trước mặt mọi người còn đút tới đút lui!"!

Trương Tĩnh Hân ngồi ở đối diện nàng nghĩ mà buồn cười: "Ngươi tức giận cái gì a?"

"Ta còn không phải là vì ngươi mà tức giận!"

"Ta đây thực sự là phải cảm tạ ngươi rồi, trước đây không thấy ngươi quan tâm chuyện của ta như vậy, sẽ cho ta ngột ngạt."

"..... Ngươi còn là người sao? Lúc này còn quở trách ta!"

"Được rồi được rồi, nói chuyện khác đi. Bây giờ ngươi trở về sao?"

"Muốn đuổi ta đi? Không quay về, chờ ngươi làm thức ăn khuya cho ta."

"Đi, muốn ăn gì?"

Tang Thanh Nhã linh cơ khẽ động: "Muốn thịt khô chiên cơm!"

Trương Tĩnh Hân đã đứng thẳng nửa người, lại ngồi trở lại: "Vậy thì mời quay về đi."


"Ngươi có ý gì a!"

"Ăn món khác thì có, thịt khô chiên cơm tuyệt không cung cấp."

"Đức hạnh! Vậy tùy tiện làm cho ta chút món ăn đi.... Cả đêm chỉ uống hai tách cà phê, tức no rồi."

Trương Tĩnh Hân buồn bực : Trần Thiên Ngữ cũng vậy, Tang Thanh Nhã cũng vậy, mỗi một người đều là tính tình lớn muốn chết, tùy tiện một chút việc nhỏ đều có thể cho các nàng tức giận đến ăn không ngon đây là mao bệnh gì chứ? Tức giận đến ăn không ngon.... Trương Tĩnh Hân trái lại rất muốn thể hội một lần loại cảm giác này.

Trần Thiên Ngữ lại chạy đi Hồ Nam, Cao Ấu Vi liên hệ nàng thì nàng nói: Chuyện chương trình ngươi xem rồi làm đi, ta không ý kiến. Ngươi cũng giúp ta nói chút lời khiêm nhường với chế tác cùng lão bản bên kia, trạng thái của ta hôm đó thật sự có chút thất lễ.

Cao Ấu Vi âm thầm vui vẻ, chúc nàng thuận buồm xuôi gió.

Trần Thiên Ngữ ở Hồ Nam cùng Mạc Lam liên hệ, gửi bản thảo cho Mạc Lam, Mạc Lam nói chờ một thời gian nữa sẽ có dày đặc lịch trình tuyên truyền, tính ngày còn phải trở về ghi hình 《đầu lưỡi quyết chiến 》, vừa vặn có thể quảng bá song song, nhất tiễn song điêu thật đáng mừng.

Trần Thiên Ngữ: "Chờ chút.... Cái gì đầu lưỡi quyết chiến a? Tên này...."

"Chính là tên chương trình ẩm thực trước đó lão bản nói với ngài a."

Trần Thiên Ngữ bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, còn kém tan rã — nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mấy người chủ trì cùng hô lên: Hoan nghênh mọi người xem《đầu lưỡi quyết chiến》! Sau đó màn ảnh tất cả đều là nụ cười cứng nhắc trên mặt của Trần Thiên Ngữ.... Chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy mặt mũi nửa đời người đều bị vứt sạch.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện