Thức Tỉnh
Chương 8
Là một lớp học tiêu chuẩn, đứng đầu trường ấy vậy mà nơi này thật khác so với tưởng tượng của nó, mọi người đều rất hòa nhã, không khí học tập cũng không theo kiểu chỉ biết đến sách vở còn lại không quan tâm, nói chung nó cảm thấy khá dễ chịu khi đi học và có một chút cảm giác lạ lạ... giống như là quen thuộc đối với những khuôn mặt trong lớp 11B3 này. Đang là tiết tiếng anh của cô Hồng Thư, nó lơ đễnh ghé mắt ra ngoài cửa sổ, gì chứ, tiếng anh không phải môn tủ của nó sao? Vốn từ nhỏ nó đã đọc thông viết thạo nhiều thứ tiếng trong đó tiếng anh là thứ tiếng cơ bản, lại còn có hai năm sống ở nước ngoài chỉ giao tiếp bằng tiếng anh, nếu coi nó là người bản địa cũng không quá! Đôi mắt nó dừng lại ở trên cành của một cây đại thụ sau trường, có ai đó đang nằm trên đó, trốn học! Cười mỉm, nó khều nhẹ tên bạn ngồi cạnh rồi chỉ ra đằng xa hỏi khẽ:
-Tên đó, là ai?
Tên bạn cùng bàn lướt nhẹ ánh nhìn về hướng nó chỉ rồi thở dài một tiếng.
-Tạ Hữu Trung Quý, học lớp 11B9, cậu để ý học tý đi!
Nó cảm thấy khá lạ về thái độ đó, là sao, chỉ là một kẻ lười học thôi mà, sao phải ra bộ thở dài vậy, còn cái tên Trung Quý, tại sao nó lại thấy quen quen? Hết tiết, một vài người bạn vây quanh nó hỏi chuyện, còn lại thì ngồi nghe, nó chỉ trả lời một số thông tin cần thiết, khi hỏi đến ngày sinh của nó, nó nhớ đến anh hai, đơ một lúc rồi cũng trả lời: 08/12! Bỗng, nó thấy không khí xung quanh mình trở nên khá kì dị, vài tiếng xì xào nổi lên , cô bạn lớp trưởng liếc qua lớp một cái rồi giữ nguyên tông giọng bình ổn mà cất tiếng hỏi nó:
-Thiên Minh, cậu có quan hệ gì với dòng họ Nguyễn Ngọc?
-Không có quan hệ gì cả! Tớ có biết một chút về dòng họ đấy thôi!
Một bàn tay bóp mạnh vào vai nó, cảm giác đau nhói, kẻ to gan đó biết võ, nó quay đầu lại, nhận ra là tên lớp phó Hoàng Huy, đặt nhẹ tay mình lên tay hắn, nó xoay nhẹ, bàn tay tên bạn đã gập ngược lại, một nụ cười nửa miệng thoáng nhẹ qua môi, nó nhìn thẳng vào mắt tên bạn mà gằn từng chữ:
- Đừng động vào người tôi!
Đứng theo dõi từ nãy tới giờ, Hoàng Thu nhẹ giọng ngăn cơn thịnh nộ của Hoàng Huy.
-Đủ rồi Huy! Còn Minh, mặc dù rất cảm ơn về việc ở sân bay nhưng tớ yêu cầu bạn chuyển lớp, NGAY LẬP TỨC!
Cây bút ở tay cô bạn đang xoay vòng đột nhiên khựng lại, vỡ tan tành thành trăm mảnh nhỏ rơi xuống đất, tạo nên những tiếng vang khô khốc. Nó thản nhiên xoay đi không quên để lại câu khẳng định:
-KHÔNG BAO GIỜ! Cô bạn lớp trưởng yêu quý của tôi!
Trong đầu nó hiện lên ba chữ: "Rất thú vị!" Và nó tiếp tục bước ra khỏi căn phòng riêng biệt trên tầng ba đầy hoa oải hương và hồng leo màu đỏ ấy, nó muốn biết thêm một chút về lớp học đặc biệt này, chắc ở phòng hiệu trưởng sẽ cho nó một chút thông tin cần thiết.
-Tên đó, là ai?
Tên bạn cùng bàn lướt nhẹ ánh nhìn về hướng nó chỉ rồi thở dài một tiếng.
-Tạ Hữu Trung Quý, học lớp 11B9, cậu để ý học tý đi!
Nó cảm thấy khá lạ về thái độ đó, là sao, chỉ là một kẻ lười học thôi mà, sao phải ra bộ thở dài vậy, còn cái tên Trung Quý, tại sao nó lại thấy quen quen? Hết tiết, một vài người bạn vây quanh nó hỏi chuyện, còn lại thì ngồi nghe, nó chỉ trả lời một số thông tin cần thiết, khi hỏi đến ngày sinh của nó, nó nhớ đến anh hai, đơ một lúc rồi cũng trả lời: 08/12! Bỗng, nó thấy không khí xung quanh mình trở nên khá kì dị, vài tiếng xì xào nổi lên , cô bạn lớp trưởng liếc qua lớp một cái rồi giữ nguyên tông giọng bình ổn mà cất tiếng hỏi nó:
-Thiên Minh, cậu có quan hệ gì với dòng họ Nguyễn Ngọc?
-Không có quan hệ gì cả! Tớ có biết một chút về dòng họ đấy thôi!
Một bàn tay bóp mạnh vào vai nó, cảm giác đau nhói, kẻ to gan đó biết võ, nó quay đầu lại, nhận ra là tên lớp phó Hoàng Huy, đặt nhẹ tay mình lên tay hắn, nó xoay nhẹ, bàn tay tên bạn đã gập ngược lại, một nụ cười nửa miệng thoáng nhẹ qua môi, nó nhìn thẳng vào mắt tên bạn mà gằn từng chữ:
- Đừng động vào người tôi!
Đứng theo dõi từ nãy tới giờ, Hoàng Thu nhẹ giọng ngăn cơn thịnh nộ của Hoàng Huy.
-Đủ rồi Huy! Còn Minh, mặc dù rất cảm ơn về việc ở sân bay nhưng tớ yêu cầu bạn chuyển lớp, NGAY LẬP TỨC!
Cây bút ở tay cô bạn đang xoay vòng đột nhiên khựng lại, vỡ tan tành thành trăm mảnh nhỏ rơi xuống đất, tạo nên những tiếng vang khô khốc. Nó thản nhiên xoay đi không quên để lại câu khẳng định:
-KHÔNG BAO GIỜ! Cô bạn lớp trưởng yêu quý của tôi!
Trong đầu nó hiện lên ba chữ: "Rất thú vị!" Và nó tiếp tục bước ra khỏi căn phòng riêng biệt trên tầng ba đầy hoa oải hương và hồng leo màu đỏ ấy, nó muốn biết thêm một chút về lớp học đặc biệt này, chắc ở phòng hiệu trưởng sẽ cho nó một chút thông tin cần thiết.
Bình luận truyện