Thực Sắc

Chương 47: C47: Chương 46



Đêm nay ngủ chung đi.

"Sao?"

Tư thế một tay chống cửa của Trần Thiên Ngữ ít nhiều có chút anh tuấn, lời nói ra khiến người ta phải nghĩ nhiều thảo nào Trương Tĩnh Hân hỏi lại vẻ mặt cổ quái.

Từ phản ứng của đối phương Trần Thiên Ngữ ý thức được bản thân hình như đã nói gì đó không đúng lắm, nhanh chóng giải thích: "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đơn giản là ngủ mà thôi."

Trương Tĩnh Hân: "....."

Trần Thiên Ngữ: "....."

Càng nói càng loạn a cái miệng hồ đồ!

"Ta chỉ muốn chăm sóc ngươi mà thôi." Cũng không ngại buồn nôn nữa, Trần Thiên Ngữ vào phòng giúp Trương Tĩnh Hân kéo hành lý ra: "Ngã bệnh còn ở một mình ta sẽ lo lắng. Đi, đến phòng ta! Ngươi muốn nói gì! Không cho nói, đêm nay đều phải nghe ta!"

Trần Thiên Ngữ kéo hành lý đóng cửa đem Trương Tĩnh Hân kéo đến trong phòng của mình, một loạt động tác lưu loát liền mạch, sợ xấu hổ nên không dám nhìn Trương Tĩnh Hân, dĩ nhiên cũng không phát hiện ý cười trên khuôn mặt Trương Tĩnh Hân.

Trương Tĩnh Hân nói muốn đi tắm, Trần Thiên Ngữ không cho: "Phát sốt còn tắm cái gì, sợ bệnh chưa đủ nặng sao?"

"Không tắm rất bẩn."

"Trời lạnh như thế này... Nếu như ngươi thực sự khó chịu, vậy, lau người được không?"

Trương Tĩnh Hân dựa vào sô pha, ánh mắt đều nóng đến mơ hồ, nhưng nụ cười vẫn rất xinh đẹp: "Thế nào, Trần lão sư muốn giúp ta lau người sao?"

Trần Thiên Ngữ nhất quán nói không nên lời ôn nhu hữu ích gì, một khi bị trêu đùa liền dễ ngượng ngùng, Trương Tĩnh Hân chờ xem dáng vẻ hốt hoảng của nàng, kết quả trên trán lại bị búng một cái.

"Người bạn nhỏ." Trần Thiên Ngữ trừng mắt lạnh lùng nói: "Lúc sinh bệnh nên ngoan ngoãn chờ được chăm sóc, không nên nhân cơ hội đùa giỡn tỷ tỷ."

"....." Trương Tĩnh Hân che cái trán nóng hổi, trong thoáng chốc nhìn thấy Trần Thiên Ngữ đi đến phòng tắm, cầm một chiếc khăn lông ấm đứng trước cửa phòng tắm nói: "Ngươi uống thuốc xong rồi có muốn thay áo choàng tắm rồi lên giường nằm không? Ta lau người cho ngươi rồi sau đó phải bịt kín chăn như hấp bánh bao nữa."

"Áo choàng tắm đâu?"

"Ở chỗ này. Hử, ngươi đừng cử động ta đưa đến cho ngươi, ngươi ở đây thay đi." Trần Thiên Ngữ đem áo choàng tắm nhét vào trong lòng Trương Tĩnh Hân: "Ta vào phòng tắm chời, ngươi thay đi, ta tuyệt không nhìn trộm."

Trương Tĩnh Hân ôm áo tắm không nói gì, Trần Thiên Ngữ trở lại phòng tắm đem khăn mặt ngâm nước nóng một lần, thật là nóng!


Trần Thiên Ngữ từ trước đến nay sợ nóng, mùa đông tắm cũng không dám thả nhiều nước nóng, khăn lông bị ngâm trong nước ấm toát ra hơi nước, nàng nhìn thấy trong lòng liền thất thượng bát hạ thật không dám cầm lấy. Nhưng tuyệt đối không thể để cho một bệnh nhân lung tung đi lại, nhẫn nại một chút!

