Thực Vật Khế Ước Sư

Chương 23



     Vương Hi vội vội vã vã gật đầu, nhìn khế thực trước mặt quả thực khóc. Ở trong cửa hàng thực vật thử nghiệm câu thông với Huyền Lệ hoa sắp sống chung với mình, kết quả mấy phút sau đó, mặt dại ra lại ngẩng đầu lên lần nữa.


      Đường Tiểu Trì luôn luôn chú ý động tác của y, thấy biểu tình không dám tin tưởng của hắn liền có chút chần chờ, lẽ nào khế ước không thành công?


      Vương Hi dại ra nhìn Đường Tiểu Trì mấy giây sau đó nhìn chậu hoa trên tay mình, sau một cái lưỡi dao gió hiện ra lam quang liền nhìn thấy một thanh chủy thủ hiện ra trong tay y, Huyền Hệ hoa trong chậu lại biến mất không còn tăm hơi .


     Đường Tiểu Trì biết đã khế ước thành công, thưởng thức Huyền Lệ hoa hoa mỹ cầu kỳ biến thành chủy thủ một lúc liền thu hồi ánh mắt, còn Vương Hi thì kích động toàn thân đều đang run rẩy.


      Y chỉ là muốn trước thử câu thông cùng Huyền Lệ hoa một chút, tuy rằng khế thực sơ cấp không cách nào biểu đạt ý thức của bản thân, nhưng Vương Hi cho rằng không cách nào biểu đạt không có nghĩa là không tồn tại, chỉ cần có khả năng khế ước được, cho dù là cơ hội nhỏ bé y cũng nguyện ý thử.  


     Không nghĩ đến lần câu thông này thuận lợi đến khó mà tin nổi, cư nhiên mấy phút liền khế ước thành công!


     Vương Hi nhìn chủy thủ trong tay, thi lễ với tiểu điếm chủ một cái liền mừng rỡ rời khỏi. Đường Tiểu Trì nhìn theo bóng lưng y, thở dài, chỉ hy vọng y có thể tra xét được ý đồ của Kyle đến cùng là gì, rõ ràng đoạn thời gian trước tất cả người giám sát đều rời khỏi, mấy ngày gần đây lại có một làn sóng người mới tới giám sát, theo dõi thời gian biểu của cậu, đại bộ phận sự chú ý đều tập trung trên người Lý bá, rất rõ ràng là hướng về phía Kiều Tu.


      Kiều Tu không phải người bình thường, có thể ở thế giới Tinh Lịch có linh khí tràn đầy hỗn loạn an toàn sống đến bây giờ, mà thân thể xem ra còn rất là khỏe mạnh, không để lại di chứng gì, này không là người bình thường có thể làm được , ít nhất không phải là tiểu thế gia trên tình cầu Tangol có thể làm được.


      Mà Kiều Tu xuất thân không bình thường này lại có thể sống ở tinh cầu tự nhiên lạc hậu này, mặc dù có khả năng là bởi vì trang viên có trận pháp thiên nhiên, thế nhưng nguyên nhân nhất định không chỉ đơn giản như vậy.


     Walther thiếu niên tâm tư thẳng thắn, ngày hôm nay tới cửa có khả năng chỉ là trùng hợp, cũng có khả năng là bị lợi dụng . Mà Kyle này, Đường Tiểu Trì lần đầu tiên thấy y liền có thể nhìn ra được đây là người có dã tâm bừng bừng, tự cho mình siêu phàm, lời nào cũng đều có hàm ý, giảo hoạt hỏi thăm bối cảnh Đường Tiểu Trì, có thể là theo dõi Kiều Tu.


     Một bên bắt tay Chihuahua một bên đâm đâm chậu hoa, Đường Tiểu Trì hơi nhớ Kiều Tu. Sau khi rời đi hắn liền không có tin tức, quả thực chính là phụ tâm hán. Cậu giống thê tử hiền lành  khổ thủ nhà đông mười tám năm, chống đỡ gia đình (Bách thảo thực vật cửa hàng), phụng dưỡng lão nhân (Lý bá? ), chăm sóc con cái (Tiên linh? ),đem bản thân trở thành thiếu phụ lớn tuổi, nếu như Kiều Tu dám ở bên ngoài Ngủ hoa túc liễu thú Công chúa, cậu liền, liền cắn chết hắn !


