Chương 27
Đường Tiểu Trì biết chiếc nhẫn cái là khó có được, cũng không già mồm xoắn xuýt khước từ, mà là thoải mái mang trên ngón tay, tiếp đó cười hiện ra lúm đồng tiền nhỏ điềm điềm mật mật nói cám ơn.
Cậu yêu mến Kiều Tu, cho nên muốn đối tốt với Kiều Tu, muốn đem hết thảy thứ tốt đưa cho hắn, Kiều Tu cũng yêu mến cậu, vì vậy nhất định cũng muốn đem đồ tốt nhất cho cậu.
Kiều Tu thấy cậu không có dị nghị gì với chiếc nhẫn ở ngón giữa, vừa cười đến ngọt mỹ hào phóng, trong lòng tính toán thích hợp thỏa đáng, ôn thanh hỏi: "Thích không?"
"Thích !" Đường Tiểu Trì hồi đáp không chút do dự. Đáng tiếc cậu không phải là người bản địa của thế giới Tinh Lịch, ở Thiên diễn đại thế giới cũng không có tập tục dùng nhẫn đính, nhưng mà ở trong ký ức của nguyên chủ cũng biết được đại khái, nhưng ở thời điểm đột nhiên gặp phải này lại không nhớ tới, chỉ cho rằng đây là lễ vật tri kỷ và quý trọng, kinh hỉ nhưng lại không có bao nhiêu ngượng ngùng.
Kiều Tu nghe cậu kiên định hồi đáp liền rất thoả mãn. Mặc dù Kiều Tu luôn luôn biểu hiện rằng mình có lòng tin, nhưng khi đối mặt với Đường Tiểu Trì cũng có một chút hoảng hốt, Đường Tiểu Trì hết thảy đều ngoài dự đoán mọi người, từ một thiếu niên bởi vì thân thể quá kém nên bị học viện trở thành Khế ước Sư cao cấp, dễ dàng bồi dưỡng ra cả vườn thực vật quý hiếm, còn có khế thực kiểu mới, Linh bảo, thậm chí ngay cả thân thể hắn, trước đó phải dùng toàn bộ nhân lực của Kiều gia mới có thể miễn cưỡng kềm chế thân thể hắn chuyển biến xấu, còn Đường Tiểu Trì lại có thể chỉ bằng một trang sức bằng ngọc liền làm được dễ dàng, tuy rằng chỗ khác thường Kiều Tu không hỏi, nhưng tất cả đều nhớ ở đáy lòng.
Thấy Đường Tiểu Trì yêu mến, Kiều Tu liền cho rằng hắn đã cầu hôn thành công? Thở một hơi đồng thời bắt đầu tính toán hôn lễ nên cử hành ở đâu, nên đẻ một hay hai đứa, thậm chí bầu bạn sau này của bọn nó nên có yêu cầu gì yêu cầu gì cũng đã nghĩ được đại khái.
Đường Tiểu Trì ngoẹo cổ xem Kiều Tu cười đến có chút khiếp người, đưa ngón trỏ ra cẩn thận đâm đâm cánh tay của hắn.
"Kiều Tu?"
Kiều Tu từ trong mộng đẹp được giáo huấn con rể tương lai thức tỉnh, nhìn ái nhân nhuyễn manh đáng yêu trước mặt, ôm cậu vào trong ngực, trân trọng in một nụ hôn lên trán.
Bởi vì chuyện Bantaia hào bị đoàn hải tặc Lửa Khói cướp bóc, tuy rằng hành khách trên đó không bị sao, nhưng thuyền viên và hộ vệ lại đại bán mang thương, còn có John bị Emaz đâm chết, Thuyền trưởng Laur trong một buổi tối phảng phất như già đi hơn mười tuổi .
Bantaia hào Nhận hết kinh hãi được quân đoàn thứ bảy hộ vệ đến tinh cầu Cruise, ở bến cảng gặp được rất nhiều quần chúng vây xem.
Tả Khâu Tự cách cửa sổ nhìn đám người tối om om, còn có máy chụp hình loại nhỏ bay lượn giữa không trung, trên đó tỏa ra ánh sáng.