Khó khăn đem khăn lông nóng vặn khô, hai tay đảo qua đảo lại thiếu chút nữa rơi xuống đất, lúc đi ra Trương Tĩnh Hân đã nằm dài trên giường.

"Vậy, ngươi nới áo choàng ra một chút?" Tuy rằng lau người là Trần Thiên Ngữ đề nghị, nhưng đến khi thật sự phải làm lại có cảm giác xấu hổ không hạ thủ được.

Trương Tĩnh Hân không nói chuyện, nới lỏng dây lưng áo choàng, nghiêng người sang một bên đưa lưng về phía Trần Thiên Ngữ, chờ nàng đến lau người cho mình.

"....." Trần Thiên Ngữ như lâm đại địch! Trương Tĩnh Hân mặc dù cao, nhưng vai hơi hẹp, nằm xuống co rụt lại liền biến thành một viên nhỏ khả ái, làm cho người ta có xung động muốn ôm lấy.

Bình tĩnh... Bình tĩnh! Trần Thiên Ngữ ở trong lòng niệm vô số lần, quỳ gối bên cạnh Trương Tĩnh Hân, lớn giọng nói: "Ta, ta đến đây."

"Ân." Một tiếng này nghe không ra tâm tình.

Trần Thiên Ngữ nhấc lên một góc áo choàng, chậm rãi kéo lên, eo thon trắng tuyết của Trương Tĩnh Hân hiển lộ ra. Cột sống đường cong tinh xảo mềm nhẵn, thắt lưng trước sau bị áo choàng bao trùm chỉ lộ ra một đoạn, nhưng lại có thể tưởng tượng ra đường cong toàn thân.

Tràng diện này quả thực quá kích thích.

Trên mặt cùng trong cổ họng khô nóng, trái tim đông đông nhảy động, Trần Thiên Ngữ cảm giác tâm tình của bản thân khi đối mặt với nữ nhân lại giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ thực như vậy là không thích hợp. Nếu còn nhìn nữa thì nhất định sẽ có chuyện, liền trực tiếp nhắm mắt lại mà chà lau!

Khăn lông nóng dán phía sau lưng Trương Tĩnh Hân chậm rãi di chuyển, tay của Trần Thiên Ngữ phi thường quy củ mà ép chặt khăn mặt không chạm đến da thịt Trương Tĩnh Hân. Khăn mặt đi lên dò vào trong áo choàng, lướt qua hồ điệp cốt rõ ràng nổi bật tiến lên trên.

"Trần lão sư?" Trương Tĩnh Hân đột nhiên phát ra tiếng.

"Ách?" Trần Thiên Ngữ bị nàng gọi một tiếng kìm lòng không được mà mở mắt, lập tức nhìn thấy hơn một nửa tấm lưng của Trương Tĩnh Hân.

"Có hơi lạnh, thắt lưng của ta." Trương Tĩnh Hân nói.

"Xin lỗi Xin lỗi! Ta lập tức lau xong."

"Được rồi." xột xoạt, Trương Tĩnh Hân muốn xoay người lại, Trần Thiên Ngữ vội vã ngăn cản: "Ngươi làm cái gì! Ngươi đừng động a!"

"Ta đây không phải là đổi bên lau phía trước sao?"

Trương Tĩnh Hân nói lời này rất nhẹ nhàng còn đặc biệt tâm vô tạp niệm, nhưng Trần Thiên Ngữ vừa nghĩ tới nàng phải chuyển đến lau phía trước thì thiếu chút nữa đã đột quỵ.

Trần Thiên Ngữ ngăn chặn đầu vai của Trương Tĩnh Hân: "Ngươi đừng động, như bây giờ cũng có thể lau được mà!"


Trương Tĩnh Hân kinh ngạc: "Cứ như vậy mà lau?"

"Ngươi đừng quan tâm nhiều! Nói cho cùng ta có thể làm được là được rồi."

".... Ngài nóng nảy cái gì a."

Trần Thiên Ngữ dán đến gần hơn, tuyệt không để Trương Tĩnh Hân xoay người, một tay chống trên giường tay kia cầm khăn mặt vòng qua hông của nàng lau đến phía trước.

Tất cả lực chú ý của Trần Thiên Ngữ đều tập trung để sao cho không chạm đến chỗ nhạy cảm của Trương Tĩnh Hân, lại không chú ý đến ngực mình đã dán đến sau lưng đối phương.

Từ bụng dưới mềm mại lau lên trên, nhiệt độ cơ thể nóng rực của Trương Tĩnh Hân hầu như cùng khăn mặt dung hợp cùng một chỗ, cách khăn mặt tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tính chất cùng kết cấu da thịt của nàng, mà tư thế lúc này rõ ràng chính là nàng đem Trương Tĩnh Hân ôm vào trong ngực.

Trương Tĩnh Hân mặc nội y, điều này khiến Trần Thiên Ngữ rất vui mừng..... ít nhất sẽ không vô ý chạm vào.....

"Trần lão sư." Trương Tĩnh Hân đột nhiên mở miệng khiến Trần Thiên Ngữ sợ đến run lên một cái.

"Sao, sao vậy?"

"Ngực, của ngươi...." Gò má Trương Tĩnh hơi nghiêng so với góc độ của Trần Thiên Ngữ, khóe miệng cư nhiên hiện ra tiếu ý: "Chèn ép ta."

"!" Trần Thiên Ngữ lập tức lui ra!

"Nhìn qua bằng phẳng như màn hình LCD, không ngờ còn có thể chèn ép người khác. Xem ra là một bộ ngực có cố sự."

"Trương! Tĩnh! Hân!" Trần Thiên Ngữ trực tiếp đem khăn mặt vứt lên mặt nàng: "Ngươi sốt đền hồ đồ rồi sao! Nói lời như vậy!"

Trương Tĩnh Hân lấy khăn mặt xuống, suy yếu ho khan hai tiếng: "Ta chỉ là....Nói vài câu, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút mà thôi. Không biết ngươi ở đây khẩn trương cái gì, tay còn đang run. Hiện tại có tinh thần rồi chứ?"

"....."

"Đều là nữ nhân, giúp ta lau người có cần xấu hổ như vậy không? Mặt so với người phát sốt như ta còn đỏ hơn."

Trương Tĩnh Hân nói lời này không phải không có lý, tại sao nàng phải khẩn trương các loại với một nữ nhân? Trước đây Jeanne ở nhà nàng tắm rửa xong trần trụi đi ra gặm táo xem ti vi, lúc đó nàng cũng có thể thản nhiên đàm luận kích cỡ đôi mắt của người hôm nay gặp phải. Đây là một việc bình thường biết bao giữa những người đồng giới.


Nhưng.... Trương Tĩnh Hân không phải là đồng tính luyến ái sao!

Nhưng....Cho dù Trương Tĩnh Hân phải, thì Trần Thiên Ngữ nàng cũng không phải a!

Nhìn Trương Tĩnh Hân cười đến đắc ý Trần Thiên Ngữ lập tức nhào đến kéo cổ áo nàng xuống, lộ ra xương quai xanh.

"Hey?" Nụ cười của Trương Tĩnh Hân lập tức biến mất, thay bằng vẻ hoài nghi.

Trần Thiên Ngữ kiên định nói: "Thân là bệnh nhân thì thành thật một chút cho ta! Sợ lạnh thì đừng nói lung tung để ta nhanh chóng lau người cho ngươi xong, uống chút nước nóng rồi trùm chăn mà ngủ!"

