Thức Tỉnh
Chương 12
-Chào mừng trở về!Ba hôm sau, Trung Qúy rốt cục cũng về lớp, tập thể lớp 11B3 cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Trong những nụ cười tươi màu nắng của các thành viên trong lớp, có vương lại một nét suy tư, cậu bạn trở lại sau gần một năm chuyển đi hướng ánh nhìn về phía người con gái với mái tóc xoăn nhè nhẹ màu nâu ấm áp đang hướng về phía cửa sổ, khuôn mặt bình thản đến kì lạ. Chỉ duy có mình người con gái ấy là cậu không biết được suy nghĩ, chỉ có riêng người con gái ấy là làm cho cậu không tài nào tập chung được, đối với cậu, cô là một bí ẩn, cũng là một món quà của cuộc sống. Giờ người đó đang đứng cách cậu rất gần mà sao cậu cảm thấy thật xa, những nét quen thuộc từ thời thơ bé vẫn hiện hữu vậy mà cậu lại cảm thấy tất cả thật mơ hồ như có một lớp màng sương trắng đang giăng qua, phủ nhẹ qua những nét đó, khiến cho cậu cảm thấy chẳng thể nhận ra cái gì đang là thực, đang là giả, cũng như không thể biết được trong lòng người con gái đó cậu thực sự chiếm vị trí như thế nào.
Cậu bạn lớp phó lướt qua người nó để đến chỗ lớp trưởng, trong ánh mắt hiện lên cả một bầu trời yêu thương. Khẽ đánh thức cô bạn trong cõi mơ màng về với thực tại, khuôn mặt đẹp nở một nụ cười trìu mến mang nét bao bọc không giấu giếm. Nó lại nhìn về phía bạn mới, thấy trong ánh mắt cậu bạn ẩn chứa cả một bầu trời vụn vỡ, những mảnh vỡ lấp lánh, chực như muốn trào ra khỏi khóe mắt. Nó cười cười, không rõ chủ ý của mình khi nở nụ cười ấy, chỉ biết rằng nó thấy tất cả giống như một trò chơi của số phận và những người bạn vừa lạ vừa quen này đang vướng vào mà không thể nào thoát ra.
-Chiều nay đi chơi không?
Nó bóp mạnh chiếc cốc giấy trên tay rồi quăng nó vào sọt rác, nó thích như thế, giống như mình đang là một kẻ hư hỏng chính hiệu vậy, xong việc liền quay qua đám bạn dụ khị.
-Minh muốn đi đâu? Kiểu này chắc qua khu giải trí trung tâm được đấy !
-Uầy, lớp này trẻ con nhờ !
-Ừk thì...Có ai bảo lớn hồi nào đâu !
Tiếng cười vang vọng khắp tầng ba, giống như những tiếng chuông gió leng keng trong gió giữa cái nắng mùa hè. Ước gì thời gian cứ trôi qua yên bình như thế.
Chiều hôm đó, cả lũ kéo nhau tới khu giải trí trung tâm, khắp đường đi cứ cười, nói tựa như đã quen từ rất lâu, lâu lắm rồi. Cái nắng tháng 5 gay gắt chiếu qua các kẽ lá, cung đường vàng rực nắng vang vọng những tiếng cười giòn tan. Bóng dáng những đứa trẻ mới lớn thấp thoáng đây đó và in dấu những chiếc cầu vồng đa sắc màu.
-Đi ăn kem đi!
Vừa đặt chân vào cổng, cả lũ đã bị Thủy Tiên kéo đi ăn kem, cô bạn cứ thấy kem là mắt sáng lên, ham ăn thế đấy mà chẳng béo lên được chút nào. Nó nhìn lũ bạn mới chạy nhảy đây đó hệt như những đứa trẻ mà bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhận ra trong mắt mình là một khoảng rộng lớn tràn đầy yêu thương và bảo bọc. Chơi chán các trò đu quay rồi nhà ma rồi đủ các trò khác, tụi bạn nó hú hét như đúng rồi, còn nó chỉ đứng một bên, trông vừa như hòa tan vào đám bạn, vừa như tách biệt hoàn toàn, đôi khi nó chơi cùng, đôi khi lại chỉ đứng xa xa xem họ chơi mà cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
-Anh Lâm! Đi đâu mà để tụi em tìm suốt vậy?
-Hơ !
Một cô bé với đôi mắt to tròn chạy đến kéo tay nó, còn nó thì ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Nó không quen cô bé thế nhưng cô bé lại không ngần ngại khoác tay nó lôi đi, nhầm người, nhưng người duy nhất có dáng vẻ giống nó chỉ có...anh hai...mà người cô bé gọi tên hình như là...Lâm..."Anh hai...còn sống !" Cái ý nghĩ đó nhảy bật lên trong đầu nó. Bần thần một lúc, nó khoát tay thoát khỏi cô bé, lạnh nhạt nói
-Nhầm người !
Rồi nhanh chóng chạy đi khuất sau một tàng cây cổ thụ, để lại một con người đang hóa đá đằng sau. Đợi cô bé lạ mặt hoàn hồn rồi chạy đi, nó nhanh chóng bám theo, đến nơi đã thấy một người giống y chang nó với mái tóc màu hạt dẻ và tròng mắt màu tro xám đứng ngay đó, cùng với vài người nữa vây xung quanh.
-Anh Lâm, vừa nãy em thấy có một người giống y hệt anh đấy !
Người con trai đó ra vẻ ngạc nhiên, giờ nó mới để ý thấy cô bé đó cũng có đôi mắt màu tro xám giống anh em nó.
-Vậy à? Em gặp người ta ở đâu vậy !
Cô bé vô tư chỉ tay về hướng vừa chạy qua, nó thoáng thấy ánh mắt người con trai đó là lạ rồi người đó bảo mấy người bạn đưa cô bé về trước còn mình thì quành qua một lối đi khác, nơi mà người đó dừng chân là một ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ dường như bị bỏ hoang từ khá lâu. Đang do dự có nên bước vào không thì nó nghe tiếng người đó nói vọng ra.
-Đã theo đến tận đây rồi thì mau vào đi !
Nó lắc đầu cười khổ rồi ra khỏi chỗ nấp, bước vào căn nhà. Khi bước qua cánh cửa ọp ẹp, nó thấy nơi này có gì đó lạ lạ nhưng không rõ. Một khắc sau, người thanh niên vừa nãy từ đâu xông ra, ghì chặt nó vào bức tường đối diện, một tay cầm con dao dứ mạnh vào cổ nó tạo thành một đường màu đỏ máu yêu mị.
-Là con gái ! Hưm ! Cô,nói, tại sao lại giả trang thành tôi?
-Anh hai...!
Cổ họng nó nghẹn ứ, trong mắt anh nó chỉ có sự lạnh lẽo chết chóc, dường như anh ấy không nhận ra nó, chỉ có thể thốt ra được hai từ...
Nó thấy một cái nhếch môi lướt qua trên khuôn mặt quen thuộc.
-Hừ! Anh hai sao? Cô đừng giả vờ, tôi là trẻ mồ côi, không người thân thích không thể kiếm đâu ra một cô em gái được ! Để xem khuôn mặt thật của cô nào...!
Hung bạo lột bộ tóc giả trên đầu nó, lướt tay qua mặt nó xem có đeo mặt nạ không, gần như mặt anh nó đông cứng lại khi nhìn thấy mặt thật của nó, đôi tay cũng khẽ nới lỏng.
-Không thể nào! Mặt của cô! Giống ...giống hệt tôi! Không thể có chuyện đó được !
Nó nhìn nét bàng hoàng của anh mà không nói được lời nào, lẹ làng lách ra khỏi sự kèm cặp của anh, nó chạy nhanh ra khỏi nơi đó, chỉ kịp liếc lại thấy con người đó vẫn đang đông cứng trên mặt đất. Nó nhắn tin cho tụi bạn thông báo về trước, còn mình thì gọi bác Tâm đưa xe ra đón, trong mắt vẫn ẩn hiện hình ảnh vừa mới đây vài phút, một khuôn mặt hoàn hảo với cái nét nhếch môi yêu mị, người đó không nhận ra nó, nhưng nó thì chắc chắn không thể sai được, đó chính là anh hai.
Cậu bạn lớp phó lướt qua người nó để đến chỗ lớp trưởng, trong ánh mắt hiện lên cả một bầu trời yêu thương. Khẽ đánh thức cô bạn trong cõi mơ màng về với thực tại, khuôn mặt đẹp nở một nụ cười trìu mến mang nét bao bọc không giấu giếm. Nó lại nhìn về phía bạn mới, thấy trong ánh mắt cậu bạn ẩn chứa cả một bầu trời vụn vỡ, những mảnh vỡ lấp lánh, chực như muốn trào ra khỏi khóe mắt. Nó cười cười, không rõ chủ ý của mình khi nở nụ cười ấy, chỉ biết rằng nó thấy tất cả giống như một trò chơi của số phận và những người bạn vừa lạ vừa quen này đang vướng vào mà không thể nào thoát ra.
-Chiều nay đi chơi không?
Nó bóp mạnh chiếc cốc giấy trên tay rồi quăng nó vào sọt rác, nó thích như thế, giống như mình đang là một kẻ hư hỏng chính hiệu vậy, xong việc liền quay qua đám bạn dụ khị.
-Minh muốn đi đâu? Kiểu này chắc qua khu giải trí trung tâm được đấy !
-Uầy, lớp này trẻ con nhờ !
-Ừk thì...Có ai bảo lớn hồi nào đâu !
Tiếng cười vang vọng khắp tầng ba, giống như những tiếng chuông gió leng keng trong gió giữa cái nắng mùa hè. Ước gì thời gian cứ trôi qua yên bình như thế.
Chiều hôm đó, cả lũ kéo nhau tới khu giải trí trung tâm, khắp đường đi cứ cười, nói tựa như đã quen từ rất lâu, lâu lắm rồi. Cái nắng tháng 5 gay gắt chiếu qua các kẽ lá, cung đường vàng rực nắng vang vọng những tiếng cười giòn tan. Bóng dáng những đứa trẻ mới lớn thấp thoáng đây đó và in dấu những chiếc cầu vồng đa sắc màu.
-Đi ăn kem đi!
Vừa đặt chân vào cổng, cả lũ đã bị Thủy Tiên kéo đi ăn kem, cô bạn cứ thấy kem là mắt sáng lên, ham ăn thế đấy mà chẳng béo lên được chút nào. Nó nhìn lũ bạn mới chạy nhảy đây đó hệt như những đứa trẻ mà bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhận ra trong mắt mình là một khoảng rộng lớn tràn đầy yêu thương và bảo bọc. Chơi chán các trò đu quay rồi nhà ma rồi đủ các trò khác, tụi bạn nó hú hét như đúng rồi, còn nó chỉ đứng một bên, trông vừa như hòa tan vào đám bạn, vừa như tách biệt hoàn toàn, đôi khi nó chơi cùng, đôi khi lại chỉ đứng xa xa xem họ chơi mà cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
-Anh Lâm! Đi đâu mà để tụi em tìm suốt vậy?
-Hơ !
Một cô bé với đôi mắt to tròn chạy đến kéo tay nó, còn nó thì ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Nó không quen cô bé thế nhưng cô bé lại không ngần ngại khoác tay nó lôi đi, nhầm người, nhưng người duy nhất có dáng vẻ giống nó chỉ có...anh hai...mà người cô bé gọi tên hình như là...Lâm..."Anh hai...còn sống !" Cái ý nghĩ đó nhảy bật lên trong đầu nó. Bần thần một lúc, nó khoát tay thoát khỏi cô bé, lạnh nhạt nói
-Nhầm người !
Rồi nhanh chóng chạy đi khuất sau một tàng cây cổ thụ, để lại một con người đang hóa đá đằng sau. Đợi cô bé lạ mặt hoàn hồn rồi chạy đi, nó nhanh chóng bám theo, đến nơi đã thấy một người giống y chang nó với mái tóc màu hạt dẻ và tròng mắt màu tro xám đứng ngay đó, cùng với vài người nữa vây xung quanh.
-Anh Lâm, vừa nãy em thấy có một người giống y hệt anh đấy !
Người con trai đó ra vẻ ngạc nhiên, giờ nó mới để ý thấy cô bé đó cũng có đôi mắt màu tro xám giống anh em nó.
-Vậy à? Em gặp người ta ở đâu vậy !
Cô bé vô tư chỉ tay về hướng vừa chạy qua, nó thoáng thấy ánh mắt người con trai đó là lạ rồi người đó bảo mấy người bạn đưa cô bé về trước còn mình thì quành qua một lối đi khác, nơi mà người đó dừng chân là một ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ dường như bị bỏ hoang từ khá lâu. Đang do dự có nên bước vào không thì nó nghe tiếng người đó nói vọng ra.
-Đã theo đến tận đây rồi thì mau vào đi !
Nó lắc đầu cười khổ rồi ra khỏi chỗ nấp, bước vào căn nhà. Khi bước qua cánh cửa ọp ẹp, nó thấy nơi này có gì đó lạ lạ nhưng không rõ. Một khắc sau, người thanh niên vừa nãy từ đâu xông ra, ghì chặt nó vào bức tường đối diện, một tay cầm con dao dứ mạnh vào cổ nó tạo thành một đường màu đỏ máu yêu mị.
-Là con gái ! Hưm ! Cô,nói, tại sao lại giả trang thành tôi?
-Anh hai...!
Cổ họng nó nghẹn ứ, trong mắt anh nó chỉ có sự lạnh lẽo chết chóc, dường như anh ấy không nhận ra nó, chỉ có thể thốt ra được hai từ...
Nó thấy một cái nhếch môi lướt qua trên khuôn mặt quen thuộc.
-Hừ! Anh hai sao? Cô đừng giả vờ, tôi là trẻ mồ côi, không người thân thích không thể kiếm đâu ra một cô em gái được ! Để xem khuôn mặt thật của cô nào...!
Hung bạo lột bộ tóc giả trên đầu nó, lướt tay qua mặt nó xem có đeo mặt nạ không, gần như mặt anh nó đông cứng lại khi nhìn thấy mặt thật của nó, đôi tay cũng khẽ nới lỏng.
-Không thể nào! Mặt của cô! Giống ...giống hệt tôi! Không thể có chuyện đó được !
Nó nhìn nét bàng hoàng của anh mà không nói được lời nào, lẹ làng lách ra khỏi sự kèm cặp của anh, nó chạy nhanh ra khỏi nơi đó, chỉ kịp liếc lại thấy con người đó vẫn đang đông cứng trên mặt đất. Nó nhắn tin cho tụi bạn thông báo về trước, còn mình thì gọi bác Tâm đưa xe ra đón, trong mắt vẫn ẩn hiện hình ảnh vừa mới đây vài phút, một khuôn mặt hoàn hảo với cái nét nhếch môi yêu mị, người đó không nhận ra nó, nhưng nó thì chắc chắn không thể sai được, đó chính là anh hai.
Bình luận truyện