Thức Tỉnh
Chương 1
*** Nguyễn Ngọc Hải Sa (IQ 350/300) : Một cô gái sở hữu vẻ đẹp thuần khiết và thanh nhã như một thiên thần, tuy mới 17 tuổi nhưng đã hoàn thành khá nhiều bằng đại học của các trường nổi tiếng ở Anh, là con gái của trưởng gia tộc họ Nguyễn Ngọc , thường bị một số kẻ tìm cách hãm hại. *** - Ông già, mau kêu con bé chủ biệt thự này ra đây !
- Các ngươi không được phép hỗn láo, tiểu thư đang mệt nên đã ra nước ngoài chữa trị, các ngươi còn không mau rời đi...
-Lão già, định lừa thiếu gia ta hả, con nhỏ tiểu thư các người từ trước tới nay chưa từng bước chân ra ngoài chứ đừng nói đi đâu, nếu lão đã cố tình không nghe thì đừng trách ta ác !
Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, ngay lập tức bọn đàn em phía sau liền xông lên, bên ông lão tuy có những người giỏi võ nhưng vì số lượng chênh lệch quá lớn nên không cầm cự được lâu.
Trong lúc hai bên đang xảy ra xô xát thì ở trong vườn của căn biệt thự có một thiên sứ đang say giấc nồng. Người con gái yên bình ngủ giữa vườn anh đào hồng rực, mái tóc tím dài vắt qua thành võng nhẹ đu đưa theo gió, hàng mi dày cong vút đổ bóng nghiêng nghiêng, đôi môi hồng nhuận chúm chím nhìn vô cùng dễ thương, làn da trắng không tì vết ửng hồng trong nắng mai. Vài cánh hoa anh đào vương trên thân mình, nổi bật trên chiếc váy trắng thanh khiết. Hàng mi khẽ run nhẹ rồi từ từ mở ra, đôi mắt màu tro xám trong veo to tròn liếc nhẹ ra chung quanh. Người con gái ấy không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Hải Sa, năm nay nó mới 15 tuổi nhưng đã mang trên mình vẻ đẹp của một thiên thần. Khẽ nhíu mày khó chịu vì những tạp âm của vụ xô xát trước cổng biệt thự, nó đặt chân xuống thảm cỏ xanh bên dưới, từ từ bước đi trên đôi chân trần. Mấy ngày nay chẳng hôm nào cô được yên với lũ du côn vô công rồi nghề, bình thường lão Tâm quản gia có thể đuổi bọn chúng đi nhưng không hiểu sao hôm nay bọn chúng lại lỳ đến mức xảy ra xô xát. Nó thực sự chẳng muốn giáp mặt lũ du côn đó chút nào.
- Các ngươi không được phép hỗn láo, tiểu thư đang mệt nên đã ra nước ngoài chữa trị, các ngươi còn không mau rời đi...
-Lão già, định lừa thiếu gia ta hả, con nhỏ tiểu thư các người từ trước tới nay chưa từng bước chân ra ngoài chứ đừng nói đi đâu, nếu lão đã cố tình không nghe thì đừng trách ta ác !
Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, ngay lập tức bọn đàn em phía sau liền xông lên, bên ông lão tuy có những người giỏi võ nhưng vì số lượng chênh lệch quá lớn nên không cầm cự được lâu.
Trong lúc hai bên đang xảy ra xô xát thì ở trong vườn của căn biệt thự có một thiên sứ đang say giấc nồng. Người con gái yên bình ngủ giữa vườn anh đào hồng rực, mái tóc tím dài vắt qua thành võng nhẹ đu đưa theo gió, hàng mi dày cong vút đổ bóng nghiêng nghiêng, đôi môi hồng nhuận chúm chím nhìn vô cùng dễ thương, làn da trắng không tì vết ửng hồng trong nắng mai. Vài cánh hoa anh đào vương trên thân mình, nổi bật trên chiếc váy trắng thanh khiết. Hàng mi khẽ run nhẹ rồi từ từ mở ra, đôi mắt màu tro xám trong veo to tròn liếc nhẹ ra chung quanh. Người con gái ấy không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Hải Sa, năm nay nó mới 15 tuổi nhưng đã mang trên mình vẻ đẹp của một thiên thần. Khẽ nhíu mày khó chịu vì những tạp âm của vụ xô xát trước cổng biệt thự, nó đặt chân xuống thảm cỏ xanh bên dưới, từ từ bước đi trên đôi chân trần. Mấy ngày nay chẳng hôm nào cô được yên với lũ du côn vô công rồi nghề, bình thường lão Tâm quản gia có thể đuổi bọn chúng đi nhưng không hiểu sao hôm nay bọn chúng lại lỳ đến mức xảy ra xô xát. Nó thực sự chẳng muốn giáp mặt lũ du côn đó chút nào.
Bình luận truyện