Thức Tỉnh
Chương 15
Những giọt máu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống nền tuyết lạnh, nó khẽ che miệng để cho dòng máu nóng hổi đó kìm lại, nhưng vẫn không thể dừng chúng, từng giọt đỏ loang loáng vẫn rơi, rơi thay cho nước mắt, rơi thay cho cả niềm đau của mình, còn kẻ đang đứng trước mặt nó, với đôi mắt tro xám quen thuộc, tàn nhẫn cười, tàn nhẫn lau con dao còn dính đầy những giọt máu,...của chính em gái mình...Một tuần, mọi người biết thân phận thật của nó đã được một tuần, đến trường, nó vẫn trong tư cách của Thiên Minh nhưng vào lớp thì khác, do lớp nó nằm riêng biệt trên dãy hành lang tầng ba này, hoàn toàn chỉ có thành viên lớp được phép lên nên nó chẳng phải lo gì cả mà trút bỏ lớp ngụy trang. Chuyện hai đứa em trai đáng ghét của nó tự tiện xông vào bữa trước chỉ là trường hợp hi hữu vì bọn nó có khả năng hack mã cực siêu nên bảng phân biệt bằng mật mã chẳng nhằm nhò gì với bọn nó, dù có tối tân đến mấy cũng chẳng cản nổi hai đứa này. Nó cũng đeo lại chiếc vòng cổ của mình, chiếc vòng hình giọt nước làm bằng loại đá trong suốt, là dạng đặc nhưng ở trong lại có các viên đá nhỏ hơn có khả năng phát sáng giống như những vì sao đặc biệt là chúng có thể di chuyển tự do như trong chất lỏng giữa khối đá đặc ấy. Cô bạn lớp trưởng giờ bám nó như sam, không rời một bước. Nó cực kì muốn hỏi tại sao họ biết nó không nhớ gì về họ và nó cũng muốn biết mình đã quên đi những gì nhưng mỗi khi định cất tiếng, cổ họng nó lại bất chợt nghẹn lại và có gì đó như cảm giác nhoi nhói trong tim.
Hôm nay là ngày chán nhất kể từ khi về Việt Nam của nó, nhạt nhẽo và vô vị mặc dù ngồi nói chuyện với tụi bạn trong lớp kể ra cũng vui đấy nhưng sao nó cứ cảm thấy thật trống rỗng. Vươn người ra khỏi ban công cửa sổ lớp, nó nắm chắc một cành cây cổ thụ rồi đu lên, vẫn là trong hình dáng con gái nhưng mà cũng không sao, cành lá rậm rạp sẽ làm cho những người khác bị phân tán tầm nhìn và nó thì sẽ an toàn ở chỗ này. Nắng loang lổ trên tán lá xanh mượt, chảy lan cả xuống bãi cỏ dày bên dưới, nó thảnh thơi ngắm ngôi trường qua kẽ lá và cả những khoảng không thấp thoáng trên đầu trong một màu xanh dìu dịu, đu đưa, đu đưa, gió mát lành và nếu như giờ trường học không có ai có lẽ nó đã đánh một giấc, chuyện của anh hai, nó đã điều tra xong xuôi, giám định ADN cho thấy cái xác năm xưa là của người khác nhưng cái nó băn khoăn đó chính là những bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn còn nói lên rằng đây không phải một tai nạn...nó sẽ phải điều tra lại từ đầu. Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng nó, theo phản xạ, nó bật dậy rồi xoay người về phía sau bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc ghi dấu trên võng mạc. ANH HAI... Tại sao ? Nó không biết gì cả, hồ sơ mới chuyển đến, lẽ nào.... nó cứ mở trừng mắt nhìn cái bóng người cạnh cửa sổ phòng học ấy, đột nhiên người đó quay lại, hai ánh nhìn từ hai tròng mắt màu tro xám đâm thẳng vào nhau và như xuyên qua cả hai người đối diện, nó loạng choạng ôm đầu, choáng váng, đôi mắt sao mơ hồ lại lạnh đến thế, nó cơ hồ không thể nhận ra đó có phải anh hai mình hay không. Ngay khi nó sắp sửa hụt đà rơi xuống dưới thì một bóng trắng lướt qua ôm lấy nó, đưa nó vào trong phòng học, Thiên Tân nhìn nó lạnh tanh không nói lời nào, chỉ khẽ ôm nó chặt hơn, mọi chuyện cậu đã nhìn thấy hết, cũng biết mọi thứ đã phải bắt đầu chỉ là người con gái mà cậu quan tâm nhất liệu có chịu nổi không đây. Lau qua khóe mắt ướt, nó đẩy tay cậu bạn ra, hướng ánh mắt về phía ba người ngồi bàn đầu :
-Hoàng Huy, Hạ Thiên, Minh Tuấn, tớ cần mọi người giúp !
Không nói gì, cả ba chỉ nhìn nó rồi gật nhẹ đầu
-Giúp tớ hack toàn bộ thông tin riêng của thành viên dòng họ Nguyễn Ngọc, tập chung nhiều vào những người xêm xêm tuổi chúng ta !
Giao xong nghiệm vụ cho ba người nó lảo đảo bước ra khỏi lớp, Hoàng Thu định đi theo nhưng bị Tân ngăn lại, cậu lắc nhẹ đầu.
-Các cậu nghĩ còn có thể giấu Angel được bao lâu ?
Tất cả nhìn cậu, không có bất cứ một tiếng động nào, bao trùm không gian là một nỗi im lặng rợn ngợp, nỗi lo lắng lảng vẳng đâu đây.Nhắm mắt lại. cậu khẽ thở ra một hơi.
-Angel đã biết rồi !
-Không thể nào...!
-Có thể đấy, ông ta đã đánh hơi ra việc cô ấy học ở đây, hơn nữa còn cử người tiếp cận vụ này...là Thiên Lâm !
...
-Chẳng lẽ đến lúc rồi sao ?
...
Tựa đầu vào ngôi mộ nằm tách biệt trên một khoảng đồi nhỏ, nó lặng lẽ nhắm mắt lại, nó rất muốn khóc, sự thật, nó đã biết, từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn giả bộ không biết gì, nó biết họ giấu nó là có lý do, nó không trách họ, chỉ trách chính mình, tưng đấy thời gian mà nó vẫn không đủ mạnh mẽ để đối mặt, vẫn là gánh nặng của họ, giỏi sao, nó rất giỏi, nhưng giỏi thì có ích gì khi mà nó không có cả dũng cảm để đối mặt, anh hai còn sống, biết thế mà nó cũng chẳng thể làm được gì, nó cảm thấy mình thật vô dụng,,,Tiếng chân bước sau lưng nó, tiếng những chiếc lá vỡ vụn dưới chân kẻ lạ mặt, nó không ngoảnh mặt lại nhưng nó biết vị khách không mời này là ai, đã không tránh được thì nó cũng chẳng chạy trốn để làm gì nữa.
-Em gái...!
Sự đau buồn choán kín trong tâm hồn nó, anh gọi em gái mà trong giọng nói lại không có một chút cảm xúc nào, sự lạnh nhạt quánh đặc không lối thoát quẩn quanh, bám dính lấy hai con người đối diện nhau, cùng nhìn vào nhau mà như không nhìn, như nhìn xuyên qua nhau, không để hình ảnh đối diện lọt vào trong mắt. Trời đất bỗng tối xầm trước mắt nó, trước khi thiếp đi hoàn toàn, trên môi nó vẫn khẽ nở một nụ cười .
Tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ, hơi lạnh bao trùm không gian, nó được đặt nằm ngay ngắn trên giường, anh hai ngủ gật trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường nó, gương mặt thấm mệt. Nó biết ở đây mình không an toàn một chút nào, nơi này lạnh, thực sự rất lạnh, chắc chắn không phải Việt Nam vì ở ngoài nó thấy những bông tuyết rơi và một màu trắng xóa. Bỏ hai chân xuống giường, nó đi ra chỗ bàn uống nước giữa phòng, lấy một cốc nước rồi mở cửa bước ra ngoài, ngồi xuống bên bậc thềm gỗ, cơ thể nó khẽ run lên sau tấm chăn dày. Nó đoán mình đang ở trên một đỉnh núi nào đó, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, chúng ánh lên dưới ánh sáng hắt xuống từ bầu trời. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếng bước chân từ từ không vội vã, anh đẩy nhẹ cửa bước ra, chìa tay đưa cho nó mấy thanh kẹo nhỏ, nó nhìn anh, cười, cầm lấy mấy thanh kẹo nhưng không ăn, cả hai cứ ngồi như thế, ngắm tuyết rơi. Một lúc sau nó đứng dậy, chạy đến một đống tuyết bên chái nhà, một tay khẽ vẫy anh hai, một tay bận bịu nặn đám tuyết, anh nhìn nó nghịch ngợm, cũng khẽ cười rồi chạy đến cạnh nó, đấy là lần đầu tiên anh thấy một ai như nó, hồn nhiên nghịch ngợm trong khi biết rõ mình gặp nguy hiểm, chắc trên đời này chỉ có một mình nó là như vậy. Chú người tuyết thành hình cũng là lúc nó đói ngấu, khẽ khều khều tay anh, nó lấy một tay xoa bụng mặt phụng phịu đến đáng thương, anh nhìn nó mà phì cười, cốc nhẹ đầu nó rồi kéo tay nó vào nhà, không thèm để ý đến cái đứa đằng sau đang chu mỏ oán trách.
Để nó ngồi ngoan ngoãn trên giường, anh vào bếp nấu ăn, căn nhà chìm trong thứ ánh sáng ấm áp vàng như mật ong, chính anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy, bản tính của một sát thủ là lạnh lùng, tàn nhẫn, thế nhưng anh lại không thể thực sự tàn nhẫn được với người con gái ấy,... Người đó cứu sống anh, không có kí ức, anh trở thành một cỗ máy giết người cho chủ nhân, không có cảm xúc, chỉ có một chữ giết trong đầu anh, không có từ nhân nhượng tồn tại trong đó, anh bán mạng cho người đó từ lâu, máu đỏ đã vấy bẩn trên người không biết bao nhiêu lần, hết lần này qua lần khác chỉ nhận được cái lắc đầu...Nhưng lần này khi trở lại với thông tin người con gái có khuôn mặt giống y hệt mình thì người đó lại cười và bảo anh làm rất tốt và giao cho anh nghiệm vụ giam lỏng cô bé đó, người đó còn nói sau vụ này anh sẽ được thoát ly, được sống tự do, thoát khỏi cái nơi tanh tưởi mà anh căm ghét.
Hai ngày, mọi sự trôi qua quá yên bình khiến nó ngỡ như mọi việc đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nó nhắm mắt lại, còn 2 tiếng nữa là trời sáng, anh vẫn ngủ trên chiếc ghế cạnh giường nó như ngày xưa, nó hay gặp ác mộng và hằng đêm anh cũng đều ngủ cạnh bên giường nó ... Lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, nó cảm thấy yên lòng đến lạ. Hôm nay là ngày thứ ba nó ở đây, nó biết hôm nay là ngày kết thúc...
-Kill her...!
-...
-Now !
Một cái nheo mắt từ anh, nó cảm nhận được, đến lúc rồi...Một con dao phóng thẳng vào cánh tay nó, dòng máu đỏ tươi loang lổ chảy đầy trên nền tuyết trắng xóa. Anh bước đến gần, nhìn nó, ánh mắt không có chút độ ấm, rút nhanh con dao ra, thây kệ đứa trẻ đang ngồi trên mặt tuyết, con dao lướt trên cổ nó, máu chảy đầy trên tuyết, nó cắn chặt một để ngăn dòng máu đang dâng lên trong họng, cứ mỗi lần nhìn thấy quá nhiều máu lại như thế, nhưng lần này nó lại chẳng thể ngăn chúng lại được, kể cả cánh tay đã cố che đi dòng huyết nóng nhưng cũng chẳng giúp nó nén thêm được bao nhiêu, dòng chất lỏng đỏ thắm trào ra khỏi khuân miệng nhỏ bé, nhuộm đỏ nền tuyết trắng ong ánh,...nó đâu biết ở một nơi rất xa có người đang nhàn nhã ngắm nhìn cuộc tương tàn giữa hai anh em nó, nụ cười nhạt thếch vảng vất trên môi...
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà sao thật tàn nhẫn, con dao nhấc lên, mảnh vải trắng trên tay anh nhuốm đầy máu tanh mà thật đáng buồn khi đó lại chính là máu của nó, của đứa em gái mà mình hết mực yêu thương. Nó nhắm chặt mắt mình lại, đã đến lúc, mọi thứ đã qua chỉ là một giấc mơ, đôi mắt nó đột nhiên mở ra, mà xám trong mắt lại càng rõ nét thêm vài phần, sự bàng hoàng và cay đắng biến mất, chỉ còn lại một chuỗi lạnh lùng có thể đóng băng tất cả những thứ lọt vào tầm mắt, một cây kim nhỏ từ tay nó bắn ra, thứ chất rắn bàng bạc xuyên thẳng vào trán anh, nhanh chóng biến mất không để lại một dấu vết nào, còn anh, một nụ cười ngắn ngủi phớt nhẹ qua môi , nó cũng cười đáp lại và anh mau chóng gục xuống nền tuyết giá lạnh trắng tinh khôi. Khẽ đưa tay kéo anh vào nhà, nó cúi xuống hôn vào trán anh rồi bỏ đi, những vết thương trên tay nó máu đã đóng băng lạnh không tưởng được...Nó phải trở về.
Sau khi nó đi khỏi , một người con gái bước ra khỏi chỗ nấp của mình, nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất với ánh mắt cay nghiệt, xong lại quay qua anh nó, đặt lên má anh một nụ hôn phớt, để trên ngực anh những giọt nước mắt đóng băng và một bông hồng tím xinh đẹp. Cô vuốt nhẹ mái tóc anh rồi ôm khẽ thân thể người con trai ấy vào lòng, đoạn mang anh vào nhà, đặt anh lên giường, đắp chăn lại cho anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh một cách say mê...
-Giá mà em biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, em đã không để cho anh đến gần cô ta. Giá mà em biết cô ta thừa hưởng dòng máu ác quỷ của hai người họ thì em đã ngăn anh tiếp nhận việc này,...giá mà...!
Cô nhìn sâu vào khuôn mặt ấy, như để ghi nhớ từng đường nét một , nước mắt âm thầm rơi, dòng huyết lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt nhưng trên môi cô vẫn cười, nụ cười cô đọng lạnh lẽo...
-Anh đừng lo, em sẽ tiễn cô ta một đoạn, trả thù cho anh, trả thù cho tất cả mọi người thân yêu của em đã bị dòng máu đen trong người cô ta nhuốm bẩn... Sau đó em sẽ quay lại bên anh...nhé ...!
Hôm nay là ngày chán nhất kể từ khi về Việt Nam của nó, nhạt nhẽo và vô vị mặc dù ngồi nói chuyện với tụi bạn trong lớp kể ra cũng vui đấy nhưng sao nó cứ cảm thấy thật trống rỗng. Vươn người ra khỏi ban công cửa sổ lớp, nó nắm chắc một cành cây cổ thụ rồi đu lên, vẫn là trong hình dáng con gái nhưng mà cũng không sao, cành lá rậm rạp sẽ làm cho những người khác bị phân tán tầm nhìn và nó thì sẽ an toàn ở chỗ này. Nắng loang lổ trên tán lá xanh mượt, chảy lan cả xuống bãi cỏ dày bên dưới, nó thảnh thơi ngắm ngôi trường qua kẽ lá và cả những khoảng không thấp thoáng trên đầu trong một màu xanh dìu dịu, đu đưa, đu đưa, gió mát lành và nếu như giờ trường học không có ai có lẽ nó đã đánh một giấc, chuyện của anh hai, nó đã điều tra xong xuôi, giám định ADN cho thấy cái xác năm xưa là của người khác nhưng cái nó băn khoăn đó chính là những bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn còn nói lên rằng đây không phải một tai nạn...nó sẽ phải điều tra lại từ đầu. Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng nó, theo phản xạ, nó bật dậy rồi xoay người về phía sau bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc ghi dấu trên võng mạc. ANH HAI... Tại sao ? Nó không biết gì cả, hồ sơ mới chuyển đến, lẽ nào.... nó cứ mở trừng mắt nhìn cái bóng người cạnh cửa sổ phòng học ấy, đột nhiên người đó quay lại, hai ánh nhìn từ hai tròng mắt màu tro xám đâm thẳng vào nhau và như xuyên qua cả hai người đối diện, nó loạng choạng ôm đầu, choáng váng, đôi mắt sao mơ hồ lại lạnh đến thế, nó cơ hồ không thể nhận ra đó có phải anh hai mình hay không. Ngay khi nó sắp sửa hụt đà rơi xuống dưới thì một bóng trắng lướt qua ôm lấy nó, đưa nó vào trong phòng học, Thiên Tân nhìn nó lạnh tanh không nói lời nào, chỉ khẽ ôm nó chặt hơn, mọi chuyện cậu đã nhìn thấy hết, cũng biết mọi thứ đã phải bắt đầu chỉ là người con gái mà cậu quan tâm nhất liệu có chịu nổi không đây. Lau qua khóe mắt ướt, nó đẩy tay cậu bạn ra, hướng ánh mắt về phía ba người ngồi bàn đầu :
-Hoàng Huy, Hạ Thiên, Minh Tuấn, tớ cần mọi người giúp !
Không nói gì, cả ba chỉ nhìn nó rồi gật nhẹ đầu
-Giúp tớ hack toàn bộ thông tin riêng của thành viên dòng họ Nguyễn Ngọc, tập chung nhiều vào những người xêm xêm tuổi chúng ta !
Giao xong nghiệm vụ cho ba người nó lảo đảo bước ra khỏi lớp, Hoàng Thu định đi theo nhưng bị Tân ngăn lại, cậu lắc nhẹ đầu.
-Các cậu nghĩ còn có thể giấu Angel được bao lâu ?
Tất cả nhìn cậu, không có bất cứ một tiếng động nào, bao trùm không gian là một nỗi im lặng rợn ngợp, nỗi lo lắng lảng vẳng đâu đây.Nhắm mắt lại. cậu khẽ thở ra một hơi.
-Angel đã biết rồi !
-Không thể nào...!
-Có thể đấy, ông ta đã đánh hơi ra việc cô ấy học ở đây, hơn nữa còn cử người tiếp cận vụ này...là Thiên Lâm !
...
-Chẳng lẽ đến lúc rồi sao ?
...
Tựa đầu vào ngôi mộ nằm tách biệt trên một khoảng đồi nhỏ, nó lặng lẽ nhắm mắt lại, nó rất muốn khóc, sự thật, nó đã biết, từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn giả bộ không biết gì, nó biết họ giấu nó là có lý do, nó không trách họ, chỉ trách chính mình, tưng đấy thời gian mà nó vẫn không đủ mạnh mẽ để đối mặt, vẫn là gánh nặng của họ, giỏi sao, nó rất giỏi, nhưng giỏi thì có ích gì khi mà nó không có cả dũng cảm để đối mặt, anh hai còn sống, biết thế mà nó cũng chẳng thể làm được gì, nó cảm thấy mình thật vô dụng,,,Tiếng chân bước sau lưng nó, tiếng những chiếc lá vỡ vụn dưới chân kẻ lạ mặt, nó không ngoảnh mặt lại nhưng nó biết vị khách không mời này là ai, đã không tránh được thì nó cũng chẳng chạy trốn để làm gì nữa.
-Em gái...!
Sự đau buồn choán kín trong tâm hồn nó, anh gọi em gái mà trong giọng nói lại không có một chút cảm xúc nào, sự lạnh nhạt quánh đặc không lối thoát quẩn quanh, bám dính lấy hai con người đối diện nhau, cùng nhìn vào nhau mà như không nhìn, như nhìn xuyên qua nhau, không để hình ảnh đối diện lọt vào trong mắt. Trời đất bỗng tối xầm trước mắt nó, trước khi thiếp đi hoàn toàn, trên môi nó vẫn khẽ nở một nụ cười .
Tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ, hơi lạnh bao trùm không gian, nó được đặt nằm ngay ngắn trên giường, anh hai ngủ gật trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường nó, gương mặt thấm mệt. Nó biết ở đây mình không an toàn một chút nào, nơi này lạnh, thực sự rất lạnh, chắc chắn không phải Việt Nam vì ở ngoài nó thấy những bông tuyết rơi và một màu trắng xóa. Bỏ hai chân xuống giường, nó đi ra chỗ bàn uống nước giữa phòng, lấy một cốc nước rồi mở cửa bước ra ngoài, ngồi xuống bên bậc thềm gỗ, cơ thể nó khẽ run lên sau tấm chăn dày. Nó đoán mình đang ở trên một đỉnh núi nào đó, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, chúng ánh lên dưới ánh sáng hắt xuống từ bầu trời. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếng bước chân từ từ không vội vã, anh đẩy nhẹ cửa bước ra, chìa tay đưa cho nó mấy thanh kẹo nhỏ, nó nhìn anh, cười, cầm lấy mấy thanh kẹo nhưng không ăn, cả hai cứ ngồi như thế, ngắm tuyết rơi. Một lúc sau nó đứng dậy, chạy đến một đống tuyết bên chái nhà, một tay khẽ vẫy anh hai, một tay bận bịu nặn đám tuyết, anh nhìn nó nghịch ngợm, cũng khẽ cười rồi chạy đến cạnh nó, đấy là lần đầu tiên anh thấy một ai như nó, hồn nhiên nghịch ngợm trong khi biết rõ mình gặp nguy hiểm, chắc trên đời này chỉ có một mình nó là như vậy. Chú người tuyết thành hình cũng là lúc nó đói ngấu, khẽ khều khều tay anh, nó lấy một tay xoa bụng mặt phụng phịu đến đáng thương, anh nhìn nó mà phì cười, cốc nhẹ đầu nó rồi kéo tay nó vào nhà, không thèm để ý đến cái đứa đằng sau đang chu mỏ oán trách.
Để nó ngồi ngoan ngoãn trên giường, anh vào bếp nấu ăn, căn nhà chìm trong thứ ánh sáng ấm áp vàng như mật ong, chính anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy, bản tính của một sát thủ là lạnh lùng, tàn nhẫn, thế nhưng anh lại không thể thực sự tàn nhẫn được với người con gái ấy,... Người đó cứu sống anh, không có kí ức, anh trở thành một cỗ máy giết người cho chủ nhân, không có cảm xúc, chỉ có một chữ giết trong đầu anh, không có từ nhân nhượng tồn tại trong đó, anh bán mạng cho người đó từ lâu, máu đỏ đã vấy bẩn trên người không biết bao nhiêu lần, hết lần này qua lần khác chỉ nhận được cái lắc đầu...Nhưng lần này khi trở lại với thông tin người con gái có khuôn mặt giống y hệt mình thì người đó lại cười và bảo anh làm rất tốt và giao cho anh nghiệm vụ giam lỏng cô bé đó, người đó còn nói sau vụ này anh sẽ được thoát ly, được sống tự do, thoát khỏi cái nơi tanh tưởi mà anh căm ghét.
Hai ngày, mọi sự trôi qua quá yên bình khiến nó ngỡ như mọi việc đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nó nhắm mắt lại, còn 2 tiếng nữa là trời sáng, anh vẫn ngủ trên chiếc ghế cạnh giường nó như ngày xưa, nó hay gặp ác mộng và hằng đêm anh cũng đều ngủ cạnh bên giường nó ... Lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, nó cảm thấy yên lòng đến lạ. Hôm nay là ngày thứ ba nó ở đây, nó biết hôm nay là ngày kết thúc...
-Kill her...!
-...
-Now !
Một cái nheo mắt từ anh, nó cảm nhận được, đến lúc rồi...Một con dao phóng thẳng vào cánh tay nó, dòng máu đỏ tươi loang lổ chảy đầy trên nền tuyết trắng xóa. Anh bước đến gần, nhìn nó, ánh mắt không có chút độ ấm, rút nhanh con dao ra, thây kệ đứa trẻ đang ngồi trên mặt tuyết, con dao lướt trên cổ nó, máu chảy đầy trên tuyết, nó cắn chặt một để ngăn dòng máu đang dâng lên trong họng, cứ mỗi lần nhìn thấy quá nhiều máu lại như thế, nhưng lần này nó lại chẳng thể ngăn chúng lại được, kể cả cánh tay đã cố che đi dòng huyết nóng nhưng cũng chẳng giúp nó nén thêm được bao nhiêu, dòng chất lỏng đỏ thắm trào ra khỏi khuân miệng nhỏ bé, nhuộm đỏ nền tuyết trắng ong ánh,...nó đâu biết ở một nơi rất xa có người đang nhàn nhã ngắm nhìn cuộc tương tàn giữa hai anh em nó, nụ cười nhạt thếch vảng vất trên môi...
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà sao thật tàn nhẫn, con dao nhấc lên, mảnh vải trắng trên tay anh nhuốm đầy máu tanh mà thật đáng buồn khi đó lại chính là máu của nó, của đứa em gái mà mình hết mực yêu thương. Nó nhắm chặt mắt mình lại, đã đến lúc, mọi thứ đã qua chỉ là một giấc mơ, đôi mắt nó đột nhiên mở ra, mà xám trong mắt lại càng rõ nét thêm vài phần, sự bàng hoàng và cay đắng biến mất, chỉ còn lại một chuỗi lạnh lùng có thể đóng băng tất cả những thứ lọt vào tầm mắt, một cây kim nhỏ từ tay nó bắn ra, thứ chất rắn bàng bạc xuyên thẳng vào trán anh, nhanh chóng biến mất không để lại một dấu vết nào, còn anh, một nụ cười ngắn ngủi phớt nhẹ qua môi , nó cũng cười đáp lại và anh mau chóng gục xuống nền tuyết giá lạnh trắng tinh khôi. Khẽ đưa tay kéo anh vào nhà, nó cúi xuống hôn vào trán anh rồi bỏ đi, những vết thương trên tay nó máu đã đóng băng lạnh không tưởng được...Nó phải trở về.
Sau khi nó đi khỏi , một người con gái bước ra khỏi chỗ nấp của mình, nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất với ánh mắt cay nghiệt, xong lại quay qua anh nó, đặt lên má anh một nụ hôn phớt, để trên ngực anh những giọt nước mắt đóng băng và một bông hồng tím xinh đẹp. Cô vuốt nhẹ mái tóc anh rồi ôm khẽ thân thể người con trai ấy vào lòng, đoạn mang anh vào nhà, đặt anh lên giường, đắp chăn lại cho anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh một cách say mê...
-Giá mà em biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, em đã không để cho anh đến gần cô ta. Giá mà em biết cô ta thừa hưởng dòng máu ác quỷ của hai người họ thì em đã ngăn anh tiếp nhận việc này,...giá mà...!
Cô nhìn sâu vào khuôn mặt ấy, như để ghi nhớ từng đường nét một , nước mắt âm thầm rơi, dòng huyết lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt nhưng trên môi cô vẫn cười, nụ cười cô đọng lạnh lẽo...
-Anh đừng lo, em sẽ tiễn cô ta một đoạn, trả thù cho anh, trả thù cho tất cả mọi người thân yêu của em đã bị dòng máu đen trong người cô ta nhuốm bẩn... Sau đó em sẽ quay lại bên anh...nhé ...!
Bình luận truyện