     Đường Tiểu Trì càng nghĩ càng ủy khuất, lòng chua xót nước mắt đều muốn rơi xuống , phảng phất như thấy Kiều Tu thê tử mỹ lệ đêm tân hôn hào phóng ở tại cung điện hoa lệ, ân ái ngọt ngào, mà cậu ở tinh cầu Tangol xa xôi mỗi ngày đều chờ đợi...


     "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia? Ngài làm sao? Thân thể không thoải mái sao?"


     Lý bá vừa trở về liền nhìn thấy Đường Tiểu Trì chóp mũi hồng hồng, bên trong con mắt đầy rẫy nước mắt và phẫn nộ, tay nắm chặt lại, giống như tiểu miêu bị đoạt mất cá khô mà bản thân yêu thích nhất.


     Đường Tiểu Trì nhìn Lý bá, mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, xoa xoa khó chịu mũi hắt hơi một cái nói: "Không có chuyện gì. Lý bá, hai ngày nữa cháu sẽ đi tình cầu Cruise tham gia Hội Thí Luyện, cửa hàng nhờ bác chăm sóc ."


     Lý bá cười cười, trên mặt nho nhã tràn ngập tự tin, "Tiểu thiếu gia xin yên tâm, sẽ không để cho ngài thất vọng."


     Ở ngoài Tinh vực,chiếc phi thuyền vốn là đang đi đến tinh cầu Tangol bỗng nhiên chuyển một độ cong nhỏ bé, bay về phía một tinh cầu màu vàng nhạt khác.


     Tinh cầu Cruise cách tinh cầu Tangol hai tinh vực, đường đi xa xôi, còn phải đi qua trùng động. Đường Tiểu Trì mặc dù biết trùng động, nhưng lại chưa từng thấy. Trùng động ổn định có thể liên thông hai tinh vực, có chút tương tự với truyền tống trận cao cấp, bất quá loại truyền tống trận này là tự nhiên hình thành, vì vậy không có trải qua tính toán tinh vi, lực lượng không gian hơi bất cẩn một chút liền sẽ đổ nát, trở thành trùng động không ổn định, rơi vào trong đó có thể sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một nơi khác, cũng khả năng trực tiếp bị lực lượng không gian xoắn nát.


     Đường Tiểu Trì nhớ tới không gian bão táp khủng bố lúc rơi vào thế giới Tinh Lịch, có chút nghĩ mà sợ, lấy ra máy vẽ Lý bá cho cậu, đem trận đồ Phòng Hộ trận cao cấp sao chép lên trên ngọc, sau đó theo bút tích sao chép sử dụng linh lực miêu tả lại, làm ba cái bùa hộ mệnh, đưa cho Đường Niệm Chân và Tả Khâu Tự một người một cái, cho dù không phòng ngự được Lực lượng không gian, thì cũng có cái để an ủi tâm lý cũng tốt.


     Hai người đều hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận bùa hộ mệnh, đồng thời đi lên phi thuyền bay đến tinh cầu Cruise.


     Bantana Hào là một chiếc phi thuyền cỡ trung thương dùng, động cơ đều là loại cũ Quân bộ đào thải, tuy rằng không được coi là bố trí cao cấp nhất, nhưng đối với phi thuyền thương dùng cũng thuộc dạng nhất lưu .


     Lão Laur là thuyền trưởng của Bantana hào, hơn nửa đời người đều sinh sống ở trên chiếc phi thuyền này, mỗi ngày qua lại trong tinh vực, đối với đường đi này đã quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cũng có thể đến được nơi cần đến.


     Ngày hôm nay lão Laur vẫn giống thường ngày đứng trước cửa sổ phòng chỉ huy ngưng mắt nhìn ngoài tinh vực bên ngoài, không biết tại sao chỉ cảm thấy tâm thần không yên, như là có chuyện xấu sắp xảy ra.


     Vũ trụ yên tĩnh rộng lớn, thường ngày có thể tạo cảm giác tinh vực to lớn mỹ lệ cho ông, nhưng ngày hôm nay lại giống như là che giấu nguy hiểm gì, làm người không khỏi hãi hùng khiếp vía.


     John là thuyền viên mới chiêu mộ, là tiểu tử hoạt bát có mái tóc màu đỏ, thấy Laur nhíu chặt lông mày, cười hì hì trấn an nói: "Nhất định là bởi vì ông đã quá lâu không thấy tiểu Rupi, nó muốn không nhớ dung mạo của tổ phụ yêu mình nhất, này chẳng lẽ không phải là xấu nhất? Tôi bảo chứng nếu như thật sự như vậy, Laur sẽ vì chuyện đó mà thương tâm ít nhất nửa tháng !"


     Y biểu tình khuếch đại nháy mắt, vài nốt tàn nhang trên chóp mũi cũng sinh động lên, nhóm thuyền viên nghe xong cười phá lên, ai mà chả biết biết tiểu Rupi là đứa cháu mà lão Laur yêu thích nhất?


      Laur cũng bất đắc dĩ bật cười, ông đối đãi với những thuyền viên trẻ tuổi này như là đối xử với con cháu trong nhà, bị trêu chọc cũng không tức giận, bởi vì tiếng cười này, bầu không khí trong phòng chỉ huy buông lỏng xuống, khôi phục lại như ngày xưa.


     Bantaia hào lẳng lặng chạy trong vũ trụ, trong bóng tối, có mười mấy cái bóng màu đen không hề có một tiếng động tới gần, cuối cùng dừng lại ở vùng Vẫn Thạch phía trước, giống như linh cẩu vây quanh con mồi chăm chú cắn chặt Bantaia hào.


     "Hải tặc ! Là hải tặc tinh tế !" thuyền viên kinh hoàng nhìn thấy biểu tượng bộ xương họa hỏa trên phi thuyền, không nhịn được lớn tiếng kinh ngạc thốt lên.


     "Trật tự !" Laur trầm mặt, hai tay đang thao túng trên đài điều khiển, thân ảnh mập lùn trong nháy mắt lại cao lớn hơn rất nhiều, làm nhóm thuyền viên hoảng loạn từ từ tìm về lý trí.


     Tuyến đường mà Bantaia hào chạy là của tinh cầu Tự nhiên loại nhỏ, là tinh cầu nghèo khó lạc hậu của tinh tế, lão Laur tính tình ổn trọng, chạy nhiều năm như vậy, chưa từng gặp gỡ qua hải tặc.


Bất quá, một khi đã gặp, liền không có khả năng thoát khỏi dễ dàng như vậy.


     Tác phong làm việc của hải tặc tinh tế không giống nhau, có đoàn hải tặc chỉ giựt tiền, không hại người, đương nhiên, nếu như là người có tiền, bản thân có giá trị, bọn hải tặc cũng sẽ thuận tay trói lại kiếm một chút phí chuộc thân, sau đó đổi của lấy người, cuối cùng cũng coi như có thể giữ được tính mạng. Mà loại hải tặc làm người hoảng sợ chán ghét có nhiều lắm, không có mục tiêu rõ rệt, gặp được Thương thuyền liền cướp, sau khi đem hết thảy tiền tài vật tư cướp hết, tất cả mọi người không giữ lại ai toàn bộ giết, cũng có rất nhiều đoàn hải tặc thích hành hạ người đến chết, thường thường sau khi quân đội chạy tới, chỉ chừa lại người chết bị tra tấn.


      Lão Laur đương nhiên cũng lưu ý đến tin tức liên quan tới hải tặc, hầu hết đều biết đến mọi biểu tượng, mà còn có một loại, bởi vì không để lại người sống, nên ngoại trừ mấy đoàn hải tặc  trương dương làm càn tự mình lưu lại biểu tượng ở hiện trường, còn lại ai cũng rõ.


     Laur nhìn  bộ xương hỏa diễm xa lạ, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng chậm rãi lan ra toàn thân. Bọn họ chỉ là loại thương thuyền lui tới ở tinh cầu biên giới, căn bản sẽ không phải là mục tiêu của đoàn hải tặc có mạng lưới tình báo chỉ cầu tài, mà bọn họ gặp, chỉ có thể là đoàn hải tặc lòng dạ độc ác diệt khẩu.


    Trong khoang phi thuyền, Đường Tiểu Trì, Tả Khâu Tự và Đường Niệm Chân đang ở trong sảnh đầy đèn chùm pha lê nhìn ra ngoài. Một đường này cũng không có quan cảnh gì đặc biệt, ngắm cảnh trong sảnh không có bao nhiêu người, chỉ có mấy lão nhân đã có tuổi lão nhân không nguyện nằm nghỉ ngơi trong phòng, đang ngồi trên salông trong góc tán gẫu.


     Ba thiếu niên nhà quê lần đầu tiên rời khỏi tinh cầu Tangol không có kiến thức qua vũ trụ uyên bác, sau khi bị kinh sợ liền rất nhanh trở nên hưng phấn, kinh ngạc thốt lên liên tục, mấy ông già cũng rộng rãi từ ái cười cười, cũng không răn dạy bọn họ ồn ào.


     "Hả?" Sau khi Đường Tiểu Trì đạt Trúc cơ, tuy rằng vẫn chưa thể Thần Niệm Ly Thể*, nhưng tai thính mắt tinh hơn người khác mấy trăm lần, mặc dù phi thuyền tặc đang cực lực ẩn nấp, bật trang bị ẩn nấp, nhưng Đường Tiểu Trì vẫn cảm giác được đến đó.


(*): tâm trí/ thần thức rời khỏi thân xác.


     "Anh hai, làm sao vậy?"


     "Tiểu Trì, có chuyện gì vậy?"


     "A ! Phi thuyền bộ xương !"


     Động tĩnh chỗ Đường Niệm Chân và Tả Khâu Tự đưa tới sự chú ý của mọi người, một bé trai khoảng chừng ba tuổi rút ngón trỏ đang ngậm trong miệng ra, hưng phấn kêu to chỉ phi thuyền hải tặc ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động xuất hiện.


     Những người ngắm cảnh khác trong sảnh đều bị dọa đến mặt trắng bệch. Mẹ của đứa bé kia mẫu thân một tay chặt chẽ che miệng con mình, thật giống làm như vậy những hải tặc kia sẽ không phát hiện bọn họ.


     Sau khi kinh hãi những người ngắm cảnh trong sảnh rất nhanh liền hỗn loạn đứng dậy, bóng người có tiếng kêu sợ hãi kèm theo tiếng khóc kèm theo chạy lao đi, địa phương mới vừa rồi còn gọn gàng yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.


     Đường Tiểu Trì và Tả Khâu Tự che chở Đường Niệm Chân lùi tới một góc.


     Trong hải tặc tinh tế không có Khế Ước Sư, này cũng không thể nói rằng hải tặc không đáng sợ, trang bị của bọn họ thậm chí có thể sánh ngang với quân đội, Cơ giáp, thương Kích Quang , thương Lôi Xạ, càng đáng sợ hơn là bọn họ đều là kẻ liều mạng, đối bản thân ác, đối với người khác càng ác hơn, không có cùng tâm lý, không có lòng thương hại, lạc thú duy nhất là phá hoại.


     Ba người chưa từng trải qua loại cục diện một mất một này, đối diện nhìn nhau, đem già trẻ hoảng loạn ngăn ở phía sau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.


    Một chiếc thuyền hải tặc bắt đầu khai hỏa pháo Ly Nhiên, đoàn người không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở, sau ánh lửa chói mắt, Bantaia hào lung lay một trận liền ngừng lại.


-----------


Lúc edit gần hết chương thì còn mèo bỗng nhiên nhảy lên máy tính, thế là. Bùm!!! máy tính tắt.


Hên là lúc mở lại nó cho khôi phục, nếu không...được rồi, tui yêu mèo lắm, không làm gì nó được, cho dù làm ba tui cũng thịt tui cho mà xem. Yêu mèo được di truyền từ bố...


_Zen_


16/7/2019


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện