Chương 18
Đường Quy nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ đáng tiếc là tin tức mà y biết được quá ít, vì vậy đánh giá quá thấp thân phận của Đường Tiểu Trì.
Nếu như chỉ là một Đào Tạo Sư không có bối cảnh, như vậy hành động của y hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ mặc dù là tiểu bối của Đường gia, thế nhưng ai cũng rõ ràng rằng gia chủ tiếp theo của Đường gia sẽ được chọn trong nhóm tiểu bối bọn y, có chút ngạo khí mới là bình thường. Đáng tiếc hiện tại sau lưng Đường Tiểu Trì còn có một thế lực thần bí mạnh mẽ, thậm chí cả Bá tước đại nhân cũng phải cúi đầu từ bỏ, Đường gia bọn y có thể làm được cái gì? Còn không đủ nhét kẻ răng cho người ta.
Đường Quy tâm tư vốn nhiều giờ lại càng thêm âm u, hiện tại thấy biểu hiện của Đường Anh Huân, lập tức biết rằng bản thân bị người ta lừa gạt. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm rằng người thu thập tin tức của y là người của Đường Anh Huân, Đường Quy nhận thức người sau, khả năng này chiếm tám phần mười, bất quá cũng không thể loại trừ khả năng hai người liên thủ.
Tâm niệm Đường Quy thay đổi thật nhanh, tuy rằng thực lực y thấp kém, nhưng là trời sinh biết bày mưu, biết then chốt trước mắt là Đường Tiểu Trì. Đường Quy có thể cúi đầu trước mặt bất kỳ người nào, nhưng lại không nguyện y khom lưng chịu thua trước Đường Tiểu Trì.
Đường Quy vẫn còn đang do dự, Đường Anh Huân lại không chờ phản ứng của y, dựa theo pháp luật Tinh Tế, Đường Tiểu Trì là Khế Ước Sư cao cấp, đã có tư cách được phong tước vị, đã sớm không phải là người bọn y có thể với tới, ngay cả y cũng phải xin lỗi cậu ta vì lời chào hỏi vô lễ hồi nãy.
Đường Anh Huân khom lưng, tay phải đặt trước ngực, eo thân song song với mặt đất, cung kính nói: "Đường Tiểu Trì các hạ, Kẻ hèn Đường Anh Huân này, vì lời nói vô tri hồi nãy của tôi nên tạ lỗi với ngài, vọng ngài đại nhân đại lượng, khoan dung tôi mạo phạm."
Mấy thanh niên đến cùng y thành kính khom lưng thành một góc chín mươi độ, luôn luôn duy trì cái tư thế này không dám ngẩng đầu.
Vẫn còn một người vẫn đứng thẳng, ngoại trừ Đường Tiểu Trì vẫn như cũ cuộn tròn ở chủ vị cũng chỉ còn sót lại Đường Quy sắc mặt lúc xanh lúc hồng. Đường Tiểu Trì không biết luật pháp Tinh Tế, bất quá là Tiểu sư thúc tổ của Bách Thảo môn, ở Thiên diễn đại thế giới là sẽ được các tiểu bối phục sát đất quỳ lạy, đối với việc này không úy kỵ, cũng không kinh ngạc.
Đường Tiểu Trì hơi hất cằm lên, nhìn Đường Quy, người duy nhất vẫn còn đứng thẳng. Đường Quy bị ánh mắt không hề gợn sóng của cậu làm cho chấn kinh, không tự chủ được cũng khom người xuống theo Đường Anh Huân đang chờ.
Đường Tiểu Trì thấy một cái duy nhất cao hơn một chút cũng thấp xuống, mấy người đồng loạt vai lưng thẳng tắp hành lễ, ngược lại chỉnh tề nhìn đẹp vô cùng. Chậm rì rì uống một hớp trà cuối cùng, âm thanh trong trẻo vang lên khi đặt chén trà xuống nghe vào tai mấy người Đường Anh Huân như chấn động như sấm sét.
"Đều đứng lên đi. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Đường Anh Huân ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi rủ, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Tiểu Trì, "Hôm qua học viện Tinh Lịch nghỉ, Đường, Niệm Chân tiểu thư hỏi chuyện của ngài, Gia chủ kêu tôi tới hỏi ý tứ của ngài."
Quả nhiên là vì chuyện của Đường Niệm Chân.
"Ngày mai ta sẽ đến gặp nàng."
Nguyên chủ vẫn còn cảm tình đối với cô em gái này, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tuy nói cuối cùng quan hệ cũng không sâu dày, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, Đường Niệm Chân liều mạng nỗ lực, nguyên nhân là vì muốn bảo vệ anh trai chiếm hơn phân nửa, mà nguyên chủ dễ dàng buông tha, là vì sợ sẽ liên lụy đến tâm lý đứa em gái này.
Đường Tiểu Trì chiếm thân thể của nguyên chân, che chở người nhà của cậu cũng coi như là nhân quả.
Đường Anh Huân thấy Đường Tiểu Trì quyết đoán đáp ứng, trong tâm buông lỏng.
Ngày thứ hai khi Đường Tiểu Trì đến đại trạch Đường gia đại trạch, Đường Niệm Chân đã chờ ở cửa lớn.
Thiếu nữ mười bốn tuổi vóc dáng yêu kiều, có đủ khí thế, nhìn thấy có phi hành khí đến đây, mắt sáng rực lên, khóe miệng hơi cong. Còn không đợi Đường Tiểu Trì xuống xe, Đường Niệm Chân đã đến mở cửa xe ra, lên xuống đánh giá hai lần, mới thở phào nhẹ nhõm sau đó mới lui về sau hai bước để cậu đi ra, tay vẫn luôn chăm chú lôi kéo cậu không có thả ra.
Đường Anh Huân cùng chờ ở ngoài cửa lớn với Đường Niệm Chân tìm cơ hội tiến lên vấn an.
Đoàn người tiến vào cửa lớn, Quản gia Đường Thiên tự mình đưa điểm tâm hoa quả lên, Đường gia chủ cũng đứng chờ ở phòng khách, gật đầu vấn an sau đó phân chủ khách an vị.
Gia chủ nhà họ Đường, Đường Dĩ Nam có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mà là một Khế Ước Sư, ở trên tinh cầu Tự nhiên hẻo lánh Tangol này được xem là một trong những người đứng đầu trong nhóm người ưu tú, Đường Dĩ Nam đã qua sáu mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, thậm chí ngay cả scandal cũng không có, quanh năm không trốn ở trong nhà thì là ra ngoài không thấy tăm hơi, vì vậy ở trên tinh cầu Tangol truyền lưu rằng Đường Dĩ Nam có việc riêng tư không thể để người thấy hoặc là có bí mật nào đó, các loại suy đoán từ việc thân thể y có bệnh đến việc y kỳ thực là Trùng tộc không gì không có, chỉ là ít có người có gan làm rõ, mà những người có bản lĩnh tìm hiểu cũng coi nhẹ việc đi truyền những lời đồn đãi này.
Trên thực tế ngay cả những đứa trẻ được Đường gia thu dưỡng cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy Đường Dĩ Nam, phần lớn thời gian Gia chủ sẽ không xuất hiện ngoài lầu ba, mà toàn bộ lầu ba đều là lãnh địa tư nhân của Gia chủ, bọn họ không có lá gan dám xông loạn.
Việc đầu tiên sau khi Đường Tiểu Trì nhìn thấy Đường Dĩ Nam là âm thầm tham tra xét một chút, cậu có thể xác định Đường Dĩ Nam là Nhân loại, không phải là Trùng tộc, thân thể cũng rất khỏe mạnh, không có chứng bệnh cổ quái gì.
Đường Dĩ Nam co rụt khóe miệng một hồi, lộ ra một nụ cười giống hệt với Bá tước Layton, dùng thanh âm trầm thấp chầm chậm nói: "Chúc mừng các hạ thân thể đã khoẻ mạnh." Đường Thiên thân là quản gia được Đường gia tỉ mỉ bồi dưỡng, ở Đường gia công tác mấy chục năm, xưa nay cho dù Thái sơn có sụp nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, lần đầu tiên tay run lên, làm đổ nước trên khay.
Đường Anh Huân thấy được ánh mắt ám chỉ của Đường Thiên liền rời khỏi phòng khách, Đường Dĩ Nam nói tiếp: "Các hạ ngắn trong thời gian ngắn liền trở thành Khế Ước Sư cấp cao, thật đáng mừng."
Đường Tiểu Trì cũng có chút không xác định, nghiêng đầu trả lời: "Cảm tạ?"
Đường dĩ nam trầm mặc một hồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đường thiên sốt ruột phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đường Tiểu Trì ngược lại không cảm giác đến vị gia chủ này ác ý, đưa tay cầm một khối trên bàn điểm tâm ăn, Tangol tinh địa phương điểm tâm khẩu vị cũng rất không sai.
"Các hạ có bằng lòng hay không cùng Đường gia hợp tác?"
Đường Tiểu Trì thả điểm tâm trong tay xuống, nghi ngờ nói: "Hợp tác? Hợp tác cái gì? Cửa hàng thực vật Bách Thảo tôi đã hợp tác với người khác rồi, không thể lại cùng hợp tác với ông được."
"Không phải của hàng thực vật, mà là thực vật."
"Thực vật? Nếu muốn thực vật liền trực tiếp đến cửa hàng mua là được rồi, còn muốn hợp tác cái gì?"
Đường Dĩ Nam thả lỏng sắc mặt, không tiếp tục nói nữa. Điều y muốn bất quá cũng chỉ là Đường Tiểu Trì không cần ghi hận chuyện Đường gia đánh đuổi cậu, hợp tác bất quá chỉ là cái cớ thôi, chỉ cần Đường Tiểu Trì nguyện ý bán thực vật cho con cháu Đường gia, để bọn họ không đến nỗi bởi vì thực lực cách biệt quá to lớn mà lạc hậu hơn những gia tộc khác, liền thỏa mãn.
Đường Tiểu Trì gặm xong điểm tâm, ngồi thẳng thân thể nói: "Tôi có vài lời muốn nói riêng với Niệm Chân, không biết có nơi nào thích hợp không?"