"Ân, được." Vừa có qua có lại như vậy Trương Tĩnh Hân đã nằm thẳng, nàng xoay mặt lại, cổ cùng bờ vai bại lộ hơn phân nữa tạo ra một độ cong phi thường xinh đẹp, ngay cả tóc cũng tản ra. Từ vành tai tinh xảo đi xuống, cổ, xương quai xanh, vai... Toàn bộ hiện ra trước mắt Trần Thiên Ngữ, hương khí ôn nhuận cùng vị ngọt từ da thịt hình thành sóng nhiệt vô hình nhất nhất hướng trước mắt Trần Thiên Ngữ mà ập đến, khiến bụng dưới của nàng từng đợt co rút.

Nhìn thấy Trần Thiên Ngữ nửa ngày không có động tĩnh, Trương Tĩnh Hân quét mắt liếc nhìn nàng: "Trần lão sư? Ngươi làm sao vậy?"

Trần Thiên Ngữ nhịn một lúc, thấp giọng nói: "Không có gì."

Khăn mặt đắp lên, ôn nhu cẩn thận vì nàng chà lau sau tai, cổ...

"Cảm ơn Trần lão sư." Rốt cục lau xong trên thân, Trương Tĩnh Hân cầm lấy khăn mặt: "Phía dưới vẫn là để ta tự mình lau đi."

"Đợi lát nữa, ta vắt khăn mặt thêm một lần."

Trần Thiên Ngữ muốn đi, Trương Tĩnh Hân kéo nàng lại mở bàn tay nàng ra.

"Ngón tay đều đỏ, là bị nóng sao?" Trương Tĩnh Hân chống tay ngồi dậy, vài sợi tóc rối loạn, che trên ánh mắt nàng, trái lại càng khiến ánh mắt của nàng thêm sáng sủa nghiêm túc.

"Sao có thể." Trần Thiên Ngữ cười khan nói: "Vặn khăn mặt là thôi làm sao có thể khiến mình bị nóng."

"Ngươi không giống, ngươi sợ nhiệt hơn người bình thường."

".... Sao ngươi lại nhớ những chuyện này?" Trần Thiên Ngữ muốn rút tay ra, nhưng rồi lại không muốn.

"Vì sao ta lại không thể nhớ." Trương Tĩnh Hân cầm lấy khăn mặt, sửa sang lại áo choàng muốn xuống giường.

"Này này, ngươi đừng a, phát sốt thành cái dạng này còn muốn đi, lát nữa té ngã thì sao. Không có việc gì a, ngươi đừng có đoán mò, có chút hơi nóng nên ngón tay đỏ lên, cũng không phải quá nóng." Nàng khuyên Trương Tĩnh Hân quay về trên giường, đoạt lại khăn mặt: "Ta cũng đã lớn thế này rồi còn không biết tránh nóng sao. Không có việc gì, ngươi nằm đi, ta không dùng nước quá nóng là được rồi."

Ánh mắt Trương Tĩnh Hân nhìn nàng nói không rõ là ý gì, nói cho cùng Trần Thiên Ngữ nhìn nàng như vậy thiếu chút nữa thì bất động rồi.

Cầm lại khăn mặt Trương Tĩnh Hân trốn ở trong chăn thở hổn hển một trận lau người xong, Trần Thiên Ngữ đem khăn mặt ném vào trong gỏi giặt quần áo, lại trở về đun nước nóng, ép Trương Tĩnh Hân uống xong hai ly lớn nước nóng, hận không thể tìm dây thừng đem Trương Tĩnh Hân buộc trong chăn, lăn qua lăn lại đến hơn một giờ đêm nàng mới rửa mặt một lần nữa, nằm lên giường.

Trần Thiên Ngữ sờ lên trán của Trương Tĩnh Hân đã bị quấn thành bánh chưng, nghi ngờ nói: "Thế nào vẫn nóng nhưng lại không ra mồ hôi a?"

Trương Tĩnh Hân mơ hồ đáp: "Mới vừa uống nước xong, muốn đổ mồ hôi cũng phải cho nó một chút thời gian a."


"Ta đều là uống nước xong lập tức đổ mồ hôi."

Trương Tĩnh Hân sâu kín liếc nhìn nàng một cái: "Không ngờ Trần lão sư nói chuyện thẳng thắn, giới tính thẳng, tuyến mồ hôi cũng thẳng."

Trần Thiên Ngữ đem chăn của mình vứt lên người Trương Tĩnh Hân: "Cơn sốt còn chưa có dấu hiệu hạ xuống liền vội vã mỉa mai ta... Hơn nữa cái gì gọi là giới tính thẳng a! Ta, ta thẳng không thẳng ngươi làm sao biết?"

Trương Tĩnh Hân bật cười liền ho khan, Trần Thiên Ngữ vỗ chăn: "Ngươi xem đi! Nếu không phải ngươi hữu khí vô lực, với tinh thần này của ngươi ta thật khó tin tưởng ngươi bị bệnh."

"Chăn quá nặng, đè chết ta." Trương Tĩnh Hân kháng nghị.

"Đừng dong dài, ngũ chỉ sơn không nặng một chút làm sao đè được tiểu hầu tử nhà ngươi."

"Ngô....." Quả nhiên bỏ thêm một tầng chăn thì mồ hôi bắt đầu xuất hiện, trước khi Trương Tĩnh Hân mơ màng tiến vào trạng thái ngủ còn không quên hỏi một câu: "Vậy buổi tối ngươi... Đắp cái gì?"

"Ngốc, ta lấy thêm một cái chăn nữa là được rồi."

Lần trước sinh bệnh cụ thể là mấy năm trước Trương Tĩnh Hân đã nhớ không được, nàng rất ít sinh bệnh.

Người khác đều nói thể chất nàng tốt, chỉ có mẹ nàng luôn lo lắng cho nàng.

"Người mỗi năm đều phải sinh bệnh, sinh bệnh nhẹ tránh bệnh nặng. Ngươi đây là vấn đề gì, chưa bao giờ sinh bệnh, lần trước phát sốt là lúc nhỏ tập đi, đã bốn năm rồi, lo lắng chết ta."

Mẹ từ chợ rau trở về mở vòi sen xả nước. Vòi nước xả mạnh đến mức nước từ ống nước đi lên chấn động đến ống nước run lên một cái.

Trương Tĩnh Hân lắc lắc đuôi ngựa muốn đem nóng bức của mùa hạ phía nam bị xua tan, sau ót đã phủ một tầng mồ hôi.

"Sinh bệnh ngươi cũng lo lắng, không sinh bệnh ngươi cũng lo lắng, mẹ, ngươi không có lúc nào không lo lắng sao?" Trương Tĩnh Hân chống đầu từ cửa phòng bếp lộ ra nửa người, nhìn mẹ mỉm cười.

Mẹ nàng đóng nước, nhận lấy khăn mặt Trương Tĩnh Hân đưa tới, thở dài: "Chờ ngày nào đó ngươi gả cho một người tốt thì ta sẽ không lo lắng nữa."

Trương Tĩnh Hân: "Ta gả đi rồi ai sẽ kế thừa quầy thịt heo đệ nhất Hoa Nam của ngươi a."

Mẹ trừng nàng: "Bớt lắm mồm! Ngươi cũng không thể bán thịt heo giống như ta, mục tiêu của ngươi phải vĩ đại hơn."

"Không phải là làm đầu bếp thôi sao."

"Ngươi cho là làm đầu bếp dễ lắm sao? Chân chính làm cho người ta hạnh phúc cũng không phải bản thân món ăn, ngươi biết là cái gì không?"

Trương Tĩnh Hân không cho là đúng mà lắc đầu.

Mẹ nàng hừ hừ cười nói: "Chờ ngày nào đó ngươi gặp được một người khiến ngươi hiểu rõ, ngươi mới xem như thật sự trở thành một đầu bếp xuất sắc."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện