Chương 52: C52: Chương 51
Trần Thiên Ngữ xem như đã đáp ứng chuyện này, Trương Tĩnh Hân nói ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đem lòng biết ơn" bộc lộ cho ngươi nghe.
"Thôi đi. Aiz. Ta nói a thế đạo này nào có bữa cơm nào miễn phí, nếu ăn rồi thì phải làm, ta không thể cứ ăn quịt như vậy." Lời này khiến quan hệ giữa nàng và Trương Tĩnh Hân kéo ra lúc gần lúc xa, Trương Tĩnh Hân biết nàng da mặt mỏng, mới cưng chiều một chút như sủng vật tiểu tinh linh thì nàng đã mặt đỏ tai hồng.
Tùy nàng đi, liền lấy phương thức thoải mái nhất để bên nhau.
Trở lại khách sạn, Trần Thiên Ngữ ngã xuống trên ghế sô pha hô to mệt mỏi quá.
Trương Tĩnh Hân đứng ở bên cạnh nàng uống nước: "Vừa rồi nghe ta kể chuyện nghe đến mệt mỏi đều đã quên a, lúc này lại mệt rồi. Thắt lưng còn đau không?"
"Ngươi chưa nói thì vẫn tốt, vừa nói liền nhớ đến, nhưng thật sự không nghiêm trọng.... Thật là khát." Trần Thiên Ngữ thẳng thắt lưng không nói lời nào cấm lấy ly nước uống một hơn cạn sạch, thân thể cũng ấm áp buông lỏng không ít: "Hôm nay ăn cái gì cũng mặn? Đúng vậy, nhất định là việt hồ lô bát bảo, lúc ướp dùng muối xát toàn thân vịt, lúc ăn vị sẽ không quá mặn nhưng chờ về nhà chậm một chút thì cảm thấy mặn miệng rồi. Ngỗng muối cũng vậy... Nghiễm Lăng Thực Quán còn rất lợi hại, muốn mặn cũng phải sau khi về nhà mới mặn, thắt lưng này... Đi một ngày chưa từng đau thật đúng là rất biết chọc giận người, Trương lão bản ngươi nói có chuyện gì ngươi không biết làm không?"
Trương Tĩnh Hân từ bắt đầu sắc mặt liền không tốt lắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay Trần Thiên Ngữ, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện rồi: "Ta không biết dùng ly nước người khác đã uống qua để uống nước."
"...." Trần Thiên Ngữ phát hiện cái ly trong tay hình như, tựa hồ, lẽ nào là cái Trương Tĩnh Hân vừa cầm uống nước sao? Trên miệng ly còn in dấu son môi nhợt nhạt màu sắc bất đồng, in chồng lên nhau của hai người.
Trương Tĩnh Hân: "......"
Trần Thiên Ngữ: "....."
Sau đó cái ly rơi xuống thảm, một âm thanh vang lên, nứt ra ra hình dạng mạng nhện.
Trương Tĩnh Hân mỉm cười cởi áo khoác: "Ngươi đi tắm trước đi, ta đem hành lý sửa sang lại."
"Được...."
Trần Thiên Ngữ gọi điện thoại cho quầy tiếp tân chủ động nói chuyện vỡ ly, nhân viên nói không sao, chúng tôi sẽ tính vào tiền phòng của ngài.
Thực sự là ăn nói thẳng thắn a.
Một đêm vô mộng.
Hôm sau Trương Tĩnh Hân từ trong phòng nàng tỉnh lại rửa mặt xong liền gọi điện thoại cho Đường Ninh, đứng trên ban công không biết đang nói cái gì. Trần Thiên Ngữ đang chạy bộ trên máy chạy bộ vừa lau mồ hôi vừa chạy, chỉ có thể từ trong khe hở rèm cửa sổ liếc nhìn vài cái.
Trần Thiên Ngữ chạy xong ba vòng Trương Tĩnh Hân cũng nói chuyện điện thoại xong bước vào.
"Trần lão sư thật chú ý rèn luyện, thảo nào a, ăn bao nhiêu cũng không thật sự biến thành đại mập thì ra cần phải vận động tiêu mỡ."