"Bọn họ nhất định là tới xem Đoàn trưởng Triệu Tốn! Thật đáng tiếc dáng vẻ soái khí khi Triệu Đoàn trưởng dùng nhất thương tiêu diệt thuyền hải tặc bọn họ không có cách nào thấy được, bất quá Triệu Đoàn trưởng lúc nào nhìn cũng đẹp hết..."
Đường Niệm Chân nhìn anh hai cư nhiên lại gật đầu đồng ý quan điểm của Tả Khâu Tự, thiếu nữ hồn nhiên ánh mắt mê man, lần đầu tiên hoài nghi thẩm mỹ của bản thân.
Triệu Tốn tuy rằng tướng mạo không được xưng là soái khí, thế nhưng eo thân thẳng tắp, khí chất lăng nhiên, là rất hấp dẫn mắt người nhìn a. Tại thời điểm các phóng viên ở bến cảng cùng nhau tiến lên, lại bị ánh mắt cứng rắn của hắn định tại chỗ, chỉ dám thành khẩn ôn hòa hỏi vài vấn đề, dụ tới không ít ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ vây xem.
Nhìn thấy vậy, Tả Khâu Tự luôn luôn nhếch miệng nở nụ cười ngây ngô liền thu hồi nụ cười, khuôn mặt nhỏ hiện lên dáng vẻ khí thế có chút bức người.
Tả Khâu Tự mê luyến Triệu Tốn không chút nào che dấu, người trên phi thuyền đều nhìn thấy rõ ràng. Ở trong mắt Đường Tiểu Trì, con người Triệu Tốn không tệ lắm, Tả Khâu Tự yêu mến hắn không có vấn đề. Thế nhưng trong mắt Đường Niệm Chân, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ gặp sự cố.
Tả Khâu Tự tính cách đơn thuần cố chấp, được Tả gia sủng ái, là thiên chi kiêu tử trên tinh cầu Tangol, căn bản không nhận thức được sự khác biệt của giai cấp, chỉ có Đường Niệm Chân bởi vì có thiên phú nên được thu dưỡng, cùng anh hai sống nương tựa lẫn nhau mới rõ ràng từ sớm, xuất thân và giáo dưỡng có lúc thậm chí còn quan trọng hơn năng lực.
Tả gia ở tinh cầu Tangol có thể xưng là cao môn đại hộ, thế nhưng ở Đế tinh, một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến từ tinh cầu Biên giới muốn theo đuổi đích chi Triệu gia, mà còn là Khế Ước Sư cấp cao, Đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy Triệu tốn, chuyện như vậy nếu truyền đi sẽ chọc người chế nhạo không ngừng, Tả Khâu Tự thậm chí đồng học của bọn họ ở học viện tinh cầu Tangol đều sẽ chịu ảnh hưởng, còn có anh hai, anh hai là tới thí luyện để tìm kiếm khế thực , những người kia có thể sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng, thế nhưng chỉ cần bọn họ biểu lộ ra một cái thái độ, người muốn làm bọn họ vui lòng liền có thể làm được rất nhiều chuyện phiền phức.
Ý niệm trong lòng Đường Niệm Chân chuyển liên tục, nhìn toàn bộ tâm của Tả Khâu Tự đều đặt trên người Triệu Tốn mà một câu cũng không nói được. Tiểu cô nương không biết tình yêu, bất quá nhìn thấy hình ảnh này liền hạ quyết tâm, nàng yêu nhất chỉ có anh hai, sau này người trọng yếu nhất cũng chỉ có thể là anh hai, nàng không muốn biến thành người không có lý trí giống Tả Khâu Tự bây giờ, có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thương tổn đến anh hai.
Triệu Tốn bị phóng viên vây nhốt, Tả Khâu Tự không ngồi yên được nữa, cũng chạy theo xuống phi thuyền. Kiều Tu bởi vì thân phận đặc thù, ngày hôm qua đã dùng phi thuyền loại nhỏ rời khỏi Bantaia hào, Triệu Duệ Dương và Abner cũng rời đi cùng hắn.
Tất cả các hành khách ở trên Bantaia hào đều biết ba tiểu Khế Ước Sư này đã cứu bọn họ, những ngày qua tuy rằng không có luôn luôn không đình chỉ mà cảm ơn, thế nhưng ánh mắt cảm kích từ đầu đến cuối luôn chú ý bọn họ, hiện tại thấy Tả Khâu Tự vội vã xuống phi thuyền, đều yên lặng mà nhường ra một đường đi.
Đường Niệm Chân thấy Tả Khâu Tự giống như báo nhỏ phẫn nộ chạy ra khỏi phi thuyền, cùng anh hai đối diện nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài cũng chạy xuống theo.
Tả Khâu Tự không có xông thẳng đến trước mặt Triệu Tốn, mà là dừng lại trước đó mấy mét nhìn hắn ngẩn người, Đường Tiểu Trì kéo chặt tay cậu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một âm thanh ôn hòa truyền đến: "Xin hỏi mấy cậu là ba vị Khế Ước Sư đã cứu hành khách trên Bantaia hào phải không?"
Đường Tiểu Trì ngẩng đầu, mấy phóng viễn mới vừa rồi còn quay xung quanh Triệu Tốn bây giờ còn có thêm người đi đường đã vờn quanh thanh niên ở trước mặt bọn họ, ánh mắt nóng rực giống như là muốn phun ra lửa.
"A, là Triệu đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy cứu mọi người. Ngươi là ai?"
Người này tuy rằng khuôn mặt thanh tú, ngữ khí mềm mại, nhưng Đường Tiểu Trì lại rất không thích, trong con mắt nhìn qua thành khẩn ôn nhu của y, trên thực tế còn mang theo cổ quái dị lạnh lẽo.
Thanh niên còn chưa trả lời, Kim Mao đứng chen chúc trong đám người bên cạnh thanh niên lảo đảo nỗ lực ổn trụ thân thể sợ sẽ xông tới thần tượng trong lòng của mình liền không nhịn được giành trước đáp: "Cái gì? Các ngươi thậm chí ngay cả Dương vịnh các hạ cũng không nhận ra? Các ngươi không phải là Khế Ước Sư sao? Đến cùng là từ cái góc nào của tinh cầu Biên giới tới a !"
Dương Vịnh dừng một chút, mới nho nhã lễ độ nói với Hoàng Mao: "Thỉnh cậu không nên đánh giá bạn ta như vậy, bọn họ trong tay đoàn hải tặc đoàn bảo vệ toàn bộ hành khách trên phi thuyền, người như vậy đáng giá được tất cả mọi người tôn trọng."
Tên Hoàng Mao kia nhìn dáng vẻ cau mày của Dương Vịnh quả thực tan nát cõi lòng gần chết, vội vàng luôn mồm xin lỗi, người chung quanh nghe được lời nói của Dương Vịnh, ánh mắt nhìn y càng thêm tán thưởng kính phục.
Dương Vịnh nghe mọi người khích lệ khẽ cười nói: "Mọi người quá khen. Kỳ thực ngày hôm nay ta tới đây, chủ yếu là bởi vì tổ phụ của ta cũng ở trên Bantaia hào, ba Khế Ước Sư này đã cứu tổ phụ của ta, chính là ân nhân của Dương gia chúng ta, cũng là bằng hữu của Dương Vịnh ta."
Dương Vịnh tại thời điểm mấy người Đường Tiểu Trì đang đứng thẳng sau ông lão cúi người chào thật sâu*. Phóng viên ở đây quả thực muốn té xỉu.
(*): đoạn này là DV chào ông lão.
Quân đoàn thứ bảy tiêu diệt đoàn hải tặc Lửa Khói, cứu được Bantaia hào, này vốn là tin tức lớn. Mấy năm gần đây Tinh tế hải tặc càng càn rỡ, đặc biệt là loại hải tặc lòng dạ độc ác sau đó diệt khẩu toàn bộ này, gây án càng thêm tới tấp. Lần này toàn bộ đoàn hải tặc bị bắt, càng là khó làm được, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tinh tế. Hơn nữa người đứng đầu quân đoàn thứ bảy còn là Triệu Tốn, tuổi trẻ, có thực lực, không ít người ở tinh tế mến mộ.
Lại hỏi thăm một chút mới biết, liên lụy trong đó còn có ba thiếu niên Khế Ước Sư, trước khi quân đoàn thứ bảy đuổi đến chính là bọn họ kiềm chế đoàn hải tặc lại, thậm chí không một vị hành khách nào bị thương. Các phóng viên đều không ngốc, ba vị này mới mười mấy tuổi liền có thể làm được loại trình độ này, ngày sau tất nhiên là một cường giả, nếu có thể phỏng vấn được ba người này, quả thực chính là sự nghiệp đỉnh cao .
Phóng viên vốn là chờ ở bến cảng trong lú phỏng vấn Triệu Tốn cũng không quên chú ý đến đường nối của Bantaia hào, nhìn thấy có ba thiếu niên, hai nam một nữ lần lượt đi ra cửa máy, liền có chút rục rà rục rịch, đang định tập hợp đi lên nói khách sáo tìm hiểu xem bọn họ có phải là ba Khế Ước Sư kai không, không nghĩ tới trên xe bay luôn luôn dừng ở trên Dương Vịnh các hạ cư nhiên lại đi xuống.
Dương Vịnh các hạ vẫn chưa được ba mươi tuổi, đã trở thành Đào Tạo Sư cấp đạo sư, đã từng thành công bồi dưỡng ra Linh bảo Tây Lộ quả. Dương Vịnh các hạ cũng bởi vậy thanh danh lan xa, là người mà trong lòng Khế Ước Sư ước mơ ngóng nhìn.
Dương Vịnh các hạ đến bến cảng, thân thiết trò chuyện với ba thiếu niên Khế Ước Sư, chuyện này truyền ra, sợ rằng Khế Ước Sư trên toàn tinh tế đều sẽ ước ao đố kị ba người kia.
Các phóng viên hạ bút như bay văn tư dạt dào, nhóm quần chúng vây xem cũng bị dáng vẻ phong thái của Dương Vịnh các hạ hấp dẫn, không phát hiện ánh mắt của Dương Vịnh nhìn tổ phụ trong miệng không phải là hoàn toàn mừng rỡ.
Dương Phụng Viễn cũng là Đào Tạo Sư, mà còn là Đào Tạo Sư cấp cao sớm nhất đem kinh nghiệm đào tạo thực vật của mình truyền bá xuất bản, trong vòng Đào Tạo Sư là người đức cao vọng trọng, là trưởng giả mà học trò khắp thiên hạ đều khả kính, thế nhưng ở các phóng viên trong mắt, lão đầu không có tiếng tăm gì căn bản không sánh được với giá trị của Dương Vịnh phong nhã hào hoa lại có thể bồi dưỡng ra Linh bảo .
Phóng viên không thấy được không có nghĩa là người khác cũng không thấy không được, Dương Phụng Viễn tuy rằng không có thành công bồi dưỡng ra Linh bảo, thế nhưng phẩm cách đức hạnh còn có thành quả nghiên cứu liên quan với đào tạo khế thực của ông cũng có thể được gọi là các hạ, chỉ là bởi vì một lòng nghiên cứu mới không cho người ngoài biết. Những người hiểu được ở trong lòng âm thầm gật đầu, trách không được Dương Vịnh các hạ không chỉ đào tạo ra khế thực có năng lực mạnh, mà đón đãi người cũng khiêm tốn lễ trọng như vậy, quả nhiên là gia học uyên thâm.
Biểu tình khó xử của Dương Phụng Viễn chỉ là trong nháy mắt, tại thời điểm máy chụp hình lại lần nữa quay lại, vẻ mặt ông đã hồi phục lại thành hiền lành ôn hòa. Dương Phụng Viễn cũng không có nói quá nhiều, chỉ là trao đổi thông tin với mấy người Đường Tiểu Trì liền rời khỏi.
Dương Vịnh vẫn còn ở lại đó, y ưu nhã mỉm cười với ba người nói: "Đa tạ lòng nghĩa cử của các cậu. Vì là bằng hữu, trong thời gian ở tinh cầu Cruis này, xin hãy để ta chiêu đãi các cậu."
------
_zen_
19/7/2019
Bình luận truyện