Đường Thiên thấy Đường Tiểu Trì không giận dữ rời đi vì Gia chủ không biết nói chuyện, trái lại dễ dàng không ghi hận đáp ứng, nhớ tới thiếu niên hiền hậu lúc trước trước khi đi còn muốn cảm tạ Gia chủ, cảm thấy được bản thân lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm, liền ân cần dẫn Đường Tiểu Trì đến gian nhà của Đường Niệm Chân.
"Anh !" Đường Niệm Chânở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, thấy cậu đi vào nhanh chóng tiến lên đón.
Đường Thiên hơi khom người, lui ra khép cửa phòng lại, Đường Tiểu Trì tiếp được Đường Niệm Chân phi tới.
Đường Niệm Chân có bảy phần giống Đường Tiểu Trì, bất quá Đường Tiểu Trì là mặt con nít êm dịu mặt, còn Đường Niệm Chân là mặt trứng ngỗng có chút mập mạp của trẻ con, giờ đã là một tiểu mỹ nhân.
"Anh, thân thể của anh thế nào rồi? Có còn rất khó chịu không?"
"Niệm Chân, em có nguyện ý rời khỏi Đường gia với anh không?"
Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, nói xong đều sững sờ.
Đường Niệm Chân bởi vì tham gia khóa tập huấn của học viện nên căn bản không biết chuyện Đường Tiểu Trì bị đuổi học, đợi đến khóa tập huấn kết thúc trở lại học viện mới nghe nói đến chuyện này, vừa vặn là trước ngày nghỉ một ngày, cũng không kịp chờ đợi xe đặc chủng của ngày hôm sau, rời khỏi học viện trước, đến đại trạch Đường gia mới nghe Quản gia nói Đường Tiểu Trì đã không còn ở Đường gia, còn không biết địa chỉ của cậu đã chạy đi tìm, nghe Đường Tiểu Trì nói như vậy, lập tức trả lời: "Đương nhiên nguyện ý, lẽ nào anh muốn để em một mình ở lại chỗ này?"
Đường Tiểu Trì mi nhãn cong cong cười, Đường Niệm Chân trừng cậu một lúc sau đó cũng nhịn không được nở nụ cười, hai khuôn mặt tương tự nhau tươi cười, trong phòng bầu không khí ấm áp hài hòa.
"Anh, thân thể của anh đã khỏe chưa? Em nghe nói anh gặp được quý nhân, chữa được bệnh của anh, có phải sau này sẽ không bao giờ phát bệnh nữa đúng không?"
"Ân, sẽ không bao giờ." Đường Tiểu Trì đưa tay vuốt ve đầu của Đường Niệm Chân, ánh mắt từ ái.
Đường Niệm Chân đánh rớt tay cậu, run run người, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên dưới ánh mắt quái dị trung lập của cậu. Bất quá nghe được thân thể của anh trai đã tốt, cảm giác thở phào nhẹ nhõm rất nhanh chiếm thượng phong , chăm chú ôm cánh tay của cậu, làm nũng đặt đầu lên cổ Đường Tiểu Trì, thâm thâm thở dài.
Đường Niệm Chân không còn nhớ rõ cha mẹ bọn họ, từ sau khi nàng có ký ức luôn luôn là anh trai chăm sóc nàng. Anh trai thiên phú rất tốt, nhưng thân thể lại không tốt, vì bảo vệ nàng, chỉ có thể liều mạng tu luyện, mãi đến khi nàng sáu tuổi trắc ra thiên phú mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó luôn luôn căn dặn nàng hảo hảo tu luyện, cũng không tiếp tục quan tâm, chăm sóc, thân cận nàng như lúc còn nhỏ.
Đường Niệm Chân biết anh ttrai chỉ là muốn để nàng có năng lực tự bảo hộ bản thân, nàng cũng muốn có năng lực bảo vệ anh trai, vì vậy thuận theo tâm ý của anh, đem thời gian cùng tinh lực đều dùng để tu luyện, không nghĩ đến lần này thậm chí ngay cả việc ca ca bị đuổi học, bị đuổi khỏi nhà cũng không biết. Mãi đến tận bây giờ nhìn anh trai đang đứng trước mắt, Đường Niệm Chân mới chính thức yên tâm, giống lúc nhỏ lôi kéo cánh tay, gối lên bờ vai cậu, nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười.
Đường Tiểu Trì thấy Đường Niệm Chân mấy phút đã ngủ, nhìn quầng thâm dưới mắt nàng liền biết tối hôm qua nhất định là lo lắng cho cậu, căn bản không có ngủ ngon. Đường Tiểu Trì ưỡn thân thể nhỏ bé, vui mừng vì Niệm Chân nhỏ hơn cậu năm tuổi, bờ vai của cậu vẫn còn đủ cao lớn.
Đường Tiểu Trì không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi, thời điểm tỉnh lại đã sắp chạng vạng. Đường Niệm Chân đang cầm vòng tay không biết nhìn cái gì, thấy cậu tỉnh lại liền hưng phấn đi tới.
--------
_zen_
11/7/2019
Bình luận truyện