Trần Thiên Ngữ từ trên máy chạy bộ bước xuống trừng mắt liếc nàng sau đó đi tắm. Tắm xong đi ra Trương Tĩnh Hân nói Đường Ninh phái xe đến đón các nàng, xe đã dừng trước cửa khách sạn.
"Nếu không buổi trưa phải đi Nghiễm Lăng Thực Quán giải quyết mọi chuyện thì buổi sáng đã có thể rời đi, còn có thể tiết kiệm được chút tiền cho lão bản các ngươi." Trương Tĩnh Hân nói xong thập phần thật tình, Trần Thiên Ngữ xác thực biết mình cũng bị kéo vào rồi.
"Ngươi không cần phải nói những lời này, là sợ ta không đi? Yên tâm, ngày hôm qua nghe ngươi nói xong chuyện của học tỷ ngươi ta cũng có chút lời muốn nói với nàng." Trần Thiên Ngữ nói: "Ta vào phòng thay đồ thay quần áo, ngươi ở ngoài này thay đi, lúc ra ta sẽ lên tiếng, tuyệt đối không nhìn trộm ngươi."
"Không có việc gì." Trương Tĩnh Hân nói: "Thân thể cũng đã lau qua, cũng đã hôn gián tiếp, ta tin tưởng nhân cách của ngươi."
Trần Thiên Ngữ lại trầm mặc.
Lúc đến Nghiễm Lăng Thực Quán bất quá vừa quá mười giờ, vừa qua buổi sáng. Quản lí cố ý ra nghênh tiếp các nàng: "Xấu hổ, Trương tiểu thư, Trần tiểu thư, vị hôn phu của Đường tỷ hôm nay trở về nước nàng đi đón hắn, cố ý an bài ta đến đón tiếp hai vị."
"Không có việc gì, Đường Ninh đã nói với ta trong điện thoại, cảm ơn ngươi." Trương Tĩnh Hân rất ôn hòa khách khí
"Nàng không ở đây?" Trần Thiên Ngữ nói: "Ta còn muốn cùng nàng nói chuyện nhân sinh."
Quản lí nói: "Đường tỷ lập tức trở về. Nhị vị hay là đến phòng ăn hôm qua đi?"
Trương Tĩnh Hân cười: "Ngươi xem, các ngươi lập tức có thể đàm nhân sinh rồi. Cảm ơn, vậy liền đến đó đi."
Nghiễm Lăng Thực Quán bữa sáng lấy sủi cảo làm món chính, còn có cháo và mì.
Trần Thiên Ngữ gọi sủi cảo, mang sủi cảo đến cũng không phải nhân viên, mà là đầu bếp.
Trần Thiên Ngữ vừa nhìn, di, đây không phải là cô gái hôm đó gặp phải lúc đi rửa tay sao.
Trương Tĩnh Hân giới thiệu: "Đây là Dương Thù, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi, tháng sau nàng sẽ tham gia cuộc thi giành vị trí trong thực phổ."
Thì ra chính là nàng.
Dương Thù ngồi vào đối diện các nàng, đôi mày nhíu chặt vào mi tâm, rất nghiêm túc nói rằng: "Trương lão sư, Trần lão sư, thỉnh chỉ ra thiếu sót của ta, cảm ơn!"
— — — — — — — —
Lúc Trần Thiên Ngữ mượn cớ đi WC ra khỏi phòng ăn nhịn không được nấc cục một cái.
Nghiễm Lăng Thực Quán cũng quá khách khí rồi, bữa sáng ăn sáu lung các loại sủi cảo đủ các hương vị, gà, tôm, đậu hũ.... Nhìn Dương Thù còn muốn đi vào trong lấy món ăn, Trần Thiên Ngữ vội vàng đề nghị nghĩ giữa giờ ra ngoài một chút.
Dương Thù cô gái này thật đúng là có tinh thần dũng cảm tiến tới, phi thường khiêm tốn, cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép tất cả lời bình của Trần Thiên Ngữ.
Cũng đúng, cuộc thi tháng sau quan hệ đến vấn đề kế thừa thực quán, nàng là vai chính, không dám chậm trễ.
Đầu kia hành lang Đường Ninh cùng một vị nam nhân tại ngoại quốc cao to đang đi về phía nàng.
"Trần tiểu thư vất vả rồi." Đường Ninh khách khí lên tiếng chào hỏi, sau khi giới thiệu vị hôn phu bên cạnh, nói: "Tĩnh Tĩnh nói với ta ngài nguyện ý vì Dương Thù chỉ điểm sai lầm, vô cùng cảm ơn."
Tuy là nói lời cảm tạ nhưng thái độ của Đường Ninh có vẻ miễn cưỡng, cũng không tính là chân thành. Trần Thiên Ngữ biết đây chỉ là lời xã giao, căn bản cũng không trông cậy vào nàng thật có thể giúp đỡ chuyện gì.
Trần Thiên Ngữ cười nói: " Nào có, đều là Trương lão bản nhắc nhở ta mới đến bêu xấu, tùy ý nói một chút cảm tưởng sau khi thưởng thức mà thôi, thật không tính là chỉ điểm sai lầm ."
Lúc hai người thâm tình nhìn nhau, tiếu lí tàng đao thì Trương Tĩnh Hân bước ra.
"Đã trở về? Yêu, vị hôn phu thật là đẹp trai."
Trương Tĩnh Hân dùng tiếng Anh cùng vị hôn phu hàn huyên hai câu, Đường Ninh cũng xen vào mấy câu, Trần Thiên Ngữ đứng một bên nghe. Đường Ninh cũng thực sự rộng rãi, trực tiếp giới thiệu Trương Tĩnh Hân là bạn gái cũ của nàng, vị hôn phu ngược lại cũng không xấu hổ, nhiệt tình cùng nàng bắt tay.
Trương Tĩnh Hân đem Trần Thiên Ngữ kéo ra khoa trương giới thiệu một lần, dùng từ có chút thâm ảo Trần Thiên Ngữ nghe rất vất vả, chỉ nhớ rõ nàng dùng vài từ để hình dung mức độ rất cao.
Tràng diện cổ quái không khí kỳ lạ gì đây.
Đường Ninh cùng vị hôn phu rời khỏi phòng ăn, Trần Thiên Ngữ lôi kéo góc áo của Trương Tĩnh Hân kéo nàng chậm lại, dán bên tai nàng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi được lắm a, Trương Tĩnh Hân, lẽ ra căn bản không có chuyện của ta, Đường tiểu thư người ta chưa từng mở miệng, ngươi lại đem ta kéo vào là có ý gì?"
Trương Tĩnh Hân nhìn thấy bị lật tẩy, ngọt ngào cười: "Chuyện này chỉ mình ta không làm được, có một nhất đại tôn sư như ngài ở chỗ này sao lại không bái lạy? Đây không chỉ là gia nghiệp mà còn là di sản văn hóa, là một ẩm thực gia ưu tú nổi danh ngài đến giúp cây cờ này không ngã đi a."
Trần Thiên Ngữ không có cách nào với nàng, hừ một tiếng nói: "Còn di sản văn hóa, ta cũng sắp nghèo đến không còn di sản cũng không thấy ai đến giúp ta một tay."
Trương Tĩnh Hân giơ cánh tay lên nắm chặt song quyền: "Giúp ngươi cả hai tay."
Trần Thiên Ngữ bị nàng chọc cười: "Ngươi thôi đi."
Bốn người trở lại trong phòng, Dương Thù vốn là mang theo nụ cười quay lại, nhưng vừa nhìn thấy Đường Ninh cùng vị hôn phu trong nháy mắt đó biểu tình liền thay đổi.
Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ liếc nhìn nhau, cái gì cũng chưa nói, từ trên nét mặt là có thể rõ ràng nghĩ đến cùng nơi đi.
Hài tử này thật đúng là một chút cũng không biết che giấu suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt giống như bị tạt dấm chua.
"Đường tỷ...." Dương Thù đứng lên, Đường Ninh hỏi nàng: "" Hôm nay cùng Trần lão sư học được thế nào?"
"Ân... Trần lão sư dạy ta rất nhiều, được ích lợi không nhỏ."
"Vậy là tốt rồi." Đường Ninh nói: "Vừa lúc đến giờ cơm trưa, ngươi đi làm vài món sở trường hảo hảo cảm tạ Trần lão sư."
Đừng làm rộn được không! Trần Thiên Ngữ thầm nghĩ, ta đây ăn đến sắp nôn ra rồi, đang lo không có chỗ tiêu thực ngươi còn mở một vòng mới? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là ... Dương Thù làm nhiều món ăn như vậy, mở nhà hàng ai không biết nấu ăn tiêu hao thể lực, mỗi món ăn làm đi làm lại có thể không mệt sao?Đây không phải là nấu cho ta ăn, rõ ràng là ngươi và vị hôn phu muốn ăn đi?
Trần Thiên Ngữ đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trương Tĩnh Hân "aiz" một tiếng: "Đừng, mới vừa ăn xong, tiểu Dương cũng đã bận rộn suốt một buổi sáng còn không có thời gian uống ngụm trà, để nàng nghỉ ngơi một chút đi. Sư phụ khác đến nấu đi? Chúng ta tùy ý tâm sự, tùy ý ăn một chút."
Trương Tĩnh Hân đem lời Trần Thiên Ngữ muốn nói diễn đạt một cách tương đối ôn hòa, Trần Thiên Ngữ cũng không còn cách nào khác.
Trương Tĩnh Hân thật đúng là một người biết nắm bắt tâm lý, biết Trần Thiên Ngữ lúc này phỏng chừng có thể bùng nổ, thay nàng buông ra một tiếng phóng chút khí.
Lúc Đường Ninh chiêu đãi khách Dương Thù cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự, chớ nói chi là đang giờ làm việc. Nàng gật đầu liền cáo từ, Đường Ninh nói: "Ngươi đừng đi nữa, hôm nay cũng là nói chuyện của ngươi."
Dương Thù lại ngồi trở về.
Mặc kệ Đường Ninh nghĩ như thế nào, nếu Trần Thiên Ngữ nàng đã ngồi ở chỗ này xem như cho Trương Tĩnh Hân mặt mũi, nói về kỹ xảo nấu nướng của Dương Thù. Theo ý tứ của Trần Thiên Ngữ là Tiểu Dương rất có thiên phú, xem như là loại được tổ sư gia thưởng cơm, trong chuyện nấu ăn rất có linh tính. Nhìn nàng làm thịt cua đầu sư tử là có thể nhìn ra, trước tiên chiên qua dầu một lần xem như là cách làm rất táo bạo, hết lần này tới lần khác có thể tạo được hiệu quả tốt. Nhưng vấn đề cũng không phải là không có, dù sao nàng vẫn còn trẻ tuổi, phong độ thực sự không ổn định. Ngày hôm qua cũng có đậu hũ văn tư, nhưng so với đậu hũ vừa rồi lại không phải cùng một hương vị. Chủ yếu cần rèn luyện nhiều, giữ vững phong độ.
"Nếu như chỉ là phong độ ổn định thì Nghiễm Lăng Thực Quán sẽ giao lại cho hai vị bá phụ của ta rồi." Đường Ninh nói: "Sau này tổ trạch cũng sẽ dọn lên vũ đài, nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng không giống như dáng vẻ trước đây nữa."
Trần Thiên Ngữ nhẫn nhịn nói: "Nấu nướng vốn chính là một tài nghệ cần thời gian khổ luyện, nàng còn trẻ như vậy có thể so với đầu bếp bình thường là tốt rồi, đừng nói lời như vậy cho nàng thêm áp lực."
Đại khái là do ánh mặt trời buổi chiều, ánh mắt Đường Ninh biến thành lam sắc, ngừng thần nhìn Trần Thiên Ngữ: "Theo như lời của Trần tiểu thư thì một trận chiến này chúng ta là không thể không thua rồi?"
