Thực Tâm Giả

Chương 29



Mỗi cuối tuần, thời gian Phương Đăng đến cửa tiệm đều muộn một chút, hôm nay cô cố ý dậy thật sớm, chạy xe khỏi cao ốc, ở xa xa ngay cua quẹo đầu quảng trường nhìn thấy Lục Nhất.

Lục Nhất cũng thấy xe cô, ngừng chân lại. Phương Đăng vốn định như ngày thường đạp nhẹ ga đi thẳng qua, nhưng khi cô nhìn anh ta đứng lại ở phía sau, thân ảnh càng lúc càng nhỏ dần, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác phiền não vô cùng.

Lục Nhất thấy xe Phương Đăng đi ngang qua quá tuyệt tình, có chút thất vọng, đang muốn quay người bỏ đi, bỗng nghe được tiếng thắng xe đằng sau, quay đầu nhìn lại, nụ cười sửng sốt nở ra trên môi.

“Hôm nay lại là “đúng lúc thế?”” sao?” Phương Đăng quay xe lại, mở cửa kính xuống thò đầu ra hỏi.

“Phải” – Lục Nhất nói xong, cũng cảm thấy lời nói dối này quả thật không tự nhiên, lại ngượng ngùng cười. “Thật ra cũng không phải, tôi cố ý chờ một lúc, xem có thể gặp cô không”.

Phương Đăng không hỏi anh sau khi gặp mình thì tính thế nào, cô ra hiệu anh ta lên xe.

“Tôi đưa anh đến chỗ này”

Lục Nhất trong lòng khó tránh nhiều câu hỏi, tại sao cô lại quay đầu xe, bây giờ còn muốn dẫn anh ta đi đâu? Anh ta muốn mở miệng, lại phát hiện lúc này Phương Đăng dường như cũng không muốn nói. Dù sao anh ta cũng chỉ muốn nhìn cô một chút, mục đích đã tựu thành, đành nuốt lời muốn nói vào lòng, bình tĩnh nghe theo sắp xếp của cô.

Phương Đăng đem xe dừng ở bên cạnh quảng trường trung tâm, cùng Lục Nhất lên phà, một lần nữa quay lại Qua Âm Châu. Chỉ là lần này cô không phải cùng anh ta rảnh rỗi đi dạo trên đảo, mà là trực tiếp đi thẳng đến cô nhi viện Thánh Ân.

Bà sơ làm việc thâm niên trong cô nhi viện còn nhận ra Phương Đăng, cô được xem như một trong những đứa trẻ “có tương lai” xuất thân từ chỗ này, rèm cửa sổ và một số chăn màn cho trẻ em ở đây là do Phương Đăng gửi đến vào giáng sinh năm ngoái, vì vậy thấy cô trở lại, nụ cười của bà rất ân cần.

Phương Đăng được sự cho phép của sơ quản lý, dẫn Lục Nhất lên sân thượng của khu nhà tập thể phía trên Cô nhi viện. Khu ký túc xá là căn lầu nhỏ cao nhất của cô nhi viện, thật ra cũng chỉ có bốn tầng, trên nóc là mảnh đất trống lót gạch phủ xi măng, bình thường chỗ này để phơi quần áo, chăn màn; cũng thường có nhiều trẻ em không nghe theo lệnh cấm của cô nhi viện mà lén chạy lên đây chơi. Phương Đăng trước đây thường ngồi ở chỗ này lúc trời chạng vạng, từ đây nhìn sang, hơn một nửa Phó gia Hoa viên đều nằm trong tầm mắt – cửa sổ phía Đông tiểu lâu, giếng khô hoang lạnh, còn có cả hậu viện nhỏ phủ đầy cỏ hoang, lúc thời tiết thật tốt, gió thổi cỏ mở ra, tình cờ còn có thể hồ ly đá nằm lổm ngổm trong bụi cỏ. Mười mấy năm trôi qua, căn nhà cũ của lão Đỗ đã không còn tồn tại, chỉ có cái sân thượng này là còn nguyên như cũ.

Vì là ngày cuối tuần, nhân công trong cô nhi viện đều nghỉ ngơi, sào trúc phơi đồ và dây thừng đều trống rỗng, trong góc sân thượng có mấy cái mẹt, không biết là sơ nào phơi đậu khô trong đó, có con ong vàng vo ve bay ra. Một bên kia có bé gái chừng tám chín tuổi đang dùng phấn trắng vẽ lên nền xi măng, nhìn thấy có hai người lớn đi vào, cũng không thèm để ý. Lục Nhất thấy đứa bé vẽ một hình người, sau đó nằm lên trên hình vẽ đó.

“Cô bé làm gì vậy?” – Lục Nhất ngạc nhiên hỏi Phương Đăng.

Phương Đăng nói: “Sao anh không tự mình hỏi nó?”

Lục Nhất đi thật, đứng cạnh cô bé đang nằm hỏi mấy câu nhẹ nhàng, lại đi trở về Phương Đăng với gương mặt rất phức tạp.

“Cô bé nói gì?”

“Nó nói vẽ hình mẹ nó, nằm lên hình vẽ đó, sẽ có cảm giác như nằm trong vòng tay mẹ”

Phương Đăng không để ý đến giọng nói bùi ngùi của Lục Nhất, hờ hững nói: “Có thể cô bé chưa bao giờ gặp mẹ mình. Không phải cô nhi nào cũng may mắn giống anh, không còn cha mẹ nhưng có người thân, hưởng thụ sự ấm áp từ gia đình. Chúng sẽ bị đưa vào cô nhi viện, trẻ con trong cô nhi viện, nếu không phải là khiếm khuyết cơ thể, nếu không phải là mất hết người thân thì không thể được thu nhận”.

“Cô lúc nhỏ cũng vậy sao?” Lục Nhất phủi phủi bụi trên đất, hai người ngồi trên nền xi măng dựa lưng vào lan can sân thượng.

Phương Đăng lắc đầu: “Lúc tôi vào đây đã mười sáu tuổi, cha mẹ ôm trong lòng vỗ về, đối với tôi mà nói không quan trọng đến vậy. Lục Nhất, hôm nay tôi đưa anh đến đây, nhưng thật ra có một số việc muốn nói cho anh biết”.

“Cô muốn cho tôi thấy cuộc sống trước đây của cô tại nơi này?”

“Cũng có thể nói vậy. Chỗ mà tôi sống trước kia, chỉ có ở đây là không thay đổi gì. Anh từng hỏi tôi, tại sao lúc đầu cha anh lại nhận nuôi tôi?”

“Tại sao?” – Lục Nhất lộ rõ vẻ khẩn trương.

“Đã có ai từng nói với anh chuyện gì chưa?”

“Cô muốn nói về phương diện nào?”

“Tất cả. Tôi muốn gạt anh, nhưng nghĩ lại, anh biết cũng tốt. Lục Nhất, lúc ba anh quyết định nhận nuôi tôi, tôi đã mười sáu tuổi, đến giờ anh không cảm thấy ngạc nhiên sao?”

“Có lẽ ông hy vọng tôi có bạn?”

Phương Đăng nở nụ cười: “Ba anh không nghĩ là cha con hai người lại giống nhau đến vậy, ngay cả mắt nhìn nữ nhân cũng giống y nhau. Ông ta nhận nuôi tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đem tôi về sống chung với anh và mẹ kế của anh… Ông ta muốn tôi trở thành “phòng nhì”

Cô nói những lời này một cách rất bình tĩnh, nhưng Lục Nhất lại mất một thời gian dài để có thể tiêu hóa. Anh ta há hốc mồm vài lần, muốn nói: “Không, ba tôi không phải hạng người này.” Nhưng nếu nói vậy chẳng khác nào bảo Phương Đăng nói dối. Lý trí cho anh ta biết, khả năng Phương Đăng nói dối chuyện này hoàn toàn không thể.

Phương Đăng không để anh ta có nhiều thời gian trấn tĩnh, cô tiếp tục: “Tôi cũng chẳng phải tốt lành gì, đối với việc này, tôi không phải bị ép, thậm chí ba anh cũng là do tôi dụ dỗ từng bước từng bước mà đi vào. Cái chết của ông ta, tôi không tránh khỏi liên quan, nếu như tôi không ở trên xe hôm đó có thể ông ta đã bình an trở về, anh cũng sẽ không mất người cha, đến bây giờ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh”

“Cô tại sao phải làm vậy?” – Cổ họng Lục Nhất khô rát.

“Cũng giống như lúc tôi tiếp cận anh, vì kết quả giám định kia. Lúc ba anh xảy ra chuyện, tôi nghĩ là mình đã hủy diệt tất cả chứng cứ trong tay ông ta, không hề nghĩ ông ta giữ lại một phần, nên… Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt này? Giống như không hề quen tôi. Thật ra cho đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu được tôi, anh căn bản không biết tôi là người thế nào. Tôi so với tưởng tượng của anh hèn hạ bẩn thỉu hơn rất nhiều phải không?”

Trong khi Lục Nhất im lặng, Phương Đăng bắt đầu câu chuyện khá dài. Từ khi cô bước chân lên Qua Âm Châu, đến lần đầu tiên ngồi trên đầu tường Phó gia Hoa viên, kể về tình yêu sâu nặng mình dành cho Phó Kính Thù, người cha nát rượu của cô, chuyện xưa của Phó gia và Chu Nhan cô cô, tham vọng của Phó Kính Thù và thời gian anh bị ruồng bỏ ở đây, vụ bắt cóc bất ngờ, cái chết yểu ngoài ý muốn của ba cô, thân thế thật sự của Phó Thất… Sau khi Lục Ninh Hải xuất hiện, ông đem đến cơ hội chuyển đổi vận mạng cho người tuyệt vọng, nhưng dục vọng, tham cầu trong đó đã đẩy từng người một bước tới vực sâu. Cô thậm chí cũng không hề cắt bỏ những chuyện không hay mà mình đã làm cho Phó Kính Thù sau khi anh về lại Phó gia. Toàn bộ quá trình kể chuyện, Phương Đăng không hề nhìn vào mắt Lục Nhất, một mình tỉnh táo nhưng thẫn thờ đem hết cuộc sống suốt ba mươi năm của mình phơi bày ra trước người đối diện. Những điều này trong quá khứ cô đã trải qua, đã tranh đấu, lại chưa bao giờ nói ra như hôm nay, quá trình này cũng rất kỳ quái, lạ lùng, tan tác, chẳng khác nào một kịch bản dị thường, ngay cả cảm thán cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

“Ngạc nhiên sao? Lục Nhất, anh nói anh yêu tôi, người anh yêu là một người như vậy sao?” Phương Đăng tựa đầu vào lan can thô sơ trên nền xi măng, không khỏi châm chọc nhìn chàng trai bên cạnh.

Dáng vẻ Lục Nhất lại có chút khổ sở.

“Cô đã làm rất nhiều chuyện ngốc…những chuyện đó… thật sự không hay. Nhưng nếu tôi đổi lại là cô, tôi cũng không dám nói tôi sẽ làm những chuyện tốt hơn như vậy” Lục Nhất úp mặt vào đầu gối, “Chuyện của cô và ba tôi, tôi không muốn nghĩ đến. Dù cho là thật, ông đối với tôi không hề sai sót, trong lòng tôi, ông vĩnh viễn là một người cha tốt”

“Phải, ông ta là một người cha tốt. Tất cả đều là lỗi của tôi”

“Không phải vậy đâu, Phương Đăng. Tôi là người ăn nói vụng về, có rất nhiều thứ tôi không biết phải nói thế nào. Tôi… Tôi không thể nói mình không hề ngạc nhiên, cũng không để ý. Nhưng cũng như cô nói, có một số việc, nhắm mắt lại, chúng ta cũng không thể coi như nó chưa từng xảy ra, nhưng…nếu tôi mở mắt, thứ tôi muốn thấy nhất chính là dáng vẻ tươi cười của cô”

“Tôi phải làm thế nào đây?”

Phương Đăng không trả lời được, hai tay cô ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời Qua Âm Châu. Bầu trời xanh trong cuối thu không hề gợn chút bọt, nhưng cũng không chứa đựng sự vô dụng bi thương. Một làn gió thổi qua, áng mây cực mỏng chậm rãi trôi đi, lòng của cô cũng trống rỗng, thứ đã đánh rơi không thể tìm lại được, nước đục tích tụ lâu ngày chảy tràn ra, nhưng rốt cuộc không còn gì cả, nhưng thứ chứa đựng lại không hề bị mất.

Cô nhắm mắt lại, đã lâu không hứng ngọn gió này, họ đang ở trên ngọn cây, họ đang ở trong đám mây thì thầm, họ nhìn thấy tất cả, nhưng đến giờ đều không chịu nói ra.

“Phương Đăng…”

“Hả…”

“Tôi…”

“Đừng nói gì!”

Lục Nhất ngoan ngoãn im lặng một lúc, rồi lại giật giật chân.

“Cô hãy nghe tôi nói…”

“Anh có thể đừng ủy mị đa cảm như phụ nữ được không?”

Phương Đăng mở mắt, giận dữ nhìn Lục Nhất.

Lục Nhất mặt mũi đỏ bừng, giống như lần đầu đối diện với Phương Đăng tay chân luống cuống, có lẽ anh ta cũng biết hành động của mình có hơi không phải lúc, nhưng anh chỉ muốn vội vàng nói cho hết câu nói của mình.

“Tôi chỉ có một câu, cô hãy kiên nhẫn nghe cho hết. Cô nói trước đây đã làm rất nhiều chuyện không tốt, vậy bây giờ cô có thể làm một chuyện rất tốt để bù đắp lại, Phương Đăng, tôi muốn cô hãy gả cho tôi, như vậy chúng ta còn rất nhiều thời gian để cùng nhau làm những chuyện tốt đẹp hơn”

Phương Đăng nghiêng đầu qua một bên, không trả lời.

“Cô không muốn?” Lục Nhất lại chờ, anh ngửi được mùi vị cự tuyệt đau khổ trong cái im lặng này – “Vậy cũng không sao, tôi…”

“Đây là một câu của anh sao?” Phương Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Sao? Ah, là một câu nói tương đối dài”

“Tôi hỏi anh, anh có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Không phải là mấy cảnh tượng hư cấu trong trò chơi điện tử, trừ cái đó ra thì bất cứ nơi đâu trên địa cầu này cũng được”.

“Cái này… Tôi từng rất muốn đi Phần Lan, đó là giấc mơ từ lâu trước đây của tôi”

“Phần Lan?”

“Phải, Phần Lan. Trong sách nói, Phần Lan là quốc gia cực Bắc trên thế giới, ở nơi đó có thể nhìn thấy “ban ngày vùng cực” và “ban đêm vùng cực”, còn có thể cảm nhận được tuyết tan trên tóc mình”

Phương Đăng quay đầu lại, khóe mắt ướt đẫm. Cô nói với Lục Nhất một câu: “Vậy chúng ta hãy đi Phần Lan ngay. Tôi đồng ý gả cho anh, chỉ cần anh tình nguyện theo tôi, càng nhanh càng tốt”.

A Chiếu vào quầy rượu cùng mấy người bạn, cao giọng đoán số, cậu ta thắng rất nhiều quay về, cũng uống rất nhiều rượu. Ngồi sát bên cậu ta là một em gái da ngăm đen, vóc dáng nóng bỏng, mới vừa quen hai mươi phút trước. Tối nay vốn cậu ta không có tâm trạng tán gái, nhưng Thôi Mẫn nói đã ra ngoài chơi thì không nên để mất hứng, đám anh em bên cạnh thì thúc giục ồn ào, em gái kia thì liếc mắt đưa tình với cậu ta, cậu ta cũng không làm bộ làm tịch nữa, thừa lúc rượu vào đang thoải mái, bèn ôm cô ta kéo thẳng vào lòng.

Một lần nữa cậu ta lại đoán thắng Thôi Mẫn, đối phương hướng về cậu ta giơ ngón tay cái lên, sảng khoái cầm rượu lên mời, A Chiếu cũng không nhập nhằng, giơ ly rượu lên cùng cạn sạch.

“Thanh niên tốt, cậu thật sảng khoái!” Thôi Mẫn uống xong, thân thiết ôm bả vai A Chiếu, nói mấy câu dễ nghe, lại làm bộ nhắc: “Haizz, gần đây Phó tiên sinh sắc mặt khó coi, tôi cũng không dám ở cạnh cậu ấy lâu, chỉ sợ nói sai lời”

A Chiếu cười nói: ‘Tôi còn tưởng chú có lòng tốt mời rượu tôi, thì ra là tìm cơ hội hỏi thăm. Lão già này, chú quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần làm xong bổn phận của chú là đủ”

“Nói là nói vậy, nhưng Phó tiên sinh đối với tôi không tệ, nếu cậu ấy mở miệng, tôi có việc gì mà không dám thay cậu ấy làm. Làm thủ hạ bên cạnh, cũng không phải nên thay cậu ấy chia buồn sớt nạn hay sao? Tôi là người thô kệch, có lúc không hiểu tâm ý Phó tiên sinh, làm anh em thì cậu nên chỉ cho tôi biết chứ”

“Chú yên tâm đi” A Chiếu vừa cười vừa lấy tay Thôi Mẫn đặt trên vai mình xuống, “Anh ấy có chuyện gì không vui chứ? Hơn nữa anh ấy cũng không phải người vì chuyện nhỏ mà mặt hầm mày hố, sao chú lại thấy anh ấy kém vui? Có rỗi rảnh thì uống thật tốt rượu của chú còn hơn”

“Hôm đó tôi đi tìm Phó tiên sinh, đúng lúc thấy cô Phương sắc mặt tái xanh đi ra cửa, đừng trách tôi lắm mồm, hình như là hai người lại gây nhau?”

“Đó cũng không phải là chuyện chú cần quản. Họ không cãi nhau đâu, nhiều lắm là nói vài câu qua lại, quay đầu một cái khắc quên”

“Cậu nói đúng, tôi cũng coi như nhìn họ lớn lên, tình cảm gắn bó của họ đúng là đáng ngưỡng mộ, anh em nhà bình thường cũng chưa chắc có thể thân đến vậy.”

“Chú biết gì? Chị tôi với anh Thất đã trải qua bao nhiêu chuyện? Quan hệ của họ có thể so với người thường sao? Coi như họ cãi nhau thật đi, cũng không đến lượt chúng ta xen vào đâu”

“Bọn tôi là người ngoài, dĩ nhiên không dám nhiều chuyện. Nhưng cậu thì khác, không phải cậu là người nhà của họ sao? Anh chị cậu đối với cậu không tệ, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nếu có nói thì cũng chỉ có cậu mới có thể nói trước mặt họ thôi”

A Chiếu thích nghe mấy lời này, ngoài miệng không nói gì, trong lúc rượu vào lại cảm thấy thoải mái. “Đó là vì trong mắt tôi, họ cũng là người nhà của tôi”

“Nói không chừng nhà cậu sẽ có thêm người mới. Nghe nói cô Phương vừa có bạn trai, người rất tốt. Không chừng cô ấy và Phó tiên sinh vì chuyện này mà gây gỗ, ai cũng nói phụ nữ bất ổn…”

“Chú nói bậy gì đó!” Sắc mặt A Chiếu đổi màu, Thôi Mẫn vội vàng dừng lại: “Không nói, không nói, tôi nhiều chuyện quá. Uống đi!”

“Chú thật là…”

“Tô Quang Chiếu!”

A Chiếu bị vỗ vào vai một cái mạnh, quay đầu lại, gương mặt kiều diễm kia càng làm cho cậu ta phát hoảng.

“Cô chạy đến đây làm gì?” Cậu ta lầm bầm.

“Đồ khốn!” Minh Tử nhìn thấy cảnh tượng ăn chơi của A Chiếu và đám bạn, máu trên đầu bốc lên không kềm được, hận không thể cho cậu ta cái tát trước mặt mọi người, tay mới giơ lên đã bị A Chiếu chặn lại.

“Đừng làm loạn”

Mắt Minh Tử đỏ lên: “Anh thật quá đáng!”

Bốn phía đều là người quen, ngay trước mặt họ, A Chiếu không muốn mất mặt, càng không muốn bị chê cười, vội vã uống cạn ly rượu đang cầm, kéo Minh Tử sang chỗ khác nói chuyện.

“Cô muốn sao, nói đi!” A Chiếu đến một nơi yên tĩnh hơn, thả lỏng tay Minh Tử ra, bất đắc dĩ nói.

Minh Tử cắn môi: “Những lời này tôi hỏi anh mới đúng. Anh dựa vào cái gì mà dám trở mặt với tôi?”

“Tôi trở mặt không được sao?” A Chiếu làm ra vẻ bất cần, phất tay nói: “Chúng ta chưa bái đường thành thân, cả hai đều là người trưởng thành, cô tình tôi nguyện, chơi vui chia tay vui vẻ”

“Trước đây anh đâu có nói vậy” – Minh Tử dùng sức đập vào ngực cậu ta một cái.

A Chiếu lùi về sau một bước: “Tôi nói thì cô tin sao? Chỉ vui đùa một chút thôi, có cần phải làm đến vậy không?”

“Tôi không tin gì chứ? Anh dám nói anh không thích tôi?” – Minh Tử rơi nước mắt hỏi.

A Chiếu khổ sở nắm tóc: “Tôi là thằng khốn, hôm nay tôi có thể thích cô, ngày mai có thể thích cô gái khác, cô thừa dịp này sớm nhìn rõ mặt tôi đi”

“Là vì chuyện của Phó Kính Thù phải không? Vì tôi có quan hệ với gia đình anh ta, anh không dám đến gần tôi?”

“Cô nghĩ sao cũng được”

Minh Tử tiến lên một bước, vội vàng kéo tay A Chiếu, nghiêm túc nói: “Tôi nói rồi, chuyện hai bên gia đình an bài là chuyện của họ, tôi sẽ không gả cho Phó Kính Thù, tôi và anh ta căn bản không hợp”

A Chiếu giống như đang nghe một câu chuyện hài: “Cô là thiên kim tiểu thư, cô không hợp với anh Thất của tôi, chắc hợp với tên ăn mày như tôi chắc?”

“Tôi không cần biết anh là cái gì? A Chiếu, anh không cần phải coi nhẹ mình, tôi thích anh, tôi có lý do của mình! Ba tôi rất cố chấp, nhưng rất thương tôi, mẹ tôi cũng vậy. Họ sẽ giận tôi, nhưng sau cùng họ cũng hy vọng tôi hạnh phúc. Ba tôi cũng giống như anh tay trắng làm nên sự nghiệp, ông sẽ thích người thông minh, trọng tình trọng nghĩa, có nhiệt huyết tuổi trẻ như anh; anh theo tôi trở về Đài Bắc, đem chuyện chúng ta nói rõ với người nhà, tôi sẽ giới thiệu bạn bè cho anh biết…”

“Cô đừng có như vậy được không, cô là cô gái tốt, cô muốn gì không được, tìm đàn ông nào không có, cần gì đến thằng treo cổ chết trên cây giống như tôi?” – A Chiếu bị mấy lời nói của Minh Tử khiến cho tâm phiền ý loạn, nóng lòng thoát thân, xẵng miệng nói đại.

