Thức Tỉnh
Chương 6
Căn phòng xưa không có nhiều nét thay đổi, vẫn màu trắng tinh khôi, vẫn hương oải hương dịu ngọt, nó như cảm thấy được trở về ngày xưa, cái ngày mà nó nằm trong vòng tay ba mẹ nhõng nhẽo rồi kéo cả anh hai lên ngủ cùng, cái ngày mà sáng sáng nó cố làm con sâu ngủ để ba mẹ và anh hai đến đánh thức.'Cốc cốc...'
Tiếng gõ cửa ngân dài, kèm theo là giọng nói của chị Ngân:
- Sa Sa, ăn cơm nào em!
Nó khẽ đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt, với tay lấy một chiếc váy trong tủ, vừa làm vừa nói:
- Đợi em lát, em ra ngay!
Thay đồ xong, nó xuống nhà, chị Ngân và Lão Tâm đã đợi sẵn.
-Tiểu thư-Lão Tâm kéo ghế cho nó xong đứng sang một bên, nó cười nhẹ và bảo Lão:
-Con với bác đâu phải người lạ, bác ngồi xuống ăn cùng con, cả chị Ngân nữa!
Ngần ngừ một lát, Lão cũng ngồi xuống, chị Ngân đi vào bếp bê đồ ăn ra xong cũng ngồi xuống cùng ăn. Cả bữa ăn bác quản gia cùng chị Ngân liên tục hỏi thăm nó làm nó trả lời méo cả miệng, lại còn nói nó càng ngày càng gầy rồi bắt nó ăn bao nhiêu là thức ăn, nó chỉ biết cười méo xẹo, than nhẹ:
-Cứ ở với hai người chắc em thành con heo quá. Làm ơn tha cho em ....!
-KKKKKKhônggggg...!
Cả hai người đồng thanh rồi nhanh chóng gắp cho nó thêm một bát thức ăn đầy ú ụ, nó nhìn đám thức ăn mà chỉ muốn xỉu.
***
Trong phòng làm việc của ba nó...
-Tiểu thư! Đây là hồ sơ của tiểu thư cùng với thông tin của trường tiểu thư sẽ theo học!
Khác hẳn với dáng vẻ dễ thương lúc trước, giờ gương mặt nó không đọng lại một chút cảm xúc nào, ngồi trên chiếc ghế nhung đen mượt xoay mặt về phía của sổ, không thèm liếc về phía lão Tâm một cái, giọng nó cất lên đầy sự buồn chán:
-Bác cứ để lên bàn cho con rồi ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình một lát!
Lão Tâm biết ý liền đặt tập hồ sơ giày cộp lên mặt bàn gỗ bóng lộn rồi đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn một mình nó và tiếng gõ lên tay ghế bằng gỗ khô khốc vang vọng khắp không gian. Đôi mắt nó dán chặt ra ngoài vườn, nơi cả một vườn hoa hồng xanh đang nở rộ và bao phủ trước mắt nó là những bóng hình đã từng quen
Tiếng gõ cửa ngân dài, kèm theo là giọng nói của chị Ngân:
- Sa Sa, ăn cơm nào em!
Nó khẽ đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt, với tay lấy một chiếc váy trong tủ, vừa làm vừa nói:
- Đợi em lát, em ra ngay!
Thay đồ xong, nó xuống nhà, chị Ngân và Lão Tâm đã đợi sẵn.
-Tiểu thư-Lão Tâm kéo ghế cho nó xong đứng sang một bên, nó cười nhẹ và bảo Lão:
-Con với bác đâu phải người lạ, bác ngồi xuống ăn cùng con, cả chị Ngân nữa!
Ngần ngừ một lát, Lão cũng ngồi xuống, chị Ngân đi vào bếp bê đồ ăn ra xong cũng ngồi xuống cùng ăn. Cả bữa ăn bác quản gia cùng chị Ngân liên tục hỏi thăm nó làm nó trả lời méo cả miệng, lại còn nói nó càng ngày càng gầy rồi bắt nó ăn bao nhiêu là thức ăn, nó chỉ biết cười méo xẹo, than nhẹ:
-Cứ ở với hai người chắc em thành con heo quá. Làm ơn tha cho em ....!
-KKKKKKhônggggg...!
Cả hai người đồng thanh rồi nhanh chóng gắp cho nó thêm một bát thức ăn đầy ú ụ, nó nhìn đám thức ăn mà chỉ muốn xỉu.
***
Trong phòng làm việc của ba nó...
-Tiểu thư! Đây là hồ sơ của tiểu thư cùng với thông tin của trường tiểu thư sẽ theo học!
Khác hẳn với dáng vẻ dễ thương lúc trước, giờ gương mặt nó không đọng lại một chút cảm xúc nào, ngồi trên chiếc ghế nhung đen mượt xoay mặt về phía của sổ, không thèm liếc về phía lão Tâm một cái, giọng nó cất lên đầy sự buồn chán:
-Bác cứ để lên bàn cho con rồi ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình một lát!
Lão Tâm biết ý liền đặt tập hồ sơ giày cộp lên mặt bàn gỗ bóng lộn rồi đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn một mình nó và tiếng gõ lên tay ghế bằng gỗ khô khốc vang vọng khắp không gian. Đôi mắt nó dán chặt ra ngoài vườn, nơi cả một vườn hoa hồng xanh đang nở rộ và bao phủ trước mắt nó là những bóng hình đã từng quen
Bình luận truyện