Sắc mặt của Dương Thù rất kém cỏi, cúi đầu cắn môi không nói lời nào.
Trần Thiên Ngữ: "Vốn dĩ ngươi để một cô gái 23 tuổi đi tham gia cuộc thi cao thủ tập hợp mà muốn nhất định phải thắng chính là không phúc hậu, ngươi biết chuyện này cho nàng bao nhiêu áp lực tâm lý không?"
Đường Ninh: "Nga? Áp lực tâm lý bao nhiêu lớn? Ngọc không mài không thành khí, Trần tiểu thư có nghe nói qua sao?"
Trần Thiên Ngữ: "Vậy cũng phải mài giũa trong mức độ hợp lý, dục tốc bất đạt, Đường tiểu thư có nghe nói qua sao?"
Trần Thiên Ngữ cùng Đường Ninh ngươi tới ta đi mỗi người một câu châm chọc lẫn nhau, Dương Thù chen miệng vào không lọt, vị hôn phu ở một bên động tác cầm chén trà đều cứng lại, Trương Tĩnh Hân đỡ trán, nên tới vẫn phải tới.
"Nói cho cùng cũng là ngươi ích kỷ."
Lẽ ra vẫn có thể nói được lời dễ nghe nhưng hết lần này tới lần khác Đường Ninh rất cố chấp, Trần Thiên Ngữ đè ép lửa giận nửa ngày không đè xuống: "Ngươi họ Đường, là người nối nghiệp chân chính của Nghiễm Lăng Thực Quán, hiện tại lại muốn buông bỏ nhà hàng bậc cha chú kinh doanh lâu đời định cư nước ngoài? Được, ngươi nói ngươi có lý tưởng của chính mình, không thành vấn đề, thế nhưng truy cầu lý tưởng cùng hôn nhân của mình thì không cần quan tâm đến trách nhiệm sao?! Chuyện này từ đầu đến cuối chính là ngươi gieo nhân xấu gặt quả xấu đi! Ngươi biết Dương Thù bởi vì chuyện này mà len lén khóc sao!"
Dương Thù cũng không nhịn được nữa, đứng lên cất cao giọng nói: "Trần tiểu thư, xin đừng nói Đường tỷ như vậy, rất nhiều chuyện ngươi căn bản không biết!"
"Nếu ta không biết liền nói cho ta biết!" Trần Thiên Ngữ nói: "Ta chưa bao giờ muốn hiểu lầm bất luận kẻ nào."
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đường Ninh, Đường Ninh lại khí định thần nhàn múc một muỗng canh cho vào miệng.
Trần Thiên Ngữ có loại xung động muốn lật bàn.
"Canh này cũng không tệ lắm phải không Trần tiểu thư." Đường Ninh nhìn nàng.
"Cũng không tệ lắm...." Trần Thiên Ngữ miễn cưỡng đáp.
"Có thể mếm là mùi vị của món ăn là chuyện đáng vui mừng biết chừng nào." Đường Ninh cười nói: "Là ta không có năng lực kinh doanh Nghiễm Lăng Thực Quán nữa, ta không thể nấu ăn nữa, không thể thưởng thức bất cứ món ăn nào nữa. Nhưng không thể bởi vì ta mà khiến tâm huyết của tổ tiên và ba ta bị uổng phí, cho nên ta cần một người nối nghiệp đáng tin cậy."
Dương Thù nói: "Đường tỷ từ ba năm trước đây đã không thể nếm ra bất kỳ mùi vị gì nữa. Vị giác của nàng xảy ra vấn đề...."
Trần Thiên Ngữ khiếp sợ, nói không ra lời.
Đường Ninh nói: "Ta cần Dương Thù, nhưng không phải Dương Thù của bây giờ. Lúc nhận nuôi nàng, bắt đầu từ ngày đó trở đi ta đã không xem nàng là người ngoài nữa. Nàng phải tiếp nhận Nghiễm Lăng Thực Quán, nhất định phải trải qua khảo nghiệm tàn khốc, cũng giống như ta năm đó."
Bình luận truyện