Minh Tử dù bị sỉ nhục, nhưng trong lòng tin tưởng người mình yêu sẽ không tàn nhẫn với mình. Cô rơi nước mắt: “Anh sợ Phó Kính Thù? Anh không dám vì em mà trở mặt với anh ta phải không?”

“Đây không phải là vấn đề có dám hay không, trời ơi, cô muốn tôi nói thế nào cô mới chịu hiểu?” – A Chiếu phiền não đá một cú bay cái thùng rác bên cạnh – “Tôi đành phải nói thẳng với cô thôi. Phải, tôi thích cô, cô đẹp, vóc dáng mỹ lệ, đàn ông nào không thích, điều này có gì kỳ lạ, quan trọng hơn là tự cô dẫn mình tới bên tôi. Tôi ghét Phó Chí Thời, lúc cướp cô trên tay nó tôi thấy trong lòng rất cao hứng, nếu không phải cô và anh Thất của tôi có quan hệ kia, tôi sẽ không ngại cùng cô vui vẻ chung sống một thời gian, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ cưới cô. Cô không biết tôi, tôi cũng không muốn biết cô là tiểu thư nhà ai, dù không có anh Thất của tôi, chúng ta cũng sẽ không có kết quả, cô hiểu chứ? Cô có tình cảm là chuyện của cô, còn vấn đề của tôi, tôi nói yêu, nói thích, đều chẳng có giá trị đến một xu, chẳng khác nào là phân chó. Tôi không phải không dám trở mặt với anh Thất, chẳng qua căn bản chuyện không cần phải đến mức như vậy”

“Ý anh muốn nói, anh vứt bỏ tôi, không phải vì sợ anh Thất của anh mà không dám chung sống với tôi, mà là căn bản cũng không đáng để cùng anh ta đối mặt?”

“Nếu cô nghĩ vậy mà có thể yên tâm thì cứ cho là vậy đi.”

Minh Tử chớp mắt một cái, cô đột nhiên không thể khóc. Cô đã gọi điện thoại cho bạn mình, nói cô yêu một người đàn ông tay trắng. Người bạn hỏi, người đàn ông này có gì tốt? Minh Tử trong nhất thời không biết nói sao. A Chiếu ngây thơ, sôi nổi, cố chấp, lúc nào cũng có vẻ bất cần đời, còn thích đánh nhau, mỗi khi đánh nhau với người ta, không bể đầu mẻ tránh thì không chịu dừng tay lại. Nhưng cậu ta đồng thời cũng đơn thuần, sôi động, trọng tình trọng nghĩa, lúc cười lên thì rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô còn tin rằng bên trong cậu ta là một anh chàng chân thành, hiền hậu, chỉ là đem giấu ở trong sự kiên dũng và ngoan cố thường ngày. Cho dù tất cả những ưu điểm đều là vì cô đắm chìm trong mật ngọt tình yêu mà phát hiện ra, nhưng cô vẫn yêu cậu ta, đây là cách lựa chọn tình yêu của cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện chuẩn mực của mình vô cùng sai lầm, cô thích một đứa trẻ như cậu ta vậy, nhưng đã là đứa trẻ thì căn bản sẽ không thể yêu, cũng không muốn lớn lên.

Chẳng lẽ quả thật như bạn cô nói, trước đây cô nhất mực chìm đắm trong thế giới cổ tích của mình, tưởng tượng ra tình yêu chính là khi còn trẻ gặp gỡ người kia, để anh ta châm kíp nổ trong tim mình, sau đó bùng phát lên ánh lửa chói sáng một vùng. Nhưng trên thực tế giữa cô và A Chiếu, giống như một cậu bé ham chơi lấy tay đùa ngọn lửa, bùm một tiếng khiến cô tan xương nát thịt, sau đó cậu ta bỏ lại ngọn lửa, hồn nhiên vô tư cười vui vẻ trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện